Chạy bằng sức nhi
Thông thấu vấn đề Thanh Bình tiếp tục đọc điển tịch còn lại, cái này là pháp kỹ cơ bản, đại khái là bản nâng cao của điển tịch khi trước Thanh Bình được học thôi, trong này hướng dẫn cách vận hành tuyến đường pháp lực được dẫn xuất ra khi dùng rõ ràng hơn, dễ dàng hơn cho từng mục đích sử dụng.
Cái này tốt thích hợp lúc này, chỉ cần pháp lực đủ nhiều thì tha hồ vận dụng, kiểu như mốn đánh một quyền thì phải truyền pháp lực vào những vị trí nào trên cơ thể để gây sát thương lớn nhất mà không bị phản chấn lại gây thương tích.
Công dụng cũng có thể ứng dụng toàn thân, nếu pháp lực đủ nhiều và gia trì toàn thân thì có thể đao thương bất nhập, thuỷ hoả bất xâm, cái này tốt ngưu bức nha.
Đọc đến đây Thanh Bình hứng khởi hẳn, đây nếu luyện xong không phải một cước vào tay gấu của đầu đại hùng kia sẽ không cảm thấy đau đau a.
Pháp kỹ cơ bản thường thức thì không khó hấp thu lắm, Thanh Bình hào hứng say mê đọc đến tận tờ mờ sáng lúc nào không hay.
Dù sao cũng mới biết đọc a, còn có một số nơi không hiểu Thanh Bình phải mần mò trong đầu ra ký tự hồi chiều xem được để đối chiếu ý nghĩa ra sao đây, mới đồ chơi nha, hắn chơi quên cả trời đất.
Đọc xong Thanh Bình buông điển tịch xuống và hồi tưởng lại những gì đã đọc, khi quán thâu thông suốt hết rồi, hắn mở mắt ra thì trời đã sáng.
Thanh Bình kìm lòng muốn chạy ra thử ngay, rốt cuộc hắn vẫn quyết định ngủ lấy một chút, đang còn nhỏ đây, ăn ngủ phải đầy đủ mới phát triển tốt được.
Không biết là do thói quen thức đêm làm việc của kiếp trước hay do hấp thu linh khí lâu nay khiến hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi gì, nhưng ngủ vẫn phải ngủ.
Kiếp trước lao động khổ cực nhiều nên chỉ vừa hơn 30t là Thanh Bình đã có cảm giác xuống sức rất nghiêm trọng, sau đó hắn đã cố gắng đền bù lại bằng nhiều cách nhưng chỉ là tốt hơn thôi chứ không được sung mãn như lúc còn trẻ nữa.
Tuổi ăn tuổi ngủ Thanh Bình bây giờ cứ ngã người ra là ngáy o o liền, lúc ngủ trên mặt còn treo nụ cười thật tươi kia....
Khò....khò...
Nay Thanh Bình ngủ được rất ngon lành, cố gắng trước kia đã đổi được đền đáp a, tuy không phải là gì cơ mà ít ra hắn có hướng để tiến tới. Còn cứ loay loay sống một cuộc sống bình thường đơn điệu thì nhân sinh này ngán ngẩm lắm.
....
Vươn vai mệt mỏi sau giấc ngủ, mơ màng sau khi thức dậy luôn là cảm giác tốt lưu luyến nhất, Thanh Bình đứng dậy tu chỉnh một chút rồi ra ngoài đi dạo một vòng để tìm gì đó bỏ bụng, hắn chợt nhớ đến một điều quan trọng cực kỳ.
"Chuỷ thủ đang dùng còn chưa được đổi mới a, tốt nghèo mà, haizzz."
Vừa đi săn vừa tu luyện kỹ pháp, đừng nói, tốt ứng dụng ra đây, bây giờ một quyền của Thanh Bình là gãy đổ luôn cả một gốc cây hai người ôm mà tay của hắn không có cảm giác gì, thân hình thì vững vàng đứng đó và giữ nguyên tư thế xuất quyền, cái kỹ thuật vận dụng pháp lực cũng không có gì là cao siêu cả, hắn chẳng qua là không có ai chỉ điểm thôi, cho nên hắn học được cực kỳ nhanh.
Vừa đi săn vừa tu luyện, ăn no lại tiếp tục luyện, mệt mỏi thì lăn ra ngủ, ngủ dậy lại tiếp tục tu luyện đến tối.
Vừa nửa đêm thì Thanh Bình nghe được tiếng gì đó vỡ tan trong cơ thể của mình, hắn mở mắt ra cảm nhận, kinh mạch ngay dưới cổ của hắn vỡ ra, sau đó kinh mạch tự động hấp thu linh khí xung quanh và lớn mạnh cho đến khi bằng kích thước ở mi tâm thì dừng lại.
"Ta đột phá a, không phải đi, theo hướng dẫn thì từ kinh mạch đầu tiên phải theo đó khai thông 9 mạch lạc rồi mới đến kinh mạch tiếp theo a, mà thư tịch kia nói thường thì từ các chi bắt đầu trước đâu. Dạng này ta là đang khai thông và mở rộng kinh mạch chứ đã đâu mạch lạc gì đó mà tiến cảnh a, khả năng là ta chưa tới tuổi tu luyện đi, cho nên cơ thể vẫn chưa phát triển đến trình độ thích hợp để mở ra mạch lạc a."
Thanh Bình nhìn kinh mạch của mình mở rộng ra, hắn lầm bầm trong miệng một mình rồi tiếp tục vận công xem thay đổi thế nào.
Thật đúng là hơi thở đều đặn và chu thiên vận hành hoàn tất nhanh hơn một chút, xem ra hướng đi cũng không sai lệch mấy, vẫn phát triển tốt đây.
Thanh Bình nào biết việc vừa rồi có ý nghĩa gì đâu, thường nhân sau khi trắc linh sẽ được thân nhân chọn công pháp tiếp theo chuyên tu và chỉ duy trì chín kinh mạch trong quá trình tu luyện xuyên suốt cho đến mãi sau này.
Tỷ như muốn luyện quyền pháp thì sẽ chọn kinh mạch ở lòng bàn tay mở mạch lạc, mạch lạc mở ra kiểm trắc linh căn có hoả hệ đi chẳng hạn, tiếp đến sẽ chọn quyền pháp hệ hoả tiếp tục tu luyện và mở mạch lạc của tám kinh mạch còn lại.
Không phải không thể mở ra nhiều kinh mạch hơn, chỉ là điều đó tương đương với việc kéo dài ra thời gian tu luyện và tiến cảnh chậm chạp hơn rất nhiều.
Thanh Bình ngược lại tốt, hắn chưa đến tuổi tu luyện nên không mở được mạch lạc, cũng vì không ai chỉ điểm cho nên tu luyện bậy bạ lúc này hắn chỉ đang mở rộng kinh mạch mà thôi.
Điều này là tốt cũng là không tốt, tốt là hắn cùng cảnh giới thì pháp lực sẽ hơn hẳn một bậc so với người khác, xấu là theo kinh mạch đầu tiên mở rộng ra thì hắn bắt buộc phải mở rộng hết tất cả kinh mạch mới có thể chuyển sang quá trình kiểm trắc linh căn được.
Chưa nói còn một vấn đề Thanh Bình không biết nữa là khi kinh mạch lớn mạnh hơn thì cũng sẽ kéo theo mạch lạc sau này khai thông cũng lớn mạnh hơn, thời gian tu luyện như thế cũng sẽ lâu hơn, việc tiến cảnh kéo theo cũng khó khăn hơn, mà Thanh Bình thì cứ lớ ngớ thế nào, hắn thay vì từ kinh mạch đầu tiên khai mở mạch lạc thì lại đi mở rộng kinh mạch trong vô thức, cái này quy cho hắn chưa đến tuổi tu luyện là không một sai tý nào.
Còn một vấn đề nữa mà Thanh Bình cũng không biết, đó là không nên chọn mi tâm hay đan điền để bắt đầu tu luyện hay mở mạch lạc.
Một, quá trình mở mạch lạc là truyền pháp lực vào kinh mạch cho đến lúc căng phồng lên như một quả bong bóng, lúc đó dưới áp lực của pháp lực thì kinh mạch sẽ tự mở đường nối với mạch lạc gần nó để giảm bớt áp lực của chính kinh mạch đó.
Quá trình này rất nguy hiểm vì nếu kiểm soát pháp lực truyền vào không tốt sẽ làm kinh mạch bị tổn thương, ở những kinh khác khác thì còn có thể chữa trị được chứ thử nghĩ ở não hay đan điền thì sẽ thế nào.
Đan điền của tu luyện giả là yếu điểm, bị tổn hại thì phải tu luyện lại từ đầu, cảnh giới càng cao tu luyện lại thì càng tốn thời gian, còn mi tâm là tối nhược điểm của tu luyện giả, nếu bị tổn thương nặng thì điên điên khờ khờ, nhiều khi mất mạng như chơi.
Hai là mi tâm đại diện cho công pháp tu luyện chỉ chuyên tu thần hồn, mà công pháp tinh thần lực của thế giới này đa phần đều là cấp thấp và chỉ dành cho chuyên chúc nghành nghề tu luyện giả như luyện đan luyện khí....cơ mà những tu luyện giả có nghành nghề chuyên chúc họ vẫn chọn tu luyện hồn lực thôi, đơn giản vì chuyên tu tinh thần lực rất chậm và khó tiến triển hơn nhiều so với tu hồn lực.
Đan điền thì càng không, vì đan điền là nơi trữ pháp lực mà công pháp nào cũng cần, mà cấp thấp tu luyện giả chủ yếu vẫn là cường thân, pháp lực chỉ là hổ trợ gia trì thêm cho thân thể thôi.
Đối chiến cấp thấp tu luyện giả muốn xuất đại chiêu thì cần thời gian rất lâu để tụ lực, thậm chí Cang Khí cảnh còn không đủ pháp lực để sử dụng pháp kỹ mạnh mẽ kia, mà đối thủ thì ai ngu đâu mà đứng đó chờ ngươi tụ lực kia chứ, cho nên thường thì hai cảnh giới đầu là Cang Khí cảnh và Luyện Linh cảnh thay vì xuất đại chiêu thì chỉ cần gia trì tốc độ và lực sát thương của quyền cước hoặc vũ khí đã khiến đối thủ mất mạng rồi.
Không ai như Thanh Bình tu luyện cả, đã không mở được mạch lạc còn đem kinh mạch mở rộng ra, tiếp đến còn lớ ngớ thế nào đem mi tâm của mình làm kinh mạch đầu tiên phát triển lên, cái này thì tốt tăng tiến tinh thần lực thật, nhưng lúc nào cũng nguy hiểm cận kề mà hắn thì....
Tu luyện xong đến giờ thì Thanh Bình đi nghỉ ngơi như thường ngày, hắn nghĩ định hướng của mình là tốt rồi nên cũng không phải loanh quanh làm gì, tốt nghỉ ngơi, tốt tu luyện sẽ có sức tốt làm việc và cứ vậy hắn nằm oạch xuống ngủ, đúng là điếc không sợ súng a.
....
Sáng hôm sau Thanh Bình quay lại Ẩn Sơn thôn đi dạo quanh hỏi thăm tin tức, đang không xác định được ngày tháng và văn hoá thường thức ở đây đâu.
Khi biết được còn tầm 20 ngày nữa là hết năm Thanh Bình cũng đã hiểu được vài vấn đề, thế giới này vẫn 12tháng 1 năm như kiếp trước của hắn, có lẽ đây là vận luật tự nhiên đi.
Tốt biết để chuẩn bị thôi, mấy hôm nay tuyết cứ trắng cả ngày lẫn đêm, không dày lắm nhưng đều đặn, khả năng do nơi này là vùng đồng bằng đi, gió thổi chổ thoáng thì không gắt gỏng bao nhiêu được, Thanh Bình tính toán quay về đi săn vài ngày nữa khả năng vẫn ổn.
"Lão hổ nơi lạnh lẽo thế này tại sao vẫn sống được a, cơ mà nhìn nó cũng không giống lão hổ ở địa cầu lắm, chỉ giống nhau hình dáng và tên gọi thôi, nanh dài hơn, lông cũng dày hơn, hình dáng cũng to lớn hơn và thường chỉ sống đơn độc không theo bầy đàn, những lão thú khác thì cũng vậy, nhìn từ ngoài đa phần thì giống thú ở địa cầu nhưng vẫn kèm theo vài chi tiết không giống động vật ở địa cầu một chút nào."
"Bây giờ đi săn, ta một quyền khả năng xử lý được đi, không cần bẫy rập mũi tên tẩm độc các thứ tốn thời gian nữa, tranh thủ cả đi lẫn về vẫn kịp trước năm mới mua thêm ít thứ khác." nghĩ nghĩ Thanh Bình quay người đi làm việc ngay.
Tinh thần lực vận chuyển pháp lực kích hoạt hết kinh mạch toàn thân trừ một ít ở hai tay lúc cần, đừng nói, hắn chạy một mạch đến tối là về đến nhà, mệt mỏi đi đường nhưng hắn tràn đầy hứng khởi đây.
Chỉ mở rộng thêm một kinh mạch đã khiến hơi thở bền bỉ hơn, dọc đường còn có thể hấp thu linh khí để bù tiêu hao một phần nên kéo dài sức nhi hơn, 500km đường rừng a, chỉ chạy bộ hơn 10h là đến, cái này là đường rừng vượt đèo lội suối a, những kỷ lục gia của olympic gì đó không có cửa so với hắn.
Chỉnh sửa ăn uống xong Thanh Bình tiếp tục tu luyện như mọi ngày, tới giờ thì nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị tinh thần ngày mai đi săn đây.
Ngày hôm sau....
Một đầu đại hùng đang lười nhát nằm ngủ bỗng một cái bóng đen từ trên cao lao vụt xuống xuất một quyền ngay đỉnh đầu nó đập.
Rắc....grừ... hự....
Tiếng xương sọ vỡ nát vang lên, lão hùng kia chỉ kịp gừ gừ một chút rồi không còn hơi thở, Thanh Bình rút chuỷ thủ ra, pháp lực vận chuyển truyền vào chuỷ thủ, mổ bụng tách lấy da, sau đó hắn cuộn tròn lại và cột lại sau lưng, động tác nhanh chóng không tỳ vết.
Cách đưa pháp lực vào vũ khí để tăng độ sắt bén và chịu lực của vũ khí là Thanh Bình tự nghiệm ra được, chỉ cần dùng tinh thần lực truyền pháp lực từ tay sang và khoá lại trên vũ khí lúc dùng là được.
Thịt của đầu đại hùng thì Thanh Bình chia làm bốn khối rồi treo lên cao, đang mùa đông nên làm lạnh tự nhiên rất tiện, khi cần thì lấy mang đi thôi, dưới đất còn mùi máu kia thì để hấp dẫn những hung thú khác tìm đến, thế là hắn có thể khoanh vùng săn bắt mà không cần chạy loạn đi tìm, cho nên sau khi thu chiến lợi phẩm xong thì hắn đi tìm cho mình một chổ ẩn nấp trên cây gần đây và chờ.
Cũng không cần chờ lâu, chỉ sau một giờ thì xa xa đã thấy một đàn sói đi theo mùi máu trong gió mà tiến đến gần đây, hung thú ở đây có một điểm chung, thân hình to lớn hơn nhiều và răng nanh dài ra một cách không bình thường, có thể sinh tồn là khó khăn đi, kẻ địch thì ở đâu cũng có nên phát triển răng nanh dài hơn để hù doạ a.
Thanh Bình rút nỏ nhỏ ra chuẩn bị, số lượng đông a, phải giải quyết trước một ít mới có khả năng bắt hết đàn này, tính tính là 6 đầu lão sói.
"Trước giải quyết một nửa, nửa còn lại chơi cận chiến."
Đàn sói này vẫn tiếp tục tiến đến gần xác lão hùng kia mà không hề biết trên cao có người đang ẩn nấp nhìn chúng.
Vút....vút....vút.... ẳng....
Đàn sói chỉ vừa tới gần thì từng mũi tên bay ra nhắm ngay sọ não ba đầu sói lớn nhất, tên theo điều hướng của tinh thần lực đâm sâu vào từng đầu sói khiến chúng lăn quay ra mà co giật, ba đầu sói còn lại thì hoảng hốt chạy bừa.
Hú...hú...
Thanh Bình buông người lao theo đầu sói gần nhất, hắn từ phía sau lao đến tốc độ phải gấp đôi những lão sói này, áp sát tiếp đất lấy đà nhảy tới vung quyền chặn đầu từng con, bây giờ chỉ cần một quyền là bất cứ lão thú nào cũng bị hắn đập cho chết, cho dù không chết cũng bất lực di chuyển, chuyện còn lại sẽ sử lý sau, trước mắt cứ mỗi đứa cho mỗi quyền rồi tính, đàn sói đang chạy bừa Thanh Bình cũng không dùng nỏ làm chi, dù cho có tinh thần lực điều hướng cũng chưa chắc bắn tên trúng đích hoàn hảo được, vẫn là dùng quyền đầu tốt.
Phốc.. ẳng..ẳng....
Tiếp tục đuổi theo con khác, rất nhanh.
Phốc....ẳng....ẳng....
Phốc....ẳng....ẳng....
Rất nhanh chóng đàn sói này bị thu thập sạch sẽ không bỏ sót một đầu nào, Thanh Bình xử lý chỉ lấy da, còn thịt thì hắn bỏ lại, sói chỉ ăn thịt mà sống nên thịt khá hôi, lão hùng ít ra còn ăn cây cỏ mà thịt nhiều hơn đâu, cho nên cứ để lại cho những đầu thú khác làm thực phẩm đi, thu gom lại chiến lợi phẩm hắn tranh thủ quay về nhà, tuyết thế này muốn có nước tẩy rửa thì không cần ra suối làm gì, ngay tại nhà đây.
Săn bắt tranh thủ kịp năm mới Thanh Bìn cũng trữ không ít lương thực trong nhà của mình, cơ bản là kiếm tiền quan trọng chứ hắn cũng không phải ham gì đồ ăn, da đem bán chứ thịt hắn chọn cái tốt nhất mà giữ lại thôi, lần này hắn quyết tâm đổi trước một thanh lợi khí mới được, sau đó sẽ mua thêm thư tịch để học.
Còn cách 12 ngày nữa là qua năm, giữ thói quen kiếp trước nên Thanh Bình quyết định nghỉ ngơi thật tốt dịp cuối năm này.
Ngay hôm sau Thanh Bình thu gom tất cả những gì săn được mang đi, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng Thanh Bình chỉ một bộ áo da thú, đầu đội mũ sói chạy hướng thôn Ẩn Sơn.
Thực sự Thanh Bình cũng không cảm thấy lạnh lắm, tinh thần lực điều động pháp lực tuần hoàn trong cơ thể khiến hắn không thấy lạnh một chút nào, đang còn rất thoải mái đây, bây giờ trừ lúc ngủ ra, lúc nào hắn cũng trong trạng thái tu luyện, không nâng cao pháp lực thì tập luyện pháp kỹ, cho đến khi tinh thần lực trở nên mệt mỏi Thanh Bình mới dùng đến sức nhi.
Trong những điển tịch hôm trước hắn đọc được không có khái niệm gì liên quan đến tinh thần lực cả, chắc là của cảnh giới tiếp theo đi, Luyện Linh cảnh a.
"Ta bây giờ mở rộng được ba kinh mạch, vậy có được xem là Cang Khí cảnh tầng ba hay không a, tốt sau này tìm hiểu thêm." Vừa đi Thanh Bình vừa lầm bầm về cảnh giới của mình.
Không biết khi Thanh Bình hiểu mình vẫn là Cang Khí cảnh tầng một thì phản ứng sẽ như thế nào đây, giờ nếu nghiệm cho đúng thì hắn đã khải linh một lần và đang mở rộng kinh mạch, tình cảnh của hắn bây giờ cũng thật khó nói rõ như thế nào cho đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro