Hoàn thành lần hai
Thanh Bình đoán được một vài vấn đề khi nhìn đến thái độ của Thiết Diện kia.
Đầu tiên Sát thủ điện thống kê chiến trường cũng không đụng vào bất cứ cái gì trên chiến trường, tàn dư còn sót lại khả năng Sát Thủ Điện sẽ dọn dẹp theo nhiều nghĩa, ngoài ra còn phải đảm bảo không có "đồng nghiệp" làm ảnh hưởng sinh ý của tông môn.
Ví dụ như Yêu Nguyệt trấn này được nhân tộc thuê Sát Thủ Điện quan sát động tĩnh của yêu thú và sớm thông báo cho nhân tộc khi tình hình có biến, thú triều nếu xảy ra thì Sát Thủ Điện sẽ lo phần thống kê và giải quyết tàn dư còn sót lại khi thú triều qua đi, và nếu trong thời gian này cao tầng của thú tộc cũng đưa ra điều kiện như vậy với Sát Thủ Điện thì sao.
Theo biểu hiện từ Thiết Diện kia cho thấy Sát Thủ Điện cũng không ưa gì thú tộc cả, cho nên Thanh Bình nghĩ nếu cao tầng thú tộc có bỏ tiền ra thuê Sát Thủ Điện làm nội ứng đi chăng nữa thì Sát Thủ điện vẫn sẽ giữ được một cái đầu lạnh mà từ chối thôi.
Nhân tộc đang yếu thế so với thú tộc rất nhiều, nếu để nhân tộc diệt vong thì Sát Thủ Điện làm gì còn sinh ý để mà sống tiếp kia chứ, cho nên bằng mọi cách Sát Thủ Điện sẽ khiến hai bên đánh nhau sống chết và chính Sát Thủ Điện sẽ đứng ở giữa mà kiếm tiền.
Hiểu được vài thứ như thế nên Thanh Bình không thèm chấp nhặt với thiết diện kia, hắn cứ vậy quay lưng rời đi, nhưng chỉ cần Thiết Diện kia có động tĩnh gì thì....
Bây giờ chưa biết tình hình thế nào, lúc này càng không phải lúc đi điều tra tin tức về chiến sự vừa rồi, Thanh Bình quyết định tìm nơi xa xa chiến trường để ẩn nấp một đoạn thời gian, thú oản hắn đã chứa đầy đồ đạc rồi, thậm chí hắn còn bỏ bớt ra đây, bây giờ cái hắn cần là chờ mọi chuyện lắng xuống rồi mới tính tiếp được.
Địa lý Yêu Nguyệt trấn dài hơn 2000km, rộng hơn 700km, Thanh Bình di chuyển về phía đông bắc hơn 500km mới dừng lại.
"Ừm...nơi này rất ít dấu vết chiến đấu để lại, khả năng cũng chỉ là ngoài rìa của chiến sự lần này đây, tốt ở lại vài ngày rồi tính vậy."
Vừa sau thú triều nên người đến người đi xung quanh khu vực này ít hẳn, thường gặp chỉ là nhân viên đi làm công tác cảnh giới và chuyện lặt vặt hậu chiến thôi.
Khu vực này rất ít đồi núi nên Thanh Bình quyết định dựng nhà trên đại thụ ở tạm qua vài ngày rồi hắn sẽ đi điều tra tin tức sau.
"Ta còn bốn kinh mạch nữa là hoàn thành đồ án kinh mạch của mình, tốc độ tu luyện khả năng là 5 ngày sẽ thông một kinh mạch, tranh thủ đoạn thời gian này hoàn thành đồ án kinh mạch rồi đi tìm hiểu tình huống sau vậy."
Không có công pháp thích hợp nên Thanh Bình vẫn theo công pháp cơ sở nhất mà tu luyện, có điều do kinh mạch của hắn càng ngày càng rộng nên tốc độ tu luyện cũng rất nhanh.
Nhà tạm làm xong là Thanh Bình vùi nhập vào tu luyện ngay không ngủ nghỉ gì, cơ bản thì hắn cũng không có cảm giác mệt mỏi, nhưng cảm giác nhỏ yếu khiến hắn không cho phép mình lười biếng.
Sau ba ngày Thanh Bình quán thông được một kinh mạch, hắn dừng lại một chút để xem xét thế nào.
"Chiếu theo tiến độ thế này thì ta có thể rút ngắn thời gian tu luyện hơn nữa, mặc dù chỉ là Cang Khí cảnh tầng một a."
Haizzzz
Mười tám ngày sau tất cả kinh mạch của Thanh Bình đã quán thông hoàn tất, sớm hơn dự tính của hắn hai ngày, tinh thần lực đã đột phá 50m phạm vi, độ ngưng thực là 45m.
"Bây giờ có thể đi tìm hiểu tin tức rồi, chỉ còn hơn 40 ngày nữa là niên tuế, lần này tính toán mua vài thứ cần thiết xong quay về tu luyện tiếp xem có thể trắc linh được hay không."
Thanh Bình quyết định rời nơi trú ẩn tiến đến nơi có người để tìm hiểu tin tức, do không cách quá xa địa bàn nhân tộc nên rất nhanh hắn đã tìm được doanh trại của Hồ quốc.
Doanh trại được xây dựng ở một khu đất trống bằng phẳng, bao bọc xung quanh là núi thấp cùng rất nhiều lều tạm của thương nhân và dong binh đoàn sinh sống ở nơi đây.
Người nơi đây đa phần là thương buôn nhỏ, tán tu và một ít thân gia của binh lính Hồ quốc tập kết lại thành những đoàn nhóm nhỏ sinh sống xung quanh doanh trại mà thôi.
Tán tu là những tu luyện giả không đầu quân vào bất cứ thế lực nào của nhân tộc, tiêu diêu tự tại ít bị ràng buộc bởi những luật pháp của tông môn và bang phái, ngoài những nơi cấm không được náo loạn ra thì tán tu thoải mái lui tới và sinh sống ở bất cứ đâu.
Thanh Bình đang đứng ở phía xa nhìn những lều tạm của thương buôn này, nghĩ nghĩ một lúc sau hắn lại quay người rời đi, dù sao lúc này cũng đang giữa trưa, chuyện gì chuyện cứ ăn no rồi tính sau.
Thanh Bình quay sang định đi săn vài đầu yêu thú cấp hai làm lương thực, hắn vừa quay đi một đoạn thì có một nhóm hơn 20người đi ngang qua hắn.
Đây là một dong binh đoàn nhỏ đi săn về, một số người trong đó có dấu hiệu bị thương và đang nằm trên cáng, nhưng trên mặt của các thành viên của dong binh đoàn này vẫn đa phần là hào hứng khi còn sống trở về.
"Thú triều vừa kết thúc không lâu mà địa bàn của thú tộc vẫn không hề thiếu đi bóng dáng của bọn chúng a." Thanh Bình thở dài cho tình hình của nhân tộc ở Bạch Thiên thế giới này.
Hắn dừng lại một chút nhường đường cho dong binh đoàn này đi qua trước, hắn chỉ dùng tinh thần lực quan sát chứ mắt của hắn vẫn nhìn vào cây linh dược trên tay của mình.
Bên kia thì có một nữ nhân tách đoàn ra và từ từ tiến lại gần Thanh Bình, nàng tuổi tầm 18, ba động cho thấy tu vi của nàng đã là tầng 6 Cang khí cảnh, nhìn Thanh Bình nàng nói.
"Đệ đệ tốt, ngươi đang chờ ai a, tại sao ở đây có một mình đi, nếu đệ ngươi có chờ ai thì đừng chạy loạn về hướng kia a, rất nguy hiểm." Nữ nhân kia vừa nói vừa chỉ về hướng Đại Yêu Sâm Lâm mà nhắc nhở Thanh Bình.
Thanh Bình rời mắt khỏi cây linh dược trong tay của mình rồi quay sang nhìn nữ nhân kia nói.
"Tỷ tỷ tốt, ta không sao, ngươi làm gì thì làm gì đi."
Dứt lời Thanh Bình quay lưng đi về phía ngược lại của binh đoàn, cũng là hướng vừa rồi nữ nhân kia cảnh báo cho hắn.
Còn nữ nhân kia thì ngớ người nhìn theo bóng lưng của Thanh Bình, sau đó nàng quay về binh đoàn của mình nói nói cái gì đó rồi vội vã quay lại và chạy theo hướng Thanh Bình vừa đi.
Nhưng chỉ chốc lát là Thanh Bình đã mất dạng, còn cô nương kia chỉ biết lao nhanh hết mức có thể hướng về Đại Yêu Sâm Lâm để chặn lại Thanh Bình, nhưng đi hơn 200km rồi nàng vẫn không thấy bóng dáng của Thanh Bình đâu.
Đang lúc định quay về vì nghĩ đã mất dấu của Thanh Bình thì nàng ngửi được hương thịt nướng thoảng qua đây, theo hướng hương thơm này nàng phát hiện một đống lửa nằm bên cạnh một con suối lớn, dưới suối thì hài tử kia đang tắm và chỉ nhô lên mỗi cái đầu.
Nàng hoảng hốt lên vì tưởng rằng Thanh Bình bị đuối nước nên chạy như bay đến cứu, chỉ là nàng còn chưa tới được bờ suối thì bóng dáng của Thanh Bình đã mất hút không thấy đâu nữa.
Cái này tốt khiến nàng càng thêm hoảng hốt, nàng không để ý gì nữa cứ thế lao thẳng xuống suối luôn không một chút chần chừ.
Phải hơn 5phút sau mặt nước mới phá ra, hai bóng người một trước một sau tuần tự nhảy lên bờ.
Thanh Bình thì mặc quần cộc thân ở trần, trên vai hắn là một đầu đại ngư cấp hai đang còn giày vò đây, cách đó vài mét thì cô nương kia bất ngờ nhìn về Thanh Bình rồi nhìn đầu đại ngư kia, phải mất một lúc nàng mới trấn tĩnh lại và nói.
"Cái này đại ngư...kia là đệ đệ ngươi vừa săn đi, tốt làm ta cứ nghĩ...."
Nàng vừa nói vừa vỗ bộ ngực sữa của mình giống như vừa thấy chuyện gì rất khó là tin được. Ở Đại Yêu Sâm Lâm này mà một hài tử chỉ đâu đó năm sáu tuôi đi lang thang một mình là không thể lý giải được rồi, nếu có đi chăng nữa cũng là ở ngoại vi nơi mà bán yêu và yêu thú cấp một sinh sống thôi, đằng này Thanh Bình là vừa săn một đầu ngư yêu cấp hai a.
Y phục của nữ nhân kia tốt ước bám chặt vào người của thiếu nữ tuổi mười tám, cái này hình ảnh bao nhiêu ướt có bao nhiêu nước a, không dám tả không dám tả.
Thanh Bình bên kia trong lòng thì bực bội không thôi, đả thông hết kinh mạch lần hai này hắn có thể nhịn ăn vài ngày là không có vấn đề gì cả, nhưng mỗi lần ăn là phải gấp 5 lần khi trước mà chỉ là hơi no mà thôi.
Trên đường đến đây Thanh Bình săn được một đầu yêu thú cấp hai rồi, hắn gác giàng nướng đầu thú kia luôn tại trận rồi tranh thủ đi bắt thêm một đầu ngư yêu cấp hai nữa cho đủ bữa, trong lúc hắn còn đang ẩn nấp để bắt đầu đại ngư kia thì bị nữ nhân này đến phá đám.
May là Thanh Bình phản ứng nhanh nên vẫn kịp ra tay trước lúc đầu ngư yêu này lẫn vào trong hang, đã vậy vừa lên bờ thì kẻ phá đám kia lại khoe nước khoe sữa trước mặt hắn nữa đây.
"Ca là ca chưa phát triển a, ngươi có dụ dỗ thì bây giờ ca cũng bất lực, muốn ăn một bữa ngon lành rồi đi tìm hiểu một chút tin tức thôi cũng bị làm phiền."
Bực bội...
Ngoài mặt thì Thanh Bình chỉ ném cho nữ nhân kia một câu.
"Nghĩ gì a, ta đã nói ta không sao rồi, ngươi một chút nữa là làm đầu đại ngư này trốn mất rồi đâu."
Nói đoạn Thanh Bình không thèm quan tâm tới nữ nhân kia nữa, hắn quay người lại gần đống lửa và mồi thêm một bên nữa để nướng cá, giàng nướng bên kia hắn xem xét xong rồi cho thêm một chút gia vị lên bề mặt, sau đó hắn đi lấy quần áo mặt vào.
Quần áo hoàn tất đâu đó Thanh Bình lại lôi ra nào là mật ong, nào dao nào kéo, rồi hắn tìm một ít cây cối che tạm cái chòi tránh nắng, tiếp đến hắn không nói gì thêm nữa, cũng không có ý định mời nữ nhân kia ăn cùng hay làm gì.
Thanh Bình rót mật ra một ra ly tự chế, nắm ít tuyết cho thêm vào, sau đó đi ra cắt một cái đùi thịt thú vào rồi cứ vậy ngồi ăn, vài miếng thịt lại uống tý mật ong, tư thế ăn rất ngon lành và hưởng thụ.
Mà nữ nhân kia khi nghe Thanh Bình nói như vậy cũng cảm thấy rất khó chịu, nàng quan tâm hài tử như hắn không được hay sao, dù sao nàng cũng là ý tốt mà đến, thế mà Thanh Bình lại chẳng thèm đoái hoài gì đến nàng.
Nhưng khi thấy Thanh Bình ngồi ăn rất tự nhiên thế kia thì nữ nhân này lại càng khó hiểu, tư thế này là rất thành thục, kiểu như rất giống người trưởng thành chứ không phải là hài tử vậy.
Theo phân chia cảnh giới thì yêu thú cấp một đến ba tương ứng với thực lực của tu luyện giả Cang Khí cảnh từ một đến chín.
Thanh Bình ba động khí tức ngưng thực dày đặc là thật, nhưng chắc chắn chỉ là tầng một Cang Khí cảnh thôi, hắn săn cấp hai yêu thú kiểu gì a, tuy nữ nhân này cũng làm được như thế nhưng lúc tầng một nàng là không thể làm được dễ dàng như vậy.
Cái này nhìn kỹ xem có phải là yêu thú hình người hay không a, nàng thế là cứ tò mò nhìn Thanh Bình suốt thôi.
Thanh Bình thì mới mặc kệ, đang đói hắn cứ cắm đầu ăn, rất nhanh là hết cái đùi thú, hắn đứng dậy ra cắt thêm một cái nữa và tiếp tục ăn, mật ong hết lại rót, cái này ong mật vẫn là phàm mật, nơi lạnh lẽo thế này thì ít khi gặp được Trùng Phong lắm.
Thanh Bình cũng không muốn mời người vừa phá đám hắn đi săn đến ăn cái gì uống cái gì, thậm chí hắn cũng không thèm nói chuyện với nữ nhân kia luôn, cứ mặc kệ nàng đứng đó tò mò nhìn hắn.
"Tiểu đệ ngươi cũng mời tỷ tỷ ta vào không phải, được thì cho tỷ nhờ một chút hoả hông khô hông khô."
Thanh Bình mặc kệ chứ cô nương kia thì không a, tò mò nàng vẫn là tìm lý do bắt chuyện với hắn đây chứ những vấn đề hông khô quần áo này thì tu luyện giả từ tầng ba Cang Khí cảnh trở lên là không cần lửa nữa rồi, chỉ cần vận một tý pháp lực là tẩy sạch sẽ nước trên người ngay.
Riêng Thanh Bình từ lần đầu tiên mở rộng kinh mạch đã làm được rồi, bây giờ thì không cần phải nói gì nữa, chỉ cần vừa ra khỏi nước thì khí tức ngưng thực của hắn tự động đẩy nước bốc hơi ra ngoài.
Nghe nữ nhân kia nói Thanh Bình cũng không trả lời, cơ bản là hắn lười trả lời một vấn đề không đâu như thế này, hắn lấy ra một cái ly khác nữa rồi cho vào một ít tuyết, rót đầy mật ong và đẩy ly mật đó qua phía bên kia cái bàn.
Xong Thanh Bình đứng dậy đi ra lật con cá đang nướng, quay lại hắn tháo hai chân trước thịt thú kia đem vào, một chân hắn để bên cạnh cái ly vừa rồi, chân còn lại hắn xé ra và tiếp tục ăn.
Nữ nhân kia thấy vậy thì mỉm cười vận pháp lực hông khô y phục sau đó đi đến chổ ly mật ong kia, ánh mắt nàng tò mò đầy hứng thú nhìn về phía Thanh Bình.
Nhưng nàng còn chưa kịp ngồi xuống thì Thanh Bình thoắt cái đứng dậy và phóng ngay ra ngoài cánh rừng kia và biến mất.
Chỉ một lúc sau Thanh Bình quay lại, hình dáng hài tử chỉ cao hơn 70cm đang vác một đầu thú dài hơn 6m khiến nữ nhân kia chấn động, càng khiến nàng chấn kinh hơn nữa là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro