Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Kim Tích Lịch Thú

Thanh Bình quay lại và tiếp tục gác thêm một giàng nướng và kéo đống lửa to ra để nướng luôn đầu thú hắn vừa mới bắt kia.

"Cái này là tính ăn luôn hay sao a, thân hình bé tý thế kia mà cái bụng....." cô nương kia chấn kinh thêm lần nữa vì thấy Thanh Bình tính ăn luôn đầu thú này.

Nàng trợn mắt ngoắc mồm một lúc lâu không khép lại được, nàng đang muốn nói gì đó mà thấy Thanh Bình đang hì hụt với giàng nướng nên nàng cố dằn lại trong lòng.

Một lúc sau Thanh Bình mới đem nốt thịt thú lúc đầu vào láng tạm, hừa vừa ngồi xuống chưa kịp ăn thì nữ nhân kia không nhịn được và hỏi hắn.

"Đệ đệ ngươi không tính ăn hết luôn hay sao, thú cấp hai mà ngươi cứ ăn như vậy có phải hơi phí phạm a."

Thanh Bình quay sang trả lời nàng.

"Phí cái gì a, ta ăn còn chưa no thì lo gì phí không phí, ba ngày nay không ăn gì rồi, ta tốt đói đây."

Thanh Bình là sự thật nói ra thôi, thậm chí đừng nói là ba ngày, những ngày trước hắn chỉ toàn lót dạ một chút sau mỗi lần đả thông được một kinh mạch mà thôi, thời gian còn lại hắn chỉ chuyên tâm tu luyện.

Thanh Bình bây giờ có năm đầu cấp hai như thế này hắn ăn cũng hết, mà cho dù là không hết thì ném vào thú oản thôi, lúc đói lại lôi ra đỡ tốn việc.

Nói đoạn Thanh Bình lại tiếp tục ăn, chậm trễ thời gian rồi đây, xong việc ở đây hắn còn phải đi săn vài chục đầu thú cấp ba để làm lương thực dự trữ khi tu luyện, giờ là phải giải quyết khoảng trống trong thú oản trước và mua thêm thú oản mới được.

"Dạng này a, ngươi làm gì mà nhịn đói đến tận ba ngày, thân nhân của ngươi đâu, sao tỷ chỉ thấy có một mình ngươi lang thang nơi nguy hiểm như thế này a." Nữ nhân kia càng ngày càng tò mò về Thanh Bình, cái này hài tử tốt khoẻ săn tốt khoẻ ăn a.

"Nơi đây nguy hiểm gì a, lương thực đang chạy khắp nơi đâu, ta lúc đói chỉ cần đi dạo một lúc là tìm được, có lúc ta còn phải đuổi theo mới bắt được chúng nó nữa kia."

Nói Thanh Bình chỉ chỉ đầu thú đang trên giàng nướng ngoài kia mà biểu thị, thú cấp hai bây giờ thấy hắn chạy còn không kịp chứ nguy hiểm gì với hắn a, hắn mới là mối nguy của bọn thú này đây.

Nghe Thanh Bình nói thì cô nương kia cũng dở khóc dở cười mà, nhân tộc săn yêu thú để sinh tồn là thật, nhưng đâu ai như hài tử này chỉ xem như thức ăn a, mà ăn thì lại nhiều như thế nữa chứ, nghĩ nghĩ nàng cũng ăn thử một ít xem sao.

Ưm...

"Tốt ăn ngon ra đây, tay nghề không hề kém a."

Quay sang cô nương kia uống một chút mật ong, hành động ăn uống của người lạ như thế này chứng tỏ nữ nhân này không đề phòng gì Thanh Bình cả, đây là một việc làm cực kỳ ngu xuẩn khi hành tẩu ở thế giới này, có thể nói thú tộc là kẻ thù của nhân tộc thật nhưng việc giết người cướp của ở thế giới này lại là chuyện rất bình thường.

Tu luyện giả muốn thăng tiến nhanh mà không đủ thực lực đi săn thì làm sao, cho nên có rất nhiều người chọn cách làm ăn nhanh chóng hơn đó là đi săn những tu luyện giả khác.

Thanh Bình đã từng gặp qua một vài lần như thế rồi, với Thanh Bình thì đây cũng là chuyện bình thường thôi, cộng đồng mà chỉ dựa vào thực lực để phân định ai làm chủ thì làm gì có luật nào dùng được chứ, mà nếu có thì đó chính là nắm đấm của ai lớn hơn thôi.

Nữ nhân kia ngờ nghệch như thế Thanh Bình là không hiểu tại sao nàng còn có thể sống đến bây giờ, nàng còn đang gật gù khen ly mật ong của Thanh Bình đây.

"Tuy không có tác dụng gì cho tu hành nhưng hương vị là không tệ."

"Tốt đệ đệ, ngươi tay nghề ngon ra đây, ngươi là đệ tử tông môn nào a, không có gia nhân nào theo hỗ trợ ngươi sao."

Nữ nhân kia vừa thưởng thức bữa ăn vừa khen ngợi không thôi, xong sau đó lại thử dò hỏi thân thế của Thanh Bình.

Còn Thanh Bình khi nghe nàng nói thì hắn cũng bất ngờ mà dừng ăn lại một chút, hắn quay sang nhìn nàng như nhìn một đứa ngớ ngẩn, nhìn được một lúc rồi hắn lắc đầu và tiếp tục ăn không nói gì nữa.

Ngươi có ngáo không, tông môn đệ tử ra ngoài lịch luyện thì cho dù có gia nhân theo hầu đi nữa cũng phải che dấu thân phận a, chứ không địch nhân của ngươi bắt được rồi uy hiếp ngược về tông môn của ngươi thì sao, tán tu thì càng không cho ai biết được thân phận của mình trừ người quen, vì lỡ đâu có đắc tội với ai đó mà đánh không lại thì còn có cách lẩn trốn đi nơi khác mà sống không phải sao.

Dạng này ngớ ngẩn như nữ nhân kia còn sống được cho tới bây giờ chắc cũng là kỳ tích đi, không phải quan tâm.

Nữ nhân kia thấy Thanh Bình nhìn mình kiểu như khinh bỉ xong rồi không nói gì nữa, nàng nhìn mà khó chịu trong lòng đây, rồi nàng suy nghĩ lời mình vừa nói xem có gì sai hay không.

Khi nghiệm lại tự thân thì nàng mới xấu hổ cười cười nhìn Thanh Bình không nói gì hết.

"Cái này không đơn giản là hài tử bình thường a, đúng mà, nếu là "hài tử" bình thường thì làm sao dám đơn độc lang thang những nơi nguy hiển như thế này.

Ăn uống đâu đó xong hết rồi Thanh Bình đi vòng quanh thanh lý hết rác thải, không nên xả rác lung tung gây ô nhiễm môi trường, mặc dù những linh vật này rất nhanh hoà tan vào thiên địa, chứ không giống như phàm vật phải trải qua sự biến chất mới hoà vào đất.

Thế giới này thật hay, yêu thú, ma thú hay linh tộc gì cũng vậy, bọn chúng còn sống thì hấp thu thiên địa linh khí mà trưởng thành, và khi chết đi thì thân thể của bọn chúng rất nhanh tan vào thiên địa và thành chất dinh dưỡng nuôi những sinh vật còn sống kia.

Và hành động này của Thanh Bình khiến cô nương kia khá khó hiểu, nếu "nhà" của Thanh Bình ở gần đây thì hắn thanh lý khử mùi để tránh yêu thú tập kích cũng được đi.

Đằng này tư thế kia của Thanh Bình là chuẩn bị rời đi a, như vậy thì cần gì dọn dẹp sạch sẽ thế này kia chứ, cơ mà dọn dẹp gọn gàng thấy cũng không đến nổi, hài tử này có phải chỉ là "hài tử" hay không đây.

Nữ nhân kia đang suy nghĩ linh tinh thì Thanh Bình quay người rời đi mà không một tiếng chào hỏi nào đến nàng.

"Ngươi hài tử a, ít gì cũng có chút lễ phép không phải, nói đi là đi như vậy sao."

"Ta đi, chưa hỏi hắn tên gì a....mà thôi, có hỏi thì cũng chưa chắc hắn thèm trả lời, thần thần bí bí."

Thanh Bình thì cứ thế mà đi, nữ nhân kia cứ thế mà lầm bầm một mình, nhiều lần nàng muốn theo sau theo sau đâu, muốn hỏi muốn nói cái gì rồi rốt cuộc nàng chỉ đứng đó nhìn bóng lưng của Thanh Bình mỗi lúc mỗi xa.

Thanh Bình thì mới mặc kệ cô nương kia nghĩ gì, hắn kiểu.

"Ngươi chờ 10 năm nữa đi, ca lúc đó còn ăn thịt yêu thú trước mặt của ngươi thì ca không còn là nam nhân nữa, ca rất bận đây, thời gian đâu mà cùng ngươi lòng vòng."

"Bụng chỉ tạm ổn thôi a, dạng này có khi ta tăng cân gấp."

Tiến về khu vực doanh trại của Hồ quốc này Thanh Bình chỉ có hai mục tiêu, một là điều tra tin tức thú triều vừa rồi, sau đó hắn sẽ thanh lý những thứ không dùng được trong thú oản và mua một ít đồ để chuẩn bị bế quan trong thời gian sắp tới.

Địa bàn Hồ quốc trấn thủ không bị ảnh hưởng nhiều từ thú triều vừa rồi, nhưng những thứ cơ bản cho tu luyện giả vẫn luôn được đảm bảo, tỷ như tin tức và tư nguyên cho tu luyện giả cấp thấp.

Rất nhanh chóng, Thanh Bình chỉ tốn hơn 2h là đạt được những thứ mình cần, thú triều thống kê đợt này đạt gần 30 vạn, nhân tộc chỉ tổn thất hơn 10 vạn nhân thủ là đẩy lui được thú triều.

Từ sau sự kiện đau lòng bốn năm trước thì nhân tộc luôn luôn đề cao cảnh giác, cho nên trận chiến này nhân tộc giành thắng lợi rất dễ dàng và đây cũng được xem như là một thắng lợi vẻ vang đối với nhân tộc.

Và đó chưa phải là điều mà nhân tộc vui mừng nhất, vì gần hết năm và thời tiết lạnh lẽo như thế này nên khả năng thú triều tiếp thú triều là rất thấp, nhân tộc có thể an tâm không ít trong thời gian tới.

Nhưng để an toàn, các phương nhân thủ vẫn được ban bố lệnh cảnh giác cao độ, tán tu được chiêu thu với điều kiện rất tốt nhằm tăng nhanh nhân thủ tại các nơi.

Binh đoàn của nữ nhân kia cũng nhận được rất nhiều mời chào từ các phương thế lực, có thể là binh đoàn này chưa hẳn là một khối nên vẫn cứ là binh đoàn tự do, thậm chí nữ nhân kia bất cứ lúc nào cũng có thể rời binh đoàn hiện tại của nàng.

Những gì cần đã có, mọi chuẩn bị sắp tới cũng chuẩn bị xong, Thanh Bình muốn nhanh chóng rời đi tìm nơi an tĩnh tu luyện.

Trời đã tối hẳn, nơi đây ngoài những luật cơ bản ra thì tình hình chung là cực kỳ hổn loạn, Thanh Bình là không biết tại sao Hồ quốc vẫn còn duy trì được cương thổ cho tới bây giờ.

Trong lúc dạo vòng quanh tìm thứ mình cần Thanh Bình đã gặp rất nhiều ẩu đả phát sinh quanh khu vực đóng quân ở doanh trại Hồ quốc này, nơi đây tán tu là nhiều thật đó, mà luật pháp bó buộc tán tu thì ngược lại không nhiều, cơ mà để loạn như thế này thì không được.

Khi bước khỏi phạm vi doanh trại này Thanh bình như trút được gánh nặng, hắn đang thở phào nhẹ nhõm thì trong phạm vi tinh thần lực của mình hắn lại nhìn thấy nữ nhân khi chiều.

Nàng đang cười cười nói nói với những người khác nên chưa phát hiện ra Thanh Bình, Thanh Bình cũng lười đi bắt chuyện với loại ngớ ngẩn như nữ nhân này, định hướng một chút rồi hắn kéo lên áo choàng và rời đi.

Lần này Thanh Bình có một quyết định cực kỳ nguy hiểm, xem xét từ nhiều góc độ khác nhau Thanh Bình quyết định chọn nơi sâu trong địa bàn của yêu thú để bế quan, tuy nói khả năng thú triều tiếp thú triều rất thấp nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không xảy ra, hắn còn nhỏ yếu như thế này thì càng không cần bận tâm đến tồn vong của những người có thực lực cao hơn hắn.

Còn nữ nhân kia khi Thanh Bình vừa quay lưng đi thì nàng dường như cảm nhận được điều gì, linh giác khiến nàng quay sang hướng Thanh Bình vừa đi để tìm cái gì đó, mãi không phát hiện được gì rồi nàng quay lại tiếp tục trò chuyện với bạn bè của mình, lâu lâu nàng vẫn nhìn nhìn về hướng này, nàng có cảm giác như mình vừa bỏ lỡ cái gì đó, nhưng rốt cuộc là cái gì thì nàng lại không biết, rất kỳ quái.

.....

Cách Yêu Nguyệt trấn gần 2000km, dưới lòng đất sâu hơn 500m Thanh Bình đang dằn co chiến đấu với hai đầu tích lịch thú cấp bốn.

Hai đầu tích lịch này có thân hình dài tầm 10m, hàm dài như hàm cự ngạc, da màu hoàng thổ, phía dưới dài ra bốn chân để di chuyển, phần trên còn mọc ra thêm hai tay dùng để đào linh khoáng, quanh thân nó tản ra kim chi lực nhàn nhạt.

Đây là Hoàng Kim Tích Lịch thú, là thằn lằn thuộc hệ thổ, ngoài săn bắt bình thường nó còn thích ăn linh kim mà sống, là ít thấy song thuộc tính thú tộc và đây cũng là loài điển hình phòng ngự mạnh nhất trong ngang cấp yêu thú, thậm chí hơn nó một hai cấp yêu thú cũng không làm gì được nó.

Thanh Bình nghĩ chỉ cần tìm địa bàn yêu thú nào đó thực lực khá mạnh rồi tìm cách chiếm địa bàn đó làm nơi bế quan của mình, như vậy trong thời gian nhất định sẽ không có yêu thú khác tới quấy rối hắn và nhân tộc cũng sẽ ít tới lui làm ảnh hưởng hắn tu luyện.

Và lúc Thanh Bình tới đây thì đã phát hiện rất nhiều dấu vết yêu thú dẫn vào hang động này, khi nhìn thấy đen hun hút ngoằn ngèo lối vào này hắn đã ưng ý rồi, xung quanh còn được che lấp khá ẩn nấp nên hắn đánh bạo vào xem xét ra sao.

Tới lúc trằn trọc đi sâu vào 500m núi đá Thanh Bình mới phát hiện hai đầu tích lịch thú kia đang đào linh kim, thân hình to lớn yêu thú đứng trên bốn chân, hai chi trước thì đào linh kim làm rung động cả lòng đất.

Che dấu khí tức Thanh Bình áp sát và đánh lén bằng phi châm của mình, nhưng súc thế mạnh nhất hắn kèm Thực Ô Châm lợi khí được gia tốc tối đa cũng không thể phá được phòng ngự loại da dày thịt béo này.

Dù sao Thực Ô Châm chưa tiến giai lên được cấp bốn nên chưa phá được phòng ngự của yêu thú cấp bốn, chưa nói Hoàng Kim Tích Lịch thú này còn được xưng là ngang giai đệ nhất phòng ngự.

Hoàng Kim Tích Lịch thú ngoài thổ hệ phòng ngự tự thân nó còn có khả năng hấp thu linh kim gia trì thêm phòng ngự của chính mình, Thanh Bình lúc đánh lén không thành là hắn đã muốn quay đầu bỏ chạy rồi, nhưng sau vài lần giao chiến với hai đầu tích lịch thú này hắn mới phát hiện phòng ngự của hắn cũng không sợ hai đầu tích lịch này gây thương tích gì cho hắn.

Tới đây Thanh Bình mới biết sau hai lần mở rộng kinh mạch thì thực lực tổng thể của hắn đã tăng lên đến mức đáng sợ.

Yêu thú cấp bốn thực lực ngang với Luyện Linh cảnh của nhân tộc a, vậy mà sau hai lần mở rộng kinh mạch thì Thanh Bình đã có thực lực này rồi, trong khi cảnh giới của hắn vẫn chỉ là Cang khí cảnh tầng một, điều này nói ra ai sẽ tin được chứ.

Khi hiểu được thực lực của mình rồi thì cảm xúc bành trướng Thanh Bình quyết định trực diện chiến đấu một trận thật thoải mái xem sao, hắn nghĩ chỉ cần hắn gây được một chút thương tích trên lớp da dày kia thì hắn vẫn có khả năng hạ độc và chiến thắng.

Tay cầm tiểu chuỳ Thanh Bình liên tục đối chiến với hai đầu thú này, nhiều lần bị đánh bay ra ngoài nhưng trở mình hắn lại lao vào đập hết sức nhi của mình.

Dù sao tiểu chuỳ cũng chỉ là linh binh cấp ba, Thanh Bình bản thân lại không có thuộc tính linh căn gia trì khắc chế hệ thổ_kim nên từ đầu đến giờ hắn và Hoàng Kim Tích Lịch thú này chỉ là thuần tuý nhất chiến đấu.

Binh....

Thanh Bình lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa, còn chưa rơi xuống đất hắn đã lộn một vòng hai chân đạp vào vách hang rồi lao lên đập thẳng vào mặt đất trước mặt hai tích lịch thú kia.

Quần nhau hơn hai giờ rồi Thanh Bình phát hiện mình với tiểu chuỳ là không phá được phòng của hai đầu da dày thịt béo này, hắn đang nghĩ cách đánh lật ngửa hai đầu thú này rồi sau đó dùng phi châm tấn công phía dưới bụng của yêu thú này xem hiệu quả thế nào.

Rầm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256