Hoả Thương Công
Bốn ngày sau Thanh Bình mở rộng thành công kinh mạch ở khuỷ tay trái, hắn để ý trình tự mở kinh mạch trên cơ thể hắn là từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới và từ yếu đến mạnh, tay trái không phải là tay thuận của hắn a, tốt tiếp tục.
Tiếp bảy ngày sau Thanh Bình hoàn thành mở rộng kinh mạch ở khớp vai trái, lại tiếp bảy ngày nữa đến kinh mạch ở lòng bàn chân phải được khai thông, tới đây Thanh Bình buộc lòng phải ngừng lại vì hết lương thực.
Theo trình tự thế này cứ bảy ngày tu luyện liên tục thì Thanh Bình sẽ quán thông được một kinh mạch, nếu bình thường vừa đi săn vừa tu luyện thì khả năng là mười ngày thậm chí là hơn, nghĩ nghĩ một chút rồi Thanh Bình quyết định vừa đi săn vừa tu luyện và di chuyển dần dần về hướng Đại Yêu Sâm Lâm.
Thế là Thanh Bình dọn dẹp lên đường ngay, dọc đường hắn còn nghiên cứu thêm về thảo dược kinh và kim thiết thư, thảo dược kinh chủ yếu giới thiệu về những dược thảo thông thường và một ít linh dược cấp thấp.
Thảo dược thông thường thì hầu như không có tác dụng gì với tu luyện giả, chỉ có linh dược mới giúp được tu luyện giả trong việc tinh tiến tu vi, trong đây có giới thiệu đến Đằng Thiên Định Cân quả mà trước kia Thanh Bình ăn, là linh dược cấp ba và là linh dược tốt nhất trúc cơ cho hài tử trước khải linh.
Cũng vì là linh dược cấp ba nên dược lực của Đằng Thiên Định Cân quả không phải một hài tử sáu tuổi có thể dùng một lần được, phải chia làm nhiều lần phục dụng trong 10 ngày trước khi khải linh, nếu không sẽ bạo thể mà chết.
Lúc đọc được tới đây Thanh Bình cũng chấn kinh trong lòng, hắn đoán khả năng linh quả kia hắn dùng khi còn chưa chín hẳn đi, cho nên hắn vẫn an ổn mà sống đến tận bây giờ.
Thảo dược kinh này thì chỉ giới thiệu đến cấp ba linh dược là hết, dược lực thì tương ứng cho cảnh giới Cang Khí hậu kỳ phục dụng.
"Ta lúc đó chỉ là hài tử bốn tuổi và gần chết vì đói a, cho dù là biết nguy hiểm đi chăng nữa ta cũng phải ăn để hồi phục thôi, không ngờ cơ thể ta khoẻ mạnh và tinh thần lực sớm thức tỉnh là nhờ Đằng Thiên Định Cân quả này." Lẩm bẩm xong Thanh Bình quay sang tìm hiểu kim thiết thư.
Kim thiết thư thì thực dụng với Thanh Bình lúc này hơn nhiều, nhưng đi đường như hắn cho dù chậm chạp đi nữa cũng rãnh đâu mà đào đất tìm mỏ quặng a, cho nên cái hắn quan tâm là cách dung luyện phân biệt và công dụng của kim thiết thôi.
Qua nhiều lần xác nhận thì thanh đoản kiếm Thanh Bình đang dùng chỉ là vũ khí bình thường thôi, vì cho dù là cấp thấp nhất linh binh cũng sẽ có một tia ba động của linh khí phát ra.
Nhiều lần Thanh Bình truyền pháp lực vào đoản kiếm để dùng thì phát hiện đoản kiếm phản ứng như một quả bong bóng được bơm căng lên vậy, lúc đầu hắn không phát hiện khả năng là do pháp lực lúc ấy còn quá thấp đi.
"Dạng này là cần phải đổi nữa rồi, kiếm thêm tiền a."
Từ từ sẽ đến chính là, dù sao bây giờ khi đối đầu với lão thú bình thường Thanh Bình cũng không dùng kiếm, một quyền là xong việc, chưa nói còn lấy được da nguyên tấm hoàn chỉnh đây, đoản kiếm chỉ có tác dụng róc thịt lột da thôi, chuỷ thủ kia thì đã báo hỏng và bị hắn ném đi rồi.
Vừa đi vừa nghỉ Thanh Bình chủ yếu là tu luyện và đi săn nên đi đường rất chậm, với sức ăn càng ngày càng nhiều lúc này khiến hắn đối đầu một vấn đề, đồ vật hắn mang theo trên người càng ngày càng nhiều a, nặng nhọc không nói nhưng rất vướng cho việc di chuyển.
Sau này Thanh Bình buộc lòng phải ném bớt đi những thứ không có giá trị và chỉ săn những loài có nhiều đồ tốt thôi.
May mà sau này bắt gặp được hai thương đoàn ngang qua trên đường, Thanh Bình nhanh chóng đem hết mọi thứ mình có đổi sang tiền, thương nhân kia còn tặng hắn một điển tịch giới thiệu sơ lượt về thú tộc đây.
Tuy giá rẻ đổi là thiệt thòi một chút nhưng mang nhiều đồ khi đi đường rất mệt a, nên Thanh Bình cũng không tốt gì xoắn xuýt giá cả với thương đoàn kia.
Qua tiếp xúc với thương đoàn kia Thanh Bình phát hiện tu luyện giả rất được coi trọng trong nhân tộc, nhìn thân thủ của hắn là thương đoàn kia còn ngỏ ý kéo muốn hài tử như hắn vào đoàn làm bảo tiêu đây.
"Ca sợ phiền, ngươi hiểu hay không a, là sợ phiền." Nghĩ trong đầu như vậy chứ ngoài mặt Thanh Bình vẫn khéo léo từ chối rồi cáo từ rời đi.
Quay người hắn phóng lên cây và nhanh chóng biến mất trước con mắt ngỡ ngàng của thương nhân và bảo tiêu thương đoàn này.
Thương đoàn kia thì tốt tiếc nuối không thôi, cái này hài tử thân thủ quá được đi, đánh nhau thì chưa biết chứ hắn chạy thì ai đuổi kịp a.
.......
Qua hơn 3 tháng Thanh Bình mới đến gần biên giới Đại Yêu Sâm Lâm, lúc này hắn còn hai kinh mạch nữa chưa được quán thông, vì chỉ tập trung cho tu luyện nên hắn đi đường khá lâu.
Thanh Bình ngừng lại và nhìn về phía xa làng mạc kia, ngôi làng này khá lớn, xung quanh được dựng tường cao và có lính canh gác rất cẩn mật, hắn đang suy tư có nên vào xem thử một chút hay không, cũng là con người nên Thanh Bình sợ nhất cũng là lòng người.
Thanh Bình tự nhận hắn cũng không quân tử gì, nhưng đề phòng bị tiểu nhân hãm hại là phải có, chưa nói hắn bây giờ còn quá nhỏ đây.
Nghĩ nghĩ Thanh Bình vẫn quyết định đi vào nhìn xem sao, trên người hắn có hơn hai vạn tiền đồng đây, hắn xâu lại rất kỹ và giấu vào trong túi phía sau gánh của mình.
Tiền tài là không lộ ra ngoài khiến cho người khác sinh ra ác niệm, cái này cũng là một cái tội nha, hắn chưa biết con người ở đây sống như thế nào thật, nhưng kinh nghiệm kiếp trước cho hắn biết được những nơi đông người lui tới thì luôn có kẻ tham lam và ngu ngốc xuất hiện.
Hỏi đường người xung quanh Thanh Bình biết được nơi đây gọi là Yêu Nguyệt trấn, mà đa phần các thành trấn ở biên giới Đại Yêu Sâm Lâm này có tên đều ghép thêm chữ một "Yêu" như thế này.
Những trấn như thế này thì thường xuyên phải đối mặt với thú triều của yêu thú tộc, có khi một năm một lần, lúc thì hai ba lần một năm.
Thú triều là tai hoạ cũng là tư nguyên cho nhân tộc lớn mạnh, vì thế nơi đây tập trung rất nhiều thế lực lớn nhỏ, có tông môn đế quốc, có gia tộc trung hạ lưu và rất nhiều binh đoàn bang phái nhỏ lẻ hoạt động ở địa bàn Yêu Nguyệt trấn này.
Thanh Bình tiến đến gần cổng Yêu Nguyệt trấn chào hỏi vệ binh, dù sao cũng chưa biết có quy định gì hay không, hắn cần tìm hiểu một chút tin tức mới được.
"Ca ca tốt, ta vào trấn được sao".
Vệ binh kia nhìn nhìn Thanh Bình rồi nói.
"Tiểu đệ đệ ngươi muốn vào trấn sao, hài tử như ngươi thì không cần phải nộp phí, ngươi đi một mình hay là theo ai đến đây."
Thanh Bình đã tính đến chuyện sẽ bị hỏi như thế này rồi, cách thì dễ.
"Ta đại ca đang ở trong trấn đâu, ta muốn theo hắn vào trấn chơi mà đại ca ta thì không muốn, cho nên ta lén theo hắn đến đây a."
"Đại ca của ngươi a, hắn vào trấn làm gì, lâu chưa, không thì ngươi cứ chờ ở đây đi, trong ngày đại ca ngươi thể nào cũng đi ra từ đây a". Vệ binh kia nói với Thanh Bình.
"Đại ca ta là khách nhân thường xuyên của Tiêu Phường đâu, hắn lâu lâu lại xuống đây mua đồ đạc các thứ, tốt không ca ca ngươi chỉ ta Tiêu Phường ở đâu, ta tự đi tìm hắn cũng được." Thanh Bình nói với vệ binh kia, Tiêu Phường là cửa hàng của Tiêu gia, lúc gặp thương buôn kia Thanh Bình đã dò hỏi ra được.
"Tốt, vậy đệ ngươi vào đi, Tiêu phường khá nổi tiếng nên chỉ cần ở đây một đoạn thời gian thì ai cũng biết, ngươi cứ hỏi thăm vài người là được." Đạt được Tiêu gia đích danh thì vệ binh kia cũng không giữ lại Thanh Bình làm gì, thế là Thanh Bình thuận buồm xuôi gió lừa được vệ binh kia.
Cảm tạ hai vệ binh Thanh Bình thả bước vào trấn, những thành trấn thế này còn cách địa bàn yêu thú khá xa, cho nên sống ở đây cũng tương đối an toàn, nơi đây cung cấp tất cả nhu cầu sinh hoạt cho các dong binh đoàn và nhiều bang phái nhỏ tụ tập.
Thường thì mỗi trấn thế này sẽ có một tông môn hay đế quốc lớn đóng quân trấn giữ và sẵn sàng đối đầu khi thú triều xảy ra, thú triều số lượng thường thì từ 10 vạn cho đến trăm vạn, thường xuyên xảy ra mỗi năm và còn rất nhiều nơi cùng một lúc, việc hơn một trăm trấn như thế này cùng một lúc đối mặt thú triều là chuyện rất bình thường.
Cho nên nơi này cường giả là không thiếu, vũ khí, công pháp, kỹ pháp, đan dược cần cho tu luyện giả thì càng không đếm hết được.
Mà mục tiêu của Thanh Bình là muốn tìm hiểu rõ ràng về vấn đề tu luyện của chính bản thân mình, hắn bây giờ là đang mở rộng kinh mạch hay khai thông mạch lạc gì đó còn chưa rõ đây.
Thanh Bình còn hai kinh mạch nữa phải khai thông, hắn cần chuẩn bị cho tiến cảnh tu luyện sắp tới, không thì chí ít phải tìm được công pháp tu tinh thần lực, hắn ẩn ẩn cảm giác được cơ thể phát triển đã vượt quá khả năng trưởng khống của tinh thần lực rồi, ban đầu hắn nghĩ điều này là tốt vì hắn không cần vận dụng nhiều tinh thần lực khi vận hành pháp lực.
Nhưng đã từng là một kỹ sư cho nên Thanh Bình suy nghĩ cũng rất khác người thường, phàm là làm việc gì thì hắn luôn luôn đặt trong sự khống chế của bản thân, có thể chính bản thân mình không khống chế tốt đi chăng nữa thì chí ít phải biết đúng sai ở chổ nào, khi cần sửa chửa lỗi lầm thì phải biết bắt đầu từ đâu.
Nếu không dùng tinh thần lực chưởng khống pháp lực thì pháp lực sẽ rất nhanh tiêu hao vì thất thoát.
Dạng như chỉ cần hai thành pháp lực là Thanh Bình có thể giải quyết được một đầu đại hùng, nếu chưởng khống pháp lực không tốt thì hắn chỉ có thể xử lý được bốn thậm chí là ba đầu đại hùng như thế là hết pháp lực rồi.
Đối chiến nếu giải quyết nhanh địch nhân thì không phải nói đi, lở đâu phải triền đấu trong thời gian dài thì bại cuộc khẳng định là chính mình.
Nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, Thanh Bình chọn trước dạo vài quầy hàng nhỏ lẻ ven đường xem sao rồi tính tiếp.
Trấn này quy mô lớn hơn hẳn Ẩn Sơn thôn kia, quầy hàng được bày bán khắp nơi và càng dày đặc dần về phía trung tâm của trấn, tiếng rao bán kèm đủ loại mặt hàng khác nhau được bày ra trước mặt, Thanh ghé một sạp hàng nhỏ hỏi thăm.
"A di tốt, điển tịch này bán thế nào a."
Chủ sạp hàng là một cô nương, tuổi đoán chừng 25 hơn, khuôn mặt khá gầy gò nhưng tinh thần rất tươi tắn, làn da rám nắng nhưng không che được vẻ tinh minh trong mắt.
Tinh thần lực của Thanh Bình là bắt được một tia khiến chính hắn phải sợ hãi trong đôi mắt này, Thanh Bình quan sát từ đầu trấn đến đây thì hầu như ai cũng có ánh mắt đáng sợ như cô nương này, chỉ là cô nương này ít hơn hẳn những người khác nên hắn liều lĩnh đến hỏi thăm vậy thôi.
"Hoả Thương công...tiểu đệ ngươi đừng gọi ta là A Di a, gọi tỷ tỷ tốt, nhìn tiểu đệ ngươi là mới khải linh đi, còn chưa trắc linh thì làm sao biết ngươi có hoả linh căn, mà ngươi mang sau lưng lại là kiếm, ngươi chọn Hoả Thương công này không thích hợp a." Cô nương kia thích thú nhìn Thanh Bình nói.
Vóc dáng Thanh Bình vẫn còn là hài tử dễ thương đây, gần đây tu luyện hấp thu nhiều linh khí nên da của hắn đã ít đi vẻ sậm màu rồi, không trắng lắm nhưng đã thoát khỏi "dân đen" khái niệm, hắn nhìn cô nương kia nói.
"Ta tốt vẫn dùng kiếm từ nhỏ đây, chỉ là ta không hiểu lắm cái gì là khải linh hay trắc linh a, tỷ tỷ ngươi tốt giải thích giúp ta được sao." Giao tiếp tốt thì không sợ người khác ghét bỏ nha, Thanh Bình nhanh chóng thay đổi cách xưng hô cho hợp ý cô nương kia đâu.
"Đệ đệ ngươi tốt nói chuyện dễ nghe nha, tỷ tỷ cho ngươi xem cái này." Nói đoạn nàng lấy ra một điển tịch khác đưa Thanh Bình.
"Điển tịch này hướng dẫn trắc linh và tu luyện cơ sở linh căn, cái này tỷ tỷ tặng ngươi đi, không đáng tiền, còn nữa nha, đệ dệ ngươi muốn học pháp kỹ gì thì cũng phải tu luyện đến Cang Khí cảnh tầng bảy mới đủ pháp lực tu luyện, bây giờ ngươi linh căn thuộc tính chưa biết mà cảnh giới thì không đủ cho nên hãy đợi sau này nhờ thân nhân đi chọn là tốt nhất." Cô nương kia nói, trong mắt nàng tràn đầy cưng chiều đây.
"Cảm tình là ta còn đang khải linh a, dạng này phải hoàn tất mở rộng kinh mạch xong mới thử trắc linh được, để trở thành tu luyện cũng không dễ dàng gì đi. Haizzz."
Thanh Bình bây giờ mới hiểu được, tu luyện ban đầu chỉ là tạo ra máy móc mà thôi, sau đó cần lắp đặt thêm nhiều thứ khác nữa mới sử dụng được, tỷ như ngươi chỉ có động cơ thôi là chưa được, phải ghép các cần trục dây kéo rồi cần cẩu dây chuyền bít tông các kiểu mới hoạt động được, mà công pháp cơ sở hắn học được đến động cơ còn chưa tính là, sau khi trắc linh còn phải tu luyện tới tầng bảy mới đủ pháp lực để học tập pháp kỹ.
Tính ra Cửu Nguyên Chuyên Pháp là dùng học tập vận dụng pháp lực sau khi trắc linh thôi.
"Nói vậy thì ta vẫn còn là Cang Khí Cảnh tầng một a, tiến cảnh cũng không dễ dàng gì đi, rồi mở rộng kinh mạch có tác dụng gì hay không đây."
Ném suy nghĩ linh tinh trong đầu ra ngoài Thanh Bình trở về vai diễn hải tử 5t của mình, cô nương kia thì đang đưa điển tịch cho hắn mà hắn thì đang trong tư thế lùi lại một chút rồi nói với nàng.
"Cái này không được a, đại ca ta nói không được lấy của ai cái gì, với tỷ tỷ xinh đẹp như ngươi thì càng không thể a."
Cô nương kia nghe được thì cười khúc khích không thôi, đệ đệ này tốt làm người ta vui vẻ ra đây, nhìn thụt lùi lại Thanh Binh nàng càng cười nói.
"Không sao a, hì hì, không phải tiểu đệ ngươi cho ta 1000đ tốt, tỷ tỷ mời ngươi đi ăn được sao."
"Ngươi lừa ai a, ta biết thừa ngươi lấy tiền ta đãi ta ăn đây."
Biết là vậy nhưng Thanh Bình vẫn gương mặt ngây thơ đầy hứng khởi nhận lấy điển tịch kia và đưa tiền cho nàng, đúng thứ hắn cần a, không lấy thì không được, còn chuyện ai dại trai thì mặc kệ ai, há há.
Cười thầm trong lòng Thanh Bình nâng niu rồi cấy điển tịch vào trong người và đi theo cô nương kia.
Quầy hàng còn hai người khác trông coi nên cũng không cần dọn làm gì, đối diện thì có tiệm mỳ đây, tốt đi ăn thử đồ ăn thế giới này xem sao.
"Đệ đệ ngươi tên gì a, có ai đi cùng ngươi sao, tỷ thấy chỉ một mình ngươi nên hỏi vậy thôi, không ác ý gì nha." Ngồi vào bàn kêu hai bát mỳ thịt rồi cô nương kia hỏi Thanh Bình.
"Ta tên tiểu Bình, đại ca hay gọi ta như thế a, mà đại ca ta suốt ngày đi săn không thèm dẫn ta đi chơi đây." Thanh Bình trả lời mà mặt đầy ủ rủ, chẳng qua là đánh lạc hướng suy nghĩ của nàng qua vấn đề khác thôi.
"Đại ca ngươi là thợ săn giỏi lắm đây, mà Bình đệ ngươi không tò mò tên của tỷ đây a." Quy tắc hành tẩu giang hồ ở nơi đây là không được hỏi thăm về vấn đề riêng tư của người khác, nhưng khi hỏi được danh tính của người khác thì cũng nên báo tính danh của mình xem như trả lễ, nàng thì nghĩ hài tử này không biết nên trêu ghẹo hắn một chút thôi.
"Ngươi không phải gọi là tỷ tỷ a, ta tốt gọi ra đây."
Vẫn gương mặt ngây thơ Thanh Bình giả khờ nói, hắn làm diễn viên cũng cực lắm đây, khổ cái không có lời thoại sẵn a, vừa diễn vừa suy nghĩ lời thoại rất mệt mà.
Cô nương kia nhìn gương mặt ngây thơ của Thanh Bình thì đã khó kìm lòng rồi, nghe Thanh Bình trả lời như thế nữa thì nàng cũng hết cách, cô nương này chỉ biết cười khúc khích không thôi.
"Hì hì, ta quên đi, đệ ngươi gọi là tỷ tỷ tốt đâu, lần sau nhớ ghé tỷ tỷ chơi a, tỷ tỷ tốt chờ mong đây." Cười khúc khích cô nương kia ngồi nhìn Thanh Bình ăn mà trong mắt tràn đầy yêu chiều.
Mà khi vừa ăn xong thì Thanh Bình nhanh chóng đứng dậy đi tới quầy tính tiền, xong hắn mới quay sang nhìn cô nương kia nói.
"Ta là trượng phu a, sao lại để tỷ tỷ ngươi trả tiền đâu, đa tạ tỷ tỷ nha, hôm sau lại gặp."
Ném câu nói xong Thanh Bình quay lưng rời đi khiến cô nương kia thừ người ra, sau đó nàng lại cười vui vẻ ra mặt đây.
"Cái này tiểu đệ cũng tốt trượng phu nha, hì hì."
Thanh Bình thì ngược lại tốt.
"Moá hai bát mỳ thịt đến tận 1200đ, ca lùa ba phát là ăn sạch sẽ, cái này muốn ca ăn no chắc phải mười bát tám bát mỗi bữa a, một ngày mà ăn ba bữa như thế ca nào đủ tiền sống lâu dài ở đây a, nghèo thật mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro