Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Yêu Hầu

Xử lý xong Thanh Bình vận pháp lực gia trì hai chân nhanh chóng chạy ra suối, trên đường hắn còn tạc ngang qua linh thụ kia, bây giờ thì sống chín gì hắn không thèm để ý, hắn chỉ để lại gốc linh thụ kia, còn linh quả là hắn hái sạch, cái tội đuổi tận giết tuyệt hắn a.

Trên đường về nơi trú ẩn Thanh Bình mới dùng cách bình thường ăn linh quả này, đúng là có mùi hơi khó chịu, cũng nhờ mùi này mà hắn trong lúc mơ màng mới cảm thấy có gì đó không đúng mà cố mở mắt ra đây.

Quả này tên Hầu Cốt Quả, là cấp ba linh quả nếu chín đến độ, tác dụng của nó là đoán cốt và hiệu quả tốt nhất cho loài viên hầu, khả năng loài viên hầu này canh giữ cho sau này dùng đi.

Theo tư liệu thì linh quả này tác dụng không nhiều cho tu luyện giả, phải số lượng nhiều đem luyện thành dịch dược mới nhìn thấy được tác dụng đoán cốt, giá trị cũng không cao.

Thanh Bình thì mới mặc kệ, hái được Hầu Cốt Quả nào là hắn ăn hết ngay tại chồ, không cần biết công hiệu ít hay nhiều, giá trị cao hay thấp, hắn bây giờ đang bị thương nặng a, được một chút hay một chút đi.

Thanh tẩy sơ qua vết thương và khử mùi tanh thật sạch sẽ, cách này sẽ làm cho thú tộc không thể lần theo mùi máu mà tìm được đến nơi trú ẩn của Thanh Bình, sau đó hắn định hướng và nhanh chóng về nơi trú ẩn, vẫn là những hang động nằm ngay giữa núi thôi, những nơi như thế này trốn rất an toàn, trường hợp không có hang hắn sẽ đào, rất nhanh vì hắn có linh binh đây, chỉ cầm chém nhiều ít nhát là được.

Trốn vào hang động, che chắn kín cửa lại, Thanh Bình kéo đùi sơn dương được treo sẵn trên giàng nướng ra ăn, chỉ có ăn mới phục hồi nhanh chóng được, hắn vừa ăn vừa lấy ra một ít linh dược đắp lên vết thương của mình, ổn định đâu đó hết Thanh Bình mới ngã người ra và dựa vào vách hang động mà thiếp đi.

Cuộc chiến này lấy đi của Thanh Bình nửa cái mạng, nhờ có tinh thần lực hắn mới có thể vượt qua lúc cận kề với cái chết, thật là nguy hiểm mà, lúc đó chỉ cần chậm trễ hồi phục một chút thôi thì khả năng Thanh Bình đã chết.

Nếu bình thường Cang Khí cảnh gặp tình trạng như vậy thì đừng nói là vượt qua, chỉ cần bị đập nằm bẹp thế kia là chắc chắn chết rồi, thể chất thú tộc ở cấp thấp này là nhân tộc không thể so sánh được, còn may cùng cảnh giới nhưng Thanh Bình lại hai lần mở rộng kinh mạch cho nên thể chất của hắn cũng không thua kém gì cùng cấp thú tộc.

Tinh thần lực và hồn lực là tiêu chí của Luyện Linh cảnh, đến cảnh giới này đa phần tu luyện giả chỉ chuyên tu hồn lực, đơn giản là vì hồn lực có rất nhiều cách để nhanh chóng tăng trưởng mà tinh thần lực thì lại không, tinh thần lực chỉ có thể tu luyện từ từ tăng trưởng lên thôi.

Tu luyện giả bình thường nếu đem pháp lực tẩm bổ liên tục tinh thần lực thì tiến cảnh rất chậm chạp mà tinh thần lực phát triển cũng không nhanh chóng được, cho nên đa phần tu luyện giả chọn tẩm bổ hồn lực và dùng hồn lực trợ giúp tiến cảnh trong quá trình tu luyện của mình.

Ngoài ra thường nhân chỉ có chín kinh mạch và tám mươi mốt mạch lạc để tẩm bổ cho một trong hai lực lượng này, mà phải đến cảnh giới Luyện Linh là chí ít cũng phải hơn hai mươi tuổi thì họ mới có thể bắt đầu tu luyện hai lực lượng này được, cho nên bọn họ chọn đường dễ đi hơn là tu hồn lực.

Thanh Bình ngược lại tốt, bắt đầu từ bốn tuổi hắn đã ôn dưỡng tinh thần lực rồi, đã vậy hắn lại có đến tận mười sáu kinh mạch tẩm bổ cho tinh thần lực đây, nếu hắn duy trì tình trạng này cho đến khi bước vào Luyện Linh cảnh thì tinh thần lực của hắn so với người khác ít nhất cần mười sáu năm tẩm bổ của pháp lực về lực lượng này, chưa nói cảnh giới Luyện Linh là chuyên tu pháp lực nên thời gian tẩm bổ một trong hai lực lượng này ít càng thêm ít.

Còn một việc mà ở Bạch Thiên thế giới này chỉ có hai ngươi biết, tinh thần lực mỗi một lần tiến một đại cảnh giới sẽ tăng phúc nhiều gấp mấy lần hồn lực, cho nên việc tu luyện tinh thần lực là khó khăn thật nhưng lợi ích nó mang lại càng về sau sẽ càng nhìn thấy rõ ràng, những vấn đề này Thanh Bình không biết được, hắn đang mê mang trong giấc ngủ để hồi phục kia.

Lần này Thanh Bình ngủ suốt hai ngày, cảm giác đầu tiên sau khi thức dậy của hắn là đói, thật đói, kiểm tra thân thể gì tính sau, khu vực này đa phần là bán yêu, một ít thường thú và có cả yêu thú cấp một.

Thanh Bình ra ngoài săn một đầu Hoàng Tích bán yêu về, loài này săn côn trùng để sống nên rất hiền lành, chất thịt lại rất ngon.

Treo đầu Hoàng Tích lên giàng nướng Thanh Bình mới ngồi xuống kiểm tra thân thể của mình, rất nhiều nơi xương cốt vẫn chưa liền hẳn đây, ấn ấn vào còn đau nhức khó chịu rất, nhìn chung thì hồi phục sẽ nhanh thôi, không đáng ngại nữa rồi.

Sau đó là chiến lợi phẩm nha, đầu tiên là hai thú oản dạng bán thành phẩm, Thanh Bình đưa tinh thần lực vào kiểm tra xem sao thì chỉ thấy một ít linh tinh, linh dược,  linh quả bên trong hai thú oản này.

Cao Chu Quả, Quyển Linh Thảo, Cầu Liên Thảo.....còn có một ít Hầu Cốt Quả đã chín, thêm một ít thịt bán yêu các loại, Thanh Bình đem tất cả mọi thứ đổ ra ngoài hết, xem xét vật nào dùng được không dùng được xử lý một chút, rồi Thanh Bình chú ý đến vật cuối cùng hắn lấy từ hai Hoàng Viên Hầu kia.

Một đốt xương cổ của viên hầu kia, hầu cốt này đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ, phía trên còn sót lại một ít huyết, đang nhìn hầu cốt thì Thanh Bình nhớ đến việc tinh thần lực của hắn bây giờ có thể khu vật được rồi a.

Nghĩ nghĩ Thanh Bình ném hầu cốt lên cao rồi sau đó dùng tinh thần lực nâng đỡ không cho hầu cốt rơi xuống đất, chỉ là không được bao lâu thì hầu cốt vẫn rơi xuống đất thôi.

Thanh Bình ước lượng trọng lượng hầu cốt thì khoảng 2kg đi, những vật xung quanh thì nặng hơn hẳn hầu cốt này rất nhiều, còn vật nhẹ hơn thì không thuộc vật có linh tính.

Cái này là Thanh Bình thử nghiệm nhiều lần mà đúc kết ra được, tinh thần lực chỉ khu được vật thân cận linh khí thôi, đoạn thời gian ở Ẩn Sơn Thôn hắn thử khu vật với phàm vật là không được, vì pháp lực không bám vào phàm vật được cho nên tinh thần lực của hắn cao lắm chỉ lay động được một chút vậy thôi.

Nghĩ nghĩ Thanh Bình lại tản tinh thần lực ra tối đa để xem phạm vi quan sat có tăng trưởng thêm một chút nào không.

Phạm vi tinh thần lực vẫn chỉ hơn 20m, điều này nói rõ việc dùng tinh thần lực khu vật thì không liên quan gì tới phạm vi quan sát cả, nó liên quan đến độ ngưng thực của tinh thần lực hắn có được.

Nhưng chơi vui ra đây, Thanh Bình cứ nâng hầu cốt lên, đến khi tinh thần lực mệt mỏi lại thả xuống, phục hồi tốt lại tiếp nâng lên, dạng như hắn đang tập tạ cho tinh thần lực của mình vậy, tập luyện nhiều lần thì khả năng nâng vật nặng của hắn cũng tăng trọng lượng lên thôi.

"Dạng này đến khi có thể điều khiển được phi đao phi kiếm gì thì sao a, đánh không lại ngươi ta còn đánh lén không được ngươi, thử hỏi đang giao tranh chính diện thì từ đâu ở đằng sau có phi kiếm phi đao gì đó đâm vào ót ngươi thì sẽ như thế nào, cái này tốt chơi a."

Haha...

Thử đi thử lại nhiều lần Thanh Bình phát hiện khi điều khiển vật ở ngoài rìa phạm vi tinh thần lực thì khó khăn hơn khi ở gần hắn, đưa vật lên cao điều khiển thì chỉ được tầm đâu hơn 10m là tinh thần lực của hắn tiêu hao rất nhanh, còn từ trên cao 20m điều khiển vật ở dưới lại dễ dàng hơn nhiều.

Dạng này tinh thần lực của Thanh Bình giống như một sợi dây vô hình a, khi điều khiển hướng ngang thì tương đối khó, từ dưới điều khiển ở trên thì rất khó, mà từ trên điều khiển ngược lại dễ dàng hơn.

"Ta có nên mua linh binh dạng phi kiếm phi đao gì hay không, sau đó tẩm thêm độc dược nữa nha, từ trên cao mà ta đánh lén thì thú nào chống được a, há há, coi ca chơi chết bọn thú tộc các ngươi hay không a, hừ hừ, dám đánh ca mất nửa cái mạng." Thanh Bình lẩm bẩm đầy khoái chí, tốt hắn là kỹ sư a, gì chứ linh tinh cổ quái đồ vật trong đầu hắn có rất nhiều.

Nhưng chưa được bao lâu thì tinh thần của Thanh Bình lại trầm xuống.

"Độc thì có thể tìm được đi, chứ linh binh dạng phi kiếm phi đao các thứ giá rất mắc a, đoản đao này là đồ chơi của hài tử đây giá đã hai vạn rồi, mà phi kiếm dạng linh binh rất khó luyện chế kia giá thì...."

"Nghèo a..."

"Siêng năng thì không đói được, ta siêng năng hẳn ra đây, siêng đến nổi xém chút mất mạng nữa kia, nhưng không giàu nổi a."

Haizzz....

Ném hết linh tinh trong đầu Thanh Bình chuẩn bị một bàn thiên đơn giản, hắn muốn tế thiên cảm tạ lão thiên phù hộ cho hắn tai qua nạn khỏi, cái này quy công cho lão thiên là không sai đi, không có Đằng Thiên Định cân quả Thanh Bình làm sao sớm thức tỉnh được tinh thần lực, thậm chí là hắn chết đói ngay lúc còn ở vách núi kia rồi cũng không chừng, không có tinh thần lực thì lần này hắn thoát chết bằng cách nào, chính hắn đã cảm nhận được điều này từ lâu rồi.

Mọi việc xảy ra trên thế giới này đều có lý do của nó cả, ai đó nói rằng tôi bắt đầu từ số không và đi đến thành công là sai nha, phải có ý tưởng dẫn dắt, phải có tinh thần không ngừng cố gắng thì thành công mới mỉm cười với chính mình được.
.....

"Tạ lão thiên độ con dân qua ải khổ, con trẻ non dại mong lão thiên dẫn lối quan môn."

Đốt lên nhang đèn Thanh Bình quỳ lạy thiên địa, đây là một thói quen của hắn khi có chuyện lớn xảy ra với cuộc đời của mình, còn lúc bình thường a, hắn ném lão thiên ở tám góc chín xó nào chính hắn còn không biết.

Ăn uống nghỉ ngơi xong Thanh Bình bắt đầu lên kế hoạch tu luyện và săn bắt, hiện giờ nếu đối cứng thì hắn so tay được với yêu thú cấp một tiền kỳ rồi, số lượng thì chỉ một đối một, nhiều hơn hắn không chắc chắn được vì hắn vừa thoát khỏi bàn tay tử thần đâu.

Yêu thú được chia từ cấp một đến chín cấp, trên nữa là Yêu Vương tương đương với Thoát Phàm cảnh của nhân tộc, Yêu Vương sinh con non ban đầu vẫn không có thực lực bằng yêu thú mới tấn cấp từ phàm thú, nhưng chỉ qua hai ba ngày là thực lực của những yêu thú này nhanh chóng tăng lên trung kỳ và hậu kỳ ngay, do có huyết thống truyền thừa nên chỉ cần ăn ngủ và tấn cấp thì những yêu thú này sẽ tự thức tỉnh kỹ năng chiến đấu.

Chính diện chiến đấu khả năng Thanh Bình đấu được với hai đầu yêu thú ngang cấp, còn đánh lén thì chưa biết được, rồi hắn phải tận lực mở rộng kinh mạch để tăng cường thể chất lẫn pháp lực và tăng cao khả năng khu vật của tinh thần lực.

Tinh thần lực vẫn cứ chậm chạp tinh tiến, nhưng độ ngưng thực thì tiến triển nhanh hơn, Thanh Bình đang đùa giỡn với hầu cốt kia đây, đoản đao thì khá nặng mà vũ khí này là chuyên chặt chứ đâu phải chuyên ném a, cho nên trước hết cứ tập luyện tinh thần lực khu vật cho thuần thục đã, sau này sẽ tìm được thứ thích hợp để vận dụng tinh thần lực thôi.

Đang suy nghĩ Thanh Bình tự nhiên kéo hầu cốt về cầm trên tay, hắn đưa ra và xử lý vết máu còn dính phía trên sau đó đem tình thần lực xâm nhập vào hầu cốt, hắn phát hiện có ba động kỳ dị giống như ba động của chiếc răng nanh phát ra từ hầu cốt này, cái này là ba động tinh thần lực báo hiệu có thông tin lưu trữ ở trong vật chứa, người không có tinh thần lực là không bắt được ba động này, chỉ có thể trực tiếp cầm trên tay và xem xét kỹ lưỡng mới phát hiện ra được.

Trong đầu Thanh Bình bắt đầu hiện lên hình ảnh một hầu tử đang chạy nhảy tu luyện thân pháp và võ kỹ, khả năng đây là truyền thừa của Hoàng Viên Hầu kia đi.

"Dùng Côn sao, cái này ta không dùng được a, ta nào có côn bổng gì đâu mà luyện tập đây, thôi kệ vậy, dùng cái tương tự luyện tập thử xem sao, phải không phải dùng đao đập như côn cũng được đi." Nghĩ nghĩ Thanh Bình bắt đầu tìm đồ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256