Đối mặt hung thú
Thanh Bình khi đạt được mục đích thì nhanh chóng rời Ẩn Sơn thôn tìm nơi gần đây để nghỉ lại qua đêm, hắn cũng không dại gì chạy đi đâu xa, cứ gần đây sống tìm hiểu tin tức là tốt nhất, dẫu sao thì cũng không thể tách hẳn cộng đồng được.
Đoạn nói chuyện vừa rồi cho Thanh Bình được một ít tin tức rất đáng chú ý, thôn này cách Đại Yêu Sâm Lâm gần hai ngàn dặm, theo đo lường thì hắn biết được đại khái là 3000km, nghe miêu tả thì Đại Yêu Sâm Lâm rất nguy hiểm đối với người bình thường, chuyện đó sau hãy nói, bây giờ hắn cũng chưa đủ "lớn" để đi nhìn thử cái gì đâu, tạm ở lại đây một thời gian rồi tính.
Ở đây Thanh Bình có thể săn thú rừng, hái thảo dược và đốn củi này nọ để đổi lấy thứ mình cần, Tiêu gia ở đây cung cấp khá đầy đủ tất cả vật dụng cần thiết cho thường nhân và một ít cho tu luyện giả, nghe tu luyện giả khái niệm này thì hắn cũng tốt tò mò đâu, nhưng chuyện đó từ từ tìm hiểu sau, hắn cần ổn định lại cuộc sống trước mắt đã.
Thôn này chỉ có hai cửa hàng và cả hai cửa hàng này đều thuộc nhà họ Tiêu, môn hộ của tiểu cô nương kia là thuộc chi thứ của Tiêu gia, nàng là nhị tiểu thư của môn hộ này.
Tiểu cô nương kia cũng hỏi linh tinh rất nhiều chuyện khiến Thanh Bình đau cả đầu, diễn viên không chuyên như Thanh Bình thì nào có lời thoại sẵn a, với lại thân phận bàng dân của hắn bây giờ thì không nên tiếp cận "xa hoa khuê các" người như tiểu cô nương kia, cái này là tự hắn hiểu, cho nên Thanh Bình trò chuyện với nàng chỉ là linh tinh núi rừng săn bắt thôi, đến khi đạt được mục đích của mình là hắn chuồn đi ngay.
An định ngoài Ẩn Sơn thôn hơn 5km Thanh Bình nhìn lại những gì mình có, vẫn là sinh tồn khó khăn nhưng với hắn cũng bình thường, kiếp trước còn có đoạn thất nghiệp hắn đi xin ăn nhặt rác các kiểu đây, siêng năng thì không đói được, chỉ là giàu không nổi thôi.
Mấy ngày liền đi đường cũng khiến Thanh Bình đầy mệt mỏi, ngày mai chưa có dự định gì nên ăn uống xong là hắn đi vào tu luyện ngay, dù sao cũng không có chuyện gì làm mà thể chất của hắn càng ngày càng tốt lên nhờ tu luyện đây.
Thật sự thì Thanh Bình cũng rất tò mò về Đại Yêu Sâm Lâm kia và khái niệm về tu luyện giả, mà cho tới khi tìm hiểu ngọn nguồn đâu đó hết rồi hắn mới dám đi nhìn xem sao.
Trò chuyện với tiểu cô nương kia lúc chiều cho Thanh Bình biết được một điều, bình dân thì không bằng võ tu, mà võ tu thì lại càng không thể so sánh với pháp tu được.
Thú tộc cũng như thế mà tính ra, bình thường thú thì không bằng yêu ma thú đã hấp thu được một tia yêu khí hay ma khí, càng không thể so sánh với thú tộc có huyết mạch truyền thừa ngay từ lúc mới sinh ra.
Tiểu cô nương khi đại khái được hoàn cảnh sống của Thanh Bình thì nàng khuyên hắn không nên đến Đại Yêu Sâm Lâm vào lúc này, nàng là sợ hắn nghĩ thú nào cũng là thú rồi đi săn như thường là rất không khôn ngoan.
Thanh Bình lúc đó giả ngây ngô ậm ừ cho qua chuyện và xem như nhận một nhân tình từ nàng đi.
"Ca còn nhỏ chứ ca đâu có ngu vậy a, ca còn chưa săn được lão hổ lão hùng đâu, cái gì yêu thú ma thú thì từ từ sẽ đến."
Vừa vận chu thiên vừa lên kế hoạch tiếp theo cho tháng ngày sắp tới, với Thanh Bình thì sống chắc chắn là không phải lo rồi, cái cần thiết với hắn lúc này là kiếm tiền, có tiền mới làm những việc khác được, cơ mà hắn bây giờ trắng trần cả hai tay a, mọi thứ lại bắt đầu từ đầu đây, cho nên xong phần tu luyện hàng ngày là Thanh Bình lăn ra ngủ, tỉnh táo rồi tính tiếp.
Sáng hôm sau...
Thanh Bình đang dạo khắp nơi đi tìm con mồi, có gia vị rồi a, giờ phải tìm tốt thịt mới được, hôm qua hắn có hỏi tiểu nhị cửa hàng kia, những thứ có thể đổi được phải như da hổ, hùng các loại đâu, như loài lợn rừng sơn dương thì chủ yếu là sừng và răng nanh, còn thịt khô thì tính cân nhưng giá mua khá thấp.
Dạng này Ẩn Sơn thôn là không thiếu lương thực a, tính ra lão bá ban đầu gặp cũng không lừa hắn, Thanh Bình còn hỏi thăm một chút về giá điển tịch thư tịch các thứ bán như thế nào đây, tiểu nhị Tiêu gia kia chỉ hắn nên vào thư viện ở trấn trên để mua, cửa hàng vẫn có cung cấp nhưng không chuyên môn lắm.
Cho nên bây giờ phải đi săn, bây giờ với Thanh Bình thì chỉ có thể làm được như thế, hắn dạo quanh lung tung hết cả buổi sáng thì chỉ có một chút thú nhỏ, không tìm thấy dấu vết của loài hung thú nào.
Cũng đúng thôi, nơi gần con người sinh sống mà có hung thú mới là lạ, thế là Thanh Bình quyết định đi ra xa một chút sẵn tiện hình dung địa đồ xung quanh luôn.
"Vẫn là nghèo a, có tiền mua một tấm địa đồ không phải khoẻ hơn sao, thôi thì tay làm hàm nhai vậy."
Tới trưa Thanh Bình tìm chổ nghỉ ngơi và thử thịt tốt gia vị xem sao, đừng nói, ăn thật khác biệt.
Ngày đi đêm nghỉ Thanh Bình đi một hơi bốn ngày liền, hắn cũng không vội đi, con ruồi không đầu đi lung tung là không ổn, hắn áng chừng đã cách Ẩn Sơn thôn hơn 300km rồi, dọc đường hắn vẫn đánh dấu để biết đường về nên không lo.
Những ngày qua tinh thần lực của Thanh Bình đã tiếp cận cực hạn độ ngưng thực rồi, chỉ còn một ít nữa sẽ đạt 15m cùng với phạm vi quan sát.
Chu thiên vận chuyển đã thông thấu tới mức tối đa rồi, dường như có tiếp tục tu luyện cũng không tăng cường thể chất lên được bao nhiêu.
Thanh Bình tự cảm nhận có thể là có đi, nhưng càng ngày càng chậm và giờ thì giống như đứng tại chổ, không tiến lên thêm một chút nào, hắn đã có thể nhảy cao hơn 10m, một quyền của hắn lúc này đã xuyên thẳng một gốc cây hai người lớn ôm rồi.
Cái này sức mạnh nhân loại đã vượt qua sự nhận biết của Thanh Bình ở kiếp trước, nhưng đến đây thì giống như bị chắn lại một bức tường vô hình nào đó.
Đang trong suy nghĩ linh tinh về vấn đề tu luyện thì Thanh Bình phát hiện dấu vết của một lão Hùng nằm trong phạm vi tinh thần lực, hắn nhanh chóng ném tất cả qua một bên để đi săn, hắn cần điều tra con mồi rồi thiết kế bẫy cho chắc chắn, dù sao cũng lần đầu tiên đối mặt với hung thú dạng này a.
Nhìn dấu chân để lại trên đất kia Thanh Bình đoán con gấu này phải dài hơn 3m, nếu đứng thẳng áng chừng còn lớn hơn thế nữa.
Sau một hồi lòng vòng quanh co theo dấu Thanh Bình đã thấy được mục tiêu, một đại hùng bao chùm lấy lông đen đang lười biếng nằm trên gò đất cao phía xa kia.
Thanh Bình bây giờ cao hơn 60cm, mà đầu đại hùng kia ước lượng thể trọng thì phải gấp năm sáu lần thể trọng của hắn a, dạng này nếu chính diện đánh nhau thì sẽ gặp nguy hiểm đi.
"Để xem ca chơi với ngươi thế nào." Cười cười Thanh Bình thu tinh thần lực lại rồi rời đi chuẩn bị.
Lùi lại tránh đi xa xa, Thanh Bình loay hoay bận bịu suốt tới tận chiều tối mới xong bẫy rập, làm xong hết thảy hắn quay nhìn hướng đại hùng kia nhoẻn miệng cười.
"Ca không chơi chết ngươi tính ngươi mạng cứng."
Bẫy rập đã bố trí xong, Thann Bình thì không vội dụ con mồi vào bẫy, hắn cứ ngồi xa xa quan sát đầu đại hùng kia miệng còn nhai nhóp nhép quả dại đây, hắn giấu tất cả những thứ sẽ gây mùi phía xa rồi, sáng mai đi kiếm ít cá suối làm mồi kia là không gì tốt hơn, giờ cứ ngủ một chút lại tính.
Tờ mờ sáng hôm sau...
Bản năng thợ săn khiến Thanh Bình dậy từ rất sớm, hắn biết gấu là loại điển hình không đói không dậy sớm, nên nếu dùng mồi nhử phải canh lúc nó đói là tốt hiệu quả nhất, mà bắt vài con cá với hắn lúc này là chuyện không thể dễ dàng hơn.
Sau đó Thanh Bình nhanh chóng ra suối bắt cá, trời còn đang tối đâu, nhưng hắn có tinh thần lực nha, hắn đứng bên suối và tản ra tinh thần lực tìm tìm, phải vài đầu cá lớn một chút mới đảm bảo bẫy rập hoàn chỉnh.
"A.....Thấy rồi, trốn với ca a, xem ca thu thập ngươi."
Nỏ nhỏ mũi tên sẵn sàng, Thanh Bình chen vào khe hẹp rồi căng mũi tên nhắm bắn.
Vút....phập....
Soạt....
Phát một xuyên đầu con cá ngay lập tức, tinh thần lực tốt dùng a, mục tiêu bị khoá định thì không chạy đi đâu được.
Thanh Bình cào hai bên thân cá tạo ít vết thương để sốc mùi, sau đó móc mồi vào một sợi dây và treo ngay chính giữa bẫy rập hôm qua đào, hoàn tất đâu đó hắn đắc chí vác đoản thương qua hướng đại hùng kia.
"Há há, đi chọc chó rượt thôi."
"Ê cẩu rừng đen, cẩu đen rừng a cẩu hắc hùng, ca đây dậy sớm rồi đâu, ngươi là ngươi còn lười ngủ a, dậy đi ca dẫn ngươi ăn cá nha."
Đứng cách đại hùng 5m Thanh Bình đem đoản thương đập loạn lên rồi miệng la ý ới, sợ đầu đại hùng kia không biết là ai phá giấc ngủ của nó hắn còn ném đá các kiểu về phía nó kia.
Đầu đại hùng này bị làm cho thức giấc thì rất bực mình đây, mà cái nhân loại bé tẹo này đáng ghét còn làm ầm lên uy hiếp nó nữa chứ, đầu đại hùng kia ngồi dậy nhìn Thanh Bình gầm gừ cảnh báo, bốn chân từ từ chạy đến chổ Thanh Bình, Thanh Bình lại không có ý định chạy đi ngay, phải luyện tay một chút đầu ngày cho khoẻ a, được không được lại chạy sau.
Gào....
Đầu đại hùng kia gầm lên rồi lao vào Thanh Bình.
Trong phạm vi quan sát của Thanh Bình thì mọi hành động của đầu đại hùng này đều bị hắn thấy rõ ràng không một góc chết.
Đại hùng đưa một trảo vồ về phía Thanh Bình, hắn lách người nhẹ nhàng nhảy về phía sau một chút để tránh đi, sau đó hắn nhanh chóng lấy đà canh sơ hở của đại hùng và xuất một cước quét ngang ngay tay gấu to lớn còn lại phía trước kia.
Đại hùng kia bị trúng một cước lật nhào, phần thân trên và phần thân dưới của nó vặn vẹo thành hình số tám thật quái dị.
Tay gấu của nó bị ngấn sâu dấu bàn chân của Thanh Bình, nó rống to giận dữ rồi đứng thẳng hai chân sau vồ mạnh về phía Thanh Bình.
Cái này người bình thường bị vồ trúng là theo ông bà ngay, bàn tay gấu thôi đã lớn bằng người của Thanh Bình kia mà.
"Không thể để nó vồ trúng được."
Thanh Bình trượt người ra đằng sau lộn nhào một cái rồi nhảy ngay lên cây, sau đó hắn thuận thế ném cho đầu đại hùng này một cục đá lớn ngay chính giữa "bản mặt" của nó, cái này xuất huyết a, loài này da thịt rất dày, chịu đòn rất tốt đâu, xương sợ của nó thì khỏi nói đi, trầy một chút da thê này chỉ làm nó hung dữ thêm thôi.
Bịch....bịch...
Đầu đại hùng chạy đến gốc cây Thanh Bình đang đứng, sau đó nó hết cào rồi ủi gốc cây kia, miệng thì không ngừng gầm gừ đầy hung tợn.
Gào....gào.....
Thanh Bình nghĩ cũng không trực diện với nó làm gì, tuy thực lực của hắn mạnh ra đây nhưng so với thân gấu này thì không đáng gì, cú đá vừa rồi của hắn chỉ gây thương tích nhẹ cho nó thôi, muốn mài chết được nó thì Thanh Bình tự nhận thương tích là không thể tránh khỏi.
Thôi biện pháp an toàn, quay mặt Thanh Bình thả người xuống đất bắt đầu chạy về hướng bẫy rập kia, cũng may có chuẩn bị.
Đầu Đại hùng này ngay lập tức đuổi theo Thanh Bình không bỏ, dám chọc chó a, không cắn ngươi cắn ai.
Nhưng thân thể to lớn của đầu đại hùng này làm sao bắt được tốc độ của Thanh Bình a, hắn thì cứ chạy cách đầu đại hùng 10m là ném tặng "con chó đen" này vài thứ khiến đầu đại hùng càng ngày càng điên tiết lên.
Bẫy thì cũng không xa lắm, chỉ một lúc sau là Thanh Bình đến trước bẫy, chọc chó rượt nha, phải chọc cho nó điên hết mức không phải, đầu đại hùng kia còn một đoạn mới tới đây, thế là hắn nào là ném đá, nào là đập cành cây, nào chửi nào đập phá la lối inh ỏi lên để chọc đầu đại hùng kia.
Laila...rầm....rầm....
Há há...đến đây bắt ca a...vút...vút...
Bịch...bịch...
Đầu đại hùng kia thì đừng nói điên tiết, bốn chân nó có khi muốn mọc thêm mười sáu cái chân nữa để chạy cho nhanh đây.
Khi vừa đến tầm thì đầu đại hùng gầm lên, đi theo tiếng gầm là hai tay gấu không ngừng vồ về phía Thanh Bình, hắn thì làm sao để chuyện bị vồ xảy ra kia chứ, nhưng hắn né được chứ cỏ cây xung quanh thì không a, thế là cỏ cây xung quanh gặp tai hoạ, còn có mấy cây khá lớn bị đầu đại hùng này đạp gãy kia.
"Há há...laila..."
Thanh Bình kéo đầu đại hùng đến sát bẩy rồi hắn phóng người nhảy qua tận bên kia bẫy, hắn đứng nhìn đầu đại hùng đang chạy tới rồi cười ha hả đầy khiêu khích.
Đầu Đại Hùng thì cứ đuổi theo không bỏ, chỉ là trên đường nó chạy bỗng nhiên có con cá đang treo kia, cái này đồ ăn vặt a, đầu đại hùng này chỉ hơi dừng lại một chút vì nhìn thấy có đồ ăn và thế là....
Rầm.....Grao........
Hố sâu sáu bảy mét, dưới hố thì lít nhít chông nhọn đâu, đầu đại hùng này thì cứ như bao gạo rơi xuống đè lên cả đám chông kia, Thanh Bình thì đứng trên miệng hố thở dài lẩm bẩm.
"Haizzzz tấm da thú thủng thế này giá ít đi hơn chút a, thôi kệ vậy, có còn đỡ hơn không."
Dù sao loài hung mãn này có tiếng vẫn rất đần, một tý khiêu khích là dính bẫy ngay, Thanh Bình cũng đang thử săn hung thú để có kinh nghiệm thôi, nên cứ làm chắc việc là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro