Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Mạc Chính Thuần

103

Cầu Vô Thanh á khẩu khi nhìn hoàn cảnh xung quanh mình, vẫn là nơi ốc đảo mà hắn và Hà Thương vừa tử thủ lúc nãy, vẫn còn là ở Nguyên Diễm Sơn, hắn hiện tại vẫn đang bị vây quanh với vài chục vạn hoả thú, chỉ là dưới chân hắn lúc này đã không còn cái gì truyền tống trận nữa rồi, mà bây giờ nó đã xuất hiện một hố to và sâu không thấy dáy với đường kính hơn 2000m, tiếng gió vù vù khi nãy là do không khí nóng từ dưới hố to này thổi ngược lên mang theo khói bụi làm mù mắt hắn, tiếng đá rơi, tiếng cây cối va vào nhau là từ mép của hố to này phát ra, và bọn hoả thú thì cứ nối đuôi nhau lao đầu xuống dưới hố to không dáy này mà chẳng có chút lưỡng lự gì.

"Truyền tống trận có vấn đề gì sao, nương tử...nương tử nàng đâu rồi a....."

"Nương tử......"

Cầu Vô Thanh chợt nhớ đến Hà Thương, hắn dáo dát nhìn khắp nơi để tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng của nàng đâu, hắn hét lên thật lớn để mong nghe được âm thanh đáp lại của nàng.

Nương tử...

Để rồi chẳng có ai đáp lại hắn cả, Cầu Vô Thanh nhìn xuống hố sâu kia một lúc lâu rồi tiếp tục tìm kiếm ở xung quanh.

"Nương tử a....nàng ở đâu rồi a....nương tử...."

Cầu Vô Thanh vẫn cố tìm kiếm khắp mọi nơi, vừa đi hắn vừa gào lên đến khàng cả cổ, hắn đang cố tin là nương tử của hắn đã được truyền tống đi chứ không phải bị rớt lại nơi này giống như hắn, chứ đừng để nàng lọt vào hố sâu kia a, hắn đã căng tinh thần lực hết cỡ để nhìn xuống hố sâu kia rồi, nhưng hắn không thể nào nhìn thấy đáy, và chiếu theo hiểu biết của hắn thì cái hố này khả năng là nơi có địa hoả, và độ sâu của nó thì hắn chắc chắn là rất sâu rất sâu, vì tiếng gào của hắn chưa lần nào vọng lại từ dưới đó.

Nếu Hà Thương rơi xuống đó thì khả năng nàng sẽ gặp nguy hiểm, nếu may mắn nàng bám được vào vách cũng bị những đầu hoả thú khác lao xuống kéo theo thôi, cho nên hắn chỉ biết trông ngóng là mình tìm được dấu vết của nàng ở trên này hoặc là nàng đã thành công truyền tống đi mà thôi, đừng có xảy ra phương án thứ ba đầy đau khổ ấy.

Nương tử...

Cầu Vô Thanh vẫn tiếp tục tìm quanh đây cho đến hết ngày, hắn tìm đến mệt rã rời và ngồi bệch ra đất mà tự nhủ.

"Khả năng là nàng đã được truyền tống về lại Đan Cốc đi, ta tìm không thấy dấu vết của nàng kia mà...."

Rồi Cầu Vô Thanh ngã ngửa ra mà ngất ngay tại chổ, hắn đã quá mệt mỏi, đã quá kiệt sức rồi, đầm lầy dung nham đã cạn nhưng sức nóng ở nơi đây vẫn khiến hắn phải tiêu hao pháp lực không ngừng để bảo vệ mình, đã vậy hắn còn phải chạy quanh khắp nơi với Tật Phong Bộ suốt sáu canh giờ liền trong tình trạng pháp lực không được sung túc.

Bây giờ Cầu Vô Thanh với một niềm tin là Hà Thương đã an toàn nên mới nhẹ nhàng lâm vào giấc ngủ sâu ngay giữa Nguyên Diễm Sơn trùng trùng nguy cơ này.

Trong giấc mộng, Cầu Vô Thanh mơ màng nhìn thấy một bóng lưng, hắn tưởng đó là Hà Thương đang đứng đợi mình nơi ánh chiều đang dần tàn, nơi một ngày mỏi mệt đã qua đi và hắn đang lê từng bước chân nặng trĩu về nhà sau một ngày làm việc tất bật, rồi hắn mỉm cười thật thoả mãn và cất tiếng gọi.

"Ta về rồi đây, nàng lấy giúp ta một chén nước a...." và cứ thế Cầu Vô Thanh mơ màng đi đến bóng lưng kia, cơ mà đáp lại hắn là một giọng nói rất thâm trầm của một nam nhân.

"Nương tử của ngươi đã an toàn, không cần phải mong nhớ nàng ta như thế." Theo giọng nói thâm trầm này thì bóng lưng của người kia cũng quay lại và hiện ra vóng dáng của một lão tiên nhân, ông ta cười cười nhìn Cầu Vô Thanh nói.

Còn hắn khi nghe được giọng nói lạ này thì ngay lập tức bừng tỉnh trong cơn mê, hắn dụi dụi mắt mấy lần mới nhìn thấy rõ kẻ trước mặt mình là một ông lão chứ không phải là Hà Thương.

"Ai, ông vào tinh thần không gian của ta bằng cách nào...." Cầu Vô Thanh nhìn ông lão trước mặt quát lên.

Hoàn cảnh xung quanh đây chính là bên trong tinh thần không gian của Cầu Vô Thanh, đối với hắn thì không nơi nào có thể quen thuộc hơn nơi này, hắn thường xuyên ra vào nơi đây để cất giữ và lấy đồ đâu.

"Không có cách nào a, tiểu tử ngươi vừa ngủ thì hồn thể tự động chui vào đây thì ta làm sao có thể nói chuyện với ngươi bằng thần giao cách cảm được, mà ta chỉ còn lại một mảnh tàn hồn nên cũng không thể gặp trực tiếp ngươi để nói cái gì a." Ông lão kia vừa bay vòng quanh vừa vui vẻ nói, ông ta đang tò mò với những thứ mà Cầu Vô Thanh cất giữ bên trong tinh thần không gian của mình.

"Ông vừa nói nương tử của ta không sao là thật chứ." Cầu Vô Thanh cố hỏi ông lão.

Và ông ta chỉ gật đầu không nói gì thêm nữa, hắn thấy thế thì tạm thời yên tâm về Hà Thương rồi, dù sao thì việc bây giờ vẫn là tìm hiểu lai lịch của kẻ trước mặt này, ông lão này rất thần bí.

"Ông đang làm gì đó, đừng động chạm lung tung đồ vào của ta, nói đi, ông là ai, vào đây bằng cách nào và ông muốn gì." Cầu Vô Thanh nhanh chóng đến cản không cho ông lão kia làm bậy, hắn liên tục quát vào mặt của ông lão khiến ông ta như bị tát nước vào mặt vậy.

"Tiểu tử ngươi đừng cảnh giác như thế a, ta không có ý định đoạt xá hay làm hại ngươi đâu, ta chỉ là lâu lắm không gặp tộc nhân nên mới tò mò một chút vậy thôi." Ông lão kia cười cười nói với hắn.

"Vẫn chưa nói tín dánh của mình sao, như thế không được lễ phép a." Cầu Vô Thanh càu nhàu nói, nơi đây là tinh thần không gian của hắn, chỉ cần một ý niệm thôi là Cầu Vô Thanh có thể khoá chặt tia tàn hồn của ông lão này rồi, có điều là hắn chưa muốn lộ diện tám phù văn của Phù Phu Tử kia và hắn cũng muốn biết ông lão này vào tinh thần không gian của hắn bằng cách nào.

Sau nhiều lần cố gắng giúp đỡ Hà Thương khai mở tinh thần không gian không thành thì Cầu Vô Thanh rút ra được một kết quả, đó là không thể đưa hồn thể của nàng vào tinh thần không gian của hắn được, hắn nghĩ nếu làm được điều này thì Hà Thương sẽ có thêm một chút hiểu biết về tinh thần không gian và điều đó sẽ giúp nàng có định hướng cho việc khai mở tinh thần không gian cho chính mình.

Và chiếu theo đó thì muốn đưa hồn thể của mình thâm nhập vào tinh thần không gian của người khác là không được, vậy ông lão trước mắt này đã bằng cách nào vào được đây.

"Lão phu tự Mạc Chính Thuần, ngươi biết sao." Thấy vẻ mặt đầy cảnh giác của Cầu Vô Thanh ông lão kia cũng không thèm tò mò nữa, ông ta phất tay quay người với bộ dáng của một tiên nhân rồi nói với Cầu Vô Thanh.

Còn hắn sau khi nghe xong thì lâm vào suy nghĩ, lại là họ Mạc, không lẽ ông lão này có liên quan gì đến Mạc Đại Tiên Đan Sư sao, vì thế hắn đành hỏi.

"Ông là hậu nhân của Mạc Đại Tiên Đan Sư sao."

Mạc Chính Thuần nghe thế thì bật lên cười ha hả....

Ha ha ha....

"Ha ha, cái gì là hậu nhân kia chứ, còn cái gì là Mạc Đại Tiên Đan Sư nữa a, há há....." Mạc Chính Thuần vừa cười vừa đáp lại hắn.

"Không phải ông cũng họ Mạc sao..." Thấy thái độ hớ hên của Mạc Chính Thuần hắn bèn hỏi thêm.

Ha ha....

Mãi một lúc sau Mạc Chính Thuần mới chịu ngừng cười, ông ta quay sang nhìn Cầu Vô Thanh một lúc lâu, hắn thấy ông lão này có thái độ kỳ quái nên đã âm thầm vận Phong Tự Phù, chỉ cần ông lão này có biểu hiện khả nghi là hắn sẽ Phong cấm ông ta và tiến hành tra hỏi ngọn nguồn.

"Mạc Đại Tiên Đan Sư là hậu nhân sau này cố gắng dựng lên một tượng đài để cho những thế hệ tiếp theo nghe lời Kỳ gia mà thôi, thật ra hơn hai vạn năm nay không có người nào của Mạc gia tu luyện được đến cảnh giới phi thăng cả, cũng không có Tiên Đan Sư nào xuất thân từ Mạc gia cả, tất cả chỉ là một trò bịp bợm của lão gia hoả Kỳ Châu mà thôi." Mạc Chính Thuần lúc này tự dưng nói một hơi với Cầu Vô Thanh, giọng nói của ông ta có tiếc nuối, có khinh bỉ và có cả tức giận.

"Kỳ Châu là ai, còn trò bịp bợm mà ông vừa nói là chuyện gì." Cầu Vô Thanh nghe thế thì càng tò mò hơn, hắn đang cố dò hỏi Mạc Chính Thuần, nếu ông ta cho hắn một lý do chính đáng và nhiều thông tin bổ ích thì hắn không ngại mà thả ông ta đi đâu, còn không thì đừng trách hắn vô tình.

Mà biểu hiện của Mạc Chính Thuần thì dường như chẳng quan tâm gì, ông ta quay đầu nhìn ra xa xa rồi nói với Cầu Vô Thanh.

"Tiểu tử ngươi là người của Đan Cốc sao, không đúng nha, trên người ngươi làm gì có huyết mạch của Kỳ gia, càng không có huyết mạch của Mạc gia ta, khả năng là người ngoài đi."

"Đúng, ta mới vào Đan Cốc được một năm thôi, cơ mà ông nói chuyện với ta thì nên nhìn vào ta mà nói chứ a, nhìn qua bên đó làm gì." Cầu Vô Thanh càng hậm hực nói với Mạc Chính Thuần.

Ấy vậy mà ông ta vẫn không thèm quay lại nhìn hắn, ông ta vẫn giữ tư thế cũ và tiếp tục nói.

"Mới vào Đan Cốc một năm đã được danh ngạch đến đây rồi sao, tiểu tử ngươi thiên tài a,  mời lão phu một bình rượu được chứ, lão phu sẽ kể cho ngươi nghe vài cố sự."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì trợn mắt lên hỏi ông ta.

"Tàn hồn như ông thì làm sao uống rượu được mà đòi uống kia chứ, với lại cố sự của ông thì liên quan gì đến ta mà kể cho ta nghe, ông đừng nghĩ sẽ lừa được ta."

"Lừa ngươi để lấy một bình rượu...."Lúc này Mạc Chính Thuần mới quay đầu lại nhìn Cầu Vô Thanh như một thằng ngốc.

Còn hắn thì làm sao không hiểu hành động này được kia chứ, đối với người không nói lý lẽ hay ngu ngốc đáng khinh thì hắn cũng dùng ánh mắt này để nhìn chứ cũng không thèm nhiều lời làm gì.

Thế là Cầu Vô Thanh đành bắt lấy một bình rượu phía xa xa đến và chuẩn bị một bàn rượu nhỏ, có cả hoa quả và vài món ăn nhẹ, sau khi chuẩn bị đâu đó hết rồi hắn mới nói với Mạc Chính Thuần.

"Hảo a, ta không có ý cảnh báo gì, nhưng Mạc lão ông không cho ta được thông tin nào hữu ích thì đừng nghĩ sẽ yên bình rời khỏi nơi đây."

Mạc Chính Thuần nhìn thái độ của Cầu Vô Thanh thì rất hài lòng, ông ta chỉ xin một bình rượu mà thôi, thật ra ông ta có thể tự lấy mà không cần xin phép hắn kia, nhưng ông ta vẫn chọn xin phép một cách đàng hoàng và hắn cũng rất khẳng khái mà chuẩn bị một bàn rượu thật tươm tất mời ông ta, tuy rằng lời nói của hắn cũng khá nặng và cảnh giác nhưng thái độ đối nhân xử thế cũng xem như là không tệ.

"Tiểu tử ngươi cùng ngồi đi." Mạc Chính Thuần cứ vậy ung dung ngồi xuống rồi nói với hắn.

Cầu Vô Thanh cũng không e ngại gì, nơi đây hoàn toàn thuộc quyền khống chế của hắn a, hắn cũng đến ngồi đối diện Mạc Chính Thuần rồi nói.

"Trước hết ông có thể nói rõ hơn về tình hình của nương tử ta sao."

Róc rách...
Ực.....khà....

Mặc cho Cầu Vô Thanh vừa ngồi xuống là hỏi liền về tung tích của Hà Thương, Mạc Chính Thuần vẫn ung dung rót hai ly rượu rồi tự mình uống một ly trong tâm trạng thật sảng khoái, còn Cầu Vô Thanh thì vẫn để ông lão này tự nhiên, ở trong tinh thần không gian này thì thời gian khác biệt hẳn so với bên ngoài, kiểu như suy nghĩ lúc nào cũng nhanh hơn là hành động vậy, hắn đã từng ở trong này rất lâu để nghiên cứu trận đạo các thứ mà khi ra ngoài thì chỉ vọn vẹn bằng một giấc ngủ trưa mà thôi, chỉ là sau mỗi lần như thế thì tinh thần lực của hắn sẽ hao hụt đi rất nhiều, vẫn cần phải ngủ thật sự mới hồi phục được.

"Người của Đan Cốc không ai nói với ngươi là mỗi truyền tống trận ở đây chỉ có thể tiếp dẫn được một người thôi sao, nương tử của ngươi là được truyền tống đến nơi này nên lúc truyền tống trở về thì chỉ có một mình nương tử ngươi được truyền tống đi thôi, muốn thêm một người nữa cần dùng máu kích hoạt cả danh ngạch và trận pháp mới tạo ra được tín hiệu để thêm vào." Đến khi uống xong ly rượu Mạc Chính Thuần mới nói với Cầu Vô Thanh.

Chát...

Nghe xong Cầu Vô Thanh mới trợn mắt lên và tự lấy tay đánh vào đầu của mình, không phải là người của Đan Cốc không nói, mà là hắn quên mất đi a, tại lúc đó rối ren quá nên hắn quên kích huyết vào truyền tống trận, hắn cứ làm theo thủ tục bình thường là chỉ kích lệnh bài vào truyền tống trận thôi.

"Ây da, là ta sơ suất rồi, nói vậy là nương tử ta an toàn rồi a."

"Haizzz, thôi vậy, đành chờ tháng sau rồi rời khỏi đây cũng được." Cầu Vô Thanh tự trách mình lơ là quá đi, đành vậy, Hà Thương an toàn thì tốt rồi.

Róc rách....
Ực...

"Một tháng sao, há há, ta e rằng không được như thế đâu." Lúc này Mạc Chính Thuần lại tự rót tự uống và cười ha hả nói.

"Ý của ông là gì..." nghe thế Cầu Vô Thanh lại thắc mắc hỏi lại ông ta.

"Thời gian ở Nguyên Diễm Sơn khác biệt hoàn toàn với bên ngoài, cụ thể là một ngày bên ngoài bằng một năm ở đây, ngươi ở đây mười ngày thì bên ngoài Đan Cốc chỉ đâu đó được một khắc mà thôi, chỉ là vì phải thông qua truyền tống trận nên thời gian sẽ giao động xuôi ngược nên theo lý thuyết của người bên ngoài thì mười ngày ở đây thì bằng mười ngày bên ngoài mà thôi." Mạc Chính Thuần lại nói, xong ông ta lại tự rót rượu tự uống, thuận tay ông ta còn nhấp nháp hoa quả nhìn rất hưởng thụ.

"Ý của ông là, thời gian ở Nguyên Diễm Sơn này chậm gấp năm mươi lần thời gian ở bên ngoài." Nghe thế Cầu Vô lại một lần nữa trợn mắt lên hỏi Mạc Chính Thuần.

"Xem như tiểu tử ngươi nhanh trí, chính xác là chậm gấp sáu mươi chín lần so với bên ngoài, khi truyền tống đên đây thì thời gian sẽ được kéo dài ra và khi truyền tống về thì thời gian sẽ được rút ngắn lại, cho nên mỗi lần đến và đi thì bọn tiểu bối các ngươi phải mất mười lăm ngày bên ngoài trong khi chỉ có thể ở bên trong Nguyên Diễm Sơn này tối đa là mười ngày." Mạc Chính Thuần lại tiếp tục giải thích.

"Dạng như xoáy ốc thời gian vậy sao, bên ngoài là đầu nhỏ còn trong này thì nằm bên đầu lớn, di chuyển từ nhỏ sang lớn sẽ tốn thời gian nhiều hơn trong khi vẫn cùng chung một lớp không gian." Cầu Vô Thanh nghe xong thì ngồi tự ngẫm, những khái niệm về không gian và thời gian này ở kiếp trước hắn đã từng đọc qua rồi, nhưng nó chỉ là khái niệm mà những khoa học gia giả định ra mà thôi, ở đây giống như là đang hiện ra trước mắt hắn vậy.

"Ừm hử... xem ra tiểu tử ngươi biết cũng không ít nha, thời gian và không gian chính là hai đại đạo đứng đầu, bất cứ ai kể cả phàm nhân đều có thể thấy, đều có thể cảm nhận được, nhưng để hiểu thì ít càng thêm ít, tính ra tiểu tử ngươi có căn cốt a." Lúc này đến Mạc Chính Thuần trố mắt lên mà nhìn Cầu Vô Thanh.

"Có căn cốt, ông nói vậy là có ý gì." Cầu Vô Thanh thì mặc kệ cái gì có căn cốt hay không, hắn xưa nay vẫn ham học hỏi và tiến tới, luôn cố gắng không ngừng để hoàn thiện chính mình, vì hơn ai hết chính hắn tự hiểu rõ một việc rằng, nếu bạn dừng lại thì bạn sẽ thụt lùi so với mọi thứ xung quanh, tuy rằng mệt mỏi, đôi khi còn phải tiến lên một cách vô nghĩa nhưng đừng bao giờ dừng lại, bạn có thể đi chậm, bạn có thể tạm dừng để nghỉ ngơi hồi phục, như thế chẳng sao cả, nhưng khi bạn dừng lại thì bạn đang tự bỏ rơi chính mình, bỏ rơi những điều quý giá đang chờ bạn ở phía trước.

"Không có gì, cơ mà tiểu tử ngươi có thể gọi ta là Mạc Lão, không nên gọi một cách trống không như thế nha, rất mất lễ độ." Mạc Chính Thuần lại bâng quơ nói.

Và Cầu Vô Thanh chỉ đáp lại ngắn gọn.

"Ở ngoài đã có một Mạc Lão rồi đâu."

Nghe đến đây thì thái độ của Mạc Chính Thuần tự dưng khác hẳn, không còn ung dung nhẹ nhàng như trước nữa, ông ta lúc này giống như một người đang chua xót vì hoàn cảnh của chính mình vậy.

"Hừ... Kỳ gia súc sinh này....."

Ực ực...

Vừa hậm hực nói vừa uống liền hai ly rượu, đây là thái độ của Mạc Chính Thuần, Cầu Vô Thanh nhìn thấy thái độ này thì hắn không nói gì chen vào nữa, một người sống càng lâu thì càng lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, không phải vì họ không ham muốn, không mưu cầu gì nữa, mà đối với họ lúc này thì điều quan trọng nhất vẫn là an yên mà thôi, nhưng muốn an yên trong lòng thì làm sao bỏ qua những người thân bên cạnh được kia chứ, và thái độ của Mạc Chính Thuần nói rõ rằng ông ta rất căm hận Kỳ gia, một người chỉ còn lại một tia tàn hồn mà còn căm giận người sống thì chỉ có người sống đó đã và đang làm gì người thân của Mạc Chính Thuần mà thôi.

"Để lão phu kể cho ngươi nghe một cố sự, ta mong rằng ngươi sẽ hiểu nỗi lòng của ta và giúp ta một chút để lão phu yên lòng bước vào luân hồi, ngươi tốt sao." Mạc Chính Thuần lại uống thêm một ly nữa rồi nói.

"Tâm nguyện của người chết sao, ta từ chối." Lúc này Cầu Vô Thanh cũng uống sạch ly rượu trước mặt mình rồi nói.

"Tuỳ tiểu tử ngươi, tuy rằng hồn thể và căn cốt của ngươi còn rất trẻ nhưng sâu trong ánh mắt của ngươi lão phu thấy một sự từng trải của đời người, lão phu tin rằng ngươi sẽ đưa ra được lựa chọn chính xác nhất sau khi nghe lão phu nói." Mạc Chính Thuần lại trở về dáng vẻ lúc đầu rồi bắt đầu kể.

Thời điểm vào hơn hai vạn năm trước, nhân tộc thời ấy vẫn còn rất sơ khai, vẫn chưa biết gì về tu luyện và tiên nhân con đường, thú tộc thời ấy thì chẳng khác nào hoả thú ở Nguyên Diễm Sơn này cả, bọn chúng chỉ có thực lực chứ không hề có linh trí, càng không biết tu luyện để Hoá Hình thành nhân tộc.

Nhân tộc thời ấy còn sống rải rác khắp nơi trên Bạch Thiên thế giới này, số lượng thì rất ít ỏi vì phải thường xuyên chiến đấu chống lại hung thú hoành hành.

Đến một ngày nhân tộc đã tìm ra được con đường tu luyện, con đường tăng cao thực lực của mình để chống lại thú tộc, theo đó thì nhân tộc cũng biết tập trung lại để đoàn kết và  sinh sống cùng nhau, chiến đấu cùng nhau. Và nơi đầu tiên nhân tộc tập trung lại nhiều nhất chính là Linh San Hải ( Hắc Hải bây giờ), với bảy bộ tộc đầu tiên nhân tộc đã hình thành cho mình một xã hội chính thống và không ngừng thu hút nhân tộc ở khắp mọi nơi tìm về.

Một trong bảy bộ tộc đầu tiên này có tên Mạc Phu tộc, gồm hai đại gia tộc cùng nhau đứng đầu là Mạc Gia và Phu gia, Phu gia mạnh mẽ về chiến đấu còn Mạc gia lại giỏi về sản xuất nên hai gia tộc này ngang nhau về quyền lực, nhưng vì người của Phu gia phải quanh năm chiến đấu nơi sa trường, quanh năm phải đổ máu để đi mở rộng bờ cõi nên dần dà Phu gia muốn nắm mọi quyền hành về tay mình và đẩy Mạc gia ra khỏi Mạc Phu tộc.

Cuối cùng sau nhiều lần nội chiến đổi chủ và đổ máu thì Mạc gia đành phải rút lui về tận phía nam để sinh sống, lúc này phía nam vẫn là đất hoang chưa được khai phá, Phu gia cũng không đuổi tận giết tuyệt vì nghĩ Mạc gia sẽ chết dần chết mòn bởi hung thú mà thôi.

Người của Mạc gia lúc đó thật sự chẳng ai biết chiến đấu cả, cũng chẳng ai giỏi về tu luyện để bồi dưỡng cho tộc nhân, và sau lớp lớp tiền nhân ngã xuống thì Mạc gia đã có cách sinh tồn của riêng mình.

Mạc Chính Thuần chỉ là một đứa trẻ bình thường trong gia tộc, ông ta lúc còn nhỏ rất may mắn vì là một trong số ít những đứa trẻ có linh căn của gia tộc, với lòng căm hận Phu gia, nỗi lo lắng về sự tồn vong của gia tộc nên Mạc Chính Thuần luôn cố gắng tu luyện, luôn cố gắng nâng cao thực lực của mình, nhưng vì Mạc Chính Thuần chỉ là Nguỵ Linh Căn nên tu vi của ông ta mãi chỉ dừng lại ở Luyện Linh Cảnh mà thôi, thời đó cảnh giới tu luyện chỉ là một khái niệm rất mơ hồ đối với nhân tộc, phải trải qua hơn năm trăm năm phát triển thì nhân tộc mới thống kê được ba cảnh giới cụ thể là Cang Khí Cảnh, Luyện Linh Cảnh và Thiên Trung Cảnh, tuy rằng cách gọi của tiền nhân và bây giờ khác nhau nhưng đại khái là như thế.

Và chính Mạc Chính Thuần, người mang trong mình ba linh căn khác nhau và một ẩn linh căn, người được xem là giỏi lắm chỉ dừng lại ở Luyện Linh Cảnh lại khai phá ra hai cảnh giới tiếp theo là Thoát Phàm Cảnh và Thiên Nhân Cảnh nhờ trận đạo, ông ta am hiểu trồng trọt hơn là chiến đấu, thích quan sát tự nhiên thay vào đọc nhiều hơn điển tịch và tự sáng tạo ra trận đạo làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của gia tộc.

Mạc gia vì thế mà an ổn sinh sống sâu trong địa bàn phía nam này, trong gia tộc ai ai cũng giỏi trồng linh dược, thuần thú, tài nguyên thì phong phú và đa dạng, tất cả như giúp Mạc Chính Thuần đi xa hơn trên con đường trận đạo của mình.

Năm Mạc Chính Thuần tròn hai trăm tuổi cũng là năm cả nhân tộc cúi đầu trước đại trận hộ sơn của ông ta, thời đó nhân tộc còn nói với nhau rằng "nếu nói nơi an toàn nhất thì chắc chắn là nơi Mạc gia đến ở, người đáng tin cậy nhất vẫn là người của Mạc gia", nhân tộc ca tụng Mạc gia là thế, tung hô Mạc gia là thế, nhưng Phu gia thì ngược lại hẳn, Phu gia đã cho người đến đàm phán và muốn Mạc gia về lại dưới trướng của Phu gia như một gia tộc phụ thuộc, Mạc gia thì nào chấp nhận điều kiện này cơ chứ, và khi cuộc chiến giữa hai gia tộc xảy thì cả nhân tộc lại một lần nữa ú oà vì thực lực của Mạc Chính Thuần, đó cũng là lúc Mạc Chính Thuần công khai hai cảnh giới cao hơn trong giới tu luyện là Thoát Phàm Cảnh và Thiên Nhân cảnh nhằm thu hút những gia tộc khác về dưới trướng của mình để tiến hành chinh phạt Phu gia, dù sao thì Mạc gia vừa sống sót sao cơn nguy nan và cường giả thì chỉ có mỗi Mạc Chính Thuần mà thôi, những người còn lại cao lắm chỉ đến Thiên Trung Cảnh tiền kỳ là hết, đã vậy đa phần đều không thiện chiến mà quân số càng thua xa Phu gia.

Ngờ đâu chưa đến năm năm sau thì Phu gia bỗng xuất hiện hơn trăm cường giả Thoát Phàm Cảnh, tuy cũng không là gì trong mắt của Mạc Chính Thuần nhưng ông ta không thể chăm chăm chiến đấu trong khi tộc nhân của mình bị giết hại, mà cứ thủ mãi ở bên trong hộ sơn đại trận thì làm sao chinh phạt được Phu gia, lúc này lựa chọn tốt nhất của Mạc gia chính là chiêu thu nhân tài củng cố thực lực trước rồi mới tính tiếp được.

Trong đợt chiêu thu này Mạc gia đã tiếp nhận Kỳ gia, một tiểu bộ lạc chuyên thuần thú và săn bắt về dưới trướng của mình, Kỳ gia lúc đầu chỉ làm nhiệm vụ nắm bắt thông tin ở bên ngoài mà thôi, sau này Mạc gia thấy Kỳ gia rất giỏi việc dùng linh dược để chữa thương hay hỗ trợ tu luyện nên đã hết lòng giúp Kỳ gia học tập luyện dược, luyện đan. Tiếp đến Mạc gia còn chiêu thu vài gia tộc và bộ lạc nhỏ khác nữa và luôn giúp đỡ những gia tộc này phát triển nhằm hướng đến mục đích là chinh phạt Phu gia, trả thù cho gia tộc.

Ngờ đâu hơn hai mươi năm sau Phu gia đứng ra công khai đã có cường giả Thiên Nhân Cảnh toạ trấn, lúc này Phu gia muốn bành trướng thế lực của mình và tiến hành chiêu thu nhân tài ở khắp mọi nơi trong nhân tộc, và gia tộc đầu tiên Phu gia muốn thu phục lại chính là Mạc gia.

Lúc bấy giờ Mạc gia cũng không còn yếu như trước nữa rồi, mọi sự chuẩn bị của Mạc gia sau hai mươi năm ít nhiều cũng đủ sức chiến đấu với Phu gia một trận, và trận chiến năm đó lấy đi rất nhiều con dân của cả hai gia tộc, thực lực của hai bên bị sa sút trông thấy, cường giả Thiên Nhân Cảnh của Phu gia chết trận còn Mạc Chính Thuần cũng bị thương nặng mà quay về tĩnh dưỡng, nhưng chỉ hai năm sau Phu gia bị diệt vong trong tay sáu bộ tộc còn lại, sau đó một trong sáu bộ tộc này là Bất Điểu tộc đứng lên muốn thống nhất tất cả nhân tộc lại với mục đích đánh đuổi hung thú, mở rộng bờ cõi cho nhân tộc, những ai không nghe theo sẽ bị diệt tộc giống như Phu gia vậy.

Mạc gia cũng được Bất Điểu tộc đưa ra lời mời chào kèm lời hăm doạ như thế, lúc đó Mạc Chính Thuần lấy cớ là còn bị thương nên chờ suy nghĩ và trả lời sau, trong khi ông ta vẫn không ngừng củng cố hộ sơn đại trận để tránh tình trạng diệt tộc giống như Phu gia.

Bất Điểu tộc vì muốn có được lòng tin của nhân tộc cũng không chờ Mạc gia đồng ý, suốt hơn mười năm sau đó Bất Điểu tộc nhanh chóng càn quét thú tộc mở rộng địa bàn, hung thú bị ép vào đường cùng đành cùng nhau phản khán lại, không còn sống rời rạc như lúc trước nữa.

Và rồi thú tộc cũng bắt đầu tiến hoá để có thể chiến đấu cùng nhân tộc, thú tộc đã dần dần sinh ra linh trí, biết suy nghĩ và trốn chạy khi cần thiết, mãi đến gần trăm năm sau thì thú tộc đầu tiên Hoá Hình đã xuất hiện, thật kỳ lạ là bọn chúng không còn thuần khiết như lúc ban đầu nữa, thân thể tinh thuần linh khí dần biến đổi thành yêu khí, thực lực so với cùng cấp thì yếu hơn hẳn một bậc nhưng biết dùng pháp thuật và có linh trí chẳng khác gì nhân tộc.

Theo đó thì bước chân thần tốc của Bất Điểu tộc bị kìm hãm lại rất nghiêm trọng, Bất Điểu tộc đã yêu cầu Mạc gia phải về dưới trướng của Bất Điểu tộc để xây dựng những hộ trận tại những địa bàn mới được khai hoang, nếu không sớm muộn gì cũng bị thú tộc đàn áp và cướp lại bằng số lượng khổng lồ của mình.

Mạc Chính Thuần lúc đó đã là Đại Trưởng Lão của gia tộc rồi, và ông ta đã ra lệnh Phong Sơn không tiếp người của Bất Điểu tộc, thái độ của Mạc gia khiến Bất Điểu tộc rất tức giận, họ đã kéo quân tiến đánh Mạc gia hòng cưỡng ép Mạc gia phải tuân theo, hoặc ít nhất phải đưa ra bí quyết bày trận của Mạc gia.

Để rồi nội chiến nhân tộc lại thêm một lần nữa nổ ra, Bất Điểu tộc tiến đánh Mạc gia trong hai tháng liền mà không có một chút kết quả nào, ngay lúc này ở biên giới báo tin bị thú tộc tập kích, Bất Điểu tộc đành rút quân về để tập trung chiến đấu với thú tộc.

Cuộc chiến này ròng rã hơn ba mươi năm, Bất Điểu tộc thất bại, kẻ chết người bị thương chạy tán loạn khắp nơi, nhân tộc lại tán phát rồi lẩn trốn và sống hèn mọn như thuở ban đầu, chỉ riêng Mạc gia vẫn còn an ổn sinh sống cho đến khi thú tộc nuốt chửng hoàn toàn Linh San Hải ( sau này giao lại cho Hải Ngạc tộc, rồi bị Huyền Quy tộc lại đánh chiếm và đổi tên thành Hắc Hải).

Ngày thú tộc tập trung bao vây Mạc gia cũng là ngày nhân tộc hiểu ra ngọn nguồn của những cuộc chiến này, đó chính là Ma Tộc.

Ma Tộc đã âm thầm len lỏi vào cả nhân tộc và thú tộc để khơi mào cuộc chiến giữa hai bên, Ma Tộc cũng đã thành công đồng hoá vài bộ tộc của Thú tộc và sinh ra Ma Thú Tộc, thú tộc bình thường bị ma tộc tiêm nhiễm cũng biến thành Yêu Thú Tộc, chỉ một số ít thú tộc tránh được nanh vuốt của ma tộc và còn sống đến ngày nay gọi là Linh Thú Tộc.

Nhân tộc cũng không khác gì mấy, một vài bộ tộc cũng bị Ma Tộc thuần hoá trở nên điên cuồng và mất sạch lý trí, chỉ biết nghe theo lời sai sử của Ma Tộc mà thôi, tuy vậy hậu nhân của những người này vẫn là người bình thường chuyên tu ma công, cũng chính những người hậu nhân này đã đứng lên cùng nhân tộc chiến đấu chống lại Ma Tộc về sau này.

Quay lại cuộc chiến năm xưa giữa Mạc gia và Ma Tộc, cứ tưởng đâu Mạc gia sẽ bị diệt bởi thực lực khủng bố của Ma Tộc nhưng không, Ma Tộc không ngờ rằng Linh Thú Tộc lại chọn rút lui rồi trốn mất dạng, Yêu Thú Tộc thì cố tình gây xích mích rồi cũng rời khỏi cuộc chiến này, chỉ còn lại vài Ma Thú Tộc và Ma Giáo đồ vừa thuần hoá từ nhân tộc tiến đánh Mạc Gia mà thôi.

Ma Tộc cầm đầu khi đó có tên là Hấp Huyết Ma Quân, tu vi Thiên Nhân cảnh hậu kỳ, là Ma Tộc chính thống có thực lực mạnh nhất thời bấy giờ.

Mạc gia thấy thế thì càng co đầu rụt cổ không đánh, nhất nhất trốn trong hộ sơn đại trận tử thủ, ngờ đâu Ma Tộc ngay từ đầu đã có cách khắc chế hộ sơn đại trận của Mạc gia rồi, họ dùng máu con dân chính thồng của mình để tưới lên hộ sơn đại trận, rốt cuộc hộ sơn đại trận cũng bị phá huỷ, cuộc chiến vẫn phải diễn ra như mong muốn của Ma Tộc, Mạc Chính Thuần đành phải tự mình chiến đấu với Hấp Huyết Ma Quân.

Cuộc chiến này kéo dài thêm bảy năm nữa, Hấp Huyết Ma Quân thực lực tuy không bằng Mạc Chính Thuần vì phải chiến đấu dưới Quang Minh, và Mạc Chính Thuần còn có trận pháp hổ trợ nên Hấp Huyết Ma Quân liên tục bại lui, thế nhưng Hấp Huyết Ma Quân lại có khả năng hồi phục kinh người bằng cách nuốt sống tộc nhân của mình.

Thấy cuộc chiến càng kéo dài thì càng bất lợi cho gia tộc nên Mạc Chính Thuần đã liều mạng, ông ta hy sinh Địa Hoả của bản thân là Phục Long Địa Hoả làm tâm trận, dùng máu huyết của mình để nuôi dưỡng trận pháp và phong ấn Hấp Huyết Ma Quân ngay giữa chiến trường.

Hấp Huyết Ma Quân không còn, nguồn cung cấp ma khí cho những kẻ khác tiếp tục chiến đấu theo đó cũng mất dần, đặc biệt là nhân tộc bị ma hoá cũng dần lấy lại linh trí của mình và cuộc chiến chấp dứt với chiến thắng thuộc về Mạc gia.

Hấp Huyết Ma Quân bị hoả diễm của Phục Long Địa Hoả liên tục thiêu đốt nên đã chìm vào giấc ngủ sâu, tuy vậy ma khí vẫn cố gắng lan tràn ra ngoài để tìm cách giải thoát cho Hấp Huyết Ma Quân, thấy vậy Mạc Chính Thuần trước khi chết đã dùng hết khả năng của mình để bày thêm một phong ấn phía bên ngoài là Vạn Tích Diễm, ông ta chỉ để lại duy nhất một lổ hổng để cho người của Mạc gia định kỳ vào đây tiến hành sửa chữa và canh chừng phong ấn mà thôi.

Sau cuộc chiến này, nơi phong ấn Hấp Huyết Ma Quân này được đặt tên là Mạc Gia Chính Sơn, người của Mạc gia tổn thất rất nhiều nhưng vẫn chọn sinh sống xung quanh đây để thay phiên nhau canh giữ phong ấn, những gia tộc phụ thuộc khác của Mạc gia cũng dần dà chuyển ra ngoài để sinh sống vì nơi đây chỉ có hoả diễm chứ không còn gì nữa.

Lúc này Kỳ gia lại chọn ở lại sống chết cùng Mạc gia, vì Kỳ gia tinh thông dược đạo nên cuộc chiến này tộc nhân của Kỳ gia không tổn thất nhiều lắm, và để ổn định lại lòng người thì Kỳ gia đã đứng ra thống nhất tàn dư của nhân tộc và thành lập ra Đan Cốc, lấy Mạc gia làm gốc, lấy tiêu chí đoàn kết nhân tộc để chống lại thú tộc khi cần thiết, Mạc gia với số lượng ít ỏi còn lại kèm sứ mệnh phong ấn Hấp Huyết Ma Quân đời đời của mình nên đã nhường lại quyền lực cho Kỳ gia.

Ban đầu Kỳ gia cũng không phụ lòng Mạc gia và cả nhân tộc, Kỳ Gia đã thành công nghiên cứu ra đan đạo làm chấn động giới tu luyện giả, nhân tộc nhờ đó mà tu luyện nhanh chóng hơn, thực lực ngày càng mạnh mẽ hơn và đã thành công chiếm được một chổ đứng ở Bạch Thiên thế giới này, không còn bị thú tộc uy hiếp nhiều về vấn đề diệt tộc nữa.

Sau này Ma Tộc còn nhiều lần trỗi dậy như Hấp Huyết Ma Quân nhưng không thành, yêu thú tộc đã khôn hơn và thực lực của nhân tộc đã mạnh hơn rất nhiều rồi, cũng vài lần lâm vào nguy cảnh như Mạc gia nhưng đều được hoá giải bởi một số nhân vật tiếng tăm như Phù Phu Tử.

Để rồi thời gian qua đi, nhân tộc ngày càng phát triển lớn mạnh, và theo quy luật bất biến của thời gian thì dần dà Mạc gia cũng trôi vào quên lãng, Kỳ gia trong âm thầm đã thống ngự nơi này và từ từ bắt ép hậu nhân của Mạc gia vào đường cùng, hậu nhân của Mạc gia sinh ra chỉ có một sứ mạng duy nhất là canh giữ phong ấn nơi này, bên ngoài dần dần cũng chẳng ai nhắc đến Mạc gia nữa, Mạc Gia Chính Sơn cũng bị Kỳ gia đổi tên thành Nguyên Diễm Sơn cho đến bây giờ.

Nhưng vào hai ngàn năm trước, Chiểu gia từ một chi thứ phụ thuộc của Mạc gia đã vươn lên đứng ngang hàng với Kỳ gia và cùng nhau nắm giữ Đan Cốc này.

Cũng trong hai ngàn năm này, Chiểu gia không ngừng đưa người vào đây liên lạc với Mạc Chính Thuần để nói lại hết những sự việc mà Kỳ gia làm, nhưng mỗi lần như thế thì mỗi lần Chiểu gia mất đi một nhân tài trong tộc nhân của mình.

Kỳ gia không dám diệt Mạc gia vì như thế chẳng khác nào thả Hấp Huyết Ma Quân ra cả, suốt hai vạn năm không biết tên Ma Tộc này đã mạnh mẽ đến đâu rồi nên Kỳ gia không dám làm bậy, nhưng Kỳ gia vẫn thường xuyên cho nhân tài của mình vào đây hòng lấy được Phục Long Địa Hoả, có Địa Hoả rồi thì việc đánh giết hay phong ấn lại Hấp Huyết Ma Quân vẫn có thể nghĩ tới, còn không thì Kỳ gia chỉ có thể duy trì trạng thái hiện tại mà thôi.

Song song đó Kỳ gia tiến hành giám sát rất chặc chẽ tộc nhân của Mạc gia, và cho đến hiện tại thì Mạc gia chỉ còn khoảng hơn trăm người là thuộc dòng chính mà thôi, nếu tình hình này kéo dài nữa thì Mạc gia chắc chắn bị diệt tộc, Đan Cốc sẽ phải đối đầu trực tiếp với Hấp Huyết Ma Quân.

Mà Nguyên Diễm Sơn này thật ra chính là thân thể của Phục Long nằm trải dài cả một vùng rộng lớn, mảnh tàn hồn của Mạc Chính Thuần cũng nhờ Phục Long mà còn tồn tại cho đến ngày nay, và khi mảnh tàn hồn của ông ta hoàn toàn biến mất thì Phục Long cũng thức tỉnh, mà bây giờ thì Mạc Chính Thuần đã quá yêu ớt so với Phục Long rồi, qua hai vạn năm tu luyện thì Phục Long đã có sức chống lại khế ước năm xưa với Mạc Chính Thuần, những hoả thú ở nơi đây chính là ký sinh của Phục Long thả ra ngoài hòng phá vỡ phong ấn từ từ, và những nơi có truyền tống trận cũng chính là nơi Mạc Chính Thuần bày tiếp điểm của phong ấn.

Mạc Chính Thuần rất căm hận thái độ của Kỳ gia, nhưng bây giờ nói điều gì cũng đã quá muộn rồi, với lại Kỳ gia cũng giúp nhân tộc rất nhiều suốt hai vạn năm qua đâu, cho nên mong muốn của Mạc Chính Thuần là kết thúc được nỗi lo lắng cuối cùng này để ông ta sớm về cõi luân hồi, sớm được đầu thai ở một kiếp khác, ông ta cần tìm một người đủ khả năng thay thế mình hoàn thành sứ mệnh này, chứ một mảnh tàn hồn như ông thì chẳng làm được gì khác ngoài việc kể chuyện cả.

"Vẫn là câu nói cũ, ta từ chối." Sau một thời gian dài nghe Mạc Chính Thuần kể thì Cầu Vô Thanh vẫn nói như thế, gì chứ kêu hắn thay thế Mạc Chính Thuần canh giữ nơi đây thì bỏ đi, hắn còn nương tử, còn tương lai phía trước đâu, kêu hắn vì nhân tộc mà hy sinh cũng được thôi, nhưng còn phải xem nhân tộc có đáng để hắn hy sinh hay không cái đã, chưa nói với năng lực của hắn hiện tại cũng chẳng thể nào khống chế Phục Long và chống lại Hấp Huyết Ma Quân.

"Lão phu vẫn đang kể chuyện đâu, ta chưa đưa ra yêu cầu gì với tiểu tử ngươi a." Mạc Chính Thuần bị chen ngang nên gắt gỏng nói với Cầu Vô Thanh.

"Ông không cần kể nữa, còn người của ta xưa nay là vậy, nếu đã xác định không làm thì ta chẳng bao giờ tò mò gì thêm về vấn đề đó, vậy thôi." Cầu Vô Thanh lập tức chặn lại không muốn nghe Mạc Chính Thuần kể nữa.

Mà ông ta nghe xong thì lại gật đầu vui vẻ, tựa như ông ta rất hài lòng về tính cách này của Cầu Vô Thanh vậy.

"Vô tri là phúc, hiểu chuyện không bằng tự hiểu mình, tiểu tử ngươi rất tốt nha, lão phu càng ngày càng thích ngươi rồi."

"Bỏ đi, ta rất lười, đặc biệt là lười với chuyện của thiên hạ, bởi vì thiên hạ này có nhiều thứ mà ta không bao giờ có thể thay đổi được, ví dụ như lòng người." Cầu Vô Thanh lại chán ghét nói.

"Lòng người, tiểu tử ngươi hiểu được bao nhiêu về lòng người." Lúc này Mạc Chính Thuần cũng lười kể chuyện nữa rồi, ông ta đã quay lại bàn rượu ngồi xuống hỏi hắn.

"Không nên hiểu, cũng không cần hiểu." Nghe Mạc Chính Thuần hỏi thì Cầu Vô Thanh chỉ đáp lại ngắn gọn như thế.

"Làm người mà chỉ biết mỗi bản thân là không được, tiểu tử ngươi như vậy rất là ích kỷ không đúng sao." Mạc Chính Thuần lại nói.

Nghe thế thì Cầu Vô Thanh khinh bỉ nói.

"Con người lúc mới sinh ra thì đã ích kỷ rồi không đúng sao, một đứa hài tử mới sinh đã biết bú sữa mẹ một bên và tay thì ôm bầu sữa còn lại không cho ai đụng vào, cho nên ông đừng nói với ta là ích kỷ hay không, đối với ta thì chỉ cần ta ích kỷ mà không hại người là được, còn chuyện của người khác nha, ta xưa nay vẫn mặc kệ, là mặc kệ đúng nghĩa đen."

Mạc Chính Thuần đang uống rượu đâu, cơ mà khi nghe hắn nói đến đây thì đơ ngươi ngay tại chổ, tại sao lại có lý lẽ này kia chứ, nó rất đúng nhưng lại không đúng một cách lạ thường.

"Mặc kệ đúng nghĩa đen là sao." Ông ta lại thuận miệng hỏi hắn.

"Là sao a, là mỗi sinh mệnh được sinh ra giữa thiên địa này đều có sứ mệnh của riêng nó, con người cũng vậy, ông cũng vậy và ta cũng vậy, nếu ta bỏ ngang sứ mệnh của mình mà đi giúp ông thì khác nào ta đang dang dở sứ mệnh của mình, để rồi chính ông cũng không hoàn thành nhiệm vụ của mình ở kiếp này mà ta thì cũng lâm vào nguy cơ giống như ông, đây là hại người hại mình không đúng sao." Cầu Vô Thanh cũng chẳng thèm suy nghĩ gì, hắn ngay lập tức đáp lại Mạc Chính Thuần, để rồi ông ta ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu không nói nên lời.

"Ông đừng nhìn ta như thế, ta nói là có căn cứ đàng hoàng, không tin thì ông tự nghiệm lại là tại sao tàn hồn của ông vẫn còn sống cho đến tận bây giờ ắc sẽ hiểu." Cầu Vô Thanh lại châm thêm một câu nữa với Mạc Chính Thuần.

Nghe dứt câu này Mạc Chính Thuần càng sững sờ hơn nữa, đúng a, một người cho dù là Thiên Nhân Cảnh đi nữa thì tàn hồn giỏi lắm cũng chỉ tồn tại được vài năm trên nhân gian mà thôi, làm gì như Mạc Chính Thuần tồn tại suốt hai vạn năm như thế này, ông ta buông ly rượu xuống ngồi suy nghĩ mãi vẫn thấy có lý, vẫn thấy điều mà Cầu Vô Thanh vừa nói lại đúng không thể nào cãi được, ông ta bèn hỏi hắn.

"Vậy làm sao để hoàn thành sứ mệnh của ta trong kiếp này, lão phu mong được chỉ giáo." Một người chết hai vạn năm, sống qua bao thăng trầm lại đi xin giáo điều của một đứa hài tử sao, điều này thật khó có thể tin được, nhưng đây là sự thật, vì quan trọng không phải là ta sống được bao lâu, đi được bao xa, mà là ta thấy được bao nhiêu và hiểu được bao nhiêu từ những gì mình từng trải qua.

Với một người đã trải qua một kiếp như Cầu Vô Thanh thì khỏi phải nói rồi, với hắn thì một bài toán dài chỉ nói lên rằng người giải bài toán đó đi đường xa hơn mà thôi, kết quả sau cùng vẫn chỉ có một, hắn nhìn Mạc Chính Thuần bình thản nói.

"Thuận theo thiên địa và làm theo bản tâm."

Mạc Chính Thuần nghe xong thì càng chấn động hơn, hai vạn năm nay ông ta đã cố gắng thay đổi rất nhiều để tiếp tục phong ấn Hấp Huyết Ma Quân, gặp rất nhiều người cốt để hiểu hơn về thế giới bên ngoài, để tiến hành sắp xếp các bước tiếp theo cho ổn thoả, nhưng phong ấn vẫn cứ dần mai một đi, Phục Long thì càng ngày càng mạnh mẽ lên, nỗi lo trong lòng Mạc Chính Thuần càng ngày càng nhiều lên chứ không ít đi một chút nào, ông ta từ một cao nhân danh tiếng với thực lực thông thiên, để rồi bất lực đến nỗi phải đi nhờ người khác và đặt kỳ vọng vào ai đó có thể thay thế mình hoàn thành.

"Lão phu thành ra thế này từ khi nào a, năm xưa Mạc gia là một tay ta bảo vệ, cũng một tay ta thay đổi toàn bộ để có được danh tiếng ngất trời, mà bây giờ ta lại trông ngóng từng ngày để đi tìm ai đó có thể giúp đỡ ta sao, lão phu thật hồ đồ mà...."

Hahahahaha.....

Tâm cảnh được siêu thoát sau ngần ấy năm cố gắng, lòng nhẹ nhàng hẳn với những lo toang không phải của riêng mình, Mạc Chính Thuần tự dưng thấy mình thật nhẹ nhàng, thật an nhiên khi không màn đến những vướng bận của đời người nữa, tàn hồn của ông ta cũng vụt biến mất khỏi tinh thần không gian của Cầu Vô Thanh.

Bên ngoài hắn cũng bừng tỉnh giấc, nơi hắn đang nằm vẫn là đại dịa nóng bỏng với hoả diễm thiêu đốt liên hồi, bọn hoả thú vẫn ùn ùn kéo đến hố sâu kia và lao đầu xuống dưới tự sát, Cầu Vô Thanh nhìn quanh một lượt thì thấy Mạc Chính Thuần đang huyền phù phía xa trên đầu mình, tàn hồn của ông ta dường như đang trong giai đoạn tiến hoá, đang dần trở nên ngưng thực lại không còn mờ ảo như lúc trước nữa, hoả linh khí xung quanh cũng đang tụ tập về vây quanh ông ta.

Vù vù vù....

"Không lẽ ông già này đang tiến cảnh...."

"Chỉ còn một tàn hồn cũng tiếp tục tu luyện được sao...." Thấy cảnh này Cầu Vô Thanh lại lẩm bẩm tự mình, để rồi hắn tự đánh mình thật đau rồi thở dài nói.

"Không phải Khải Tú vẫn có thể tu luyện tiếp sao, tiên đạo là tu tâm chứ có phải tu thân đâu a....haizzzz...."

Và cứ thế Cầu Vô Thanh ở dưới quan sát Mạc Chính Thuần tiến cảnh, còn ông ta thì vẫn cứ huyền phù phía trên đó mãi đến ngày thứ ba mới mở mắt ra.

Điều đầu tiên Mạc Chính Thuần cảm nhận được chính là tâm mình rất thư thái và nhẹ nhàng, những lo lắng trong lòng vẫn còn đó nhưng đã không còn gay gắt như lúc đầu, ông ta quay xuống nhìn thì thấy Cầu Vô Thanh và thấy hắn đang nhìn mình, thế là ông ta mỉm cười nói.

"Lão phu phải cảm tạ tiểu tử ngươi như thế nào đây, ta khả năng sẽ không còn ở lại đây lâu được nữa rồi, tiểu tử ngươi muốn gì thì nói nhanh lên nha, coi chứ ta không kịp giúp ngươi đâu."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì ngay lập tức nói.

"Ông đưa ta về Đan Cốc được sao."

Mạc Chính Thuần nghe hắn nói vậy thì lắc đầu nói.

"Muốn phá vỡ một lổ hổng của phong ấn để đưa ngươi về cũng được thôi, nhưng ta chắc chắn là không kịp, thời gian của ta không còn nhiều như thế."

"Vậy ông đưa ta đến truyền tống trận nào an toàn nhất đi, ta sẽ ở đó chờ đến ngày được ra khỏi đây." Cầu Vô Thanh cũng không phàn nàn gì, hắn làm gì phải phàn nàn với người sắp quy tiên kia chứ.

Mạc Chính Thuần nghe thế thì gật đầu rồi phất tay lên.

Vụt...

Rồi ngay sau đó bóng dáng của hai người biến mất ngay tại chổ, Mạc Chính Thuần đưa Cầu Vô Thanh đến trung tâm của phong ấn, nơi có truyền tống trận lớn nhất, an toàn nhất để Cầu Vô Thanh có thể an tâm chờ đợi đợt truyền tống tiếp theo để về Đan Cốc.

Vụt....

Cầu Vô Thann được đưa đến một nơi nằm sâu trong lòng dung nham, nơi đây được bao quanh bởi một kết giới ngăn cách với bên ngoài, đứng trong kết giới này có thể thấy rõ từng dòng từng dòng dung nham đang di chuyển qua lại, nhiệt độ ở đây thì không hề nóng một chút nào, thậm chí Cầu Vô Thanh còn thấy rất nhiều linh thảo mọc ở ven bờ kết giới.

"Đây là chính trận, cũng là nơi an toàn nhất Mạc Gia Chính Sơn, lão phu đã ở đây hai vạn năm để liên tục tiến hành cũng cố phong ấn, ngươi có thể ở đây một đoạn thời gian dài mà không lo sợ nguy hiểm gì." Mạc Chính Thuần đưa hắn đến đây rồi nói, tàn hồn của ông ta lúc này đã ngưng thực đến cực hạn rồi, nhìn cứ như thân thể bình thường của nhân loại vậy.

"Vậy ta phải chờ bao lâu." Cầu Vô Thanh lại hỏi.

"Khoảng ba mươi năm đi, ta cũng rõ khi ta rời đi thì nơi đây sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo." Mạc Chính Thuần vừa nhìn cung quanh vừa tiếc nuối nói.

"Lâu quá a, không biết khi ta truyền tống về là một tháng ở bên ngoài hay là ba mươi năm đây." Cầu Vô Thanh lại lẩm bẩm nói.

"Cái đó lão phu không nói trước được...." Mạc Chính Thuần vẫn tự sự với chính bản thân và nói.

Sau đó ông ta quay sang nhìn Cầu Vô Thanh thở dài nói.

"Như vậy đi, lão phu sắp phải đi rồi, cho nên ta muốn tặng cho tiểu tử ngươi một món quà nho nhỏ xem như báo đáp ân tình của ngươi đi."

"Đây là đúc kết cả đời của lão phu, tiểu tử ngươi nếu được hãy truyền thụ lại cho đệ tử của Mạc gia thay cho lão phu được chứ."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì tính nói cái gì đó như không gian xung quanh lại tự nhiên chấn động thật mạnh, dường như có gió từ bên ngoài thổi vào rồi vây lấy Mạc Chính Thuần ngay lúc này, thấy thế hắn bèn im lặng gật đầu nghe Mạc Chính Thuần nói tiếp.

"Còn nữa, trung tâm trận pháp này là nơi ta phong ấn Hấp Huyết Ma Quân, cũng là nơi lão phu đặt lệnh bài khống chế Phục Long, nếu phong ấn không còn thì Hấp Huyết Ma Quân sẽ thoát được ra ngoài, tiểu tử ngươi tự giải quyết cho tốt, riêng lệnh bài khống chế Phục Long nếu tiểu tử ngươi muốn thì có thể tích huyết vào mà sử dụng, đến khi nào tu vi đạt Thiên Nhân Cảnh rồi hấp thụ sau cũng không muộn, nhưng phải nhớ rằng Phục Long và Hấp Huyết Ma Quân đang hợp tác với nhau để thoát khỏi nơi đây, tiểu tử ngươi biết phải làm gì rồi đấy."

Mạc Chính Thuần nói vội với Cầu Vô Thanh vài câu rồi bị luồng gió kia kéo đi mất, hướng luồng gió đó bay đi lại có một ánh sáng rất nhẹ nhàng đang chờ sẵn, những tia sáng này lại mang theo một dòng khí tinh thuần khiến Cầu Vô Thanh vô cùng thoải mái khi nhìn về.

"Chỉ là một tia sáng thôi mà làm tâm ta như được tẩy rửa, linh hồn như muốn thăng hoa thêm vài cấp bậc vậy, cái này là thăng tiên sao."

Hắn còn chưa nghĩ thông thì một tia thần niệm từ ánh sáng kia bay đến rồi nhập vào tâm trí của hắn, sau đó là một chuỗi những thông tin liên quan đến trận đạo mà suốt hai vạn năm nay Mạc Chính Thuần nghiên cứu ra được, Cầu Vô Thanh ngay lập tức toạ thiền tại chổ để hấp thu những thông tin này, đối với hắn thì đây khác nào đưa toàn bộ công thức toán học vào đầu của mình đâu, sau này chỉ cần gặp câu hỏi là hắn sẽ có ngay đáp án ở trong đầu mình rồi, không cần phải suy nghĩ nghiên cứu gì thêm để mở rộng kiến thức của mình về trận đạo nha.

Ba ngày sau....

Cầu Vô Thanh phải mất ba ngày mới tiêu hoá hết đống thông tin mà Mạc Chính Thuần để lại cho hắn, trong đó không những có kiến thức về trận đạo, còn có kiến thức về thiên văn địa lý và cả cảnh giới tu luyện nữa.

"Chuyên Tâm Cảnh và Thăng Tiên Cảnh sao..."

"Vậy tổng cộng lại là bảy cảnh giới chứ không phải là năm như hiện hành...."

"Lại là bảy...."

Cầu Vô Thanh mở mắt ra rồi lẩm bẩm hồi lâu, hắn phát hiện ra thêm hai đại cảnh giới nữa mà tu luyện giả cần vượt qua nếu muốn đại thành tu tiên, những cảnh giới này được Mạc Chính Thuần miêu tả rất rõ ràng trừ cảnh giới cuối cùng là Thăng Tiên Cảnh, điều này có nghĩa là Mạc Chính Thuần đã thành công thăng tiên trong tình trạng chỉ còn lại một mảnh tàn hồn.

Ừm....gừ.....
Hahahahaha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256