Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Che giấu thực lực

101

Nghe thế Cầu Vô Thanh chỉ lắc đầu ngao ngán nói.

"Ta lười miệng lưỡi với đàn bà, theo luật thì ta chỉ bị một lần khiêu chiến mà thôi, đúng sao."

"Ngươi nói ai là đàn bà, hả." Kỳ Bất Hối là không chịu được nữa rồi, quá tức người đi, Kỳ Bất Hối thật muốn ra tay đánh cho Cầu Vô Thanh một trận cho hả dạ.

Hừ...

Nhưng ngay lúc này giọng hừ lạnh của Chiểu Hoàng Liêm lại vang lên, ông ta nói.

"Đấu khẩu không lại thì tốt nhất nên im miệng đi, các ngươi có thể làm gì trên sân đấu ta không quản, nhưng ở đây không ai được phép động tay động chân, hiểu sao."

"Đại trưởng lão anh minh." Cầu Vô Thanh ngay lập tức chắp tay nói với Chiểu Hoàng Liêm, từ nãy giờ ông ta vẫn luôn bênh vực hắn đâu.

"Ngươi im lặng nghe tiểu tử này nói hết xem nào, đừng có đàn bà như thế a." Lúc này Kỳ Trúc Nhạc lại chen vào nói với Kỳ Bất Hối.

"Ngươi....hừ." Kỳ Bất Hối là hết cách đáp trả lại rồi, một bên là Chiểu Hoàng Liêm chặn không cho đánh, một bên là Kỳ Trúc Nhạc khinh khỉnh cười, Kỳ Bất Hối bây giờ chỉ biết im lặng không dám nói năng linh tinh nữa.

"Được rồi, ngươi nói đi." Kỳ Trúc Nhạc lại nhìn Cầu Vô Thanh nói.

Đến bây giờ Cầu Vô Thanh mới trở về bản chất của mình, không thèm bắt bẻ hay moi móc gì nữa để nói, hắn suy nghĩ một chút rồi đáp lại Kỳ Trúc Nhạc.

"Như vậy đi, để khỏi phiền phức thì ta muốn chấp nhận khiêu chiến thay cho nương tử của ta luôn, nàng là nữ nhân a, không lẽ lại đi dánh nhau với bọn nam nhân các ngươi thì còn ra thể thống gì nữa."

"Hai ngươi thấy thế nào."

Kỳ Trúc Nhạc nghe xong thì đang tính nói gì đó thì bị Kỳ Bất Hối chen ngang.

"Hảo, ta khiêu chiến ngươi trước, tốt sao."

Lúc này Kỳ Trúc Nhạc trợn trắng mắt lên quát.

"Ngươi đừng ham ăn như thế a, ta còn chưa đồng ý đâu."

"Ngươi bớt xàm ngôn đi, đừng nghĩ là hơn ta một bậc thì muốn nói gì thì nói." Kỳ Bất Hối cũng quát lại Kỳ Trúc Nhạc.

"Hai ngươi im miệng hết đi, muốn tranh nhau thì về nội cốc mà tranh, đây là ngoại cốc, hiểu sao, còn ồn ào nữa ta cho người đuổi bọn ngươi về a." Chiều Hoàng Liêm lúc này cũng quát lên.

Chính Điện bây giờ chẳng khác nào cái chợ của ba người, Cầu Vô Thanh thấy vậy đành lắc đầu nói.

"Khi nào hai ngươi tranh cãi xong thì đến tìm ta a."

Kỳ Bất Hối thì làm sao cho Cầu Vô Thanh rời đi chứ, hắn quắc mắt nhìn Cầu Vô Thanh hét lên.

"Ngươi muốn đi thì để danh ngạch lại, ta xem như ngươi nhận thua."

"Lại trở giọng đàn bà nữa rồi." Cầu Vô Thanh lại thở dài đáp.

"Ngươi...." Kỳ Bất Hối đúng là không chịu nổi nữa rồi, hắn hét lên đầy giận dữ.

"Ta khiêu chiến ngươi, ngươi dám chấp nhận sao."

Đến lúc này Cầu Vô Thanh mới chịu dừng lại, hắn nhìn qua Kỳ Trúc Nhạc hỏi thêm.

"Ngươi cũng muốn khiêu chiến ta sao."

Kỳ Trúc Nhạc nghe thế thì khinh khỉnh đáp lại.

"Nếu ngươi thắng được Kỳ Bất Hối và Hà Thương chấp nhận cho ngươi thay nàng ra trận, ta dù gì cũng rất hiểu chuyện."

Nghe thế Cầu Vô Thanh quay sang Chiểu Hoàng Liêm chắp tay nói.

"Chiểu Hoàng Liêm đại nhân, ngài là đại trưởng lão của Chấp Pháp Điện, ta nhờ ngài làm chứng dùm ta chuyện này được sao."

Chiểu Hoàng Liêm nghe thế thì chau mày suy nghĩ, cảnh giới của Kỳ Bất Hối là Thiên Trung cảnh tầng tám, tuy chưa biết thực lực về luyện đan của Kỳ Bất Hối thế nào nhưng nếu khiêu chiến lôi đài thì Thiên Trung Cảnh tầng hai của Cầu Vô Thanh sẽ gặp khó khăn không nhỏ đâu, nếu Cầu Vô Thanh thắng phần luyện đan mà hoà phần lôi đài thì được đi, thế mà sau đó còn phải quần nhau với Kỳ Trúc Nhạc nữa thì Chiểu Hoàng Liêm không tin là Cầu Vô Thanh chịu đựng được, thế nên ông ta mới hỏi Cầu Vô Thanh.

"Ngươi chắc chắn chứ."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì ngây ngô gật đầu, thấy biểu hiện của hắn như thế thì Chiểu Hoàng Liêm đành ngậm ngùi nói.

"Thôi vậy, cho ngươi va chạm một chút để hiểu sự đời hơn đi, haizzzz."

"Được, ta sẽ đứng ra làm chứng cho sự việc này, các ngươi theo ta."

Sau đó Chiều Hoàng Liêm đi đầu đến khu lôi đài chiến, lôi đài của Đan Cốc được chia làm chín phần, mỗi phần có một nội và một ngoại, phần nội để so đan đạo và phần ngoại để so võ đạo, hai bên khiêu chiến với nhau nếu thua đan đạo mà thắng võ đạo thì được tính là thắng chung cuộc, vì thí luyện Nguyên Diễm Sơn là rất nguy hiểm nên luôn ưu tiên cho người có thực lực hơn về võ đạo, con thắng đan đạo mà cầm hoà phần võ đạo trong một canh giờ thì được tính thắng chung cuộc, là đan sư vẫn có đủ khả năng tự bảo vệ mình thì vẫn đủ tư cách tham gia thí luyện Nguyên Diễm Sơn, Đan Cốc xưa nay vẫn chú trọng việc luyện đan hơn là đánh nhau.

"Hai ngươi vào đây..." Chiểu Hoàng Liêm đứng trong nội đài nói, trên tay ông ta đang cầm một sấp đan phương.

Kỳ Bất Hối đi đầu vào trước và rút cho mình một đan phương.

"Thiên Chuyển Đan, ta chọn luyện đan bát phẩm." Sau khi xem đan phương xong Kỳ Bất Hối lớn tiếng nói, Thiên Trung Cảnh tầng tám luyện đan dược bát phẩm là chuẩn chỉ chứ không phải kém cỏi gì, ngay lập tức có người đến tiếp nhận đan phương của Kỳ Bất Hối và quay lưng đi chuẩn bị dược liệu.

Cầu Vô Thanh thấy thế đi vào bốc đại một đan phương.

"Hoá Huyết Đan, vẫn là cửu phẩm đi." Hắn chỉ đọc tên đan phương rồi đưa nó cho hạ nhân đang chờ sẵn.

Chiểu Hoàng Diễm thấy thế thì gật đầu nói.

"Tốt, nếu phẩm chất bằng nhau thì cấp bậc quyết định thắng thua, hai ngươi hiểu sao."

Kỳ Bất Hối chỉ hừ một tiếng rồi đi đến chổ luyện đan không nói gì nữa.

Hừ...

"Tốt." Còn Cầu Vô Thanh vẫn chắp tay cảm tạ Chiểu Hoàng Liêm rồi về chổ luyện đan của mình.

Hoá Huyết Đan là đan dược giúp tu luyện giả giải độc trong máu của mình bằng cách thay máu, cách giải độc này chỉ là phụ trợ phục hồi sau khi giải độc mà thôi, và đan dược này cũng không khó luyện chế gì.

Phần luyện đan này chỉ có Chiểu Hoàng Liêm và một trưởng lão canh giữ lôi đài làm chứng mà thôi, đệ tử bình thường không được vào xem vì như thế sẽ rất ồn.

"Bắt đầu đi..." Chiểu Hoàng Liêm thấy cả hai đã vào vị trí thì lớn tiếng nói.

Cầu Vô Thanh cũng lười nói thêm cái gì, hắn cũng mặc kệ bên Kỳ Bất Hối nhìn hay không nhìn hắn.

Mở lò, đốt lửa, can canh linh dược, sau đó là tinh luyện, lại tăng lửa, rồi dung hợp, tiếp tục tăng lửa, áp xúc và cuối cùng là thành hình, chỉ hơn một canh giờ sau đan thành, sáu viên lóng lánh màu ngọc bích xoay tròn trong lò chờ Cầu Vô Thanh dập lửa mà lấy ra.

Ting....

Cầu Vô Thann cũng lười chần chừ cho giống những cảnh trong phim để tăng sức hấp dẫn của tình tiết, hắn dập lửa và lấy sáu viên đan dược ra khỏi lò rồi ném thẳng đến cho Chiểu Hoàng Liêm xem xét.

"Sáu viên cửu phẩm Hoá Huyết Đan đạt thượng phẩm, tiểu tử ngươi tốt." Chiểu Hoàng Liêm cũng rất bất ngờ với lò đan dược này của Cầu Vô Thanh, thời gian luyện chế chỉ ngót nghét một nửa so với thông thường, quá trình luyện chế thì cực kỳ nhẹ nhàng không có một chút trở ngại, đan dược lại đạt số lượng tương đối ổn mà chất lượng lại tốt đến bất ngờ.

Thường thì một lò cửu phẩm có khả năng luyện chế tối đa là chín viên, Cầu Vô Thanh đạt được sáu viên thượng phẩm thế này là quá lời so với giá của linh dược phải bỏ ra rồi.

Ting...

Bên kia Kỳ Bất Hối cũng đã hoàn thành phần luyện đan của mình rồi, khác với Cầu Vô Thanh là Kỳ Bất Hối vẫn kiểm tra rất kỹ càng trước khi đưa cho Chiểu Hoàng Liêm.

"Tám viên Thiên Chuyển Đan bát phẩm, sáu viên thượng phẩm, một phế phẩm, một trung phẩm, tốt." Sau khi kiểm tra Chiểu Hoàng Liêm vẫn có lời khen ngợi dành cho Kỳ Bất Hối, số lượng đan dược đạt tuyệt đối, có đến hơn bảy thành đan dược là thượng phẩm, Kỳ Bất Hối này cũng là thiên tài không kém gì Cầu Vô Thanh.

Sau khi suy xét cùng trưởng lão canh giữ lôi đài thì Chiểu Hoàng Liêm đã đưa ra được quyết định cuối cùng cho cuộc so đấu đan dược này.

"So đấu đan đạo, tài năng là ngang nhau, nhưng chiếu theo cảnh giới thì Cầu Vô Thanh thua hẳn sáu tiểu cảnh giới, cho nên phần đan đạo này Cầu Vô Thanh thắng."

Kỳ Bất Hối nghe thế thì cảm thấy khá khó chịu, nhưng là một đệ tử của nội cốc nên Kỳ Bất Hối hiểu thừa những nguyên tắc như thế này, cho nên Kỳ Bất Hối cũng không tranh cãi gì với Chiểu Hoàng Liêm cả, hắn chỉ gật đầu nói.

"Đến phần lôi đài đi."

Chiểu Hoàng Liêm nghe thế thì quay sang hỏi Cầu Vô Thanh.

"Ngươi tốt sao."

"Tốt." Câu Vô Thanh nhanh chóng đáp lại không một chút chần chừ gì, với hắn thì có gì không tốt đâu, không phải tránh né một canh giờ thôi sao.

Lúc này trưởng lão canh giữ lôi đài lại đứng lên nói.

"Theo lệ thì phần lôi đài chiến thập lục trưởng lão chỉ cần thủ hoà một canh giờ là thắng, nhưng do phần đan đạo chỉ cách nhau có một chút thôi nên thời gian của thập lục trưởng lão kéo dài thêm một canh giờ nữa, đây là để đảm bảo công bằng khi khiêu chiến tranh giành danh ngạch Nguyên Diễm Sơn, hai vị không có ý kiến gì chứ."

Nghe thế Kỳ Bất Hối như thấy được điều vui vẻ đầu tiên trong ngày vậy, từ sáng tới giờ toàn gặp chuyện không đâu thôi a, hắn ta tính cười lên để trêu Cầu Vô Thanh thì giọng của Cầu Vô Thanh vang lên.

"Lỡ đâu ta đánh hắn thua trước hai canh giờ thì sao a."

Ha ha ha.

Nghe thế thì cả Kỳ Bất Hối, Kỳ Trúc Nhạc đang ở bên ngoài lẫn trưởng lão canh giữ lôi đài đều bật lên cười, Thiên Trung Cảnh tầng hai thì thắng kiểu gì Thiên Trung Cảnh tầng tám đây.

"Ngươi mà thắng được ta thì từ đây ta kêu ngươi là gia gia luôn, Kỳ Bất Hối này xưa nay nói được thì làm được, ha ha." Kỳ Bất Hối cười ha hả nói với Cầu Vô Thanh.

Hai vị trưởng lão một người thì cười ha hả một người thì cố mà nhịn cười, Chiểu Hoàng Liêm chỉ mong Cầu Vô Thanh sống sót sau hai canh giờ là tốt rồi, còn phần của Kỳ Trúc Nhạc ông ta sẽ nhờ vào hội trưởng lão của Đan Điện can thiệp, không thể để nội cốc ăn hiếp ngoại cốc được, thế nhưng lời nói ngây ngô của Cầu Vô Thanh khiến ông ta nhịn cười đến khó chịu.

"Tốt, ta sắp có tử tôn rồi." Lúc này giọng của Cầu Vô Thanh lại vang lên, sau đó hắn cứ vậy thong dong đi ra lôi đài, để lại ba người bên trong nội đài ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Cầu Vô Thanh.

Kỳ Bất Hối vừa vui vẻ được một chút thì cảm nhận được một sự khinh thường không hề nhỏ từ lời nói của Cầu Vô Thanh, hắn hậm hực đi theo Cầu Vô Thanh quát lên.

"Hừ, cứng mồm cứng miệng thì hay ho gì, xem ta có đánh ngươi ra bã hay không."

Chiểu Hoàng Liêm cùng người trưởng lão kia cũng nhanh chóng ra lôi đài, nơi đây chúng đệ tử đã vây kín từ lúc nào rồi, phần luyện đan kéo dài hơn một canh giờ là bọn người này chờ hơn một canh giờ không ai rời đi, sẽ mất chỗ tốt để xem a.

Trên lôi đài, Cầu Vô Thanh đã vào vị trí rồi, thậm chí hắn còn ngáp dài ngáp ngắn, trông bộ dạng rất là chán nản vậy.

Kỳ Bất Hối lúc này cũng đã đến được bên kia lôi đài rồi, hai người Chiểu Hoàng Liêm cũng đã về vị trí của mình.

Nhìn bộ dạng của Cầu Vô Thanh thì Chiều Hoàng Liêm chỉ biết lắc đầu thất vọng, tài năng đan đạo là có đó, nhưng cách nhìn nhận sự việc vẫn kém quá a, không biết sợ là gì.

Nhưng đành vậy, dù sao thì Chiểu Hoàng Liêm cũng không thể làm trái quy tắc bao đời nay của Đan Cốc được, ông ta đành thở dài cất tiếng nói.

"Phần lôi đài chiến, quy tắc là không được hạ sát đối phương, trường hợp đối phương nhất quyết không chịu thua thì có thể đánh văng ra khỏi lôi đài là được, hai ngươi hiểu sao."

"Tốt...." Kỳ Bất Hối ngay lập tức đáp lại, hắn đã nôn nóng muôn dần cho Cầu Vô Thanh một trận rồi.

Bên kia thì ngược lại hẳn, Cầu Vô Thanh lấy tay che miệng ngáp dài đáp.

"Hảo a....oaaaaa."

Chiểu Hoàng Liêm lúc này chỉ đành mở miệng nói.

"Vậy được, bắt đầu đi....haizzzz"

Vù...

Vừa được hiệu lệnh của Chiều Hoàng Liêm là Kỳ Bất Hối lao đầu lên ngay, hắn vung liền một đấm thẳng tiến không cho Cầu Vô Thanh trở mình.

Cầu Vô Thanh lúc này vẫn còn giữ tư thế che miệng ngáp dài đâu, mà bóng của Kỳ Bất Hối đã lao đến nơi rồi.

"Nhanh thế a, Kỳ Bất Hối này đang dùng thân pháp gì vậy."

"Khả năng là Thiên Phượng Di Hoả đi, công pháp này rất nổi tiếng trong nội cốc, nghe nói chỉ có đệ tử được xếp vào lớp thiên tài mới được tu tập mà thôi."

"Hèn gì nhanh thế, mà thập lục trưởng lão vẫn còn đứng im thế a, như vậy khác nào thua rồi."

Bên dưới thì ngay lập tức bàn tán xôn xao lên, Thiên Phượng Di Hoả là công pháp nội môn mà chỉ mười người đứng đầu trong hàng đệ tử nội cốc mới có cơ hội tu luyện thôi, công pháp này có một đặc điểm là thân pháp cực kỳ mau lẹ ở nơi dồi dào hoả linh khí như Đan Cốc này.

Vụt...

Kỳ Bất Hối lao vù đến đấm Cầu Vô Thanh, nhưng chỉ trong một tích tắc bóng dáng của Cầu Vô Thanh đã biến mất, nắm đấm của Kỳ Bất Hối chỉ vờn trúng cái bóng của hắn mà thôi, còn Cầu Vô Thanh lúc này đang đứng cách Kỳ Bất Hối hai mươi mét, vẫn tư thế che miệng ngáp chưa kịp đưa tay xuống, vẫn bộ dạng ngán ngẩm như đang làm chuyện gì đó rất nhàm chán.

Kỳ Bất Hối vồ hụt thì cực kỳ bất ngờ, vừa rồi Cầu Vô Thanh né được bằng cách gì a, Chiểu Hoàng Liêm phía ngoài thì quan sát được tốt hơn nhưng vì bất ngờ nên ông ta cũng chưa rõ ngọn nguồn.

"Hừ, ngươi có thân pháp tốt dùng a, ta xem ngươi né được bao nhiêu chiêu của ta." Tuy vậy Kỳ Bất Hối vẫn cố đẩy cao tinh thần chiến đấu của mình lên, trong lúc chiến đâu mà thua đối thủ về mặt tinh thần là thua một nửa rồi, là kẻ chen chân được đến top bảy như Kỳ Bất Hối  thì những điều này không dễ gì xảy ra được.

Chỉ là Kỳ Bất Hối vừa dứt lời thì...

Chát...hự....
Oa...oa...
Phụt....

Không biết từ lúc nào Cầu Vô Thanh đã xuất hiện ngay bên cạnh Kỳ Bất Hối, Song Long Tề Giáng càng chẳng cho Kỳ Bất Hối một cơ hội nào để trở mình, và Kỳ Bất Hối ăn ngay hai cước từ chính diện rồi hộc máu văng ra ngoài.

Càng lạ hơn là bóng dáng của Cầu Vô Thanh lúc này lại có mặt ở cả hai nơi, một vẫn đang đứng nơi Kỳ Bất Hối chuẩn bị xuất kích lần hai, một vừa mới đá bay Kỳ Bất Hối.

Còn Cầu Vô Thanh cứ vậy đứng phủi phủi y phục của mình và nói.

"Ngươi thua." Kèm theo câu nói của hắn thì cái bóng phía bên kia cũng mờ dần đi rồi tan biến mất.

"Ngươi...." Kỳ Bất Hối bị đánh bất ngờ không né được, thân hình hắn bị chấn bay ra khỏi lôi đài rồi đập thẳng vào bức tường chắn bên ngoài mà hộc máu, đến khi Kỳ Bất Hối ngóc đầu dậy nhìn Cầu Vô Thanh thì chỉ kịp nói một chữ rồi ngã oạch xuống bất tỉnh nhân sự.

Toàn bộ quá trình đều được Chiểu Hoàng Liêm quan sát rất rõ ràng, ông ta bật đứng lên lầm bầm tự mình.

"Chỉ nửa giây để xoay người rồi chạy đến tung cước đánh Kỳ Bất Hối, tốc độ nhanh đến nổi bụi bám trên y phục của tiểu tử này không kịp di chuyển theo mà tạo thành một ảo ảnh để lại, tốc độ thật kinh khủng, chớp thời cơ cũng rất tốt và ra đòn rất dứt khoát, tiểu tử này...."

"Không tầm thường a."

Chiểu Hoàng Liêm còn bắt được động tác của Cầu Vô Thanh chứ đám đệ tử ở dưới thì có ai nhìn thấy được gì đâu, thậm chí cả Kỳ Trúc Nhạc cũng chưa kịp nhìn ra cái gì kia.

"Ơ, vừa rồi có phải là có đến hai thập lục trưởng lão ở trên sân đúng không a."

"Mắt ta có vấn đề hay do thiên nắng quá a."

"Ta cũng thấy có hai thập lục trưởng lão ở trên sân a, các ngươi thì sao."

"Ta cũng thấy a, nhưng quan trọng là thập lục trưởng lão đánh Kỳ Bất Hối kia lúc nào thế, sao tự dưng Kỳ Bất Hối bay ra khỏi lôi đài vậy a."

Chúng đệ tử thì ngơ ngác bàn tán với nhau chẳng ai hiểu gì, Chiểu Hoàng Liêm thì nghiệm đi nghiệm lại mấy lần vẫn chỉ ra một kết quả như ông ta nghĩ lúc đầu.

Mà sự thật thì hoàn toàn khác, Cầu Vô Thanh từ đầu đến cuối vẫn đứng im một chổ mà thôi, Tật Phong Bộ khi có xung khí nổi lên trong phạm vi lĩnh vực của hắn thì hắn có thể dùng tinh thần lực của mình để điều khiển bụi và hình thành một phân thân để lừa đối thủ, còn hắn với tốc độ của Nhất Niệm Di Hình có thể thoải mái trốn ở trong góc mù của đối thủ mà canh thời cơ xuất kích, và việc quan trọng hơn nữa là Cầu Vô Thanh không biết chiến đấu, đây là sự thật, hắn xưa nay không biết chiến đấu là gì cả, hắn chỉ có giết mà thôi, ở lâu trong địa bàn của Thú Tộc đã hình thành cho hắn thói quen này, nếu đã không đánh thì cho dù đối diện với thú tộc cấp thấp hắn cũng không bao giờ đụng, thậm chí là chủ động né đi để tránh phiền phức đến nó, mà khi đi săn thì Cầu Vô Thanh không bao giờ chần chừ để vụt mất cơ hội hạ sát đối phương.

Song Long Tề Giáng vừa rồi Cầu Vô Thanh xuất ra là hết chín thành pháp lực của hắn, còn may là hắn không nhắm yếu điểm của Kỳ Bất Hối đấy, nhưng chỉ nhiêu đó cũng khiến Kỳ Bất Hối phế một đoạn thời gian rồi.

"Ta thắng rồi a." Cầu Vô Thanh thấy lâu quá không ai nói gì nên đành mở miệng hỏi Chiểu Hoàng Liêm.

Mà Chiểu Hoàng Liêm còn chưa hết bất ngờ về tình cảnh vừa rồi, nghe Cầu Vô Thanh hỏi ông ta mới hoàn hồn và nói với người trưởng lão bên cạnh.

"Ngươi đi xem tình hình của Kỳ Bất Hối một chút đi."

Tốt...

Người kia cũng giật mình khi nghe Chiểu Hoàng Liêm gọi mình, ông ta cũng nhanh chóng đi xem tình hình của Kỳ Bất Hối.

Sau khi xem xét trước sau xong thì trưởng lão canh giữ lôi đài kia mới nhăn nhó nói.

"Xương một bên đã bị chấn nát, riêng tay trái đã bị phế hẳn rồi, nội tạng bị chấn nát hơn một nửa, cái này...."

"Đúng thật chỉ còn giữ được một mạng mà thôi."

Nghe đến đây thì cả trên lẫn dưới lôi đài đều kinh dị nhìn Cầu Vô Thanh, cái này quá kinh khủng đi, chỉ là chiến đấu giữa những đệ tử thôi không phải sao, làm gì ra tay, à không, ra chân nặng như thế a.

Cầu Vô Thanh thì lười nghe chúng nhân bàn tán gì về mình, đám đệ tử này nếu đem ném ở giữ lòng địa bàn của thú tộc thì hắn chắc chắn đám người này chết sạch, kiếp trước vì một mẩu bánh mỳ hắn còn đập người ta đến bêu máu đầu kia, phải đến bước tận cùng của kiếp người thì những người này mới biết quý trọng cơ hội được sống, được ăn no, có nơi ngủ tạm qua đêm, tất cả mọi thứ đều phải quý trọng cho dù nó là nhỏ nhất, tầm thường nhất.

Không phải sao, từ sáng đến giờ hắn lúc nào cũng nhịn, cũng nhường, cũng cố mà tránh đi, như vậy rồi mà vẫn muốn gây sự làm phiền hắn thì đừng trách hắn làm gì.

"Tính ra ta cũng không sai a." Bỏ qua lời bàn tám của chúng nhân, Cầu Vô Thanh ngây ngô hỏi Chiểu Hoàng Liêm.

Nghe thế Chiểu Hoàng Liêm trợn mắt lên hỏi Cầu Vô Thanh.

"Ngươi không cảm thấy bức rứt gì trong lòng sao."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì ngơ ngác hỏi lại.

"Không phải nói chỉ cần không hạ sát là được sao, ta là không đánh vào đầu của hắn rồi đâu, chứ gà mờ như hắn mà bị ném vào giữ lòng của thú tộc lúc mới bốn tuổi thì sống khoẻ mạnh được như ta sao."

Cầu Vô Thanh vừa dứt lời thì cả đám người ai nấy đều trợn mắt lên mà nhìn hắn.

"Cái gì kia, bị ném vào địa bàn thú tộc lúc mới bốn tuổi, thập lục trưởng lão là nói thật sao."

"Hèn gì cách ra tay lại ác độc như thế a."

Chiểu Hoàng Liêm nghe xong cũng trọn trắng mắt lên nhìn hắn, đồng ý là đệ tử của nhân tộc vẫn bị ném ra ngoài cho tự sinh tự diệt khi còn là hài tử, nhưng mới bốn tuổi đã bị ném ra ngoài như thế thì quá ác độc đi, ít gì cũng phải trên mười tuổi chứ a, còn phải phái người lén lút theo bảo vệ cái dạng kia kìa, và đó còn là vòng quanh biên giới của nhân tộc mà thôi, đằng này là trong lòng của thú tộc a, quá ác độc.

"Ngươi nói là thật." Chiều Hoàng Liêm cố hỏi Cầu Vô Thanh.

"Ngài có thể không tin." Cầu Vô Thanh chỉ đáp lại gọn lỏn như thế.

Nghe xong Chiểu Hoàng Liêm đành bất lực, mà tình hình lúc này cũng không thể kéo dài được nữa, phải nhanh đưa Kỳ Bất Hối đi chữa trị mới được, ông ta đành phải lớn tiếng tuyên bố.

"Phần lôi đài, Cầu Vô Thanh thắng, thành công giữ lại danh ngạch Nguyên Diễm Sơn của mình."

Lúc này Cầu Vô Thanh bỗng dưng tiến đến chổ của Kỳ Bất Hối, hắn lấy ra ba viên đan dược, sau đó Cầu Vô Thanh vừa nắn xương cho Kỳ Bất Hối vừa mớm đan dược cho vào miệng của Kỳ Bất Hối.

Răng Rắc...
Ư...
A...

Tuy bất tỉnh nhưng Kỳ Bất Hối vẫn đau đến rên ư ử liên hồi, một lúc sau Cầu Vô Thanh đứng dậy phủi phủi tay nói.

"Ta chỉ giúp ngươi được như thế, còn lại thì nhìn ngươi rồi."

Chiểu Hoàng Liêm thì ngay khi Cầu Vô Thanh có dị động là ông ta đã lao theo sau rồi, chỉ hành động của Cầu Vô Thanh không có chút sát khí nào phát ra nên ông ta đành đứng một bên nhìn.

"Đan dược ngươi dùng cho hắn tốt sao." Chiểu Hoàng Diễm hỏi nhỏ Cầu Vô Thanh.

"Rất tốt." Cầu Vô Thanh chỉ đáp lại như thế.

"Vậy sao hắn còn chưa tỉnh."

"Kinh mạch mới nối lại làm sao thông thuận ngay được, cho hắn ngâm Tam Sinh Thiên Dược vài ngày là tốt thôi, không sao."

Chúng nhân nghe đến đây mới hiểu dụng ý của Cầu Vô Thanh, hắn cần chứng thực là mình thắng thì mới chịu ra tay cứu giúp Kỳ Bất Hối, vì hành động tàn ác của hắn lúc trước khiến mọi người quên rằng hắn là đan sư cửu phẩm, là đan sư cửu phẩm a, ai tinh thông đan dược bằng hắn đây.

"Ta tưởng ngươi lây luôn bản tính tàn ác của thú tộc rồi chứ." Lúc này Chiểu Hoàng Liêm mới thở phào nói với Cầu Vô Thanh, theo luật thì ông ta không bị gì cả, Cầu Vô Thanh cũng thế, nhưng làm trọng thương một trong mười người đệ tử đứng đầu của nội cốc thì không yên nổi đâu, làm gì cũng phải có lời giải thích hợp lý mới được.

"Thú tộc cũng không phải hung ác gì a, bọn nó chỉ hành sự theo bản năng mà thôi." Cầu Vô Thanh bĩu môi đáp lại Chiểu Hoàng Liêm.

"Hừ, thú tộc không hung ác thì ai mới được xem là hung ác đây." Chiểu Hoàng Liêm hừ lạnh nói.

"Hung ác nhất vẫn là lòng người mà thôi, thú tộc mà chỉ có đơn giản là sức mạnh thì vẫn bị nhân tộc thuần hoá mà thôi, không phải sao."
Cầu Vô Thanh lại đáp.

Nghe đến đây thì Chiểu Hoàng Liêm lại một lần nữa có cái nhìn rất khác đối với Cầu Vô Thanh, tuổi thì chưa đến hai mươi mà cách suy nghĩ lại thấu đáo đến một ông già như Chiểu Hoàng Liêm phải nhìn.

"Ngươi có lẽ không đúng với số tuổi ngươi đang có a." Chiểu Hoàng Liêm lại hỏi.

"Quan trọng không phải là sống được bao lâu, mà là thấy được bao nhiêu." Cầu Vô Thanh vẫn bình thản đáp.

"Hảo a, hảo...." nghe đến đây Chiểu Hoàng Liêm chỉ biết kêu hay, chứ làm sao mà không hay cho được kia chứ, ai chứ Cầu Vô Thanh đang sống kiếp thứ hai của mình rồi còn đâu.

Sau đó Cầu Vô Thanh nhìn quanh một lượt tìm bóng dáng của Kỳ Trúc Nhạc, đến khi thấy rồi thì giọng của Kỳ Trúc Nhạc cũng tự động vang lên.

"Ta không khiêu chiến, không khiêu chiến tốt, ngươi thắng, ta cũng cam đoan không ai dám khiêu chiến nương tử của ngươi nữa đâu, hảo a."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì rất hài lòng, phải đánh dằn mặt đám này để tránh phiền phức về sau, tuy rằng hắn vẫn cứu chữa cho Kỳ Bất Hối ngay sau đó thôi nhưng chẳng ai khùng mà đi khiêu chiến một người thẳng chân như Cầu Vô Thanh cả, biết đâu hắn không chịu chữa thương ngay sau đó thì sao, tự dưng lại bị phế à.

"Vậy tốt, ta về luyện đan đâu, làm phiền ta cả ngày không được chút lợi lộc gì."

Cầu Vô Thanh chán ghét ném lại câu nói rồi quay lưng đi thẳng, thái độ của hắn vẫn thong dong, dáng đi vẫn cứ thường thường, qua hai góc khuất thì bóng dáng của hắn cũng mất dạng luôn.

"Thân pháp này...tốt dùng a." Chiểu Hoàng Liêm nhìn theo bóng dáng của Cầu Vô Thanh mà lầm bầm, còn Kỳ Trúc nhạc như thoát được một kiếp vậy, Kỳ Trúc Nhạc nhanh chóng ôm Kỳ Bất Hối rồi cũng lẳng lặng về nội cốc không dám nói gì thêm.

Ngay ngày hôm sau nội cốc vang lên lời đồn về Cầu Vô Thanh, chiếu theo cấp bậc thì trưởng lão của ngoại cốc nếu có thực lực vào tốp một trăm trong hàng đệ tử nội cốc có thể đưa ra yêu cầu vào trực tiếp nội cốc làm đệ tử, những lão già ở ngoại cốc thì không ai muốn đưa ra yêu cầu này vì ai cũng có tuổi hết rồi, kêu đi làm đệ tử của nội cốc thì mấy ai chịu kia chứ, còn tuổi của Cầu Vô Thanh thì rất thích hợp a, và với một chiêu hạ tốp bảy thiên tài bảng của nội cốc thì người ta còn đồn Cầu Vô Thanh đủ sức tranh tốp ba với Kỳ Trúc Thanh, Chiểu Quản Hàn và Kỳ Trúc Diên kìa.

Và sau chuyện này thì cả Kỳ Bất Hối lẫn Kỳ Trúc Nhạc cũng biến mất như tốp bốn và năm thiên tài bảng, cả hai không hẹn mà tự lui về ẩn mình chuyên tâm tu luyện, không đi gây sự nợ tình như trước nữa.

Những ngày sau đó Cầu Vô Thanh lại nhàn hạ hơn hẳn, cứ cách hai ngày hắn lại đến Đan Điện giao nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ, hắn còn nhận thêm vài nhiệm vụ luyện đan nữa để thông qua đó âm thầm thu thập dược liệu của Đoán Cốt Đan.

Hà Thương sau mười ngày ở cùng Kỳ Mộc Thanh cũng đã thành công đuổi lão bà này, rồi nàng cũng giống như hắn, tranh thủ luyện Đoán Cốt Đan và tiến hành Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật tầng thứ ba, Đoán Cốt.

Răng...rắc....
Ư......

Đan phòng của Cầu Vô Thanh, hắn đang tiến hành Đoán Côt lần thứ hai, quá trình Đoán Cốt này cũng không dễ dàng gì, tự thân phải phá nát xương cốt của mình thì làm sao mà dễ dàng được kia chứ.

"Còn may là có hồn lực mạnh mẽ, huyết mạch tinh khiết nên việc tái tạo lại xương cốt diễn ra rất thuận lợi, tính ra mỗi tầng của Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật này đều liên quan mật thiết với nhau a, chỉ là sau mỗi lần Đoán Cốt thì hồn thể của ta lại tiêu hao nhiều hơn, khí huyết cũng hao hụt đi một phần, có lẽ nào do hai bước đầu là Luyện Hồn và Hoán Huyết ta làm chưa được tốt nhỉ." Cầu Vô Thanh vừa xem xét xương cốt của mình vừa lầm bầm.

Hắn Luyện Hồn được bốn lần, Hoán Huyết được bốn lần, nhưng mới chỉ hai lần Đoán Cốt thôi mà cả hồn thể lẫn khí huyết của hắn đã hao hụt mất hai thành rồi, đã vậy thời gian hồi phục lại của hồn thể và khí huyết còn diễn ra rất chậm chạp.

Cộc...cộc...cộc....

Lúc này tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Cầu Vô Thanh nghe thế thì tạm bỏ qua suy nghĩ trong đầu đi ra mở cửa.

Cạch....

"Tam đại trưởng lão tốt." Bên ngoài là Kỳ Trúc Sinh đang đợi hắn, thấy Cầu Vô Thanh ông ta mới mở miệng nói.

"Ngươi có phải là chủ của đan phòng thập lục này hay không."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì chỉ đành cười cười nói.

"Ta bận tu luyện nên không quản được a."

Suốt từ ngày nhậm chức đến giờ Cầu Vô Thanh chưa từng mở cửa đan phòng nào cho đệ tự vào luyện đan cả, hắn cứ lầm lủi tu luyện lầm lủi trốn trong phòng, ai đến hắn cũng lơ đi không trả lời.

"Ta biết ngươi đang chuẩn bị cho chuyến đi Nguyên Diễm Sơn ngày mai, nhưng là bậc trưởng lão thì không phải chỉ là chức danh để đó a, ngươi phải mở đan phòng cho chúng đệ tử tu luyện, hàng tháng còn phải đứng lớp một lần để truyền dạy cho chúng đệ tử những kiến thức về đan đạo nữa đâu, đó là trách nhiệm cũng là thu nhập thêm của ngươi, ai lại suốt ngày chỉ cắm đầu nhận nhiệm vụ để kiếm tiền rồi trốn mất dạng như ngươi kia chứ." Kỳ Trúc Sinh nhăn nhó nói với Cầu Vô Thanh.

Thật ra Cầu Vô Thanh cũng biết thừa mình phải làm gì rồi, nhưng chỉ thu tiền từ việc mở đan phòng và đứng lớp giảng dạy thì được bao nhiêu kia chứ, chi phí mà chúng đệ tử trả được cho hắn mỗi tháng không bằng hai lò đan dược hắn luyện chế để làm nhiệm vụ a, mà chi phí phải chi cho Đoán Cốt Đan rất nhiều rất nhiều, toàn là dược liệu cấp chín thôi, linh thạch lâu nay kiếm được Cầu Vô Thanh còn không dám dùng vào việc tu luyện tiến cấp kia, hắn chỉ dùng tụ linh trận mà thôi, nếu cho chúng đệ tử thuê đan phòng thì linh khí tích luỹ được lại bị chia ra thêm một phần nữa a, haizzz.

"Ta đã biết, nhưng mọi việc cứ để sau chuyến đi Nguyên Diễm Sơn rồi hãy tính a, ta sẽ cố gắng hoàn thành tốt cương vị của mình." Cầu Vô Thanh đành xuống nước nói với Kỳ Trúc Sinh, ông ta nghe thế thì chỉ biết thở dài nói.

"Thôi được rồi, ngươi đi một chuyến đến ngoại vụ đi, tìm cho mình một người trông coi đan phòng trong lúc ngươi vắng mặt, chuyến đi Nguyên Diễm Sơn này nhanh phải mất hơn mười ngày, chậm thì ta không chắc, cho nên phải có người thay ngươi canh giữ nơi này mới được."

Nghe thế Cầu Vô Thanh cũng gật gù nói.

"Ta đã chọn được người rồi, chỉ là không biết có thể đem về được hay không mà thôi."

Kỳ Trúc Sinh nghe xong thì nhíu máy hỏi hắn.

"Ngươi chọn ai mà được hay không được."

Cầu Vô Thanh lại nói.

"Người ta chọn là Trác Nguyên Bá của Chấp Pháp Điện, như vậy tốt sao."

Nghe thế Kỳ Trúc Sinh trợn mắt lên nói với hắn.

"Ngươi hết người chọn rồi hay sao a, người của Chấp Pháp Điện không phải muốn lấy là lấy đâu, họ không muốn mà Đan Điện cũng không thích điều này."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì hỏi lại Kỳ Trúc Sinh.

"Là do người của Chấp Pháp Điện không biết gì về đan đạo sao."

"Chứ còn gì nữa, ngươi nghĩ để một kẻ không biết gì về đan đạo trông coi đan phòng là hợp lý sao." Kỳ Trúc Sinh lập tức quát vào mặt của Cầu Vô Thanh, nghe thế hắn đành thở dài nói.

"Người của ngoại vụ thì cũng khác nhau là mấy đâu, giỏi lắm cũng chỉ biết một chút về dược liệu mà thôi không phải sao."

"Ngươi đây là ý gì a." Kỳ Trúc Sinh lại hỏi hắn.

Cầu Vô Thanh nghe thế thì lâm vào trầm tư, hắn chỉ muốn giúp Trác Nguyên Bá một chút nhưng khả năng là không được rồi, để rồi hắn dành phải nói với Kỳ Trúc Sinh.

"Thôi vậy, ta sẽ tranh thủ đến ngoại vụ một chuyến."

Đến lúc này Kỳ Trúc Sinh mới an lòng, ông ta gật gù nói với Cầu Vô Thanh.

"Trác Nguyên Bá kia ta đã điều tra qua rồi, chưa có chứng thực gì liên quan đến Trác gia cả, với lại Trác gia đã luỵ bại từ hơn ngàn năm nay rồi đâu, ta biết ngươi đang suy tính cái gì trong đầu, nhưng chuyện của Trác Nguyên Bá ngươi nên để cho ta đi, dù gì thì ta cũng từng hứa với ngươi rồi."

"Vậy đành nhờ Tam Đại Trưởng Lão rồi." Nghe thế Cầu Vô Thanh chỉ đành chắp tay cảm tạ Kỳ Trúc Sinh mà thôi, thật ra hắn còn rất nhiều thứ có thể giúp Trác Nguyên Bá, chỉ là thân phận bây giờ của hắn là đan sư trưởng lão hội của Đan Điện a, hắn không muốn thể hiện gì thêm để gây sự chú ý của mọi người, cứ bình bình đạm đạm mà sống mới tránh được phiền phức không đáng có.

"Được rồi, ngươi đến ngoại vụ ngay đi, mai theo ta lên đường rồi đâu, đừng để lỡ việc vì chuyện không đâu nữa." Kỳ Trúc Sinh gật đầu nói rồi quay lưng đi.

Sau đó Cầu Vô Thanh cũng tranh thủ đến ngoại vụ để tuyển người trông coi đan phòng, trưởng lão như hắn thì không có giới hạn nào về mặt yêu cầu nhân sự dạng này cả, chỉ cần hắn đủ sức nuôi thì có thể thoải mái yêu cầu nhân sự từ ngoại vụ.

"Tìm một người đủ tín dự để ta an tâm giao phó cũng khó a, à quên, không phải có A Bình sao, tốt." Đang lẩm bẩm thì Cầu Vô Thanh chợt nhớ đến Chiểu Bình, tính ra cũng không đáng tin cậy cho lắm nhưng ít ra cũng từng quen biết, mà với hắn thì chỉ cần một người hiểu chuyện là được, có hay không năng lực sau này hắn có thể dạy, không sao.

Ngoại vụ....

Cầu Vô Thanh đến thẳng phòng ngoại vụ, hắn cần làm một số thủ tục ở đây, sau đó mới trực tiếp ra ngoài cốc để nhận người.

Sảnh lớn phòng ngoại vụ, thấy bóng dáng Cầu Vô Thanh bước vào thì một nữ nhân xinh đẹp lập tức tiến đến chào hỏi.

"Thập lục trưởng lão tốt, tiểu nữ nhân là phó phòng ngoại vụ Chiểu Thanh Thanh, không biết Cầu trưởng lão cần gì a."

"Ngươi biết ta." Cầu Vô Thanh bất ngờ hỏi.

"Cầu trưởng lão nói đùa rồi, danh tiếng của ngài còn vang đến nội cốc kia a, một người quản lý như tiểu nữ đây nếu không biết thì làm sao quản được người khác đây." Chiểu Thanh Thanh điệu đà nói với hắn.

Lúc này Cầu Vô Thanh mới cố gắng nhìn Chiểu Thanh Thanh một chút, thật đúng là xinh đẹp mà, nữ nhân này diện một bộ y phục khá "ít vải", dáng người thon thả yêu kiều, gương mặt trái xoan rất cân đối, da thì trắng ánh mắt thì long lanh, mũi cao cằm dày nhìn rất duyên, ấy vậy mà Cầu Vô Thanh vẫn điềm tĩnh nói với Chiểu Thanh Thanh.

"Ta cần một đan đồ."

Chiểu Thanh Thanh nghe thế thì càng nhiễu loạn thân hình hơn, nàng cứ ỏng ẹo trước mặt Cầu Vô Thanh nói.

"Ở chổ của tiểu nữ không có đan đồ, chỉ có đan bộc mà thôi, còn đan đồ thì phải do đại nhân ban cho mới được, mà yêu cầu về đan đồ của đại nhân là gì a, không biết tiểu nữ có được mấy phần yêu cầu của ngài đây."

Nghe xong tự dưng Cầu Vô Thanh ớn lạnh cả xương sống mà, xinh đẹp mà lẳng lơ thì gọi là gái lầu xanh, vừa xinh đẹp vừa lẳng lơ vừa có địa vị thì gọi là cái gì hắn không dám nghĩ nữa, hắn rút lệnh bài ra đưa cho Chiểu Thanh Thanh rồi cộc lốc nói.

"Ngươi làm thủ tục cho ta đi, người ta muốn tuyển là Chiểu Bình."

Chiểu Thanh Thanh nghe thế thì càng ỏng ẹo thêm nữa, nàng ta vờn quanh hắn, vừa vuốt ve vừa câu kéo nói.

"Đại nhân ngài thật là, không lẽ tiễu nữ đây không đáng để đại nhân ngài nói nhiều thêm một câu sao." Và theo giọng nói của Chiểu Thanh Thanh thì động tác của nàng cũng dần tiếp cận Cầu Vô Thanh hơn, nàng hết trái rồi phải quây quấn lấy hắn, đến khi tay của Chiểu Thanh vừa mới tiếp cận mũ che mặt của Cầu Vô Thanh thì....

Hừ....

Cầu Vô Thanh bộc phát khí tức của mình ra thật bất ngờ và đẩy ngược Chiểu Thanh Thanh lui ra ngoài, hắn bực mình nói.

"Ngươi đang làm lỡ việc của ta đấy."

Người của phòng ngoại vụ chỉ vó tu vi là Thiên Trung cảnh trung kỳ là cao nhất, riêng Chiểu Thanh Thanh chỉ mới bước vào Thiên Trung Cảnh tiền kỳ mà thôi, vì vậy chỉ cần Cầu Vô Thanh bộc phát khí tức thôi cũng đủ làm bị thương Chiểu Thanh Thanh rồi.

Bị đẩy ra một đoạn bởi khí tức của Cầu Vô Thanh khiến Chiểu Thanh Thanh bất ngờ không thôi, cả hai đều là Thiên Trung Cảnh tiền kỳ đâu, làm gì mà khác biệt về thực lực như thế a.

"Đại nhân ngài cần gì phải thô lỗ với tiểu nữ như thế a, tiểu nữ chỉ muốn phục vụ ngài tốt hơn thôi mà, cần phải đối xử tệ bạc với tiểu nữ thế này làm gì a." Chiểu Thanh Thanh thấy thế bèn uỷ khuất nói nói, thái độ của nàng giống như bị người hiếp đáp quá đáng lắm vậy.

Chúng nhân xung quanh thấy vậy cũng tập trung lại nhìn nhìn nói nói, Chiểu Thanh Thanh được biết đến là hoa khôi của phòng ngoại vụ này, tiếng tốt là gì không biết chứ tiếng xấu thì đồn rất xa rất xa, nghe đồn nữ nhân này thường xuyên có quan hệ mập mờ với rất nhiều người có địa vị, thậm chí là cả người của nội cốc, Cầu Vô Thanh thì không biết điều này, nhưng đừng làm phiền đến hắn như thế, hắn khô khan tình cảm nam nữ là thật, vì bao nhiêu tình ái hắn đã dành hết cho Hà Thương rồi, hắn không muốn có thêm ai nữa trong cuộc đời của mình.

"Nếu ngươi không làm được thì ta tìm người khác vậy, thời gian của ta rất quý giá, ta không rãnh mà nhiều lời với ngươi." Cầu Vô Thanh hậm hực nói với Chiểu Thanh Thanh rồi quay lưng đi thẳng đến chính phòng, nơi của trưởng phòng ngoại vụ, Chiểu Thanh Vân.

"Ngươi...." Chiểu Thanh Thanh nghe thế thì giận tím cả người, nàng chỉ thẳng vào mặt của hắn định nói cái gì thì bị một kình lực vô hình đánh bay.

Vèo...
Bịch....

Thân hình của Chiểu Thanh Thanh bị chấn bay một đoạn xa rồi ngã oạch ra đất, kèm theo đó là một giọng nói vang lên từ chính phòng.

"Hỗn xược...." giọng nói này là của Chiểu Thanh Vân, kình lực kia cũng là của nàng, và bóng dáng của nàng cũng xuất hiện sau cánh cửa chính phòng, nàng nhìn Chiểu Thanh Thanh một chút rồi vội vàng tiến đến trước mặt Cầu Vô Thanh hành lễ nói.

"Là tiểu nữ vô ý, khiến đại nhân khó chịu rồi, tiễu nữ Chiểu Thanh Vân, trưởng phòng ngoại vụ này, đại nhân cần gì cứ nói, tiểu nữ sẽ nhanh chóng đi làm ngay, mong đại nhân đừng chấp nhất tiểu muội của ta a."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì khinh thường nói.

"Ta đến đây để tuyển đan đồ, người ta muốn tên là Chiểu Bình, ngươi làm được sao."

Hành động của Chiểu Thanh Thanh vừa rồi là muốn tháo mũ che mặt của hắn, mà một Thiên Trung Cảnh trung kỳ như Chiểu Thanh Vân không biết sự xuất hiện của hắn là không đúng, khả năng rất lớn là do Chiểu Thanh Vân này đứng ở phía sau bày trò, bây giờ lại ở trước mặt hắn diễn kịch tạ lỗi có ý nghĩa gì kia chứ, hắn không phải là một đứa hài tử mới ra đời đâu.

Còn Chiểu Thanh Vân nghe thế thì lưỡng lự chưa đáp lại ngay, phải loay hoay một chút nàng mới nói với Cầu Vô Thanh.

"Người của ngoại vụ rất nhiều rất nhiều a, mà người đại nhân ngài muốn ta không dám chắc là còn ở ngoại vụ này, như thế này đi, tiểu nữ mạo muội cùng đại nhân ngài đi một chuyến đến khu tạp dịch ở bên ngoài cốc, ngài thấy sao a."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì phất tay quay người nói.

"Tốt, ngươi nên làm nhanh một chút càng tốt, đừng làm mất thời gian của ta."

Chiểu Thanh Vân nghe thế chỉ biết vâng dạ rồi chạy theo sau Cầu Vô Thanh không dám chần chừ nữa.

Tuy rằng Chiểu Thanh Vân là trưởng phòng ngoại vụ thật, nhưng một nữ nhân không am hiểu đan đạo, lại không có thực lực về võ đạo thì địa vị của nàng chỉ hơn bọn người tạp vụ mà thôi, đó đối với một đan sư cửu phẩm như Cầu Vô Thanh thì chẳng có gì đáng để so cả, làm không tốt chức vị trưởng phòng này của Chiểu Thanh Vân là ngồi không yên đâu.

Bên ngoài cốc, phải nói là phòng ngự của Đan Cốc này không chê vào đâu được, từng tầng từng lớp phân chia cực kỳ phức tạp, Chiểu Thanh Vân dẫn đường cho Cầu Vô Thanh ra được đến ngoài cốc này phải mất hơn một canh giờ, đây còn là vì thân phận của hai người rất rõ nha, một số chốt canh chỉ kiểm tra qua loa rồi cho đi thôi chứ không dám hỏi nhiều thêm điều gì mới nhanh như thế đấy.

"Cầu đại nhân, tiểu nữ muốn biết yêu cầu của đại nhân là gì a, còn Chiểu Bình mà đại nhân nói kia có quan hệ gì với ngài hay sao mà ngài trực tiếp yêu cầu hắn vậy." Ra đến ngoại cốc Chiểu Thanh Vân buộc miệng hỏi Cầu Vô Thanh, hắn nghe thế thì lơ đãng nói.

"Ta thích người ngay thẳng."

Chiều Thanh Vân nghe thế thì làm sao không hiểu ý của hắn kia chứ, Cầu Vô Thanh đây là chê Chiểu Thanh Vân không ngay thẳng đâu, tuy vậy nàng vẫn không dám biểu hiện gì ra ngoài mặt cả, nàng chỉ cúi người nói.

"Tiểu nữ đã hiểu, mời đại nhân theo tiểu nữ a."

Cầu Vô Thanh thấy thái độ của Chiểu Thanh Vân thì gật đầu nói.

"Không cần phải kính cẩn với ta như thế đâu, ngươi sẽ xinh đẹp hơn, sống tốt hơn nếu thẳng lưng mà sống." Rồi Cầu Vô Thanh dẫn đầu đi trước, bỏ lại Chiểu Thanh Vân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn.

"Câu nói vừa rồi của đại nhân có phải là khen tiểu nữ không." Nàng buộc miệng hỏi hắn.

Còn Cầu Vô Thanh thì không trả lời, với hắn thì đẹp hay không vẫn là cách sống chứ không phải vẻ bề ngoài, cách làm người luôn hơn một bậc so với cách làm đẹp.

Và cứ thế hai người ngự thú đến trên một trang viên cách đó hơn trăm km, dọc đường Chiểu Thanh Vân cũng không dám nói gì nữa, mặc dù nàng rất thắc mắc tại sao Cầu Vô Thanh lại biết đường mà đi thẳng đến đây như vậy.

Sau hai lần Đoán Cốt thì hồn thể và huyết khí của Cầu Vô Thanh hao hụt khá nghiêm trọng, nhưng tinh thần lực của hắn lại không bị ảnh hưởng gì cả, nên lúc vừa ra khỏi hộ sơn đại trận hắn đã căng tinh thần lực ra tìm bóng dáng của Chiểu Bình rồi, hắn phát hiện Chiểu Bình đang sắp đi làm nhiệm vụ gì đó nên nhanh chóng đến đây để chặn lại.

"Ngươi đi làm việc của mình đi." Cầu Vô Thanh cũng không tự mình đi gọi Chiểu Bình, là một kỹ sư hắn rất tuân thủ nguyên tắc làm việc, mọi công đoạn cần phải đúng người đúng việc mới được, cho nên hắn đã quay sang nói với Chiểu Thanh Vân.

"Đại nhân ngài...làm sao biết Chiểu Bình ở đây a." Còn thái độ Chiểu Thanh Vân thì lại cực kỳ bất ngờ, tuy số lượng tạp vụ là rất nhiều rất nhiều, nhưng đó đối với một tu luyện giả cũng chẳng là gì đáng nói cả, danh tính của tất cả tạp vụ ở ngoại cốc này nàng đều nắm rõ như lòng bàn tay, kể cả người không nằm trong sự quản hạt của nàng cũng thế, vậy Cầu Vô Thanh biết vị trí chính xác của Chiểu Bình bằng cách nào a, không lẽ là điều tra được khi vừa ra khỏi cốc, thần hồn của Thiên Trung Cảnh đâu có mạnh mẽ đến vậy a, may ra là Thiên Nhân cảnh truyền thuyết kia mới được.

Nhưng đó là với ai kia kia, chứ tinh thần lực của Cầu Vô Thanh hiện tại đã mạnh mẽ gấp ba lần thần hồn của một Thoát Phàm Cảnh rồi đâu, thấy Chiểu Thanh Vân ngơ ngác như thế Cầu Vô Thanh buộc phải nói để thức tỉnh nàng.

"Ngươi đang làm mất thời gian của ta đâu."

Nghe câu nói này của Cầu Vô Thanh thì Chiểu Thanh Vân mới giật mình lại, nàng vội vàng cúi người xin lỗi với hắn rồi nói.

"Tiểu nữ có lỗi, có lỗi a, mong đại nhân tha thứ cho tiểu nữ, tiểu nữ đi làm ngay đây." Rồi Chiểu Thanh Vân lập tức ngự thú bay xuống trang viên phía dưới để làm việc của mình, còn Cầu Vô Thanh thì bực dọc thầm nghĩ.

"Vẻ bề ngoài thì chỉ hơn hai mươi mà thôi, nhưng thọ nguyên đã mất hơn sáu mươi năm rồi đâu, không biết nữ nhân này cứ tự xưng là tiểu nữ trước mặt ta làm gì, chê ta già hay sao, haizzzz."

Ai chứ Cầu Vô Thanh nhìn được thọ nguyên của người khác a, dạo gần đây hắn còn phát hiện được một điều thú vị nữa kia, đó là khi nói láo thì hồn thể của người đó sẽ dao động không yên, cho nên muốn nói láo trước mặt hắn thì coi chừng, hắn sẽ đoán được ít nhiều từ lời nói của những người đó đâu.

Phần Chiểu Thanh Vân thì vội vã đến phân nhánh để yêu cầu Chiểu Bình đến gặp Cầu Vô Thanh, rốt cuộc thì một lúc sau Chiểu Bình cũng đến.

"Tiểu nhân Chiểu Bình xin ra mắt hai vị đại nhân." Chiểu Bình vừa đến là ngay lập tức quỳ sạp xuống hành lễ nói.

Cầu Vô Thanh thấy thế thì thuận tay phất ra một kình lực nâng Chiểu Bình lên, hắn nói.

"Chiểu Bình, ngươi có muốn theo và làm việc cho ta sao."

Chiểu Bình khi được triệu tập thì cũng chưa nghe được thông tin gì cả, thậm chí khi bước vào căn phòng này Chiểu Bình cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn Cầu Vô Thanh, thân phận thấp hèn đã tạo cho Chiểu Bình thói quen này từ rất lâu rồi, và cũng nhờ như vậy mà Chiểu Bình mới có thể an ổn sống ở đây lâu đến vậy, chứ không là bị đày ra biên ải từ lúc rồi.

Khi nghe đến giọng của Cầu Vô Thanh thì Chiểu Bình mới dám lén lút ngẩng mặt lên nhìn, đến khi thấy gương mặt chủa hắn Chiểu Bình mới vui mừng quỳ sạp xuống nói.

"Là Cầu đại nhân sao, tiểu nhân nguyện theo ngài thề chết không đổi."

Vù....

Lại một lần nữa Cầu Vô Thanh đỡ Chiểu Bình dậy, một lần nữa hắn nói.

"Tốt, nhưng điều đầu tiên ta muốn có ở ngươi đó chính là lòng tự tôn, ngươi sau này không cần quỳ trước mặt ta hay trước mặt bất kỳ ai, chỉ cần cúi người hành lễ là được, ngươi làm được sao." Chỉ là lần này Cầu Vô Thanh nói rất nghiêm nghị, hắn không thích ai tự tiện quỳ trước mặt hắn, hắn cần là một trợ thủ chứ không phải là nô lệ.

Mà phản ứng của Chiểu Bình thì hoàn toàn ngược lại, Cầu Vô Thanh vừa nói dứt lời là Chiểu Bình ngay lập tức quỳ rạp xuống đất mà phân giải.

"Cái này không được a đại nhân, thân phận của tiểu nhân tự tiểu nhân hiểu, được đại nhân để mắt đến tiểu nhân thì đó là phúc của tiểu nhân rồi, làm sao tiểu nhân dám vượt qua quy tắc được a."

Cầu Vô Thanh thật bất lực trước hành động như được lập trình sẵn của Chiểu Bình, chỉ cần có một chút phạm huý là ngay lập tức quỳ xuống như thế thôi, cái này không biết Chiểu Bình đã tập từ khi nào đây nữa, nhìn Chiểu Bình cứ quỳ rạp như thế Cầu Vô Thanh đành nghiêm nghị nói.

"Những gì muốn nói ta cũng nói rồi, ngươi nếu cứ còn thái độ này thì cứ việc ở lại đây mà sống tiếp đi, ta sẽ tìm người khác thích hợp hơn." Rồi Câu Vô Thanh quay lưng lại không thèm nói gì nữa.

Và đối diện với hắn lúc này lại chính là Chiểu Thanh Vân, ánh mắt của nàng lúc này sáng như sao đêm, Chiểu Thanh Vân nhìn Cầu Vô Thanh một cách say đắm, đây không phải là ánh mắt của tình nhân đâu, mà là ánh mắt của sự kêu gọi, của sự mong mỏi Cầu Vô Thanh hãy chọn nàng.

Không chỉ riêng gì Đan Cốc, ở tất cả những môn phái lớn khác đều như vậy cả, thân phận và địa vị luôn khiến kẻ khác ao ước và tôn sùng, từ đó cũng sinh những kẻ biết chấp nhận số phận, chấp nhận cúi đầu để cầu mong một tương lai tươi sáng hơn, cho dù là làm nô bộc, và ánh mắt của Chiểu Thanh Vân là muốn được Cầu Vô Thanh chọn làm đan đồ, được theo Cầu Vô Thanh tiến sâu hơn một chút vào nội cốc.

Cũng giống như Kỳ gia, Chiểu gia cũng có rất nhiều chi thứ trong gia tộc của mình, thậm chí có một số chi trước kia là khác họ, sau này được Chiểu gia ban cho họ Chiểu và được xem như một chi thứ trong gia tộc, Kỳ Thanh Vân là thế, mà Chiểu Bình thì càng tệ hơn thế, vì Chiểu Bình là con nuôi của một chi thứ trong gia tộc.

"Ngươi đừng nhìn ta như thế, ta cần người giúp ta làm việc chứ không cần người giúp ta thêm phiền." Cầu Vô Thanh đối mắt với Chiểu Thanh Vân thì lắc đầu nói, là người có thân phận thấp hèn nên Chiểu Thanh Vân không dám mở miệng nói linh tinh, mà nàng còn là nữ nhân nữa đâu, có cạy miệng nàng cũng không dám nói bừa gì lúc này, nàng chỉ biết đưa ra gương mặt đáng thương của mình và cầu mong Cầu Vô Thanh để ý đến.

Dưới kia Chiểu Bình nghe xong thì vội vàng bò đến chổ của Cầu Vô Thanh van xin.

"Đại nhân đừng a, ngài nói cái gì tiểu nhân làm cái gì a, ngài đừng bỏ tiểu nhân a."

Mà thái độ của Cầu Vô Thanh vẫn lạnh nhạt như thế, con người dù có thấp hèn đến đâu cũng phải có lòng tự tôn của mình, đằng này Chiểu Bình còn tự làm việc nuôi sống mình chứ chưa làm chuyện xấu xa hại ai cả, việc gì phải vì thân phận mà cúi đầu với ai kia chứ.

"Ngươi biết phải làm cái gì rồi đó." Cầu Vô Thanh nói dứt câu với Chiểu Bình rồi đi thẳng ra ngoài, hướng hắn muốn đi chính là nơi cố định lại hai con linh thú ban đầu Cầu Vô Thanh dùng để di chuyển đến đây.

Chiểu Thanh Vân thì vô cùng thất vọng nhìn theo bóng lưng của Cầu Vô Thanh, nàng nhìn Chiểu Bình đang ngơ ngác quỳ ở đó nói.

"Ngươi thật có phúc a, ta nghĩ ngươi nên trân trọng cơ hội này." Rồi Chiểu Thanh Vân cũng vội vàng chạy theo Cầu Vô Thanh, nhưng mà từ nãy đến giờ nàng chẳng hiểu Cầu Vô Thanh nói gì về nàng cả, cần người làm việc chứ không cần người thêm phiền là sao a, Chiểu Thanh Vân chỉ cho rằng Cầu Vô Thanh không thích nàng mà thôi, chứ nàng không hiểu ý của hắn là gì cả.

Chứ còn là gì nữa, có một nữ nhân luôn ở bên cạnh mà không phải là nương tử của mình thì chuyện ghen tuông không xảy ra mới sợ à, chưa nói đối với Cầu Vô Thanh thì cách tốt nhất để giữ tình cảm một lòng là đừng tiếp xúc với nữ nhân khác quá nhiều, hắn là đàn ông hắn thừa hiểu bản tính của đàn ông, chỉ cần có một chút cảm xúc thôi thì đã đủ động lực để đàn ông lên giường với nữ nhân rồi khác rồi.

Riêng Chiểu Bình nghe Chiểu Thanh Vân nói như thế thì càng rối ren hơn, thân phận thấp hèn nên xưa nay Chiểu Bình chẳng dám ngẩng cao đầu mà sống, và một người luôn hạ thấp người như Chiểu Bình càng biết rõ hơn một việc khác nữa là, muốn ngẩng cao đầu thì trước hết ngươi phải có năng lực giữ tư thế đó cái đã, chứ không là ngươi sẽ chẳng còn cơ hội lần hai nào để cúi đầu xuống lại đâu.

Chiểu Bình nhìn bóng lưng của Cầu Vô Thanh mà suy nghĩ, mà đắn đo lợi hại bên trong đó, bàn tay của Chiểu Bình siết chặt vào nhau để lấy lại lòng can đảm của nam nhân, ánh mắt của Chiểu Bình từ đục ngầu vì phải luôn chấp nhận dần trở nên cương nghị đầy quyết tâm.

"Đúng, ta không được bỏ lỡ có hợi này, ta đã hơn bốn mươi tuổi rồi đâu, tư chất kém cỏi, thân phận hèn mọn, đại nhân lại là người ghét ta như thế này, ghét ta chấp nhận cúi đầu mà sống cho qua ngày, nếu ta cứ như thế thì làm sao xứng ở bên cạnh ngài với thân phận này kia chứ...."

Bịch...bịch...

Nghĩ được đến đây Chiểu Bình đã từ từ đứng dậy, từ từ lê từng bước chân của mình để theo sau bóng lưng của Cầu Vô Thanh, không phải Chiểu Bình không có khát khao nào, mà đối với một người nam nhân thì khát khao nó phải đi kèm với một số điều kiện khác, ngươi muốn kinh doanh mà một ngày ba bữa ngươi an còn chưa no thì kinh doanh kiểu gì, ngươi muốn tiến thân mà hơn bốn mươi tuổi rồi vẫn chỉ là Cang Khí Cảnh thì ai sẽ xem trọng ngươi.

Cho nên khi được một người có địa vị như Cầu Vô Thanh xem trọng thì làm sao Chiểu Bình bỏ qua cho được kia chứ, Chiểu Bình đã dốc sức lên mà chạy, mỗi một bước chân là một bước gần hơn với nhân sinh của đời người, không cần biết sau này sẽ ra sao, sẽ như thế nào, chỉ cần biết là phải luôn cố gắng hết mình và nắm thật chặc cơ hội khi nó đến, vì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thứ hai đâu.

"Đại nhân ngài chờ tiểu nhân với a, tiểu nhân muốn được theo ngài, được làm nô bộc cho ngài, ngài đừng bỏ ta a." Giọng nói của Chiểu Bình lắp bắp vang lên, đã lâu lắm rồi Chiểu Bình mới dám mở miệng nói ra như thế.

Cầu Vô Thanh phía trước cũng cố tình đi chậm lại, lịch sử kiếp trước của hắn thì loài người đã trải qua hai thế chiến, nhưng thứ hắn ghét nhất không phải là chiến tranh, không phải là chém giết nhau một cách tàn nhẫn, mà đó chính hệ luỵ mà chiến tranh để lại, cảnh bàn dân đói khổ không nơi nương tự, cảnh chia lìa đau thương của người lính, và cảnh đàn áp dã man của bọn người buông nô lệ luôn khiến hắn rất khó chịu, không phải đều là con người với nhau sao, không phải đều chung sống trên một tinh cầu sao, làm gì phải đối xử với nhau như thế rồi lấy đó làm thoả mãn cho cuộc đời của mình, thật vô vị.

"Ta có ba nguyên tắc dành cho ngươi, một là không tự tiện quỳ trước mặt ai kể cả ta, hai là không được tự xem là mình thấp hèn cho dù là với ta hay với ai, ba là càng không được xem thường bất cứ ai kể cả đó là người phàm, ngươi nếu làm được thì theo ta và từ nay gọi ta là tiên sinh tốt, hiểu sao." Cầu Vô Thanh vừa đi vừa nói với Chiểu Bình, nghe hắn nói vậy Chiểu Bình ngay lập tức quỳ xuống, thế nhưng chỉ quỳ được một nửa thì Chiểu Bình bổng khựng người lại, ông ta lúng túng hai đưa tay lên phía trước chắp lại rồi cúi đầu nói.

"Tiểu nhân nhất định làm được."

Cầu Vô Thanh cứ thế gật đầu rồi leo lên lưng thú chờ sẵn, Chiểu Bình thấy thế thì vội vàng nhảy lên trước Cầu Vô Thanh và tự động ngự thú thay cho hắn, bên kia thì Chiểu Thann Vân không thể không ngưỡng mộ mà nhìn hai người này, qua ngày hôm nay thôi là thân phận của Chiểu Bình và Chiểu Thanh Vân ngang nhau rồi, sau này nếu Cầu Vô Thanh vào nội cốc thì thân phận của Chiểu Thanh Vân càng bị bỏ xa thêm một bậc nữa.

Mà mặc cho Chiểu Thanh Vân hâm mộ hay Cầu Vô Thanh lạnh nhạt ra sao, tâm trạng của Chiểu Bình lúc này rất hưng phấn, phải nói là cực kỳ hưng phấn mới đúng, làm tạp vụ cho Đan Cốc từ nhỏ đến giờ Chiểu Bình đã lần nào được vào trong cốc đâu, thế nhưng Chiểu Bình vẫn cố kìm nén hưng phấn ở trong lòng để chuyên tâm vào công việc của mình, sau này là thường xuyên ở trong đó không phải, cho nên cứ từ từ mà tận hưởng a.

Sau đó cả ba quay về lại ngoại vụ bên trong cốc đề hoàn thành một số thủ tục cuối cùng, cần phải định danh cho Chiểu Bình để tiện việc quản lý nhân sự sau này, từ nay ngoài những người trong trưởng lão hội ở Đan Điện ra thì có thêm một người đủ sức thay mặt cho Cầu Vô Thanh làm những việc vặt khác như đi mua sắm dược liệu, nhận và trả nhiệm vụ khi cần, quản lý đan phòng số mười sáu, thu phí của đệ tử đến thuê phòng.

Tất nhiên những thứ này rất mới mẻ với một người nô bộc như Chiểu Bình, cho nên khi đưa Chiểu Bình về thì Cầu Vô Thanh chỉ cho A Bình làm hai việc mà thôi, một là tự chọn cho mình một đan phòng để sinh sống, hai là chỉ cần ghi chép lại tất cả những ai từng ghé qua đây, nhắn lại những gì mà thôi, thời gian còn lại Chiểu Bình muốn làm gì thì làm, đừng đi lung tung rồi mang hoạ cho hắn là được.

Sáng ngày hôm sau Kỳ Trúc Sinh đến đưa hai người Cầu Vô Thanh và Hà Thương đến cấm địa của Đan Cốc để tham gia thí luyện Nguyên Diễm Sơn, vì an toàn Cầu Vô Thanh không giao lệnh bài trưởng lão của mình cho Chiểu Bình mà giao lại cho Kỳ Mộc Thanh, hắn nhờ lão bà này trông coi giúp hắn và Hà Thương thay vì phải giao cho một người mới đến là Chiểu Bình, còn Chiểu Bình được hắn dặn dò chỉ cần chuyên tâm tu luyện và nghe Kỳ Mộc Thanh sai bảo là được, khi nào hắn về rồi tính sau.

"Nguyên tắc của thí luyện Nguyên Diễm Sơn là ngươi phải nộp lại hai thành những gì có được cho cao tầng khi trở về, còn bên trong đó ngươi làm gì không ai bận tâm cả." Kỳ Trúc Sinh vừa dẫn đương vừa dặn dò thêm Cầu Vô Thanh.

"Còn nữa, tuy rằng Nguyên Diễm Sơn là của Đan Cốc nhưng tổng số người tham gia lại có đệ tử của những thế lực khác nữa, đại khái là ngũ đại môn phái còn lại sẽ ra thêm mười người nữa." Kỳ Trúc Sinh vẫn tiếp tục nói.

Cầu Vô Thanh nghe thế thì gật gù không nói gì, hắn đại khái cũng tìm hiểu qua rồi, mỗi đại môn phái được phép cử ra hai người tham gia thí luyện Nguyên Diễm Sơn hàng tháng, mục tiêu tối cao của thí luyện là tìm địa hoả và sống sót quay về, ngoài ra còn có thể đi thu thập Hoả Tinh, dược liệu quý hiếm các thứ khác nữa, bên cạnh đó là những nguy hiểm bất cập như phải thường xuyên đối đầu với bản thú sống bên trong đó, bản thú đa phần đều là hoả hệ, một ít là những hệ khác và được chia thành nhiều dạng khác nhau, có thú loài được hình thành từ hoả linh hay thuỷ linh các thứ thì gọi là hồn thú, bọn chúng chỉ bị ảnh hưởng bởi những công kích bằng thần hồn mà thôi, còn thú loài bình thường quen sống xung quanh nơi có hoả diễm nồng đậm thì gọi là hoả linh thú, tuỳ vào cấp bậc và giống loài sẽ có cách chiến đấu riêng đối với từng loài, có loài chỉ chịu ảnh hưởng bởi sát thương vật lý, có loài thì giống như hồn thú, có loài phải dùng cả hai mới có thể chấn áp được.

"Ta đã hiểu, cảm tạ Tam Lão." Cầu Vô Thanh chỉ đáp lại ngắn gọn như thế.

Một lúc sau Kỳ Trúc Sinh dừng lại trên một quảng trường thật lớn, ông ta chỉ xuống dưới đất và nói với hai người Cầu Vô Thanh.

"Đến nơi rồi, ngươi cứ áp danh ngạch vào hộ trận là vào truyền tống trận thôi, cứ ở đó chờ hiệu lệnh là được."

Xung quanh quảng trường to lớn này được bao bọc bởi một trận pháp bảo hộ, bên trong đã có vài người đang chờ sẵn rồi, Cầu Vô Thanh thấy thế thì quay sang chắp tay cảm tạ Kỳ Trúc Sinh và nói.

"Làm phiền Tam Lão rồi, bọn ta đi trước đây."

"Làm phiền Tam Lão rồi." Hà Thương cũng tranh thủ nói với Kỳ Trúc Sinh rồi cùng Cầu Vô Thanh ngự khí bay xuống dưới quảng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256