Hoàng Diễm Thú
"Đệ đệ ngươi quan tâm đến cái này sao, ca có thể làm chủ cho ngươi lấy trước về để xem, xem xong tiểu đệ ngươi có thể quyết định mua luôn hoặc trả lại, nhưng trong thời gian đó phải đóng phí, xem như thuê hàng chưng bày đi, cái này tiểu đệ ngươi thấy sao."
Vừa lúc Tiêu Viễn Tranh bước lên lầu hai này là Thanh Bình đã phát hiện ra rồi, dù sao cầu thang lên lầu là tiếp nhau không phải, mà những giá đỡ vũ khí thì được sắp xếp vòng quanh cầu thang đâu.
Thanh Bình là phát hiện Tiêu Viễn Tranh đứng quan sát hắn một hồi khá lâu rồi, nhưng hắn đang làm cái gì thì làm cái gì, không có bất cứ một biểu hiện gì bất thường ra mặt hết.
Đến khi nghe giọng của Tiêu Viễn Tranh từ phía sau vọng lại thì Thanh Bình mới bắt đầu phản ứng, hắn vẫn giữ vẻ mặt sầu não quay sang nhìn Tiêu Viễn Tranh, giả vờ nghĩ nghĩ một lúc rồi mới nói.
"Ta với Tranh ca ngươi cũng xem là thân thiết đi, ta cũng biết được ngươi chiếu cố ta là hài tử đi lịch luyện, nhưng nếu ta chỉ vì bản thân của mình mà khiến người khác khó xử nhiều lần thì ta không làm được a."
"Người nha...luôn phải chiến thắng được lòng tham của chính mình, có tự hiểu thì mới mong được người khác hiểu. Ta thì không rõ câu nói này có ý nghĩa gì với Tranh ca ngươi hay không, còn riêng ta thì ta chỉ muốn rõ rõ ràng ràng mà sống thôi, với ta nha, mình vui thì cứ cười, buồn thì cứ khóc, đói thì kiếm đồ ăn, muốn ngủ thì đi ngủ, ngủ khoẻ rồi thức dậy đi chơi, thế thôi."
Câu này của Thanh Bình khiến Tiêu Viễn Tranh chấn động trong lòng.
"Nhân, luôn phải thắng được lòng tham của chính mình, có tự hiểu mới được người khác hiểu...
Luôn phải thắng được lòng tham của mình, luôn phải thắng, phải thắng.
Lẩm bẩm đọc đi đọc lại câu nói này của Thanh Bình, Tiêu Viễn Tranh cảm giác như mình vừa nghiệm ra được điều gì đó rất đáng giá.
Tiêu Viễn Tranh hắn có lòng tham không, làm sao không có cho kia chứ, hắn công bằng công chính làm ăn là thật, nhưng hắn vẫn tham công tích hàng tháng báo cáo về gia tộc a, hắn ở lại Yêu Nguyệt trấn làm trưởng quỷ lúc hắn chỉ Cang khí cảnh tầng bảy thôi, hai năm sau đó hắn đã bước lên Cang khí cảnh đỉnh cao rồi, trong hai năm này hắn không tham lam muốn bước thêm một bước nữa để thăng tiến lên Luyện Linh cảnh sao, hắn cứ muốn an định lại tinh thần để nhanh chóng vượt qua cửa ải của cấp bậc Luyện Linh, nhưng hắn có thắng qua lòng tham của mình chưa.
Nghĩ được đến đây Tiêu Viễn Tranh tự mình cười khổ trong lòng, tinh thần của hắn tự nhiên buông lỏng hẳn, người như hắn lại được một hài tử năm tuổi đánh cho tỉnh a, ngốc già đầu rồi đây, vẫn là hài tử tốt, không cần lo lắng suy nghĩ gì nhiều, phải làm gì thì làm cái gì thôi.
Bây giờ Tiêu Viễn Tranh mới hiểu tại sao thân cận nhiều với Thanh Bình lại khiến tinh thần của hắn cảm thấy buông lỏng như vậy, và Tiêu Viễn Tranh càng chắc chắn Thanh Bình không phải là một "hài tử" bình thường, chắc chắn không.
Bổng nhiên cơ thể của Tiêu Viễn Tranh chấn động nhẹ, một tia hồn lực vờn quanh nguyên thần của hắn, hắn đã thăng cấp. Luyện Linh cảnh.
Tiêu Viễn Tranh không có một chút cảm giác bất ngờ nào, cũng không có cảm giác vui mừng gì khi mình đã thăng cấp.
Tiêu Viễn Tranh chăm chú lắng nghe Thanh Bình nói, hắn là đang suy nghĩ phải làm thế nào để cảm tạ hài tử này mà không xảy ra tình cảnh khó xử.
Nghĩ nghĩ, thôi được rồi, mọi thứ cứ để tự nhiên đi, vừa mới giác ngộ ra đó không phải sao, Tiêu Viễn Tranh mỉm cười nhìn Thanh Bình nói.
"Dạng này a, tiểu đệ ngươi nếu không thích khó xử cho đôi bên thì ca ta có thể đảm bảo điển tịch này ở đây trong 10 ngày, sau 10 ngày tiểu đệ ngươi không cầm được đến tay thì ca ta lại để cho ai khác thích nó, cái này thì được đi."
Trầm tư trong chốc lát Thanh Bình lại nói.
"Tốt, vậy đệ ta cáo từ Tranh ca đi làm việc làm việc, hì hì." Cười cười Thanh Bình quay người xuống lầu và rời khỏi trấn.
Tiêu Viễn Tranh đứng trước cửa hàng nhìn bóng Thanh Bình khuất dần cho đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy mất dạng, sau đó hắn mới quay người vào và ngay lập tức căn dặn người làm.
"Bốn ngày nữa là hết tháng, để gửi lời cảm ân đến tất cả huynh đệ tỷ muội đã chiếu cố Tiêu phường bấy lâu nay, ngày đầu của tháng sau Tiêu phường giảm một thành giá bán của tất cả mặt hàng, thời gian kéo dài ba ngày, rất mong huynh đệ tỷ muội đến đây ủng hộ nhiều hơn."
"Quân Đê, Giáng Thi, Hà Tiết Câu, các ngươi phụ trách câu thông các nơi để tập trung tư nguyên thật nhiều cho đầu tháng tới, hiểu không hiểu."
"Minh bạch Tranh trưởng quỷ, cái này chúng ta đi làm ngay." Ba người kia đáp lời xong quay người đi ngay lập tức.
Tiêu Viễn Tranh tươi cười phất phất tay ra hiệu cho gia nhân đi làm việc rồi sau đó hắn lại đi tiếp khách nhân trong cửa hàng như thường ngày, Tiêu phường ngày hôm nay bỗng náo nhiệt một cách kỳ lạ, cho dù là kẻ đi xem hoa cũng cảm thấy tinh thần vui vẻ khác thường.
Mười ngày, nhiều không nhiều, ít cũng không ít, nhưng chỉ thiếu vài bạc lúc này đối với Thanh Bình thì không có gì đáng nói, vấn đề là lỡ có phát sinh thêm gì thì sao, cho nên hắn vẫn phải làm việc làm việc, thậm chí phải siêng năng làm việc kia, bây giờ có thú oản không gian tới 50m vuông a, gì thì gì cũng chứa đầy thú oản mới được, chứ hắn đi săn đã càng ngày càng vào sâu trong địa bàn của yêu thú rồi, đi đi về về rất tốn thời gian.
.....
Đại Yêu Sâm Lâm...
Một cuộc chiến đang xảy ra gần một vách núi cao 3000m, một đầu Khai Hương thú cấp bốn đang đối mặt với bốn nhân tộc Cang Khí cảnh hậu kỳ, trong số bốn người bọn họ có ba người đã bước vào cảnh giới Cang Khí cảnh đỉnh cao, người còn lại khí tức yếu một chút là tầng tám Cang Khí Cảnh.
Khai Hương thú thân hình dài 6m hơn, phía trên gánh một cái cổ dài và treo lên trên cùng là đầu của nó, tổng thể chiều cao phải hơn 10m, đầu nó tựa như đầu tích lịch, bao chùm ngoài thân là một lớp vảy như cự ngạc, xung quanh thân thì toả ra mùi hương khá khó chịu.
Loài này chuyên ăn linh quả trên những đại thụ mà sống, thịt đồng loại Khai Hương Thú không đoái hoài tới nhưng thịt nhân tộc được tẩm bổ từ pháp lực tinh thuần thì nó lại xem như là linh quả vậy.
Khai Hương Thú rất ít khi rời địa bàn của mình để đi săn, đa phần chỉ thích sống trong một khu vực nhất định, nếu có yêu thú khác tới địa bàn của nó thì nó chỉ đánh giết và bỏ xác lại đó thôi, mà yêu thú khác có đến tranh giành địa bàn của nó thì cũng chỉ là vì tranh giành linh quả các thứ chứ cũng không ăn thịt của Khai Hương Thú, mùi hương trên người Khai Hương Thú phát ra là từ túi hương bên trong dạ dày của nó, rất khó chịu và có tác dụng xua đuổi một vài yêu thú khác, vảy của nó dùng để chế tạo giáp hoặc lá chắn rất tốt, bốn vuốt thường được dùng làm phụ trợ nguyên liệu chế tạo chiến xa vì rất bền và chịu lực rất tốt.
Chung quy cả người Khai Hương thú đều là bảo, vì là thú ăn cỏ nên thực lực của nó không mạnh bằng yêu thú khác cùng cấp, là một trong số ít yêu thú cấp bốn dễ săn nhất ở khu vực này.
Bốn người kia cơ bản chỉ bị thương nhẹ mà thôi, Khai Hương Thú lực chiến không mạnh cho nên cũng không tạo tổn thương gì đáng nói cho bốn người kia, chỉ là lớn vảy ngoài của Khai Hương thú khá dày nên bốn người này thay phiên tấn công hơn 3h rồi vẫn chưa mài chết được nó.
Xa xa Thanh Bình đang ẩn nấp sau một tán cây quan sát cuộc chiến này, hắn cũng không muốn chen vào chuyện của người khác làm gì, hắn chỉ muốn quan sát để ước lượng thực lực của yêu thú cấp bốn như thế nào thôi.
Đến khi đã có con số cụ thể rồi thì Thanh Bình quay lưng rời đi ngay, nói đùa cái gì a, hắn là giỏi đánh lén, hắn ngu ngốc mới trực diện chiến đấu giống bốn người kia, chưa nói đằng kia bốn người đều Cang Khí Cảnh hậu kỳ đây, hắn mà chen vào thì cũng chưa chắc được chia cái gì.
Tránh xa chiến đấu Thanh Bình ẩn thân lang thang tìm con mồi, cấp ba lúc này hắn săn là quá dễ dàng rồi, sáu ngày nay thú oản chứa hơn một nửa không gian đều là yêu thú cấp ba hắn săn được đây.
Còn bốn ngày nữa là đến hẹn với Tiêu Viễn Tranh, trừ một ngày đi đường, ba ngày này Thanh Bình muốn tìm vài đầu thú cấp bốn để thử vận may.
Địa bàn yêu thú cấp thấp này rộng lớn thì khỏi phải nói đi, Thanh Bình muốn tìm cấp bốn thú tộc thì phải thâm nhập sâu hơn một chút mới được, nhưng phải cực kỳ cẩn thận vì nếu gặp phải yêu thú quá sức sẽ khiến hắn nguy hiểm, mà đi quá xa thì khi quay lại trấn có khả năng không kịp thời gian.
Đang đánh đu lang thang Thanh Bình bất chợt dừng lại, sau đó hắn yên tĩnh di chuyển về hướng bên phải, trong phạm vi tinh thần lực hắn đã phát hiện một đầu yêu thú hình dáng kỳ quái.
Môt đầu Hoàng Diễm thú cấp bốn thân cao tầm 7m, toàn thân bao chùm một lớp da màu hoàng thổ khá dày, bàn chân ba ngón với vuốt dài sắc bén, đuôi thì giống như đuôi sư tử vậy, phần cuối lại có thêm một đóm lửa màu vàng đang cháy hừng hực, đầu của nó ngược lại giống như đầu kỳ lân, trên đầu có thêm hai chiếc sừng mọc ngược ra phía sau, ngoài miệng nhô ra hai chiếc răng nanh dài hơn 4 tấc(40cm).
Hoàng Diễm thú đang nằm ăn thịt con mồi của mình, nhìn thôi cũng biết đây là loài hung hãn rồi, loài này chuyên đi săn các loài thú khác làm thức ăn.
Nhìn thấy đầu thú này Thanh Bình cũng không hành động gì ngay, hắn im lặng đi quan sát xung quanh một lượt, trước hết phải kiểm tra xem có ai chung ý đồ với hắn không đã, nơi đây rất thường gặp cao thủ Cang Khí Cảnh hậu kỳ và một số cao thủ có khí tức rất mạnh nữa, Thanh Bình đoán đó là cao thủ Luyện Linh cảnh đi, vì vậy hắn phải chắc chắn là mình không giành miếng ăn của người khác mới tính đến chuyện săn đầu Hoàng Diễm Thú này, hắn còn là Cang khí Cảnh tầng một đây, không thể đại ý được.
Dạo một vòng 50m xung quanh đây Thanh Bình là không phát hiện khí tức nào khác cả, còn chưa yên tâm cho nên hắn mở rộng phạm vi ra 100m và vẫn chưa phát hiện gì khác thường.
Lúc này Thanh Bình mới yên tâm quay lại chổ Hoàng Diễm thú để tìm cách đánh nó, đầu yêu thú này thì vẫn say sưa ăn mà không biết gì, có người đang nhìn nó với ánh mắt sáng tinh đây, nhưng khi Thanh Bình vừa tiếp cận Hoàng Diễm thú được khoảng 10m thì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro