Cả hai gặp nguy
98
Cầu Vô Thanh đợi ba người Hồ Hải Bằng đến gần rồi hắn mới mở miệng nói.
"Thất Tinh Trận của ta đủ khả năng ảnh hưởng đến cấp sáu thú tộc, nhưng với số lượng quá nhiều thì ta không dám đảm bảo cho lắm."
"Vì thế, các vị phải đưa người ra câu kéo thời gian để đảm bảo số lượng thú tộc tràn vào trận pháp không quá nhiều và cũng không nên quá ít."
"Bên cạnh đó phải luôn có người duy trì trận pháp hoạt động như thay thế linh thạch hoặc sửa chữa những chổ bị hư hỏng cho kịp thời."
"Ở nơi đặt tiếp dẫn trận cũng cần có người phục kích sẵn sàng chiến đấu với thú tộc, khả năng rất lớn chỉ là thú tộc cấp sáu trở lên mà thôi nên các vị phải cẩn thận."
"Và việc cuối cùng là không được để thú tộc phát hiện ra Thất Tinh Trận, hoặc chí ít phải câu kéo thời gian cho đến khi cao tầng kịp đưa tiếp ứng đến đây." Cầu Vô Thanh một hơi nói lên hết những việc cần phải làm với ba người Hồ Hải Bằng, ba người này nghe xong thì lại tiếp tục bàn bạc thêm một lúc lâu sau nữa, riêng vấn đề chi tiết Cầu Vô Thanh không chen vào làm gì, hắn từ đầu đã không thích những cuộc chiến vô nghĩa như thế này rồi, đây còn là cuộc chiến được cao tầng hai tộc sắp xếp để tự khẳng định địa vị của mình mà thôi, hắn lười làm cái gì với cái gì.
"Những điều Cầu trưởng lão vừa nói chúng ta đã hiểu rồi, thay vì khi xưa bọn ta phải tìm cách chia nhỏ thú tộc ra để đánh thì bây giờ chỉ đánh vây quanh Thất Tinh Trận của ngươi thôi, tuy điều này khá mới lạ nhưng khả năng thành công cũng rất lớn." Lưu Chú Huân nói.
"Nhưng ta vẫn thắc mắc tại sao Cầu trưởng lão muốn tập trung hết những người còn lại để làm gì, là trưởng lão không tin bọn ta hay có ý gì khác nữa." Lúu Chú Huân vẫn cố gắng hỏi Cầu Vô Thanh, trong ba người thì Lưu Chú Huân là người tinh ý nhất, ông ta đoán Cầu Vô Thanh có ý định gì đó chứ không đơn giản như mặt ngoài thế này.
Còn Cầu Vô Thanh thì lười giải thích, mục đích hắn muốn triệu tập đám cường giả là để hắn đánh dấu bọn họ trên chiến trường, như thế hắn vẫn có thể dùng tinh thần lực giúp họ đôi chút những lúc nguy hiểm có thể xảy ra, dù gì hắn cũng là nhân tộc, cũng không thể thấy chết mà không cứu được, nhưng họ đã không muốn nhận ân tình này thì thôi vậy, cho nên hắn chỉ đáp lại Lưu Chú Huân cực kỳ qua loa.
"Thú triều mỗi đợt cách nhau thời gian không dài, thay vì chỉ nói với ba vị rồi để ba vị đi giải thích với người khác thì quá lâu, ta muốn tập trung lại nói một lần luôn không tốt sao."
Lưu Chú Huân không tin vào lời nói của hắn, một kẻ luôn luôn bí ẩn như Cầu Vô Thanh mà làm việc không ra dụng ý gì thì đó mới là lạ.
"Chỉ vậy thôi sao." Lưu Chú Huân nhìn thẳng Cầu Vô Thanh hỏi thêm.
Mà hắn thì chỉ cười cười đáp.
"Chỉ có vậy."
"À mà quên, nương tử của ta cũng muốn ra chiến trường luyện tay một chút, các vị có thể sắp xếp cho nàng một vị trí được sao." Dường như nhớ ra cái gì, Cầu Vô Thanh lại nói.
Ba người kia nghe xong thì trố mắt lên nhìn Cầu Vô Thanh, sau đó còn quay sang nhìn Hà Thương.
"Tiên sinh chắc chứ." Hồ Hải Bằng thắc mắc hỏi.
Đan sư xưa nay chẳng ai muốn đích thân mình tham gia những việc như đánh đánh chém chém như thế này, kiểu như kêu quan văn cầm kiếm cầm thương múa vậy, rất không hợp.
Mà nếu là nam nhân như Cầu Vô Thanh thì thôi cũng được đi, đằng này lại là Hà Thương thì điều này rất lạ.
"Nàng nói với họ đi." Cầu Vô Thanh cũng lười nói thêm cái gì, hắn để Hà Thương tự nói.
Tất Quan lúc này không thể im lặng được nữa rồi, sao lại để một đan sư Thất Phẩm đi đánh nhau với thú tộc kia chứ, đan sư kỵ nhất hai vấn đề, một là tu vi và hai là sát khí, tu vi quá thấp thì rất khó luyện chế được đan dược cao cấp, sát khí quá nhiều thì rất khó luyện chế được đan dược tinh khiết, Hà Thương còn được biết đến là người tu luyện công pháp của ma tộc nữa chứ, vì vậy Tất Quan buộc phải bước ra ngăn lại Cầu Vô Thanh và nói.
"Cầu trưởng lão không được a, để Hà trưởng lão ra ngoài chiến trường thế này rất nguy hiểm, không phải sao."
Cầu Vô Thanh thở dài đáp lời Tất Quan.
"Điều này ta cũng biết a, nhưng đây là điều nương tử ta muốn, ta cũng không làm gì khác được."
Tất Quan nghe thế thì quay sang hỏi Hà Thương.
"Hà trưởng lão, đây thật là ý của trưởng lão sao."
Đến lúc này Hà Thương mới gật đầu nói.
"Ừm, là chủ ý của ta, không liên quan gì đến Lương Quân cả."
"Thế nhưng rất nguy hiểm a, Hà trưởng lão cần gì cứ nói với ta, ta sẽ lập tức đi làm thay cho ngươi." Tất Quan cố ngăn Hà Thương lại, một khối vàng như nàng thì làm sao Tất Quan để Hà Thương rơi vào nguy hiểm được kia chứ.
"Tất gia chủ quá lời rồi, ta là muốn thử tay một chút thôi, nếu như có nguy hiểm gì thì ta sẽ ngay lập tức trốn vào trong trận pháp, như thế là an toàn rồi không phải sao." Hà Thương mỉm cười nói, nàng có thể có chuyện gì được kia chứ, nàng tin tưởng trận pháp của Cầu Vô Thanh, và hơn hết là nàng tinh tưởng vào tinh thần lực của hắn, với lại đám thú tộc này chắc gì đã đánh lại nàng đâu mà phải sợ.
Tất Quan còn muốn cố ngăn lại nhưng lại bị Lưu Chú Huân nói chen vào.
"Tất huynh, ta nghĩ huynh nên tôn trọng quyết định của Hà tiên tử, dù sao thì huynh vẫn không có đủ quyền hạn nói cái gì lúc này, không đúng sao."
Lưu Chú Huân đang muốn xem hai người Cầu Vô Thanh muốn làm gì, nam nhân thì muốn gặp những cường giả khác mà nữ nhân thì lại muốn trực tiếp ra trận, hai người này vẫn chưa bao giờ hết bí ẩn trong mắt của Lưu Chú Huân.
"Thôi được rồi, đang chiến sự đâu mà các vị vui vẻ trò chuyện như thế kia chứ, đã Hà tiên tử muốn luyện tay thì ta đây mạo muội rồi." Hồ Hải Bằng chặn lại mọi người rồi nói.
"Theo Cầu tiên sinh thì Thất Tinh Trận có bảy vị trí cần phòng thủ, vậy Hà tiên từ theo ta phòng thủ ngay vị trí này, tốt sao." Tiếp đến Hồ Hải Bằng lại chỉ vào một điểm ngay trung tâm của trận pháp rồi nói với Hà Thương.
Hà Thương nhìn theo hướng chỉ định của Hồ Hải Bằng lắc đầu nói.
"Hồ gia chủ là tướng quân nên phải ở trung tâm để tiện quan sát chiến trường, mà nơi đó thì thú tộc rất khó tiến vào không phải sao, ta muốn luyện tay a, cho nên ta chọn khu vực này, và chỉ một mình ta tốt."
Hà Thương chỉ vào vị trí xa nhất của Thất Tinh Trận nói, đó cũng là một trong hai vị trí gần với thú triều nhất, Hồ Hải Bằng nghe thế thì nhìn qua Cầu Vô Thanh để xem hắn phản ứng như thế nào.
Và rồi Hồ Hải Bằng chỉ biết lắc đầu thở dài, Cầu Vô Thanh lúc này đã yên vị trên ghế dựa từ lâu, tay cầm ly rượu miệng nhóp nhép nhai linh quả, hắn chẳng để ý gì đến an nguy của Hà Thương.
"Có nam nhân nào như hắn kia chứ, ta thật không biết Hà Thương này theo hắn vì cái gì." Hồ Hải Bằng nhìn Cầu Vô Thanh thầm nghĩ rồi ngao ngán nói với Hà Thương.
"Thôi được, Hà tiên tử cứ toạ trấn khu vực đó tốt, có nguy hiểm gì cứ báo với ta một tiếng là được, ta sẽ nhanh chóng đến ứng cứu tiên tử ngay khi có thể."
Thế là Hà Thương gật đầu rồi loay hoay tìm tìm, mãi một lúc sau nàng mới lấy ra được một thanh trường kiếm cấp ba, đây là vũ khí khi xưa nàng thường dùng, đã lâu lắm rồi nàng không cầm đến nó.
Thấy cảnh này cả ba người Hồ Hải Bằng càng chẳng biết nói gì cho phải, linh khí tam phẩm thì đánh đấm kiểu gì với thú tộc cấp bốn trở lên kia chứ, mà thôi, dù gì vẫn có trận pháp phía sau làm hộ thuẫn, với lại Cầu Vô Thanh không lo thì thôi chứ mất mới gì đến ba người bọn họ.
Qua bên thú tộc, đợt đầu mười vạn quân dùng để thăm dò biến mất không một dấu hiệu, bọn đầu đàn vẫn chưa hiểu căn nguyên gì hết, trận pháp truyền tống khác hẳn với những loại trận pháp khác vì tầm ảnh hưởng của nó là không gian, có nghĩa là trận pháp này không phân biệt cấp độ của thú tộc bước vào trận pháp, chỉ phân biệt hình thể của bọn chúng mà thôi, Cầu Vô Thanh dám chắc chắn nếu thú tộc cấp chín không hiện nguyên hình mà lọt vào trận pháp vẫn bị truyền tống ra xa như thường, còn khi bọn chúng hiện nguyên bản thể to lớn của mình thì Thất Tinh Trận chịu, không bao chùm được thì làm sao truyền tống đi được, còn áp lực truyền tống đi vẫn chỉ đủ sát thương tiêu diệt thú tộc cấp năm mà thôi, từ cấp sáu trở lên thì chỉ là ném bọn chúng ra xa thế thôi, không có tính sát thương chí mạng gì.
Cho nên sau đợt đầu thì thú tộc đã ngay lập tức phái ra thêm 10 vạn quân nữa nhanh chóng tiến đến cổng thành của nhân tộc, nhưng lần này thú tộc không cho dồn dập tấn công, mà thay vào đó là từng đợt từng đợt nhỏ tấn công để xem phản ứng của nhân tộc.
Bên đây nhân tộc khi có được thông tin thì ngay lập tức phản ứng lại, thay vì khi trước để bọn thú tộc này tự do tấn công thì lần này đã phái ra một ít nhân thủ phục kích dọc đường nhằm giảm bớt số lượng thú tộc trước khi tràn vào Thất Tinh Trận, đây cũng là một kiểu đánh nghi binh mà Hồ Hải Bằng áp dụng lúc này.
Bên cạnh đó Lưu Gia còn dùng Bạo Phong Đạn che đi tầm nhìn của thú tộc khi tiếp xúc với trận pháp, đây là để duy trì thời gian hoạt động của trận pháp.
"Đợt này vẫn là thú cấp bốn cao nhất, xem ra thú tộc vẫn còn thăm dò thôi, cứ để tu sĩ Cang Khí Cảnh và Luyện Linh Cảnh ra tay là được." Hồ Hải Bằng đang theo dõi tình hình thì ra lệnh với người bên cạnh mình.
"Hảo..." người kia nghe Hồ Hải Bằng nói thì đáp lại rồi quay lưng đi ngay.
Sau đó trên chiến trường vang lên lên một thông báo.
"Cang Khí cảnh chặn đường đánh cấp ba thú tộc, Luyện Linh Cảnh chặn đường đánh cấp bốn thú tộc."
"Giết một đầu thú cấp ba được thưởng 1000 bạch kim, giết một đầu cấp bốn được thưởng một viên hạ phẩm linh thạch, các ngươi tự do hành động, hiểu sao." Đây là lệnh của Hồ Hải Bằng dành cho cấp thấp tu luyện giả.
"Tự do hành động là sao." Một binh sĩ thắc mắc hỏi.
"Là ngươi làm gì ta mặc kệ, chỉ cần không bỏ trốn là được." Người truyền lệnh chỉ đáp ngắn gọn như thế rồi quay lưng đi.
Những binh sĩ sau một hồi bàn tán thì mới hiểu ra dụng ý của Hồ Hải Bằng, đây là dịp cho binh sĩ cấp thấp thể hiện chính mình mà không sợ quân lệnh ép phải lao đầu ra chết, họ giết được càng nhiều thì được thưởng càng nhiều, mà dùng cách gì và bao lâu thì không ai quản, cũng không ai phán xét gì cả.
Rồi kịch bản khi xưa của Yêu Nguyệt trấn lại được hiện lên, binh sĩ cấp thấp cứ chạy vòng quanh ném pháo nổ với bắn tiễn từ xa vào giữa lòng thú tộc để thu chiến lợi phẩm, có người còn chịu khó hơn là tự thiết kế bẫy rập trên đường di chuyển của thú tộc để ngồi chờ thỏ, đâu đó vẫn có vài người ham chiến thì lại chọn những mục tiêu đơn độc để đánh giết.
Trên tường thành, Cầu Vô Thanh thì vẫn ung dung uống rượu, những hình ảnh phía dưới luôn nằm trong tầm quan sát của hắn, đợt thứ hai này được triển khai như cách của Hồ Hải Bằng là rất tốt rồi, thú tộc còn lâu mới phát hiện ra ông ta đang đánh nghi binh với thú tộc để che đi sự xuất hiện của Thất Tinh Trận, tuy đã có vài người hy sinh hoặc bị thương ngoài kia rồi, nhưng phải như thế mới giống bình thường được, với lại chiến tranh là phải có hy sinh nó mới đúng.
Tất cả cường giả Thiên Trung Cảnh được phái đi khắp nơi vẫn chưa được lệnh gì cả, đều đang ẩn mình chờ thời cơ, Hà Thương cũng như thế, chỉ là nàng ngồi ngáp dài ngáp ngắn nhìn đám thú tộc đang lao đến bên nàng.
"Toàn cấp ba thế này a, chán chết được." Hà Thương lầm bầm một lúc lâu rồi lại lôi thanh trường kiếm của mình ra lau chùi.
Thanh kiếm này theo nàng từ rất lâu rồi, lúc mua được nó nàng rất ưng ý đâu, chỉ là cảnh giới của nàng bây giờ không còn hợp với nó rồi, mà lấy Tử Lôi Kiếm ra thì không được, một Thiên Khí nằm trong tay của một Thiên Trung Cảnh tiền kỳ rất không hợp.
Cả Bình Định trấn này còn chưa có ai đủ sức sở hữu Thiên Khí kia, cho dù là Ngạo Phong cũng vậy, mà Tử Lôi Kiếm của Hà Thương chỉ kém một bước chú linh đã là Thiên Khí chân chính rồi.
"Thôi vậy, dùng ngươi cũng đủ sức đánh bọn thú tộc cấp sáu rồi."
Và đợt thứ hai với 10 vạn thú tộc qua một hồi dằn co cũng chấm dứt, trời cũng đã ngã hẳn về chiều, cũng không có tin mật báo nào về đợt thú triều tiếp theo.
"Toàn quân thay người." Hồ Hải Bằng thấy thế thì lớn tiếng quát.
Ngay sau đó xuất hiện rất nhiều bóng người từ bên trong cổng thành lao ra ngoài, đám người này là ra thay cho đám người trước kia để phòng thủ.
"Ừm, thay ca thế này cũng tốt." Cầu Vô Thanh gật gù thầm nghĩ.
Tất cả các thế lực ở Bình Định được chia ra làm sáu tốp khác nhau, ba tốp có thực lực yếu hơn phòng thủ ở cửa tây để phòng ngừa bất trắc và luôn trong tình trạng sẵn sàng bổ sung cho ba top ở cửa đông, ở mỗi cửa sẽ chia làm ba tầng phòng ngự từ ngoài vào trong luân phiên nhau chiến đấu và nghỉ ngơi hồi sức.
Báo...
Một nhân viên trinh sát lúc này tới đưa báo cáo cho Hồ Hải Bằng, ông ta tiện tay tiếp lấy báo cáo rồi phất tay cho người kia lui ra, qua một hồi xem xét Hồ Hải Bằng mới cất báo cáo rồi quay về tường thành.
Cầu Vô Thanh lúc này đã ngủ khò khò từ lúc nào rồi, đánh đấm quá chán nên hắn chẳng có gì để xem, bên ngoài cũng đã có người ra thay cho Hà Thương về nghỉ ngơi rồi, nàng quay về rồi đến bên cạnh bồi hắn ngủ.
Tất Quan và Lưu Chú Huân cũng đã quay về nghỉ ngơi, ngày hôm nay vẫn chưa có Thiên Trung Cảnh cường giả nào xuất đầu lộ diện trước mắt thú tộc cả, đây là một tín hiệu đáng mừng.
Hồ Hải Bằng về đến nơi nhìn thấy cảnh Hà Thương bồi Cầu Vô Thanh thì chỉ biết lắc đầu, nữ nhân thì phải lặn lội nơi xa trường mà nam nhân thì chỉ biết nằm đó ngủ, đã vậy nữ nhân khi quay về còn phải đi chăm sóc cho nam nhân nữa chứ, đúng là chẳng có thiên lý gì cả.
Ba người Hồ Hải Bằng cũng đành chờ Cầu Vô Thanh dậy mới bàn bạc tiếp chuyện trận chiến ngày mai, dù sao thì ở đây địa vị của hắn vẫn là lớn nhất, mà chủ trì trận pháp còn cần sự xuất hiện của Cầu Vô Thanh nữa đâu.
Trận sư là một ngành nghề rất được coi trọng ở thế giới này, có thể là khi trận pháp đã bày xong rồi thì người ngoài chẳng thấy họ làm gì cả, chỉ ngồi đó ôm chủ trận rồi ung dung ăn ngon uống say, thế nhưng chỉ cần họ không có mặt thì trận pháp đó cũng xem như đã phế.
Mà Thất Tinh Trận ngày hôm nay đã chứng minh được nó có tác dụng không hề nhỏ trong trận chiến này, cho nên Hồ Hải Bằng muốn bàn bạc gì cũng cần phải có mặt Cầu Vô Thanh mới được.
"Hồ gia chủ, ngươi nên phái vài người đến khu vực số năm, có vài đầu Độc Nhãn Lang đang đến đó để thăm dò tình hình đấy." Câu Vô Thanh đang ngủ đâu, thế nhưng miệng hắn bổng dưng nói với Hồ Hải Bằng.
Bất ngờ trước những lời nó của Cầu Vô Thanh, Hồ Hải Bằng chưa rõ lắm nên cố hỏi lại hắn.
"Thật chứ tiên sinh."
Cầu Vô Thanh mở hé mắt ra nhìn Hồ Hải Bằng rồi tiện tay ném cho ông ta một trận bàn, trên đó đang chiếu một tấm bản đồ và có rất nhiều chấm đỏ đang di chuyển, quang cảnh tổng thể chính là xung quanh khu vực mắt trận thứ năm của Thất Tinh Trận.
"Hồ gia chủ cầm cái này theo để tiện việc xem xét tình hình, trận bàn này có khả năng quan sát được phạm vi 100km quanh khu vực thứ năm."
Hồ Hải Bằng cầm trận bàn nhìn một lúc lâu, sau khi đối chiếu với bản đồ hiện tại thì ông ta ngay lập tức quay lưng đi không nói gì nữa.
Tất Quan với Lưu Chú Huân lúc này mới đến hỏi Cầu Vô Thanh.
"Tiên sinh, ngài có cách theo dõi trong phạm vi rộng đến vậy sao." Lưu Chú Huân đi đầu hỏi.
"Ta cũng muốn hỏi tiên sinh như thế." Tất Quan cũng ráng chen miệng vào.
Cầu Vô Thanh lúc này mới vươn mình dậy, hắn ngáp dài ngáp ngắn một lúc mới nói.
"Gì thì gì trận pháp vẫn là ta chủ trì, cứ đem trách nhiệm bảo vệ nó giao cho các vị làm sao ta yên tâm được, cho nên ta đã bố trí một ít trận pháp theo dõi như vậy thôi."
"Tầm nhiệt trận, không lẽ là..." Tất Quan nghe thế thì dường như nhớ ra cái gì.
Tối ngày hôm trước Cầu Vô Thanh có mua rất nhiều Liệt Nhiệt Thảo, đây là một loại linh thảo rất thường thấy ở những nơi hoang vắng ít người qua lại, loại linh thảo này chỉ có tác dụng xua đuổi những loại côn trùng gây hại mà thôi.
Nhưng nó còn một tác dụng khác nữa mà rất ít người biết, đó chính là giả dạng nhiệt độ trên cơ thể vật sống nào đến gần nó, Cầu Vô Thanh đã nghiền Liệt Nhiệt Thảo thành bột rồi dùng tinh thần lực rải chúng khắp nơi trong phạm vi cả ngàn km quanh đây, sau đó hắn đem rể của Liệt Nhiệt thảo cũng nghiền thành bột rồi đổ vào đầu nguồn nước cho bọn thú tộc uống, bột của Liệt Nhiệt Thảo sẽ phản ứng với nhựa cây nên khi có thú tộc đến gần nó sẽ phát ra nhiệt độ cùng với nhiệt cơ thể của bọn chúng, cứ càng gần thì nhiệt độ của hai bên sẽ càng tương ứng với nhau, sau đó hắn chỉ việc rải trận bàn theo dõi là có thể nhìn thấy bọn thú tộc này từ rất xa.
Tất Quan là đoán ra được cái gì đó chứ cụ thể là gì thì ông ta không rõ, nhưng nếu có cách quan sát bọn thú tộc từ xa thế này thì tốt không gì bằng.
"Tiên sinh có thể nói cụ thể hơn sao." Lưu Chú Huân nói.
Cầu Vô Thanh suy nghĩ một lúc lâu sau hắn mới trả lời.
"Như vậy đi, cứ đợi Hồ gia chủ về rồi hãy nói, bây giờ ta đói rồi, ta muốn ăn cái gì đó trước a."
"Để ta." Tất Quan nhau nhảu nhảy ra dành phần.
Ngay sau đó có người đem thức ăn rượu ngon đến ngay tường thành cho Cầu Vô Thanh, cảnh này xưa này rất ít khi xảy ra, đang chiến tranh đâu, ai lại mở tiệc nơi thiên hạ ai cũng nhìn thấy thế này.
Chỉ hơn một canh giờ sau là Hồ Hải Bằng đã quay lại rồi, ông ta đến trước mặt Cầu Vô Thanh và đưa cho hắn một trữ vật trạc.
"Ta muốn mua lại tất cả trận bàn này của tiên sinh, nếu không đủ tiên sinh cứ việc nói thẳng."
Một Thiên Trung Cảnh tầng bốn như Hồ Hải Bằng thì tầm quan sát của ông ta cao lắm chỉ hơn một km phạm vi mà thôi, trong khi trận bàn này lại có phạm vi quan sát gấp một trăm lần như thế, Hồ Hải Bằng là rất cần những trận bàn quan sát trong phạm vi rộng như thế này.
Cầu Vô Thanh thấy thế thì mỉm cười và nói với Hồ Hải Bằng.
"Hồ gia chủ chậm đã, bọn ta vẫn chờ huynh để bàn chuyện đâu."
Rồi Tất Quan và Lưu Chú Huân đều cùng ngồi xuống để nghe Cầu Vô Thanh nói, khi cả ba gia chủ này đều yên vị rồi Cầu Vô Thanh mới mỉm cười phân tích.
"Đầu tiên, ta không có ý định bán lại những trận bàn này cho ai, bởi vì nó là cơ sở giúp ta vận hành Thất Tinh Trận này."
Hồ Hải Bằng nghe đến đây thì cảm thấy không hài lòng với thái độ của Cầu Vô Thanh rồi, ông ta chau mày hỏi hắn.
"Ta biết Thất Tinh Trận có vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến này, không biết tiên sinh còn có cách nào khác sao."
Cầu Vô Thanh bị Hồ Hải Bằng chen ngang cũng không có thái độ gì, hắn vẫn kiên nhẫn nghe ông ta nói dứt câu rồi mới đáp lại.
"Hồ gia chủ xin hãy nghe ta nói hết lời, tốt sao."
Nghe Cầu Vô Thanh nói vậy Hồ Hải Bằng mới ý thức được mình khá vô lễ lúc này, thế là ông ta cố bình tĩnh lại rồi gật đầu nói.
"Là ta thất lễ rồi, tiên sinh mời tiếp tục."
Câu Vô Thanh lúc này mới quay về vấn đề cũ và nói tiếp.
"Điều thứ hai, dạng trận bàn theo dõi này chỉ có tác dụng nhất thời mà thôi, không dùng lâu được, theo ta đoán thì cao lắm chỉ dùng được ba ngày mà thôi."
"Và việc cuối cùng ta muốn nói đó chính là, ngày mai chúng ta sẽ lập tức phản công chứ không cần co cụm phòng thủ như thế này, cho nên ta cần gặp ba vị để bàn bạc vài thứ cho việc phản công ngày mai."
Cầu Vô Thanh nói xong thì cầm ly rượu lên uống rất thản nhiên, không có chút gì thể hiện hắn sắp làm một chuyện rất lớn vậy.
Lưu Chú Huân sau khi nghe hắn nói xong thì trợn mắt lên nhìn Cầu Vô Thanh, ngày đầu tiên phòng thủ tuy dễ dàng hơn lúc trước rất nhiều, nhưng điều đó đâu có nghĩa là có cơ hội phản công kia chứ.
"Tiên sinh đừng đùa như thế chứ, có thể chuyện trận bàn giám sát tiên sinh không muốn chia sẻ cùng bọn ta thì thôi, nhưng lúc này tiên sinh muốn bàn chuyện đánh úp thú tộc là không thể."
Tất Quân cũng tranh thủ nói thêm vào.
"Đúng đó, theo thông tin bọn ta biết được thì thú triều đợt này vào khoảng 200 vạn, cấp bậc cùng số lượng cụ thể thế nào còn chưa rõ thì làm sao phản công được vào lúc này kia chứ."
Riêng Hồ Hải Bằng lúc này chọn im lặng, là một binh gia kỳ cựu như ông ta thì cách nhìn vẫn rất khác biệt so với hai người Tất Quan và Lưu Chú Huân, ông ta chọn nghe Cầu Vô Thanh nói hết.
"Hồ gia chủ, huynh có ý gì không." Cầu Vô Thanh vẫn hỏi Hồ Hải Bằng để xem ý của ông ta thế nào.
"Ta phần nào hiểu ý của tiên sinh rồi, nhưng ta vẫn mong được tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn."
Cầu Vô Thanh nghe Hồ Hải Bằng nói thế thì gật gù suy nghĩ, ở đây tuổi của hắn là nhỏ nhất, nhưng nếu nói việc sâm nhập vào lòng địa bàn thú tộc để làm gì thì hắn dám nhận mình là giỏi nhất, qua một lúc sau Cầu Vô Thanh mới lấy ra vài thứ rồi nói.
"Gần đây ta có vài phát minh mới muốn được công bố cùng các vị, ba vị cho ta chút thời gian để nói về tác dụng của những thứ này được chứ." Hắn vừa chỉ những đồ vật trên bàn vừa hỏi ý kiến ba người Hồ Hải Bằng.
Trên bàn được bày ra toàn là những trận bàn cỡ nhỏ bằng xương thú, nhìn đống lộn xộn này với thái độ nghiêm túc của Cầu Vô Thanh thì ba người Hồ Hải Bằng chỉ biết gật đầu nói.
"Mời tiên sinh."
Lúc này hắn mới gật đầu rồi cầm một vật lên nói.
"Cái này ta tạm gọi nó là Ẩn Thân Trận, có thể che giấu tung tích của năm người trong một phạm vi nhỏ, một điều quan trọng hơn là nó có thể di chuyển được."
Nói xong hắn để vật đó qua một bên rồi lấy một vật khác tiếp tục nói.
"Đây là tuyền tống trận cỡ nhỏ, kích hoạt có thể ngay lập tức được truyền tống về chủ trận trong phạm vi 100km."
"Còn đây là Bạo Liệt Trận, đủ sức hạ sát thú tộc cấp năm và làm trọng thương thú tộc cấp sáu."
"Ba vị thấy thế nào khi dùng những thứ này đánh úp thú tộc." Cầu Vô Thanh nói xong thì ngồi xuống nhìn xem thái độ của ba người Hồ Hải Bằng.
"Cái này có thể che dấu được tung tích của nhân tộc sao." Hồ Hải Bằng cầm lên Ẩn Thân trận hỏi Cầu Vô Thanh.
"Chắc chắn, cách hoạt động giống như Tầm Nhiệt Trận, trận bàn này có thể giả dạng khí tức của thú tộc gần nó nhất, hiệu quả cũng không kéo dài, chỉ có tác dụng trong vài ngày từ lúc kích hoạt mà thôi."
"Còn Bạo Liệt Trận này uy lực có đúng như tiên sinh nói sao." Lưu Chú Huân cầm Bạo Liệt Trận lên hỏi hắn.
Cầu Vô Thanh nghe thế thì không nói gì thêm, công dụng của những thứ này thật sự cần kiểm chứng mới được, thế nên đừng hỏi hắn làm gì cho dài câu chuyện.
"Các vị có thể thử ngay tại đây." Hắn chỉ đáp ngắn gọn như thế.
Lưu Chú Huân nghe xong thì cầm Bạo Liệt Trận rồi thoắc hai cái biến mất, một lúc sau phía xa xa nơi bãi chiến trường bỗng dưng...
Ầm....
Một vụ bạo liệt thật lớn nổ ra chấn động cả một vùng đại địa, khoảng cách hơn 500m tường thành vẫn thấy rõ ràng dư chấn lan đến đây.
Theo kích thước trung bình thì thú tộc có thể trạng 10m là đạt cấp ba, 100m là đạt cấp sáu, 1000m là thú tộc cấp chín, con số này còn là tính thể trạng của những tộc đàn to lớn nhất mà thôi, còn bình thường thì không đến và chưa nói đến một số tộc đàn thiên sinh có tốc độ di chuyển cao sẽ có thể trạng nhỏ hơn rất nhiều.
Nhưng với một vụ bạo liệt như vậy vẫn có thể ảnh hưởng rất lớn nếu đặt đúng vào nơi hiểm yếu của thú tộc cấp cao.
Lúc này bóng dáng của Lưu Chú Huân cũng đã quay lại, trên người ông ta có thêm vài vết cháy xém, gương mặt thì lem luốc giống như vừa trong đám cháy đi ra vậy.
"Cái này khủng a, Thiên Trung Cảnh tầng bốn như ta khả năng sẽ toi mạng khi ở gần trung tâm của bạo liệt chứ không đùa, cái này của tiên sinh....rất tốt dùng."
Hồ Hải Bằng với Tất Quan thấy gương mặt lem luốc của Lưu Chú Huân thì không thể nhịn được cười, đã vậy ông ta còn hào hứng nói nói cười cười nữa chứ.
Cầu Vô Thanh lúc này chỉ im lặng không nói gì, thế giới kiếp trước của hắn thì con người làm gì có những sức mạnh như tu luyện giả ở kiếp này kia chứ, thế mà bọn họ còn sáng tạo ra được những thứ kinh khủng như vũ khí hạt nhân kia, cái này của hắn chỉ giống như một loại bom TNT cỡ vừa mà thôi, chẳng có gì đáng nói.
"Bây giờ bàn chuyện chính được rồi chứ, ba vị gia chủ." Cầu Vô Thanh lại nói.
Ba người Hồ Hải Bằng đến lúc này mới ý thức được những lời nói của hắn là có căn cứ, vì thế ba người rất nhanh chóng đến bên chờ nghe hắn nói.
"Ta sẽ bán lại ba cách luyện chế trận bàn này cho các vị, riêng chủ trận truyền tống ta sẽ bàn lại với trấn trưởng, ba vị thấy thế nào."
Lưu Chú Huân ngay lập tức đứng dậy nói.
"Ta muốn mua lại hết ba loại trận bàn này."
Hồ Hải Bằng nào có chịu thua, ông ta cũng đứng lên nói.
"Cái gì ta có thể không giành, Hồ gia ta xưa này vẫn là chiến sĩ không quen chế tác dụng cụ, nhưng ta mong hai vị gia chủ đây phải ưu tiên cho Hồ gia ta nhiều hơn về Ẩn Thân Trận và Truyền Tống Trận."
Lúc này Tất Quan cũng đến lên nói.
"Tất gia ta cũng muốn mua lại cách chế tác ba loại trận bàn này."
Thấy thế Cầu Vô Thanh chặn lại nói ngay.
"Các vị tự chia như thế nào ta không quản, chỉ cần các vị đảm được điều kiện này của ta thì mặc các vị xử lý."
Lưu Chú Huân nghe thế thì nhanh chóng hỏi hắn.
"Là giá cả sao, tiên sinh cứ việc nói, Lưu gia ta sẽ cố gắng làm tiên sinh hài lòng."
Nghe thế Cầu Vô Thanh mới gật gù nói.
"Ngoài chủ truyền tống trận ta phải bàn bạc lại với trấn trưởng thì những trận bàn ở đây, mỗi lần các vị chế tác chúng phải giao cho ta một hạ phẩm linh thạch, vị nào đồng ý với điều kiện này thì ta sẽ đưa cách chế tác ngay tại đây luôn."
"Ý của tiên sinh là...mỗi lần chế tác một trận bàn như thế này phải đưa cho tiên sinh một hạ phẩm linh thạch sao." Lưu Chú Huân lại hỏi hắn.
Cầu Vô Thanh cũng thuận thế gật đầu không nói gì.
"Tốt Tất gia ta muốn tất cả được sao." Tất Quan mở miệng tranh phần.
Lưu Chú Huân nghe thế thì liếc xéo Tất Quan nói.
"Tất huynh, ta thấy huynh hơi tham lam rồi a."
Lúc này Cầu Vô Thanh chặn lại hai người rồi nói.
"Vấn đề này ba vị tự bàn với nhau tốt, riêng Hồ gia chủ cùng ta đến gặp trấn trưởng để bàn về việc bày Truyền Tống Trận, huynh tốt sao."
Hồ Hải Bằng từ nãy giờ vẫn không thèm tranh giành cái gì với Tất Quan và Lưu Chú Huân cả, Hồ gia cũng cung phụng vài đan sư và trận sư cấp thấp, nhưng là gia tộc quen chiến đấu nên Hồ gia không tập trung bồi dưỡng nhiều về mặt này, vậy nên ông ta chỉ gật đầu rồi cùng Cầu Vô Thanh đi đến phủ trấn trưởng.
Phủ trấn trưởng...
Ngạo Phong sau khi nghe xong tình hình thì ngay lập tức đồng ý với Cầu Vô Thanh, có điều ông ta cần báo cáo việc này lên cao tầng để xin chỉ thị, không phải muốn làm gì thì làm cái gì được.
Nhưng trước mắt vẫn có thể bày một Truyền tống trận tại Hồ gia, đây là tài sản cá nhân nên Thiên Kiếm Tông không có quyền can thiệp.
Sau đó ba gia tộc thống nhất với nhau rằng, Bạo Liệt Trận sẽ do Lưu gia tiếp nhận, Ngọc Phù Truyền Tống Trận sẽ do Hồ gia tiếp nhận và Ẩn Thân Trận sẽ do Tất gia tiếp nhận, nhưng điều làm cả ba gia tộc này không thể ngờ là Cầu Vô Thanh lại đem hết số tiền này tặng lại cho phủ trấn trưởng với một điều kiện, là phải dùng số tiền này chăm lo đời sống cho những người bàn dân ở Bình Định trấn, bản thân hắn còn bỏ ra một số tài sản không nhỏ giúp Ngạo Phong hoàn thành chủ trận Truyền Tống.
Và dường như động cảm với lòng thương người của Cầu Vô Thanh, cả ba gia tộc cũng tự nguyện góp một phần nhỏ của mình để chăm lo nhiều hơn cho cuộc sống của những người bàn dân ở Bình Định trấn này.
Cầu Vô Thanh nghe thế thì chỉ mỉm cười rồi thôi, đừng nghĩ là hắn không hiểu ba nhà này suy tính gì trong đầu, Truyền Tống Trận có thể di chuyển nhanh chóng lúc nguy hiểm, Ẩn Thân Trận giúp ích rất nhiều khi muốn tiếp cận với thú tộc cao cấp, còn Bạo Liệt Trận thì không phải bàn rồi, cả ba phối hợp ăn ý thì việc săn giết thú tộc sau này của ba nhà rất nhẹ nhàng, không cần cường giả Thiên Trung cảnh đích thân ra trận nữa.
Và tất nhiên rồi, đi theo đó là tư nguyên từ thú tộc mạng lại sẽ càng ngày càng nhiều, ba gia tộc lớn này sẽ càng thêm lớn mà thôi, bây giờ là ba người này là muốn nhờ danh tiếng của hắn để tiện cho việc chiêu thu đệ tử mở rộng thế lực cho sau này mà thôi.
Cầu Vô Thanh cũng lười nói cái gì với ba người Hồ Hải Bằng, dù gì thì ba gia tộc này vẫn đang vì nhân tộc mà phục vụ, nhưng hắn chỉ giúp đến thế thôi, còn muốn đối phó với thú tộc cấp bảy trở lên thì tự thân vân động đi, hắn lười suy nghĩ để giúp.
Hai ngày sau Cầu Vô Thanh chuyên tâm bày Truyền Tống Trận, Hà Thương thì tả xung hữu đột bên ngoài chiến trường, tính ra nàng xui xẻo rất, hai ngày trời luyện tay của nàng lại chẳng thấy bóng dáng của thú tộc cấp sáu nào, nàng đành đánh đấm giả bộ với vài đầu cấp năm cho hết ngày.
Đến ngày thứ tư thì quân tiếp viện cũng đã đến, chiến trường được giao lại cho đệ tử của Thiên Kiếm Tông, ba người Hồ Hải Bằng cũng nhanh chóng rút hết đệ tử của mình về để chuyên tâm chuẩn bị cho những cuộc đi săn sau này, trong ba ngày này thì chỉ có Thất Tinh Trận của Cầu Vô Thanh là được sử dụng, còn những thứ sau này vẫn được ba gia tộc lớn để lại chưa dùng, dù sao thì bất cập quá nên không kịp sản xuất.
Cầu Vô Thanh vì thế cũng lẳng lặng rời khỏi Bình Định trấn, những cuộc chiến tranh vô nghĩa này hắn lười tham gia, mà muốn chấm dứt hoàn toàn tình trạng này của hai tộc thì hắn phải bắt đầu từ cái gọi là "cao tầng", điều này cũng đồng nghĩa là hắn phải có thực lực mới được.
"Lương Quân đang nghĩ gì thế, đi qua khỏi ngọn núi này là đến khu vực ngoại thành rồi, chúng ta có nên nghỉ ngơi một chút không." Cầu Vô Thanh vẫn còn suy nghĩ linh tinh thì nghe giọng của Hà Thương gọi hắn, thế là hắn lại ném hết tất cả mọi thứ trong đầu rồi vui vẻ nói chuyện với nàng.
"Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi, hai ngày nay nàng luyện tay thế nào rồi."
Nghe thế thì Hà Thương buồn bã nói.
"Luyện tay được gì a, cấp năm thú tộc thì chịu làm sao nổi một kiếm của thiếp kia chứ, chán chết."
"Ha ha, cũng đúng thôi, thực lực của nàng bây giờ phải tương đương với thú tộc cấp chín đi, kêu nàng đi luyện tay với thú tộc cấp năm thì khác nào kêu đại nhân đi đánh nhau với hài tử." Hắn cười ha ha nói.
"Thì vậy, tối qua thiếp còn muốn lẻn vào sâu trong thú triều để giết vài đầu cấp cao làm lương đi đường đâu, cơ mà bây giờ là Thiên Trung cảnh rồi a, đâu cần ăn như ngày trước nữa." Hà Thương lại bực bội nói.
Thiên Trung cảnh cường giả thì không cần ăn như người bình thường nữa rồi, ở cảnh giới này chỉ cần một lần hấp thu đầy đủ linh khí là họ có thể sống một cách khoẻ mạnh suốt cả mấy chục năm, Hà Thương có thọ nguyên là 371 năm, nếu lười nàng có thể tìm một nơi nào đó có linh khí dồi dào rồi an ổn tu luyện cho đến khi hết thọ nguyên mà không cần ăn uống gì.
Chỉ là cách tu luyện này chậm hơn rất nhiều so với việc ra ngoài đi tìm tư nguyên thích hợp, và nó cũng nhàm chán hơn hẳn, Thiên Trung Cảnh này cũng là cảnh giới cần bồi đắp tư nguyên nhiều nhất từ bên ngoài, linh khí của thiên địa không phải nơi nào cũng tốt để tu luyện cả, mà nơi tốt thì làm gì còn sót lại để chờ hai người đến lấy đây.
Vì vậy sau khi bước vào Thiên Trung Cảnh thì Cầu Vô Thanh lập tức muốn tìm đến Đan Cốc để tu luyện, nơi dồi dào hoả linh chi nguyên thì chắc chắn dồi dào linh khí rồi, chứ Bình Định trấn đã không còn thích hợp để hai người tiếp tục phát triển.
Sáng ngày hôm sau hai người Cầu Vô Thanh lại lên đường, đoạn đường từ Bình Định trấn đến Đan Cốc ước tính phải đi hơn một tháng, phải qua hai thành lớn và bảy trấn nhỏ như Bình Định trấn này, để rút nhanh đoạn dường này hắn đã quyết định chỉ dừng chân ở hai thành lớn là Đại Viên Thành và Liêu Thành, một là muốn nhìn xem đại thành như thế nào, hai là muốn bổ sung thêm vật dụng đi đường.
Ngày thứ năm...
Hôm nay hai người Cầu Vô Thanh quyết định bỏ qua một trấn nhỏ của phàm nhân để nghỉ lại qua đêm, không phải hắn tự cao tự đại gì đâu, chẳng qua trấn nhỏ này chỉ toàn là phàm nhân mà thôi, cho nên áp lực từ khí tức của hắn khiến côn trùng hung thú nơi phàm tục này chịu không nổi, bọn chúng sẽ bạo loạn cả lên và kéo theo đó là đời sống của người dân sẽ gặp bất an không đáng có vì hắn.
"Thiên nhiên thật kỳ diệu a, hay nói chính xác là lão thiên gia thật tài tình, khoảng cách chỉ hơn 2000km thôi mà nơi này không có lấy một tia linh khí nào." Hắn nhìn cảnh vật xung quanh mà an thán.
"Thật lâu rồi thiếp mới cảm nhận được cảm giác làm người thường a." Hà Thương cũng đang kiểm tra thân thể của mình và nói.
Bạch Thiên thế giới vẫn còn đó vài nơi linh khí không thể nào đến được, những nơi thế này còn được gọi là tử địa của pháp tu, vì ngoài linh thạch ra thì pháp tu chẳng thể nào hấp thu linh khí để bổ sung cho mình lúc hết pháp lực khi đến những khu vực này, nếu chiến đấu lâu dài cùng thú tộc ở đây thì pháp tu chỉ có chết.
"Thôi thì nghỉ ngơi một chút vậy, ta lâu lắm rồi cũng không đi lại bằng chính hai chân nên mệt mỏi ra đây." Cầu Vô Thanh vừa ngồi xuống bóp chân vừa nói.
Hà Thương thì đã ngồi hẳn ra đất từ lúc nào rồi, hắn là cố đi thêm chút nữa để tìm nơi nghỉ ngơi nên mới bỏ nàng nghỉ ngơi tại chổ thôi.
"Lương Quân tới đỡ thiếp đi." Hà Thương thấy hắn ngồi cũng nhõng nhẽo gọi hắn, đúng thật là, hai người này lạc vào nơi sống của phàm nhân rồi cũng tưởng mình là phàm nhân nốt, chứ thật ra chỉ cần vận một chút pháp lức là họ có thể thoải mái vượt qua đoạn không có linh khí này rồi đâu.
"Hảo a, nàng chờ ta tốt." Cầu Vô Thanh cũng chiều Hà Thương vô cùng, hắn là muốn tìm lại cảm giác của một phàm nhân, mà Hà Thương là muốn tìm cảm giác được yêu thương từ hắn.
Trong không gian hạnh phúc này, cái không gian mà Cầu Vô Thanh đang "cặm cụi" làm phàm nhân của mình và hưởng thụ niềm vui của nhân sinh, còn Hà Thương thì hạnh phúc với tình yêu của mình ngồi mỉm cười chờ hắn đi đến đỡ lấy nàng, bỗng đâu một giọng nói khàn đặc vang lên bên tai hai người.
"Hai người các ngươi khổ a."
Cầu Vô Thanh ngay lập tức lao đến chổ của Hà Thương, nàng cũng nhanh chóng vận pháp lực đến bên hắn.
"Ai."
Cầu Vô Thanh hoang mang quát lên, tinh thần lực của hắn không bắt được bóng dáng của ai trong phạm vi 300km này cả.
"Thần hồn thật mạnh mẽ a, nhưng đó là gì trước mặt ta kia chứ." Giọng nói kia lại vang lên, lần này thì Cầu Vô Thanh đã chăm chú nghe rồi, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện được giọng nói này từ đâu mà đến.
"Ngươi có vẻ giỏi ẩn thân a, là thú tộc sao." Cầu Vô Thanh lại hỏi người ẩn thân kia.
"Thật không ngờ a, chỉ hai câu nói là có thể đoán ra được thân phận của ta rồi." Giọng nói kia lại vang lên và kèm theo đó là bóng dáng của một thanh niên xuất hiện ngay phía trên đầu của hai người Cầu Vô Thanh.
Thanh niên này có vóng dáng gầy gò, làn da trắng tinh, trên da còn in hằn từng lớp từng lớp như vảy rắn, khuôn mặt thon dài , cặp mắt như bị kéo qua hai bên với tròng mắt nằm dọc, trán cao cằm dài nhìn cứ như phù thuỷ.
"Là Thoát Phàm Cảnh thú tộc sao." Cầu Vô Thanh nhìn người này thầm nói.
"Thoát Phàm Cảnh sao, đó là cách gọi của nhân tộc bọn người mà thôi, thú tộc bọn ta gọi là Vương, và ta là một trong Tam Vương của Huyền Xà nhất tộc, Kim Thác Bạc." Người lạ mặt kia khinh bỉ nói.
"Thú Vương được phép vào địa bàn của nhân tộc sao, ngươi không sợ cao tầng nhân tộc xử lý ngươi à." Cầu Vô Thanh đã bắt đầu lo sợ rồi, Kim Thác Bạc đang ở trước mắt hắn đây, cơ mà lại không có một tia khí tức nào phát ra từ trên người của Kim Thác Bạc cả, thậm chí Cầu Vô Thanh cũng không phát hiện ra một tia yêu khí nào, hắn cố trấn tĩnh nói với Kim Thác Bạc.
Haha...
Đáp lại lời của Cầu Vô Thanh là giọng cười đầy khinh bỉ của Kim Thác Bạc.
"Ha ha, nhân tộc của bọn ngươi cấm được ta sao, hừ." Kim Thác Bạc hừ một tiếng rồi đưa tay bắt lấy hai người Cầu Vô Thanh, một cự trảo ngay tức khắc vồ đến che kín hết đường chạy của hai người.
Cầu Vô Thanh thì đã chuẩn bị sẵn từ lâu, vừa thấy Kim Thác Bạc có dị động là hắn vận Tật Phong Bộ đến mức tối đa để né đi, thế nhưng cho dù hắn phi thân như thế nào thì cũng không thoát nổi cự trảo của Kim Thác Bạc.
"Không ổn, pháp lực của người này khoá chặt ta sao, không phải, Thoát Phàm cảnh thì pháp lực đã chuyển hoá hoàn toàn thành chân nguyên lực rồi." Nghĩ được đến đây Cầu Vô Thanh chỉ kịp hoá giải Tật Phong Bộ và dùng kình lực đẩy ngược Hà Thương bay ra khỏi cự trảo của Kim Thác Bạc mà thôi.
"Nưởng tử chạy đi." Cầu Vô Thanh hét lên rồi lại vận Ứng Thiên Thập Liên Quyết tụ ở lòng bàn tay của mình, hắn đang chờ thời cơ để đánh lén Kim Thác Bạc rồi bỏ trốn.
"Hừ, chạy được sao." Kim Thác Bạc thấy hắn phản ứng nhanh nhe thế thì hừ một tiếng rồi tung thêm một chưởng vào Hà Thương.
"Lương Quân..." mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Hà Thương khi hoàn hòn thì đã bị ném một đoạn xa xa rồi, nàng vừa quay đầu lại thì chưởng kình của Kim Thác Bạc cũng vừa bắt được nàng.
"Nương tử...." Cầu Vô Thanh thấy thế thì hét lên rồi ném Thập Liên thẳng vào Kim Thác Bạc.
Ầm....
Kim Thác Bạc bị tấn công bất ngờ nên bị chấn ngược bay ra ngoài và theo đó cả Cầu Vô Thanh lẫn Hà Thương đều thoát khỏi tay của Kim Thác Bạc.
"Chạy...." nắm thời cơ, Cầu Vô Thanh dựa vào phản chấn lao đến ôm Hà Thương rồi ngay lập tức bỏ chạy.
Khụ...khụ...
Vụ nổ tán đi, khói bụi dần tiêu biến và vang lên tiếng ho khan của Kim Thác Bạc.
"Tiểu tử này vừa dùng pháp kỹ gì thế kia, uy lực thì kinh khủng mà lại không có một chút sát khí nào, nếu mà bị đánh lén thì làm sao phản ứng kịp đây." Kim Thác Bạc vừa ho vừa lẩm bẩm, lúc này một tay của Kim Thác Bạc đã biến mất không thấy đâu, còn hắn thì vết thương chi chít khắp người.
Kim Thác Kim đứng im nhắm mắt lại tìm tìm.
"Thấy rồi, chạy lẹ đấy, nhưng mà ngươi thoát được sao, hừ, ngươi phải trả giá cho cánh tay này của ta." Khí tức của Vương thú chỉ có thể quan sát trong phạm vi 10km mà thôi, nhưng Kim Thác Bạc lại là Vương của tộc Huyền Xà, cho nên cách tìm con mồi của Kim Thác Bạc là tầm nhiệt, chỉ cần là người Kim Thác Bạc từng tiếp xúc qua thì trong phạm vi cả ngàn km Kim Thác Bạc vẫn phát hiện ra được phương hướng rõ ràng.
Bên kia Cầu Vô Thanh ôm Hà Thương chỉ biết cắm đầu chạy, vừa nghe đến Huyền Xà nhất tộc thì hắn đã nghi nghi có chuyện rồi, chỉ là tu vi của Kim Thác Bạc cao hơn hẳn nên Cầu Vô Thanh phản ứng không kịp.
"Lương Quân biết chuyện gì sao, tự dưng lại bị Vương thú đến gây phiền phức thế này chắc chắn có chuyện gì đúng không chàng." Hà Thương nằm trong lòng hắn hỏi.
"Ừm, nàng nhớ đầu xà mà bọn mình giết lúc trước sao." Cầu Vô Thanh gật đầu nói.
"Là đầu xà thiếp giết lúc mới đến đây sao." Hà Thương bất ngờ hỏi lại hắn.
"Ừm, ta đoán lý do là từ đó mà ra." Hắn lại nói.
"Chuyện này xảy ra lâu rồi a, với lại lúc đó hai ta rời đi ngay mà, làm gì có ai thấy kia chứ." Hà Thương khó hiểu nói.
"Có thể ta nói ra nàng cũng không tin, nhưng cho đến bây giờ ta cũng không tin là mình có thể nhảy một phát xa đến hơn 10km thế này." Cầu Vô Thanh đáp lại Hà Thương bằng một câu nói chẳng liên quan gì.
"Là sao a, thiếp không hiểu." Hà Thương lại thắc mắc hỏi hắn.
"Chạy trước rồi tính, hướng này đến Đại Viên Thành, khi nào thoát thân ta dẽ giải thích cho nàng sau, còn bây giờ thì bám chặc vào ta nhé." Hắn lại nói.
Thật lòng thì Cầu Vô Thanh không muốn giải thích cho Hà Thương hiểu một chút nào, con người kiếp trước của hắn đã là quá khứ rồi, hắn thật lòng chẳng muốn kể lại với Hà Thương làm gì vì không cần phải như thế, con người của ta sống là sống cho hiện tại và cố gắng cho tương lai, quá khứ cho dù có vui đi nữa thì đó cũng là chuyện đã qua từ lâu rồi, không nên nhắc lại làm gì, thế mà những kinh nghiệm sống từ kiếp trước lại cho hắn rất nhiều lối suy nghĩ cực kỳ khác biệt so với con người ở thế giới này.
Kiếp trước của hắn thì con người làm gì có thể nhảy xa hơn 10m mà không lấy đà hay dùng ngoại vật đây, thế mà kiếp này hắn chỉ cần hạ người xuống rồi nhảy tới là xa hẳn 10km, Kim Thác Bạc bản thể là một đầu xà, nếu so với kiếp trước thì một con rắn thì làm gì có thể bay trên không thế kia được chứ, làm gì có nhân hình được đây, và những điều không thể tưởng tượng vẫn cứ lần lượt được Cầu Vô Thanh tận mắt nhìn thấy, vậy những khả năng khác của Kim Thác Bạc hắn làm sao có thể đoán được đây.
"Có lẽ bằng cách nào đó mà tên Thác đầu Bạc này đã phát hiện ra ta." Cầu Vô Thanh vừa chạy vừa suy nghĩ xem cách của Kim Thác Bạc là gì.
Rồi một cự trảo lại bổng dưng xuất hiện chặn đầu đường bay của Cầu Vô Thanh, khác với với Thập Liên của hắn là cự trảo này mang sát khí, cho nên lúc vừa cảm nhận được một tia sát khí thì hắn ngay lập tức ném một Thập Liên che phía trước mặt mình.
"Moá nó, không biết kẻ địch tấn công từ đâu, lúc nào, chỉ chờ sát khí đến nơi mới phản ứng được như thế này có ngày tự chơi chết mình."
Ầm...
Lần này Thập Liên vẫn nổ, thậm chí là nổ ngay sát hai người Cầu Vô Thanh.
"Hừ, ngươi chạy thoát được ta sao." Giọng của Kim Thác Bạc lại vang lên.
Tuy nói thực lực của Cầu Vô Thanh là ngang ngửa Thoát Phàm Cảnh, nhưng về chất thì vẫn khác biệt hoàn toàn, giống như ngươi có một cây gậy gỗ dài vậy, đem ném chung với một thỏi thép vào lửa thì làm sao mà so đây.
Thập Liên lại nổ ra, Cầu Vô Thanh bị phản chấn bay ngược về nhưng vẫn chưa bao giờ thả Hà Thương ra khỏi vòng tay của mình, hắn vì che chắn cho nàng mà bị thương và phún một ngụm máu tươi.
Phụt....
"Chàng làm sao rồi, buông thiếp ra a, thiếp có thể chạy được a." Hà Thương chỉ nghe được tiếng phún máu của hắn chứ nàng không tận mắt nhìn thấy, nàng không muốn hắn vì nàng mà bị thương như thế.
"Ta không sao, nàng cứ yên lặng xem nào, ta cần yên tĩnh để suy nghĩ cách." Cầu Vô Thanh cố gắng nói với Hà Thương.
Bên kia Kim Thác Bạc cũng đã đứng chặn đường hai người rồi, ông ta nói.
"Hừ, buông tay chịu trói bớt đau khổ."
Vừa dứt lời Kim Thác Bạc lại vun trảo vồ tới hai người Cầu Vô Thanh, rút kinh nghiệm lần trước khiến mình bị thương, lần này Kim Thác Bạc là chọn đánh từ xa chứ không dám lại gần.
Giống như cự trảo của Kim Thác Bạc, là phải có sát khí thì Cầu Vô Thanh mới bắt được mà nhanh chóng phá đi, Thập Liên của hắn cũng thế, phải chạm được vào mục tiêu thì Kim Thác Bạc mới phát hiện ra được, như vậy chỉ cần Kim Thác Bạc ra tay nhanh hơn là có thể chế trụ được Cầu Vô Thanh, mà lỡ đâu Cầu Vô Thanh né hoặc phá chiêu được và bồi lén một Thập Liên vào Kim Thác Bạc thì ông ta chỉ có nước nổ chết, cho nên cự chảo này Kim Thác Bạc chọn đứng ở phía xa thi triển để xem Cầu Vô Thanh xuất Thập Liên bằng cách nào.
Vụt...
Cự trảo một nữa lao ra như tàng ảnh đánh thẳng vào Cầu Vô Thanh, hai tay hai chân của Cầu Vô Thanh bây giờ luôn trữ sẵn Thập Liên chờ xuất kích, chỉ cần có sát khí nằm trong phạm vi nguy hiểm thì hắn sẽ lập tức đánh bừa về hướng mà hắn nghi ngờ nhất thôi.
"Moá, Vương thì vẫn khác a, pháp kỹ giống như vô hình vậy, cái này còn may là ta rất nhạy cảm với sát khí, không thì làm sao đánh a" Cầu Vô Thanh vẫn còn đang cố nghĩ cách.
"Ngươi vội vàng như vậy không lẽ là sợ bị cao tầng của nhân tộc phát hiện sao, ta khinh." Cầu Vô Thanh vừa hét lên vừa xoay người đánh một Thập Liên qua bên trái của mình, ngay sau đó hắn lách người về hướng ngược lại để tránh vụ nổ của Thập Liên, miệng của hắn càng không ngừng hoạt động, hắn khinh bỉ nói với Kim Thác Bạc.
Trả lời hắn thì bóng dáng của Kim Thác Bạc ngay lập tức biến mất tại chổ.
Ầm...
Bên kia Thập Liên vừa nổ, dư chấn còn chưa kịp đến bên đây thì bóng dáng của Kim Thác Bạc đã xuất hiện đánh chặn Cầu Vô Thanh rồi.
"Moá nó, nhanh vậy." Tuy lúc này Cầu Vô Thanh vẫn luôn treo cao tinh thần cảnh giác, nhưng một Vương thú như Kim Thác Bạc thì thực lực là hắn không thể lường trước được.
"Nương tử..." Cầu Vô Thanh vừa bắt được bóng dáng của Kim Thác Bạc thì hét lên rồi quay lưng về Kim Thác Bạc.
Ý đồ đánh dồn dập của Kim Thác Bạc là không muốn cho Cầu Vô Thanh có cơ hội trở mình, thế nhưng ngay khi Cầu Vô Thanh vừa quay lưng lại thì Kim Thác Bạc lại tự dưng thục lùi về rồi nhảy ra xa tránh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro