Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chơi trốn tìm

Hoàng Diễm thú bỗng nhiên đứng dậy và nhìn về hướng của Thanh Bình mà gầm gừ cảnh báo, linh giác của nó vừa phát hiện được một tia khí tức nguy hiểm xuất phát từ hướng này.

Thanh Bình thì vừa lúc Hoàng Diễm thú mới có một chút biểu hiện khác thường là hắn đã đình chỉ tiến tới và nhanh chóng ẩn người vào sau thân đại thụ để trốn rồi.

Tinh thần lực của Thanh Bình thì vẫn quan sát động tĩnh của Hoàng Diễm thú, lão hổ này đang dáo dát nhìn xung quanh nơi đại thụ hắn đang ẩn nấp đây, phải một lúc sau không thấy động tĩnh gì thì nó mới gừ gừ vài tiếng rồi nằm xuống tiếp tục ăn.

Thanh Bình cũng chưa động liền, yêu thú thực lực càng mạnh thì linh giác của nó càng nhạy bén, cái này Thanh Bình biết rất rõ, nhưng so với yêu thú cấp ba thì đầu cấp bốn này làm sao phát hiện ra hắn được a, hắn che giấu khí tức rất kín kẽ đây.

"Hình như là.....để thử xem."

Thanh Bình vẫn che giấu khí tức, vẫn giữ tinh thần lực của mình mà quan sát Hoàng Diễm Thú, sau đó hắn từ từ nhô đầu ra nhìn Hoàng Diễm thú kia, hắn là nghĩ ánh mắt của mình khiến đầu Hoàng Diễm thú này phát hiện ra hắn.

Nhưng Thanh Bình nhìn bằng mắt thường một hồi lâu rồi mà đầu Hoàng Diễm thú này cũng không có phản ứng gì.

"Không có gì bất thường a, vậy không phải là ánh mắt của ta lúc nhìn nó khiến nó phát hiện ra được cái gì."

Không chần chừ, Thanh Bình dùng tinh mắt thường để định vị mục tiêu, một phần tinh thần lực vẫn che đi khí tức tự thân, phần tinh thần lực còn lại dùng đánh lén Hoàng Diễm Thú kia.

Vút...phốc....

Chỉ là ngay lúc Thanh Bình vừa ra tay thì Hoàng Diễm Thú cũng ngay lập tức nhảy sang một bên và tránh được Thực Ô Châm.

Gầm...gừ....

Thấy vảnh này trong lòng Thanh Bình lại cực kỳ khó hiểu, hắn nhanh chóng quay sang và trốn đằng sau thân đại thụ, ổn định tinh thần lực hắn tiếp tục quan sát Hoàng Diễm Thú.

"Nó chỉ phát hiện là bị đánh lén chứ không phát hiện ra khí tức của ta a."

Hoàng Diễm Thú đang gầm gừ nhìn về đại thụ nơi Thanh Bình đang ẩn nấp, ánh mắt của nó cực kỳ cảnh giác.

"Điều này......không phải là a."

Lúc Thanh Bình tập trung tinh thần lực tụ vào phi châm để đánh lén thì ánh mắt của hắn cũng vô thức mà sáng lên, điều này giúp định vị tốt hơn đích đến và truyền pháp lực vào phi châm đúng độ trước khi phóng đi, vì nếu truyền sạch pháp lực vào phi châm mà đầu thú kia không chết ngay thì hắn làm gì còn pháp lực dùng để chạy, mà trước khi phóng xuất phi châm hắn phải xác nhận lại khoảng cách đến mục tiêu bằng mắt thường vì cả hai phân thần của hắn lúc đó đều trong tình trạng đang hoạt động rồi.

Trong lúc đối chiến nếu không chắc chắn đánh giết được đối thủ thì không ai dại gì sử dụng hết pháp lực của mình cho một lần xuất kích cả, ngay cả khi chiến đấu bình thường cũng đều dùng rất ít pháp lực để gia trì vào linh binh các thứ, phải luôn luôn đảm bảo mình đủ pháp lực để phòng ngự, tránh né hoặc chạy trốn khi gặp nguy hiểm.

"Nhắm mắt lại thì không phán đoán chính xác được đích đến để điều khiển phi châm, mà dùng tinh thần lực vừa đánh lén vừa định vị mục tiêu đến thì ta làm sao che đi khí tức của bản thân trong lúc đánh lén được, làm sao ta."

"Ừm...có cách rồi." Thanh Bình đã nhanh chóng tìm ra cách.

Tâm niệm vừa chuyển thì trong tay Thanh Bình xuất hiện thêm một mảnh vỡ đoản đao cũ của hắn, đoản đao này đã hỏng đến không thể hỏng thêm rồi, nhưng hắn vẫn giữ lại tất cả những mảnh vỡ này xem như là kỷ niệm, dẫu sao cũng là linh binh đầu tay hắn có được.

Mảnh vỡ này bóng loáng như gương, cầm mảnh vỡ này trong tay Thanh Bình nhoẻn miệng cười.

Hoàng Diễm thú gầm gừ một lát rồi đến gần đại thụ nơi Thanh Bình đang trốn để dò xét, quanh đi quẩn lại mấy vòng không phát hiện được gì nó mới thở phì phò quay về tiếp tục ăn.

Lúc này Thanh Bình vẫn yên lặng ẩn nấp phía sau thân đại thụ kia, thân hình nhỏ bé của hắn rất tốt ẩn nấp, hắn cũng không dám di chuyển linh tinh vì sợ Hoàng Diễm Thú bắt được bóng dáng của mình, khí tức của hắn bị che khuất chứ mắt của yêu thú rất tinh tường đâu, không thể để nó bắt được bóng dáng của Thanh Bình.

Cầm trong tay mảnh vỡ Thanh Bình cẩn thận đưa ra ngoài canh góc nhìn, vì sợ mảnh vỡ này bắt được ánh nắng thì hỏng việc nên hắn phải quay đi quay lại nhiều lần mới tìm được góc quan sát Hoàng Diễm thú thông qua mảnh vỡ này.

Cái này cũng xem như là thử nghiệm đi, nhìn vào gương mà phán đoán hướng đi cũng là một điều không dễ dàng gì, đây là lần đầu tiên Thanh Bình chạm vào vấn đề như thế này.

Đầu Hoàng Diễm thú kia vẫn đang ăn, chỉ mới mười phút mà có con ruồi nào đó làm phiền nó thưởng thức bữa ăn hai lần rồi, cho nên lúc này nó đã không còn say sưa ăn như lúc đầu nữa.

Thanh Bình thì tập trung tinh thần lực lại và canh thời cơ, hắn truyền pháp lực vào Thực Ô Châm, tiếp đến che lại khí tức của phi châm và chờ xuất kích.

Lại một lần nữa...

Ngay vừa lúc Thanh Bình dùng tinh thần lực phóng phi châm đi thì đầu thú này cũng vừa kịp nhảy lùi ra xa hơn 10m và tránh được.

"Cái này lại là sao a..." trong lòng Thanh Bình cực kỳ khó hiểu, đầu thú kia vẫn phát hiện được có người đánh lén và tránh đi kịp thời là tại sao.

Gào....hú....

Hoàng Diễm Thú đứng xa xa chăm chú nhìn về bốn lổ nhỏ trên đất kia, nơi đó nó mới vừa rồi còn nằm ở đó đâu, nó gầm gú lên đầy phẫn nộ.

"Không lẻ là ma khí của Thực Ô Châm bị lão hổ này phát hiện a, yêu thú là rất ghét ma thú không phải sao, moá cái này làm sao làm a, lỡ rồi, bây giờ thử đánh nhau với nó một chút xem sao, phải không phải ta lại chạy."

Trong lòng Thanh Bình bực bội không cách nào tả được, vẫn là khó đánh lén cao giai yêu thú a, hắn là ghét nhất cái cảnh đánh lén không thành mà phải chiến đấu trực diện như thế này, như vậy rất tốn sức và rất nguy hiểm.

Bóng người Thanh Bình thoắt một cái nhanh chóng vòng ra đằng sau Hoàng Diễm Thú, do đang cảnh giác nơi có ma khí bốc lên kia nên lão hổ này cũng không để ý có bóng Thanh Bình lướt qua.

Thanh Bình đưa tay ném một cục đá vào bùi rậm đằng xa gây chú ý cho Hoàng Diễm Thú, rồi cả người hắn lao ra từ hướng ngược lại và vung tiểu chuỳ đập tới.

Hoàng Diễm thú nghe vừa được tiếng phát ra từ chổ bụi rậm thì nó nhanh như chớp lao tới vồ, nhưng vừa nhảy lên thì nó bỗng quay đầu nhìn phía sau và phát hiện ra Thanh Bình.

Tuy đang mất đà nhưng Hoàng Diễm Thú vẫn ngửa người ra và dùng hai chân sau đạp tới con ruồi nhỏ này.

"Ta đang ăn mà con ruồi ngươi cứ thích phá đám vậy a, thật đáng ghét."

Gừ.....gừ.....

Lao tới Thanh Bình vun chuỳ đập ngay chân sau của Hoàng Diễm thú, tinh thần lực của hắn cùng lúc kéo phi châm phá đất bay ra nhắm ngay đầu lão hổ này đánh tới.

Keng.....

Tiếng kim loại va chạm nghe nhói cả tai, tiểu chuỳ đập vào móng vuốt của Hoàng Diễm thú âm thanh vang vọng một góc rừng, Thanh Bình bị chấn động đến phải bay ngược về phía sau, xương hai cánh tay của hắn đã xuất hiện rạng nứt, trong lồng ngực như kìm nén khó thở và hắn buộc phải phun ra một ngụm huyết.

Thanh Bình chấn kinh về thực lực của đầu Hoàng Diễm thú này, đây là nó đang trong tư thế bất lợi a, bình thường một vồ của nó thì Thanh Bình sống nổi sao, thật kinh khủng.

Suy nghĩ kệ suy nghĩ, tinh thần lực của Thanh Bình vẫn điều khiển phi châm tấn công Hoàng Diễm Thú, nhưng phi châm vừa tới gần Hoàng Diễm thú thì lại bị nó vồ trúng hai cây.

Đinh...đang...

Hai cây châm còn lại chỉ đâm vào thịt của Hoàng Diễm thú được một tấc(10cm).

Cái này phòng ngự cũng kinh khủng a, Thực Ô Châm cực kỳ dễ dàng xuyên thủng phòng ngự của thú tộc cấp ba, nếu gia tốc tối đa còn có thể xuyên qua cả thân thể của yêu thú cấp ba kia, trong phạm vi 5m này thì tinh thần lực của Thanh Bình rất nhanh đạt được gia tốc cao nhất, thậm chí chỉ cần hơn nửa mét là đủ rồi.

Vậy mà bây giờ chỉ xuyên được một tấc vào thân hình Hoàng Diễm Thú này, không suy nghĩ thêm gì nữa, Thanh Bình quay người phóng nhanh lên đại thụ mà bỏ chạy.

Nói đùa cái gì, nếu để Hoàng Diễm Thú ổn định lại được thân hình thì người khóc chính là Thanh Bình a, 36 kế cứ chạy đi rồi tính tiếp.

Hoàng Diễm thú vừa rơi xuống đất là quay người lại đuổi theo Thanh Bình ngay.

Gừ....gừ....

Không đập chết con ruồi như ngươi thú ta mang họ ngươi. Gào....

Qua giao tranh nhanh chóng vừa rồi Thanh Bình chắc chắn mình đánh không lại đầu Hoàng Diễm thú này rồi, chứ để hắn chạy nhảy luồng lách được nha, ngươi thấy hổ nào đuổi theo khỉ mà dễ dàng bắt được chưa.

Laila...laila

Cho nên khi giữ được khoảng cách an rồi là Thanh Bình không chạy thẳng một hướng nữa, hắn bắt đầu quanh đi quẩn lại mà chạy lòng vòng làm đầu thú kia bực bội gầm rú suốt thôi.

Hống...hống...

Hai chiếc châm độc kia chỉ phá được một lớp da bên ngoài của Hoàng Diễm Thú thôi, cảm tình cũng không làm đầu thú này có cảm giác đau đớn gì a.

"Nhưng độc của ma khí nha, đợi lát nữa ma khí xâm nhập vào máu huyết của ngươi thì xem ta có quay lại đánh ngươi khóc hay không a." Thanh Bình tốt bực tức trong lòng đâu.

Hừ...hừ...

Vừa chạy Thanh Bình vừa dùng tinh thần lực đánh lén để gây khó dễ cho Hoàng Diễm thú, lúc này hắn cần câu kéo thời gian để xem hiệu quả của Thực Ô Châm như thế nào, những chính hắn cũng không mong đợi gì nhiều về điều này, độc cấp ba thì khả năng độc chết được thú tộc cấp bốn là rất thấp, nhiều lắm chỉ gây ảnh hưởng lớn một chút vậy thôi, nhưng hắn còn hai cây châm nữa a, biết đâu còn có cơ hội đánh lén trúng được nơi trí mạng thì sao.

Cho nên nào là đá đâu đâu tạc ngang trên đường Hoàng Diễm thú chạy, còn không thì cành cây từ trên trời rơi xuống chắn đường của nó, nhưng đầu Hoàng Diễm thú này cứ mặc kệ mà lao đầu đuổi theo Thanh Bình không bỏ.

Chỉ những lúc Thanh Bình đánh lén Hoàng Diễm thú bằng hai chiếc Thực Ô Châm còn lại kia nó mới dừng lại mà đón đỡ thôi, những lúc đó nó lại bị Thanh Bình bỏ xa ra thêm một đoạn và đứng đấy gầm gừ nhìn dáo dát xung quanh.

Gầm....gừ...

"Những thứ khác thì nó không quan tâm, nhưng phi châm của ta lại có nguy hiểm đến nó nên nhanh chóng bị nó phát hiện, linh giác thật nhạy bén a."

Tốc độ của Hoàng Diễm Thú nhanh hơn mấy lần so với tốc độ của Thanh Bình, chẳng qua lúc nó vừa tiếp cận thì con ruồi này lại ôm cua cực gắt, không thì có ba động khiến nó cảm thấy nguy hiểm cho nên bắt buộc nó phải dừng lại đón đỡ.

Một đuổi một bắt chơi trốn tìm suốt hai giờ liền, hai phi châm ban đầu không ăn sâu phòng ngự của Hoàng Diễm Thú nên hiệu quả thật là kém, lão hổ này mãi mà chưa có biểu hiện gì là mệt mỏi do trúng độc.

Vừa chạy trốn Thanh Bình vừa quan sát biểu hiện của Hoàng Diễm thú, hắn đã rút phạm vi tinh thần lực về 10m để thoải mái dùng cả ngày mà không sợ tiêu hao, nhưng lần nào đánh lén hắn cũng thất bại hết, Hoàng Diễm Thú luôn luôn đón đỡ được Thực Ô Châm cho dù là Thanh Bình đánh lén nó với bất kỳ hoàn cảnh nào.

Hai giờ này với nhiều lần đánh lén gây khó dễ cho đầu thú này Thanh Bình đã tổng kết ra được một quy luật.

Bất kể là vật cản nào bay ra chặn đường thì lão hổ này đều không quan tâm, chỉ khi Thanh Bình dùng Thực Ô Châm đánh lén thì mới khiến Hoàng Diễm thú dừng lại đón đỡ, phi châm bị đánh bay rồi thì nó cũng không phát hiện được điểm rơi của phi châm mà truy đuổi, chưa nói ngay sau đó Thanh Bình đã kịp thu phi châm về rồi lại canh thời cơ mà đánh lén tiếp.

"Chắc có lẽ là do phi châm quá nhỏ nên nó không phát hiện ra được...a không đúng."

"Thực Ô Châm nhỏ mấy đi nữa thì ma khí vẫn phát ra không phải sao, vậy con hổ to xác này làm sao phát hiện ra mỗi khi ta đánh lén đây, cái mà yêu thú cấp bốn làm được mà yêu thú cấp ba không làm được là gì, vấn đề là ở đâu a."

"Moá nó lại tới rồi, chạy."

Vừa chạy vừa suy nghĩ Thanh Bình lại trốn chạy thêm một giờ nữa, hắn vẫn thường xuyên đánh lén bằng phi châm để xem có phát hiện ra điều gì khác biệt không.

Mãi cho đến khi phi châm bị đập đến không còn linh tính nữa mà hắn vẫn không phát hiện được gì cả, Hoàng Diễm Thú như đọc được suy nghĩ của hắn vậy, bách phát nó đỡ hết một trăm lẻ một phát rồi, Thanh Bình buộc lòng phải cất hai chiếc Thực Ô Châm này vào người, bị đánh nát là hắn khóc không ra nước mắt a.

Hai phi châm này được Thanh Bình giấu trong đùi của hắn, chỉ cần đem tinh thần lực bao chùm lại thì không sợ Thực Ô Châm gây thương tích cho hắn, đồng thời cũng che được khí tức từ phi châm tản ra ngoài.

Không dùng phi châm đánh lén được nữa Thanh Bình buộc lòng phải dùng mảnh vỡ của đoản đao để đánh lén, nhưng phải dùng rất tiết kiệm vì Hoàng Diễm Thú đập trúng một phát là nát ngay tại trận, mà Thanh Bình thì chỉ mong gây chú ý để cho hắn có cơ hội kéo dài khoảng cách an toàn thôi.

Thông qua quan sát từ đầu đến giờ Thanh Bình cảm thấy như hắn đã hiểu hiểu ra cái gì rồi, nhưng là cái gì thì hắn chưa nghĩ ra được, bị một lão hổ đuổi giết không bỏ thế này thì ai mà tĩnh tâm suy nghĩ được a, những mảnh vỡ của đoản đao vẫn bị Hoàng Diễm thú đập nát từng cái từng cái một, mảnh nào may mắn một lần không nát thì cũng chỉ dùng thêm được một lần nữa thôi, dù sao cũng là đồ nát a, chưa nói tính chất lại kém đâu.

"Nhưng rốt cuộc là cái gì khiến nó phát hiện được a."

"Phi châm..."
"Mảnh vỡ kia..."
"Thú cấp bốn..."
"Ma khí...."

"Moá ta hiểu....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256