Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Yêu Sâm Lâm

Thanh Bình quay mặt sang ngó nghiêm nhìn tiểu cô nương kia, thật ra thì hắn đã "thấy" tiểu cô nương này từ khi còn ở trong đại môn kia rồi, chỉ là hắn bây giờ là diễn viên hollywood nha, đang nhập vai một hài tử bốn tuổi đây, cơ bản là không nhập vai không được a, không lẽ thể hiện ra cái chính chắn của một kẻ hơn ba mươi tuổi trong vóc dáng của hài tử bốn tuổi thế này.

Nghĩ nghĩ thì chơi cũng vui mà, Thanh Bình vẫn gương mặt ngây chào hỏi tiểu cô nương kia.

"Tiên nữ tỷ tỷ tốt, ta muốn đổi gia vị a, ngươi chỉ điểm cho ta được sao, nhưng tiên nữ tỷ ngươi đừng đến gần a, cha ta nói tiên nữ là độc trượng phu đâu."

Diễn viên là Thanh Bình không chuyên rồi, hắn còn phải tự soạn lời thoại nữa đây, cơ mà phải đánh lạc hướng suy nghĩ của tiểu nha đầu này mới được, không thì sẽ giống lão bá kia hỏi linh tinh đau đầu lắm.

Tiểu cô nương kia nghe Thanh Bình gọi tiên nữ tỷ tỷ thì vui vẻ ra mặt đây, chỉ là câu cuối tốt khiến tiểu cô nương xoắn xuýt a, tại sao tiên nữ lại độc trượng phu đây, có trượng phu luỵ tiên nữ mới là.

Tốt a, tỷ ta cũng không chấp ngươi hài tử, ai bảo ngươi dễ thương thế kia, dù sao cũng là tiên nữ nha, suy nghĩ linh tinh một chút rồi tiểu cô nương cũng mỉm cười nhìn Thanh Bình nói.

"Dạng này a, vậy đệ đệ ngươi đi theo tỷ a, ngươi cũng đừng gọi ta cái gì đó tiên nữ a, ta cũng không có độc trượng phu nha." Tiểu cô nương ngoắc tay ra hiệu cho Thanh Bình đi theo nàng, thân cận một chút tỷ tỷ lại thương thương đệ đệ ngươi nha.

"Vậy tốt, ta theo ngươi chính là, ngươi nhanh đi a, thiên muốn xuống rồi đây, cơ mà không gọi ngươi là tiên nữ thì gọi thế nào a, cha ta nói nha, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thì nên gọi là tiên nữ tốt, dù có độc trượng phu đi nữa thì chết vì mỹ nhân vẫn hơn a, cha còn bảo ta lớn lên phải là một đấng trượng phu đầu đội trời chân đạp đất đây, chỉ là hắn mất rồi, mà ta vẫn chỉ một khúc thế này a." Nói đoạn Thanh Bình đưa tay lên ước lượng chiều cao của mình rồi nhìn lên lão thiên thở dài tiếp tục luyên huyên.

"Đạp đất ta còn được đi, cái kia lão thiên ta đội không tới a, thật khó chịu."

Tiểu cô nương thì vừa dẫn đường vừa cười khanh khách nghe Thanh Bình lải nhải đâu, không phải nói hài tử vẫn rất đau đầu đây, cơ mà ở chung vẫn vui không thể.

Nhìn gương mặt thiên chân vô tà của Thanh Bình, động tác ước lượng thân thể của mình rồi ngước mặt nhìn trời đầy ai oán kia, đừng nói nhiều bao nhiêu vui thú thì có bao nhiêu a, tốt thân nhân dạy hài tử này thế nào mà một câu thẳng ý không ngoặc một chút chổ thế kia.

Phải một lúc sau nàng mới phát hiện điểm mấu chốt trong câu nói kia của Thanh Bình rồi, điều này khiến nàng và cả hai nha hoàn đi theo phía sau bùi ngùi chua xót không thôi, thân nhân của hài tử này mất rồi a, còn nhỏ mà cô độc thế này thật tội nghiệp, vừa cười khúc khích các nàng khi đến được điểm mấu chốt thì không khỏi thương tâm trong lòng, hài tử này sống tốt không tốt đâu.

Nén lại thương cảm trong lòng, tiểu cô nương kia dẫn Thanh Bình đến cửa hàng của Tiêu gia, phụ thân nàng là bảo tiêu và thường xuyên hợp tác cùng Tiêu gia nên nàng chỉ biết mỗi nơi này.

Thông qua trò chuyện thì Thanh Bình biết được vài thứ, đầu tiên là Ẩn Sơn thôn nằm ở biên giới Hồ quốc và Võ quốc, vì địa hình thôn khá ẩn nấp nên nơi này cũng là nơi tiếp tế cho những thông thương gia tộc vừa và nhỏ xung quanh đây, và từ nơi này hướng tây bắc gần hai ngàn dặm là biên giới Đại Yêu Sâm Lâm.

Đại Yêu Sâm Lâm ít ai biết rõ nó rộng lớn bao nhiêu, chỉ biết nơi đó là địa bàn của thú tộc và địa vực to lớn xa xa so với địa vực nhân tộc nhiều.

Thú tộc số lượng cũng như thế mà so với nhân tộc, nên vùng biên giới Đại Yêu Sâm Lâm thường có thú triều xảy ra hàng năm, may mắn là cảnh giới thú triều thường là cấp thấp, Thú Vương trở lên có tham chiến đi nữa thì cũng chỉ thắng nhân tộc về số lượng, muốn diệt sạch được nhân tộc là rất khó.

Vì chỉ cần cường giả nhân tộc trốn được và không còn nổi lo về sau thì thú tộc con non cũng sẽ gặp nạn chứ chưa cần nói gì đến cấp thấp thú tộc.

Nên cho dù là khe hẹp sinh tồn nhân tộc vẫn có cho mình một lãnh địa an ổn sinh sống ở Bạch Thiên thế giới này, đến đây Thanh Bình mới biết nơi mình được chuyển sinh tới là nơi nào, sau đó hắn tiếp tục dò hỏi thêm thông tin về thú tộc từ tiểu cô nương kia, có lẽ vấn đề này là thường thức nên nàng rất sành sỏi.

Nàng lại kể cho Thanh Bình nghe về lịch sử của nhân tộc, sử ghi rằng nhân tộc đã từng đi đến cảnh diệt vong trong cuộc chiến với thú tộc, chỉ là sự xuất hiện của cường giả linh tộc đã giúp nhân tộc chống cự gần 1000 năm mới được mảnh cương thổ như bây giờ.

Chỉ là khi vừa đạt được mãnh cương thổ này thì một số cường giả nhân tộc muốn nhanh chóng tăng thực lực để tiếp tục chinh phạt địa vực của thú tộc, và một trong những hành động tăng thực lực lên đó là dùng bản thể của linh tộc để tăng tiến tu vi tự thân.

Chuyện này khiến bước tiến thống trị của nhân tộc bị dừng lại, an ổn phát triển chưa được bao lâu thì tình hình nhân tộc lại ẩn tàng nguy cơ trở về thời kỳ diệt vong trước kia.

Truyện được kể rằng, tiền nhân vẫn thờ phụng cường đại linh tộc và dựa vào sức mạnh của linh tộc để chiến đấu cùng thú tộc.

Linh tộc là thiên sinh địa dưỡng chủng tộc, bản thể của linh tộc thường là linh dược linh thảo, linh quả, linh thú....phải trải qua tuế nguyệt mới sinh ra linh trí và tu luyện lên được.

Trong ước định khi linh tộc đến trợ giúp nhân tộc chống lại thú tộc có một điều kiện là.

"Nhân tộc không được xem linh tộc đã có linh trí như vật tinh tiến thực lực cho chính mình."

Nhưng một số cường giả có suy nghĩ bành trướng đã không xem ước định này ra gì, bọn họ đã lén lút lập kế hoạch diệt đi có linh trí cường giả linh tộc và hấp thu bản thể linh tộc đó để tăng tiến tu vi tự thân.

Những cường giả nhân tộc kia nghĩ là sẽ qua mắt được Vương của linh tộc nhưng bọn họ đã sai lầm lớn, linh tộc tuy là thiên sinh địa dưỡng chủng tộc, nhưng muốn tu luyện đến khi sinh ra được linh trí là rất khó nên số lượng rất ít, và mỗi linh tộc khi sinh ra linh trí sẽ được Vương của họ chúc phúc và đặt cho một danh hiệu, cho nên Vương của linh tộc giữ một phần linh hồn của tất cả cường giả linh tộc.

Chuyện bại lộ ra khiến Vạn Linh Vương của linh tộc rất khó chịu và ra lệnh rút hết tộc nhân của mình ra khỏi cuộc chiến này.

Nhận được lệnh của Vạn Linh Vương thì đa phần cường giả linh tộc đều lui ra khỏi cuộc chiến giữa nhân tộc và thú tộc, chỉ còn một ít cổ lão linh tộc được một gia tộc cung phụng qua nhiều đời thì vẫn chọn ở lại với cương vị là toạ trấn phát triển chứ cũng không tham chiến.

Sau sự kiện kinh động kia, nhân tộc với nhau cộng đồng thề ước, cho dù là bất cứ ai, nếu gặp linh tộc cường giả thì nên cung phụng hoặc đối xử như bằng hữu, nhân tộc đã không còn trợ thủ nữa rồi, tốt nhất đừng để lại sinh ra thêm một kình địch.

Thú tộc thì gồm ma thú tộc và yêu thú tộc, ma thú tộc tuy số lượng cũng rất lớn, nhưng vì quen sinh sống tại những khu vực âm u đầy tử khí và không xuất hiện lâu được ngoài quang minh, mà địa bàn nhân tộc chỉ giáp ranh với yêu thú tộc nên trực diện đối đầu hiện nay thường xuyên vẫn là yêu thú tộc xuất động thú triều đánh chiếm địa bàn nhân tộc thôi.

Theo chân trò chuyện cùng tiểu cô nương kia đến cửa hàng Tiêu gia, Thanh Bình chỉ biết đại khái tình trạng của nhân tộc thế giới này, có lẽ là thường thức nên không được cặn kẻ cho lắm, nhưng với hắn thì đây cũng là một điều gì đó rất phi thường.

Nhân tộc ở thế giới này không phải là tộc thống trị thế giới giống như ở địa cầu a, ngược lại nhân tộc ở đây phải chật vật sinh tồn qua những cuộc chiến chống lại "động vật", thế giới này mới mẻ a, có lẽ sẽ có nhiều điều thú vị đây khác nữa đây.

Đến cửa hàng Tiêu gia, nhờ sự giúp đỡ của tiểu cô nương kia thì Thanh Bình cũng đổi được thứ mình cần, đổi xong hắn nghĩ cũng không đào được thêm thông tin gì chuyên sâu hơn một chút từ nàng, với lại Thanh Bình cũng cần tránh đi nàng hỏi linh tinh các thứ nên hắn nhanh chóng cảm tạ và cáo từ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256