Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Còn không thì chiến

Tuy chưa biết tình huống cụ thể nhưng Thanh Bình đại khái hiểu được vấn đề, chấn động mạnh này là do rất rất nhiều chấn động nhỏ tập trung một nơi gây ra.

Thú triều...!

Đại địa run lên bầng bật, mặt đất đung đưa khiến Thanh Bình không thể đứng vững, phía xa pháo hiệu tung bay phắp mọi nơi trên bầu trời.

Chíu...bụp...bụp...

Nhìn theo hướng pháo hiệu Thanh Bình đoán được hướng thú triều phát sinh, hắn ra khỏi hang động rồi lại phóng lên tận trên đại thụ để quan sát.

Tinh thần lực của Thanh Bình hiện tại là không cách nào quan sát những chấn động xa hơn 50m, hắn tập trung pháp lực vào gia trì hai mắt để nhìn thì cũng chỉ quan sát được tình hình trong phạm vi 100m đường thẳng mà thôi.

Thanh Bình nhìn quanh hết một lượt nhưng vẫn không thể rõ tình hình, mà chấn động thì càng mãnh liệt và pháo hiệu vẫn cứ bắn lên liên hồi, nghĩ nghĩ hắn cẩn thận di chuyển theo hướng tập trung nhiều pháo hiệu nhất, cái này để hắn tốt tìm hiểu một chút tình hình chiến sự thôi chứ lúc này không tốt tò mò tý nào, lỡ đâu bị cả ngàn vạn thú tộc vây quanh là hắn chết chắc.

Chạy một hơi đến hơn 300km Thanh Bình mới dừng lại, phía trước hắn chỉ thấy thưa thớt bóng dáng yêu thú tụ tập thành nhiều đàn nhỏ vài chục đầu, chưa thấy đàn lớn yêu thú cả vạn đầu như những gì hắn được nghe miêu tả.

Yêu thú tụ tập nơi này chủ yếu vẫn là cấp ba trở xuống thôi, chưa phát hiện ra đầu cấp bốn nào, chấn động nơi đây đã mạnh mẽ và dày đặt hơn rất nhiều rồi, Thanh Bình là không dám tiến đến nữa để nhìn xem cái gì, hắn đang ẩn thân nên thú tộc cấp ba ở dưới đất kia không phát hiện ra hắn đang ẩn nấp phía trên đại thụ thôi.

Nếu tiến đến nữa thì chưa cần nói đến linh giác nhạy bén của thú tộc cấp bốn trở lên, chỉ cần Thanh Bình gặp đàn lớn thú tộc cấp ba tụ tập thì hắn cũng không có đại thụ để che thân đâu.

Hướng Yêu Nguyệt trấn cũng có ba động dày đặt đang tụ thành những nhóm nhỏ theo từ các hướng di chuyển lan tràn ra, hai bên nhân tộc và thú tộc đang triển khai chiến trận để đối chiến đây.

"Cảm tình yêu tộc là tấn công từ rất nhiều hướng khác nhau, cái này chắc chắn là có yêu tộc sở hữu trí tuệ đứng ở đằng sau điều khiển rồi, chứ không với số lượng khổng lồ thế này mà để cấp thấp thú tộc chạy loạn là tự đạp nhau mà chết thôi, bây giờ chính ta cũng không thể chạy loạn được, quá nguy hiểm."

"Nhân tộc khả năng cũng đã quá quen với cách đánh này của thú tộc rồi nên cũng không tụ lại một nơi để chống lại, dạng này ta có thể góp một chút sức nhi của mình cho cuộc chiến này, tiện tay ta lấy một chút thu nhập vậy, nhưng tốt nhất là nên an toàn làm chủ."

Thanh Bình là không sợ yêu thú cấp hai ba vây đánh mình, đàn hơn 10 đầu hắn có thể ứng phó nhanh chóng và thoát đi, còn vài chục đây trăm đầu trở lên thì hắn chỉ có chạy thôi, riêng cấp bốn trở lên ha, không tốt gì suy nghĩ cái gì hết, hắn chỉ có bỏ chạy hoặc ẩn thân nấp ở đâu đó thôi, dây dưa mà để bọn ỷ đông này bao vây được là hắn chết chắc.

Thanh Bình tốt là tốt đánh lén thôi, trực diện chiến đấu thì hắn bây giờ chưa đủ sức đánh với số lượng khủng bố như thế này được, nghĩ nghĩ Thanh Bình vẫn chọn đứng yên tại chổ để quan sát tình hình, tốt nhất là cứ ở ngoài rìa của trận chiến này mà cống hiến cho nhân tộc.

"Phải chi tinh thần lực của ta đủ quan sát toàn diện chiến trường a, nhỏ yếu tỏ ra thật bất lực, muốn làm lớn nhưng sức con mẹ nó lúc nào cũng không có."

Thanh Bình chợt hồi ức lại kiếp trước của mình, lúc đó hắn chỉ muốn có một chổ dựa để có thể thực hiện mơ ước của mình mà thôi, hắn tuy không trí tuệ hơn người nhưng biết cách làm ăn và siêng năng chăm chỉ a, hắn có khả năng quản lý tốt hơn tất cả quản lý hắn từng dưới trướng, đôi lúc hắn còn thay cả tổng giám đốc đi trao đổi công việc với những nhà đầu tư khác và mang hợp đồng đem về, cái hắn thiếu luôn luôn là điều kiện, nhưng số phận của hắn lại toàn khiến hắn phải tự cố gắng mà đi tạo điều kiện cho chính mình, đến khi hắn gần đạt được cái gì đó rồi thì...

Mẹ nó.....

Thanh Bình đi vào thế giới này hai năm rồi, siêng năng tự lập hắn vẫn tự cung tự cấp cho chính mình mà không dựa vào ai, thật ra là hắn không muốn dựa vào ai hết, hắn muốn dựa vào chính đôi chân của mình mà bước lên.

Lúc còn trẻ Thanh Bình từng nghĩ rằng, chỉ cần mình có năng lực thì chắc chắn mình sẽ được trọng dụng và đạt được những gì mình khao khát, nhưng sự thật thì xã hội này lại không như thế, hắn có năng lực thì sao chứ, không phải vẫn đi làm giàu cho người khác trước khi người đó cho hắn cái gì khác sao.

Thanh Bình cũng không trách gì những người đó cả, xã hội này là vậy, không gì là cho không và cũng không ai tự dưng tốt với ngươi một cách vô điều kiện trừ những người thân của ngươi, cho nên Thanh Bình luôn yêu quý tất cả những người thân của mình và luôn trân trọng tất cả những gì mình đang có.

Mục tiêu của Thanh Bình ở thế giới này cũng không có mẹ gì là cao xa khó vời cả, hắn chỉ muốn sống một cuộc sống tốt nhất có thể, còn cái gì tranh giành danh tiếng, cái gì giàu sang phú quý, cái gì đỉnh cao của nhân sinh Thanh Bình không cần, hắn đã rất mệt mỏi khi cứ phải xoay quanh những điều tầm thường như thế này, cho nên thú triều lần này hắn sẽ âm thầm cống hiến cho nhân tộc bằng tất cả những gì hắn có thể làm được, nếu như gặp nguy hiểm đến tính mạng thì hắn bỏ chạy thôi, việc này chưa phải thành phần nhỏ yếu như hắn bây giờ có thể lên tiếng được.

Thanh Bình đem xúc động của mình khi nghĩ về kiếp trước dằn lại trong lòng, hắn chọn một đại thụ thật lớn để ẩn thân và âm thầm theo dõi chiến sự xung quanh.

Rầm...đùng...

Ầm ầm...

Đã có chiến đấu xảy ra, ban đầu là vài đàn thú cỡ vài chục đầu đánh với hơn chục người bên nhân tộc, Thanh Bình không thể quan sát tình hình chiến đấu ở từng nơi được, hắn chỉ bắt được ba động từ phía xa thôi, một số điểm tụ tập hắn bắt được phải hơn ngàn khí tức khác nhau của thú tộc, mà những điểm tụ tập như thế trong 50m phạm vi tinh lực của hắn đã có gần chục điểm rồi, ở ngoài phạm vi tinh thần lực của hắn thì chính Thanh Bình cũng không thể tính toán được.

Thanh Bình chỉ đoán được nhân tộc chọn cách đánh du kích nhằm tách ra nhỏ lẻ để tiêu diệt từ từ thú tộc, số lượng nghiêng hẳn về thú tộc thế này thì cách đó là hợp lý nhất, vì cho dù thú tộc có kẻ đứng ở phía sau điều khiển đi nữa thì chắc chắn cũng không thể quản được số lượng lớn như thế này.

Chiến đấu kéo dài đến sáng ngày hôm sau vẫn chưa có một chút dấu hiệu nào giảm đi tần suất, thậm chí bây giờ Thanh Bình chỉ nhìn thấy đàn cả ngàn đầu trở lên thôi, cũng may tối hôm qua thay vì chọn di chuyển về hướng Yêu Nguyệt trấn thì Thanh Bình lại di chuyển ngược về hướng Đại Yêu Sâm Lâm, ở đây chỉ có thú tộc tụ tập và di chuyển về hướng Yêu Nguyệt trấn chứ không xảy ra chiến đấu gì với nhân tộc.

Thú triều số lượng nhiều lắm, Thanh Bình chọn đại thụ lớn nhất là nghĩ lỡ có yêu thú đâm vào thì cũng không sao, nhưng suy nghĩ này của hắn thật sự sai, một hai đầu va chạm còn có thể đi, mấy ngàn hay cả vạn đầu thú va chạm thì không được, bọn nó thậm chí còn đạp lên nhau mà chết kia chứ nói gì những đại thụ như thế này.

Ba động chiến đấu kéo dài suốt đến hết ngày hôm sau vẫn chưa dứt, Thanh Bình đếm số lượng thú tộc di chuyển qua nơi hắn ẩn nấp đã hơn 5 vạn đầu rồi.

Vị trí Thanh Bình ẩn nấp thuộc ngoại vi của chiến sự này, những cuộc chiến lớn nhỏ gì đó cũng xa xa nơi này, hắn ban đầu còn rất bất an vì sợ đại thụ nơi hắn đang ẩn nấp không chống chịu nổi thú triều số lượng lớn quét qua.

May mắn là thú triều đến ngày thứ hai rồi mà đại thụ nơi Thanh Bình ẩn nấp vẫn còn đứng vững, chỉ lung lay lung lay vậy thôi, cái này là do hắn dùng tinh thần lực đánh lén một số đầu thú lại gần phạm vi đại thụ để giảm bớt va chạm nha, còn không thì đừng nghĩ.

Thanh Bình cũng không dám đi đâu, hắn cứ đứng yên trên đại thụ mà quan sát chiến sự cho đến hết ngày thứ ba, thú tộc di chuyển đã ít hẳn rồi, rải rác vẫn có yêu thú chạy ngang qua nơi này nhưng chỉ cần không gây uy hiếp đến đại thụ thì Thanh Bình lười giết, xung quanh gốc đại thụ đã đầy xác thú kia, giết nhiều nữa sẽ gây chú ý không cần thiết.

Thanh Bình tính tính thì cũng hơn ngàn đầu cấp ba nằm ở dưới đại thụ rồi, còn cấp hai là hắn tính không nổi nữa, đây cũng là chiến tích lớn nhất của hắn từ lúc đi săn tới giờ.

Cơ bản là lúc đi săn Thanh Bình cũng không dám đi khiêu khích đàn có số lượng lớn như vậy, hắn chỉ săn những đàn nhỏ lẻ số lượng ít thôi.

Bây giờ cái Thanh Bình đang nghĩ là tìm cách rời khỏi nơi này, hắn để ý thú tộc qua lại nơi này đã ít hơn hẳn, ba động chiến đấu cũng giảm bớt đi rất nhiều so với ngày đầu của chiến sự, hắn quyết định chờ đến đêm mới thử tìm cách rời đi cho an toàn.

Đêm đến thì ba động chiến đấu cũng đã dừng hẳn rồi, thú tộc cũng đã ngừng di chuyển về hướng Yêu Nguyệt trấn, Thanh Bình vẫn chưa dám chắc việc gì tiếp theo sẽ xảy ra cho nên hắn vẫn còn ngồi trên cao quan sát tình hình, những ngày qua hắn đã không ngủ nghỉ gì rồi, tuy việc này cũng không khiến hắn mệt mỏi gì nhưng cái áp lực phải bảo toàn tính mạng của chính mình vẫn khiến tinh thần của hắn rất mệt mỏi.

Nhiều khi cảm thấy an toàn Thanh Bình lại dùng tinh thần lực thu một ít chiến lợi phẩm vào thú oản, nhưng hắn chỉ lấy những thứ giá trị nhất mà thôi, mệt mỏi thì mệt mỏi nhưng phải cố mà vượt qua, lớn mạnh sau này thì lúc nào cũng có từng chút cố gắng từ bây giờ mới đi đến được.

Qua mấy ngày liên tục giết yêu thú Thực Ô Châm đã không hấp thu khí huyết thêm nữa, yêu thú bị phi châm giết chết sẽ nhanh chóng trở thành một bãi nhầy nhụa đen hôi khó ngửi, Thanh Bình bây giờ cũng không tâm tư gì đi thử thử, chuyện gì rồi tính sau đi, giờ an toàn là nhất.

Chiến sự đến chiều ngày thứ tư là yên ổn hẳn, ba động chiến đấu và khí tức xung quanh đã lắng xuống và trở về bình thường, Thanh Bình nghĩ đã đến lúc rời đi rồi, xác yêu thú tập trung xung quanh khu vực 50m này đã khá nhiều, việc này sẽ gây chú ý không cần thiết đến nhân viên đi quan sát tình hình chiến trường và thống kê chiến sự lần này.

Gần đây Thanh Bình tìm hiểu ra được một nghành nghề rất kỳ lạ trong nhân tộc, đó là một trong những bang ngành thuộc Sát Thủ điện, nghe tên hung ác rợn tóc gáy a.

Thanh Bình thì cũng không xem Sát Thủ Điện là gì ghê gớm cả, dù sao hắn cũng không quen biết gì ai thì chỉ có não tàn mới đi gây sự với hắn.

Sát Thủ Điện là chuyên đi ám sát, chỉ có điều thế lực này không chỉ ám sát nhân tộc, yêu tộc hay linh tộc gì Sát Thủ Điện cũng dám giết mà không một chút cố kỵ gì.

Chỉ cần có đủ tiền là được, đầu người thì cứ giao cho Sát Thủ điện đi lấy, trường hợp người thuê không có thông tin đầy đủ của mục tiêu thì nhân viên Sát Thủ điện sẽ đi điều tra thông tin thay cho khách hàng.

Nhưng tiêu hao trong lúc điều tra khách hàng đó phải gấp ba lần hoàn trả, nếu không trả thì chuẩn bị tốt hòm đi, cho nên ngoài ám sát ra Sát Thủ điện còn bán thông tin và làm một vài sinh ý khác giống như đi thống kê chiến trường và dọn dẹp tàn dư còn sót lại sau mỗi lần thú triều cho nhân tộc.

Cho nên Thanh Bình phải rời đi trước khi nhân viên Sát Thủ điện đi làm công tác của họ, không thể bị người khác nhìn thấy hắn trước khi hắn đủ trưởng thành, đặc biệt là bị bọn sát thủ này, rất phiền.

Thanh Bình quan sát xung quanh rất lâu không thấy động tĩnh gì khác thường, hắn định hướng một chút rồi buông người lao xuống đất rời đi, khi vực này chỉ còn mỗi đại thụ nơi Thanh Bình ẩn nấp là đứng vững qua cuộc chiến này, cho nên hắn buộc lòng phải chạy trên mặt đất một đoạn mới được.

Chỉ là Thanh Bình vừa thoát khỏi phạm vi đại thụ thì một bóng người trùm kín áo choàng đen lao tới tấn công hắn, hắc y này mang mặt nạ quỷ, tu vi Cang Khí Cảnh tầng 6, là nhân viên Sát Thủ điện chuyên nghành tình báo.

Khi thiết diện kia vừa vào trong phạm vi tinh thần lực thì Thanh Bình đã phát hiện ra rồi, chẳng qua hắn tạo điều kiện cho thiết diện này lại gần để xem phản ứng ra sao thôi, ngờ đâu Thiết Diện này chẳng nói chẳng rằng gì cứ lao ra chém hắn, Thanh Bình hừ một tiếng rồi rút tiểu chuỳ quay sang quét ngang chặn đường tấn công của thiết diện này.

Hừ...xẹt...xẹt...

Thiết Diện này thấy Thanh Bình muốn đánh chặn đường kiếm của mình thì cũng hừ một tiếng, kiếm trong tay nhanh chóng như xà lách nhẹ xuống dưới đâm thẳng vào đan điền của Thanh Bình.

Chiêu này quá ác đi, chưa biết thù hằn thế nào mà đã ra tay không chút lưu tình gì rồi, cũng may tinh thần lực Thanh Bình là bắt hết mọi cử động của đối thủ, người bình thường là chết chắc trong pha giao tranh này.

Thanh Bình cũng không loạn gì cả, hắn điều hướng thân thể lệch một chút qua bên phải, thuận hướng hắn xoay một vòng rồi đem tiểu chuỳ quét ngang vào vai Thiết Diện kia.

Xẹt...phụt...
Binh...răng...rắc..

Mũi kiếm xẹt qua bụng của Thanh Bình và tiểu chuỳ trong tay hắn cũng quét một phát ngay vai của thiết diện kia.

Giao tranh ngắn ngủi cả hai bên đều bị thương và rơi xuống đất cách nhau hơn 10m, Thanh Bình và thiết diện kia cũng không tiếp tục động thủ, cả hai đều bị thương và dừng lại quan sát đối thủ của mình.

Thanh Bình bị đâm rách một đường từ bên hông ra đằng sau lưng, vết thương khiến hắn cảm thấy nhói nhói và máu rất nhanh tràn xuống đai lưng của hắn.

Đối diện thì cũng khá hơn tý nào, vai của Thiết Diện kia bị đập nát lòi cả xương ra ngoài và hắn đang ôm lấy vai của mình, Thiết Diện kia nhìn Thanh Bình hằn hộc nói.

"Ngươi là thú tộc hay nhân tộc, tại sao lại ẩn nấp ở đây và che kín hết thế kia."

Thiết diện kia tu vi là tầng 6 Cang Khí cảnh a, đối diện với hắn thân hình của một hài tử được che kín trong da thú mà khí tức chỉ mập mờ Cang Khí Cảnh tầng một thôi.

Chưa hết đâu, Thiết Diện kia là sát thủ a, việc ám sát cao hơn vài tầng nhỏ của một cảnh giới là chuyện rất  bình thường đối với nhân viên của Sát Thủ Điện, vậy mà vừa rồi hắn đánh lén không thành ngược lại còn bị Thanh Bình đánh cho bị thương đây.

"Ngươi tốt nghĩ a, thú triều trong lúc ta ngắm trăng đâu, lúc phát hiện thì không kịp chạy nên trốn trên đó mấy ngày không được sao."

Thanh Bình bình tĩnh nói với thiết diện kia, kỳ thật nếu muốn động thì hắn cũng không ngại cho một châm đánh lén trong pha giao tranh vừa rồi đâu, không được nữa thì hắn cho thêm hai ba bốn châm thôi, chỉ là Thanh Bình sợ dính phải phiền phức không đáng có về sau thôi, ban tình báo của Sát Thủ Điện có cái mũi còn thích hơn cả chó kia.

Nghe Thanh Bình trả lời bằng tiếng người thì Thiết Diện kia cũng thở phào, giọng nói tuy non nớt nhưng ý tứ rất cứng rắn và ngang nghạnh, khả năng là hài tử đi lịch luyện mà bị vướng vào thú triều không kịp trốn đi, cũng hợp tình hợp lý.

"Đã là nhân tộc thì bỏ mũ xuống cho ta xem mặt, đúng thì ngươi cứ việc rời đi, còn không thì ngươi tự lo liệu."

Thiết diện kia nghĩ là nghĩ thông rồi đó, nhưng ăn thua thiệt từ một hài tử đi lịch luyện đối với hắn là không được, hắn đã 17t tồi đâu, thua một hài tử là trò cười cho đồng môn không phải sao.

Thanh Bình thì nhanh chóng làm sơ cầm máu rồi hạ chuỳ, người hắn chùn xuống thủ thế rồi nhìn Thiết Diện kia nói.

"Ta lười cùng ngươi quanh co, một là ngươi làm tốt việc của ngươi, ta đi đường của ta, hai là ngươi muốn chiến, cứ đến, hừ..."

Thiết diện kia nhìn thấy Thanh Bình thủ thế thì hắn càng bất ngờ, hắn bực mình muốn lao vào sáp lá cà chiến với Thanh Bình một trận đây, nghĩ nghĩ thôi được rồi, nhân viên như hắn có nhiệm vụ tại thân đâu, chưa nói chắc gì hắn sẽ đánh thắng được Thanh Bình, mà có thắng đi chăng nữa sẽ chật vật thôi.

Giao thủ vừa rồi và ý tứ nói chuyện của Thanh Bình khiến Thiết Diện kia ý thức được hài tử này cũng không phải dạng dễ trêu.

Hừ....

Cuối cùng thiết diện kia buộc lòng phải để Thanh Bình đi, hắn hừ một tiếng rồi phất phất tay đuổi Thanh Bình đi, vẻ mặt bao nhiêu chán ghét có bấy nhiêu chán ghét.

Nhân viên Sát Thủ điện đa phần là trẻ mồ côi được đem về và bồi dưỡng từ rất nhỏ, vì là bồi dưỡng sát thủ cho nên luôn những trẻ mồ côi này luôn phải vật lộn để sống trong môi trường cực kỳ khốc liệt, vì thế mà Thiết Diện này cũng rất ghét khi nhìn thấy tông môn đệ tử đi lịch luyện.

Tuy rằng đã xác nhận được thân phận của Thanh Bình nhưng thiết diện kia cũng không bỏ được sự kỳ thị của mình đối với hắn, nếu không sợ chậm trễ nhiệm vụ nhiều khi Thiết Diện này đã không ngại mà quần nhau với Thanh Bình rồi.

Nhưng điều này cũng một lựa chọn may mắn cho Thiết Diện này đây, Thanh Bình mà sợ phải giết một Thiết Diện tu vi chỉ Canh Khí Cảnh tầng sáu sao.

Nói đùa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256