Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đằng Thiên Định Cân Quả

Võ Ngọc vội vàng ném cái xác hài tử kia xuống núi, đừng nói nhiều cực khổ có bấy nhiêu khổ cực, hắn phát hiện mình hiện tại biết bao nhiêu yếu đuối đâu, hắn giờ này mới 4t a.

Y phục của cái xác được Võ Ngọc lưu lại dùng, hắn không mặc, chỉ xẻ nhỏ ra và bện lại thành một sợi dây để dùng thôi, một đầu dây hắn cột thật chặt vào chuôi đoản kiếm kia, hắn dường như đã thấy rõ linh quả kia rồi.

Màu xanh nhạt và ẩn nấp sau nhánh dây leo, khoảng cách thì rất xa tầm với tay của Võ Ngọc hiện giờ, bụng hắn vẫn ục ục đây này, hắn hoạt động tay chân một chút để chắc chắn mình có thể dùng lực.

Sau đó Võ Ngọc quay tròn vòng dây cột thanh đoản kiếm và hắn thì đang ngắm bắn.

Phụt.... phốc....
Keng.....

"Moá nó, không lẻ sai rồi, ngắm trúng vách núi hay sao ta, không đúng..."

Võ Ngọc rõ ràng đã ngắm trúng linh quả kia, và rõ ràng mũi của đoản kiếm đã đâm trúng mục tiêu cần đến, cơ mà tại sao âm thanh phát ra lại không đúng a.

"Thử lại lần nữa xem sao".

Keng...

Võ Ngọc thử lại một lần nữa và có một sự thật khiến hắn nghẹn lời, đoản kiếm đánh trúng đúng chính xác là linh quả kia, nhưng thay vì cắm sâu vào linh quả rồi hắn lay cho linh quả rời nhánh và thu dây về.

Kết quả là một tiếng keng rõ mồn một và hình ảnh chính xác không thể chối cải được đập vào mắt Võ Ngọc, mũi kiếm thậm chí còn không làm trầy được linh quả kia.

"Không lẽ ta đói đến độ nhìn nhầm a, không lẽ đó chỉ là một hòn đá và mọc đầy rêu xanh, ôi đệt".

Bản tính của Võ Ngọc rất nhát gan nhưng lại rất cứng đầu, chưa nói tò mò trong hắn càng dữ dội hơn nữa kia, hắn muốn chứng thực đó là vật gì, nếu như là cục đá được thiên nhiên nguỵ trang đầy tỉ mỉ thì coi như thôi, nhưng lỡ đâu là linh quả thật sự thì sao, hắn vẫn đang đói rất đây.

Võ Ngọc tìm được vài cành khô nhỏ, sau đó hắn bện chúng lại với nhau thật chặc, hắn đánh chủ ý vào dây leo gần đó, chỉ cần kéo dây leo rời vị trí là mọi thứ sẽ sáng tỏ thôi.

"Ừm, có khả năng"

Dây leo nhanh chóng được Võ Ngọc kéo lại gần và linh quả kia rốt cuộc đã hiện thân.

"Tới tay."

Kỳ quái là linh quả tới tay thì Võ Ngọc nhẹ nhàng hái xuống, mùi hương toát ra từ linh quả thì nhẹ nhàng tươi mát, vỏ màu xanh nhạt tựa như màu lá non, Võ Ngọc cầm trên tay ước lượng thì trọng lượng không giống như trọng lượng của một trái cây bình thường.

Võ Ngọc xem xét cẩn thận linh quả và đang dằn lại lý trí muốn mạnh mẽ cắn rơi một ít từ linh quả này, răng của hắn còn chưa mọc tốt đâu, lỡ đâu cắn vào đá là chuyện không khôn ngoan một chút nào, bản năng của thể xác này muốn được ăn, đói mấy ngày liền rồi a.

Bỗng ký ức Võ Ngọc hiện lên một đoạn thời gian cuộc sống của gia đình hắn ở kiếp này, bọn họ chỉ là nông dân nghèo, chuyện thiếu lương thực ăn rễ cây vẫn thường xuyên xảy ra, nhìn hắn gầy trơ xương, da dẻ vàng vọt có thể hiểu.

Võ Ngọc nhẹ nhàng dùng mũi kiếm thử tróc một miếng linh quả ra xem sao, hắn khó hiểu là đoản kiếm không thể làm trầy được linh quả này.

"Moá nó không lẽ trên cây mọc ra đá, có hương thơm a."

Tò mò Võ Ngọc dùng tay ấn ấn bóp bóp linh quả thì vẫn mềm a, nhưng dùng kiếm thì lại không chọc vào được, hắn đưa lên miệng nghĩ cắn rơi một ít xem an toàn ko, nhưng chỉ vừa đưa lên miệng thì linh quả ấy như dòng nước mát trôi hẳn vào trong miệng hắn.

Ngơ ngác Võ Ngọc chưa hiểu gì thì hắn cảm nhận được một dòng nước thanh mát trôi từ miệng xuống bụng của hắn.

Tiếp sau đó Võ Ngọc cảm nhận cơ thể của mình tràn đầy sức sống, cảm giác đói bụng tự dưng không còn nữa, ngay cả cảm giác đau nhức khắp cơ thể cũng dần tan biến đi, các vảy máu khô trên người dần tróc ra, da của hắn dần trở về vẻ ngăm đen vốn có và bồng bềnh trở lại, không còn vẻ vàng vọt khô héo như trước nữa.

"Cái này thần a, chuyện gì vừa xảy ra đây, sao ta không có cảm giác mình vừa ăn cái gì vậy a, cơ thể của ta lại thay đổi một cách không thể ngờ thế này".

Võ Ngọc không biết rằng linh quả hắn vừa ăn được xưng Đằng Thiên Định Cân quả, tác dụng chính là tráng gân định cốt, lưu thông khí huyết tốt hơn vận chuyển và có khả năng sớm thức tỉnh tinh khí thần.

Vì linh quả này là tự nhiên nên không có tác dụng phụ, với cơ sở này sẽ tốt hơn cho việc kiểm trắc linh căn khi lên 6t của hài tử ở thế giới này, Đằng Thiên Định Cân quả là bảo vật mà tất cả tông môn, đế quốc phải có đủ điều kiện mới có thể cho tôn tử mình dùng, những thế lực tầm trung chỉ dùng dược dịch ngâm cải tạo thân thể cho hài tử của mình từ nhỏ mà thôi.

Hiệu quả của dược dịch thì kém hơn rất nhiều so với dùng Đằng Thiên Định Cân quả và quá trình này thì đừng nói nhiều đau khổ, sau này còn phải tìm cách bài trừ độc tính thâm nhập mới có thể tu hành lên cao hơn được, còn không là phải không ngừng tìm dược lực mạnh hơn phục dụng, cho nên việc dùng Đằng Thiên Định Cân quả đừng nói là giàu có mới dám dùng, là đốt tiền không khác gì.

Võ Ngọc thu gom hết những cành cây khô xung quanh và cột chúng lại thành một bó, nhìn trông như "con nhím" to tròn, những trò này với hắn vẫn là chơi rất vui, hắn tính khoảng cách từ vị trí đang đứng đến vách núi phía trên, sau đó lại ước lượng dây leo và dây thừng vừa bện được, rồi hắn lấy đà và ném "con nhím" kia lên vách núi kéo theo đoạn dây leo hắn cầm trên tay.

"Há há...được"

"Con nhím" được ném lên trên vách "cao" kia thật vướn vào cái gì đó trên ấy, Võ Ngọc lại kéo căng dây leo xem thử có đu lên an toàn không.

"Rất tốt."

Võ Ngọc thắt chặc đoản kiếm ra sau lưng, để an toàn hắn còn định trụ một đoạn dây leo khác ngay chổ hắn đứng và đầu còn lại cột vào mình, sau đó hắn mới bắt đầu nắm dây và leo lên.

"Đệt mợ, thật leo, khởi đầu lại tìm cách để sinh tồn trong cảnh gian khó, ăn vừa vào thì lại tìm cách leo lên, nhân sinh con mẹ nó quá giống nhau... thật"

Võ Ngọc leo lên vách núi "cao" này khá dễ dàng, dù sao nó chỉ cao hơn 2m a, đến khi chắc chắn an toàn thoát được vách núi này rồi thì Võ Ngọc mới có dịp nhìn hoàn cảnh xung quanh.

"Ừm, thật cao"

Đại thụ xung quanh "thật cao" và trải dài cho đến hết tầm mắt của Võ Ngọc, ba hướng còn lại thật mịt mờ khiến hắn không biết bắt đầu từ hướng nào, ký ức của hắn chợt nhớ một đoạn đối thoại của 2 tên gia hoả mang đám hài tử hắn đến đây.

Người cứu Võ Ngọc ở chiến trường mấy ngày trước nói với đám hài tử, trong đó có hắn.

"Thí luyện đầu tiên là còn sống và tiến đến điểm tập kết, các ngươi phải tìm được cây cờ này trong khu rừng kia, đến nơi đó các ngươi được ăn no và sau 2 ngày ta sẽ đưa các ngươi đến nơi khác tiếp tục."

Vừa nói gia hoả này vừa đưa cao cây cờ màu vàng trong tay, tay còn lại thì chỉ về một hướng khác và hình ảnh của gia hoả này mơ hồ dần trong ký ức này của Võ Ngọc, có thể lúc đó đói quá nên hoa mắt đi, không xác định được gia hoả kia nhìn thế nào và hướng đi là từ đâu.

Nhớ đến đây Võ Ngọc tâm thần bất định và chọn đại một hướng đi vòng quanh xem xét tình hình thế nào, dù sao hắn cũng không biết thế giới này là ở đâu và tên gì, có thể là một thời không khác chồng lên thời không mà hắn sống trước kia, cũng có thể ở đây hoàn toàn là một thế giới khác mà hắn hoàn toàn không biết, và hắn chỉ là tình cờ được đưa đến nơi này mà thôi.

Cây cối xung quanh cũng có chút khác biệt so với địa cầu, ừm Võ Ngọc cho là như vậy, vì chính hắn như có như không cảm nhận được những cây cối này phát quang một dạng ánh sáng mờ nhạt, chỉ là mắt thường nhìn thì không phát hiện ra cái gì, xung quanh có vài loài thú nhỏ đang chạy nhảy mà hắn lại có thể cảm nhận được từ xa tận 10m, còn có tiếng côn trùng vo ve âm thanh vang vọng, nhưng bầu không khí nơi này thì nhẹ nhàng thư thái hơn hẳn ở địa cầu.

"Có lẽ ta quen sống nơi thành thị nên cảm giác dễ chịu hơn khi đứng giữa thiên nhiên đi, nhưng chắc chắn đây là một thế giới hoàn toàn khác, từ từ tìm hiểu chính là."

Suy nghĩ linh tinh rồi Võ Ngọc đưa mình trở về thực tại.

"Cơ mà ta cần làm gì lúc này, chẳng phải ta đã chết rồi sao, ai đó đưa ta đến đây với mục đích gì, tiếp theo ta phải làm gì, thế giới này có phải là chân thật."

Rồi Võ Ngọc lại nghĩ.

"Mặc kệ chân thật không chân thật, hiện tại ta là đang sống hay đang mơ còn không rõ đây, cứ đi tiếp rồi tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256