Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi phục


Sâu trong đại ngàn thuộc Yêu Thú Sâm Lâm, bốn đầu yêu thú cấp ba dạng sói đang vây quanh một đầu yêu thú cấp ba thuộc loài nhím.

Đầu nhím này có thân hình cao hơn 4m, dài hơn 10m, bốn chân được bao chùm một lớp da dày màu hắc thổ, từ gối trở lên thì mọc ra gai nhọn đâm tua tủa ra xung quanh lên tới tận lưng, đầu như đầu lão Thử, hai bên miệng mọc lấy bốn rợi râu, đặc biệt cái đuôi dài mọc ngược lên như đuôi bò cạp, nó là yêu thú cấp ba.

Bốn đầu sói xung quanh thân hình nhỏ hơn khá nhiều so với đầu nhím này, dài chỉ tầm hơn 6m, làn da những đầu sói này như da tượng nhưng sần sùi hơn nhiều và có vài vết nứt trên da hiện lên màu vàng đất, chân bốn vuốt sắc bén, miệng há ra đầy răng nhọn hung hăng dữ tợn.

Tuy con nhím kia là săn yêu trùng để sống nhưng nó cũng không sợ loài sói cùng cấp độ này.

Bốn đầu sói là chiếm được số lượng nhưng muốn giải quyết nhanh con nhím đầy gai này là không thể, hai phe cứ giằng co qua lại một đoạn thời gian khá lâu rồi, thân hình đầy gai nhọn kia của đầu nhím khiến đàn sói này chỉ có thể chạy vòng quanh tìm cơ hội.

Vút...
Phụt...

Trên đại thụ gần đó có một hài tử đang nằm vắt dò xem cuộc chiến của hai bên thú tộc này, miệng hắn đang ngậm một vành cỏ, tay thì gác ra sau đầu, chân nhịp nhịp đung đưa như đang thưởng thức một thứ gì đó tuyệt vời.

Hài tử này đang mặt ngửa lên trời ngắm thiên thanh đâu, nhưng tinh thần lực của hắn thì vẫn theo dõi  diễn biến cuộc chiến đừng nói nhiều hứng thú.

Oa....

Nhưng nằm hơn cả giờ đồng hồ rồi mà cuộc chiến kia vẫn không phân ra thắng bại khiến hắn ngáp dài, sau đó hài tử kia đưa tay chỉ về một trong bốn con sói.

Bỗng xẹt qua một âm thanh cực kỳ nhỏ và đầu sói đó ngã lăn ra đất chết ngay tức thì, ba đầu sói còn lại bỗng ngơ ngác nhìn đồng bạn chết rồi gầm rú nhìn dáo dác xung quanh, tiếp đến đầu thứ hai trong bọn chúng cũng bỗng nhiên ngã oạch ra rồi đầu thứ ba, thứ tư rồi ngay cả con nhím kia cũng vậy.

"Bốn đánh một mà không nhanh được thì ca đây một đánh năm."

Thanh Bình thả người thu chiến lợi phẩm rồi lẩm bẩm nói, yêu thú cấp ba bây giờ hắn lười ăn nên hắn dùng Thực Ô Châm giải quyết cả năm đầu yêu thú này.

Khi ra khỏi hang đi tìm đồ ăn thì Thanh Bình rất cẩn thận, hắn nghĩ là dùng quyền cước xử lý vài đầu yêu thí nhỏ yếu trước để phục hồi huyết nhục của mình, nếu gặp cường đại yêu thú thì hắn phóng châm đánh lén và thu chiến lợi phẩm thôi.

Đến khi điều động phi châm thì Thanh Bình mới phát hiện thêm một việc mới mẻ sau khi Trắc Linh thành công, đó là nếu dùng hắc ám chi lực kết hợp với Thực Ô Châm thì hiệu quả tốt hơn nhiều, hắc ám mạch lạc lại có thể hút huyết khí lớn mạnh chính mình và chỉ chia một phần rất nhỏ cho bộ châm.

Bộ châm kia sau hơn nửa năm không có huyết khí bổ sung nên linh tính cũng dần trôi không ít, nay bị hắc ám chi lực giành ăn nên nó cũng chưa phục hồi tính bão hoà hấp thu chứ đừng nói tới chuyện tấn cấp.

Nhưng dù sao thì hiệu quả của Trắc Linh đã bắt đầu hiện rõ ra rồi, Thanh Bình bây giờ có thể điều động từng linh căn thuộc tính cho từng trường hợp khác nhau cho nên thân thể suy nhược của hắn đi hồi phục cũng bớt lo không ít.

Lúc đó Thanh Bình mới đi chưa được bao xa thì gặp ngay một đàn yêu thú gần 30con, toàn cấp ba với một ít là cấp hai đang bắt yêu ngư dưới suối.

( nói suối ở đây là so với thân hình to lớn của yêu thú thôi, dẫu sao thì đây cũng là địa bàn của thú tộc, không thể đem kích thước thân thể của nhân tộc làm kết quả so sánh a, mong bạn đọc thấu hiểu).

Thanh Bình lúc đó còn muốn la to xui xẻo đâu, nếu dùng Thực Ô Châm thì hắn có thể giết sạch đàn thú cỡ này, nhưng lúc bấy giờ hắn cần lương thực nên không thể chỉ giết như thế a, mà cơ thể của hắn di chuyển cũng khó khăn nữa kia chứ nói gì đi săn, hết cách Thanh Bình phải lẳng lặng âm thầm bỏ đi và tìm yêu thú hoạt động đơn độc để săn, nửa năm ở dơ hắn cũng muốn tắm một tý, nhưng thôi sau này sẽ có dịp.

Thanh Bình lại quay sang hướng khác đi chỉ hơn 700m lại thấy nguyên một đàn lão hổ số lượng còn kinh khủng hơn, 200con có thừa, vì phạm vi 150m tinh thần lực hắn chỉ nhìn thấy nhiêu đây thôi là hắn từ bỏ hướng này rồi.

Quay sang một hướng khác nữa Thanh Bình đi chưa được 1km thì tiếp một đàn thú còn kinh khủng hơn nữa, hắn thậm chí còn không dám đếm số lượng kia, lúc này hắn mới nhớ đến một việc.

"Đang mùa hè a, mùa động dục của thú tộc, moá có thế nào đi nữa thì tụi nó cũng ra ngoài tìm tìm."

Haizzzz

Biết có đi hướng nào cũng vậy thôi nên Thanh Bình quay lại chổ con suối kia, không phải con suối này ít yêu thú hơn đâu nha, những đầu yêu thú kia bắt cái gì dưới suối không phải, hết cách hắn quay quần một ngày toàn ăn quả dại rau nhạt trong rừng mà thịt thì không có lấy một miếng.

"Ghét a."

Nhưng cứ ẩn thân lang thang là rất lâu mới hồi phục được, mộc chi lực của Thanh Bình chỉ có khả năng hồi phục sinh lực, chứ hấp thu mộc chi lực của dược thảo là không đến, chưa nói hồi phục đó không bao gồm huyết nhục của hắn, hắn cứ da bọc xương đi loanh quanh đầy phiền muộn.

Thanh Bình lúc đó tuy đã có thể đi lại tự nhiên rồi, nhưng án theo hắn hiểu bản thân mình thì đánh nhau với mấy chục đầu thú thế này là không được trong tình trạng cơ thể suy nhược thế này, đánh lén là phải đảm bảo chạy được, đằng này hắn leo lên cây để quan sát còn hỳ hụt đu lên từng chút đây, đây là nhờ tinh thần lực hỗ trợ hắn nha, còn không có thì đừng nghĩ.

Chuyện đến mức này Thanh Bình cũng mặc kệ, những đầu thú kia săn được mấy đầu đại ngư và ném lên bờ kia, hắn liều lĩnh lại gần trong phạm vi 60m rồi ỳ ạch bò lên đại thụ ngồi chờ cơ hội, bọn nó đã ngừng đi săn và đang nằm rãi rác vừa canh chừng vừa ăn đây.

"Có cơ hội, chỉ cần đánh hù chạy tụi nó thì ta có cá nướng ăn."

Thế là Thanh Bình ra tay với những con nhỏ lẻ và đánh lén từng con từng con một.

Chỉ là kết quả khiến Thanh Bình thấy mình quá sợ hãi đi, vì vừa mới chuẩn bị không được tốt nên gây ra tình trạng của hắn bây giờ cho nên tâm lý bất an cũng là có thể hiểu.

Sau con đầu tiên bị Thanh Bình giết thì những con còn lại cứ gầm rú liên hồi và tiến lại gần chổ đầu thú vừa chết kia, mà lại gần tám chín con gì đó thì đám còn lại quay đầu chạy mất dạng luôn.

Đến con nào chết con đó cứ như ác ma trong bóng tối phục kích vậy, Thanh Bình thả phi châm ra đi mang hắc ám chi lực của mạch lạc mà không mang theo một chút sát khí nào của hắn cả nên những đầu thú kia không có một chút phản ứng gì đã ngã lăn ra chết, huyết nhục của những đầu thú này bị hắc ám chi lực hấp thu làm hắn đau lòng không thôi.

Nhưng rốt cuộc cũng được vài đầu đại ngư nướng nên Thanh Bình rất nhanh quên mất, hắn ăn sạch sẽ những đầu đại ngư còn chưa bị động tới kia, còn những đầu bị đàn thú kia ăn dang dở hắn vứt cho bộ châm và hắc ám mạch lạc.

Sau đó Thanh Bình trở về lại hang động nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau thì hắn đi gây tai hoạ cho đám yêu thú xung quanh khiến gà bay chó chạy khắp nơi.

Yêu thú cấp ba Thanh Bình chỉ lựa con nào chất thịt ngon đấu tay đôi thôi, còn lại hắn đều dùng phi châm xử lý bao nhanh bao an toàn.

Phạm vi 100km xung quanh nhanh chóng không còn yêu thú cấp ba nào, chỉ còn cấp hai thôi, gì thì gì cũng nuôi lớn mới có ăn không phải, lác đác vài đầu cấp bốn bây giờ là thực phẩm chính của Thanh Bình, đến khi thú oản của hắn đầy tư nguyên rồi thì hắn muốn quay lại Yêu Nguyệt trấn đổi ít đồ.

Thanh Bình muốn xem xem có tư liệu gì nói về tình cảnh của hắn hiện tại hay không, nên sau khi mở hết mạch lạc của kinh mạch đầu tiên rồi hắn cũng không dám tu luyện nữa, mà vơ bản là không có công pháp để hắn tu luyện tiếp thôi.

"Xem như là nghỉ ngơi giảm sốc một đoạn thời gian đi, tìm hiểu một chút rồi sau này lại tính."

Cuộc chiến nhàm chán kia chỉ là trên đường quay lại Yêu Nguyệt trấn của Thanh Bình mà thôi, hắn ngừng lại nghỉ trưa xem náo nhiệt một chút mà ngờ đâu cuộc chiến này quá nhàm chán đi.

Khu vực này lâu lâu chỉ xuất hiện một hai đầu cấp bốn hay nhiều lắm là đàn nhỏ hơn chục đầu cấp bốn thôi, còn lại đa phần là cấp ba, Thanh Bình muốn đi sâu hơn săn nhiều hơn cấp bốn thậm chí là cấp năm sáu yêu thú thì phải làm một ít chuẩn bị, ít nhất cho tới khi hắn hiểu được việc tu luyện của mình sau này phải làm như thế nào và tình hình yêu thú ra sao mới được, lại qua nửa năm rồi không phải, thú triều khả năng sẽ lại đến bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256