Có hay Không
Thanh Bình bỗng phát hiện một tia linh khí khác thường từ dưới gối hắn tràn vào đầu hắn, cái gối kia là từ Nguyên Linh Khoáng hắn chưa lấy tạp chất và bọc mấy lớp da thú tạo thành lúc hắn chế tác cái chảo kia.
Giờ thấy linh khí từ đó tràn ra và bị hấp thu từ sau não thì Thanh Bình cảm thấy rất kỳ quái, cơ thể của hắn khô quắt queo thật nhưng do là nhịn đói quá lâu thôi, còn pháp lực trong cơ thể hắn ko có chút nào hao tổn.
Thanh Bình đưa pháp lực tràn vào mi tâm sau đó tới mạch lạc sau ót - Kim thuộc tính thử xem sao, sau đó hắn càng khó hiểu hơn là mi tâm hắn lại phát sáng ra màu bạch kim, hắn thử vận công hấp thu linh khí xung quanh thì trong phạm vi 5m xung quanh có linh kim là sẽ bị hắn hút vào hết mi tâm.
"Kinh mạch của ta sao lại hiện ra Kim Linh căn thế này, chẳng phải vừa rồi còn không có linh căn sao."
Thanh Bình nghĩ nghĩ, sau đó hắn lại truyền pháp lực câu thông mắt trái, mi tâm hắn lại phát ra màu đen toả ra tà ác khí tức như ma tu của nhân loại vậy, đến đây Thanh Bình như hiểu ra cái gì rồi.
Thanh Bình lại thử với mắt phải thì mi tâm của hắn sáng lên ánh sáng thần thánh trang nghiêm của Quang Mình.
Tiếp theo Thanh Bình câu thông với kinh mạch phía dưới lổ mũi rồi hắn cười ha hả trong lòng.
Haha...
Mi tâm của Thanh Bình phát sáng màu xanh lá đầy sức sống và từ mi tâm của hắn cơ thể dần dần được hồi phục.
"Ta đây là có thể câu thông bất cứ linh căn nào để sử dụng a."
Vui chưa được bao lâu thì Thanh Bình ngậm miệng lại chết lặng.
Mộc Linh căn được câu thông và hiện ra tại mi tâm chỉ hồi phục được một chút huyết nhục da mặt hắn thôi thì hết linh nguyên rồi, tay chân của Thanh Bình vẫn không cử động được vì thiếu huyết nhục.
Dạng này áng như mỗi mạch lạc là một thuộc tính linh căn và kinh mạch vẫn câu thông sử dụng được, nhưng linh nguyên ở mỗi linh căn thuộc tính trong mạch lạc là có giới hạn nhất định.
"Vậy ta thử với Thuỷ Thuộc tính trên đỉnh đầu xem."
Nghĩ nghĩ Thanh Bình câu thông Thuỷ mạch lạc.
Haizzz...
Rồi Thanh Bình thở dài mệt mỏi, thuỷ thuộc tính chỉ chữa trị vết thương và hồi phục cùng Thuỷ thôi, tình trạng hắn bây giờ đâu được xem là bị thương a.
Sau đó Thann Bình thử câu thông tất cả thuộc tính khác lại một lượt, đúng như hắn nghĩ, linh căn của hắn là không xác định được, nhưng thuộc tính nào của mạch lạc hắn cũng sử dụng được.
"Cái này nói ta thành công hay thất bại khi trắc linh a."
Thanh Bình lại thở dài và buông ra vận hành pháp lực trong cơ thể, hắn đang nghĩ cách hoạt động được cơ thể để đi kiếm gì ăn, hắn quá đói rồi, cái này là thoát lực vì thiếu thực a.
Pháp lực chỉ đảm bảo Thanh Bình lâu chết nhưng cơ thể hắn vẫn sẽ chết nếu không có dinh dưỡng a, hắn nhìn lại một lượt hết trong hang xem thử có gì "dinh dưỡng" hay không, nhưng hắn lại chợt hiểu một điều.
Trong hang thì đầy xương thú cấp bốn kia, xung quanh linh kim lại thiêu đốt hừng hực, chổ hắn nằm đây thì toàn da thú cấp bốn, cho nên đừng nói là chuột thường thú nhỏ trùng bọ các loại, ngay đến cả yêu thú cấp hai cũng không dám lại gần nơi đây nữa là tìm được cái gì "dinh dưỡng".
"Moá, lại chuẩn bị không được tốt trước khi làm việc a."
Thanh Bình trở lại sầu não buồn bã nhìn thân thể khô quắc của mình, khi hắn tính tiếp tục buông tiếng thở dài thì hắn lại nhìn thấy một ba động cực kỳ nhỏ bé bên trong mạch lạc.
Đó là 9 mạch lạc của Thanh Bình tự nhiên kết nối với nhau thành một đồ án, đồ án này được kết nối với nhau bằng những tia nhỏ bé đến nỗi tinh thần lực của hắn chỉ thoáng thoáng cảm nhận được thôi, tinh thần lực của hắn cỡ nào ngưng thực thì chính hắn hiểu rõ ra đây, trong phạm vi ngưng thực này nếu không bị ngăn chặn hoặc có vật cản như yêu khí thì tất cả mọi sự vật hắn luôn tường tận như xem dưới kính hiển vi vậy.
Vậy mà bây giờ Thanh Bình lại chỉ cảm nhận được đồ án này tự hoạt động thôi chứ không phải là nhìn thấy, tia liên kết này dường như từ Kim mạch lạc nối với tất cả các mạch lạc còn lại, riêng sợi kết nối với Mộc mạch lạc thì lớn hơn một chút, chỉ giây lát sau thì những tia kết nối này biến mất và hắn không còn cảm nhận được gì.
Thanh Bình câu thông Kim chi lực ra, nhìn đi nhìn lại hết mạch lạc đến mi tâm kinh mạch xem thử mình bỏ sót gì không, đến lúc hắn câu thông tia kết nối lớn hơn một chút_Mộc chi lực thì hắn dường như hiểu hiểu cái gì đó.
Sau đó Thanh Bình câu thông mạch lạc ở mắt trái và hút sạch những khí huyết còn sót lại trong đống xương thú kia, ngay cả da thú và cỏ khô xung quanh hắn cũng hấp thu, chỉ chốc lát sau thì đống xương kia biến thành tro tàn, những da thú xung quanh cũng chung một tình trạng, chỉ những cỏ cây khô là Thanh Bình không thấy rõ lắm nhưng hắn biết là bị Hắc Ám chi lực hút sạch rồi, sau đó Thanh Bình lại câu thông hoả chi lực hút sạch Hoả diễm của cái đuôi Hoàng Diễm thú kia.
Thanh Bình lại nhìn quanh chổ hắn nằm thì chỉ còn lại một màu đen, mọi thứ xung quanh không còn gì đáng nói nữa, hắn lại đổi Quang minh chi lực thanh tẩy hết phạm vi xung quanh hắn 1m rồi hắn buông vận hành tất cả pháp lực trong người.
Lát sau Thanh Bình lại cười ha hả trong lòng.
"Chín mạch lạc là chín thuộc tính khác nhau, không ai quấy ai hại ai nhưng đều có khả năng câu thông ra kinh mạch để sử dụng, dùng hết một linh nguyên của mạch lạc nào đó thì nó sẽ tự hấp thu những linh nguyên còn lại để hồi phục chính mình cho đến khi chín thuộc tính về lại trạng thái cân bằng, và việc đó chỉ xảy ra khi ta buông ra vận hành pháp lực trong cơ thể."
"Cái này chín đứa là anh em với nhau, không hơn nhau cũng không muốn thua nhau, bằng mọi cách bọn nó sẽ tiến về trạng thái cân bằng ban đầu."
Thanh Bình lại câu thông Mộc chi lực và cơ thể hắn hồi phục thêm được một ít nữa, vừa rồi hấp thu hết năng lượng có được trong hang hắn đã bổ sung và nâng cao một chút chất lượng của linh nguyên trong mạch lạc, sau khi chia đều ra thì mộc chi lực khả năng phục hồi tăng lên rất nhiều so với ban đầu, nhưng cũng chỉ để Thanh Bình gắng gượng vận động cơ thể thôi, còn muốn di chuyển được lúc này thì vẫn không thể.
"Cái này ra ngoài hang mới tìm được thức ăn đi, không đi được thế này thì làm sao đây."
"A... sao ta quên đi a, không phải mạch lạc ta còn nhiều công dụng khác sao."
Thanh Bình lại câu thông phong thuộc tính và người hắn như nhẹ nhàng lên hẳn, sau đó hắn dùng tinh thần lực đẩy cơ thể của mình dần trôi ra phía ngoài của hang, tuy chậm chạp nhưng di chuyển được.
Nhưng chỉ được một lát thì Phong linh căn cũng hao hết ling nguyên và cơ thể hắn lại rơi xuống đất, cái này hắn chỉ di chuyển được hơn 50m, 450 còn lại thì......
"Ý mà quên đi chứ ta, xem xem thế nào....."
Thanh Bình lại buông ra vận hành pháp lực trong cơ thể của mình, sau đó hắn dùng tinh thần lực lôi thân thể của hắn di chuyển theo hướng cửa hang.
Haha..
"Thật được, bây giờ ta với bộ xương khô không có huyết nhục a, cho dù có nặng đi nữa thì đâu đó cũng hơn 20kg thôi, tinh thần lực vừa được thăng cấp lên đây, không kéo ta bay vèo vèo trên không được chứ lôi cái xác khô này vẫn được a."
Nửa giờ sau Thanh Bình lên được đến miệng hang, miệng hang vẫn được hắn bịt kín kia, nhưng không sao, trong phạm vi tinh thần lực hắn vẫn làm được vài thứ tỷ như hái linh dược linh quả gần đó.
2 giờ sau...
Rầm.....
Cửa hang bị phá ra, Thanh Bình ánh mắt nháy nháy làm quen với ánh sáng mặt trời ấm áp này, quá lâu rồi hắn mới thấy lại thứ ấm áp thân thương này, hắn vẫn gầy trơ xương, bụng hắn vẫn đói ục ục đây, một ít linh quả linh thảo không lấp đầy dạ dày của hắn được.
Nhưng bây giờ Thanh Bình có thể đi săn được rồi a, hắn kiểm tra xem thử mình có quên gì không, Nhuyễn Linh Chuỳ hắn quyết định giấu trong hang động luôn, cơ bản là bây giờ hắn cầm lên không nổi a, chỉ có bộ châm là hắn vẫn mang theo phòng thân thôi.
Yếu đuối thế này Thanh Bình cũng không dám đại ý, nơi này ra cấp gì yêu thú là hắn cũng không thể biết được, khả năng có cả cấp bốn theo đàn cũng không chừng, cho nên cứ cẩn thận săn vài đầu nhỏ yếu bổ sung huyết nhục của cơ thể rồi tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro