Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng tự chơi choáng

Quyết định từ từ rồi thì không phải vội, Thanh Bình quay lại chổ nhà sàn kia xem sao, thật đúng như Thanh Bình nghĩ, nhà sàn bị phá không còn gì.

"Mấy thằng ngu này, chiếm làm chổ ở không tốt sao, ít ra che nắng che mưa cũng được đi, không thì mai phục ở đó chờ ta chứ a, đang muốn chơi khóc các ngươi đây."

Nghĩ nghĩ thôi được rồi, Thanh Bình quay lại chổ bình đài nhìn một chút, đa phần đám nhóc này đều tập trung xung quanh đó, đứa ngồi đứa nằm, đứa thì khóc thút thít.

Đâu đó có xảy ra ẩu đả rồi mắng chửi xối xả nhau không thôi, mới ngày đầu mà tình trạng đã thế này rồi, mười ngày thì cũng không hẳn chết đói được đi, cứ hoà bình chung sống và chia nhau lương thực vẫn ổn cho đến khi hết thí luyện a, cứ hoạt động mạnh kiểu này thì thế nào cũng có đứa thoát lực bị bệnh mà đi thôi.

Thanh Bình quan sát một vòng thì thấy một đống lửa trong đám nhóc này.

"A có đứa đốt được lửa kia, là đám A Thái và đồng bọn mới, thôi đó xem như là thứ cuối cùng ca giúp các ngươi đi, chứ tụi này nếu đốt được lửa thì tối hôm qua đã không đi tìm trợ thủ đánh ta rồi."

Thanh Bình ngồi ngắm đám nhóc này lộn xộn tụ năm tụ ba với nhau, đứa nào đứa nấy nhìn cực kỳ thảm, dẫu sao cũng được cứu ra giống hoàn cảnh của hắn thôi, sau đó lại bị bỏ rơi mấy ngày liền thế này, vẫn là hài tử cần nhiều hơn là chăm sóc chứ không phải bị ném mặc kệ thế này a.

Nhưng Thanh Bình lúc này giúp gì được đâu, hắn may mắn là có ký ức kiếp trước và cũng là một người cùng khổ đi lên đây, hắn tự xoay sở cuộc sống của mình thì còn tạm được, kêu hắn giúp gì đám nhỏ này thì hắn đành bất lực.

Chưa nói Thanh Bình mà có biểu hiện gì khác thường so với một hài tử là không ổn, bọn Thiết Diện kia chắc chắn sẽ xem hắn như chuột bạch mà nghiên cứu nghiên cứu a.

Nhìn đám nhóc này Thanh Bình cũng thở dài mệt mỏi, tưởng đâu được sống tiếp sau một tại nạn bất ngờ là tốt, mà từ lúc hắn thức dậy nhìn thấy ánh mặt trời của thế giới này cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thoát được phiền phức của bản thân, dạng như vừa mới sinh ra đã được kết tội là tù nhân vậy.

May mắn là Thanh Bình kiếp này có lấy cho mình vài khả năng rất đặc biệt, thêm đó nữa là kinh nghiệm sống của kiếp trước đây, hắn lo sợ khi rời đi sẽ gặp nguy hiểm hắn không xoay sở được, nhưng tiếp tục với đám buôn người này thì đã chắc gì an toàn, chẳng thà là tự sinh tự diệt không tốt hơn làm vũ khí của người khác a.

"Ca đi đây, mấy đứa bảo trọng."

Nghĩ nghĩ rồi Thanh Bình quay người rời đi, chuyện bây giờ là cần tìm nơi yên tĩnh tự chơi choáng, chứ đói là đói không đói được rồi a, hắn quay về lại chổ con suối kia, sau đó từ từ thoát ly khu vực an toàn.

Thanh Bình cũng không dám rời xa ngay, hắn còn chưa biết ngoài khu vực an toàn sẽ gặp gì đây, hắn đi hơn 1km vẫn không thấy ai theo dõi cũng không thấy nguy hiểm gì xảy ra, chỉ là rừng cây thêm nhiều và đường khó đi hơn thôi.

Xế chiều Thanh Bình quyết định tìm nơi bằng phẳng, xử lý một khu vực nhỏ sau đó dựng lều tạm, ban đêm sương xuống không tốt cho sức khoẻ, chuẩn bị đâu đó xong hắn đốt lên đống lửa, trời chuẩn bị tối nên tốt đi hung khói xung quanh một chút.

Sẵn đây Thanh Bình xác nhận thêm một lần nữa xem có ai theo dõi hắn hay không, chưa yên tâm lắm cho nên hắn thoát đồ đi tắm tranh thủ mặt trời còn chưa lặn, nếu có ai theo dõi nhiều khi lại tưởng hắn chết đuối mà lộ mặt ra cứu đâu, vẫn không có ai theo đuôi hắn.

Tối đến Thanh Bình lên kiểm kê lương thực, vẫn ổn sống hai ngày không cần lo, thịt rắn hắn đã ăn hết rồi, cá còn ba con, bánh thì hai cái, vậy tối nay thoải mái ăn không việc gì phải cầm chừng.

Treo cá lên hun khói, bánh thì Thanh Bình xé nhỏ rồi bỏ vào một nửa ống trúc, đổ thêm ít nước, sau đó treo trên đống lửa nấu cháo, quay sang hắn đi tìm thêm một ít rau rừng có thể ăn, tối nay có cháo cá với rau rừng.

Tranh thủ thời gian cháo còn chưa thành Thanh Bình ngồi xuống vận chuyển chu thiên.

"Tối hôm qua vận chu thiên khi hoàn tất thì phải mất tầm 2h, tính ra mỗi đêm chỉ tu luyện được hai vòng chu thiên là phải đi nghỉ ngơi rồi, không thể thức cả đêm a."

Thanh Bình muốn cảm nhận thật kỹ cảm giác tu luyện, hôm qua là lần đầu tiên nên hắn chưa cảm nhận được gì ngoài nửa mét phạm vi tăng trưởng tinh thần lực cùng tự chơi choáng mình.

Vòng chu thiên bắt đầu Thanh Bình cũng không cảm nhận gì rõ ràng lắm, chỉ khi tất cả linh khí hấp thu được tập trung tại đan điền thì hắn mới cảm nhận được cơ thể của mình tràn đầy sức mạnh.

Khi linh khí đi hết vòng chu thiên xong theo kinh mạch ra ngoài thì còn một số rất ít linh khí còn sót lại trong cơ thể giúp hắn rất dễ chịu, cũng cảm giác này nên tối hôm qua trong lúc cảm giác thăng hoa hắn đi mở rộng tinh thần lực đây.

Giờ thì Thanh Bình chỉ vận chu thiên xong rồi mở mắt ra và cảm nhận thôi, cho nên cơ thể của hắn nhẹ nhõm cực kỳ, hắn thu tinh thần lực lại bám vào trên cơ thể mình để nhìn xem thế nào.

Các lổ chân lông đang mở rộng và rất thư giãn, da bắt đầu hồng hào và có sức sống hơn trước rất nhiều, vẫn còn vẻ ngăm đen kia nhưng không một chút vàng vọt nào.

Tinh thần thì thanh tỉnh hơn bao giờ hết, cảm nhận mọi thứ xung quanh rất rõ ràng không góc chết, đặc biệc là xung quanh Thanh Bình 2m, ra xa tý vẫn thấy rõ nhưng cũng không rõ ràng như trong phạm vị này.

Phần đan điền Thanh Bình ẩn ẩn cảm nhận được linh khí còn sót lại và nó đang làm ấm cơ thể của hắn.

Nghĩ nghĩ Thanh Bình tập trung tinh thần lực rồi truyền pháp lực theo kinh mạch dẫn ra lòng bàn tay theo sách xem thế nào, thật là ra được,  nhưng vừa đi tới lòng bàn tay thì pháp lực mới dự trữ được liền tiêu hao hết, đó là linh khí lưu được trong cơ thể hắn sau mỗi vòng chu thiên.

"Đây là pháp lực a."

Quay lại Thanh Bình cảm nhận ở đan điền thì pháp lực đã tiêu thất đi bảy phần, mà lúc này các lổ chân lông của hắn tự đang tự động hấp nạp linh khí xung quanh theo kinh mạnh về lại đan điền, khi pháp lực đạt được trình độ khi nãy thì ngừng lại, không tự động hấp nạp linh khí nữa.

Cảm tình giống như bạn có một cái bình lớn, trong cái bình lớn lại có một cái bình nhỏ nữa, khi bạn để bình lớn xuống biển thì cái bình lớn có khả năng chiết xuất nước cất và đẩy vào bình nhỏ kia.

Vòng chu thiên tựa như khả năng chiết xuất nước biển kia, cơ thể con người là bình lớn, đan điền là bình nhỏ , cơ thể vẫn chứa được nước biển nhưng là giai đoạn chuyển đổi, pháp lực trữ lượng tại đan điền là bình nhỏ, nhưng chất lượng so với linh khí trong thiên địa là khác nhau.

Cái này tốt mới đồ chơi, pháp lực kia Thanh Bình cảm nhận được thì chỉ to bằng đầu một sợi lông trên người hắn thôi, mà khi hắn vận chu thiên hấp thu linh khí trong thiên địa đi khắp cơ thể thì khối lượng linh khí đó lớn hơn rất nhiều so với pháp lực còn lưu lại được, riêng chỉ đoạn trên một cánh tay lúc vận chu thiên cũng đã gấp mấy vạn lần đoàn linh khí trong đan điền kia, qua triết xuất tỷ lệ pháp lực lưu trữ được ít đến đáng thương a.

"Tốt tu luyện kiểu này theo sách hướng dẫn thì chừng nào pháp lực của ta lớn bằng đầu ngón tay a."

"Thôi kệ, cứ ăn no bụng đi rồi lại tiếp tục chơi, miễn đừng tự chơi choáng là được.

Nói đoạn Thanh Bình soạn đồ chuẩn bị ăn thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256