Hưởng thụ
Hôm nay đã là ngày thứ 4 của thí luyện gì đó rồi, Thanh Bình vẫn quanh quẩn không xa không gần khu thí luyện, tính qua thì chỉ cách tầm 2km tới khu thí luyện thôi, đi tiếp nếu gặp nguy hiểm thì hắn có thể quay trở về, mà ở đây đến lúc hết thời gian thí luyện vẫn không thấy ai truy bắt thì hắn tiếp tục xuôi dòng, hắn tính vậy.
Giờ thì Thanh Bình có thể vận khí nhảy cao tới hơn 5m, khi chân hắn thoát khỏi mặt đất cũng có sóng chấn động rất nhẹ giống Thiết Diện kia, tay hắn một quyền vào thân đại thụ thì chấn động đến rung cả lên, tinh thần lực đã đạt được tới 15m phạm vi.
Thanh Bình phát hiện ra chỉ vận chu thiên để tăng cường tinh thần lực là không đủ, phải tăng cường thể chất trước mới được, những lần đột phá tinh thần lực sau đó vẫn hắn vẫn choáng váng hoa mắt chóng mặt chịu không nổi.
Mặc dù Thanh Bình ngay lập tức vận chu thiên hồi phục thì vẫn khiến hắn khó chịu ngây ngất, nhất là lúc đột phá vượt 14m phạm vi tinh thần lực hắn thậm chí phải chạy hết 6 lần chu thiên mới ổn định lại được, thế là nguyên cả ngày hôm sau hắn nằm oạch luôn tới chiều, cho nên thể chất và tinh thần lực phải xứng đôi mới là tốt nhất.
Hôm đó Thanh Bình ngủ suốt cho đến khi đói quá hắn mới tỉnh dậy được, chung quy vẫn chỉ là hài tử a, chỉ lúc đói mới tỉnh thôi.
Sau đó Thanh Bình không dám mở rộng tinh thần lực nữa, nhưng có sao đâu, hắn còn hăng say luyện tập những khinh công bay nhảy kia đây, đừng nói, Thanh Bình cảm giác chơi thật tốt, có lúc hắn cố hết sức có thể bật tới hơn 7m cao đâu.
Đôi khi Thanh Bình muốn nghĩ có nên đi thi olympic lấy kỷ lục về hay không đây, nghĩ lại thôi được rồi, những thiết diện kia nhảy nhẹ nhàng cũng hơn 20m đây, nói ra hắn chẳng là cái gì a.
Điều đó không có nghĩa là không tốt chơi, xuôi theo con suối này Thanh Bình giữ khoảng cách với khu thí luyện 2km thì dừng lại.
Với khoảng cách này nếu gặp nguy hiểm gì thì Thanh Bình có thể chạy trốn, trốn không được thì quay lại thôi, không sợ, may mắn là qua mấy ngày rồi vẫn chưa gặp gì nguy hiểm, quanh quẩn cũng chỉ một ít thú nhỏ thôi, đều trở thành lương thực cho hắn hết.
Mỗi ngày đều đặn Thanh Bình vẫn vận chu thiên tu luyện, càng tu luyện thì vận hành chu thiên càng ngày càng dễ dàng và thời gian hoàn thành mỗi chu thiên càng rút ngắn trở lại.
Ngược lại thì trong đan điền pháp lực tăng lên thật chẳng đáng kể một chút nào, Thanh Bình không biết hạn mức cao nhất là ở đâu nên cứ tăng thôi, chí ít vẫn giúp cơ thể của hắn càng ngày càng khoẻ mạnh, vận dụng khinh công quyền cước càng ngày càng thông thuận.
Tinh thần lực của Thanh Bình sau nhiều lần thử vẫn chưa khu vật được, nhưng dùng tinh thần lực để vận chuyển pháp lực trong cơ thể sử dụng thì tốt quá thay, vận chuyển càng nhiều thì tinh thần lực của hắn càng ngày càng ngưng thực, tuy rất nhanh thoát lực nhưng lúc hồi phục lại sẽ ngưng thực hơn, vận chuyển pháp lực trong cơ thể thì dễ dàng hơn.
Phạm vi 8m xung quanh hắn đã có thể quan sát không góc chết và cực kỳ sắc nét, Thanh Bình nghĩ chờ tu luyện tinh thần lực ngưng thực đến cực hạn rồi thử khu vật xem sao, mà cách tốt nhất tu luyện tinh thần lực là sử dụng tinh thần lực điều động linh khí trong cơ thể để tập luyện khinh công quyền cước, đến lúc tinh thần lực tiêu hao gần hết, cơ thể mệt mỏi không chịu nổi thì vận chu thiên hồi phục, cùng một lúc tiêu sài rồi cùng một lúc hồi phục sẽ khiến tinh thần lẫn cơ thể phù hợp với nhau hơn.
"Lần đầu tự chơi choáng khả năng vấn đề là đây, tinh thần lực mạnh hơn sức chịu đựng của cơ thể thì bất tỉnh, mà sức mạnh của cơ thể hơn hẳn tinh thần lực thì lúc điều khiển pháp lực không được thông thuận."
Soạt...soạt...
Thanh Bình đang nghỉ ngơi ngồi phục hồi và tổng kết lại những ngày nay thể nghiệm được, bỗng hắn nghe sột soạt phía xa xa kia, tu luyện quên cả trời đất hắn đã đi ra hơi xa vị trí ban đầu, bên kia cách hắn hơn 20m có ba động nhè nhẹ trong không khí.
Tuy chưa biết là cái gì nhưng Thanh Bình đoán được ba động như thế này là từ một loài động vật có thân hình không hề nhỏ, là giảng viên kỹ thuật nha, cho nên chỉ cần đưa cho hắn một đường vòng cung là hắn có thể diễn toán được vòng tròn đó có đường kính bao nhiêu.
Những ngày qua bắt thú trong rừng Thanh Bình có chung một cái ước lượng từ ba động của không khí của các loài vật, đường kính 2m thì chỉ cỡ loài sóc, thỏ thì lớn đến hơn 4m, ba động kia hắn dự tính nếu vẽ hoàn chỉnh ra phải hơn 20m, khả năng là heo rừng hay là sói nhỏ.
"Há há, tối nay có thịt ăn, lại gần xem sao rồi tính."
Thanh Bình nhảy vọt lên cây rồi từ từ di chuyển tới, khoảng cách chỉ một chút này thì rất nhanh chóng hắn đã bắt được bóng dáng của chủ nhân ba động kia.
Thật đúng là một đầu heo rừng, cái này tốt, đầu heo rừng này phải hơn 15kg a, tha hồ thịt ăn, nhìn thấy rồi hắn tính lui về bắt cây chuỷ thủ mới quay lại săn, nghĩ nghĩ thôi thì thử lực tay, nếu không được thì quần với nó một chút, xem như tập luyện.
Từ từ tiến lại gần, Thanh Bình nhảy lên cành cây trên đầu con heo rừng, hắn đang suy nghĩ thế nào để phát một ăn ngay.
"Đấm thẳng hay sao ta, hay là dùng chân, nhưng nếu vận chuyển pháp lực gia trì thì bằng nhau a, chủ yếu vẫn là pháp lực nhiều hay ít chứ không phải tay hoặc chân, thử xem sao."
Tinh thần lực vận chuyển pháp lực tụ lên một tay, Thanh Bình chia pháp lực ra làm hai phần, hắn nghĩ nếu đấm ngay giữa lưng không có tác dụng thì hắn sẽ xoay chân tiếp một cước đá gãy chân đầu heo rừng này cũng được, sau đó xử lý vẫn sẽ dễ hơn.
Vụt...
Binh....
Thanh Bình buông người ra khỏi đại thụ rồi lao xuống xuất một quyền nhằm ngay giữa lưng đầu heo rừng này, sau đó chỉ nghe "phịch" một tiếng, đầu heo rừng ăn một quyền của hắn thì lún hẳn gần nửa thân hình xuống đất.
Éc...éc...
Thanh Bình ngơ ngắc nhìn tay của mình, chính hắn còn há hốc mồm đây, con heo rừng còn đang giãy chết lúc hấp hối đâu, lưng nó thì ấn sâu đầu quyền của Thanh Bình, chỉ một lát sau thì nó chết hẳn mà Thanh Bình thì vẫn còn chưa hết ngơ ngác nhìn hai tay của mình.
Thanh Bình làm sao mà không bất ngờ cho được, Cang Khí Cảnh tầng một lực tối đa có thể hơn một ngưu, có nghĩa là một quyền của hắn hiện tại không phải của người bình thường nữa rồi, chưa nói hắn còn từ trên cao lao xuống xuất quyền đây.
Giờ tuy nhiên lực của Thanh Bình chưa tới một ngưu nhưng không phải tính theo thường nhân nữa rồi, cười khoái chí hắn ôm chiến lợi phẩm về, tối nay tha hồ thịt ăn, vẫn là thiếu gia vị a, sốc lên lợn rừng hắn cứ nhảy cứ chạy như không có gì.
Về láng loay hoay xử lý đồ ăn, cái này nướng khá lâu đây, thời gian còn sớm mới đến hết ngày, cho nên Thanh Bình chuẩn bị một chút cần quay nước, chuyện này quá dễ đi, hai ống trúc hai đầu, cây xiên heo rừng thì cho một đầu vào ống trúc, một đầu gắn thêm vài cái mái chèo cho vào dòng nước, cố định đoạn chính giữa vào ống trúc còn lại, thế là xong.
Hoàn tất giá nướng Thanh Bình tìm một ít gỗ lớn để đốt lấy than, còn hắn thả người xuống suối tắm và đi nhặt ít rau rừng, thêm vài tán lá lớn nữa để gói thịt thừa để dành tiện mang đi.
Thanh Bình nghĩ đây là hưởng thụ chứ khổ sở gì, mấy mươi năm nhọc nhằn cố gắng rồi trở về không cho nên đã tạo thành kẻ vô sở vô cầu như hắn bây giờ, được mấy khi nhàn nhã thoải mái như lúc này, chỉ cần chú ý an toàn, ngoài ra hắn không thèm lo lắng gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro