Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bớ người ta! Cứu mạng...


Đây là một Bạch Diện sát thủ được Tất Miên thuê đến đây để hành thích hai người Thanh Bình.

Tên sát thủ này đã theo dõi hai người Thanh Bình từ khi cả hai vừa rời khỏi Đan Các, cơ mà tên sát thủ này đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đánh lén hai người Thanh Bình, hắn chọn xuất đầu lộ diện trước mặt hai người Thanh Bình để mỉa mai bọn họ.

"Gần em bên con sóng xô bờ cát...anh hát khúc ca gửi gió... gọi con thuyền tình yêu...."

"Gần em bên con sóng xô bờ cát...anh viết khúc ca gửi gió...kể câu chuyện tình yêu..."

"La la la..."

Thế nhưng hai người Thanh Bình lại chẳng quan tâm gì, Thanh Bình đang hát vẫn cứ hát, Bình Nương đang say đắm vẫn cứ đắm say, không ai trong hai người để ý đến Bạch Diện sát thủ kia.

"Hai người các ngươi...hừ..."

"Cách đây vài phút ta còn vài thứ muốn hỏi các ngươi, nhưng bây giờ ta nghĩ là mình không cần hỏi rồi."

Vút....

Bạch Diện sát thủ tức điên lên rồi rút kiếm ra lao đến Thanh Bình, cùng lúc đó trong một góc vắng lại lao ra thêm một người nữa tấn công Bình Nương.

Bình Nương cảm thấy cực kỳ mất hứng, nàng quay sang nhìn Thanh Bình hỏi ý kiến của hắn.

"Đang vui vẻ đâu, nàng phân tâm làm gì a." Thanh Bình cười cười rồi tiếp tục hát.

La la la...

Hừ...

"Muốn chết."

Tên Bạch Diện kia là thật sự không chịu nổi nữa rồi, hắn phi tốc lao đến Thanh Bình không còn một chút nào giữ lại nữa.

Bóng dáng của Bạch Diện thoắt ẩn thoắt hiện nhanh chóng tiến đến chém Thanh Bình.

Người còn lại kia càng không chậm trễ, bóng dáng cũng cực kỳ nhanh chóng lách tới tấn công Bình Nương.

"Thật mất hứng mà, lần đầu hát cho nương tử nghe đã bị phá đám, hỏi ta làm sao có hứng thú hát lần nữa a." Thanh Bình mặt chán ghét nhìn hai tên sát thủ lao đến như đúng rồi kia, hắn buộc phải ngừng hát và căng ra Phong chi lĩnh vực, tiếp đến Thanh Bình chụp lấy Bình Nương và đứng yên tại chổ chờ.

"Chết..." Cả hai Bạch Diện cùng quát lên và chém thẳng vào hai người Thanh Bình.

Vút...phụt...

Thế nhưng ngay lúc đáng lẽ thấy máu thì bóng dáng của hai người Thanh Bình mờ dần đi rồi ngay lập tức xuất hiện ở cách đó hơn 20 m.

"Ta nói hai người các ngươi a, không có nương tử thì chịu khó đi kiếm đi chứ làm gì ganh ghét uyên ương bọn ta thế này a." Thanh Bình tiếp lấy Bình Nương thi triển bộ pháp Nhất Niệm Di Hình nhanh chóng né đi sát chiêu của hai sát thủ, né xong hắn còn tranh thủ châm chọc hai tên sát thủ này.

"Nếu cảm thấy mình bất tài vô dụng không ai thèm để ý thì có thể dùng tiền mà đến kỹ viện để giải toả tâm lý a."

"Đừng làm những chuyện hại người mà chẳng có lợi gì cho mình thế này chứ." Thanh Bình luyên huyên châm chọc hai sát thủ này.

"Ngươi im miệng..." một Bạch Diện hét lên với Thanh Bình.

"Không ngờ ngươi cũng có một chút năng lực a, không như những đan sư khác chỉ biết trốn đằng sau người khác kia." Bạch Diện còn lại thì bình tĩnh hơn một chút.

"Đừng nhiều lời với hắn làm gì, đến." Tên Bạch Diện bị châm chọc từ đầu đến giờ đã không kịp chờ đợi để giết Thanh Bình rồi, hắn buông câu nói với đồng bọn rồi tiếp tục lao lên.

"Ừm... nhanh rồi về giải toả tâm lý a, ta đây cũng lâu lắm rồi không đụng đến nữ nhân." Bạch Diện còn lại cũng đồng ý rồi bóng dáng của hắn cũng dần mờ đi rồi biến mất tại chổ.

"Hai người các ngươi tính làm gì bọn ta a, bọn ta đâu chọc ghẹo gì các ngươi a." Thanh Bình mặt ngu ngơ nói với hai sát thủ này.

"Đúng thế, bọn ta chưa gây thù hằn gì với các ngươi a, tự dưng lại đến đây đòi giết bọn ta là sao." Bình Nương cũng tiếp lời với Thanh Bình.

Và đáp lại hai người Thanh Bình là một đạo kình kiếm từ hướng trực diện.

Luyện Linh cảnh đã có thể thi triển kỹ pháp ngoại phóng rồi, tuy tối đa chỉ được 20m nhưng uy lực phải gấp đôi trở lên so với đánh nhau cận chiến, tuy vậy tiêu cũng là gấp đôi trở lên.

"Không thèm nói chuyện rồi sao, haizzz."

Thanh Bình vung tay lên xuất một quyền chặn lại đạo kình kiếm đang lao đến kia.

Phanh...

Cả kiếm kình lẫn quyền đầu của Thanh Bình đều vỡ ra, thế công này đơn giản bị Thanh Bình phá.

Bên kia Bình Nương cũng rút kiếm ra và chém vào hư không ngay bên phải hai người.

Keng...

Thật bất ngờ là bóng dáng của Bạch Diện vừa chém ra đạo kình kiếm kia lại xuất hiện đánh lén hai người Thanh Bình từ hướng này, di chuyển thật mau lẹ.

"Sát thủ thì khác hẳn a." Dứt lời Thanh Bình lại ôm Bình Nương và biến mất ngay tại chổ.

Vụt...

Hai người Thanh Bình vừa Di Hình tránh đi thì bóng dáng của Bạch Diện còn lại cũng vừa xuất hiện với tư thế bổ một đao từ trên xuống đúng vị trí hai người Thanh Bình vừa đứng.

"Nhanh nhẹn đấy, ta xem hai ngươi có thể né được bao nhiêu lần, hừ." Bạch Diện chém một đạo này cũng khá bất ngờ với thân pháp của Thanh Bình, rồi cả hai hừ một tiếng lách người biến mất.

Chỉ một giây sau Bình Nương lại vung kiếm quét ngay dưới chân của mình.

Keng...

Thanh Bình cũng không thua kém, hắn bất chợt lách người ra sau Bình Nương rồi tung một cước.

Hự...

Phụt...

Cả hai Bạch Diện đều không có giao lưu gì với nhau nhưng lại hiểu ý nhau cực kỳ, cả hai cùng chọn Bình Nương để tấn công vì người có thân pháp tốt hơn là Thanh Bình.

Thế nhưng cả hai thế tấn công đều bị hai người Thanh Bình thay nhau hoá giải không một chút khó khăn gì, thậm chí tên Bạch Diện thứ hai còn bị Thanh Bình đá cho một cước bay ra ngoài, cả hai tên Bạch Diện cùng hiện thân lên phía xa rồi nhìn nhau gật đầu.

Bây giờ bọn sát thủ này mới thật sự ra tay, tiếp đến từng bóng đen từ từ xuất hiện bao quanh hai người Thanh Bình.

"Thật sự có tài a, là đan sư giỏi mà thân pháp cũng không hề kém." Một Bạch Diện khác trông như cầm đầu đám người này đứng ra nói chuyện với Thanh Bình.

"Nói đi, ai thuê các ngươi đến đây, chứ ta thì chưa bao giờ gây hấn gì với Sát Thủ Điện a." Thanh Bình vừa chỉnh lại y phục cho Bình Nương vừa nói chuyện với Bạch Diện cầm đầu kia.

"Nguyên tắc không cho phép ta nói a, nếu bây giờ ngươi tự tử thì ta có thể xem xét lại và nói cho ngươi biết điều gì đó." Bạch Diện này cười khinh khỉnh nói với Thanh Bình.

"Với chỉ 200 người Sát Thủ Điện các ngươi sao, các ngươi có tự xem trọng mình quá không." Thanh Bình vẫn không để ý đến Bạch Diện cầm đầu này.

Nghe xong cả đám người Bạch Diện này đều không thế tin vào tai của mình, bọn hắn xuất hiện cho đến bây giờ chỉ hơn 20 người, mục đích là từ từ gây rối loạn tâm lý của hai người Thanh Bình để những người khác trong bóng tối tìm cơ hội kết thúc.

Bọn Sát Thủ Điện này còn chưa biết mình đã bị Thanh Bình phát hiện từ lúc còn ở Đan Các kia, bọn họ thậm chí còn không qua được mắt của Bình Nương nữa là.

"Tính sao bây giờ Lương Quân, thẳng tay luôn a." Bình Nương đã tụ thế sẵn sàng chiến đấu rồi, ở đây ngoài ba Bạch Diện có tu vi Luyện Linh cảnh tầng chín ra thì những người còn lại chẳng vào mắt của nàng.

Thanh Bình ra hiệu cho nàng cứ từ từ rồi hắn quay sang đám sát thủ truy vấn.

"Ta nói các ngươi nha, nơi đây vẫn có người quản lý a, các ngươi tự tiện như thế là gặp rắc rồi đấy."

Bạch Diện cầm đầu nghe thế thì nghĩ Thanh Bình đang nhận sợ, Thanh Bình là luyện đan sư cho nên thần hồn mạnh mẽ hơn thường nhân là chuyện bình thường, và việc tất cả bọn họ bị phát hiện cũng là chuyện đương nhiên mà thôi.

"Xem ra ngươi đã phát hiện bọn ta ngay từ đầu rồi, thế sao không chạy ngay về trang viên của mình cho an toàn, ở ngoài thế này giữa đêm khuya không ai giúp đỡ gì được ngươi đâu." Bạch Diện cầm đầu vẫn bình tĩnh nói

Thanh Bình nghe xong thì đáp ngay.

"Không ai trợ giúp ta sao, vậy ta phải la lớn lên cho tất cả mọi người trong đều nghe a, ta không tin không có ai đứng ra can thiệp chuyện này."

Bạch Diện nghe xong thì hừ một tiếng rồi phất tay lên ra hiệu.

"Hừ... bao vây hai người bọn họ lại, giải quyết nhanh kẻo gặp rắc rối." Thế nhưng Bạch Diện cầm đầu chưa kịp dứt lời thì giọng nói của Thanh Bình lại vang vọng.

"Bớ người ta giết người, bớ người ta Sát Thủ Điện làm loạn bà con ơi, cứu mạng a...."

"Cứu mạng..."

Thanh Bình dùng tinh thần lực lẫn pháp lực khuếch tán giọng nói của mình vang vọng khắp nơi trong phạm vi 20km tinh thần lực của hắn.

Chưa hết đâu, bọn sát thủ kia chỉ vừa di chuyển là bóng dáng của hai người Thanh Bình cũng nhanh chóng biến mất rồi lại hiện ra ở một chổ khác cách xa bọn sát thủ này.

"Cái gì, tiểu tử này làm sao thoát khỏi vòng vây vậy, bắt hắn lại."

"Các ngươi chờ gì nữa, ra đây hết cho ta."

"Giết hắn..."

Thanh Bình nhìn cả đám gà mắc tóc này mà buồn cười trong lòng.

"Tính bao vây ta a, các ngươi còn chậm lắm."

"Bớ người ta cứu mạng a...."

Thế rồi Thanh Bình lại ôm Bình Nương chạy lòng vòng xung quanh đám sát thủ này, vừa chạy hắn vừa la hét ỏm tỏi trong đêm thanh vắng.

"Cứu mạng a.... Sát Thủ Điện hành hung đan sư của Đan Cốc a...."

"Bớ người ta cứu mạng..."

Đám Bạch Diện bắt đầu rối đội hình hẳn, thậm chí có người còn không biết bóng dáng của hai người Thanh Bình đang ở đâu cả, thế nhưng giọng hét của hắn vẫn cứ vang vọng khắp nơi ở khu phía đông này.

"Bắt hắn lại, để hắn làm ầm thế kia không được."

"Ai thấy tiểu tử này ở đâu không...."

"Bên đây...." một người lớn tiếng hét lên, nhưng chưa xong câu thì một bên khác cũng hét lên.

"Bên này... ta thấy tiểu tử kia rồi."

"Đâu đâu..."

Tên Bạch Diện cầm đầu không thể đứng yên được nữa, hắn đã lao ra một hướng rồi vồ vào một khoảng không đón đầu Thanh Bình.

"Chạy đi đâu...."

Rất tiếc, vẫn chỉ là tàn ảnh mà Thanh Bình bỏ lại khi Di Hình thôi.

"Bớ người ta cứu mạng..."

Bọn Sát Thủ Điện lúc này là rối thật sự rồi, không thể bắt được bóng dáng của Thanh Bình ở đâu cả, không đúng, phải nói là bóng dáng của hắn ở đâu cũng có, chỉ là tất cả đều là tàn ảnh mà thôi.

"Ngươi im miệng cho ta, có giỏi thì đừng chạy, đứng lại đánh nhau như một nam nhân đi." Một Bạch Diện bất lực hét lên.

"Bớ người ta lừa đảo, Sát Thủ Điện lừa đảo a, 200 người lừa hai người đứng lại đánh nhau a..."

"Lừa đảo a...."

"Cứu mạng bà con a...."

Thế nhưng đáp lại Bạch Diện kia là một tràng hò hét của Thanh Bình, càng khó chịu hơn nữa là giọng của hắn càng ngày càng thê lương thảm thiết.

"Ai đó bịt miệng tên khốn nạn này lại cho ta a, ta...."

Ư ư ư

Một Bạch Diện khác thì tức điên lên và hét, có điều hắn chưa hét hết câu thì đâu đó có một mảnh vải lót giày nhét vào miệng khiến hắn trợn mắt lên tại chổ.

"Bớ người ta giết người cướp giày a..."

"Không phải, Sát Thủ Điện muốn giết người cướp tất thối của ta a...."

"Cứu mạng aaaaaa."

Giọng hét thê lương của Thanh Bình lại tiếp tục vang vọng khắp mọi ngóc ngách của nơi này.

"Các ngươi tập trung lại...."

"Tập trung lại đây hết cho ta..."

"Đừng chạy lung tung nữa...."

"Tập hợp...."

Bạch Diện cầm đầu thấy tình hình quá rối loạn nên đành tập hợp tất cả mọi người lại một chổ, không cho đám này chạy loạn như thế mãi được.

Thanh Bình thấy thế thì không chơi trốn tìm nữa, bóng dáng của hắn và Bình Nương lại xuất hiện cách xa xa đám sát thủ gà mờ kia, thế nhưng miệng của hắn thì không chịu im một chút nào.

"Cứu mạng a.... Sát Thủ Điện súc vật muốn ăn thịt người a..."

"Sát Thủ Điện hèn hạ lấy số lượng chèn ép nhân tài a...."

"Sát Thủ Điện ngu ngốc bắt hoài không được ta a...."

"Cứu mạng a...."

Ha ha ha....

Và kèm theo giọng hò hét của Thanh Bình là tiếng cười như ngất đi sống lại của Bình Nương, nãy giờ di hình liên tục mà giọng của Thanh Bình lại mang theo thần hồn nên không ai nghe được tiếng cười của nàng, bây giờ thì nàng cười đến ngất ngây trời mây mà không thể ngừng lại được.

"Lương Quân a, cho thiếp nghỉ một chút a, thiếp sắp cười chết rồi a, ha ha."

Đáp lại nàng là vẫn là giọng hét thất thanh của Thanh Bình.

"Bớ người ta Sát Thủ Điện thủ đoạn hèn hạ a, làm nương tử ta cười gần chết rồi a...."

"Hèn hạ quá a...."

NGƯƠI IM MIỆNG CHO TA.......

Cả đám Bạch Diện đã không thể chịu đựng được nữa rồi, không cần ai hô hoán gì mà tất cả bọn sát thủ đều đồng thanh hét lên.

Phù phù....

Và để đáp lại bọn sát thủ này là bộ dáng đang lấy hơi chuẩn bị hét tiếp của Thanh Bình, khi hắn chuẩn bị hét lên tiếp thì y như rằng cả đám sát thủ cùng một lúc lao đến hai người Thanh Bình.

"Bớ người ta cứu mạng a..."

"Sát Thủ Điện làm chuyện xấu giữa thanh thiên bạch nhật a...."

"Một đám hèn hạ vô liêm sỉ a...."

Hahahaha...

Cả đám sát thủ chỉ vừa động thì bóng dáng của hai người Thanh Bình lại biến mất, chỉ còn lại vang văng vẳng giọng hét của Thanh Bình và tiếng cười như chết ngất của Bình Nương.

"TỨC CHẾT TA ĐI MÀ...."

"ĐỨNG LẠI CHO TA, CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CHẠY..."

Rồi mọi chuyện lại tiếp diễn như kịch bản ban đầu, Thanh Bình lại thoắt ẩn thoắt hiện, Sát Thủ Điện thì cả đám như gà mắc tóc chẳng biết làm sao để bắt được Thanh Bình, mặt đất thì bị cả đám người chạy loạn này xới lên một lớp lại một lớp không ngừng.

Phía ngoài cách đây hơn 10km có ba người đang đứng bên cạnh nhau nói chuyện, một người trong số họ lại chính là Tất Minh, hai người còn lại là gia chủ Lưu Gia_ Lưu Chú Huân, người cuối cùng là gia chủ của Hồ gia_Hồ Hải Bằng.

Hahahaha

"Tiểu tử này rất thú vị a, há há." Hồ Hải Bằng cười ha hả nói.

"Ta nghĩ Tất huynh nên đi làm việc của mình rồi, để vậy sớm muộn gì huynh cũng sẽ gặp rắc rối cho mà xem." Lưu Chú Huân thì điềm tĩnh nói với Tất Minh.

"Tiểu tử này chỉ biết chạy thôi sao, hừ." Tất Minh thì hậm hực từ đầu cho đến giờ rồi.

Vù...vù...

Bỗng có tiếng gió thoáng qua và một người nữa xuất hiện trước mặt ba người Tất Minh, vóc dáng người này cao ngất và vạm vỡ, sau lưng còn vác theo một cự kiếm bản lớn nhìn cực kỳ kiêu hùng, khuôn mặt góc cạnh rất rõ ràng, ánh mắt không sắc bén như những kiếm tu khác nhưng lại mang vẻ sát phạt quả đoán như một đại tướng nơi chiến trường, đây chính là trưởng quản Bình Định trấn hiện tại, trấn trưởng Ngạo Phong, tu vi Thiên trung cảnh hậu kỳ.

Thấy Ngạo Phong đến cả ba người Tất Minh đều cúi người hành lễ, tuy chung một đại cảnh giới nhưng Ngạo Phong lại hơn hẳn ba người bọn họ đến ba tiểu cảnh, Ngạo Phong địa vị có, thực lực có, uy nghiêm cũng có cho nên đám người Tất Minh không dám thất lễ.

Ngạo Phong quan sát tình hình bên Thanh Bình một lúc rồi nói với đám người Tất Minh.

"Hừ, đám các ngươi xem kịch khuya thế này sao."

Tất Minh có tật giật mình nên tiến lên trước nói.

"Làm ảnh hưởng giấc ngủ của Phong đại nhân, cả đám người này phải tiến hành bắt giam và phạt nặng mới được, ngài cần ta giúp gì cứ việc sai sử a."

Ngạo Phong liếc nhìn Tất Minh rồi nói.

"Ta tai mắt còn đầy đủ, chưa tới lượt ngươi qua mắt được ta đâu, cho ngươi 1 canh giờ để giải quyết hậu quả của mình, hừ."

Nói xong Ngạo Phong cứ thế quay người đi, Lưu Chú Huân thấy thế cũng lắc đầu nhìn Tất Minh rồi nói.

"Tất huynh, ta đây cũng việc vặt quấn thân đâu, cáo từ."

Hồ Hải Bằng thì thậm chí còn chẳng thèm nói gì với Tất Minh, hắn cứ vừa cười vừa rời đi mà chẳng một câu từ biệt nào.

"Các ngươi...Hừ."

Tất Minh thấy thế cũng cảm thấy rất khó chịu trong lòng, hắn không tiện ra mặt vì sợ Đan Cốc truy vấn ngọn nguồn, thậm chí Tất Minh còn nhốt luôn cả Tất Miên không cho ra ngoài để tránh hiềm nghi về sau đâu.

Thế nhưng bây giờ Sát Thủ Điện không làm gì được Thanh Bình a, cả đám bị Thanh Bình bắt chạy lòng vòng suốt cả canh giờ kia.

"Đúng là một đám ăn hại mà, có một tên tiểu tử thôi cũng bắt không được." Tất Minh dậm chân bức tóc nhìn đám Sát Thủ Điện như nhìn một đám ngu ngốc.

"Ngươi cũng bắt được ta đâu nói chi bọn đần độn đó."

Hì hì

Bất chợt một giọng nói kèm một tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng Tất Minh, hắn hoảng hốt rút kiếm ra chém ngay về hướng vang lên giọng nói đó.

"Là ai..."

Lúc quay lại thì Tất Minh lại không phát hiện ra bóng dáng của ai cả, hắn nhìn quanh hết một lượt thì hai mắt của hắn như muốn rơi ra ngoài khi phát hiện Thanh Bình và Bình Nương đang ngồi trên hai chiếc ghế ăn trái cây.

Bình Nương thì vẫn đang cười hì hì hỏi Thanh Bình.

"Cái phát âm đó là gì a Lương Quân." Nói rồi nàng lại nhét cho Thanh Bình một linh quả vào miệng.

Thanh Bình bộ dáng ung dung ăn linh quả rồi nói.

"Một dạng như máy thu âm, ta tạm gọi nó Lưu Âm Ngọc." Đây là Thanh Bình dùng linh thạch trống đã bị rút sạch linh khí để chế tạo ra, là con lai giữa Trận Pháp và Linh Khí, Thanh Bình cũng không biết cái hắn vừa chế ra là cái gì luôn, chỉ biết là nó có tác dụng thu lại âm thanh phát ra từ hắn rồi khi được kích hoạt sẽ phát lại âm thanh đó thôi.

"Chàng nghĩ ra cái này từ lúc nào thế a, bình thường thiếp có thấy chàng làm cái gì đâu." Bình Nương lại hỏi dồn hắn.

"Ta cũng vừa nghĩ ra lúc hát a, tiếc là chỉ phát được vài lần thì phải tiến hành thu âm lại mới tiếp tục dùng được, sau này ta sẽ cải tiến lại để tiện dùng hơn."

Bình Nương nghe xong thì gật gù tựa như đã hiểu, khi nàng chuẩn bị nói cái gì với Thanh Bình thì giọng hét của Tất Minh vang lên.

"Hai người các ngươi từ lúc nào đến đây a... không phải ở bên kia sao..."

"Vậy bên kia là ai đang là...." Tất Minh ú ớ ngớ người nhìn hết bên đây rồi nhìn sang đám Sát Thủ Điện bên kia chưa hiểu gì.

"Ngươi cần hét lớn như thế sao, không thấy bọn ta đang xem kịch vui à, muốn hò hét thì qua bên kia hoà mình vào đám đông đi." Đáp lại Tất Minh là giọng nói bực mình của Thanh Bình.

Hì hì

Còn Bình Nương thì chỉ biết cười khúc khích thôi, quá là gây cười mà.

Tất Minh đơ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải một lúc lâu sau Tất Minh mới hoàn hồn mà rút ra một phù triện, hắn định cảnh báo cho đám Sát Thủ Điện phía xa xa kia.

"Hoả Quang Phù sao, đồ tốt a, rất tiếc chỉ có mỗi một tấm, ngươi còn không, cho ta thêm vài tấm chơi niên tuế sắp tới được không." Giọng Thanh Bình lại vang lên làm khựng lại động tác của Tất Minh, và không biết từ lúc nào Hoả Quang Phù kia lại nằm trong tay Thanh Bình chứ không phải trong tay của Tất Minh.

"Ngươi.... ngươi lấy từ lúc nào." Tất Minh như đổ mồ hôi lạnh, hắn thậm chí còn không có chút cảm giác nào khi bị cướp mất Hoả Quang Phù.

Tinh thần lực của Thanh Bình bây giờ đủ khả năng nâng vật nặng đến hơn 500kg, chỉ một tấm phù mỏng manh thế này hắn chỉ cần một ý niệm là đem đến tay thôi.

"Ngươi còn hay không nói một tiếng a, hay để ta tự tìm đi." Giọng của Thanh Bình lại vang lên.

Rồi trên người của Tất Minh tự động bay ra đủ thứ đồ vật, có cả Bội Giới của Tất Mình đang mang bên hông nữa.

Bội Giới cũng như Giới Chỉ, là không gian trữ vật dạng hiếm có và chỉ những kẻ giàu như Tất Minh mới đủ điều kiện đặt Khí Sư làm riêng cho mình thôi.

Cạch...cạch...

Bộp bộp...

Linh tinh đủ thứ đồ được Thanh Bình bày ra hết trước mặt mình chỉ bằng một ý niệm.

Tất Minh lúc này là đứng hình luôn chứ không phải là đơ người nữa rồi, hắn lắp bắp nói.

"Ngươi...ngươi làm bằng cách nào, làm sao ngươi có thể."

Thanh Bình thì chả thèm quan tâm đến cảm giác của Tất Minh, hắn còn chưa thẳng tay với Tất Minh là nể tình người lắm rồi.

Nếu Thanh Bình có ác ý thì đừng nói là Tất Minh, cả đám Sát Thủ Điện ngoài kia sợ rằng cũng không ai còn sống cả.

Tất Minh là đan sư không thiện chiến là thật, nhưng ngang hàng cảnh giới muốn đánh lén được Tất Minh là điều không dễ dàng gì, mà Thanh Bình thì ngược lại rất nhẹ nhàng lột sạch đồ trên người của Tất Minh, điều này nói lên rằng Thanh Bình thừa sức hạ sát Tất Minh không một tiếng động gì, điều này khiến Tất Minh như gặp ma giữa đêm vậy, hắn cứ run run mà đứng đó mặc kệ Thanh Bình làm gì.

Thanh Bình thì mới mặc kệ Tất Minh run sợ thế nào, hắn xem xét từ đầu đến cuối đâu đó hết rồi thu toàn bộ đồ của Tất Minh vào người.

"Toàn đồ tốt không a, ta đây là nể ngươi lắm mới thu nhận cho ngươi vui đấy, nhưng ta không có có thói quen lấy không của người khác nha."

"Cho nên ta dùng cái này để đổi lấy những đồ vật của ngươi đi." Nói đoạn Thanh Bình ném cho Tất Minh một lưu ảnh ngọc, đây cũng là một trong rất nhiều thứ ly kỳ Thanh Bình tiện tay chế tác ra được.

Bên trong lưu ảnh ngọc này ghi lại việc mà Tất Miên làm ra đối với hai người Thanh Bình, tuy không có âm thanh như hình ảnh trực quang thể hiện rất rõ việc Tất Miên đã từng gặp cả đám Sát Thủ Điện ngoài kia, thậm chí còn có cảnh Tất Miên đưa cho đám người Sát Thủ Điện một cái túi và nhận lại một mảnh giấy.

Tất Minh run sợ tiếp nhận lưu ảnh ngọc theo quân tính, khi nhìn đến hình ảnh bên trong thì Tất Minh như muốn chết ngất ngay tại chổ.

"Bảng ký kết của Tất Miên và Sát Thủ Điện thì ngươi biết nó đang ở đâu rồi đó, ta sẽ không công bố việc này ra ngoài, nhưng điều này không phải là ta sợ ngươi hay là gì, hai ta bây giờ chung quy cũng được xem là đồng môn rồi, cho nên ta cũng không muốn đem chuyện nội bộ của Đan Cốc ra làm chuyện cười cho cả thiên hạ, nhưng tất cả những điều này còn phải xem biểu hiện của ngươi sau này, hiểu sao."

Không gian lại vang vọng lên giọng nói của Thanh Bình mà bóng dáng của hai người bọn họ cũng biến mất từ lúc nào rồi, chỉ còn đó Tất Minh đổ mồ hôi lạnh ngơ ngác hết nhìn lưu ảnh ngọc đến tìm xung quanh.

"Không lẽ tiểu tử mới 14t này đã có tu vi Thiên Trung Cảnh rồi, nếu như thế thật thì không thể tin được."

"Ta thật buồn cười a, mà tất cả đều vì tên nghịch tử không ra gì kia, lần này nhất quyết phế đi tư cách thiếu chủ của nó mới được, hừ."

Phải một lúc lâu sau Tất Minh mới trấn tỉnh lại rồi tự ngẫm linh tinh đất trời, sau đó hắn bực dọc đi thu xếp đống lộn xộn này trong nỗi đắng cay.

Tiền thuê Sát Thủ Điện mất không, thậm chí còn bị Sát Thủ Điện chửi cho một hồi vì thông báo sai tu vi của Thanh Bình, về Đan Các còn bị Khải Tú truy vấn sự việc đầu đuôi, chưa hết đâu, Tất Minh còn nhận được lệnh triệu tập của Ngạo Phong đến để truy cứu trách nhiệm về việc làm loạn ở bên trong Bình Định trấn, địa vị của Tất Minh là không thể chối cãi nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm ở bên trong khu vực quản lý của Thiên Kiếm Tông được, và việc cuối cùng khiến Tất Minh cảm thấy đau xót nhất đó chính là làm mất đi Bội Giới của mình, trong đó là tích xúc của hắn hơn 60 năm nay a.

"Quan trọng hơn là đan sư lệnh a, phải có cái đó thì niên tuế sắp tới ta mới có thể quay về Đan Cốc được, thế nhưng ta phải làm sao để đòi lại đây."

Ba ngày sau....
Gia viên hiện tại của Thanh Bình...

"Mấy ngày nay Lương Quân bận rộn gì thế, chàng lại nghĩ ra trò gì mới sao." Bình Nương đem bữa sáng đến cho Thanh Bình, hắn thì vẫn còn loay hoay với Bội Giới của Tất Minh.

"Tự dưng có cả đống tiền nên ta phải sắp xếp lại một chút ấy mà, ta còn phát hiện ra vài thứ rất tốt dùng đâu, hì hì." Thanh Bình đưa lên một quyển trục cũ kỹ rồi cười hì hì nói.

Bình Nương tiếp lấy quyển trục nhìn xem sao, trên quyển trục cũ này có một đồ án cực kỳ phức tạp, phía bên góc còn có năm ký tự cổ.

Hấp Huyết Ngự Thuẫn Trận.

"Những ký này cổ a, thiếp đọc không hiểu gì cả, có lẽ là của tiền nhân để lại, hình như đã tồn tại từ rất lâu rồi." Bình Nương lắc đầu đem quyển trục trả lại cho Thanh Bình và nói, hắn cũng tiếp lấy quyển trục rồi bắt đầu giải thích với nàng.

"Những ký tự này được viết bằng cách ghép những phù văn khác nhau mà thành, mà những phù văn cơ bản đó thì lại nằm trong đầu của ta đây."

"Ta có cảm giác tám phù văn này không đơn giản chỉ là những phù văn, nó có thể là cơ sở cho tất cả kiến thức mà nhân loại có được cho đến bây giờ."

"Cách ghép của năm ký tự này cũng cực kỳ cổ xưa, chắc chắn đã tồn tại từ rất lâu trước rồi, cả cách bày trí trận này cũng rất tinh diệu."

"Tất Minh có được Hấp Huyết Ngự Thuẫn Trận này khả năng là không biết cách dùng đâu, vì theo quyển trục này thì cần rất nhiều tài nguyên để bày trận, mà trong Bội Giới của hắn thì chỉ có vài thứ được xem là tương tự mà thôi."

"Cho nên ta nghĩ..." nói đến đây Thanh Bình bất chợt dừng lại để suy nghĩ, Bình Nương thì vẫn im lặng chờ hắn.

Nhưng mãi một lúc lâu sau Thanh Bình vẫn không suy nghĩ ra, hắn ném quyển trục vào lại Bội Giới rồi thở dài.

"Ta tính thu thập nguyên liệu để bày trận này thử xem có được hay không, cơ mà nguyên liệu toàn những thứ mà trong kiến thức của ta không có đề cập đến, có lẽ tên gọi của người xưa và bây giờ có chút khác biệt nên có sai lệch về văn hoá đi."

"Thôi kệ, chắc chắn sẽ có dịp."

Những lúc như thế này Bình Nương rất thích, nàng luôn yêu cái cảm giác nhìn ngắm Lương Quân của mình chăm chú vào một việc gì đó, những lúc như thế này nhìn Thanh Bình cực kỳ soái, nàng mỉm cười đưa đến cho Thanh Bình đôi đũa và nói.

"Chàng suốt ngày tìm trò tiêu khiển thế a, thiếp cũng thật nể chàng."

"Ta tiêu khiển kiểu gì đâu, nếu bày được trận pháp này bao quanh trang viên của chúng ta thì bọn ta hoàn toàn có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ rồi, thậm chí còn thoái mái làm những chuyện khác nữa mà không sợ ai dòm ngó gì." Thanh Bình đáp lời nàng.

Nghe thế Bình Nương cũng gật đầu nói tiếp.

"Ừm, ba ngày nay luôn có người theo dõi xung quanh đây, chàng không cho phép chứ không là thiếp thẳng tay chừng trị đám ngươi này từ lâu rồi, bây giờ đến cả tắm thiếp cũng cảm thấy không thoải mái nữa đây."

"Thì vậy, ta đây cũng chán ghét bọn ruồi không đầu này, cơ mà bọn hắn không xâm phạm trang viên của mình a, mà ta là người dùng lý lẽ để thu phục người nên ta không làm gì được." Thanh Bình vẻ mặt chán ghét nhìn ra ngoài trang viên kia, bên ngoài có hơn 20 người luôn túc trực quan sát hai người Thanh Bình, cả đám này chỉ có tu vi Luyện Linh cảnh mà thôi.

"Ta đã có vài ý rất hay rồi, cơ mà cứ để xong chuyện với Khải Tú rồi tính, ăn xong ta và nàng đến gặp hắn a." Thanh Bình lại tiếp tục nói.

"Không phải Khải Tú kêu ta đợi năm ngày sao, mới ba ngày a." Bình Nương lại hỏi.

"Đan Phương cấp sáu chỉ hơn 20 loại, mà chúng ta đều lấy hết rồi, bây giờ đến gặp Khải Tú làm gì đâu." Bình Nương vẫn chưa hiểu ý định của Thanh Bình.

"Thì đến đó làm giao dịch khác, ta không tin Khải Tú kia chỉ có bao nhiêu đó sức lực." Thanh Bình điềm nhiên nói.

Leng keng...

Phía ngoài trang viên bỗng vang lên tiếng chuông cửa, có người đến muốn gặp Thanh Bình, hắn nhanh chóng căng tinh thần lực ra dò xét thì phát hiện Lưu Giác và hai hạ nhân đang đứng bên ngoài cửa.

"Chúng ta có khách đến thăm a, nàng tiếp tục ăn đi, để ta ra mở cửa." Thanh Bình buông đũa xuống rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Cạch...

Cửa trang viên mở ra và bóng dáng của bọn người Lưu Giác đang đợi, Lưu Giác thân phận thật sự là phó gia chủ của Lưu gia, tu vi Luyện Linh cảnh tầng chín, cũng là cháu của Lưu Chú Huân, hắn nhìn Thanh Bình cười cười như chào hỏi, Thanh Bình gật đầu nhìn nhìn Lưu Giác một lúc rồi hỏi.

"Đây có phải là Lưu Giác huynh hay không."

"Đúng là tại hạ, đúng là tại hạ." Lưu Giác tranh thủ trả lời rồi nhanh chóng nói, hắn sợ mình không có dịp.

"Ta mạo muội đến đây mà không báo trước mong Cầu tiên sinh bỏ quá cho, ta có thể mời Cầu tiên sinh một tách trà sao." Thân hình bàn tử, cặp mắt ti hí, nhưng giọng nói của Lưu Giác lại mang chất nam tử hán đúng chuẩn.

"Rất tiếc a, ta hôm nay có việc ở trong người rồi, trang viên hiện tại của ta thì chưa được sửa sang cho hoàn chỉnh nên không tiện mời ai vào trong."

"Nếu chuyện quan trọng thì Lưu huynh có thể thẳng thừng nói với ta lúc này." Thanh Bình cố tình từ chối Lưu Giác, nhưng không thể dây dưa không gặp hoài được, cho nên hắn hỏi thẳng ý đồ của Lưu Giác ngay tại đây luôn để xử lý.

"Không có gì, ta đây muốn làm một chút giao dịch với Cầu tiên sinh đây, chỉ làm sinh ý bình thường đôi bên cùng có lợi thôi, Lưu gia ta xưa nay tiếng tăm vẫn tốt nên Cầu tiên sinh đừng ghét bỏ a." Lưu Giác tranh thủ nói.

Thanh Bình nhíu mày suy nghĩ. "Muốn nhờ ta luyện đan hay gì sao, để xem Lưu gia bọn ngươi muốn giở trò gì." Rồi Thanh Bình ngẩng đầu lên hỏi Lưu Giác.

"Bản tính ta ngay thẳng cho nên Lưu huynh muốn gì cứ nói thẳng ra đi, nếu được ta sẽ cố gắng sắp xếp thời gian."

Lưu Giác nghe thế thì trầm tư vào suy nghĩ, hắn đến đây mục đích quá rõ ràng rồi, thậm chí những kẻ đang theo dõi xung quanh đây cũng thế, bọn họ là người của những gia tộc bang phái nhỏ định cư ở trong Bình Định trấn này, chẳng qua là thế lực của bọn họ nhỏ yếu hơn Tất gia rất nhiều nên chưa dám trực tiếp đến câu kéo Thanh Bình mà thôi, còn chuyện Sát Thủ Điện tối ba ngày trước đã bị Tất Minh dùng tiền ém lại hết rồi, không ai dám nói gì thêm nữa.

"Đã Cầu tiên sinh nói thế thì tại hạ cũng không dài dòng thêm nữa, Lưu gia ta muốn độc quyền kinh doanh tất cả những đan dược mà tiên sinh ngài luyện chế ra được, điều kiện phân chia là sáu bốn, tiên sinh sáu còn Lưu gia bọn ta bốn."

"Chưa hết, tất cả tài nguyên để tiên sinh ngài luyện đan đều do Lưu gia ta cung cấp, cho nên ngài không phải lo bất cứ chuyện gì khác ngoài việc chuyên tâm luyện đan."

"Cầu tiên sinh ngài thấy sao về mối làm ăn này." Lưu Giác một hơi nói ra hết những dự định của mình, nghe xong Thanh Bình nhíu mày suy nghĩ.

Thường thì với điều kiện như thế này thì bất cứ đan sư nào cũng chấp nhận hết, không phải sao, đan sư luyện chế đan dược không phải ai cũng 100% luyện chế thành công như Thanh Bình đâu, cùng cấp đan sư và cùng cấp đan dược thì chỉ được 50% tỷ lệ thành công mà thôi, nhưng như thế tiền lời đã gấp đôi rồi, nếu may mắn luyện chế ra trung phẩm đan thì tiền lời lại tăng lên gấp năm, thượng phẩm là gấp mười lần, còn tuyệt phẩm thì chẳng ai muốn luyện chế cả, nguy cơ thua lỗ rất cao vì muốn luyện chế được hàng Tuyệt Phẩm phải dùng nguyên liệu tốt nhất, đan hoả tốt nhất và cả đan đỉnh tốt nhất mới được, không phải ở đâu cũng có điều kiện tốt như ở Đan Tháp đâu.

Mà bởi vì cái gì cũng dùng đồ tốt nhất để luyện Tuyệt Phẩm Đan nên tính cuồng bạo của dan dược lúc nào cũng ở đỉnh điểm, thần hồn mạnh mẽ cũng chưa giải quyết được vấn đề này lúc luyện đan đâu, mà đan sư thì ai lại nghĩ ra việc dùng kỹ pháp trong lúc luyện đan kia chứ, cho nên việc nổ lò luyện và thất bại trong là chuyện rất thường xuyên xảy ra.

Chưa nói đến việc kỹ pháp dùng để luyện đan của hai người Thanh Bình là những kỹ pháp rất đặc thù, đó gọi là lĩnh vực riêng của mỗi người mà không phải ai muốn học là học được, cái này yêu cầu tiêu hao thần hồn rất nhiều lúc thi triển lĩnh vực, song song vẫn phải dùng thần hồn để luyện đan, vì thế thần hồn đạt tiêu chuẩn phải gấp mười lần cùng đẳng cấp đan dược mới có thể hoàn thành việc luyện chế Tuyệt Phẩm đan được.

Mà thần hồn của Thanh Bình bây giờ đã tương đương với Thiên Trung cảnh hậu kỳ rồi, chiếu theo cùng đẳng cấp thì hắn đủ khả năng luyện chế ra đan dược cấp chín, cho nên việc luyện chế ra đan dược Tuyệt Phẩm cấp sáu đối với hắn quá dễ dàng, giống như kêu đại nhân đi làm việc của một hài tử vậy.

Nhưng nếu như Thanh Bình chấp nhận yêu cầu của Lưu Giác thì hắn tự dưng trở thành luyện đan thuê cho Lưu gia sao, và hắn thì có muốn theo đuổi con đường đan sư này đâu, cho nên Thanh Bình vẫn chưa muốn quyết định cái gì cả, trầm ngâm một hồi lâu Thanh Bình mới nói với Lưu Giác.

"Như vậy đi, Lưu huynh tạm thời về nhà đợi ta một đoạn thời gian, khi nào thư thả ta sẽ trực tiếp đến Lưu gia bàn kỹ hơn về vấn đề này, huynh thấy sao."

Lưu Giác nghe xong thì cũng không ngờ Thanh Bình từ chối khéo vụ làm ăn này, tuy không khước từ thẳng mặt thế này nhưng như vậy thì Lưu Giác hắn cũng không tính là thành công trong việc giao lưu với Thanh Bình.

Lưu Giác tự cảm thấy mối làm ăn này rất tốt và nên tiến hành ngay kia, không ngờ Thanh Bình vẫn chọn từ chối hắn.

"Cầu tiên sinh ngài chê bọn ta phân chia không hợp lý sao, nếu được tiên sinh ngài cứ nói lên ý kiến của mình a, ngài như thế ta đây rất khó bàn giao với gia chủ đâu." Lưu Giác cố gắng để đạt được cái gì đó từ Thanh Bình, ít ra phải được một cái hẹn rõ ràng chứ đừng mập mờ không rõ thời gian thế kia.

Thanh Bình nhìn như đã hiểu vấn đề rồi, hắn gật đầu nói với Lưu Giác.

"Như vậy đi, hẹn Lưu huynh trong vòng năm ngày tới ta sẽ cố gắng sắp xếp đến Lưu gia một chuyến, còn bây giờ ta có việc ở trong người rồi, không tiễn huynh được."

Năm ngày sao, đừng nói là năm ngày, chỉ cần bây giờ Lưu Giác hắn quay lưng đi thì thông tin hắn đạt được hứa hẹn của Thanh Bình sẽ lan truyền ra ngoài ngay, sau đó thì không biết những gia tộc bang phái nhỏ kia chấp nhận cái giá gì để lôi kéo hai đan sư cấp sáu đỉnh cấp như Thanh Bình đâu.

Trước đây không ai dám ra mặt thì những bang phái nhỏ này còn sợ đầu sợ đuôi, bây giờ Lưu gia đã đi trước rồi thì ai biết có bao nhiêu kẻ hùa theo kia chứ.

"Có thể sớm hơn sao Cầu tiên sinh, gia chủ chỉ hạn cho ta trong ngày nay phải có kết quả về cho hắn, ngài vẫn nên xem xét lại giúp ta a." Lưu Giác thì làm sao để chuyện đó xảy ra được kia chứ, hắn vẫn cố níu kéo Thanh Bình.

Thanh Bình thấy thế thì hắn càng không xuống nước, hắn xưa nay vẫn sống tốt mà không dựa dẫm vào ai rồi, bây giờ có người cầu cạnh hắn mà lại chẳng có chút quan hệ gì thì dễ gì hắn ra sức, phải xem biểu hiện của Lưu gia thế nào Thanh Bình mới quyết đinh được.

"Ta nói rồi a, bây giờ ta có việc ở trong người đâu, khi nào thư thả ta nhất định đến Lưu gia các người, ngươi mà làm trễ nãi công việc của ta thì thời gian năm ngày không chắc chắn được đâu đấy." Thanh Bình dứt khoát nói với Lưu Giác, nếu có làm công cho ai thì Thanh Bình chọn làm công cho thế lực lớn như Thiên Kiếm Tông hay Đan Cốc kia, đằng này Thanh Bình còn chẳng có ý định làm công cho ai cả.

"Cầu tiên sinh, ngài...."

"Haizzz...."

"Thôi được rồi, năm ngày sau ta cho người đến thỉnh ngài đến Lưu gia, thế này cũng được đi." Lưu Giác dường như đã biết tính dứt khoát của Thanh Bình rồi, lằng nhằng mãi chỉ làm Thanh Bình khó chịu thôi, cho nên Lưu Giác buộc phải lùi về mà tính đường sau.

"Cảm tạ thịnh tình của Lưu ca rồi, nhưng mà không cần đâu, bây giờ ta đến Đan Các, khả năng là sẽ ở đó mấy ngày liền nên Lưu ca không cần bận tâm."

"Xong việc ở Đan Các ta sẽ lập tức đến Lưu gia các ngươi, huynh tốt sao." Thanh Bình nói với Lưu Giác.

"Đan Các sao..."

Haizzzz....

Lưu Giác nghe Thanh Bình nói thế còn tưởng rằng Thanh Bình đã có hợp tác gì với Tất gia rồi, đây là việc rất bình thường, đan dược và đan sư không xuất thân từ Đan Các thì ở đâu chứ, Lưu Giác muốn nói thêm cái gì nữa với Thanh Bình thế nhưng đại cục đã định thế này thì Lưu gia không có cửa mò mẫm gì nữa rồi, người của Đan Cốc không phải ai muốn đụng là đụng đâu, thậm chí Thú Tộc còn phải nể Đan Cốc ba thành vì lâu lâu vẫn có cường giả của Thú Tộc đến cầu cạnh Đan Cốc kia.

"Vậy thôi ta không làm phiền Cầu tiên sinh nữa, bọn ta về đây, cáo từ a." Lưu Giác mặt mày ủ rủ ra về.

"Chuyến này sợ rằng chức phó gia chủ của ta không giữ được rồi, haizzz." Vừa đi Lưu Giác còn lầm bầm, hai hạ nhân bên cạnh thì có một người tranh thủ đứng ra nói.

"Lưu đại nhân ngài việc gì phải coi trọng Cầu tiên sinh như thế a, tuy rằng lời đồn hắn là đan sư cấp sáu nhưng chắc gì đã danh xứng với thực đâu."

Người còn lại cũng tiếp lời theo.

"Đúng a, được Lưu gia xem trọng như thế còn bày đặt ra vẻ, chỉ vừa được Đan Cốc nhìn thấy thì không xem ai ra gì rồi, thật quá đáng a."

Lưu Giác nghe xong thì thẳng tay quất mỗi tên một cái thật đau rồi quát lên.

"Mặc cho tiểu tử này có xem trọng Lưu gia hay xem thường Lưu gia thì cũng không đến lượt bọn các ngươi nói ra nói vào, người ta có đến tận hai cái lệnh bài trưởng lão của Đan Cốc đấy, địa vị là ngang bằng trấn trưởng Ngạo Phong, bọn hạ nhân các ngươi không muốn sống nữa à, vậy thì tự mình rời đi đi, đừng có kéo ta đi chung với bọn mày, cút."

"Đại nhân bớt giận, bớt giận a, bọn tiểu nhân lỡ lời xin đại nhân tha thứ a." Hai người kia nghe xong thì ngay lập tức nhận lỗi ngay, hạ nhân thì luôn phải tự biết bản phận của mình.

Và trong ba người này thì chỉ có Lưu Giác là thấu hiểu sự lợi hại của một đan sư mà thôi, cho nên mặc dù rất ghét phải hạ mình trước mặt Thanh Bình nhưng Lưu Giác vẫn chấp nhận được, biết đâu Lưu Giác hắn nhờ đó mà thuận lợi tấn thăng lên Thiên Trung cảnh thì sao.

Quay lại hai người Thanh Bình thì hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, khi xưa chỉ lang thang nơi thâm sơn cùng cốc để sinh sống thì làm gì có những chuyện rắc rối như thế này.

"Xưa nay vẫn vậy a, nơi phức tạp nhất luôn là nơi đông người nhất, một mình thì sợ cô đơn mà sống chung với nhiều người thì sợ phiền phức, tính ra bọn thiếu não Thú Tộc sống như thế lại tốt." Thanh Bình đóng cửa vào nhà rồi cùng Bình Nương chuẩn bị vài thứ để đến Đan Các, mục đích của hắn là tìm chút lợi ích từ Khải Tú.

Nội thị Bình Định trấn....

Hai người Thanh Bình dạo quanh những con phố tấp nập, hắn và nàng lâu lắm rồi không ra ngoài ngắm nhân sinh như thế này.

"Lâu lắm không thoải mái đi dạo thế này, thật nhộn nhịp." Bình Nương vừa nhìn quanh vừa nói, còn Thanh Bình thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, kiếp trước hắn đã từng có một thời gian dài lang thang nhiều thành phố khác nhau đâu, và điều kiếp trước Thanh Bình nhận ra được đó chính là không nơi đâu bằng căn nhà nhỏ của mình, chỉ cần có người thân bên cạnh, có một việc làm bình thường và sống cuộc sống an yên là tốt nhất.

"Xem ra nàng vẫn thích những nơi nhộn nhịp thế này a." Thanh Bình nhìn nàng hỏi.

"Cũng không hẳn là thích, thay đổi không khí một chút nên cảm thấy lạ thôi." Bình Nương mỉm cười đáp lại Thanh Bình.

"Vậy sao, ta còn tưởng nàng thích những nơi nhộn nhịp thế này chứ, nếu thật như thế thì sau này nàng sinh vài chục bảo bảo là đông vui ra đây, hì hì." Thanh Bình bắt đầu trêu ghẹo nàng, Bình Nương vừa nghe xong thì cũng trợn mắt lên nói với hắn.

"Thiếp là con người chứ có phải heo đâu a, làm gì mà sinh nổi vài chục đứa bảo bảo."

Haha...

Thanh Bình nghe xong thì bật phá lên cười, hắn lại tiếp tục nói với nàng.

"Há há, vậy nàng muốn sinh cho ta bao nhiêu bảo bảo đây."

"Lương Quân phải sớm trưởng thành đi rồi tính, chuyện là chàng muốn có bao nhiêu bảo bảo chứ không phải thiếp muốn sinh bao nhiêu là sinh a." Bình Nương hai tay chống nạnh nói ngược lại Thanh Bình.

Mà cuộc nói chuyện giữa hai người Thanh Bình bị chúng nhân xung nghe hết từ nãy đến giờ.

"Hai người này đúng là không biết liêm sỉ gì a, chuyện đó mà cũng nói được giữa chốn đông người như thế này."

"Ừm, hèn gì hai người này đều ăn mặt che kín hết thế kia, đúng là không biết liêm sỉ gì hết."

Xì xào....

Mà mặc kệ chúng nhân xung quanh nói gì, Thanh Bình vẫn tiếp tục trêu ghẹo Bình Nương.

"Ta sao, ta muốn hai bảo bảo thôi, một gái một trai là tốt nhất, nàng thích nơi đông người nhưng ta không thích lắm a."

"Chỉ hai đứa thôi sao, vậy mà thiếp còn tưởng Lương Quân muốn thiếp làm heo nữa kia."

"Cơ mà hai đứa có ít quá không, thiếp thấy khả năng của mình nhiều hơn thế kia." Bình Nương lại bắt đầu luyên huyên với Thanh Bình, và cũng y như hắn, Bình Nương cũng chả thèm quan tâm đến lời đàm tiếu của mọi người xung quanh.

Thanh Bình nghe nàng nói xong thì chỉ biết lắc đầu, kiếp trước hắn chưa có vợ thật, nhưng hắn hiểu nỗi đau của việc sinh con, công nghệ hiện đại và bạn bè hắn hầu hết đều có gia đình rồi đâu, những kiến thức cơ bản Thanh Bình vẫn có, không biết Bình Nương khi sinh được đứa đầu tiên rồi có tự cười mình ngây thơ lúc này hay không đây.

Rồi hai người cứ vậy vui vẻ nói nói cười cười đi đến Đan Các, không ai trong đám thường nhân này biết thân phận địa vị thật sự của hai người Thanh Bình cả, chỉ những người ở tầng lớp trung lưu may ra mới biết chút ít gì đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256