Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh mệt nghỉ


Quân Bình Nương nhìn Thanh Bình biểu hiện thì nàng đừng nói nhiều bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó chịu, nhưng có lẽ hiểu ý hắn nên nàng không nói gì nữa và chỉ chuyên tâm ăn, vẫn là ăn ngon ra đây.

Thanh Bình như nhẹ nhõm hẳn, ăn xong hắn thói quen dọn dẹp sạch sẽ xung quanh rồi đi ra một bên đả toạ nghỉ ngơi.

Quân Bình Nương cũng không biết làm gì.

"Bây giờ ăn xong rồi a, nói nói cái gì đi a, sao ngồi thừ ra đó như vậy kia."

Hết cách Bình Nương cũng tìm nơi gần đó nghỉ ngơi, người tu luyện tới tầm này thì sương gió đã không ảnh hưởng gì đến thân thể rồi, một hai đêm màn sương là bình thường, còn việc cảnh giới xung quanh thì không đến nổi phải để trong lòng, lục giác nhạy bén với khí tức phạm vi đủ để tu luyện giả nhanh chóng phản ứng với những gì bất thường xung quanh.

Thanh Bình đả toạ hơn hai giờ mới tìm được cơ hội rời đi, giờ tờ mờ sáng người ta khó để ý nhất, hắn "nhìn" qua bên kia Bình Nương thì thấy nàng cũng đang đả toạ, khí tức tản ra rất ổn định thì khả năng đang trong nhập định đây.

Thanh Bình nhẹ nhàng đứng dậy, hắn đang tính quay người rời đi thì.....

"Tiểu đệ tốt, ngươi tính đi đâu giờ này a."

Quân Bình Nương không biết đã đứng hẳn lên từ lúc nào và đang nhìn Thanh Bình, nàng khá khó chịu khi hài tử này cứ né tránh nàng, nàng tốt không muốn bị ai đó lừa gạt, theo Thanh Bình nàng cũng là muốn chiếu cố hắn, một phần có thêm người bên cạnh nàng cũng an tâm không phải.

Đồng ý là Bình Nương có suy nghĩ lợi dụng hài tử như Thanh Bình, nhưng chung quy thì nàng cũng không có ác ý gì a, thân nữ nhân nàng lang thang một mình thế này thì thật nàng cũng không muốn, nhưng giới tu luyện lang bạc thì toàn nam nhân thôi, nữ nhân như nàng thì tin được vào nam nhân nào a, ngươi hài tử cũng khó thân cận vậy sao.

Thanh Bình nhìn Bình nương thở dài rồi nói.

"Ta thẳng thắn với ngươi đi, ta chỉ muốn an ổn tu hành, ngươi theo ta không nói giúp được gì hay không giúp, nhưng ảnh hưởng ta sinh hoạt và cũng khổ ngươi thân ngươi nữ nhân đi."

Thanh Bình buộc phải thẳng thắn nói với Bình Nương, hắn nào có sinh lực kéo theo ai a, thật phiền.

"Đệ đệ ngươi như là không muốn ở cùng với ai đi, ta cũng thẳng thẳng nói với ngươi, ta không tìm được nơi nào khiến ta an tâm tu luyện, mà hành tẩu một mình thì với tư chất của ta là rất khó đi đâu đi đâu, thấy ngươi hài tử vẫn đủ khả năng lang bạc nên ta chỉ muốn đi theo học học, ta lag không có ác ý gì cả, ngươi được lời nói để ta bên ngươi một đoạn thời gian, dẫu sao giờ ta cũng là nữ nhân, không tốt ở một mình a."

Bình Nương là chân thành, nàng chỉ muốn tìm hiểu một chút Thanh Bình làm sao sinh tồn giữa thời buổi loạn lạc này mà không cần một ai trợ giúp, còn suy nghĩ gì thêm thì nàng hoàn toàn không có, người ta còn hài tử kia thì tốt gì suy nghĩ thêm a.

Đang qua nàng còn an tâm khi gặp phải câu dẫn từ người khác thì nàng vẫn có thể kéo Thanh Bình làm bia đỡ không phải sao, không cần hài tử này đánh đuổi ai giúp nàng, chỉ có chổ cho nàng được lý do thoái thác chính là.

Thanh Bình nghĩ nghĩ rồi thở dài quay lại nhìn nhìn Bình Nương rồi nói.

"Tỷ ngươi thấy ta tốt nhìn hay không a."

"Cái này ý là sao a." Bình Nương không hiểu hỏi lại Thanh Bình.

"Ta hỏi ngươi thấy ta tốt nhìn không a". Thanh Bình lại hỏi tiếp nàng.

Quân Bình Nương lòng thì khó hiểu nhưng vẫn nhìn Thanh Bình thêm một lần từ trên xuống dưới rồi nói.

"Tốt."

Thanh Bình cúi đầu đi lại chổ nghỉ ngơi của mình mà miệng thì lầm bầm.

"Ta tất nhiên là tốt nhìn a, hài tử nào không tốt nhìn.....nữ nhân nào không tốt phiền, ta chỉ muốn an tâm tu luyện a, phiền...."

Xong Thanh Bình mới mặc kệ chuyện gì.... ngủ, không đả toạ tu luyện cái gì nữa, hắn nằm oạch xuống đất ngủ luôn.

Người tu hành nha, Thanh Bình là nói nhảm trong miệng, nhưng gần như thế Bình Nương là nghe rất rõ, cái này là đồng ý cho nàng theo a, nhưng rất rõ là sợ nàng làm phiền hắn.

Quân Bình Nương như trút được gánh nặng, tuy lần này cũng bị ghét bỏ như lần trước đâu, nhưng nàng bớt lo khi ra ngoài không phải, ít ra còn có hài tử kia a.

Bình Nương nhìn phiền muộn Thanh Bình nằm đó ngủ như muốn quên đi phiền muộn kia, bất giác nàng cười thật thoải mái, nàng lại gần rồi nằm bên cạnh hắn ngủ, cách nhau một đoạn nha, mới được tiếp nhận đâu, không nên được một tất lấn một bước.
......

Nơi này đã sâu trong Đại Yêu Sâm Lâm, khu vực này yêu thú rất dày đặc, yêu thú nơi đây thường sống theo bầy đàn, ít cũng hơn trăm đầu, nhiều thì vài ngàn tới hơn vạn đầu sinh sống với nhau.

Đây cũng là bãi săn của nhân tộc, khu vực thế này nghe nói kéo dài trăm ngàn vạn dặm mà tính, đây chỉ là biên giới nhân yêu phía bắc thôi thôi, thật ra Đại Yêu Sâm Lâm cũng không ai biết nó rộng như thế nào để tính.

Các binh đoàn đánh thuê săn bắt là cực kỳ nhiều và rãi rác dọc biên giới này, binh đoàn lớn một chút sẽ tự mình đi chinh phạt, binh đoàn nhỏ yếu thì nhận nhiệm vụ từ các tông môn như đi hái thuốc, săn bắt nhất định mục tiêu để đổi lấy tư nguyên tu luyện.

Tán tu ở nơi này có thể hoạt động theo nhóm nhỏ, cũng có thể tham gia nhiệm vụ tông môn hoặc ứng tuyển chung nhiệm vụ với nhóm khác hay binh đoàn nhỏ thiếu người.

Nhìn chung thế lực càng nhỏ thì càng nhiều, mà càng nhiều thì càng phức tạp, mà càng phức tạp thì khe hở sinh tồn càng nhiều, cho nên ở đây tuy nguy hiểm trùng điệp nhưng người hướng về đây chưa bao giờ dứt.

Cạnh tranh trên con đường trường sinh này cả nhân tộc lẫn thú tộc đều có một điểm chung đó là.

Không khoan nhượng cho dù là cùng chung một tộc.

Chỉ có một việc mà nhân tộc vẫn duy trì được suốt cả vạn năm nayg là mỗi khi có thú triều thì nhân tộc sẽ chung tay lại cùng chiến đấu, không phân biệt thế lực khác nhau cái gì.

Nơi đây cũng là nơi giảm sốc cho các địa bàn nhân tộc phía sau, sâu vào nữa là nơi chiến đấu của tầng cao hơn cường giả và cao giai yêu thú, hẳn cũng chỉ giảm sốc cho khu vực ở đây.

"Oa Bình thiếu ngươi thật lợi hại, cái này mấy trăm đầu yêu thú luôn đi."

Quân Bình Nương hưng phấn la lên rồi chạy ra chiến trường thu thập chiến lợi phẩm, thẳng thắn với nhau đoạn hai người từ từ di chuyển rời địa vực Yêu Nguyệt trấn đi tới đi tới.

Thanh Bình thì cần trữ lương để bế quan, cấp ba thú tộc bây giờ hắn là không thèm săn, rất thiếu không gian thú oản, hắn cần săn nhiều thật nhiều cấp bốn yêu thú cho kế hoạch bế quan sắp tới của mình.

Nơi đây cấp bốn yêu thú xuất hiện thành đàn, linh dược các thứ vẫn là phong phú hơn địa vực gần Yêu Nguyệt trấn, mấy ngày qua Thanh Bình cũng gặp rất nhiều cường giả thành nhóm thành đội săn bắt ở đây.

Đa phần là nhóm nhỏ nên bọn hắn cũng dám không chạy loạn nhiều, săn xong là rút về nơi an toàn chứ cũng không dám ở trong địa bàn của yêu thú để an định.

Thanh Bình đang đối chiến với hơn hai chục đầu cấp bốn hà mã, loài này da dày thịt béo thân hình 10m có thừa, đầu dài hàm rộng mũi to, hai mắt dữ tợn kèm trên đầu có một sừng mọc ngược, thuộc hệ thổ nhưng lại thích sống gần nước và săn thuỷ yêu.

Tiểu chuỳ của Thanh Bình bây giờ đã bị hắn vứt mất rồi, cơ bản là đập được mấy lần cấp bốn yêu thú là nát đến không thể nát thêm, hắn cũng không muốn mua linh binh mới làm gì, quyền đầu của hắn có thể gia trì khắc bất cứ thuộc tính yêu thú nào.

"Thổ hệ a, ha ha Mộc khắc thổ nha, xem quyền."

Thanh Bình cười ha hả rồi vận lên mộc chia lực nhào vào đàn thú, mộc chi lực có thể chữa thương, nhưng dùng để tấn công cũng có thể ăn mòn sinh lực của địch, đặc biệt là thổ hệ loài này.

Quân Bình Nương xa xa trợ chiến và quần nhau với cấp ba yêu thú, nàng thân là thổ mộc chi lực, tuy không tinh thuần như của Thanh Bình nhưng thủ vững là một phương vẫn tốt, thổ cắm đại địa mộc phía trên, sóng gió nào cây vẫn bám đất vững vàng đứng đấy.

Thanh Bình thì chiến ý tràn ngập, chiến đấu kiểu này không có tất sát một chiêu được, phải truyền mộc chi lực vào thân thể yêu thú để phá vỡ sinh cơ của nó từ từ.

Thanh Bình vung một quyền va chạm vào ngay bên hông một đầu thú, hắn bị phản trấn ngược lại lộn nhào mấy vòng trên mặt đất, sau đó rất nhanh hắn lấy đà phóng lên một cước ra phía sau móng vuốt của một đầu thú khác vừa tới.

Chưa tiếp hết va chạm lại thêm ba hướng khác vồ tới mấy đầu thú khác nữa, Thanh Bình bị chấn bay lên tận hơn 10m không trung, đầu hắn ông ông choáng váng nhưng rất nhanh thanh tỉnh lại rồi lao ngay xuống đá xoay vòng phá kế chiêu của đàn thú này.

Chát....chát....chát....

Khi cước của Thanh Bình chạm bốn năm đầu thú liên tiếp thì chân hắn cũng hết lực buộc lòng hắn phải tựa lực mượn lực nhảy ra kéo khoảng cách với đàn thú này để thở một chút.

Mộc linh căn thật không tốt đánh nhau một chút nào, dùng hồi phục thì vẫn còn được, thấy khả năng quần đấu thì mộc chi lực cũng không đủ dùng nên Thanh Bình bắt đầu thoái ý.

Vẫn là lương thực khó kiếm a, nãy giờ Thanh Bình chỉ đập được tám đầu, bây giờ pháp lực của hắn cũng không cong được bao nhiêu để triền đấu nữa, cơ bản là hắn không muốn lộ ra thực lực chân chính của mình, Bình Nương với hắn chỉ mới quen biết a.

"Nương Tỷ, ta giúp ngươi trống chổ thu chiến lợi phẩm, xong rồi rút nhanh."

Thanh Bình quay sang Bình Nương nói rồi hắn bỏ lại chiến trường chạy vòng đến nơi khác đánh mấy đầu cấp ba, hắn không giết những đầu cấp ba này, chỉ đánh bị thương cho bọn này gầm rú lên gây chú ý để Bình Nương trống chổ thu thực phẩm thôi.

Chạy đảo một vòng kéo thù hận xa xa ra Thanh Bình lại bất chợt quay ngược về đột phá phòng tuyến xử thêm vài đầu cấp ba tranh thủ đồ ăn vặt xong hắn phóng lên cây chuồn mất.
......

Cách đó gần 1km, Thanh Bình hiện thân trên một vách núi cao, hắn ngồi xuống thở hồng hộc, trên người hắn thì lít nhít vết thương, mộc chi lực của hắn đã cạn kiệt chưa dùng lại được, cấp bốn trở lên yêu thú khi tấn công sẽ kèm thuộc tính sát thương, vì mang theo yêu khí nên phải chữa thương bằng linh dược linh thảo, Thanh Bình phải ăn tạm một ít linh dược để chữa thương, một lát sau Bình Nương cũng theo sau từ dưới vách núi leo lên chổ của hắn.

"Ta đến giúp ngươi chữa thương đi, ngươi tốt thực lực a, đánh nhau với hơn trăm đầu thú vẫn an ổn rời đi."

Bình Nương ngồi xuống chữa thương cho Thanh Bình mà miệng thì nói nói, nàng cũng bị thương không ít chổ nhìn thấy máu đâu, nhưng nàng rất hưng phấn đây, theo dong binh đoàn nàng cũng nhiều lần bắt gặp yêu thú cấp bốn, đa phần những trường hợp đó nhóm của nàng sẽ chọn rời đi, không có bẫy rập hay cường giả toạ trấn là không dám đánh chủ ý gì với cấp bốn thú tộc.

Đằng này Cang Khí cảnh tầng 1 Thanh Bình cứ vậy lao vào quần chiến với cả đàn thú mà còn cười ha hả, đánh mệt rồi thì quay người trốn mất dạng, đã vậy còn thu được một đống chiến lợi phẩm nữa đây.

"Mấy đầu răng mẻ này chỉ được cái số lượng, ta ngại đông chứ chấp mười đầu ta ăn hết, đây Nương tỷ ngươi xem xét giữ lại, cấp ba tuỳ ngươi xử lý, ta chỉ cần cấp bốn."

Thanh Bình hậm hực nói, xong hắn ném thú oản cho Bình Nương, không phải muốn theo sau nội trợ sao, cho ngươi chính là.

Đoạn Thanh Bình thả người lao xuống vách núi, đang bay nửa chừng bỗng hắn lách người ra rồi biến mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256