Cười nhạo chính mình
89
Cầu Vô Thanh và Hà Thương ra khỏi Đan Các trong ánh mắt tràn đầy tò mò của chúng nhân, dù sao thì đây là hai nhân vật mới nổi lên ở Bình Định trấn này, còn là hai vị đan sư cao cấp nhất nữa.
Lưu Giác thì vẫn chờ ở phía ngoài Đan Các từ sớm đâu, thấy hai người Cầu Vô Thanh hắn nhanh chóng đến bắt chuyện.
"Hai vị đan sư xin dừng bước, tại hạ đây có vài lời muốn thỉnh cầu cùng hai vị đây, mong hai vị nể mặt Lưu gia mà cho tại hạ một chút thời gian a."
Lưu Giác vẫn vóc dáng bàn tử, vẫn nụ cười chẳng thấy mặt trời đâu và vẫn mặt dày nhìn hai người nói.
Cầu Vô Thanh thì quá quen với những chuyện như thế này rồi, kiếp trước ngày ra trường hắn chỉ là một thực tập sinh bình thường thì chẳng có ai quan tâm gì đến hắn, đến khi hắn đưa luận án tốt nghiệp về trường thì ngay lập tức có hai công ty muốn chiêu mộ hắn vào làm, lý do là bởi vì hắn đã lớn tuổi và có cả kinh nghiệm trong chuyên nghành của mình.
Cầu Vô Thanh hiểu rõ khi bản thân có thực lực thì sẽ có rất nhiều người muốn sở hữu ngươi như một công cụ, chứ không phải họ coi trọng ngươi như một nhân tài đâu, mà điều này thì không phải ai mới vào đời là có thể nhận ra được, cho nên Cầu Vô Thanh cũng không hứng thú gì với những lời mời chào như thế này, hắn vẫn bình thường chào hỏi Lưu Giác.
"Chào Lưu Giác huynh, không biết huynh muốn nói gì với ta."
Được sự cho phép của Cầu Vô Thanh thì Lưu Giác nhanh chóng nói, vì ở phía sau còn cả khối người đâu.
"Hảo a, vậy tại hạ nói thẳng đi, Lưu Gia bọn ta muốn mua lại năm thành đan dược từ hai vị đây, giá cả thì tuỳ hai vị còn tư nguyên thì do chính Lưu Gia bọn ta cung cấp, hai vị có thể thoải mái yêu cầu những gì mình cần với ta, cụ thể thì tại hạ vẫn là mời hai vị đến trực tiếp Lưu Phường của bọn ta để bàn bạc kỹ hơn, hai vị thấy sao."
Cầu Vô Thanh nghe xong thì cũng không cảm thấy bất ngờ gì về điều kiện tốt như thế này, đây là Lưu Gia đang bỏ tiền ra để đầu tư vào hai người bọn hắn mà thôi, đến khi buộc được cả hai vào chung một thuyền rồi thì chưa chắc Lưu Gia vẫn còn giữ được những hậu đãi này, cho nên hắn vẫn đáp lời Lưu Giác đầy qua loa.
"Trước hết ta đây cảm tạ Lưu Gia đã để ý đến kẻ hèn này, cơ mà bọn ta còn rất nhiều việc quấn quanh chưa thoát được, khi nào rãnh thời gian bọn ta sẽ đến gặp Lưu Giác huynh sau vậy."
"Cáo từ."
Và cứ thế Cầu Vô Thanh đi thẳng hướng đến phủ trấn trưởng, gì thì gì Ngạo Phong cũng là người đứng đầu ở Bình Định trấn này, thôi thì gặp một lần cho xong để sau này khỏi phải vướng bận.
Cơ mà Lưu Giác thì làm sao cho hai người này đi dễ dàng như vậy a, hắn lại lăng xăng chạy ra phía trước chặn đầu hai người Cầu Vô Thanh lại.
Chỉ là Lưu Giác chưa kịp nói gì tiếp theo thì đã bị vài cao thủ của Tất gia bắt lại rồi.
"Lưu Phó hơi quá đáng rồi đó, đây là hai trưởng lão của Đan Cốc chứ không phải người bình thường a, ngươi vẫn là tự biết thân phận đi."
Đám người này chính là hộ vệ của Đan Các, và chính Tất Quan phái đến để bảo vệ Cầu Vô Thanh, biểu hiện và những lời nói vừa rồi của Cầu Vô Thanh khiến Tất Quan rất hài lòng, Đan Các còn chưa có được cái gì đó từ Cầu Vô Thanh mà Lưu Gia muốn hớt tay trên à, mà không phải là Đan Các không muốn có đâu, chỉ là Tất Quan không muốn làm gì đó quá phận mà thôi.
Cầu Vô Thanh quay đầu nhìn về Đan Các gật đầu biểu thị cảm tạ rồi cùng Hà Thương đến phủ trấn trưởng.
Và cũng rất nhanh, một nam nhân vóc dáng to lớn bổng dưng xuất hiện và đưa tay ra hiệu cho hai người Cầu Vô Thanh đi theo hắn.
"Hai vị nếu muốn đến phủ trấn trưởng thì theo tại hạ."
Đây chính là Hào Quân, người hộ vệ còn lại bên cạnh Ngạo Phong, Hào Quân nói rất ngắn gọn, bởi vì hai người Cầu Vô Thanh nếu đi hướng này thì chỉ có thể là hướng về phủ trấn trưởng mà thôi.
Cầu Vô Thanh thấy thế chỉ biết lắc đầu đầy ngao ngán, Hà Thương thì vẫn chưa bắt kịp tình hình nên nàng khẽ hỏi hắn.
"Mọi chuyện giống như được xếp đặt sẵn vậy a Lương Quân."
Cầu Vô Thanh chỉ mỉm cười đáp.
"Đám người này chưa từng rời mắt khỏi bọn ta a, chẳng qua vì một vài lý do đặc biệt nên bọn họ còn thuận theo ta mà hành sự thôi."
Hà Thương cũng thở dài đáp.
"Thiếp cũng biết a, cơ mà thế này thì không được, đi đâu làm gì cũng có người nhìn lấy thì thật là khó chịu."
Và thật ra Ngạo Phong vẫn có mặt ở đây, thế mà thay vì tự thân xuất hiện thì Ngạo Phong lại chọn phái Hào Quân ra đón hai người Cầu Vô Thanh.
Cái tôi mỗi người ai cũng có a, mà cương vị càng lớn thì cái tôi càng to, thật tình.
Phủ trấn trưởng....
Sau một hồi chào hỏi thì Ngạo Phong cũng thẳng thắn hỏi Cầu Vô Thanh.
"Ta không biết hai vị có lai lịch như thế nào, nhưng trên danh nghĩa thì hai vị bây giờ đã là người của Đan Cốc rồi, cho nên tại hạ đây cũng không dám đem cái thân phận ngoại sự trưởng lão của Thiên Kiêm Tông này để bắt hai vị phải làm cái gì."
"Tại hạ đây chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ muốn nhờ hai vị mà thôi, không biết hai vị có đồng ý giúp tại hạ một chút bận rộn sao."
Cầu Vô Thanh nhíu mày, hắn biết thân phận của mình hiện tại chỉ là treo đó thôi, và hắn càng hiểu hơn việc hai người chỉ vừa xuất hiện lại nhanh chóng nổi tiếng như thế này thì rất ít người phục, không biết trấn trưởng này đang thật lòng cần giúp đỡ hay có ý gì khác đây.
"Không biết Ngạo Phong huynh cần tại hạ giúp gì." Cầu Vô Thanh đáp.
Ngạo Phong nghe thế thì móc từ trong người ra một đan phương rồi đưa cho Hào Quân đứng bên cạnh, rất nhanh chóng Hào Quân đem đan phương đó đến cho Cầu Vô Thanh.
"Đây là đan phương của Thanh Tâm Đan, là cổ đan phương và đan phương này không trọn vẹn, ta cần hai vị giúp ta hoàn thành đan phương này, hai vị được sao."
Cầu Vô Thanh thuận tay tiếp nhận đan phương xem qua một chút rồi đưa cho Hà Thương, còn hắn thì quay sang nói với Ngạo Phong.
"Các hạ là muốn bọn ta hoàn thiện đan phương này hay là muốn bọn ta luyện chế Thanh Tâm Đan cho các hạ."
Ngạo Phong gật gù một hồi mới đáp lại.
"Ta cần hai vị luyện chế giúp ta một lò Thanh Tâm Đan Lục Phẩm."
"Hơn hai mươi năm trước, một lần ta được phái đi điều tra tình hình của Thú Tộc thì bị tập kích, bọn ta hơn bốn mươi người thì chỉ còn bảy người may mắn sống sót trở về."
"Nhưng không lâu sau thì bảy người bọn ta cũng lần lượt chết đi vì bạo bệnh bất ngờ, sau khi điều tra kỹ càng thì ta mới rõ ràng căn nguyên là bởi vì Hắc Hoả_ Diệt Thần Hoả của Hắc Ngạc tộc."
"Loại hoả diễm này có tác dụng ăn mòn và tha hoá thần hồn của ta, dần dần ta sẽ trở nên điên loạn hoặc tự nổi lên bạo bệnh mà chết đi."
"Mà cách để hoá giải Hắc Hoả này thì hầu như là không có, vì Diệt Thần Hoả cơ bản là một Địa Hoả, tuy Hắc Ngạc tộc chỉ có khả năng vận dụng một phần rất nhỏ của Diệt Thần Hoả nhưng thiên địa linh vật thì nào có dễ dàng hoá giải như vậy."
"Ta nhờ vài mối quan hệ nên đã liên hệ được Đan Cốc giúp đỡ, vì thế mới có thể tạm thời giữ được mạng cho đến bây giờ, và cách có thể điều trị dứt điểm cho ta chỉ có phục dụng Thanh Tâm Đan này hoặc tiến lên Thoát Phàm Cảnh mà thôi."
"Ta phải bỏ ra một cái giá rất đắt mới có thể lấy được đan phương thiếu hụt này, mà Đan Cốc thì chẳng có ai đủ khả năng hoàn thiện nó cả."
Cầu Vô Thanh vẫn im lặng lắng nghe Ngạo Phong nói từ nãy giờ, sau đó hắn hỏi Ngạo Phong.
"Vì đây là cổ đan phương sao."
Ngạo Phong chỉ gật đầu rồi tiếp tục nói.
"Hai mươi năm nay ta vẫn phải thường xuyên phục dụng Dưỡng Hồn Đan từ Đan Cốc, nhưng chỉ là cách tạm thời mà thôi, chỉ cần ta ngưng phục dụng thì bệnh cũ lại tái phát."
"Thật lòng thì ta cũng không trông mong gì từ hai vị, ta chỉ muốn thử thời vận của mình mà thôi, vì thế ta chỉ mong hai vị làm hết sức có thể là được."
Cầu Vô Thanh gật gù xem như đã hiểu vấn đề của Ngạo Phong, hắn có xem qua một chút đan phương trước khi đưa cho Hà Thương rồi, dược liệu cần dùng rất lạ lẫm, nhưng hắn chắc chắn đây chỉ là đan phương cấp sáu mà thôi, cho nên hắn hỏi tiếp Ngạo Phong.
"Dưỡng Hồn Đan các hạ đang dùng có cấp bậc nào."
Ngạo Phong nhanh chóng đáp.
"Lục phẩm, Dưỡng Hồn Đan từ thất phẩm trở lên không dễ luyện chế, chưa nói nguyên liệu còn phải thêm vài thứ rất quý hiếm nên giá cả khiến ta không đủ khả năng phục dụng thường xuyên được."
Cầu Vô Thanh lại gật gù và quay sang Hà Thương, nàng mới đúng là Thất Phẩm Đan Sư, còn hắn thì vẫn là Lục Phẩm Đan Sư mà thôi, cho nên để nàng xem xét là tốt nhất.
Hà Thương vẫn còn đang xem xét và diễn hoá đan phương thiếu hụt này, hai người Ngạo Phong và Cầu Vô Thanh lúc này chọn im lặng chờ nàng diễn hoá đan phương.
Phải một lúc lâu sau Hà Thương mới buông đan phương xuống rồi lắc đầu nói.
"Đan phương này có vấn đề, dược liệu yêu cầu có rất nhiều loại rất xa lạ với những gì thiếp thân biết, có lẽ vì là cổ đan phương nên cách gọi của dược liệu là khác nhau đi, nhưng muốn dò tìm ra hết thì không phải là chuyện một sớm một chiều được, chưa nói đan phương còn thiếu hụt như thế này."
Ngạo Phong nghe thế cũng không thấy làm lạ gì, người của Đan Cốc cũng nói với hắn không khác là mấy so với Hà Thương, Ngạo Phong đành thở dài nói.
"Ta biết rồi, dù sao thì ta vẫn cảm tạ hai vị đã đến đây nghe ta nói xàm từ nãy giờ đâu."
"Nhưng ta vẫn muốn hỏi thêm hai vị một việc..."
Cầu Vô Thanh và Hà Thương nghe thế thì càng chăm chú hơn.
"Ngạo Phong huynh, mời nói." Cầu Vô Thanh đáp.
"Không biết hai vị có mối quan hệ như thế nào với Khải Đại Nhân." Ngạo Phong hỏi.
Cầu Vô Thanh nghe thế thì chỉ đáp gọn lỏn.
"Bằng hữu."
Ngạo Phong nghe xong thì chỉ biết im lặng, thôi thì những gì cần biết Ngạo Phong đã biết, những gì được biết hắn cũng biết, không nên quá phận, thế là Ngạo Phong buông lời trục khách.
"Thì ra là thế, vậy tại hạ đây đã làm phiền hai vị quá rồi, nếu không có gì thêm thì ta mong hai vị bỏ quá cho hạ nhân của ta lúc trước, khi khác lại gặp vậy."
"Hào Quân, ngươi thay ta tiễn hai vị đại nhân một đoạn được sao."
Cầu Vô Thanh cũng chẳng muốn ở lại thêm một chút nào, hắn đứng dậy cáo từ rồi cùng Hà Thương quay người rời đi.
"Ngạo Phong huynh, cáo từ."
"Ngạo đại nhân, cáo từ."
Ra khỏi phủ trấn trưởng hai người Cầu Vô Thanh đi thẳng đến Thiên Hương Lâu để dùng bữa, chỉ là bữa ăn của họ đã được một người ẩn danh nào đó bao trọn từ trước, thế là Cầu Vô Thanh quyết định về thẳng gia viên của mình để nghỉ ngơi.
"Đi đâu, làm gì cũng bị người khác theo dõi thật bực mình a." Câu Vô Thanh than thở.
"Ừm, thiếp cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm." Hà Thương cũng gật gù nói.
"Thôi vậy, ta có vài thứ cần làm ngay mới được."
"Lương Quân tính làm gì vậy a."
"Khoan hãy nói vấn đề này, đan phương đó nàng có cách khác để luyện chế đúng sao." Đang trò chuyện bình thường tự dưng Cầu Vô Thanh chuyển qua truyền âm để nói chuyện với Hà Thương, nàng cũng nhanh chóng đáp lại hắn bằng truyền âm.
"Ừm, nếu chiếu theo công dụng thì hoàn toàn có thể thay thế bằng nhiều loại dược liệu hiện hành, cách luyện chế thì cần thử vài lần là được thôi."
Cầu Vô Thanh mỉm cười không nói gì nữa, với đan dược từ Lục Phẩm trở xuống thì hai người bọn họ có thể thoải mái diễn giải ra nhiều cách luyện chế khác nhau mà không cần phải nhất nhất dựa theo bất cứ đan phương nào, đây là cái hay mà Tích Đan Nguyên mang lại cho bọn họ sau khi tường tận cách vận hành của đan đạo.
Cho nên nói có khuôn khổ phép tắc là tốt, nhưng phải luôn vận dụng theo nhiều cách khác nhau để đem lại hiệu quả như mong muốn mới phát triển được.
Riêng Cầu Vô Thanh hắn đoán rằng mình còn một cách khác để giúp Ngạo Phong thoát khỏi Diệt Thần Diễm, chỉ là hiện tại Ngạo Phong không thân đến mức khiến hắn phải chủ động giúp Ngạo Phong như vậy.
Keng...keng...keng...
Bỗng dưng cả Bình Định trấn vang tiếng kẻng báo động, tiếng kẻng này khiến tất cả người dân ở trong trấn trở nên hoang mang tột độ.
Lại Thú Triều xảy ra....
"Không đúng a, hiện tại là gần hết năm rồi đâu, thú triều rất hiếm khi xảy ra vào lúc này trong năm mà ta." Cầu Vô Thanh là người đầu tiên phản ứng với tiếng kẻng này.
Hà Thương cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, thần hồn của hai người mạnh mẽ hơn thường nhân rất nhiều nên việc phát hiện ra vấn đề cũng nhanh chóng hơn thường nhân.
"Bây giờ làm sao a Lương Quân, bọn ta có nên trốn đi trước khi bị bắt phải làm cái gì không."
Cầu Vô Thanh đáp lời nàng.
"Không được, khi năng lực càng lớn thì trách nhiệm cũng lớn theo, chúng ta vẫn là nhân tộc a, không thể làm ngơ trước sự tồn vong của đồng loại được."
"Chàng có dự tính gì sao." Hà Thương lại hỏi.
"Về nhà trước rồi tính, dù gì ta cũng có vài thứ hay ho cần làm rồi."
Cứ thế hai người nhanh chóng về gia viên của mình, Cầu Vô Thanh thì chẳng nói gì nữa, hắn nhanh chóng lôi ra cả đống đồ rồi bắt tay vào làm việc ngay, Hà Thương cũng không nhàn rỗi, chiến đấu chắc chắn không thể tránh khỏi rồi, nàng cũng cần chuẩn bị vài thứ trong nhiều trường hợp khác nhau, thế là Hà Thương cũng tất bậc đi luyện đan.
Ngay ngày hôm sau Cầu Vô Thanh nhận được mệnh lệnh từ trấn trưởng là phải tham gia ngăn chặn thú triều với tư cách là một đan sư.
Có nghĩa là hai người bọn họ phải cung cấp một lượng đan dược nhất định theo định kỳ để đưa ra tiền tuyến, còn may là nguyên vật liệu toàn bộ đều được cung cấp bởi Lưu Gia, ngoài ra còn được trả công theo mức độ cống hiến của hai người bọn họ.
Cầu Vô Thanh cũng không than thở gì về vấn đề này, thông qua dò hỏi thì hắn biết được vài thông tin đáng chú ý.
Thú triều đợt này chỉ vỏn vẹn hơn 40 vạn và do sáu đầu thú cấp bảy điều khiển, tính ra thì chỉ hơn thú triều cấp một mà thôi.
"Mỗi ngày cung cấp 20v Hồi Nguyên đan tứ phẩm, nàng có thể tự mình giải quyết được sao." Cầu Vô Thanh hỏi Hà Thương.
"Thiếp sợ là không kịp, thời gian một ngày khó mà luyện chế đủ số lượng a."
"Ừm cũng đúng, như thế này đi, nàng thử phân thần ra và luyện chế xem sao." Cầu Vô Thanh gật gù rồi lấy đỉnh lô của mình đưa luôn cho Hà Thương.
Hà Thương cũng không dài dòng, nàng tiếp nhận đỉnh lô của Cầu Vô Thanh thì quay người đi ngay.
"Vậy tốt, để thiếp thử."
"Ta có thể giúp được gì sao." Lúc này giọng của Khải Tú tự dưng chen ngang hai người.
"Đúng a, ta có một tôi tớ kia mà, ngươi đi giúp nương tử ta một tay đi." Câu Vô Thanh mắt sáng lên khi nghe giọng của Khải Tú.
Hà Thương cũng phản ứng theo.
"Vậy tốt, ngươi đi theo ta."
Thế là Khải Tú cùng Hà Thương tranh thủ đi luyện đan, đan dược tứ phẩm thì mỗi lò cao nhất chỉ luyện ra được ba viên và mất gần hai canh giờ, nhiều hơn nữa thì cần thần hồn của Đan Sư phải đủ mạnh mẽ để khống chế thêm nhiều dược liệu và công đoạn cùng một lúc, hơi khó khăn một chút nhưng có Khải Tú giúp đỡ thì vẫn có thể nhanh chóng hoàn thành trong ngày thôi.
Cầu Vô Thanh vẫn tiếp tục công việc của mình, hắn hiện tại chính là đang nghiên cứu và bày trận pháp phòng ngự xung quanh trang viên này.
"Tính ra cũng không khoa khăn gì nhỉ, cơ mà thiếu vài thứ rồi."
"Ừm để xem tên đầy tớ kia có gì nào."
Sau cả ngày quần quật thì hắn cũng hoàn thành các bước cơ bản của trận pháp rồi, tuy thú triều dạng này không uy hiếp gì quá lớn tới Bình Định trấn nhưng vẫn phải đề phòng bất trắc có thể xảy ra, bởi vì gia viên của hắn nằm rất gần tiền tuyến nên phải lo xa một chút cho chắc ăn, chỉ là nguyên vật liệu có sẵn vẫn chưa đủ đầy cho lắm nên hắn đang muốn qua phòng luyện đan để hỏi Khải Tú.
Cầu Vô Thanh là dựa theo Hấp Huyết Ngự Thuẫn Trận và Không Gian Đấu Chuyển Trận để nghiên cứu ra một phòng ngự trận pháp mới tối ưu hơn rất nhiều, vì thời gian cấp bách và nguyên liệu không cho phép nên hắn chỉ có thể bày ra một pháp trận tứ phẩm mà thôi, nhiêu đây vẫn có thể phòng ngự thú triều cấp một không may tràn vào Bình Định trấn này.
Bên kia nhờ sự giúp đỡ của Khải Tú thì Hà Thương cũng nhanh chóng hoàn thành yêu cầu của Ngạo Phong.
Chỉ là phải vất vả cả ngày nên sau khi hoàn thành thì cả Hà Thương lẫn Khải Tú đều mệt rã rời.
Cầu Vô Thanh bước vào thì thấy cả hai đều gục tại chổ mà ngáy o o, hắn cất giọng hỏi Khải Tú.
"Ê, Khải Tú, ngươi có Hấp Huyết Thạch với Cố Bản Mộc không, ta có việc cần dùng."
Đang mơ màng Khải Tú chỉ có thể ném lại cho Cầu Vô Thanh một câu.
"Ta bây giờ rất mệt, ngươi tự kiểm tra đi."
"Hả, tự đi kiểm tra là sao a, ngươi nói rõ ràng xem nào." Cầu Vô Thanh quát lên, thế nhưng Khải Tú vì quá mệt mỏi nên đã tự động bay vào Đan Tháp và im lặng luôn rồi, Cầu Vô Thanh nhìn qua bên kia thì Hà Thương đã ngủ từ hồi nào còn đâu.
"Haizzz, thôi vậy, chờ ngươi tỉnh dậy ta hỏi sau cũng không muộn."
Thế là Cầu Vô Thanh đến và ôm Hà Thương về phòng nghỉ ngơi, hắn biết thừa tại sao Hà Thương lại mệt mỏi như thế này, nhưng như thế cũng là tốt cho nàng mà thôi, văn ôn thì võ luyện, không có áp lực nàng sẽ rất khó tiến thêm trên con đường đan đạo của mình, với lại đây cũng là một cách tu luyện đâu.
Xong đâu đó Cầu Vô Thanh lại tiếp tục nghiên cứu trận pháp mới của mình, những gì hắn vừa suy diễn được chung quy vẫn còn rất nhiều hạn chế, cần khắc phục và thêm vào vài thứ khác nữa để càng ngày càng tối ưu hơn.
Vừa tờ mờ sáng ngày hôm sau đã có người đến đưa tư nguyên và lấy đan dược mang đi, qua đó Cầu Vô Thanh lại nắm bắt thêm một vài thông tin đáng chú ý từ thú triều.
Chung quy là vẫn nằm trong vùng kiểm soát của Ngạo Phong, ngày đầu tiên nhân tộc chỉ tổn thất hơn vạn thủ vệ cấp thấp đã thành công đây lui hơn 20 vạn thú tộc, chưa có va chạm gì với cấp bảy thú tộc cả.
"Có lẽ đây chỉ là thăm dò thực lực của nhau mà thôi, mà với số lượng khổng lồ của thú tộc thì chết đi vài trăm ngàn vạn cũng chẳng là gì với bọn nó, chắc chắn thú tộc có mục đích khác khi phát động thú triều vào lúc này."
Cầu Vô Thanh lại lẩm bẩm một mình và tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trận pháp.
Ọt...ọt...
Chỉ là chưa làm được cái gì thì bụng của hắn lại réo lên rồi.
"Haizzz...lại đói rồi, thôi thì nghỉ một chút vậy."
Nói ra thì hắn đã hơn một ngày không ăn gì rồi, đến bây giờ Cầu Vô Thanh mới chịu đi nghỉ ngơi.
Ting...ting...
Hắn vừa quay lưng thì ngay lập tức trận pháp báo động có xâm nhập, lúc này có một vài đầu thú đã lẻn vào trấn và mò được đến gia viên của hắn.
"Chỉ hai đầu thú cấp bốn thôi sao, ta có nên thử một chút công dụng của trận pháp hay không a."
"Mà thôi bỏ đi, cho bọn nó vòng quanh một hồi là được rồi."
Trận pháp Cầu Vô Thanh nghiên cứu có rất nhiều tác dụng khác nhau, có mê vụ, có huyễn tượng, có phòng ngự, có cả công kích các thứ, mà hắn bây giờ chỉ kích hoạt mê vụ mà thôi, hắn không ý định giết hai thú tộc lạc đàn này, thú tộc thường thì rất nhạy cảm với mùi máu, đặc biệt là máu của đồng loại, nếu giết hai đầu thú này chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều đầu thú khác đến đây, mà vòng phòng ngự ngoài trấn kia có tốt cỡ nào đi chăng nữa sẽ có có cá lọt lưới thôi, chuyện này cũng chẳng có gì lạ, phải đợi thú triều qua đi thì bọn người Ngạo Phong mới có thời gian đi dọn dẹp đám tàn dư này, hắn không cần phải lo lắng gì cả.
Nấu ăn xong Cầu Vô Thanh quay sang gọi Hà Thương dậy để ăn, mà nàng thì cứ ỳ èo một hồi lâu mới chịu dậy mà ăn một chút gì đó.
Haizzz...
Đây vẫn là thói quen của nữ nhân a, cái gì cũng có thể nghe theo Lương Quân chứ khi đã nhỏng nhẻo được rồi thì đừng hòng.
Chiến sự ngày thứ hai cũng không có gì đặc biệt cả, nhân tộc đã nhanh chóng thích ứng và phòng thủ rất chặt chẽ nên tổn thất chỉ hơn trăm người mà thôi.
Thú triều đến ngày thứ tư thì chỉ còn vỏn vẹn hơn năm vạn thú tộc, đây là lúc nhân tộc xuất quân chủ động đánh tan thú triều chứ không co cụm phòng thủ nữa.
Khi biết được thông tin này thì Cầu Vô Thanh cũng đã hoàn thành được chín thành trận pháp phòng ngự của mình rồi, bốn ngày liền không ngủ cũng khiến hắn khá mệt mỏi.
Khải Tú qua mấy ngày liền làm việc với Hà Thương cũng đã quen tay, hai người bọn họ phối hợp khá ăn ý nên quá trình luyện đan được rút ngắn khá nhiều qua từng ngày, hôm nay thậm chí chỉ cần hơn tám canh giờ là hai người bọn họ đã hoàn thành yêu cầu rồi.
Hà Thương tranh thủ vào bếp còn Khải Tú đang theo dõi Cầu Vô Thanh làm việc.
"Trận pháp này của ngươi có tên sao." Khải Tú buộc miệng hỏi.
"Ta không biết đặt tên, cũng chẳng cần phải có tên làm gì, với ta chỉ cần có hiệu quả là được." Cầu Vô Thanh đáp.
"Ngươi phải đặt tên rồi lưu lại bản nháp cho hậu thế có cái mà dùng chứ, ngươi như thế thì làm gì có ai nhớ đến ngươi." Khải Tú khinh bỉ nói.
"Nhớ đến ta làm gì khi trận pháp này chỉ đạt tứ phẩm, mà chi phí cần để bày trận phải gấp năm lần so với một trận pháp phòng ngự tứ phẩm bình thường, ta đây là đang phá của chứ có làm được cái gì tốt đẹp đâu mà ngươi nói như đúng rồi." Cầu Vô Thanh cười nhạo chính mình vừa nói với Khải Tú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro