Chuyển nhà
Cầu Vô Thanh và Hà Thương vừa bước ra khỏi Đan Tháp thì bị chúng nhân vây quanh không một kẻ hở, Tất Quan được lợi thế chủ nhà đã nhanh chóng tiến đến chào hỏi.
"Cầu Vô Thanh, Cầu tiên sinh hữu lễ."
"Hà Thương, Hà tiên tử hữu lễ."
"Hai vị thật là rồng trong loài người mà, không biết thân phận hèn mọn Tất Quan ta đây được mời hai vị tách trà sao."
Cầu Vô Thanh cũng không dám thất lễ, dù gì người ta cũng là gia chủ của một gia tộc có tiếng, chưa nói tuổi tác của Tất Quan xứng đáng làm gia gia của hắn, hắn nhanh chóng đỡ Tất Quan dậy rồi đáp lời.
"Tất gia chủ quá lời rồi, mời Tất huynh dẫn đường."
Cầu Vô Thanh thật ra cũng không muốn tiếp xúc gì nhiều với Tất gia cả, đan sư tuy là "động vật" quý hiếm trong nhân tộc thật, nhưng hắn cũng không muốn ỷ vào giá trị của bản thân để làm những điều không đúng đắn giống như Tất Quan và Tất Miên trước kia.
Cầu Vô Thanh chấp nhận lời mời của Tất Quan cốt yếu là muốn dứt điểm đoạn ân oán "lãng xẹt" trước kia với Tất gia mà thôi.
"Tất gia chủ làm như thế là không được, ngươi phải để mọi người nói vài lời đã chứ, chưa gì ngươi chặn đầu Hà tiên tử thế kia thì ai phục Tất gia ngươi." Một người trong đám đông phía sau quát bừa lên, Cầu Vô Thanh là đồng ý đi với Tất Quan nhưng chúng nhân đợi đã lâu bên ngoài thì không a.
Tất Quan cũng không nôn nóng gì, dù sao Cầu Vô Thanh cũng đã chấp nhận lời mời của Tất gia rồi, chưa biết sẽ được lợi ích gì hay không nhưng chắc chắn Tất gia đã bước trước thiên hạ một bước rồi.
Tả Hộ Vệ của Ngạo Phong là Kim Tuyệt lúc này cũng tách đám đông và bước lên nói.
"Cầu tiên sinh, Hà tiên tử hữu lễ, tại hạ phụng mệnh trấn trưởng mời hai vị về phủ một chuyến, trấn trưởng còn đặc biệt có lời mời Hà tiên tử đây, Hà đan sư tốt sao."
Cầu Vô Thanh mỉm cười im lặng chờ xem Hà Thương sử lý tình huống này như thế nào, thường thì người từ bần hàn khi có được một phút hài nhoáng sẽ lộ rõ bản chất của mình, hắn đang muốn nhìn xem Hà Thương có phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài hay không.
Còn may là Hà Thương vẫn giữ thói quen cũ của nàng, bất cứ chuyện gì quan trọng nàng vẫn chọn hỏi ý kiến của Cầu Vô Thanh trước rồi mới tính tiếp, nàng đáp lễ Kim Tuyệt rồi nói.
"Không biết vị này là ai, nhưng đã là người thay mặt trấn trưởng thì chắc chắn không phải nhân vật bình thường rồi, thiếp thân đây hữu lễ."
"Còn vấn đề các hạ vừa nói xin phép để thiếp thân về bàn bạc với phu quân một tiếng rồi trả lời các hạ sau, ngươi tốt sao." Hà Thương đáp lời Kim Tuyệt không một chút ngần ngại gì.
Kim Tuyệt là một nữ nhân có ngoại hình khá hoang dã, tóc búi lên cao, mặt chữ điền, da ngăm đen, tu vi là Thiên Trung cảnh tầng một.
Kim Tuyệt nghe Hà Thương trả lời như thế thì cảm thấy khá khó chịu trong lòng, ở Bình Định trấn này thì lệnh của Ngạo Phong là nhất, xưa nay không ai dám chống lại cả, thế mà Hà Thương này vẫn chọn cách bắt Kim Tuyệt phải chờ, Kim Tuyệt hằn học nói.
"Hà đan sư nghe không rõ ta nói sao, đây là lệnh trực tiếp của trấn trưởng Ngạo Phong, ta cho Hà đan sư một khắc để sắp xếp rồi theo ta về phủ gặp trấn trưởng." Kim Tuyệt gằn giọng nói.
Tất Quan và chúng nhân xung quanh khi thấy Kim Tuyệt thì đã im lặng không dám nói gì rồi, nữ nhân này là một trong hai hộ vệ bên cạnh Ngạo Phong, tính cách thì còn cứng hơn hẳn người nam nhân hộ vệ còn lại là Hào Quân.
Tất Quan lúc này chỉ biết im lặng và để Hà Thương giải quyết, dù gì Tất Quan đã mời dược Cầu Vô Thanh rồi, cho nên Tất Quan không vội nói cái gì lúc này.
Cầu Vô Thanh thì vẫn mỉm cười chờ xem Hà Thương xử lý tình huống như thế nào, những trường hợp cậy thế khinh người này kiếp trước Cầu Vô Thanh gặp không biết bao nhiêu lần, cứ là giai cấp thấp hay người nghèo thì luôn bị kẻ có quyền thế và giàu có chèn ép, còn may là quê hương kiếp trước Cầu Vô Thanh sinh sống thì những tình cảnh này không thường xuyên xuất hiện hoặc chỉ xuất hiện trong bóng tối mà thôi.
Hà Thương nhìn vẻ mặt khó chịu của Kim Tuyệt thì nàng càng khó chịu hơn, nàng sống bên cạnh Cầu Vô Thanh đã lâu rồi nên dần dà đã tập được thói quen biết tôn trọng người khác, cho nên thái độ của Kim Tuyệt khiến Hà Thương không thoải mái một chút nào, Hà Thương đáp lại Kim Tuyệt.
"Ta nói rồi a, ta cần bàn bạc với Lương Quân của ta một chút, ngươi về nói với cái gì Ngạo Phong kia là lúc nào rãnh thì ta sẽ đến bái phỏng sau."
Kim Tuyệt nhíu mày nói.
"Ngươi đây là cự tuyệt lời mời của Ngạo Phong trấn trưởng sao."
Hà Thương lại đáp.
"Ta không biết Ngạo Phong kia là ai, vì cái gì ta phải đồng ý lời mời của hắn, chưa nói ta đã là nương tử của người rồi, làm sao có thể không bàn bạc lại với phu quân của ta một tiếng kia chứ."
Nghe thế thì Cầu Vô Thanh gật đầu tán thưởng Hà Thương, Kim Tuyệt đuối lý bèn quay sang Cầu Vô Thanh nói.
"Ngươi là phu quân của Hà đan sư sao."
Cầu Vô Thanh chỉ mỉm cười gật đầu.
"Thế tốt, ngươi cùng Hà đan sư theo ta về phủ gặp trấn trưởng, ngay bây giờ." Kim Tuyệt vẫn giọng ra lệnh nói.
Cầu Vô Thanh nghe xong cũng không vội vàng gì, thậm chí hắn còn chẳng thèm bực tức hay tỏ ra khó chịu, hắn mần mò khắp người rồi rút ra một cái lệnh bài.
"Ta là trường lão ngoại sự của Đan Cốc, chiếu theo thân phận ngươi phải gọi ta một tiếng là đại nhân, ngươi cảm thấy thái độ của ngươi đúng sao."
Cầu Vô Thanh lắc lắc lệnh bài trưởng lão thân phận trên tay rồi cười cười nói với Kim Tuyệt.
"Ngươi..."
Nhìn thấy lệnh bài thân phận trưởng lão trên tay của Cầu Vô Thanh thì Kim Tuyệt khựng người lại ngay, người cầm lệnh bài này có địa vị ngang hàng trấn trưởng Ngạo Phong chứ không phải đùa, thế là Kim Tuyệt buộc phải hạ người xuống và nói.
"Tiểu nhân thất lễ rồi, Cầu trưởng lão bỏ quá cho thiếp thân vì những lời nói vừa rồi."
"Thiếp thân đây chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi, mong Cầu trường lão đừng làm khó thiếp thân a."
Câu Vô Thanh phản ứng cũng rất nhanh, hắn không để ai hành lễ vô lý với hắn cả, với lại cái thân phận này hắn cũng không thèm dùng, hắn nhanh chóng đến đỡ Kim Tuyệt lên và nói.
"Cô nương đừng làm thế, ta đây vẫn chưa biết cao danh quý tánh của cô nương đi."
Kim Tuyệt tự nhiên có cảm giác cổ quái nhìn Cầu Vô Thanh, xưa nay Kim Tuyệt vẫn nổi tiếng với tính cách rất nam nhân, có người còn nói nàng là thiên sinh hán tử chứ không phải phận nữ nhân như thế này, thế mà hôm nay vẫn có người gọi Kim Tuyệt nàng là cô nương cơ đấy.
"Đại nhân chê cười rồi, tiểu nhân gọi là Kim Tuyệt, là một trong hai hộ vệ bên cạnh Ngạo Phong trấn trưởng."
Câu Vô Thanh vẫn giữ vẻ điềm đạm nhẹ nhàng nói.
"Thì ra là Kim Tuyệt cô nương, đã là lời mời của trấn trưởng thì ta đây không thể cự tuyệt rồi, có điều ta và nương tử đã luyện đan suốt ba ngày nay không nghỉ ngơi gì."
"Như vậy đi, Kim Tuyệt cô nương về nhắn với Ngạo Phong đại nhân rằng ngày mai ta đến bái phỏng, cô nương tốt sao."
Kim Tuyệt dường như bị tính cách nhẹ nhàng của Cầu Vô Thanh làm cho ảnh hưởng vậy, nàng gật gù tỏ ra đã hiểu, dù sao thì Cầu Vô Thanh cũng không khước từ lời mời của trấn trưởng a, với lại thái độ của người ta rất nhẹ nhàng với nàng đây.
"Ngạo Phong đại nhân đã lệnh cho ta phải mời Hà tiên tử về cho bằng được a, Cầu đại nhân như vậy có phải là làm khó thiếp thân quá không." Kim Tuyệt bây giờ đã hạ giọng nói xuống rồi, nàng nói với Cầu Vô Thanh bằng giọng đầy thành khẩn.
Chúng nhân đang vây xung quanh thì được một phen trợn mắt hốc mồm, xưa nay Kim Tuyệt có nói chuyện với ai ngang giọng đâu, toàn đứng ở trên mà nói vọng xuống thôi, cả đám người cổ quái nhìn Kim Tuyệt rồi nhìn đến Cầu Vô Thanh.
Tất Quan thì khỏi nói đi, hắn xưa nay vốn không ưa gì Kim Tuyệt rồi, nữ nhân mà không chút nữ nhân nào thế này thì nam nhân nào ưa kia chứ.
Còn Cầu Vô Thanh thì vẫn vẻ hiền hoà điềm đạm nói.
"Thì đó, không phải trấn trưởng nói là mời cho bằng được nương tử của ta sao, còn nói là lúc nào thì không a, cô nương nói xem có đúng hay không."
Kim Tuyệt nghe xong thì bỗng dưng mắt sáng ra, nàng càng suy nghĩ thì càng cảm thấy có lý vô cùng, nàng vỗ đùi cái chát rồi la lên.
"Đúng a, ta đây không phải đã mời được Hà tiên tử rồi sao, còn ngày nào đến phủ gặp trấn trưởng đại nhân thì liên quan gì đến ta chứ, ha ha."
Cả chúng nhân vây quanh lại được một dịp ngơ ngáo nhìn Kim Tuyệt, mới đây còn dịu dàng nói chuyện mà bây giờ đã trở lại Kim Tuyệt lúc xưa rồi.
"Đấy, ta nói cô nương chỉ cần về báo một tiếng với trấn trưởng là có thể thoải mái ngủ ngon ăn ngon rồi không đúng sao, việc gì nặng nhẹ lời nói để làm tiều tuỵ nhan sắc của mình kia chứ." Cầu Vô Thanh lại nói vào thêm một câu nữa.
Kim Tuyệt nghe xong thì cứ gật gù đồng ý không thôi, và thế là Kim Tuyệt cúi người hành lễ với Cầu Voi Thanh.
"Đa tạ đại nhân giáo điều phải trái, thiếp thân đây còn có việc tại thân, xin cáo từ."
Cầu Vô Thanh tranh thủ đỡ Kim Tuyệt dậy, hắn chúa ghét những lễ tiết rườm rà thế này, xưa nay hắn luôn ghét cảm giác phải cúi người trước bất kỳ ai.
"Kim Tuyệt cô nương đừng gọi ta là đại nhân được chứ, ta đây chỉ có một chút tài hèn vậy thôi, ngươi cứ gọi ta một tiếng huynh đệ là được."
Kim Tuyệt nghe thế thì hào hùng trong máu của nàng lại dâng lên, nàng hào hứng nói.
"Tốt, vậy ta gọi ngươi là Cầu huynh đệ đi, cái gì đại nhân, cái gì đan sư kia nghe rất mất tự nhiên..."
Ư...hừm...
Bỗng đâu đó trong không gian có giọng ai đó tằng hắng, Cầu Vô Thanh nghe thấy nhưng chỉ mỉm cười nhìn vào khoảng không phía xa Đan Các mà gật đầu, còn phản ứng của Kim Tuyệt thì ngược lại hẳn, nàng nhanh chóng sửa lại lời nói của mình.
"Không được, vẫn là Cầu đại nhân tốt, thôi ta đây xin cáo từ."
Và thế là Kim Tuyệt quay người đi trong tư thế rất vội vã, Hà Thương cũng tranh thủ đến bên Cầu Vô Thanh.
Tiếp đến Cầu Vô Thanh quay sang nói với Tất Quan.
"Tất gia chủ, thịnh tình của ngươi ta đã đồng ý, vậy những phiền phức này liền giao cho ngươi a, ngươi tốt sao."
"Tốt, tốt, tốt, tiên sinh hai vị, mời."
Tất Quan nhanh chóng cho người ngăn lại đám đông ở phía ngoài Đan Các, mà đám đông ngoài kia cũng không làm được gì khác ngoài việc thở dài mà ra về cả.
Trên danh phận thì Cầu Vô Thanh đã có chứng nhận trưởng lão của Đan Cốc rồi, còn về vấn đề ngoại giao thì có Tất Quan chặn lại ở đằng trước nữa, đám người này là bất lực chào mời hai người Cầu Vô Thanh rồi.
Chỉ riêng Lưu Giác còn đứng chờ ở phía ngoài Đan Các chờ mà thôi, xưa nay việc kinh doanh của Lưu gia luôn nằm ở dưới Tất gia một bậc, đặc biệt về phần đan dược này thì không bao giờ có tư cách để so sánh với Tất gia, Lưu gia cũng không trông mong có thể lôi kéo hai người Cầu Vô Thanh về cung phụng cho Lưu gia, Lưu gia chỉ cần nhờ một chút danh tiếng của hai người Cầu Vô Thanh để thuận lợi hơn trong việc kinh doanh sắp tới mà thôi.
Và thế là ba người Cầu Vô Thanh, Hà Thương và Tất Quan an ổn đi vào trong đại sảnh của Đan Các để trò chuyện.
Tất Quan mở lời trước.
"Cầu tiên sinh, Hà tiên tử hai vị mời lên lầu, tại hạ đã chuẩn bị sẵn trà ngon chờ hai vị rồi."
Cầu Vô Thanh tranh thủ đáp lễ rồi bước lên trước, đây là nghi thức lễ tiết ở thế giới này, khách được mời phải đi trước rồi gia chủ mới bước theo sau, sau đó còn chiếu theo thân phận để cùng đi, nếu thân phận ngang nhau thì đi cùng nhau, còn ai thân phận thấp hơn một bậc thì phải đi sau người kia một bước chân, những lễ tiết này hai người Cầu Vô Thanh đã học được từ trong thư phòng của Phù Phu Tử, và bọn họ cũng rất khó chịu với những lễ tiết rườm rà như thế này.
"Ta gọi ngươi một tiếng Tất huynh được chứ, cái gì tiên sinh kia ta nghe không thích thú gì, với lại ta còn trẻ ra đây, để một người lớn tuổi như ngươi gọi ta như thế rất không hợp." Cầu Vô Thanh nói với Tất Quan.
"Tiên sinh thật là biết tôn trọng người khác a, vậy ta đây cũng không rườm ra phép tắc lễ tiết làm gì nữa, ta mạo muội gọi ngươi một tiếng tiểu đệ đi, ngươi tốt sao."
Hì hì...
Bỗng dưng bên tai hai người tự dưng vang lên tiếng cười khúc khích của Hà Thương, vóc dáng của Tất Quan có thể đoán được hắn đã trên 60t rồi, mà Cầu Vô Thanh mới 15t a, cái này huynh đệ khá lệch độ tuổi đi, cũng chính điều này khiến Hà Thương cảm thấy buồn cười.
Cầu Vô Thanh quay sang lườm Hà Thương một cái, có thể bớt lễ tiết thì cứ việc bớt, nhưng không phải cái gì cũng bỏ mà quên nguồn gốc văn hoá nha, hành động của Hà Thương ngay lúc này là không lễ phép một chút nào, nàng hiểu ý hắn nên không dám cười nữa.
"Có vẻ hai vị rất hiểu ý nhau a, chỉ cần một ánh mắt là có thể nói lên rất nhiều đâu, huynh đây thật hâm mộ tiểu đệ và tiểu muội nha." Tất Quan thấy thế thì buông lời chọc ghẹo hai người Cầu Vô Thanh.
"Khiến Tất huynh chê cười rồi, xưa nay ta vẫn quen nuông chiều ái thê nên mới thế này đây."
Cầu Vô Thanh vừa thở dài vừa lắc đầu nói, tính cách của hắn vẫn nhẹ nhàng và hiền hoà bấy lâu nay mà.
"Thiếp xin lỗi a, sau này thiếp sẽ chú ý hơn." Hà Thương cũng tranh thủ nhận lầm, lễ tiết không cho nữ nhân nhốn nháo lúc nam nhân nói chuyện với nhau, đây là lễ tiết của thế giới này, tuy Cầu Vô Thanh không mấy đồng ý với những điều này cho lắm nhưng ở một số trường hợp thì vẫn nên dùng, bởi vì thái độ vừa rồi của Hà Thương là đang chê cười cả hắn lẫn Tất Quan về vấn đề xưng hô đối đáp đâu, như vậy không được.
Rầm...ầm...ầm...
Ba người vừa trò chuyện vui vẻ vừa đi lên lầu, nhưng chỉ mới đến tầng hai thì tự dưng mặt đất run lên, cả Đan Các chấn động như có động đất vậy, Tất Quan nhíu mày nhìn xuống phía dưới để xem chuyện gì xảy ra.
"Báo, Đan Tháp xảy ra chuyện thưa Các Chủ." Một nhân viên nhanh chóng chạy đến báo cáo với Tất Quan.
"Xảy ra chuyện là chuyện gì, ngươi nói rõ cho ta xem nào." Tất Quan lập tức quát lên với hạ nhân của mình, chưa biết rõ tình hình mà chạy đến báo cáo với hắn thế này thì làm sao xứng đáng làm hạ nhân của Tất Quan hắn kia chứ.
"Tiểu nhân không biết ạ, tiểu nhân chỉ biết là bỗng dưng Đan Tháp đưa hết tất cả mọi người bên trong tháp ra ngoài, tiếp đến cả Đan Tháp chấn động rồi từ từ bay lên mà không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả." Hạ nhân kia hoảng hốt đáp lời Tất Quan.
Và nghe xong thì Tất Quan hoảng hốt còn hơn cả người hạ nhân kia nữa.
"Ngươi nói cái gì, Đan Tháp đang từ từ bay lên sao." Tất Quan hét lên đầy kinh hoảng, Đan Tháp là biểu tượng của Đan Cốc, Tất gia chỉ là người được Đan Cốc phái đến để canh giữ mà thôi, nếu Đan Tháp có chuyện gì thì Tất gia hắn xong đời, Tất Quan nhanh chóng quay sang Cầu Vô Thanh nói.
"Cầu huynh đệ phải làm phiền ngươi chờ ta một đoạn rồi, ta phải đi xem có chuyện gì ở ngoài kia mới được, hai vị ở đây chờ ta một chút, tốt sao."
Cầu Vô Thanh và cả Hà Thương đã căng thần hồn ra ngoài điều ra chuyện gì đang xảy ra rồi, và điều mà hai người thấy cũng y như báo cáo của người hạ nhân kia, hắn thấy chuyện có vẻ không ổn cho lắm nên nhanh chóng đáp lời Tất Quan.
"Tất huynh nhanh chóng đi giải quyết sự việc đi a, bọn ta chờ huynh tốt."
Tất Quan thì đã không kịp cảm tạ Cầu Vô Thanh không trách hắn thất lễ nữa rồi, hắn chỉ kịp ném lại một câu với người hạ nhân kia rồi thả người nhảy xuống lầu.
"Ngươi ở lại bồi hai vị đại nhân này giúp ta."
"Dạ Các Chủ." Hạ nhân kia lúc này chỉ biết cúi đầu vâng lời thôi.
Rồi bóng dáng của Tất Quan cũng thoăn thoắt từ lầu hai nhảy xuống sảnh, rồi với hai cái trở mình thì biến mất khỏi Đan Các ngay trước mắt Cầu Vô Thanh.
"Thiên Trung cảnh pháp lực và thân thể hoà làm một a, vận chuyển pháp lực thật nhanh chóng đi." Cầu Vô Thanh nhìn bóng dáng của Tất Quan mà trầm trò không thôi, cảnh giới hiện tại của hai người bọn họ vẫn chỉ là Luyện Linh cảnh tầng bảy mà thôi, tuy pháp lực của cả hai hoàn toàn sánh ngang thậm chí là hơn hẳn Thiên Trung cảnh nhưng độ phù hợp với thân thể thì vẫn kém hơn một bậc.
"Từ ngày đến đây hai ta chưa có dịp chuyên tâm tu luyện a, đợi sau những phiền phức này ta và nàng cũng tranh thủ tu luyện một chút, nhìn Tất Huynh tuổi đã hơn 60 kia mà vóc dáng vẫn chỉ là một người trung niên, thật hâm mộ a." Cầu Vô Thanh quay sang nói chuyện với Hà Thương.
"Ừm, thiếp thân cũng đang nghĩ như thế đâu, phải giữ dung nhan thật xinh đẹp mới xứng đáng với Lương Quân chứ a, hì hì." Hà Thương cũng đáp lời với hắn.
Chuyện quan trọng nhất của nữ nhân xưa nay vẫn là nhan sắc mà thôi, nàng muốn giúp đỡ Cầu Vô Thanh nhiều hơn, muốn ở bên cạnh hắn lâu hơn thì phải nổ lực không ngừng mới được.
"Hai vị đại nhân nói Các Chủ mới hơn 60 thôi sao, thật ra Các Chủ đã gần trăm tuổi rồi đấy, chỉ là Các Chủ thường xuyên dùng Trấn Dung Đan nên mới giữ được dung mạo như bây giờ thôi." Hạ nhân kia không dám để hai người Cầu Vô Thanh có cảm giác nhàm chán.
Còn Cầu Vô Thanh thì chỉ gật gù xem như đã nghe thấy người hạ nhân kia nói, cơ bản là điều mà người hạ nhân này vừa nói đã là vô lễ rồi, vô lễ khi tự ý chen ngang câu chuyện của hai người Cầu Vô Thanh, vô lễ khi nói xấu sau lưng Tất Quan, nhưng hắn cũng không thèm bắt lỗi làm gì, thế là hai người Cầu Vô Thanh chọn im lặng và truyền âm nói chuyện với nhau.
Chỉ là chưa được hai câu thì có một giọng nói vang lên bên cạnh hai người Cầu Vô Thanh.
"Có cái gì nói ra cho ta nghe với nào, việc gì phải truyền âm với nhau nơi không người như thế này kia chứ." Đây là giọng của Khải Tú.
"Ơ, không phải ngươi không thể rời khỏi Đan Tháp được hay sao, mà Đan Tháp còn đang xảy chuyện ở ngoài kia nữa đâu, ngươi đến đây làm gì." Cầu Vô Thanh nhìn lên góc trần nhà nói.
"Đúng rồi, ngươi không đi xử lý rắc rối của ngươi đi, xen vào hai ta làm gì." Hà Thương liếc mắt lên trần nhà nói.
Rồi bóng dáng của Khải Tú cũng hiện lên ở ngay góc trần nhà đó, hắn cười cười rồi huyền phù đến bên hai người Cầu Vô Thanh, thấy Khải Tú thì người hạ nhân kia nhanh quỳ xuống hành lễ ngay lập tức.
"Khải đại nhân."
Khải Tú gật đầu nói với người hạ nhân kia.
"Ngươi ra ngoài thông báo giúp ta một tiếng, bảo mọi người ai đang làm cái gì thì làm cái gì, đừng để ý đến Đan Tháp, hiểu sao."
"Khải đại nhân đây là ý gì a." Hạ nhân kia thắc mắc hỏi.
"Lắm lời, kêu ngươi đi thì cứ việc đi, hỏi nhiều làm gì." Khải Tú gằn giọng lên nói.
"Dạ dạ, tiểu nhân đi ngay, tiểu nhân đi ngay tốt." Hạ nhân kia cuống cuồng chỉ biết vâng lệnh rồi quay người đi.
Cầu Vô Thanh dường như hiểu chuyện gì rồi, hắn hỏi Khải Tú.
"Những chuyện ngoài kia là do ngươi làm ra sao."
"Ngươi nghĩ ở đây ai đủ khả năng làm gì một thiên khí như Đan Tháp sao." Khải Tú đắc ý đáp lại.
"Thế ngươi đang làm cái gì kia." Hà Thương hỏi Khải Tú, mà Khải Tú chỉ cười cười nói.
"Làm gì sao, ta đây là dọn nhà a, trận pháp hơn trăm năm không hoạt động nên gây ra động tĩnh hơi lớn một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi."
"Dọn nhà sao, không lẽ ngươi định..." Cầu Vô Thanh trợn mắt hỏi Khải Tú.
Ừm...
Và Khải Tú nhanh chóng đáp lại ngay, sau đó Khải Tú quay người nhìn ra ngoài không nói gì nữa.
Câu Vô Thanh thấy thế thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi lẩm bẩm.
"Thật là, vật có linh chung quy vẫn không phải là nhân loại a, suy nghĩ của ngươi làm ta khó đỡ thật."
Hà Thương thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng hết nhìn Khải Tú rồi nhìn Cầu Vô Thanh mà lòng đầy thắc mắc, thế nhưng nàng vẫn chọn im lặng không hỏi gì, bởi vì nàng biết đến lúc thích hợp thì Cầu Vô Thanh sẽ tự nói với nàng thôi.
Chỉ một lúc sau thì bóng dáng của Tất Quan đã quay lại Đan Các, hắn thở hồng hộc chạy đến bên Khải Tú và hỏi.
"Khải đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra a, ngài có thể nói cho ta biết chút gì sao."
Khải Tú thì không thèm quay lại nhìn Tất Quan, hắn chỉ đáp ngắn gọn.
"Yên tâm, Tất gia của ngươi an toàn."
"Là sao a Khải đại nhân." Tất Quan hỏi dồn.
Hừ
Và đáp lại Tất Quan là một tiếng hừ của Khải Tú, chiếu theo thân phận thì Tất Quan thua Khải Tú hẳn 2 bậc, chiếu theo thực lực thì Khải Tú dư sức đánh Tất Quan ra bã, cho nên Khải Tú chẳng thèm nói nhiều làm gì với Tất Quan.
Buộc lòng Tất Quan phải nhìn sang Cầu Vô Thanh để xin ý kiến xem sao, và y như được sắp xếp sẵn, cả Cầu Vô Thanh và Hà Thương đều lắc đầu biểu thị bọn họ cũng chẳng biết gì cả.
Và rồi cả bốn người cứ im lặng đứng đó nhìn chấn động ở phía ngoài Đan Các.
Ục...ục...
Răng...rắc...
Phải hơn một canh giờ sau chấn động mới giảm dần, Khải Tú lúc này mới lấy ra một trận bàn rồi niệm niệm cái gì đó vào.
".....THU...."
Sau đó Khải Tú ném trận bàn lên không trung và quát lên, bên ngoài Đan Các thì Đan Tháp đã hoàn toàn huyền phù khỏi mặt đất, sau tiếng quát của Khải Tú thì Đan Tháp bắt đầu thu nhỏ lại và bay chầm chậm đến bên trong trận bàn kia.
Đến khi Đan Tháp chỉ còn lớn hơn lòng bàn tay một chút thì đã nằm gọn bên bên trong trận bàn kia rồi.
"Cái này thần a, một Đan Tháp bảy tầng, to lớn là thế mà bây giờ chỉ còn tý tẹo thế này thôi, ngươi có thể cho ta biết trận bàn kia là gì sao." Cầu Vô Thanh là người hứng thú nhất khi thấy cảnh này, hắn đang theo đuổi trận đạo a.
Khải Tú thấy thế thì đắc ý ra mặt, hắn lắc lắc Đan Tháp trên tay và nói.
"Đây là Không Gian Đối Chuyển Trận, trận gồm một mắt trận nằm bên trong Đan Tháp và một khiển trận trên tay của ta, có thể dùng khiển trận để điều khiển thu phóng Đan Tháp tiện cho việc di dời khi có tình huống nguy cấp, khiển trận có thể thay thế chỉ cần mắt trận còn là được, ngươi thích thì ta có thể cho ngươi nhìn nhiều một chút a."
Cầu Vô Thanh phẩy phẩy tay nói.
"Không cần không cần, ta chỉ tò mò một chút vậy thôi, ngươi cứ giữ lấy cho mình dùng đi."
Đúng lúc này thì bên ngoài Đan Tháp lại vang lên một giọng nói.
"Ngạo Phong trưởng lão ngoại sự Thiên Kiếm Tông xin bái kiến Thiên Đan Quân, mong được cho phép." Đây là giọng nói ồm ồm đặc quánh của Ngạo Phong.
"Hừ... tiểu tử này đến đây làm gì." Khải Tú thì đang vui đùa với Cầu Vô Thanh đâu, Ngạo Phong lên tiếng khiến Khải Tú mất hết cả hứng, thế nhưng Khải Tú vẫn nói vọng ra ngoài.
"Vào đi...."
Vút...vút....
Đan Các tự dưng nổi gió lớn, một bóng hình lướt thật nhanh vào Đan Các rồi ngự kiếm bay thật nhanh đến bên cạnh Khải Tú.
Ngạo Phong...
Ngạo Phong vóc dáng to lớn và cường tráng, gương mặt mang một vẻ uy nghiêm chính trực của một hán tử nơi sa trường, bất phục lai giả bất chi hồi.
Về thân phận thật sự của Khải Tú thì hơn hẳn Thiên Đan Sư một bậc, bởi vì Khải Tú đủ khả năng phán xét ai có tư cách trở thành Thiên Đan Sư, Thiên Đan Quân.
So ra thân phận thì Ngạo Phong thua hẳn Khải Tú hai bậc về địa vị, bởi gì Thiên Trung cảnh chỉ được xem là ngang tầm địa vị với một đan sư thất phẩm mà thôi.
"Bái kiến Thiên Đan Quân đại nhân." Ngạo Phong hành lễ với Khải Tú.
"Ừm, ngươi muốn nói gì cứ nói." Khải Tú gật đầu với Ngạo Phong rồi nói.
"Không biết chuyện vừa rồi là như thế nào, mong Thiên Đan Quân chỉ rõ để tại hạ tiện việc báo cáo về tông môn." Ngạo Phong đi thẳng vào vấn đề và nói.
Bình Định trấn được thành lập hơn 200 năm nay rồi, mà Ngạo Phong chỉ vừa tiếp nhận trấn trưởng chức vị được hơn 20 năm mà thôi, lúc Ngạo Phong mới đến Bình Định trấn thì cao tầng của Thiên Kiếm Tông dặn dò là không được phạm đến Đan Tháp cũng như người điều hành trực tiếp của Đan Tháp là Khải Tú, điều này nói rõ Đan Tháp rất quan trọng, bây giờ xảy ra biến cố lạ thế này Ngạo Phong hắn không nắm rõ tình hình là không được.
Khải Tú thì quá hiểu hoàn cảnh của Ngạo Phong rồi, để đích thân trấn trưởng hắn phải đi dò hỏi tin tức là có thể hiểu.
"Ngươi về báo cáo do ta làm là được, chuyện còn lại ngươi không cần quản, và ngươi cũng không có tư cách quản, việc này chỉ có hai lão già kia mới được phép nói cái gì, ngươi hiểu sao." Khải Tú nói với Ngạo Phong.
Tuy cách nói của Khải Tú rất nhẹ nhàng và rất vô trách nhiệm, thế nhưng khi nghe đến "hai lão già kia" thì Ngạo Phong đổ mồ hôi lạnh, Ngạo Phong phải mất một lúc lâu mới trấn tỉnh lại và lắp bắp hỏi Khải Tú.
"Khải đại nhân nói là hai vị kia sao."
Khải Tú nghe thế thì mặt ghét bỏ nói.
"Ngạo Tuyết gia gia của ngươi còn chưa đủ tư cách để ta gọi một tiếng lão già đâu, ngươi về được rồi."
Hừ....
"Đúng đúng, tiểu nhân xin lui."
Ngạo Phong nghe xong câu nói của Khải Tú thì đã chắc chắn mình không nghe lầm rồi, tông chủ hiện tại của Thiên Kiếm tông chính là gia gia của Ngạo Phong, Ngạo Tuyết.
Còn một trong hai "lão già" Khải Tú vừa nhắc đến chính Chiến Thần Chân Quân, Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Kiếm Tông, cũng chính là Thái gia gia của Ngạo Phong, người mà chính Ngạo Tuyết còn phải run sợ mỗi khi nghe tên chứ chưa nói là gặp mặt.
Và thế là Ngạo Phong nhanh chóng cáo lui vì sợ làm lỡ việc của "Khải Đại Nhân" này, tai hoạ đấy chứ không đùa đâu.
Lão già còn lại mà Khải Tú nói thì tất nhiên là Kỳ Chân Nhân rồi, chủ nhân cũ của Khải Tú chính là bằng hữu cùng thời với Kỳ Chân Nhân, chỉ là chủ nhân của Khải Tú không vượt qua được kiếp nạn trên con đường tu luyện của mình mà thôi, Kỳ Chân Nhân tiết nuối bằng hữu nên đã giữ lại Khải Tú và xem như một kỷ vật của người xưa, và cũng chính Kỳ Chân Nhân đích thân đưa Khải Tú đến Bình Định trấn này vào 200 năm trước.
Cho nên ở trong địa bàn của nhân tộc này thì không ai dám làm gì Khải Tú cả, chẳng qua ký ức của Khải Tú bị phong bế rất nhiều nên một số việc Khải Tú vẫn chưa nhớ ra thôi, đây cũng là một lý do khiến Khải Tú muốn nhanh chóng nhận chủ, chỉ có người sống mới có thể tu luyện hồn lực được, Khải Tú cần tìm một chủ nhân có thần hồn mạnh mẽ, là đan sư tiềm năng và phải là người chính trực để không gây hại gì cho nhân tộc, cho Đan Cốc, và người đó phải phù hợp với một số điều kiện khắc khe khác nữa, Khải Tú nằm ở đây hơn hai trăm năm mà vẫn chưa nhận được chủ là có thể hiểu.
Riêng Tất Quan thì chỉ biết im lặng và đứng đó chờ lệnh mà thôi, Tất gia chỉ là gia tộc phụ thuộc của Đan Cốc, cho nên đừng nói là "hai lão già kia", ngay cả mặt của tông chủ Thiên Kiếm Tông và Cốc Chủ của Đan Cốc hiện tại Tất Quan cũng chưa được diện kiến một lần.
Cầu Vô Thanh và Hà Thương thì vẫn im lặng xem xét tình hình, vẫn chưa hiểu rõ sự việc cho lắm nên Cầu Vô Thanh không tiện nói cái gì cả.
Khải Tú đuổi Ngạo Phong đi rồi nhanh chóng thay đổi thái độ rồi quay sang dương dương tự đắc nói với Cầu Vô Thanh.
"Thế nào, ngươi muốn tìm hiểu Không Gian Đối Chuyển Trận sao, ta có trục trận đây, ngươi chỉ cần..."
Câu Vô Thanh nghe đến đây thì nhanh chóng ngắt lời của Khải Tú.
"Thôi thôi ta không cần, ngươi cứ giữ lấy mà dùng, ta còn rất nhiều việc phải làm a."
Rồi Cầu Vô Thanh nhìn sang Tất Quan nói luôn.
"Tất Huynh mau dẫn đường a, bọn ta khát nước lắm rồi đâu."
Tất Quan nghe thế thì ngớ người tại chổ, ở đây địa vị của Tất Quan hắn là thấp nhất, tuy hai người Cầu Vô Thanh vẫn chưa được mời về Đan Cốc để làm lễ nhận chức chính thức nhưng thân phận đã treo sẵn đó rồi, mà thân phận Khải Tú thì không cần bàn đến nữa, thế mà hai người Cầu Vô Thanh lại lơ Khải Tú mà nói chuyện với hắn.
Thế mà bên Khải Tú ngược lại chẳng có vẻ gì là khó chịu cả, ngược lại Khải Tú còn rất hứng khởi nói.
"Được a, vậy ta cũng đi uống chút gì với bọn ngươi."
Cầu Vô Thanh mặt ghét bỏ nhìn Khải Tú nói.
"Không phải ngươi nói dọn nhà sao, theo bọn ta làm gì."
Khải Tú đáp lại gọn lỏn.
"Không phải ngươi biết rồi sao, ngươi hỏi thêm ta làm gì."
Nghe Khải Tú nói xong thì Câu Vô Thanh tỏ ra bất lực, và cứ thế hắn lắc đầu quay người ra hiệu cho Tất Quan dẫn đường.
Cả Hà Thương và Tất Quan vẫn chưa hiểu hai người này nói gì cả, riêng Tất Quan thì già đời hơn một chút nên nhanh chóng dẫn đường cho cả đám bọn họ, và cứ thế bốn người này lên tầng 6 của Đan Các.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro