Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hư Không Hoạ Phù


Thanh Bình kéo Bình Nương vào, sau cánh cửa đá kia là một hành lang bằng cẩm thạch phát ra ánh sáng màu xanh nhu hoà, hai người nhìn nhau gật đầu rồi cùng tiến đến.

"Đi thôi, ta cảm giác được nơi đây rất an toàn."

Thanh Bình nói với Bình Nương rồi dẫn đầu đi tới, hành lang chỉ kéo dài chưa đến trăm mét, cuối hành lang hai người thấy một cánh cửa gỗ to lớn.

"Lại có đại môn ở đây, ta đến xem xét một chút, nàng ở yên đây chờ ta."

Thanh Bình chăn lại Bình Nương, hắn một mình đi dò xét cánh cửa gỗ kia, nhưng lần này Bình Nương không chịu.

"Không, thiếp đi cùng chàng, có chuyện gì thiếp sẽ tiếp ứng kịp thời cho chàng."

"Ừm, vậy thì cùng đi, tuy cảm giác nói với ta nơi đây an toàn nhưng phải luôn cẩn thận mới được."

"Thiếp biết rồi."

Hai người tiến đến cánh cửa dò xét, không có ba động của trận pháp, cũng không cơ quan ngăn cản hay bẫy rập gì.

"Càng không có nguy hiểm gì thì phải càng cẩn thận, đừng nên lơ là cảnh giác."

"Ừm..."

Thanh Bình đưa tay mở cánh cửa ra.

Cót...két...

Sau cánh cửa là một thư phòng rất rộng lớn, nó rộng gấp năm sáu lần một thư phòng bình thường, xung quanh thư phòng thì bày đầy những kệ sách và giá treo vũ khí, chính giữa thư phòng để đó một bàn làm việc với giấy nghiên bút mực đầy đủ.

"Cẩn thận xem xét mọi nơi một lượt đi rồi tính, nàng đựng đụng chạm lung tung kẻo có cơ quan ám khí."

"Thiếp hiểu rồi, chàng cũng cẩn thận."

Hai người đi xem xét xung quanh, Thanh Bình thì đi thẳng đến nơi bàn làm việc kia, hắn cầm lên cây bút và nhìn, đến khi truyền pháp lực vào cây bút Thanh Bình mới trợn mắt lên và nhìn lại thêm một lần nữa.

Sau đó đến chặn giấy, nghiên mực, thậm chí là giấy trên bàn cũng khiến Thanh Bình há hốc mồm.

"Moá, giàu có thì cũng thôi đi, cái này bút mực nghiên giấy đều là cấp chín, thậm chí còn hơn thế nữa a."

"Còn cái bàn bằng gỗ này chắc chắn làm từ linh mộc trên cả cấp chín, cái này ngàn năm Duẫn Linh Mộc, rất nặng so với linh mộc bình thường và có tác dụng an thần khi tu luyện, thường thì người ta dùng để làm giường để ngủ mà ở đây lại dùng để làm một cái bàn, quá giàu."

"Còn đây là..."

Thanh Bình cầm lên trang giấy đang viết nửa chừng kia và đọc.

"Khai Năng Bất Cận Nhược Ẩn Du."
"Phong Triều Chu Thất Tước Mục Nhân."
"Sát Chi Thiên Địa Cầu Bất Hối."
"Thần..."

Đọc xong những dòng chữ khó hiểu này Thanh Bình cũng không biết chủ nhân viết ra chúng muốn biểu đạt cái gì.

"Cơ mà viết còn chưa xong thế này chắc chắn có ngụ ý gì đó."

"Khai, Phong, Sát, Thần..."

Thanh Bình lại đi vào tinh thần không gian và ngẫm lại tám phù văn kia.

"Sắp xếp như thế này thì được Khai Tự."

"Còn như thế này thì được... Phong Tự."

"Không lẽ chủ nhân của nơi đây biết ta sẽ vào được đây nên cố ý để lại dẫn dắt."

"Để ta xem nào..."

Thanh Bình lại sắp xếp tám phù văn kia một lầm nữa và không lâu sau hắn có được Sát Tự phù.

Cứ thế một lần nữa sắp xếp lại tám phù văn Thanh Bình lại được Thần Tự phù.

"Thì ra là thế, tám phù văn này chỉ là cơ sở để ta diễn dịch ra nhiều phù văn hoàn chỉnh khác nhau, và công dụng của chúng là..."

Thanh Bình hoạ Phong tự phù lên bàn gỗ kia, phù văn vừa được đánh lên thì cái bàn gỗ bỗng nhiên có một mang nước bao trùm xung quanh, kể cả những vật dụng nằm trên đó cũng được bao trùm lại, hắn đưa tay nắm lấy cây bút để xem thử thì ngay lập tức tay của hắn bị màn nước kia bật ngược lại.

"Phong trong Phong cấm sao, tám phù văn này không phải phàm vật a, nếu chiếu theo văn tự hiện hành thì chỉ thêm vài nét thôi mà công dụng thì khác biệt hẳn."

Chỉ một lúc sau thì màn nước xung quanh cái bàn mờ dần đi và mọi thứ trở về bình thường.

"Chưa thể duy trì những phù văn này lâu được, khả năng là do cách dùng của ta chưa đúng hoặc là pháp lực của ta bây giờ quá yếu."

Thanh Bình lại hoạ Sát Tự phù và đánh vào mặt đất trước mặt, hắn hiểu phù văn này có ý nghĩa gì rồi nên hắn không dám dùng phù văn này lên cái bàn gỗ kia, sẽ hỏng mất.

Và....

Bùm...

Nơi Sát Tự phù bị Thanh Bình đánh tới bỗng bạo liệt ra, đến khi khói bụi tan đi Thanh Bình lại cực kỳ khó hiểu vì chẳng có vết tích gì để lại cả.

"Thử lại lần nữa xem sao."

Bình Nương bên kia nghe có tiếng động thì cũng nhanh chóng chạy qua bên đây, nhưng nhìn thấy Thanh Bình vẫn bình yên vô sự nên nàng cũng không quấy rầy hắn."

Bùm...

Lại một tiếng nổ nhỏ nữa và lần này Thanh Bình đã kịp vận tinh thần lực quan sát hết mọi chi tiết, Sát Tự phù tự động bạo liệt khi va chạm vào nền nhà và vụ nổ này chẳng có chút tác dụng gây hại nào đến viên gạch dưới nền kia.

Thanh Bình đưa tay sờ sờ viên gạch và rồi hắn lại trợn mắt lên.

"Triệt Linh Khoáng, moá nó, giàu vậy a, loại linh khoáng này chuyên dùng làm khiên hoặc giáp vì nó có khả năng triệt bỏ đi một phần sát thương từ pháp kỹ, ở đây chỉ dùng làm lót sàn."

"Từ màu sắc ta đoán nó cũng phải là cấp chín đỉnh cấp linh khoáng chứ không đùa, loại này phải trải qua hơn ngàn năm hấp thu linh khí mới có được cấp bậc này, híc."

"Còn Sát Tự phù thì chỉ có khả năng gây sát thương cho vật sống, cho nên ngay lúc va chạm thì nó tự phát nổ chứ không xâm nhập được vào bên trong viên gạch, có lẽ vậy."

"Bây giờ đến phù văn cuối cùng, Thần tự phù."

Thanh Bình hoạ Thần Tự phù rồi đánh vào viên gạch lót sàn kia, chỉ là vừa đánh vào thì viên gạch kia liền biến mất ngay trước mặt hắn và lộ ra phần đất phía dưới.

"Diệt Thần Thổ, moá ơi, ngay cả đất cũng có tác dụng ngăn cách thần hồn dò xét, hèn gì không ai có thể tìm hiểu gì từ phía ngoài kia, còn viên gạch khi nãy đâu rồi."

Thanh Bình quay nhìn xung quanh một lượt rồi hắn vê cằm suy nghĩ, Bình Nương thì đến ngay bên cạnh hắn và nói.

"Những kệ sách nơi đây đều có trận pháp ngăn cách, thiếp không tìm hiểu được gì, Lương Quân biết được gì rồi sao."

"Cũng không chắc lắm, nàng chờ ta một chút."

Thanh Bình nhắm mắt lại và đi vào tinh thần không gian, ngay lập tức hắn thấy viên gạch vừa biến mất ngoài kia đang trôi lơ lửng bên cạnh tám phù văn thần bí này.

"Viên gạch này hình như có một tia liên hệ nào đó với tinh thần lực của ta, để xem."

Ý niệm vận chuyển, bỗng dưng viên gạch kia lại xuất hiện trên tay của Thanh Bình, hắn tựa như đã hiểu cái gì rồi, đem viên gạch đặt lại chổ của rồi Thanh Bình đánh Thần Tự phù vào cây bút đang nằm trên bàn.

Và thế là cây bút lại tự động biến mất ngay trước mặt Thanh Bình và tự động xuất hiện trong tinh thần không gian của hắn.

"Thần trong tinh thần, hay là nói Thần Hồn nhỉ, Bình Nương, nàng dùng Hồn lực của mình khắc văn tự này và đánh vào chặn giấy kia thử."

"Ừm..."

Thanh Bình Truyền cho Bình Nương tám phù văn kia và cách sắp xếp để thành Thần tự phù, hắn muốn tìm hiểu tám phù văn này là dùng cho tinh thần lực hay hồn lực.

A...

Chi là lúc Thanh Bình muốn truyền lại cho Bình Nương tám phù văn kia thì đầu hắn lại đau như bị ai đó dùng búa đập vào.

"Lương Quân sao rồi a, chàng bị gì thế."

"Đầu của ta, tám phù văn này không thể truyền lại cho người khác được sao, ư...ư..."

"Chàng không sao chứ..."

Nhìn Thanh Bình ôm đầu trợn mắt, Bình Nương vội đến đỡ hắn dậy, nàng cứ ôm hắn mà lo lắng không thôi, hai mắt Thanh Bình lúc này đỏ gắt như muốn tuông máu ra vậy.

Thanh Bình cố trấn tĩnh lại và dừng vận dụng tám phù văn kia thành một dòng tin tức để truyền cho Bình Nương, như thế cảm giác đau nhói trong đầu hắn mới dần dần dịu đi.

"Không sao, nghỉ một lúc là tốt, nàng tìm hiểu được gì không."

Bình Nương thấy Thanh Bình không sao thì cũng an tâm, nàng hiểu hắn hơn ai hết, cái gì thì nàng không biết chứ tự chơi ngu là Thanh Bình giỏi nhất, nàng đã quá quen với việc này rồi.

"Trên những kệ sách này thiếp đều phát hiện hơn hai trận pháp khác nhau ngăn cách, thiếp không đụng vào những điển tịch và vũ khí kia được, ngoài ra hai bên trái phải còn có hai cánh cửa thông qua hai bên nhưng thiếp không dám đụng vào, vẫn là chờ Lương Quân tự mình xem xét tốt."

Thanh Bình nghe Binh Nương nói thì cũng gật gù, hắn đã dùng tinh thần lực dò xét một vòng thư phòng này rồi, ngoài những trận pháp cỡ nhỏ ngăn cách tinh thần lực dò xét ra còn có những trận pháp ngăn cách mật độ lưu thông của không khí từ bên ngoài vào.

"Mà những trận pháp cỡ nhỏ này lại mang Mộc thuộc tính rất tinh thuần, khả năng là để bảo vệ nơi này được trường tồn với thời gian, có lẽ chủ nhân của nơi đây rất yêu quí nơi này."

"Ta không sao rồi, tám phù văn trong đầu của ta bây giờ không thể truyền lại cho nàng cho nên nàng không cần đi xem xét gì thêm nữa, nàng đi theo ta."

"Ừm, cơ mà Lương Quân đừng làm gì nguy hiểm a, tuy đã quen với việc Lương Quân tự mình làm đau chính mình nhưng như thế khiến thiếp lo lắng a."

Thanh Bình mỉm cười rồi nói với Bình Nương.

"Ta cũng đâu có muốn như thế này a, với lại ta cũng rất nhanh hồi phục đấy thôi, chưa nói còn có nàng luôn bên cạnh chăm sóc ta còn gì."

Nói đoạn Thanh Bình đem cây bút từ tinh thần không gian ra và để nó lại trên bàn, tuy cây bút này cũng là linh binh cấp chín nhưng những vũ khí loại này Thanh Bình không quen dùng, hắn cũng không ham hố gì tài vật ở nơi đây, cái Thanh Bình cần bây giờ là tìm hiểu nơi này có đủ an toàn cho hai người sinh sống một đoạn thời gian hay không.

Khi đặt cây bút xuống lại vị trí cũ bỗng dưng Thanh Bình nhìn thật kỹ Thần tự phù trên đó, một lúc sau thì nó vẫn tự biến mất như thường nhưng hắn cảm thấy có cái gì đó rất lạ.

Thanh Bình vận pháp lực cách không truyền vào Thần tự phù thì cây bút lại tự động đi vào tinh thần không gian của hắn, Thanh Bình lại lấy cây bút ra và để lại trên bần và tiếp tục chờ Thần tự phù một lần nữa tan biến đi.

Cứ thế Thanh Bình lặp đi lặp lại động tác này đến mấy lần, rồi hắn suy nghĩ một chút và nhắm mắt lại.

Một lúc sau Thanh Bình mở mắt ra và nói với Bình Nương.

"Nàng đem phù văn này và dùng hồn lực của nàng khắc lên chặn giấy kia xem."

Bình Nương không hiểu chuyện gì nhưng nàng vẫn làm theo ý của Thanh Bình.

Chặn giấy được Bình Nương khắc ấn Thần tự phù thì cũng biến mất ngay trước mặt nàng.

"Lương Quân cái này là..."

"Hình như chặn giấy vừa rồi đang ở trong thần hồn của thiếp a..."

"Nàng lấy nó ra cho ta xem nào."

Bình Nương vận hồn lực câu thông chặn giấy kia, phải một lúc sau thì nàng mới lấy chặn giấy ra được, mà Bình Nương thì rất khó chịu khi lôi chặn giấy ấy ra ngoài.

Đúng thôi, cái chặn giấy ấy suy cho cùng vẫn là linh binh cấp chín mà cảnh giới của Bình Nương bây giờ chỉ là Luyện Linh cảnh tầng một, tương đương với cấp bốn nếu so với chặn giấy kia, chưa nói hồn lực của Bình Nương chỉ vừa mới thức tỉnh nên rất yếu ớt.

"Hồn lực của thiếp tiêu hao gần như sạch sẽ rồi, thiếp không thể tiếp tục như thế này nữa đâu."

Bình Nương gắn gượng nói với Thanh Bình rồi nàng đưa chặn giấy kia cho hắn, Thanh Bình nhanh chóng đỡ lấy nàng rồi tiếp chặn giấy kia và để lại lên bàn.

"Không sao, chỉ nhiêu đây thôi là đủ để ta hiểu ra cái gì rồi."

"Tám phù văn kia ta không thể truyền lại cho nàng nhưng ta có thể đem thứ ta vận dụng được từ nó truyền lại cho nàng."

"Mà những phù văn này là vận dụng được cho Thần Hồn chứ không chỉ riêng biệt tinh thần lực hay hồn lực."

"Nàng nghỉ ngơi một chút đi, khi nãy ta vì vận dụng sai cách nên có hơi đau đầu một chút, nàng cũng thấy đó, đâu có nguy hiểm gì a."

Bình Nương nhìn Thanh Bình mỉm cười, bây giờ nàng mới yên tâm là Thanh Bình không tự chơi ngu không lối thoát như trước nữa.

"Thiếp không sao, chỉ tiêu hao quá độ một chút thôi, Lương Quân an tâm tốt."

"Ừm, nàng nghỉ ngơi một chút đi, ta đi thăm dò xung quanh đây xem sao."

Thanh Bình tiến lại những kệ sách kia xem xét.

Những điển tịch nơi đây không có ghi chép giới thiệu gì từ bên ngoài, muốn tìm hiểu chúng Thanh Bình phải mở ra trận pháp ngăn cách mới được, mà việc này bây giờ đối với hắn thì rất dễ dàng.

Hư Không Hoạ Phù là một cảnh giới mà không phải ai cũng có thể đạt được trong giới phù sư, mà việc vận pháp lực hoạ Khai Tự phù này với Thanh Bình lại cực kỳ dễ dàng.

Thường thì phù sư phải tu luyện trên trăm năm mới có thể ngộ ra được cách hư Không Hoạ Phù này, nó không đơn giản là vận dụng pháp lực và thần hồn để đặt định vị trí của phù văn được hoạ trên không trung.

Thần hồn phải thật sự mạnh mẽ mới có thể cách không hoạ phù, đó chỉ là cách không hoạ phù, còn định vị từng nét một để ổn định cho đến khi hoàn thành phù văn lại là một bước ngoặc mà không biết bao nhiêu phù sư chết già rồi vẫn không thể chạm tới cảnh giới này.

Và đây là sự khác biệt giữa dùng thần hồn hoạ phù và chỉ dùng tinh thần lực hoạ phù, thần hồn là sự kết hợp giữa tinh thần lực và hồn lực nên việc dùng thần hồn đã cần tu luyện giả phải luôn cân bằng cả hai lực lượng này khi dùng rồi.

Mà chỉ dùng hồn lực để hoạ phù, chú khí hay cả luyện đan gì cũng có một nguy cơ đó là hao tổn tâm trí rất lớn.

Cho nên những chuyên ngành tu luyện giả có không ít người luyện đến điên luôn cũng là chuyện rất bình thường, và điểm mấu chốt để ổn định thần trí trong lúc hoạ phù, chú khí hay luyện đan lại chính là tinh thần lực.

Riêng Thanh Bình thì tốt, hắn bây giờ chưa thức tỉnh hồn lực vì hắn vẫn còn là Cang Khí Cảnh tầng chín, suốt những tháng qua hắn cũng không tu luyện tiến cảnh được một chút nào vì phải luôn đi tìm nơi an ổn để sinh sống, luôn phải trong tình trạng cẩn thận từng chút một.

Và tinh thần lực của Thanh Bình đã được tu dưỡng liên tục suốt hơn tám năm nay, so ra hắn bây giờ tinh thần lực còn mạnh mẽ hơn cả một Luyện Linh cảnh cao thủ chứ dừng nói là Cang khí cảnh.

Việc Hư Không Hoạ Phù với Thanh Bình lại xem như là ăn cơm vậy, bởi vì hắn đã quen dùng tinh thần lực định vị điểm yếu khi đối địch và ẩn giấu Thực Ô Châm nên việc định vị một khoảng không trước mặt đối với hắn rất dễ dàng.

Cũng bởi vì chỉ dùng tinh thần lực cho nên có hao tổn chỉ là hao tổn tinh thần lực chứ cũng không hao tổn gì đến nguyên thần của Thanh Bình nên việc hao tổn tâm trí cũng sẽ không xảy ra với hắn.

Tinh thần lực tu luyện là khó tiến triển nhưng khi hồi phục như ban đầu thì rất dễ dàng, hồn lực tu luyện thì dễ dàng tiến triển hơn vì có thể dùng ngoại vật nên khi hồi phục cũng cần rất nhiều ngoại vật và thời gian để tu bổ, đây chính là vận luật của thiên địa.

Cạch....

Thiên Kiếm Phái...

Sột soạt...

Thanh Bình mở ra một thư tịch để xem, đây là ghi chép về lịch sử của Thiên Kiếm Phái, hiện tại đã trở thành một trong sáu đại tông môn của nhân tộc, Thiên Kiếm tông.

"Ừm, lại là lịch sử hình thành của một trong sáu đại tông môn hiện tại a."

Hình thành từ một dong binh đoàn nhỏ do Ngạo Nhiên đứng đầu, sau khi tập hợp đông đảo cường giả chống lại Giao Long nhất tộc xâm chiếm nhân tộc mà thành danh, sau đó thành lập ra Thiên Kiếm Phái năm 303 Bạch Thiên, Thiên Kiếm Phái lấy sơn mạch phía nam là trụ sở, đổi tên từ Thiên Hà Sơn Mạch thành Thiên Kiếm Sơn Mạch và chịu trách nhiệm toạ trấn phía nam của nhân tộc, giành lấy một mảnh đất yên ổn cho nhân tộc sinh sống.

"Năm 303 sao, Bạch Thiên thế giới hiện tại đã là năm 2793, vậy Thiên Kiếm Tông này đã có hơn 2000 năm phát triển rồi, vậy vị tiên nhân phi thăng kia cũng có hơn hai ngàn năm lịch sử bị trôn vùi rồi đi."

Cạch...

Phong Vũ Gia tộc...

Tiếp đến Thanh Bình lại mở ra một kệ sách khác.

Phong Vũ gia tộc và một gia tộc bình thường, từ sau đại chiến với Giao Long nhất tộc thì tự đứng ra lập quốc lấy tên là Vũ Quốc, Vũ Tưởng Nghiên làm hoàng đế đầu tiên của Vũ Quốc, ba gia tộc phụ thuộc là Hồ gia, Bác gia và Khởi gia. Nhân tộc sinh thời thế lực yếu ớt, cường giả giảm mạnh sau đại chiến với Giao Long nhất tộc, mà Vũ quốc lúc mới thành lập thì thường xuyên chiêu thu nhân tài hòng vực dậy nhân tộc sau đại chiến nên rất được nhiều thế lực nhỏ ủng hộ.

Cạch....

Huyết Đao Ổ, là một bang phái tà tu của nhân tộc, đây là một phái có công không nhỏ trong cuộc chiến với Thạch Hầu nhất tộc và Giao Long nhất tộc, năm 377 Huyết Đao Ổ một hơi tiêu hao hơn bốn vạn nhân thủ để đẩy lui Thạch Hầu nhất tộc mà thực lực giảm mạnh, Ổ chủ Huyết Yến chết trận, nhưng vì Huyết Đao Ổ có công rất lớn với nhân tộc nên được nhân tộc chia cho phần đất phía Đông Bắc giáp ranh với Vạn Sát giới để hồi phục thực lực, hậu nhân của Huyết Yến tên Huyết Liễu đổi tên Huyết Đao Ổ thành Cổ Đao Phái, lấy việc giết thú tộc làm tiêu chí sinh tồn của bang phái, đem địa bàn giành được từ thú tộc bán lại cho các thế lực nhỏ của nhân tộc, yêu cầu là khi có nhân tài dùng đao của nhân tộc xuất hiện ở bất cứ thế lực nào cũng phải đưa về cho Cổ Đao Phái bồi dưỡng...

"Toàn là trời nam biển bắc cố sự, không có gì hữu ích cho ta hiện tại sao..."

Thanh Bình thờ dài ngán ngẫm khi đọc những thư tịch này, có lẽ lúc rãnh hắn sẽ xem một chút, còn bây giờ hắn cần cái gì đó giúp ích cho hắn, hoặc ít ra là những thông tin liên quan đến chủ nhân của nơi này.

Cơ mà điều này thì không đúng với lẽ thường cho lắm, ngươi rãnh thì đi sưu tập những thứ của người khác chứ ai lại để ý đến chính những thứ mình đã có, đặc biệt là những thứ bình thường như thông tin bản thân chẳng hạn.

Nhưng rốt cuộc Thanh Bình vẫn tìm ra được một thứ.

Phù sư toàn tập...

"Cái này hay đây..."

"Ta họ Vũ, tên một chữ Thiên, người đời gọi ta là Phù Phu Tử, cả đời của ta chỉ có hai ước muốn, một là trả thù cho cha mẹ ta, hai là giúp nhân tộc có một mảnh đất an ổn mà sinh sống. Nhưng việc trả thù cho cha mẹ ta thì lại đi ngược lại với ước muốn thứ hai của ta, cho nên ta chỉ diệt Khởi gia và đày Hồ gia ra biên cương để trấn thủ cho nhân tộc."

"Sau đó ta dành cả đời để tìm hiểu về thiên đạo, tìm hiểu về tiên nhân, những tưởng rằng cho đến lúc chết ta vẫn chỉ là một phàm nhân, nhưng trời không phụ lòng người, ta đắc đạo và trấn giữ nơi này được 223 năm và thăng tiên."

"Ta để lại mảnh đất này cho nhân tộc, và cũng chỉ có nhân tộc mới có cách vào đây để nhận truyền thừa của ta, người tiếp nhận truyền thừa phải giúp ta làm hai việc, xong mỗi việc sẽ có phần thưởng tương ứng."

"Một là phải phá huỷ nơi này trong 5 năm sau khi tiếp nhận truyền thừa, cũng chỉ có người tiếp nhận được truyền thừa của ta mới có cách phá huỷ nơi đây, ngoài ra cho dù là tiếp cận cảnh giới Bán Tiên cũng không làm gì được nơi này."

"Hai là phải giữ vững Phong cấm ở Ác Ma Cốc, nếu không cả nhân tộc lẫn thú tộc ở Bạch Thiên thế giới đều phải đoạ lạc Minh Giới, Hàn Tích Hồ kia nằm ngang trên đường Thiên Mạch giúp câu thông với Hắc Thiên thế giới, tất cả những linh hồn sau khi chết sẽ theo Thiên Mạch này đến Hắc Thiên thế giới giúp Ma tộc lớn mạnh, cho nên phải phá huỷ Thiên Mạch đi ngang Hàn Tích Hồ này nếu có thể."

"Trong đây là nghiên cứu cả đời của Phù Phu Tử ta đối với Phù Đạo, đừng dùng nó vì lợi ích của nhân tộc mà hãy dùng nó vì sinh tồn của Bạch Thiên thế giới."

Thanh Bình đọc xong đoạn nhắc nhở phía ngoài thì hắn cực kỳ đau đầu, có rất nhiều thông tin hắn vẫn chưa hiểu.

"Cái gì mà Thiên Mạch, rồi Ác Ma Cốc, rồi Hắc Thiên thế giới gì kia, để xem xung quanh đây có giới thiệu gì thêm không."

Nhét Phù sư toàn tập vào người rồi Thanh Bình tiếp tục đi xem xét, nhưng ngay lập tức Thanh Bình dừng lại và lôi Phù Sư Toàn Tập ra nhìn.

Sau đó Thanh Bình khắc Thần Tự phù lên Phù Sư Toàn Tập và đem nó cất vào tinh thần không gian.

"Cái này ngon, vậy ta cần gì giới chỉ ngọc trạc cái loại tốn tiền kia a, ha ha, tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256