Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến Đan Cốc

100

"Cảm giác thật tốt..." Hà Thương đứng dang hai tay ra đón gió trên lưng của một Ưng Sư Thú cấp ba, đây là linh thú chứ không phải là yêu thú, Cầu Vô Thanh rất bất ngờ khi nhìn thấy Ưng Sư Thú này.

"Linh thú sao, nhìn có vẻ thân thiện và dễ gần a." Hà Thương cúi người vuốt ve Ưng Sư Thú vui vẻ ra mặt.

"Đan Cốc còn cung phụng hai loài linh thú là Ưng Sư Thú và Thanh Ưng Thú, chỉ dùng trong nội bộ của Đan Cốc mà thôi chứ không đem ra ngoài thưa tiên sinh." Chiểu Bình vừa điều khiển Ưng Sư Thú vừa giải thích cho Cầu Vô Thanh.

"Số lượng nhiều không A Bình, ta có thể sở hữu một đầu như thế này sao." Cầu Vô Thanh thuận lời hỏi Chiểu Bình.

"Tiên sinh muốn sở hữu linh thú là rất khó, phải là những người có địa vị cao mới được sở hữu, và cũng không được dùng ở bên ngoài Đan Cốc." Chiểu Bình nói.

Nghe thế Cầu Vô Thanh chỉ gật đầu không hỏi gì thêm, hắn cũng biết thừa rồi, linh thú không rời bỏ nhân tộc đã là hay lắm rồi chứ ở đó mà dùng linh thú như thú cưỡi ở khắp nơi bên ngoài.

"Trưởng lão nào về đến Đan Cốc cũng được đưa đón bằng linh thú thế này sao A Bình." Hà Thương vui vẻ hỏi Chiểu Bình, nghe hai tiếng A Bình cứ tưởng Chiểu Bình trẻ tuổi a, nhưng không phải đâu, Chiểu Bình năm nay đã hơn bốn mươi tuổi rồi, Chiểu Bình chỉ là đệ tử của chi thứ trong gia tộc nên thân phận khá thấp, Chiểu Bình lại không có tài năng gì về chăm sóc linh dược lẫn chiến đấu nên cũng rất khó theo hầu ai, chưa nói tu vi của Chiểu Bình hiện tại chỉ đạt Luyện Linh Cảnh tầng tám mà thôi.

"Dạ thưa tiên tử, từ Đan Cốc nếu phải di chuyển xa qua Mộc Linh Lâm như thế này thì chỉ cần đến Nội Đường xin phép là được, điều kiện là tuyệt đối không được đem linh thú ra khỏi Mộc Linh Thành." Chiểu Bình vẫn kính cẩn giải thích cho Hà Thương.

"Có linh thú cấp bậc cao hơn sao A Bình." Cầu Vô Thanh cũng thuận lời hỏi Chiểu Bình.

"Thưa tiên sinh là có, nhưng từ cấp bốn trở lên chỉ được dùng để trông coi dược diền và thủ hộ xung quanh Đan Cốc mà thôi, tiểu nhân còn nghe nói có linh thú cấp Vương nữa, chỉ là tiểu nhân chưa được thấy bao giờ cả."

Cầu Vô Thanh nghe thế chỉ biết gật đầu, hắn từng trực diện đối đầu với Vương thú rồi đâu, khả năng ẩn mình của Vương Thú hắn đã từng thấy qua rồi, có khi Vương Thú mà Chiểu Bình vừa nói vẫn thường xuyên đi lại bên trong Đan Cốc đâu, chỉ là không ai phát hiện ra được thôi.

"Hai vị trưởng lão ngài nhìn, đấy là hộ sơn đại trận của Đan Cốc." Lúc này Chiều Bình chỉ về hướng xa xa nói với hai người Cầu Vô Thanh, ba người cưỡi Ưng Sư Thú đi chỉ mất hơn một canh giờ là tới đây.

Cầu Vô Thanh theo hướng của Chiểu Bình chỉ thì chẳng thấy gì cả, dưới chân vẫn là rừng Kiến Linh Mộc bạc ngàn kéo dài cho đến hướng đó, Hà Thương là không thấy gì rồi, nàng thử buông thần hồn ra dò xét thì bị Chiểu Bình chặn lại ngay.

"Tiên tử xin đừng vọng động, hộ sơn đại trận sẽ phản ứng lại với thần hồn dò xét và tấn công bất kỳ ai muốn nhìn vào đó." Tiếp theo Chiểu Bình lấy ra một chiếc chuông nhỏ rồi rung lên.

Leng keng....

"Đây là Tử Chung, chỉ cần rung chuông này trong phạm vi một ngàn mét thì Mẫu Chung sẽ nhận được và báo lại với cảnh vệ, hai vị chờ chút tốt, rất nhanh sẽ có người ra đón hai vị." Chiểu Bình lại quay sang giải thích cho hai người Cầu Vô Thanh.

Đại môn phái có khác a, phòng thủ kín kẽ như vậy thì người ngoài làm sao dòm ngó gì được Đan Cốc đây.

Riêng Cầu Vô Thanh thì chẳng có vấn đề gì, hắn đã dùng thuần tuý tinh thần lực điều tra hộ sơn đại trận từ lâu rồi, hộ sơn đại trận này có cấp bậc Thiên Trận, nó chỉ phản ứng lại với ba động của Hồn Lực mà thôi, nhưng hộ sơn đại trận này đúng là rất lớn, phạm vi Cầu Vô Thanh ước lượng được phải hơn 1000km chứ không nhỏ một chút nào.

"Ngươi không dẫn bọn ta trực tiếp vào được sao." Cầu Vô Thanh hỏi Chiểu Bình.

Nghe thế Chiểu Bình chỉ biết hổ thẹn đáp.

"Nếu không phải là đan sư thì ít ra phải có tu vi Thiên Trung cảnh, còn phải có địa vị như bậc thống lĩnh mới được làm đệ tử của Đan Cốc, còn một cách khác nữa là làm tuỳ tùng cho những người có địa vị như hai trưởng lão đây, còn không thì những người như tiểu nhân chỉ được sống ở khu phía ngoài." Nói đến đây Chiểu Bình lại chỉ về một hướng khác tiếp tục nói.

"Hai vị nhìn thấy đằng kia sao, đó là nơi gần Đan Cốc nhất mà tiểu nhân được sống."

Hướng Chiểu Bình vừa chỉ có một khu đồi thấp với vài trang viên thưa thớt, những trang viên này được bố trí xung quanh hộ sơn đại trận dành cho tạp vụ sinh sống, tuy vậy đây vẫn là mơ ước của một số người, làm tạp vụ cho Đan Cốc vẫn có cuộc sống tốt hơn một tán tu phải sống nơi biên cương quanh năm xảy ra chiến tranh không phải sao.

Lúc này bên hộ sơn đại trận đã có dị động, hình ảnh của những đại thụ Kiến Linh Mộc bỗng vặn vẹo rồi thu về và để lộ ra một lổ hổng to lớn, sau đó bên trong lổ hổng có sáu người cưỡi linh thú bay đến trước mặt Cầu Vô Thanh, người đi đầu tiến lên nói.

"Là Chiểu Bình sao, ngươi đưa người hay đưa tư nguyên đến." Người này thống lĩnh chuyên canh giữ hộ sơn đại trận, Chiểu Qua.

"Dạ thưa thống lĩnh, tiểu nhân được giao nhiệm vụ đón hai vị trưởng lão này đến đây, phần còn lại nhờ thống lĩnh rồi." Chiểu Bình kín cẩn đáp lời Chiểu Qua.

Nghe thế Chiểu Qua gật đầu với Chiểu Bình rồi quay sang chào hỏi hai người Cầu Vô Thanh.

"Hai vị tốt, ta là thống lĩnh vệ binh ở ngoại Cốc, hai vị gọi ta Chiểu Qua tốt, hai vị là Cầu Vô Thanh trưởng lão và Hà Thương trưởng lão sao."

Cầu Vô Thanh gật đầu rồi lấy ra thân phận lệnh bài đưa cho Chiểu Qua xem, Chiểu Qua khi thấy thì nhanh chóng cúi người hành lễ nói.

"Thật thất kính với hai vị rồi, mong hai vị không thấy phiền vì điều này, hai vị nên mang lệnh bài thân phận ở bên ngoài để tránh việc bị dò hỏi liên tục khi vào trong Cốc, hai vị tốt sao."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì mỉm cười gật đầu, hắn tiện tay lấy ra một sợi gây nhỏ treo lệnh bài ngay thắt lưng cho Hà Thương, sau đó hắn cũng tự làm như thế cho mình.

"Như thế này được chứ thống lĩnh." Xong đâu đó Cầu Vô Thanh quay sang hỏi Chiểu Qua.

"Cảm tạ hai vị trưởng lão đã nghe tiểu nhân nói, bây giờ mời hai vị theo ta." Đến đây Chiểu Qua rất hài lòng và đi trước dẫn đường cho Cầu Vô Thanh.

Hai người Cầu Vô Thanh cũng gật đầu rồi ra hiệu cho Chiểu Bình đi theo, thấy thế Chiểu Bình bèn nói.

"Hai vị mời qua bên thống lĩnh tốt, tiểu nhân phải dừng ở đây rồi, sau này nếu hai vị cần tiểu nhân cứ đến ngoại vụ tìm tốt."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì mới hiểu vấn đề, hắn lấy ra một trận bàn ném ra rồi cùng Hà Thương bước lên trận bàn, đây là Thuần Phong Trận, hắn cũng thường xuyên dùng trận bàn này để đi đường, tiêu hao pháp lực là tương đối nhưng lúc này hắn dùng thuần tuý tinh thần lực để bay.

"Đi thôi." Cầu Vô Thanh nói với Chiểu Qua.

Bọn người Chiểu Qua thì cảm thấy buồn cười khi Cầu Vô Thanh muốn ngự khí đi theo, nhưng không ai dám thể hiện gì ra ngoài.

"Bọn người này là khinh ta không bay như thế này được lâu sao, hừ, ta bay cả ngày liền còn được." Hắn thầm nghĩ.

Việc ngự khí khi di chuyển thì ở Thiên Trung Cảnh ai cũng làm được cả, chỉ là nó tiêu hao rất nhiều, di chuyển nhanh thì khoảng cách mới xa được, mà nhìn tình hình thì ở trong Cốc không thể bay nhanh được rồi, mà di chuyển từ từ với khoảng thời gian dài thì rất khó duy trì việc ngự khí này lắm, đã vậy Cầu Vô Thanh còn chở một lúc hai người.

"Hai vị trưỡng lão tốt sao, đoạn đường phía trước còn khá xa a." Chiểu Qua nói với Cầu Vô Thanh.

"Khoảng bao lâu." Cầu Vô Thanh hỏi lại Chiểu Qua.

"Hai canh giờ không hơn." Chiểu Qua nhanh chóng đáp lại.

Với một Thiên Trung cảnh tầng một thì cao lắm chỉ có thể duy trì việc ngự khí này trong một canh giờ mà thôi, đấy là không di chuyển nha, còn di chuyển nhanh thì trong một canh giờ đó chỉ có thể vượt qua hơn ngàn km đường thẳng, nếu không xác định được nơi đến thì không ai ngự khí để di chuyển đâu, như thế khoảng cách đi được sẽ bị thu nhỏ lại vì phải vừa đi vừa tìm đường.

Mà Cầu Vô Thanh dùng lúc này là Thuần Phong Trận, nếu cần thiết hắn có thể lắp linh thạch vào bay liền một mạch mười ngày, lúc đó Thuần Phong Trận cũng phế theo luôn, Thuần Phong Trận được luyện chế từ lông của Vạn Hải Bằng cấp chín, là một thứ rất quý hiếm mà tình cờ Cầu Vô Thanh có được nhờ bán đan dược, hắn cũng chỉ có duy nhất một Thuần Phong Trận này mà thôi.

"Nếu tìm Lượng Linh Khoáng ta khả năng sẽ chế được một chiếc phi chu a, vẫn là nguyên liệu quý hiếm thật khó tìm mà." Cầu Vô Thanh vừa suy nghĩ vừa kích hoạt Thuần Phòng Trận, nói kích hoạt là hắn lắp linh thạch vào để có ba động của linh khí xung quanh Thuần Phong Trận mà thôi, còn hắn vẫn dùng tinh thần lực điều khiển để người khác khỏi nghi ngờ.

"Hảo a, đi thôi." Sau khi "kích hoạt" Thuần Phong Trận xong Cầu Vô Thanh ra hiệu cho Chiểu Qua dẫn đường, thấy hắn vẫn khăng khăng ngự khí như thế Chiểu Qua cũng không thắc mắc gì nữa.

"Tốt, đi hướng này." Chiểu Qua chỉ biết gật đầu rồi đi trước dẫn đường.

Đoạn đường này cũng không dài, nó đi qua rất nhiều đình đài lầu các của Đan Cốc, cứ đi một đoạn phải dừng lại để trạm gác kiểm tra, vừa đi Chiểu Qua còn giới thiệu với hai người Cầu Vô Thanh về tên gọi của những đình đài lầu các này.

"Trạm gác này thuộc Chấp Pháp Điện, ai phạm phải sai lầm gì đều được đưa đến đây để xét xử, Chấp Pháp Điện cũng là nơi của toàn bộ vệ binh bên trong Cốc."

Đi được một lúc thì hai người Cầu Vô Thanh được đưa đến một nơi rất nóng, thiên thì vẫn bình thường nhưng mặt đất lại có màu đen khét lẹt giống như bị lửa đốt vậy.

"Hai vị trường lão nhìn, đây là Hoả Điện, nơi này là dành riêng cho hoả tu, những ai có hoả linh căn mà không thể tu tập đan đạo đều sống ở đây." Chiểu Qua lại giới thiệu cho Cầu Vô Thanh.

"Còn bên kia là Chính Điện, đây là nơi treo và nhận nhiệm vụ của toàn bộ đệ tử của Đan Cốc."

"Xa xa bên kia là Đan Điện, vì đan sư cần yên tĩnh nên Đan Điện được bố trí sâu nhất trong Cốc, xung quanh cũng cấm người khác sinh sống để đảm bảo việc luyện đan không bị ai làm phiền."

"Ngoài những Điện lớn này thì còn nhiều phân điện nhỏ khác nữa như, Ngoại Vụ Điện, Nội Vụ Điện, Linh Thú Điện, Dược Viên Điện, mỗi phân điện sẽ có chức năng và nhiệm vụ riêng, hai vị trưởng lão muốn tìm hiểu thêm có thể đến Thư Viện ở Chính Điện để tìm, còn bây giờ ta chỉ có thể đưa hai vị đến đây thôi." Chiểu Qua nói đến đây thì dừng lại, cả đám người đã đến cổng lớn của Đan Điện rồi, Cầu Vô Thanh thấy thế cũng gật đầu nói với Chiểu Qua.

"Đa tạ thống lĩnh rồi, đây xem như ta thưởng cho ngươi đi." Thuận tay hắn còn ném cho Chiều Qua một bình đan dược cấp sáu, chỉ là đan dược phục hồi thường thấy mà thôi, còn là đan dược mà gần đây Khải Tú tự luyện chế ra được.

Chiểu Qua tiếp nhận bình đan dược thì cũng khá bất ngờ, thế giới này không có khái niệm thưởng riêng, việc của ai người nấy làm thôi, thế nhưng Chiều Qua vẫn nhận và mở bình đan dược ra kiểm tra, bên trong có sáu viên Hồi Khí Đan lục phẩm bậc trung phẩm, giá trị chỉ hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch mà thôi.

"Đa tạ trưởng lão, đa tạ trưởng lão, nếu trưởng lão cần gì cứ việc sai sử tiểu nhân a." Tuy vậy thì 10 vạn trung phẩm linh thạch vẫn là con số lớn đối với bọn người Chiểu Qua, hắn ta cùng năm người còn lại cứ cúi người cảm tạ Cầu Vô Thann không ngớt lời.

"Không có gì đâu, ngươi cứ đi làm việc của mình đi." Cầu Vô Thanh ra hiệu cho cả đám Chiểu Qua rời đi, còn hắn cùng Hà Thương bay thẳng đến cổng của Đan Điện rồi hạ xuống.

Bên dưới đang có rất nhiều người tụ tập, đây là đệ tử của Đan Điện, bọn họ có đang trao đổi với nhau về luyện đan, tư nguyên, có người thì đang tranh cãi vấn đề gì đó, nhưng khi thấy Thuần Phong Trận của Cầu Vô Thanh hạ xuống thì ai nấy cũng nhìn theo.

"Cuối cùng cũng tới nơi, hai ta đi hỏi đường một chút tốt." Xuống Thuần Phong Trận Cầu Vô Thanh thở phào nhẹ nhõm, qua một đoạn đường khá dài mới đến được đây kia mà, việc bây giờ là liên hệ với Kỳ Trúc Sinh để biết thông tin về thí luyện Nguyên Diễm Sơn, hắn nhìn xung quanh một lượt thì tiến đến người gần nhất hỏi thăm.

"Vị huynh đệ này hữu lễ, ta muốn gặp tam đại trưởng lão Kỳ Trúc Sinh thì phải làm sao, mong huynh đệ chỉ giáo ta một chút tốt."

Người kia thấy Cầu Vô Thanh đến hỏi mình, mà trên người của Cầu Vô Thanh còn mang theo lệnh bài trưởng lão nữa nên hắn ngay lập tức đáp.

"Đệ tử là Kỳ Nhang, không biết trưởng lão là ai, muốn tìm tam đại trưởng lão để làm gì a."

"Trưởng lão đừng hiểu lầm đệ tử a, đệ tử cần biết lý do cụ thể để báo lên cấp trên thôi." Có lẽ vì địa vị của Cầu Vô Thanh khá lớn nên Kỳ Nhang này khá dè chừng hắn.

"Ngươi cứ báo là có Cầu Vô Thanh và Hà Thương từ Bình Định trấn đến tìm Kỳ Trúc Sinh đại trưởng lão là được." Cầu Vô Thanh thấy thế thì mỉm cười nói.

Kỳ Nhang nghe thế thì trợn mắt lên nói.

"Hai vị là Cầu Vô Thanh và Hà Thương trưởng lão sao, thật vinh hạnh cho đệ tử a."

"Mời mời, mời hai vị trưởng lão theo đệ tử." Kỳ Nhang lắp bắp nói với Cầu Vô Thanh.

Tuổi của Kỳ Nhang vào khoảng 25, tu vi là Luyện Linh cảnh tầng tám và đã là đan sư tứ phẩm rồi, ấy vậy mà ở đây vẫn là đệ tử mà thôi.

Hai người Cầu Vô Thanh theo Kỳ Nhang đến phòng trưởng lão của Đan Điện, bên trong đang ồn ào bàn tán gì đó rất náo nhiệt, Kỳ Nhang thấy thế thì đành ra hiệu cho Cầu Vô Thanh tự mình vào chứ Kỳ Nhang không dám tự ý gọi ai.

Cầu Vô Thanh thấy thế cũng gật đầu ra hiệu cho Kỳ Nhang lui ra ngoài, còn hắn cùng Hà Thương tiến đến gõ cửa phòng trưởng lão.

Cộc...cộc....cộc....

"Ai ở ngoài đó, không biết là bọn ta đang họp sao, cút." Một giọng nói vang lên từ trên trong.

"Là ai..." thêm một giọng nói khác cũng đi kèm.

Cầu Vô Thanh cảm thấy không ổn cho lắm, dù sao thì hắn và Hà Thương vẫn là lần đầu đến đây a, làm những việc thiếu lễ phép như thế này sẽ gây ấn tượng không tốt cho sau này, nhưng giờ lỡ gõ cửa rồi đâu.

"Thôi cứ chào hỏi một chút xem sao." Hắn quay sang nói nhỏ với Hà Thương rồi cất lớn tiếng nói.

"Tại hạ Cầu Vô Thanh và Hà Thương, mới vượt ngàn dặm xa xôi từ Bình Định trấn đến đây, mong được diện kiến chư vị trưởng lão a."

Ngay lập tức bên trong vang lên giọng của Kỳ Trúc Sinh.

"Là tiểu tử ngươi đến rồi sao, laila."

Cạch....

Cửa phòng ngay lập tức được mở ra, nồng nàn dược hương tràn ra ngoài, bên trong phòng thì có hai mươi cặp mắt đang nhìn về phía hai người Cầu Vô Thanh.

Kỳ Trúc Sinh đi đầu nói.

"Tiểu tử ngươi đến thật đúng lúc, hơn nửa năm nay ta vẫn không thể luyện được tuyệt phẩm đan dược cửu phẩm bằng cách luyện chế của ngươi, ngươi đến giải thích cho xem cái nào."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì ngớ người nhìn Kỳ Trúc Sinh, mà những người trưởng lão khác cũng sồ đến nói với hắn.

"Đúng đấy, tiểu tử ngươi lại nhanh nào, ta đã là đan sư cửu phẩm lâu rồi đâu, tuyệt phẩm bậc bát phẩm ta cũng chưa một lần luyện chế ra được, ngươi nói xem là cách luyện chế của ngươi sai hay ta làm không đúng a."

"Laila, tiểu tử ngươi...."

Ầm....

Cả bọn còn đang xôn xao tranh nói thì nghe một tiếng đập bàn thật mạnh vang lên, kèm theo đó là một giọng nói ồm ồm già nua.

"Im hết cho ta, các ngươi xem ngũ đại trưởng lão là bùa nhìn sao, phải tôn trọng thứ tự chứ, không hiểu à." Một ông lão già nua lưng khọm đứng lên quát, cả đám trưởng lão cũng ngớ người nhìn ông lão này một chút rồi.

"Đại trưởng lão ngươi cũng muốn giành phần sao, đừng hòng, ta sắp bước thành đan sư cửu phẩm rồi đâu, ngươi phải nhường người trẻ tuổi bọn ta mới đúng." Một trung niên mặc kệ ông lão kia, hắn ta vẫn cứ nói là nói.

"Đúng đúng, tiểu tử hai ngươi vào đây, đã là trưởng lão thì trong phòng này ai cũng như ai thôi, đừng câu nệ tiểu tiết, cũng đừng để ý mấy lão già nhiều chuyện kia làm gì...." một người khác còn ra đến tận nơi kéo hai người Cầu Vô Thanh vào.

"Ngươi tránh ra, người ta phu phụ tình thâm thế kia mà ngươi động chạm gì đến Hà trưởng lão thế." Một bà lão lại chọn Hà Thương để lôi kéo, thấy tình hình rối ren này Cầu Vô Thanh đưa thẳng hai tay lên trời hét.

Aaaaaa

"Các vị cho ta nói vài lời được sao." Rồi hắn nhìn quanh một lượt nói.

Lúc này ông lão già nua đập bàn khi nãy cũng quát lên.

"Đúng là không ra thể thống gì cả, tất cả về chổ ngồi cho ta."

Thế nhưng chưa ai chịu về an vị cả.

Rầm...

Ông lão già nua kia bực mình đập tiếp một chưởng xuống bàn rồi quát lên.

"Các ngươi không xem Đại Trưởng lão như ta ra gì sao."

Lúc này có một lão già khác đến bên ông lão già nua kia nói.

"Các vị, ta nghĩ tốt nhất nên nghe Đại Trưởng Lão nói đi a." Sau đó lão già này cũng về chiếc ghế của mình rồi ngồi xuống không nói gì nữa.

"Nhị đại trưởng lão nói đúng a, chuyện gì chuyện cũng phải để hai người Cầu trưởng lão chào hỏi một chút không phải." Lúc này Kỳ Trúc Sinh cũng đã lên tiếng.

"Hảo a." Bà lão khi này cũng tiếc nuối buông tay Hà Thương ra rồi về an vị.

Người đàn ông trung niên kia cũng không còn níu kéo Cầu Vô Thanh nữa, rồi từng người trong đám bô lão này đều về chiếc ghế của riêng mình.

"Hảo a, bọn ta nghe lời Ngũ Đại Trưởng Lão chờ chút vậy."

"Hảo a..."

Rồi từng người từng người lần lượt về an vị trên chiếc ghế của mình, đến lúc này Cầu Vô Thanh mới có thể nhìn hết tổng quan phòng trưởng lão này.

Khuôn viên phòng rất rộng với 20 chiếc được bố trí vòng quanh, ở trung tâm là năm chiếc ghế lớn đại diện cho ngũ đại trưởng lão, chính giữa còn một lô đỉnh thật lớn đạt cửu phẩm, bốn góc được bố trí thêm bốn lô đỉnh cửu phẩm nữa, mỗi đỉnh được khắc bốn đầu phượng hoàng được chạm khắc rất tinh tế, khả năng là dẫn hoả để luyện đan đi, Cầu Vô Thanh chờ tất cả an vị rồi mới cúi người hành lễ nói.

"Tại hạ Cầu Vô Thanh...."

"Hà Thương..."

"Xin ra mắt chư vị trưởng lão, vì loạn chiến với thú triều nên hai người bọn ta không thể sớm về Đan Cốc để phục mệnh được nên mong chư vị trưởng lão bỏ quá cho."

"Không sao, đây cũng là lệnh của bọn ta đâu, hai vị khổ cực rồi." Đại trưởng lão nghe thế mỉm cười hài lòng nói với Cầu Vô Thanh, tuổi trẻ mà có cả thực lực lẫn lễ độ, chắc chắn là hiền nhân trong tương lai đâu, đại trưởng lão nhìn thái độ của Cầu Vô Thanh mà thầm nghĩ.

Còn Cầu Vô Thanh thì bắt buộc phải lễ phép a, trong phòng này nhìn đâu cũng râu với tóc bạc, gương mặt ai cũng nhăn nheo già nua, không lễ phép không được a.

"Là tiểu tử làm phiền chư vị rồi, không các vị đang họp bàn về vấn đề gì mà sôi nổi thế a." Cầu Vô Thanh lại hỏi đại trưởng lão.

"Cái đó từ từ nói, lúc này ta cần thông báo một chuyện lớn a, phải không các vị." Đại trưởng lão chặn lại Cầu Vô Thanh rồi nói thật lớn với tất cả mọi người.

Phản ứng của của những người còn lại cũng rất đồng thuận với đại trưởng lão, riêng tam đại trưởng lão là Kỳ Trúc Sinh còn nói thêm vào.

"Đại trưởng lão năm ghế đều đã kín rồi, theo luật thì bất kỳ ai bước vào đan sư cửu phẩm thì đều được đề cử vào năm chiếc ghế này, không may là năm lão già bọn ta chẳng có ai bước được một bước vào Thiên Đan sư cả, cho nên thiệt thòi cho hai vị trưởng lão trẻ tuổi rồi."

"Ừm, đại trưởng lão huynh nói đi." Nhị đại trưởng lão cũng gật gù nói.

Lúc này, tứ đại trưởng lão, nữ nhân duy nhất trong ngũ đại trưởng lão cũng nói thêm vài lời.

"Ta tình nguyện rời chiếc ghế này để nhường cho Hà trưởng lão tốt, dù sao ta đã quá già rồi đâu."

"Cái này không được, cần được sự đồng thuận của tất cả mọi người ở đây mới được." Đệ ngũ trưởng lão nghe thế thì chặn lại ngay.

Cầu Vô Thanh đứng trước năm người này mà đau cả đầu, hắn buộc phải mở lời.

"Năm vị khoan hãy nói về vấn đề này a, bọn ta đến đây cũng không phải vì muốn leo lên chiếc ghế nào hết, bọn ta đến đây thuần tuý chỉ muốn tham gia thí luyện Nguyên Diễm Sơn mà thôi."

Nghe Cầu Vô Thanh nói thế thì cả phòng im lặng không ai nhốn nháo nữa, riêng đại trưởng lão thì càng thích tính cách này của Cầu Vô Thanh, ông ta nhìn Cầu Vô Thanh nói.

"Có tài, có đức, có cả mục tiêu để hành sự, rất tốt, tuổi trẻ thật tốt mà, nhưng chức vị thì tiểu tử ngươi không thể từ chối được rồi."

"Như vậy đi, trưởng lão phòng ngoài năm ghế đại trưởng lão và thập ngũ trưởng lão thì còn trống năm ghế, từ nay Cầu Vô Thanh sẽ là thập lục trưởng lão phòng, cai quản dược phòng số 16 và được hưởng cung phụng như quy định có sẵn."

"Hà trưởng lão sẽ là thập thất trưởng lão, cai quản dược phòng số 17 và được hưởng cung phụng như quy định có sẵn."

"Thời gian hai vị chưa đến Đan Cốc để phục mệnh vẫn được tính cung phụng như thường, ta xem như hai vị đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài, hai vị tốt sao."

Đại trưởng lão một hơi thông báo với tất cả mọi người về sắp xếp của mình, theo đó thì mỗi tháng cung phụng của một trưởng lão là 20 vạn thượng phẩm linh thạch, đây là chưa tính những thu nhập thêm từ những nguồn khác như nhận nhiệm vụ các thứ.

"Tốt...."

"Ta không ý kiến..."

Từng người trong thập ngũ trưởng lão đều gật đầu đồng ý, không phàn nàn gì về vấn đề này, vì ngoài ngũ đại trưởng lão có thân phận đan sư cửu phẩm ra thì những người ở đây đều chỉ đạt đan sư bát phẩm mà thôi.

"Vậy bây giờ thảo luận lại vấn đề khi nãy được chứ..." một trong thập ngũ trưởng lão nói.

Đại trưởng lão nghe thế thì lườm người này ra hiệu từ từ, thấy thế Cầu Vô Thanh cũng chủ động hỏi đại trưởng lão.

"Không biết các vị đang bàn về vấn đề gì a, dù sao thì ta cũng đã biết vị trí của mình rồi đâu."

"Tiểu tử ngươi về chổ ngồi đi rồi nói." Đại trưởng lão ra hiệu cho Cầu Vô Thanh với Hà Thương an vị vào ghế của mình đi.

Đến khi cả Cầu Vô Thanh và Hà Thương đều an vị rồi Đại Trưởng Lão mới cất lời.

"Như vậy đi, ta biết điều này là phạm quy tắc của đan sư, nhưng cách dùng linh thạch trong quá trình luyện đan của ngươi rất tốt dùng, những lão già như bọn ta rất hứng thú với cách luyện chế này mà Tam Đại Trưởng Lão không chịu nói với bọn ta, cứ để bọn ta tự mò mẫm rất tốn thời gian." Nói đến đây Đại Trưởng Lão dừng một chút rồi mới tiếp tục.

"Không biết hai vị trưởng lão trẻ tuổi có thể nể mặt lão phu mà nói nhiều một chút được sao, ta chắc chắn không để Cầu trưởng lão và Hà trưởng lão nói không công đâu."

Gian phòng lúc này trờ nên im lặng một cách đáng sợ, ngoại trừ Kỳ Trúc Sinh ra thì ai ai cũng đang chăm chú nghe Đại Trưởng Lão nói và chuyên tâm quan sát thái độ của Cầu Vô Thanh.

Cầu Vô Thanh nghe thế thì lao đầu vào suy nghĩ, cách luyện chế này cũng không phải đặc biệt quý hiếm gì, quan trọng là hắn sợ bị phát hiện có liên quan gì đó với Phù Phu Tử thôi, như vậy rất phiền phức, suy đi tính lại một lúc hắn mới quyết định nói.

"Thì ra là vấn đề này, vậy ta xin nói thẳng với chư vị đi, ta đã có thệ ước với gia tộc là không được tự tiện công khai bí mật này ra ngoài rồi, mong các vị đừng làm khó ta nữa a."

Cả phòng nghe xong thì quay sang xem Đại Trưởng Lão phản ứng như thế nào.

"Không phải tiểu tử ngươi đã nói cho Kỳ Trúc Sinh đại trưởng lão rồi sao, làm gì phải giữ lại kia chứ a, một người cũng là nói, mà nhiều người cũng là nói không phải sao."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì bậc phá lên cười rồi nói.

"Một ngày nhịn ăn được, các vị nhịn ăn nhiều ngày được sao."

Đại Trưởng Lão nghe thế thì á khẩu không nói được.

"Cái này...."

Câu Vô Thanh không muốn vướng vào phiền phức vô nghĩa như thế này nữa, hắn nhanh chóng chặn lại tất cả mọi người rồi nói.

"Thứ lỗi cho ta không làm hài lòng các vị rồi, ta chỉ có thể nói với các vị như thế này thôi."

"Thức thần phải gấp bội cấp độ đan được, linh khí phải từ gấp ba trở lên, dược liệu cần phải tinh luyện đạt 99% trở lên."

Cả phòng nghe dứt câu này của hắn thì thắc mắc chưa hiểu gì lắm, riêng Kỳ Trúc Sinh thì ngay lập tức đứng dậy suy nghĩ cái gì đó, những người kia thấy biểu hiện của Kỳ Trúc Sinh thì càng thắc mắc không thôi, một lúc sau Kỳ Trúc Sinh mới vỗ tay mà hét lên.

"Đúng a, hảo a.... quá tốt rồi...."

Nghe Kỳ Trúc Sinh tự xự như thế thì Đại Trưởng Lão tính bắt chuyện với Kỳ Trúc Sinh, thế nhưng Kỳ Trúc Sinh lại là người nói trước.

"Chư vị, cáo lỗi rồi, ta bận một chút việc nên đi trước đây."

"A, ngươi định đi đâu, ở lại đây nói một chút xem nào." Nhị Đại Trưởng Lão đứng ra chặn ngay Kỳ Trúc Sinh lại.

Thấy thế Kỳ Trúc Sinh mới quay lại nói với Nhị Đại Trưởng Lão.

"Các ngươi bớt nói một câu tốt, tý nữa qua phòng ta luyện đan, hiểu sao." Nhị Đại Trưởng Lão nghe thế ngay lập tức khoái chí ra mặt không cản đưởng Kỳ Trúc Sinh nữa.

Sau đó Kỳ Trúc Sinh quay sang nói với Cầu Vô Thanh.

"Hai tiểu tử người theo ta, ta dẫn các ngươi đi xem dược phòng."

Cầu Vô Thanh nghe thế cũng ngơ ngác nhìn những người kia, mà hình như là những lão già này rất hiểu ý nhau, không ai chặn lại Kỳ Trúc Sinh hay hỏi thêm vấn đề gì cả.

Riêng Đại Trưởng Lão thì đang truyền âm nói gì đó với Kỳ Trúc Sinh, rồi Đại Trưởng Lão cũng ngồi xuống không ngăn chặn Kỳ Trúc Sinh dẫn Cầu Vô Thanh đi.

"Thôi được rồi, dù sao hai vị trưởng lão trẻ tuổi cũng mới về nhà đâu, các vị từ từ xem nào, có Tam Đại Trưởng Lão đây rồi không phải sao." Đại Trưởng Lão lúc này mới ồm ồm nói với cả phòng.

Những người khác cũng rất ăn ý, không ai phàn nàn gì nữa mà quay sang thảo luận gì đó với nhau.

Riêng tứ đại trưởng lão cũng rời ghế đến bên Hà Thương nói.

"Để ta dẫn Hà trưởng lão đi tham qua một vòng, Hà trưởng lão không chê lão nương a"

Hà Thương nghe thế thì ngượng ngùng nhìn Cầu Vô Thanh, hắn thì cũng mỉm cười gật đầu, xưa nay Hà Thương vẫn ngoan ngoãn hiền lành như thế với hắn.

"Vậy tốt, tiểu tử ngươi theo ta." Kỳ Trúc Sinh thấy thế thì kéo Cầu Vô Thanh đi ra ngoài.

Sau đó Kỳ Trúc Sinh dẫn hắn đi tham quan khắp nơi Đan Điện, tổng quan Đan Điện được chia là bốn khu vực, ngoài hai khu vực chính dành cho đệ tử và trưởng lão thì còn có khu chuyên dành cho đối luyện, qua lời của Kỳ Trúc Sinh, Cầu Vô Thanh được biết thêm một điều mới mẻ nữa là Đan Điện không chỉ có đan sư, còn có cả đan võ song tu tu luyện giả, những người đệ tử này vẫn sống chung trong hàng đệ tử và do đệ thập nhất trưởng lão cai quản, vì là đan võ song tu nên thực lực của những đệ tử này không cao cho lắm, cả về đan đạo lẫn võ đạo.

Còn có thêm một một khu phức hợp dành riêng cho những "nhu cầu cá nhân" kiểu như thuê hoặc mua nô bộc, nô tỳ, những thứ cần cho sinh hoạt cá nhân như ăn uống tiêu khiển đều có đủ không thiếu gì, nói chung Đan Điện này chẳng khác nào một thành trấn thu nhỏ cả.

Cuối ngày Kỳ Trúc Sinh dẫn Cầu Vô Thanh đến nhận cung phụng và y phục chuyên dành riêng cho trưởng lão, đây là một minh chứng cho thân phận của hắn mà không nhất thiết phải mang trưởng lão lệnh bên người.

"Bộ y phục này phải đạt cửu phẩm đi, Đan Cốc giàu a."

Cầu Vô Thanh đang xem xét bộ y phục mới của mình mà cảm thán, mỗi bộ y phục không thôi cũng đủ sức phòng thủ một đòn toàn lực của Thiên Trung Cảnh hậu kỳ rồi, hắn bây giờ đang ở bên trong đan phòng của mình, nói là đan phòng nhưng không chỉ riêng có mỗi phòng của Cầu Vô Thanh, ở đây có hẳn 20 đan phòng như thế và được bố trí thành một trang viên rộng lớn, những đệ tử muốn luyện đan mà phải thuê đan phòng thì phải trả phí, và phí này nghiễn nhiên đi vào túi của Cầu Vô Thanh.

Trong đan phòng của Cầu Vô Thanh còn có một tụ linh trận cỡ lớn để dành riêng cho việc tu luyện.

"Chả trách tại sao linh khí xung quanh lại bình thường như thế, tụ linh trận này luôn trong tình trạng hoạt động nên linh khí xung quanh luôn được tích tụ ở trong trận còn đâu."

Hoả trận thì càng là thứ Cầu Vô Thanh cảm thấy hứng thú vô cùng, ở dưới hoả trận có một hoả linh mạch nhân tạo kéo dài đến tận cấm địa của Đan Cốc, Nguyên Diễm Sơn.

Cầu Vô Thanh thử dùng tinh thần lực dò theo hoả linh mạch để nhìn xem thì hắn không thể tra rõ ngọn nguồn vì quá xa nơi này.

"Xa như thế mà vẫn có hoả linh tinh thuần như thế này sao, phải nhanh chóng về Nguyên Diễm Sơn nhìn một chút mới được."

Đan phòng của Hà Thương nằm cách chổ này không xa lắm, chỉ hơn 10km mà thôi, bên đó Hà Thương cũng đang xem xét nơi ở mới của mình, hai người này vẫn có thể nói chuyện được với nhau thông qua truyền âm mà không cần trực tiếp gặp mặt.

"Có vẻ nàng đang có khách a, thôi vậy, thử tụ linh trận một chút xem sao."

Cầu Vô Thanh nghĩ thế rồi hắn bước lên tụ linh trận bắt đầu tu luyện, từ ngày bước vào Thiên Trung Cảnh Cầu Vô Thanh chưa lần nào yên tâm tu luyện cả, hắn vẫn chỉ là Thiên Trung cảnh tầng một đâu.

Tụ linh trận được lâu nay cũng không có ai dùng nên linh khí tích tụ rất nhiều, Ứng Thiên Thập Liên Quyết của Cầu Vô Thanh được dịp vận hành hết công suất có thể.

Ầm...ầm...

Chỉ mất hơn một canh giờ sau, Cầu Vô Thanh hấp thu sạch sẽ linh khí tích tụ bấy lâu và tốn thêm một số lượng không nhỏ linh thạch đã thuận lợi tiến lên Thiên Trung cảnh tầng hai.

Hắn mở mắt ra mỉm cười nói.

"Tinh thần lực không phát triển thêm, hồn lực cũng vậy, chỉ có pháp lực và thể lực được tăng cường, lần sau ta nên dành cho việc tu luyện thần hồn hơn là pháp thể a."

Pháp thể của Cầu Vô Thanh thì đã có Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật rồi, cho nên hắn lâu này vẫn chuyên chú tu luyện thần hồn mà thôi.

Bước tiếp theo của Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật là Đoán Cốt, bước tu luyện này cần rất nhiều đan dược phụ trợ cho việc Đoán Cốt, Cầu Vô Thanh lật trữ vật trạc ra tính tính một chút rồi thở dài.

"Dạng này muốn hoàn thành Đoán Cốt là không được rồi, phải tìm cách kiếm tiền thôi."

Sau nhiều lần đối chiếu thì Cầu Vô Thanh rút ra được một điều rất hay ho mà Phu Phu Tử để lại cho hắn, ngoài tám phù văn cổ xưa kia ra thì tất cả những thứ còn lại đều có liên quan với nhau, ví dụ như Tích Đan Nguyên là hổ trợ cho tu luyện Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật, mà luyện thể thành công bước đầu là Luyện Hồn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nếu muốn luyện đan hay luyện trận, bên trong Phù Trận Thống Thiên Nhai lại có đầy đủ tất cả về Phù Triện, Trận Pháp và Chú Khí.

"Nếu chỉ học một trong ba thì không được, càng tu luyện cao lên thì cả ba thứ này đều càng cần thiết phải học, nương tử nàng không thích trận đạo thì ít gì cũng phải tu tập hai thứ là Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật cùng với Tích Đan Nguyên, còn ta nên chuyên chú vào thể thuật và trận đạo nhỉ."

Cộc...cộc...

Bên ngoài Hà Thương đã đến tìm Cầu Vô Thanh, đi theo nàng còn có đệ tứ đại trưởng lão, Kỳ Mộc Thanh.

Cầu Vô Thanh cũng rất vui vẻ chào đón Kỳ Mộc Thanh đến chơi, hắn chưa biết lão bà này muốn gì từ hai người nên vẫn cứ vui vẻ tiếp đón thôi, đời người không ai vô cớ đối tốt với ngươi cả, đây là thiết luật.

"Nương tử..."

"Chào Tứ Đại Trưởng Lão, mời vào."

Cầu Vô Thanh ra ngoài mở của cho hai người.

Trò chuyện một hồi Kỳ Mộc Thanh mới ngỏ lời muốn kết tỷ muội cùng Hà Thương, Cầu Vô Thanh cũng kệ cho Hà Thương tự quyết về chuyện này, mà Hà Thương thì rất vui vẻ đồng ý, nàng xưa nay có bằng hữu nào cho riêng mình đâu.

Cả ba trò chuyện đến tận đêm khuya mới tan cuộc, Kỳ Mộc Thanh còn muốn cùng ở với Hà Thương để tâm sự tiếp đâu, còn may là Hà Thương khéo léo từ chối Kỳ Mộc Thanh.

Đến khi tiễn Kỳ Mộc Thanh ra về rồi Hà Thương mới xà vào lòng của Cầu Vô Thanh nói.

"Cả ngày nay Tứ trưởng lão cứ dò hỏi ta về cách luyện đan của bọn ta đâu, thiếp nhiều lần từ chối trả lời rồi mà bà ta vẫn cứ cố hỏi, thật phiền lòng."

Nghe thế Cầu Vô Thanh mới gật đầu nói.

"Nàng đói sao, ta nấu gì cho nàng ăn a."

"Lương Quân không quan tâm đến chuyện của Tứ trưởng lão sao." Hà Thương thắc mắc hỏi hắn, nghe thế Cầu Vô Thanh mới mỉm cười đáp.

"Phải như thế mới đúng, tứ trưởng lão thẳng thắn hỏi nàng mà trả lời như thế nào vẫn là nàng tự quyết không phải sao."

"Con người a, ai cũng có mưu cầu của riêng mình, cho nên không sợ họ trực diện làm, chỉ sợ họ lén lút làm mà thôi."

Hà Thương nghe thế thì cái hiểu cái không, nàng lại hỏi hắn.

"Vậy nếu tứ trưởng lão cứ tiếp tục dò hỏi thì thiếp phải làm sao a."

"Đương nhiên là từ chối thẳng thừng rồi, nhưng nàng có thể gợi ý cho tứ trưởng lão bằng cách khác, kiểu như lúc luyện đan..."

Nói đến đây Cầu Vô Thanh cười cười không nói nữa, Hà Thương cũng rất nhanh phản ứng lại rồi đáp.

"Là thiếp không cần nói, chỉ cần làm đúng việc của mình và mặc kệ tứ trưởng lão nhìn được bao nhiêu thì nhìn a."

Cầu Vô Thann gật đầu đáp.

"Ừ, chúng ta không muốn nói là vì an toàn của chúng ta chứ không phải muốn che giấu gì, những người này muốn học mà học lén kiểu đó thì tính ra cũng không phải do bọn ta truyền lại không đúng sao, nói không chừng mỗi người trong số họ lại phát triển ra cách luyện đan của riêng mình nữa đâu, như thế thì việc hai ta có liên quan đến Tích Đan Nguyên đã xa càng thêm xa, hiểu sao."

Hà Thương đến lúc này mới hiểu dụng ý của Cầu Vô Thanh, hắn xưa nay làm việc luôn rất kín kẽ và khó dò, đơn giản là hắn chỉ muốn được an bình sinh sống mà thôi, không cần quá danh vọng cũng đừng quá cơ cực, cứ bình bình phàm phàm vui vẻ bên cạnh nương tử là tốt nhất.

Sau khoảng thơi gian mệt nhọc thì cuối cùng hai người Cầu Vô Thanh đã đến được nơi an toàn để sống rồi, thường thì những người đã vào được Đan Cốc chẳng có ai muốn rời đi cả, ở đây linh khí nồng đậm, tài nguyên dồi dào, an toàn thuộc dạng tuyệt đối trong địa bàn của nhân tộc, hai người Cầu Vô Thanh lúc này có thể thoải mái nghĩ đến chuyện sinh bảo bảo rồi.

Kỳ gia và Chiểu gia cũng không cấm gia tộc khác sống trong Đan Cốc này, chỉ cần cống hiến hết mình vì Đan Cốc, vì nhân tộc là được.

Bốn ngày sau Kỳ Trúc Sinh đến tìm Cầu Vô Thanh và đưa cho hắn hai danh ngạch thí luyện Nguyên Diễm Sơn tháng này, theo lời của Kỳ Trúc Sinh thì mỗi tháng sẽ có sáu xuất vào thí luyện Nguyên Diễm Sơn, bốn xuất từ nội Cốc và hai xuất từ ngoại Cốc, Cầu Vô Thanh còn biết một việc nữa là những danh ngạch này không phải từ các trưởng lão định đoạt, mà phải tranh giành mới có được.

Thể lệ tranh giành thì có đấu võ, có luyện đan, những người đan võ song tu sẽ có phương thức khác để tranh giành danh ngạch, tổng thể mỗi lần tranh giành danh nghạch sẽ có khoảng 300 người từ tất cả các điện đăng ký tham gia chiến đấu, mà Cầu Vô Thanh thì không cần lo vấn đề này, Kỳ Trúc Sinh đã ra mặt đảm bảo nên hai danh nghạch lần này hai người bọn hắn không cần thi đấu với ai ở ngoại cốc cả, chỉ cần chờ đến ngày xuất phát thì đi thôi.

"À quên, có một việc ta muốn nhắc nhở ngươi, bọn ta chỉ là trưởng lão ngoại Cốc mà thôi, nội Cốc vẫn còn hai quyền khiêu chiến để tranh giành danh nghạch của ngươi, ta chỉ có thể đảm bảo người của ngoại Cốc không làm phiền ngươi chứ nội Cốc thì ta không thể, tiểu tử ngươi tự lo liệu tốt." Trước khi rời đi Kỳ Trúc Sinh dặn dò thêm Cầu Vô Thanh vài lời, hắn cũng khá bất ngờ về vấn đề này nên đành hỏi thêm Kỳ Trúc Sinh.

"Không biết thể lệ khiêu chiến là như thế nào a Tam Đại Trưởng lão."

Nghe thế Kỳ Trúc Sinh cũng nán lại một chút rồi nói.

"Thể lệ có hai hình thức chiến đấu, một là luyện đan, hai là võ đài chiến, người của nội Cốc chỉ được một lần khiêu chiến người sở hữu danh nghạch ở ngoại Cốc mà thôi, luyện đan thì ta tin chắc tiểu tử ngươi ăn chắc đệ tử nội Cốc rồi, vì đa phần đệ tử nội Cốc chỉ đạt đan sư cấp tám là cùng, thậm chí là thấp hơn nữa kia, còn võ đài chiến nếu là đan sư thuần tuý như ngươi chỉ cần không thua trong một canh giờ thì được tính là thắng, mà đệ tử của nội Cốc ngoài hai người là Kỳ Trúc Thanh và Chiểu Quán Hàn thì không ai đạt được Thiên Trung Cảnh đỉnh phong cả, mà hai người này có riêng cho mình danh nghạch rồi đâu, nên nếu có khiêu chiến lôi đài thì cao lắm ngươi chỉ gặp được Thiên Trung Cảnh hậu kỳ mà thôi."

"Ta mới Thiên Trung Cảnh tầng hai đâu, đánh kiểu gì với Thiên Trung Cảnh hậu kỳ a." Cầu Vô Thanh nghe thế thì trợn mắt lên nói với Kỳ Trúc Sinh.

"Đánh không lại ngươi không biết tránh đi à, tuy cách biệt vài cảnh giới nhỏ nhưng vẫn chung một đại cảnh giới thì dễ gì hạ gục ngươi nhanh chóng được kia chứ, những gì ta biết đều nói với ngươi rồi đấy, lo chuẩn bị đi, mười hai ngày nữa ta sẽ trực tiếp đến đón hai người bọn ngươi, còn bây giờ ta về luyện đan đây."

Há há...

Kỳ Trúc Sinh ném xong câu nói với Cầu Vô Thanh rồi hí hửng quay lưng đi, dạo này hội trưởng lão ngoài những việc nhất định phải ra mặt thì toàn bộ đều ẩn mình trong đan phòng không ra ngoài, trong đó có cả đệ tứ Đại trưởng lão Kỳ Mộc Thanh, chỉ có điều đan phòng lão bà này ở thường là đan phòng của Hà Thương mà thôi.

Cầu Vô Thanh cũng đành bất lực với những lão già say mê đan đạo này, hắn là biết thừa tại sao những người này lại như thế.

"Thọ nguyên của những người này đa phần đều sắp hết rồi a, ai nấy đều cắm đầu nghĩ cách để tiến thêm một bước nữa càng nhanh càng tốt đâu, thôi thì để nương tử giúp họ một chút vậy."

Nghĩ thế Cầu Vô Thanh cũng đành mặc kệ, rồi hắn quay người đi đến Chính Điện để kiếm tiền.

"Ừm, phải đi kiếm ít tiền mới được, cứ ngồi yên chờ cung phụng hàng tháng thì chừng nào tiến cảnh được đây."

Chính Điện, đây là trung tâm của Đan Cốc ngoại trừ khu Cấm địa Nguyên Diễm Sơn, người ra vào Chính Điện chưa bao giờ ngừng cho dù là lúc nửa đêm hay ngày lễ tết, đệ tử của Đan Cốc đến đây là tìm cơ hội để thăng tiến bản thân, để vương cao hơn trên con đường tu luyện, trưởng lão đến đây thì đa phần là treo nhiệm vụ và tìm thứ mình cần, Chính Điện này có nguyên tắc là chỉ bậc trưởng lão trở lên mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ của nội Cốc, đệ tử chỉ được nhận nhiệm vụ mà người ngoại Cốc treo thôi.

Cầu Vô Thanh với bộ trường bào của trưởng lão thong dong bước vào Chính Điện, hắn dạo một vòng quanh rồi quyết định dừng lại ở dược phòng, nhân viên đang trực là một nữ nhân tuổi tầm mười sáu, hắn đến bên hỏi.

"Ta cần mua linh dược cửu phẩm, chổ ngươi có sao."

Nữ nhân kia đang loay hoay thì nghe giọng của Cầu Vô Thanh nên ngẩn đầu lên nhìn, dung mạo của hắn thì vẫn được che chắn kín kẽ nhưng y phục là của hắn là trưởng lão a, thế là nữ nhân này nhanh chóng kính cẩn nói.

"Dạ trưởng lão cần gì a, tiểu nhân sẽ hết lòng phục vụ trưởng lão."

Nghe thế Cầu Vô Thanh lấy ra một tờ giấy rồi viết lên đó những thứ mình cần, sau đó hắn đưa cho nữ nhân kia nói.

"Ngươi xem ta cần tốn bao nhiêu để mua những thứ này."

"Dạ...dạ, trưởng lão chờ tiểu nữ một chút tốt."

Rồi nữ nhân nhanh chóng tính toán giá cả và báo lại ngay với Cầu Vô Thanh.

"Của trưởng lão hết 33 vạn thượng phẩm linh thạch, trưởng lão là trả trực tiếp hay tích thẻ để thanh toán sau a."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì thắc mắc hỏi.

"Tích thẻ là sao."

"Hì hì, có lẽ ngài mới lên trưởng lão hội a, vậy để tiểu nữ giải thích cho ngài đi."

Cầu Vô Thanh nghe thế cũng gật đầu chờ nghe nữ nhân này giải thích.

"Trưởng lão lệnh bài ngoài việc làm chứng nhận thân phận còn có công dụng mở hoặc đóng dược phòng trong khuôn viên quản lý của mình, bên cạnh đó khi treo nhiệm vụ hay nhận nhiêm vụ thì chỉ cần áp lệnh bài này lên bảng nhiệm vụ và báo thứ cần treo hoặc muốn nhận thì nhiệm vụ đó sẽ biến mất và hệ thống sẽ tự lưu lại tính danh của ngài, khi mua hoặc bán linh đan linh dược các thứ ngài chỉ cần đưa trưởng lão lệnh ra là có thể tích thẻ nợ đến 200 vạn thượng phẩm linh thạch, ngài có thể trả cho Chính Điện trong vòng một năm mà không tính thêm phí phát sinh nào, linh thạch ngài còn có thể tích vào lệnh bài để tiện dụng khi ra ngoài, chỉ cần thuộc quản lý của Đan Cốc là trưởng lão ngài còn có thể đổi số lượng linh thạch được tích trữ ở bên trong mà không cần gánh nặng gì nhiều khi đi đường."

Cầu Vô Thanh nghe xong cũng thấy rất hứng thú với chiếc lệnh bài này, tính ra công dụng như một thẻ ngân hàng a, tính ra còn có nhiều tác dụng hơn thế kia, dược phòng của hắn thì cả tụ linh trận lẫn hoả trận đều cần trưởng lão lệnh bài để kích hoạt khi dùng đâu, hèn gì trưởng lão lệnh này đáng giá như thế.

"Cảm tạ tiểu cô nương lý giải thiếu sót, lần này ta trả trực tiếp đi, sẵn đây cô nương giúp ta tích hết số linh thạch vào giúp ta." Nói Cầu Vô Thanh lấy ra một túi trữ vật đưa cho nữ nhân kia.

"Dạ dạ, trưởng lão ngài đợi tiểu nhân một chút tốt."

"Mà nghe giọng thì trưởng lão còn trẻ đâu, đừng gọi ta là tiểu cô nương a, ngài cứ gọi tiểu nhân là Tiểu Thức tốt."

Cầu Vô Thanh cũng vui vẻ trả lời Tiểu Thức.

"Tiểu cô nương cũng là tiểu, Tiểu Thức cũng là tiểu, giống nhau không phải sao."

"Hì hì, thì giống nhau, nhưng ý nghĩa khác nhau nha."

Cầu Vô Thanh nghe thế chỉ mỉm cười không nói, hắn tranh thủ nhìn quanh để tìm đến bảng nhiệm vụ.

Tính ra cũng không đâu xa cả, bảng nhiệm vụ chỉ nằm cách nơi hắn đang đứng tầm hơn hai mươi bước chân mà thôi, bảng nhiệm nhìn giống như một màn hình lớn ba chiều với nhiều dòng chữ chạy dọc ngang, những hàng chữ chạy dọc là nhiệm vụ đã có người nhận rồi, còn ngang là nhiệm vụ chưa ai nhận.

Những nhiệm vụ này thường yêu cầu tìm kiếm nguyên liệu hiếm có, có săn giết yêu thú, có linh dược lâu năm, riêng một góc của bảng nhiệm vụ có yêu cầu luyện chế đan dược, luyện khí, bố trận...

Một góc khác thì càng đặc biệt hơn, bên trên có những thắc mắc của những đệ tử và cả người có địa vị cao của nội Cốc về những vấn đề lúc luyện đan, một số ít là luyện khí, trận pháp và cả phù triện nữa, Cầu Vô Thanh đọc đến dòng này thì lẩm bẩm.

"Thuấn Di Phù khi luyện chế thường bị bộc phát vào lúc sắp hoàn thành, ai giải thích giúp xin hoàn lại 50 vạn thượng phẩm linh thạch để cảm tạ."

"Là phù triện sao, lâu nay ta không dám nghiêm cứu phù triện vì sợ có liên quan gì đến Phù Phu Tử, mà Đan Cốc này lại có người đi nghiên cứu dạng phù triện cấp Thiên này sao."

"Thuấn Di Phù, một phù một Thiên thế giới a."

Cầu Vô Thanh cứ thế lẩm bẩm rồi tiếp tục nhìn bảng nhiệm vụ, còn nhiệm vụ Thuấn Di Phù kia hắn không thèm để ý đến nữa, biết đâu người của Đan Cốc đang thả mồi để tìm người kế thừa của Phù Phu Tử thì sao, một thánh địa của đan dược lại đi treo nhiệm vụ giải đáp phù triện, như vậy không đáng nghi ngờ sao, với lại hắn cũng biết gì nhiều về phù triện đâu, ngoài lần Hư Không Hoạ Phù để mở cánh cửa đá ở Phi Tiên Đài ra thì Cầu Vô Thanh có lần nào nghiên cứu phù triện a.

"Cái này, được, chính nó đi."

Cầu Vô Thanh đọc đến một dòng yêu cầu luyện đan dược, là Thanh Tâm Đan cửu phẩm, người đưa ra nhiệm vụ yêu cầu phải luyện ra được thượng phẩm trở lên mới trả công, mỗi viêm sẽ hoàn lại cho người hoàn thành 10 vạn thượng linh thạch, chưa tính nguyên liệu, Cầu Vô Thanh lập tức quay sang nói với Tiểu Thức.

"Tiểu Thức, người lấy giúp ta một phần dược này, được sao." Hắn lại lấy giấy ra ghi thêm một phần dược liệu dùng luyện chế Thanh Tâm Đan đưa cho Tiểu Thức.

"Đại nhân muốn nhận nhiệm vụ luyện chế Thanh Tâm Đan sao." Tiểu Thức nhìn dược phương thì hỏi Cầu Vô Thanh.

"Có chuyện gì sao." Thấy thế Cầu Vô Thanh hỏi lại Tiểu Thức.

"À không có gì thưa đại nhân, người treo nhiệm vụ này có dặn dược phòng rằng, bất kỳ ai muốn nhận nhiệm vụ luyện chế Thanh Tâm Đan đều có thể đến đây mua hai phần dược liệu, nhưng chỉ cần thanh toán một phần dược liệu mà thôi, đến khi giao nhiệm vụ thì chỉ cần giao ra hai viên Thanh Tâm Đan thượng phẩm sẽ nhận lại 10 vạn thượng phẩm linh như đã treo."

Nghe thế Cầu Vô Thanh mới thắc mắc hỏi Tiểu Thức.

"Không lẽ nhiệm vụ treo ở đây lâu rồi sao."

"Dạ đúng thưa đại nhân, nhiệm vụ này do Tổng Đại trưởng lão Hoả Điện đưa ra, tiểu nhân cũng vài lần tiếp xúc với người nhận nhiệm vụ này rồi, cũng có người thành công đấy nhưng tỷ lệ rất thấp, tiểu nhân nghe nói Thanh Tâm Đan cửu phẩm muốn luyện chế ra được thượng phẩm thì rất khó, thường thì ba phần chỉ thành công một phần mà thôi, những người từng thành công đa phần phải hoàn lại chi phí cho vị tổng đại trưởng lão kia vì không hoàn thành hoặc chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ mà thôi, đại nhân ngài phải cẩn thận khi nhận nhiệm vụ này a."

Cầu Vô Thanh nghe xong thì gật gù xem như đã hiểu, Thanh Tâm Đan là đan dược tĩnh tâm định thần, và hắn biết thừa người thường xuyên phải dùng loại đan dược là ma tu và hoả tu, hai dạng tu luyện giả này bản tính rất cuồng bạo khát máu, thèm khát chiến đấu như chính bản năng của Ám Linh Căn và Hoả Linh căn vậy, lôi tu cũng như thế nhưng lôi tu rất hiếm gặp, hoặc chỉ là dùng lôi tu luyện một phần nào đó thôi, chứ lôi điện có nhiều đâu mà chuyên tu được.

Còn việc Thanh Tâm Đan rất khó luyện chế ra phẩm chất cao thì cũng đúng với thường thức, đan dược cao cấp thì cần tu luyện giả phải có tu vi cao mới luyện chế được, mà tu vi càng cao thì hấp thụ những tu nguyên càng nhiều, những tư nguyên từ cấp bảy trở lên đều có một phần linh tính rồi, cho dù là linh thảo linh dược cũng thế, vì vậy oán hận tạp niệm các thứ tích trữ bên trong cường giả là không bao giờ thiếu, chưa nói những cường giả này muốn có tư nguyên để tu luyện còn phải thường xuyên chém giết tranh giành bên ngoài kia đâu, đan sư thì có thêm một phần nữa là hấp thu linh hoả cho riêng mình, hấp thu linh hồn của thú tộc để tăng cường hồn lực bản thân, mọi thứ cứ như vậy bồi tiếp nhau ngăn cản con đường tu luyện của đan sư, vì thế đan sư cửu phẩm cũng chưa chắc luyện chế thành công Thanh Tâm Đan thượng phẩm, còn việc thuê Thiên Đan sư thì với 10 vạn thượng phẩm linh thạch thì làm sao đủ trả công cho bọn họ đây.

"Sát khí sao, ta còn không có lấy một tia trên người, bao nhiêu cũng không đủ Ám Linh căn ăn." Cầu Vô Thanh thầm nghĩ trong lòng, riêng Thanh Tâm Đan này đối với hắn thì quá dễ, hắn quay sang ném cho Tiểu Thức một viên thượng phẩm linh thạch rồi nói.

"Thưởng cho ngươi."

Tiểu Thức đang loay hoay chuẩn bị thì bị bất ngờ, vẫn là thói quen của thế giới này, vẫn không có khái niệm thưởng riêng dạng này, Tiểu Thức nhìn Cầu Vô Thanh một lúc mới dám nói.

"Đại nhân ngài đừng hại tiểu nữ a, mỗi ngày tiêu nhân đều bị kiểm tra người trước khi vào làm và trước khi ra về, giờ tự dưng lại thêm ra một viên thượng phẩm linh thạch trên người là tiểu nhân chết a, đại nhân xin ngài đừng hại tiểu nữ a, nếu ngài thương tiểu nữ thì có thể yêu cầu với ngoại vụ để tiểu nữ về hầu hạ riêng cho ngài."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì á khẩu luôn, cũng đúng a, không làm như vậy thì làm sao đảm bảo đám người thấp hèn này không ăn mẻ, nhưng tiểu nữ kia vừa nói cái gì vậy a, ai cần nàng hầu hạ riêng kia chứ, hắn đành rút linh thạch về rồi nói.

"Là ta không rõ quy tắc ở đây nên xem chút nữa hại tiểu cô nương ngươi rồi, thôi vậy, ta đành cảm tạ suông bằng lời nói."

"Cảm tạ tiêu cô nương đã hướng dẫn cho ta từ nãy đến giờ." Sau đó Cầu Vô Thanh đứng trang nghiêm lại rồi chắp tay nói lời cảm ta Tiểu Thức.

"Đại nhân ngài đừng như vậy a, tiểu nhân chỉ là kẻ hèn mọn, giúp được đại nhân là phúc của tiểu nhân rồi, ngài cứ trịnh trọng như thế tiểu nhân sẽ bị cấp trên trách phạt a." Tiểu Thức thấy hành động của Cầu Vô Thanh như thế thì ngay lập tức quỳ xuống van xin ngay.

Thấy bên đây nhốn nháo nói nói quỳ quỳ thì bên kia có một người thanh niên tiến đến hỏi.

"Xin hỏi ngài là trưởng lão phòng số mấy a, tiểu nữ này đã nói gì khiến ngài bận lòng sao."

Cầu Vô Thanh nhìn y phục của người này thì biết ngay là người của Chấp Pháp Điện, cấp bậc khả năng là thống lĩnh trở lên, thấy vậy hắn đành trả lời người kia.

"Ta chỉ muốn cảm tạ tiểu cô nương này một chút thôi, như thế cũng không phải phạm quy tắc đi."

Người kia nghe thế thì cúi người chào hỏi Cầu Vô Thanh, Cầu Vô Thanh bây giờ đang khoát trên mình y phục của trưởng lão phòng nên người này không dám đại ý.

"Trước hết tiểu nhân xin tự giới thiệu, ta là người của Chấp Pháp Điện, thống lĩnh ngự phong đội tuần tra an ninh ở đây, ngài cứ gọi ta Trác Nguyên Bá tốt." Người kia nói, xong lại quay sang hỏi Tiểu Thức.

"Vị đại nhân này vừa nói đúng sao."

Xung quanh đã có thêm vài người hóng chuyện đến nhìn rồi, nhưng vì một người là trưởng lão phòng, một người là thủ lĩnh đội tuần tra nên không ai dám chen vào.

Tiểu Thức nghe Trác Nguyên Bá hỏi thì ngay lập tức kể lại đoạn đối thoại vừa rồi với Cầu Vô Thanh, khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện rồi thì mọi người xung quanh mới bậc phá lên cười.

"Gì chứ, là trưởng lão mới của trưởng lão phòng sao, ta không nghe thông tin gì hết a."

"Cái đó không quan trọng, quan trọng là vị trưởng lão này có ý gì với Tiểu Thức kia."

"Thì còn cái gì nữa, muốn Tiểu Thức làm tỳ nữ các thứ đâu."

"Ta nghĩ cũng không hẳn đi, có lẽ vị trưởng lão này mới đến nên vẫn giữ được lễ nghi khi còn ở gia tộc đâu."

"Cái này thì chưa chắc a, chỉ riêng việc Thiên Trung Cảnh cúi người với Cang Khí Cảnh là vô lý lắm rồi, người này khả năng có vấn đề a."

Xung quanh thì cứ bàn tán cười nhạo hành động vừa rồi của Cầu Vô Thanh, còn Trác Nguyên Bá thì ra hiệu cho hạ nhân của mình đi dẹp loạn, dù gì Cầu Vô Thanh vẫn là trưởng lão đâu, tuy đám người này nói nhỏ với nhau nhưng điều này tốt nhất không nên lọt vào tai của trưởng lão phòng, như thế Chấp Pháp Điện cũng không thoát khỏi trách nhiệm nhục mạ trưởng lão phòng đâu, Trác Nguyên Bá tranh thủ đến thưa chuyện với Cầu Vô Thanh.

"Là ta làm phiền đại nhân rồi, chỉ là ngài không nên làm như thế với người có địa vị thấp hơn mình a, còn việc ngài có ý gì riêng thì cứ đến Ngoại Vụ thông báo một tiếng là được, mỗi trưởng lão phòng đều có riêng cho mình vài đan đồ đâu, ngài đừng nên bày tỏ gì ở nơi đông người thế này, rất không hợp."

Cầu Vô Thanh nãy giờ khá bực mình khi nghe bàn tán từ mọi người xung quanh rồi, bây giờ đến Trác Nguyên Bá cũng nói như thế nữa chứ, hắn đến nghẹn cả lòng khi không biết phải giải thích thế nào cho phải, thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói.

"Ta biết rồi, ngươi cho người giải tán đám đông giúp ta được chứ."

Trác Nguyên Bá nghe thé thì cúi người đáp lại ngay.

"Dạ, tiểu nhân làm được."

Nhìn thấy biểu hiện của Trác Nguyên Bá như thế Cầu Vô Thanh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cứ phải cúi người như thế mới thích hợp sao, con người làm sao cứ thích cúi đầu phục tùng như vậy a, cái gì tiểu nhân với đại nhân kia chứ, không phải đều là con người với nhau sao, cho dù là thân phận có khác biệt đi chăng nữa thì vẫn có thể đối xử công bằng với nhau không tốt sao, haizzz.

"Tốt, ngươi đi đi." Cầu Vô Thanh ra lệnh cho Trác Nguyên Bá, mà phải chờ Cầu Vô Thanh ra lệnh như thế thì Trác Nguyên Bá mới dám ngẩng đầu lên đi làm.

Haizzzz

Cầu Vô Thanh cũng lười nói cái gì nữa rồi, hắn xưa nay vẫn đối xử với mọi người như nhau, luôn tôn trọng người khác và mong muốn người khác cũng tôn trọng hắn như thế, nhưng chung quy vẫn là văn hoá khác biệt, một người bình thường như hắn thì làm sao thay đổi cả một thế giới được kia chứ, chưa nói đây còn là văn hoá được khắc sâu không biết bao lâu rồi.

Hắn lại quay sang Tiểu Thức ra lệnh.

"Ngươi nhanh chuẩn bị tốt cho ta, ta cần về luyện đan nữa đâu."

"Dạ dạ, tiểu nhân nhanh chóng làm ngay đây ạ." Tiểu Thức nghe thế lập tức kính cẩn đáp rồi loay hoay làm việc, người xung quanh cũng nhanh chóng bị Trác Nguyên Bá giải tán đi, chỉ là khi Cầu Vô Thanh có biểu hiện của một người có địa vị cao thì những người này mới bắt đầu khép nép cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn một lần nào nữa.

Cầu Vô Thanh đợi mọi người giải tán xong mới ra hiệu cho Trác Nguyên Bá đến gặp hắn, thấy Cầu Vô Thanh ra hiệu muốn gặp mình thì Trác Nguyên Bá lập tức đến ngay không dám chần chừ.

"Dạ đại nhân cần tiểu nhân làm gì ạ." Trác Nguyên Bá đến trước mặt Cầu Vô Thanh cúi người nói.

"Ngươi là người của Trác gia." Cầu Vô Thanh chỉ hỏi Trác Nguyên Bá ngắn gọn một câu như vậy.

Nghe thế Trác Nguyên Bá không hiểu ý của Cầu Vô Thanh là gì, nhưng thân phận hạ nhân Trác Nguyên Bá chỉ biết thành thật trả lời.

"Dạ đúng thưa đại nhân."

"Trác gia ngươi bây giờ ở đâu." Cầu Vô Thanh lại hỏi.

"Đại nhân thứ cho tiểu nhân vừa rồi vô lễ, thật ra Trác gia đã không còn là gia tộc nữa rồi, bây giờ chỉ có vài người sống lưu lạc chứ không có gia tộc chính thức ở đâu cả, mà đại nhân hỏi vậy là có dụng ý gì a." Trác Nguyên Bá có vẻ cảnh giác đối với Cầu Vô Thanh, cũng đúng thôi, tự dưng điều tra thông tin của gia tộc thì ai không cảnh giác kia chứ.

Cầu Vô Thanh thấy thế thì chỉ gật đầu nói.

"Ta từng mang ơn Trác gia nên muốn đến đáp lại thôi, ngươi đừng hiểu lầm, sau này nếu cần ta giúp gì cứ đến đan phòng thứ mười sáu tìm ta, ta hứa sẽ tận hết khả năng."

Nghe đến đây Trác Nguyên Bá cảm thấy thật bất ngờ, hắn tranh thủ hỏi Cầu Vô Thanh.

"Không biết đại nhân từng quen biết người nào của Trác gia a, tiểu nhân mạo muội xin đại nhân nói nhiều thêm vài câu với tiểu nhân a."

Biểu hiện của Trác Nguyên Bá giống như đứa trẻ xa nhà quá lâu không được nghe thông tin gì từ người thân vậy, biểu hiện này rất giống Cầu Vô Thanh ở kiếp trước trong những năm xa nhà kiếm sống, lúc đó chỉ cần nghe giọng của đồng hương thôi hắn cũng vui mừng khôn siết rồi, thấy thế Cầu Vô Thanh mới suy nghĩ một chút rồi nói.

"Khả năng là người đó đã không còn sống ở thế giới này rồi, nhưng ân tình của Trác gia ta vẫn nhớ như in chưa bao giờ quên được, nhìn ngươi có lẽ lâu lắm chưa gặp người thân sao."

Nghe thế Trác Nguyên Bá cảm thấy rất thất vọng, tưởng đâu sẽ biết được chút tin tức gì của người Trác gia đâu, thế nhưng lại chẳng có gì, nhưng là một hạ nhân Trác Nguyên Bá vẫn kín cẩn nói với Cầu Vô Thanh.

"Tiểu nhân là trẻ mồ côi, năm xưa may mắn được Tứ Điện chủ nhận nuôi nên mới có cơ hội làm việc ở đây, chỉ tiếc là Tứ Điện chủ đã toạ hoá được vài năm rồi, tiểu nhân bây giờ đến một người thân cũng không có."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì càng xót xa trong lòng, Phù Phu Tử phi thăng tiên cảnh mà hậu nhân của ông ta lại lưu lạc đến thế này sao, không có gia tộc chống lưng, không có thân nhân bên cạnh, Trác Nguyên Bá này khác gì Cầu Vô Thanh hắn a, chỉ là một trẻ mồ côi không hơn không kém.

"Như vậy đi, khi nào ngươi rãnh thì ngươi đến gặp ta, ta muốn nghe ngươi kể chuyện, ngươi tốt sao." Cầu Vô Thanh quyết định giúp Trác Nguyên Bá một chút, nếu Trác Nguyên Bá làm người không đến nỗi tệ thì xem như là hắn trả ơn cho Phù Phu Tử, còn cách làm người của Trác Nguyên Bá không ổn thì xem như là dạy dỗ hậu nhân thay cho Phù Phu Tử đi.

"Dạ, tiểu nhân hiểu rồi, tiểu nhân sẽ sớm đến gặp đại nhân." Trác Nguyên Bá ngay lập tức đáp lời Cầu Vô Thanh.

"Được, ngươi làm gì thì làm cái gì đi." Cầu Vô Thanh gật đầu rồi cho Trác Nguyên Bá rời đi, còn hắn thì quay lại nhận nhiệm vụ Thanh Tâm Đan rồi quay về luyện đan.

Đan Phòng số mười sáu, hai ngày sau...

"Tính ra cũng khó luyện a, hai lò được hai viên tuyệt phẩm và mười viên thượng phẩm, mà ta còn chưa đến 50 vạn linh thạch (thượng phẩm).

Chiếu theo tu vi cần dùng thì Cang Khí cảnh chuyên dùng hạ phẩm linh thạch, Luyện Linh Cảnh chuyên dùng trung phẩm linh thạch và Thiên Trung cảnh chuyên dùng thượng phẩm linh thạch, như vậy mới đáp ứng đủ nhu cầu tu luyện của từng cấp bậc tu luyện giả.

Cầu Vô Thanh quyết định đem hai viên Tuyệt Phẩm Thanh Tâm Đan cất riêng, còn mười viên thượng phẩm hắn sẽ đem đi giao nhiệm vụ, bây giờ mỗi lần tu luyện Cầu Vô Thanh cần chờ một ngày để tụ linh trận tích luỹ mới đủ linh khi mà tu luyện, đây còn là Đan Cốc nha, linh khí dồi dào hơn rất nhiều so với ở Bình Định trấn, còn không hắn phải dùng linh thạch để duy trì thời gian tu luyện liên tục của mình.

"Mỗi ngày ta dùng phải hơn trăm vạn linh thạch đi, tưởng đâu lên Thiên Trung Cảnh rồi không cần ăn uống thì khoẻ ra, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa, dè đâu lên cao thì nỗi lo hàng ngày cũng nhiều theo, thật mệt mỏi mà, haizzz." Hắn lại lầm bầm tự mình rồi lủi thủi đi giao nhiệm vụ, hai ngày nay Hà Thương vẫn cùng Kỳ Mộc Thanh luyện đan, Hà Thương thì đỡ lo hơn vì tất cẩ đều được Kỳ Mộc Thanh nâng đỡ rồi, nàng chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được, tính ra cũng là lợi dụng nhau để sống thôi chứ cũng không có gì.

Chính Điện...

Cầu Vô Thanh lại với bộ y phục trưởng lão, một mình thong dong tiến vào Chính Điện, hôm nay trực ca lại là người khác chứ không phải là Tiểu Thức, Cầu Vô Thanh cũng không mấy để tâm cho lắm, hắn đến quầy nói với nữ nhân viên trực ca ngày hôm nay.

"Ngươi giúp ta trả nhiệm vụ này và chuyển thành linh thạch, được sao."

"Dạ, dạ, thập lục trưởng lão chờ tiểu nhân một chút tốt." Nữ nhân kia kính cẩn đáp lại rồi lấy lệnh bài của Cầu Vô Thanh đi làm việc.

Công đoạn giao nhiệm vụ còn thiếu một khâu nữa là phải đem đan dược đến phòng thẩm định, sau đó mới đem đến bảng nhiệm vụ để gỡ nhiệm vụ xuống và lấy tích điểm của người treo chuyển qua cho người hoàn thành, cuối cùng là rút số tích điểm đó và chuyển thành linh thạch, tổng tích điểm hàng tháng còn dùng để tính điểm cống hiến cho Đan Cốc, mười người đứng đầu còn có phần thưởng riêng.

Mãi một lúc sau nữ nhân viên kia mới quay lại, nàng đưa lại cho Cầu Vô Thanh lệnh bài và một túi trữ vật rồi kính cẩn nói.

"Thưa thập lục trưởng lão, của ngài xong rồi, đây là 36 vạn thượng phẩm linh thạch và lệnh bài của ngài."

Khi treo nhiệm vụ thì người treo cần tiêu tốn 10% giá trị để trả phí, người hoàn thành cũng thế, đây đúng là một khoản phí không hề nhỏ mà Đan Cốc thu về hàng tháng, cũng đúng thôi, phải như vậy mới đủ kinh phí vận hành những trận pháp cao cấp và nuôi sống số lượng khổng lồ nhân viên ở đây không phải sao, lần này Cầu Vô Thanh chỉ giao bốn viên Thanh Tâm Đan mà thôi, hắn không muốn gây chú ý gì, với lại một ngày sau hắn vẫn có thể đến tiếp tục giao nhiệm vụ này, bảng nhiệm vụ mỗi ngày đều được thêm vào số lượng Thanh Tâm Đan, hiện tại đã là con số 33 rồi.

"Ngươi lấy giúp ta hai phần dược Thanh Tâm Đan, sau đó lấy thêm cho ta những thứ này." Cầu Vô Thanh đưa lại lệnh bài cho nữ nhân viên kia rồi kê thêm vài loại dược liệu nữa đưa cho nàng.

Ngoài mặt hắn vẫn nhận nhiệm vụ luyện Thanh Tâm Đan, nhưng thật ra hắn đang thu gom dược liệu để luyện Đoán Cốt Đan, dược liệu còn thừa hắn sẽ dùng vào dịp khác vậy, tuy hơi phí phạm một chút nhưng được cái không gây chú ý gì nhiều, hắn thích thường thường mà sống vậy thôi.

Còn nữ nhân kia cũng ngay lập tức vâng dạ rồi loay hoay soạn dược liệu, một lát sau nàng lại đem đầy đủ những thứ hắn yêu cầu rồi thưa.

"Thưa đại nhân, của ngài xong rồi, trong thẻ của ngài còn hơn 20 vạn thượng thẩm linh thạch, nếu cần kiểm tra ngài cứ việc áp thẻ vào đây hoặc mua thêm một Đại Tín Trận cho tiện dùng."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì gật đầu nói.

"Vậy lấy cho ta thêm một Đại Tín Trận, trừ vào thẻ luôn."

"Dạ, dạ." Nữ nhân viên kia nhanh chóng hoàn thành rồi đưa đến cho Cầu Vô Thanh, hắn cũng lười hỏi tên nhân viên này, cứ mỗi lần đi mua đồ mà phải nhớ thêm tên của một chủ cửa hàng mới thì rất phiền.

Sau đó hắn cứ lầm lủi rời Chính Điện giống như một con người thầm lặng, khi vừa ra đến cửa thì có một người đứng cản ngay trên đường hắn đang đi, Cầu Vô Thanh nhìn thấy người này thì chủ động né qua một bên rồi tiếp tục đi không thèm phàn nàn gì, người kia thấy thế thì buông lời trêu ghẹo nói.

"Là một trưởng lão của Ngoại Vụ lại chủ động né người khác như vậy sao, hèn nhát như vậy thì làm sao xứng với chức vị trưởng lão a."

Và biểu hiện của Cầu Vô Thanh là cứ đi bình thường như không nghe thấy gì cả, hắn đi cũng không vội vàng, không khép nép, trước đó như thế nào thì bây giờ Cầu Vô Thanh như thế nào, giống như người vừa buông lời trêu ghẹo hắn chưa từng tồn tại vậy.

"Hừ, ta nói chuyện với ngươi đấy, Cầu Vô Thanh, cái tên nghe đã thấy ghét rồi, thái độ cũng không một chút gì đáng cho ta nhìn." Người kia thấy thế thì xỉ xó nói xấu Cầu Vô Thanh từ phía sau lưng, và một lần nữa Cầu Vô Thanh cũng chẳng thèm quan tâm, hắn vẫn cứ đi như bình thường.

Người kia thấy thế thì tức điên lên lao đến chặn đường Cầu Vô Thanh thêm một lần nữa, sau đó lại chỉ thằng vào mặt của Cầu Vô Thanh quát lên.

"Ta là nói ngươi đấy Cầu Vô Thanh, ngươi nghe không hiểu hay thật ra ngươi chưa bao giờ hiểu tiếng người a."

Chúng nhân xung quanh vốn đang bận việc của riêng mình đâu, tự dưng thấy có náo nhiệt thì liền vây quanh nhìn nhìn.

"Người này là ai, sao lại dám cản đường vị trưởng lão kia vậy."

"Ngươi im đi, người này mặc y phục của nội Cốc, còn là y phục của đội trưởng nữa đấy, coi chừng ngươi rước hoạ vào thân."

Rồi những lời bàn tán xôn xao cũng vang lên, người này nói người kia thêm lời, trong đám người này lại có rất nhiều người nhận ra được thân phận của người lạ mặt kia, cho nên đám người này chỉ dám to nhỏ bàn tán với nhau thôi.

Cầu Vô Thanh lúc này bắt buộc phải dừng lại để nhìn người kia một chút, vóc dáng chỉ là một thanh niên tuổi hơn hai mươi, thế mà tu vi lại đạt Thiên Trung cảnh hậu kỳ rồi, trên người y toả ra một hơi thở thật nóng nảy, khả năng là hoả tu đi, chỉ là gương mặt nhìn rất không hợp, cứ tiểu nhân kiểu gì ấy.

Và rồi Cầu Vô Thanh thở dài lắc đầu né qua đi tiếp, hắn lười tranh chấp với loại không nói lý lẽ, số tuổi hai kiếp cộng lại của Cầu Vô Thanh đã vượt qua ngưỡng thèm chấp nhặt với tụi trẻ con này rồi.

"Há há, ngươi nghĩ cứ im lặng và bỏ đi là thoát được ta sao, hừ." Người kia thấy thế thì càng khinh thường hơn, hắn hừ một tiếng rồi lách người đến tháo mũ chùm đầu của Cầu Vô Thanh xuống, động tác cực kỳ mau lẹ không thừa một chút nào.

Nhưng khi tay của người này sắp chạm đến Cầu Vô Thanh thì một dư chấn phát ra từ hắn hất ngược tên nội Cốc văng ra ngoài.

"Ta rất sợ chó a, ngươi đừng đến gần rồi cắn bậy ta đi." Tiếp theo là giọng nói khinh khỉnh của Cầu Vô Thanh, hắn vừa vận Tật Phong Bộ đem kình lực hướng thẳng vào người kia và thành công hất văng tên không coi ai ra gì này.

Bịch...

Tên nội cốc kia bị hất văng bất ngờ không kịp trở tay nên bị té nhào ra xa đến mười mét, hắn vội vàng bật dậy hét vào mặt Cầu Vô Thanh.

"Ngươi... ngươi dám đánh người của nội cốc sao, ngươi chán sống rồi a."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì lắc đầu, hắn nhìn quanh một lượt chúng nhân hỏi.

"Các vị ở đây ai có thấy ta đánh chó không, rõ ràng là ta đứng im và có con chó từ đâu lao đến rồi tự dưng lao ra nằm ăn vạ, đúng không các vị."

Há há

"Đúng a, há há....."

Chúng nhân xung quanh cũng được dịp khoái chí cười ha hả, xưa nay người nội cốc vẫn ỷ vào thân phận của mình để chèn ép người của ngoại cốc đâu, hôm nay được dịp thấy người của nội cốc bẽ mặt thì ai nấy cũng thấy vui vẻ lây.

"Các ngươi im miệng cho ta, còn ngươi nữa, ngươi biết ta là ai sao." Người kia hét lên đầy thống hận, hắn chỉ thẳng vào mặt của Cầu Vô Thanh nói.

Lần này Cầu Vô Thanh chỉ nhìn người kia bằng nửa con mắt, sau đó hắn lại lắc đầu ngao ngán quay lưng đi.

"Sủa cái gì oang oảng thế a, thật mệt tai mà." Cầu Vô Thanh ném nốt câu nói rồi quay lưng đi không thèm phản ứng gì nữa.

"Ngươi...thật tức chết ta mà, ngươi đứng lại đó cho ta....." ngươi kia nghe thế thì tức đến điên đến dại, hắn rút trường thương lao đến đập Cầu Vô Thanh.

Ngay lúc này có một khí tức kinh khủng nổi lên bao trùm cả hai người lại, Cầu Vô Thanh cũng vì thế mà bắt buộc phải dừng lại xem chuyện gì xảy ra.

"Hừ, Đan Cốc từ khi nào cho gây sự ở nơi này rồi, ngươi không ở nội Cốc mà đến đây gây sự với trưởng lão của ngoại cốc sao, nội cốc ngươi quá xem thường ngoại cốc rồi đấy." Một ông lão ngự không đến trên đỉnh đầu hai người rồi nhìn vào người lạ mặt kia nói.

"Là tên chó má này khi nhục ta, chẳng lẽ ta không được làm cái gì đó sao." Người kia chỉ vào Cầu Vô Thanh hét lên.

"Hừ, nội cốc ngươi bớt nói nhăng nói cuội đi, từ đầu đến giờ ta vẫn luôn ở đây, đúng hay sai ta tự mình hiểu, nếu ngươi còn lằng nhằng không dứt thì đừng trách ta báo Kỳ Bất Hối, cút." Ông lão lại hừ lạnh nói với người lạ mặt kia.

"Ngươi..." tên nội cốc kia nghe thế thì chỉ thẳng vào mặt của ông lão định nói cái gì nữa, thế nhưng khi hắn vừa đưa tay thì...

Chát....

Ông lão kia vung tay tát thẳng vào tên nội cốc kia khiến hắn hộc máu và văng ra xa xa.

Phụt...

"Nội cốc ngươi càng ngày càng quá đáng rồi đó, ta gì thì gì cũng là đệ ngũ trưởng lão của Chấp Pháp Điện, tuy chỉ là ngoại điện nhưng thân phận của ta cũng không thấp đến nỗi một tên sai vặt của nội cốc như ngươi dám tiếng lớn tiếng nhỏ trước mặt ta, hừ." Ông lão này là một trong Ngũ Đại Trưởng Lão của Chấp Pháp Điện, Chiểu Hoàng Liêm, còn người của nội cốc kia là một trong những tay sai của Kỳ Bất Hối, mục đích đến đây để xem thực lực của Cầu Vô Thanh như thế nào.

Kỳ Bất Hối là thất sư huynh của nội cốc, cũng là người đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng thiên tài của nội cốc, nội cốc khác với ngoại cốc ở chổ là người ngoại cốc chỉ chuyên tâm tu luyện, còn người của nội cốc thì thường xuyên phải chiến đấu để tranh giành tài nguyên, ở ngoại cốc đan võ song tu hơi ít một chút nhưng vẫn luôn được xem trọng, vì sau này tiến vào nội cốc thì những người này sẽ nhanh chóng thích nghi hơn những người chỉ chuyên tu đan đạo.

Kỳ Bất Hối tuy chỉ đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng nhưng lại là người có thế lực lớn nhất của nội cốc, ba người đứng đầu là Kỳ Trúc Thanh, Kỳ Trúc Hồng và Chiểu Quán Hàn có thực lực mạnh nhất, đan đạo giỏi nhất nên họ chẳng thèm thành lập thế lực gì cho riêng mình, ba người tiếp theo thì có hai người quanh năm ẩn mình không tranh giành thế sự, chỉ khi nào có việc lớn thì hai người này mới ra mặt mà thôi, đệ lục bảng thì đan đạo hơn Kỳ Bất Hối một bậc, võ đạo thì chỉ ngang nhau mà thôi, cho nên Kỳ Bất Hối cũng rất nổi tiếng đối với người nội Cốc.

Quay về rắc rối mà Cầu Vô Thanh gặp phải thì Chiểu Hoàng Liêm đã thẳng tay chừng trị người nội cốc kia, theo luật thì kẻ nào có hành vi phá rối gây sự nơi công cộng thế này phải ngay lập tức bắt về Chấp Pháp Điện để xử tội, mà Chiểu Hoàng Liêm chỉ đánh một tát như thế rồi không có hành động gì thêm thì quá rõ ràng, người sai sử tên nội cốc kia chắc chắn đang ở gần đây.

"Liêm huynh ra tay có vẻ hơi nặng a, mà ta thắc mắc tại sao Liêm huynh chỉ đánh đệ tử của ta mà tại sao không đánh tên tiểu tử kia a, Chấp Pháp Điện hành xử như vậy có được xem là công bằng." Lúc này một giọng nói lạ mặt cũng vang lên, lại thêm một ông lão nữa ngự không đến trước mặt Chiểu Hoàng Liêm nói.

"Ta tưởng là ai, thì ra là Kỳ Thanh Nhàn đại nhân, ngươi không ở trong nội cốc an hưởng tuổi già đi, dắt theo đệ tử ra quấy rối ngoại điện ta làm gì đây." Chiểu Hoàng Liêm thấy Kỳ Thanh Nhàn thì khinh khỉnh nói.

"Ngươi đừng nói lạc hướng vấn đề a, nếu ngươi không muốn đánh người của mình thì để ta đánh giúp ngươi vậy." Kỳ Thanh Nhàn chẳng buốn nói chuyện với Chiểu Hoàng Liêm, ông ta quay sang nhìn Cầu Vô Thanh rồi tiện tay vun ra một chưởng.

Cầu Vô Thanh từ nãy giờ vẫn đứng im không nói gì cả, mà những người này cứ quay qua quay lại rồi tự dưng mang phiền phức đến cho hắn, hắn lúc này rất không vui, thật sự là không vui một chút nào, hai lão già kia đều có tu vi Thoát Phàm Cảnh, ấy vậy mà mỗi bên một câu rồi chẳng buồn hỏi hắn cái gì mà tung một chưởng vào hắn như thế này a.

Ầm....

"Ngươi... nội cốc ngươi quá đáng rồi đó." Chiểu Hoàng Liêm bị bất ngờ không kịp cản chưởng lực của Kỳ Thanh Nhàn, ông ta quay sang chỉ thẳng vào mặt của Kỳ Thanh Nhàn quát lên.

Tên đệ tử nội cốc kia thấy cảnh này thì cười ha hả lên nói.

"Há há, dám chống lại nội cốc thì chỉ có kết cục như thế thôi, hừ, ta thử xem ngày mai ngươi lấy đâu ra sức lực để chiến đấu với Kỳ Bất Hối đại nhân đây."

Haha....

Rồi cả ba người này đều cùng nhìn xuống nơi Cầu Vô Thanh đang đứng, Chiểu Hoàng Liêm cần biết tình hình Cầu Vô Thanh thế nào, Kỳ Thanh Nhàn cần chứng thực tình trạng của Cầu Vô Thanh, còn tên đệ tử kia thì khoái chí cười ha hả.

"Thì ra đây mới là mục đích của bọn ngươi, thả trước một tiểu cẩu để dò đường, theo sau là một đại cẩu để đánh dằn mặt, còn một con chó nữa trốn đâu mất rồi, sợ lộ diện sẽ bị chúng nhân nhận ra sao." Giọng nói của Cầu Vô Thanh bỗng vang lên ngay sau lưng của tên đệ tử kia, còn hắn thì vẫn một bộ dạng thong dong vừa đi vừa nói, đã vậy còn cố tìm tìm xung quanh nữa chứ.

"Ngươi...từ khi nào ngươi trốn được đến đây a." Tên đệ tử kia là người hoảng hốt đầu tiên, Thiên Trung cảnh tầng bảy hắn lại không hề phát hiện được tung tích của một Thiên Trung cảnh tầng hai.

Sau đó đến Kỳ Thanh Nhàn, một chưởng vô ý của Thoát Phàm Cảnh nhưng cũng không phải là thứ Thiên Trung Cảnh nói né là né được.

Cuối cùng là Chiểu Hoàng Liêm, ông ta cũng bất ngờ không thôi, từ đầu đến cuối Cầu Vô Thanh chưa một lần nào buông ra khí tức của mình, điều này chứng minh rằng Cầu Vô Thanh không có ý định phản kháng ai hay đánh trả lại ai, vậy thì hắn né chưởng kình của Kỳ Thanh Nhàn kiểu gì.

"Ta biết là có người muốn tranh danh ngạch thí luyện Nguyên Diễm Sơn của ta, nhưng là con người nha, thẳng đường thì không đi, lối hiên ngang thì không chọn, cứ thích làm chuyện tiểu nhân như thế làm gì a, không lẽ bọn nội cốc các ngươi lâu nay luôn rèn luyện cho mình bản tính của loài cẩu sao." Cầu Vô Thanh lại khinh khỉnh nói, nếu muốn khiêu chiến hắn cứ đến, hắn đã từ chối ai hay trốn chạy ai đâu mà phải làm những trò không ra gì thế này, thật phiền phức.

"Ngươi im miệng cho ta, ai cho ngươi được quyền nói xấu người của nội cốc hả." Kỳ Thanh Nhàn là nghe không lọt tai nữa rồi, ông ta định lao đến đánh chặn họng của Cầu Vô Thanh.

"Hừ, đấu khẩu không lại rồi muốn động tay sao, ta ở đây không phải là cái bóng." Chiểu Hoàng Liêm thì làm sao cho chuyện đó xảy ra được kia chứ, ông ta ngay lập tức chặn ngay Kỳ Thanh Nhàn lại.

"Ngươi tránh ra, ta phải dạy cho tiểu tử này một bài học mới được...."

"Đừng hòng...." hai ông lão này ngươi níu ta kéo chửi nhau ỏm tỏi phía trên đầu cả đám đệ tử, ở dưới thì chẳng còn ai dám ở gần khu vực này nữa rồi, khí tức thoát ra từ Thoát Phàm Cảnh thì cả Thiên Trung Cảnh còn cảm thấy khó chịu chứ nói gì những đệ tử tu vi thấp hơn.

Tên đệ tử nội cốc kia thấy thế thì ngay lập tức vung trường thương lao đến đánh lén Cầu Vô Thanh, phải tranh thủ lúc Cầu Vô Thanh không để ý mà đánh hắn trọng thương mới được.

Keng....

Bổng đâu một đao ảnh đánh tới chặn đường tên đệ tử kia, sau đó một giọng nói văng vẳng vang lên.

"Kỳ Bột, ngươi làm nhục nội cốc chưa đủ sao, quay về đi." Một bóng người xuất hiện kèm theo giọng nói này, vóc dáng người này rất đường đường chính chính, gương mặt cương nghị với gò má cao, cằm vuông và cặp mắt như có lửa đang cháy, Kỳ Bất Hối, thất sư huynh của nội cốc.

Sau đó Kỳ Bất Hối quay sang nói với hai ông lão đang cãi nhau phía trên kia.

"Làm phiền hai vị đại nhân rồi, đệ tử đây chỉ là muốn nhìn xem thực lực của Cầu Vô Thanh như thế nào thôi, hai vị trưởng lão không nên vì ta mà gây ồn ào không đáng có a."

Thấy Kỳ Bất Hối thì hai ông lão kia cũng ngừng cãi nhau, Chiểu Hoàng Liêm chỉ hừ một tiếng rồi không nói gì nữa, riêng Kỳ Thanh Nhàn thì quắc mắt nhìn Cầu Vô Thanh nói.

"Tiểu tử ngươi hãy tự giữ lấy thân đi, hừ."

Sau đó Kỳ Thanh Nhàn bực bội ngự khí bay đi mất, để lại đám người ngơ ngác nhìn nhau, ngơ ngác cười thầm trong lòng, Thoát Phảm Cảnh cấp bậc trưởng lão nội cốc lại chẳng làm gì được một trưởng lão ngoại viện, quá là chuyện buồn cười đi mà.

Kỳ Bất Hối lúc này mới quay lại nhìn Cầu Vô Thanh nói.

"Ta là Kỳ Bất Hối, thất sư huynh của nội cốc, ta đến là muốn mua danh ngạch của ngươi, nếu tiện lời nói ngươi có thể ra giá, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi mà hai ta không cần phải đánh đánh chém chém gì a."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì gật gù tỏ ra đã hiểu, hắn thản nhiên đáp lại Kỳ Bất Hối.

"Còn một người nữa đâu rồi."

Câu trả lời này khiến Kỳ Bất Hối rất bất ngờ, thật ra có đến hai người muốn mua danh ngạch của hai người Cầu Vô Thanh, là thất sư huynh Kỳ Bất Hối và Lục sư huynh Kỳ Trúc Nhạc, cả hai người đều cùng ra ngoại cốc tìm Cầu Vô Thanh và Hà Thương, chỉ là Hà Thương vẫn mãi mê luyện đan với Kỳ Mộc Thanh mấy ngày nay không ra ngoài nên chưa gặp mặt được, thế là hai tên này đã cho người tìm hiểu tung tích và phát hiện được Cầu Vô Thanh đang ở Chính Điện này, thái độ của Cầu Vô Thanh cũng nói rõ là hắn biết thừa còn thiếu một người nữa chưa ra mặt.

Đến đây Kỳ Bất Hối đành phải nhìn vào khoảng không nói vọng ra.

"Lục sư huynh, người ta biết ngươi ở đây rồi a."

"Ta thấy ngươi quá phiền phức đi, không phải chỉ cần khiêu chiến là xong rồi sao, làm mất cả buổi sáng mà chẳng được cái gì, còn bị người ta khinh thường chửi mắng cẩu này cẩu nọ đâu." Một tráng niên thân hình cao ráo thuận lời nói của Kỳ Bất Hối đành tách đám đông đi ra, trên người còn mặc lấy bộ y phục của nội cốc, trên vai còn mang theo một cự kiếm, vẫn là một hoả tu chính hiệu với từng dòng nhiệt đang toả ra xung quanh người này, Kỳ Trúc Nhạc.

Cầu Vô Thanh nhìn hai người này ngán ngẩm nói.

"Thì đó, nam nhân mà cứ thích làm việc như đàn bà, hai vị ai là người lên trước đây."

Kỳ Bất Hối nghe thế thì nắm đấm tay siết chặc, bị xem như cẩu này cầu nọ đã khiến hắn rất khó chịu rồi, bây giờ lại thêm đàn bà nữa, ai mà chịu nổi kia chứ.

Riêng Cầu Vô Thanh thì xưa nay hắn rất lười nói, nhưng nếu gặp kẻ không ra gì thì hắn cũng sẵn sàng khua mép vài câu để chửi cho chừa.

"Hừ, miệng lưỡi thật có thực lực a, không biết ngươi chiến đấu sẽ như thế nào đây." Kỳ Bất Hối hừ lạnh nói với Cầu Vô Thanh.

"Khoang hãy nói vấn đề này, trước hết ta muốn đính chính lại vài việc, hai ngươi chịu khó nghe một chút a." Cầu Vô Thanh chặn lại hai người nội cốc rồi nói.

"Ngươi muốn nói gì, là chấp nhận bán lại danh ngạch bọn cho ta để tránh bị ăn đòn sao, giống như cái cách mà ngươi tránh né Kỳ Bột vừa rồi ấy, như thế rất an toàn a." Kỳ Bất Hối lúc này tranh thủ mỉa mai Cầu Vô Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256