Bị ném đi
106
Quay về lại hoàn cảnh của Cầu Vô Thanh, hắn mất đến hai tháng mới đến được nơi có ba động kết giới mà Thái Cực Chi Nhãn nhìn thấy, nơi đây thời gian và không gian luôn sáo trộn nên khi hắn bước được một bước cũng đồng nghĩa là hắn đã qua rất nhiều chiều không gian khác nhau nhưng vẫn dừng lại ở không gian này, nghe có vẻ cực kỳ khó hiểu nhỉ, vì ở đây là bên trong không gian loạn lưu mà, không có một quy tắc về không gian hay thời gian nào là đúng ở đây cả.
Và nơi mà Cầu Vô thanh tìm đến được chỉ có một vết nứt rất nhỏ phát ra ba động của kết giới, vết nứt này chỉ dài hơn một gang tay mà thôi.
Vù vù vù....
"Đậu xanh, vậy ta đi qua nó bằng cách nào đây....." Cầu Vô Thanh nhìn vết nứt này mà chỉ biết khóc không nói nên lời.
Xung quanh vẫn là Phong Kiếm dày đặt, Cầu Vô Thanh vẫn luôn trong tình trạng bị chém liên tục suốt hai tháng nay, chỉ là so với lúc ban đầu thì phòng ngự của hắn bây giờ đã hơn hẳn một bậc rồi, Phong Kiếm chỉ làm hắn hơi khó chịu vì quá nhiều thôi.
Hắn nhìn vết nứt hồi lâu rồi dùng Thái Cực Chi Nhãn quan sát thêm xung quanh một vòng nữa xem sao.
"Không còn ba động nào khác nữa a, ta bây giở phải làm sao đây...."
Haizzzzz
Cầu Vô Thanh chỉ đành thở dài ngồi xuống mà lâm vào suy nghĩ, phải có cách nào đó dùng được lúc này a, nếu không cứ mắc kẹt ở đây thế này hoài không được, rồi tình cờ hắn nhìn đến thọ nguyên của mình.
"Thọ nguyên của ta, tại sao lại chỉ còn hơn sáu trăm năm thế này, không lẽ ta đã lưu lạc nơi này hơn năm mươi năm rồi sao...."
Chính xác là hắn đã rời khỏi Bạch Thiên thế giới được năm mươi sáu năm rồi, đây là tính cả thời gian hắn ở Nguyên Diễm Sơn nha.
"Không được, ta phải nhanh chóng về lại Bạch Thiên thế giới mới được...."
Vù vù vù...
Xoẹt xoẹt...
Bên ngoài Phong Kiếm vẫn luôn rít gào, mà trong lòng hắn thì bão tố còn nhiều hơn thế nữa, hắn rất rất nhớ Hà Thương, nhớ nương tử của mình, nhưng hắn đã cố gắng hết sức rồi đâu.
"Phong Kiếm...bão tố....không gian giản nở đột ngột...."
Trong lúc trăm mối tơ vò Cầu Vô Thanh chợt nhớ đến trận pháp không gian của Mạc Chính Thuần, ông ta dùng địa hoả thiêu đốt để làm vặn vẹo gây mất tính ổn định của không gian, như thế ông ta sẽ có cơ hội để tách ra một tầng không gian song song với không gian thực tại và tạo ra phong ấn, như vậy nếu hắn cũng dùng hoả diễm thiêu đốt vết nứt kia thì sao.
Phựt...
Nghĩ là làm, Cầu Vô Thanh lập tức vận hoả diễm lên tay mình....
Vèo vèo
Ù ù ù...
Vô Căn Hoả vừa xuất hiện thì ngay sau đó Phong Kiếm lại dày dặt thêm một tầng và mục tiêu chính là muốn chém nát hoả diễm trên tay của Cầu Vô Thanh.
Cầu Vô Thanh phản ứng cũng rất nhanh, hắn trực tiếp cho Vô Căn Hoả thiêu đốt vết nứt kia, kéo theo Phong Kiếm cũng liên tục chém vào.
Phừng phựt...
Keng keng keng....
Hoả diễm thiêu đốt liên tục, Phong Kiếm thì dày đặt chém vào, vết nứt không gian sau một hồi hứng chịu thì cũng phản ứng lại.
Răng rắc....
"Tốt quá...." Cầu Vô Thanh nhìn vết nứt đã mở rộng ra được một chút thì bậc thốt lên, chỉ cần vết nứt này đủ lớn thì hắn có thể vào đó để nhìn rồi, nhiều khi lại có hy vọng về lại Bạch Thiên thế giới đâu.
Rắc....
Keng keng....
Cứ thế liên tục suốt bảy ngày liền vết nứt mới mở rộng được một lổ hổng vừa đủ đầu người chui qua, hắn cố kiêng nhẫn đốt thêm ba ngày nữa thì lổ hông mới thoái mái cho thân hình hắn chui vào, lúc này hắn mới dám thò đầu vào xem tình hình bên trong kết giới.
"Đây là đâu...." Cầu Vô Thanh lẩm bẩm rồi thử tản tinh thần lực ra từ từ dò xét hoàn cảnh bên trong kết giới này, mãi một lúc sau hắn lại trợn mắt lên mà chửi bậy.
"Nơi này sao toàn là....
....Ma khí....."
Ngờ đâu bên trong kết giới lại chỉ có một màu đen u ám, một vùng thiên địa chẳng có chút ánh sáng nào.
.....
Ha ha ha....
Ngay lúc này trên thiên không lại vang lên tiếng cười đắc ý của Bạch Thiên, ông ta không có quyền bắt ai phải làm gì nhưng lại có quyền đưa cho ai nhiệm vụ gì a, tuy rằng làm hay không vẫn là do họ quyết định nhưng Bạch Thiên vẫn có thể liên tục khiến người đó gặp được "cơ duyên" của mình.
Và chính Bạch Thiên trong âm thầm dẫn dắt Cầu Vô Thanh đến với vết nứt này, vết nứt liên thông với cực bắc, thông đạo phi thăng Ma Giới của Ma Tộc.
"Nếu không có chỉ dẫn của ta thì tiểu tử ngươi chẳng bao tìm được đường về nhà đâu, tiểu tử ngươi phải làm tròn sứ mệnh của mình đi, nơi đây sắp không thể chứa nổi ngươi rồi, nếu bây giờ ngươi bỏ đi thì sứ mệnh thì sau này của ngươi chỉ có khó khăn hơn thôi chứ không tốt đẹp như bây giờ đâu." Bạch Thiên vừa cười ha hả vừa lầm bầm tự mình.
Là lão thiên gia nên Bạch Thiên hiểu sứ mệnh là gì, nó là thứ đã được sắp xếp sẵn trước khi ngươi được sinh ra, ngươi có thể hoàn thành nó ở nhiều kiếp sống khác nhau nhưng ngươi không thể trốn tránh được nó, bởi vì sứ mệnh là lý do duy nhất giúp ngươi còn tồn tại được giữ vũ trụ bao la này, và sứ mệnh của Bạch Thiên là dẫn dắt con dân của mình tìm được đường về lại Linh Giới.
Còn sứ mệnh của Cầu Vô Thanh là gì thì Bạch Thiên chỉ biết một phần rất nhỏ mà thôi, bởi vì Cầu Vô Thanh không phải là người của Bạch Thiên thế giới, hắn là nhập chung linh hồn với một hài tử tên là Võ Thanh Bình để rồi tiếp tục sống thêm một kiếp ở thế giới này, theo đó sứ mệnh của hắn lại có thêm một phần nữa là phải giúp thế giới này trước khi hắn bị bài xích ra ngoài, đây là luật Nhân Quả.
Mà Cầu Vô Thanh khi phát hiện ra bên kia vết nứt là địa bàn của Ma Tộc hắn đành thở dài nói.
"Vạn vật đều có lý do tồn tại của riêng mình, nếu lý do tồn tại của ta là phải đối đầu với Ma Tộc thì đối đầu tốt."
Có một số việc bạn muốn làm và đã làm được thì đó gọi là sự nỗ lực, mà một số việc cho dù bạn nỗ lực như thế nào cũng không thay đổi được thì đó chính là số phận, hắn hiểu điều này hơn ai hết, nhưng hắn tiết nuối a, kiếp trước hắn độc thân suốt trên con đường nỗ lực của mình để rồi ra đi một cách bất ngờ không lường trước được, kiếp này đã có người cùng hắn suốt ngần ấy năm cố gắng để rồi đoạn cuối cùng hắn buộc phải bỏ rơi nàng, hắn còn cho rằng đây chính sự sắp xếp của số phận, hắn thầm cám ơn vì điều này, bởi vì nếu Hà Thương vẫn bên cạnh hắn lúc này thì khác gì kêu nàng đi vào nguy hiểm cùng với hắn đâu, ít ra trong tâm trí của hắn thì Hà Thương đang an toàn sống ở Bạch Thiên thế giới, như vậy tốt rồi.
Sau hồi lâu đắn đo suy nghĩ Cầu Vô Thanh đành lựa chọn đi hoàn thành sứ mệnh của mình, nhưng hắn không mạo hiểm vào thông đạo phi thăng Ma Giới vội, tu vi của hắn vẫn là Cang Khí Cảnh đâu, hắn sẽ ở lại bên ngoài kết giới này một đoạn thời gian để tu luyện thêm.
"Đành vậy, trước mắt ta nên tăng cực hạn cường độ thân thể của mình, đến khi vào đó ta sẽ cố gắng hấp thu ma khí để tu luyện hồn hải đến cực hạn, cuối cùng là đến tu vi."
Nghĩ là làm, tuy rằng suốt hai tháng này Cầu Vô Thanh luôn trong tình trạng vận công nhưng hắn không có cảm giác mệt mỏi gì, đây là nhờ thể thuật của hắn đã tiếp cận cực hạn rồi, cho nên hắn muốn lợi dụng năng lượng vô tận của Phong Kiếm ở nơi này để tiếp tục luyện thể, song song hắn sẽ hấp thu và cố gắng hoàn thành thất biến Phong Linh Căn.
"Tính ra nếu chuyên tâm tu luyện thì ta phải mất rất lâu để hoàn thành một thứ nào đó nhỉ, tiên đạo đúng thật không dễ dàng gì mà."
"Phàm Giới, Linh Giới, Ma Giới... những thứ này vẫn còn mập mờ đối với ta nhỉ, nếu so với kiếp trước thì ta hiện tại đã được xem là thần rồi đâu, cơ mà ở đây ta vẫn chỉ được xem là người phàm, vẫn phải học hỏi tham ngộ nhiều thêm nữa để tiến vào...Linh Giới..."
Nghe nói ở Linh Giới sẽ có tất cả những gì chúng ta muốn, vì đó là nơi giao thoa giữa các giới vực, nơi chứa đựng rất nhiều thông tin của vũ trụ này, đây là một số kiến thức bên ngoài mà hắn vô tình đọc được ở kiếp trước, vì vậy nên suốt những năm sống ở Bạch Thiên này hắn cũng không cảm thấy bất ngờ gì, và tự dưng nó cũng trở thành thói quen khiến hắn rất bình đạm khi tiếp xúc với một điều gì đó mới mẻ hơn, kỳ quái hơn.
....
Hai năm sau, Thông đạo phi thăng Ma Giới...
Cầu Vô Thanh bước ra khỏi kết giới với tình trạng không một mảnh vải che thân.
Bịch....
"Nên mở rộng kết giới này một chút để gây chú ý cho bọn Ma Tộc ở đây không ta...."
"Mà thôi kệ đi, suốt hai năm trời trôi nổi ngoài đó khiến ta đến một mảnh vải che thân cũng không còn, cũng xem là may mắn đi, nếu không ta nghĩ rằng mình sẽ còn ngồi tu luyện mãi cho mà xem."
"Bây giờ đi xem tình hình nơi này thế nào đi rồi tính vậy...."
Một lần ngồi tu luyện là Cầu Vô Thanh ngồi hẳn hai năm, so ra là bốn mươi năm ở Phàm Giới, còn may là y phục của hắn chịu không nổi Phong Kiếm nên đã bị chém gần như không còn một mảnh nào, hắn vì vậy cũng thức tỉnh khi còn đang mãi mê tu luyện.
"Vẫn còn là Cang Khí Cảnh a, không ngờ thể thuật và Phong Linh Căn của ta lại có thể hấp thu nhiều năng lượng đến vậy, cái phép tịnh tiến này hình như là vô hạn a, chỉ cần một linh căn của ta được cường hoá thì theo đó huyết khí ta cũng tăng lên, thể thuật thì tăng phúc càng kinh khủng hơn, cơ mà lúc này linh hồn của ta vận hành thân thể này có chút cảm giác không theo kịp nhỉ."
"Chiếu theo góc độ của tu luyện giả thì khi thức tỉnh được tinh thần lực và hồn hải thì cường độ linh hồn của ta hiện tại đã tương đương với Thiên Nhân cảnh trung kỳ rồi, như vậy lại nhọc sức mới điều khiển được thân thể này thì thể thuật của ta cũng đã vượt Thiên Nhân Cảnh trung kỳ rồi không đúng sao."
Những điều này nói ra thì ai tin đây, và nếu tin thì phân tầng tu luyện giả theo tu vi liệu còn đúng ?
Chắc chắn là sai rồi chứ sao, ngươi thi mỗi môn học chỉ được năm điểm thì ngươi vẫn qua môn và vẫn lên lớp được đó thôi không phải sao, nếu nghĩ xa và rộng thêm một chút thì trường hợp của Cầu Vô Thanh có thể nói hắn đã vượt mức điểm tối đa của lớp một thôi, đơn giản là thế.
Hắn cũng chẳng quan trọng mình phải học lớp nào, điểm bao nhiêu, với hắn thì làm nông dân cũng được mà làm tri thức cũng xong, miễn sao sống tốt cuộc sống của mình là được.
Cho nên hắn cũng không xoắn xuýt mấy về tu vi hiện tại của mình, hắn chỉ chắc chắn là bây giờ hắn đã đủ thực lực đánh nhau với Thiên Nhân cảnh rồi.
Nhưng Cầu Vô Thanh vẫn cẩn thận dùng ma khí bao chùm chính mình và di chuyển để tìm hiểu nơi này, hắn cần định hình được nơi cần đến và việc cần làm trước đã.
"Có rồi...."
Cầu Vô Thanh tiến tới chưa được bao xa đã bắt gặp một tiểu đội ma tộc đang gần đây, hắm cứ vậy từ từ tiếp cận đội mà tộc này.
Tiểu đội Ma Nô có tu vi ngang ngửa Cang Khí Cảnh của Nhân Tộc, cầm đầu là một Ma Sĩ có tu vi ngang ngửa Luyện Linh Cảnh, bọn chúng là cấp thấp ma tộc thường xuyên tuần tra quanh khu vực này để tìm kiếm Ma Tinh, và cũng chỉ những nơi tinh thuần ma khí như trong thông đạo phi thăng này mới đủ khả năng đản sinh ra Ma Tinh mà thôi.
Dưới Ma Tinh còn có Ma Linh Thạch, cách phân chia cũng giống như những linh thạch nguyên tố vậy.
"Ế, Sĩ đại nhân, hình như phía trước có người a." Một tên Ma Nô đã phát hiện ra Cầu Vô Thanh và báo cho tên Ma Sĩ.
Tên Ma Sĩ kia cũng đã phát hiện ra, hắn ra hiệu cho cả bọn đến gần Cầu Vô Thanh dò hỏi xem sao.
Đến khi cả tiểu đội lại gần Cầu Vô Thanh thì tên Ma Sĩ kia lập tức ra lệnh cho tiểu đội.
"Hả...bắt lấy tên tiểu tử này cho ta."
"Dạ đại nhân..." ngay lập tức cả tiểu đội chín người vây lấy Cầu Vô Thanh, hắn cũng bàng hoàng sợ hãi nói.
"Các ngươi làm gì a, tại sao lại bắt ta kia chứ."
Tên Ma Sĩ hừ lạnh quát ngay.
"Bắt lại cho ta nhanh lên, nơi này làm sao Nhân Tộc có thể đến được, tên này chắc chắn là người từ Bạch Thiên đến đấy."
Dạ đại nhân...
Và không chần chừ gì nữa, chín tên Ma Tộc ngay lập tức vồ đến chụp Cầu Vô Thanh.
Cầu Vô Thanh khi nghe tên Ma Sĩ kia nói xong cũng hiểu rõ vấn đề rồi, tuy rằng quanh thân hắn bao chùm là ma khí tinh thuần nhưng vẫn không thể che đi khí tức của Nhân Tộc được, nhưng hắn vẫn chọn để tiểu đội này bắt mình, như vậy hắn đỡ tốn công đi tìm doanh trại của bọn này.
"Đừng a, ta là người của Hấp Huyết Ma Quân đại nhân, ngài kêu ta đến đây tìm cách câu thông với Sa Phán Ma Chủ đâu, các ngươi đừng làm gì a, ta chịu không nổi đâu, hu hu." Hắn còn thừa dịp mình sở hữu một phần ký ức của Hấp Huyết Ma Quân nên nói bừa với tiểu đội này, tên Ma Sĩ kia nghe Hấp Huyết Ma Quân cũng chưa biết là ai, cơ mà khi nghe đến tên Sa Phán Ma Chủ thì ngay lập tức ra hiệu cho đám Ma Nô dừng lại.
"Ngươi nói cái gì, nói lại ta xem cái nào." Tên Ma Sĩ nắm cổ Cầu Vô Thanh lôi tới hung dữ nói.
Cầu Vô Thanh cũng ngay lập tức đáp lại tên Ma Sĩ kia với bộ dáng run sợ đến tái cả mặt.
"Ta là nhân tộc được Hấp Huyết Ma Quân độ hoá ở Bạch Thiên a, ngài hiện tại đang bị phong ấn bên đó chưa có cách thoát ra được, ngài phái bọn ta tìm đến đây để tìm Sa Phán Đại Nhân trợ giúp đâu."
Tên Ma Sĩ kia vẫn luôn chăm chăm nhìn Cầu Vô Thanh, nó đang thăm dò biểu hiện của hắn có đúng với những gì hắn nói hay không, còn may là Cầu Vô Thanh diễn cũng không đến nỗi tệ, đây cũng là bộ mặt của hắn mỗi khi đi giựt đồ người khác mà bị bắt ở kiếp trước, lúc đó hắn cũng không có cách nào khác a, đói khổ thất nghiệp khiến hắn phải làm liều để có cái ăn thôi.
Cho nên ở kiếp này hắn chưa bao giờ làm việc gì không chắc chắn cả, và hắn cũng đã qua cái tuổi bồng bột thiếu suy nghĩ từ rất rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn giữ thói quen giả ngây giả dại để an ổn sống giữ dòng người tranh đua tàn khốc này, kiếp trước vậy, kiếp này cũng vậy.
"Ngươi nói Hấp Huyết Ma Quân là ai, ta làm sao chưa nghe qua bao giờ, ngươi muốn gặp Ma Chủ mà chỉ có vài câu nói thế này thì ai tin ngươi kia chứ." Tên Ma Sĩ kia thấy thái độ sợ hãi của Cầu Vô Thanh nên tưởng rằng hắn vô hại, cũng đúng thôi, Ma Nô còn chia làm ba tầng là thượng_trung_hạ, mà cấp bậc của Cầu Vô Thanh lúc này lại vừa khớp là thấp nhất, Hạ Đẳng Ma Nô.
"Hấp Huyết Ma Quân bị phong ấn hai vạn năm rồi a, ngươi không biết cũng không có gì lạ đâu, không tin có thể đưa ta đến gặp Ma Quân của ngươi đi, có lẽ ông ta sẽ biết cái gì đó a." Cầu Vô Thanh cũng nhanh chóng giải thích với tên Ma Sĩ kia.
"Hừ, cấp Bậc Ma Quân ngươi muốn gặp là gặp được sao, làm không xong cái mạng ta cũng không còn, nhiều lời."
Bụp...
Vù...
Bịch...
Ấy vậy mà tên Ma Sĩ kia chưa chịu tin Cầu Vô Thanh, nó đấm cho Cầu Vô Thanh một quyền thật mạnh khiến hắn văng lùi mãi ra xa, thuận thế Cầu Vô Thanh cũng kích huyết rồi hộc máu và giả đò bất tỉnh ngay tại chổ, bọn Ma Nô kế bên thấy thế cũng sợ đến xanh mặt, cả đám cứ vậy lùi ra xa run run nhìn cái xác của Cầu Vô Thanh rơi xuống đất.
"Nhìn cái gì mà nhìn, tiểu tử này không chết được đâu, mang hắn về doanh trại báo cáo." Tên Ma Sĩ kia thì được dịp thị uy với đám Ma Nô này, nó lớn tiếng quát cả bọn Ma Nô.
Dạ dạ dạ...
Cả đám Ma Nô nghe thế thì càng không dám chần chừ, hai tên trong số họ nhanh chóng đến kiểm tra tình trạng của Cầu Vô Thanh.
"Đại Nhân, tiểu tử này khả năng sống không nổi a, hơi thở của nó rất yếu đây." Một tên Ma Nô sau khi kiểm tra thân thể của Cầu Vô Thanh thì lập tức báo với tên Ma Sĩ kia.
"Hừ, chỉ cần nó còn sống là được, đem ném vào Thánh Tuyền một lúc tốt, còn nữa, kiểm tra thử trên người tiểu tử này có gì không." Tên Ma Sĩ kia nghe thế quát lên.
Sột soạt...
Hai tên Ma Nô nghe vậy thì nhanh chóng tìm tòi khắp người Cầu Vô Thanh, mà hắn thì làm gì có vật nào liên quan đến Ma Tộc kia chứ.
"Không có gì cả thưa đại nhân."
"Hừ, Hạ Đẳng như nó thì có cái gì kia chứ, hôm nay đến đây thôi, quay về được rồi."
"Dạ đại nhân."
Cầu Vô Thanh mặc cho cái đám Ma Tộc này làm gì mình, hắn rút hơi thở và cả ba động linh hồn của mình ở mức thấp nhất rồi vui vẻ nằm đó, mấy năm liền vật lộn nên giờ hắn trổ lười để yên cho đám này mang hắn đi đâu thì đi đâu, hắn chỉ quan tâm Thánh Tuyền mà tên Ma Sĩ kia vừa nói thôi.
Sau đó tiểu đội Ma Tộc cũng dọn dẹp rồi quay về doanh trại, trên đường bọn này còn bàn tán với nhau về chuyện thu thập Ma Tinh.
Đại khái là mỗi tháng một tiểu đội thế này phải nộp lên một viên Ma Tinh, còn lại thì tự do sử dụng, còn không thì phải nộp lên một vạn hạ phẩm Ma Linh Thạch, hoặc một ngàn trung phẩm Ma Linh Thạch và cuối cùng là một trăm thượng phẩm Ma Linh Thạch, tháng nào nộp không đủ sẽ bị thu hồi địa bàn cho tiểu đội khác, ba tháng không đủ thì xử tử hình.
Theo đó thì mỗi tiểu đội sẽ có một khu vực sinh sống riêng, đặc điểm của mỗi khu vực sinh sống này là có một Thánh Tuyền.
Thánh Tuyền thực ra là ma khí tinh thuần từ Ma Giới rò rỉ đến thông đạo phi thăng này, Ma Chủ cũng là người từ Ma Giới đến toạ trấn nơi này, nhưng ngoài vùng lân cận với Ma Giới thì Ma Chủ không thể sống ở đâu trong thông đạo này được, Giới Vực có quy luật của riêng mình và Giới Vực sẵn sàng bài xích ai có thực lực hơn hẳn nó.
Nói đến đây nhiều người lại nghĩ Giới Vực chính là lão thiên gia của thế giới có đúng không, suy nghĩ này hoàn toàn sai nhá, bởi vì Giới Vực là bao chùm toàn bộ vũ trụ này, chỉ là nó hoạt động chia theo tầng mà thôi, đây là sắp xếp của Thần sáng tạo.
Quay về vấn đề Thánh Tuyền, ở khu vực gần Ma Giới nhất sẽ có dạng Linh Tuyền, sau đó được chia nhỏ dần xuống cho mỗi tầng lớp Ma Tộc sinh sống, cấp thấp nhất phải làm khổ sai đi thu thập tài nguyên cho cấp cao hơn, cứ vậy tầng tầng lớp lớp sinh tồn với nhau nơi Thông Đạo Phi Thăng này, những lần có Phi Thăng giả thì tốt nhất, Thánh Tuyền cũng nhờ đó mà rò rỉ thêm một chút, nhưng cũng hiếm khi đến được nơi dành cho cấp thấp Ma Tộc lắm, cho nên Thánh Tuyền cũng rất quý hiếm đối với Ma Tộc, đặt biệt là Ma Tộc cấp thấp, vì họ không thể nào hấp thu trực tiếp Ma Linh Thạch hay Ma Tinh, hai loại này vẫn được phân tầng giống như Nhân Tộc khi dùng linh thạch vậy.
Gần một canh giờ sau thì tiểu đội này cũng về đến nơi ở của mình, tên Ma Sĩ kia dặn dò đem Cầu Vô Thanh vào Thánh Tuyền, nhưng khi thấy Cầu Vô Thanh tỉnh dậy thì lập tức lôi ra ngay rồi dẫn đến gặp Ma Trưởng Đại Nhân.
Ma Trưởng có cấp bậc ngang bằng Thiên Trung Cảnh Nhân Tộc, trên nữa là Ma Quan đối chiếu với Thoát Phàm Cảnh, Ma Quân đối chiếu với Thiên Nhân Cảnh, Ma Tướng đối chiếu với Chuyên Tâm Cảnh và cuối cùng là Ma Chủ đối chiếu với Thăng Tiên Cảnh.
Theo ký ức của Hấp Huyết Ma Quân thì trong thông đạo phi thăng này chỉ có thể chứa được một Ma Chủ mà thôi, còn là Hạ Đẳng Ma Chủ nữa, như vậy chỉ cần Cầu Vô Thanh không đối đầu trực diện với tên Ma Chủ này thì hắn hoàn toàn có thể làm loạn nơi này mà không phải sợ bất kỳ ai cả.
Vút...Bịch....
Hai tên Ma Nô kia theo lời dặn dò của Ma Sĩ đem Cầu Vô Thanh ném vào một căn phòng tối đen, còn cả hai thì chỉ dám đứng bên ngoài mà thòm thèm nhìn vào, khi không được phép mà bất cứ ai tự động bước vào Thánh Tuyền này sẽ bị xử tử tại chổ, còn việc quân số thiếu hụt thì chưa bao giờ là mối lo của Ma Tộc cả, nhiều kẻ có thực lực cao cường còn tham lam tự chia bản ngã của mình ra rồi thành lập nguyên cả một đại đội để dùng kia, tuy như vậy sẽ làm giảm thực lực của ma tộc rất nhiều nhưng lợi ích đem về là rất lớn, tất nhiên phải có sự bảo vệ của những đồng minh khác rồi.
"Ngươi nói bao lâu tên này sẽ tỉnh lại đây, nhìn nó mà ta thèm a."
"Bao lâu...?"
"Hừ...cao lắm là nửa khắc, Thánh Tuyền ở đây là dành cho thượng đẳng Ma Nô bọn ta tu luyện đâu, một Hạ Đẳng như tên Nhân Tộc này hấp thu một chút thôi là đã chịu không nổi rồi, nó còn ở trong đó lâu được sao mà nghĩ, tin ta đi, nó lập tức quay lại ngay ấy mà...."
Hai tên Ma Nô thì đang bàn tán với nhau vừa quan sát Cầu Vô Thanh, bên ngoài căn phòng còn có một kết giới dễ dàng quan sát tình hình bên trong, chỉ cần thấy thân thể của Cầu Vô Thanh bị ma khí bên trong vây quấn thì ngay lập tức mang hắn ra ngoài là được.
Ma khí bản ngã của mỗi người là riêng biệt không ai giống ai cả, bởi vì có tinh thuần cỡ nào đi nữa cũng không bằng ma khí mà Thánh Tuyền mang lại.
Mà thực ra Thánh Tuyền cấp thấp này chỉ có thể chứa ma khí tinh thuần của Ma Giới mà thôi, thậm chí còn rất mỏng mảnh đâu.
Cầu Vô Thanh bị ném vào thì vẫn giả bộ bất tỉnh, hắn trong âm thầm hấp thu những tia ma khí này rồi phát hiện ra.
"Ma khí này không cần tinh lọc a, cơ mà mỏng manh thế này chả bỏ vào đâu..."
Cho nên hắn cũng không "bất tỉnh" nữa.
Ui da...
Hắn giả đò ôm bụng kêu đau báo hiệu cho hai tên Ma Nô bên ngoài biết rằng hắn đã tỉnh.
"Há há, thấy chưa, thậm chí còn không được một phần mười khắc, lôi hắn ra ngoài thôi."
Tốt...
Hai tên Ma Nô bên ngoài thấy thế thì đắc ý cười ha hả, sau đó hai tên này niệm chú vào kết giới rồi ngay lập tức có một lực vô hình ném Cầu Vô Thanh ra ngoài Thánh Tuyền, hắn tranh thủ lúc không ai để ý này hấp thu sạch sẽ ma khí tinh thuần bên trong rồi với bộ dạng đau đớn la lên.
"Ui da, đau chết ta mất a, gì thì gì ta cũng là người của Ma Tộc, cái ngươi đối xử với ta thế này sao, đừng để ta gặp được Sa Phán Đại nhân a, không thì đầu của các ngươi sẽ không nằm yên vị trí được a." Cầu Vô Thanh vừa than khóc vừa quát mắng bọn Ma Nô này.
Thế nhưng ngay sau đó hắn tặt cả lưỡi nhìn một tên Ma Nô...
"Ngươi nói là dạng này sao..." tên Ma Nô này nghe hắn nói đầu không yên vị thì ngay lập tức nó tháo luôn đầu xuống rồi cặp hông hỏi Cầu Vô Thanh.
Đậu xanh, bọn này là tề thiên đại thánh hay sao vậy, đầu nằm trên cổ muốn tháo là tháo à.
Hix hix....
Oải...phẹt...
Cầu Vô Thanh hít hai hơi với bộ mặt kinh hoảng rồi ngất ngay tại chổ.
Ma Tộc đúng là Ma Tộc mà, cái này cũng làm được sao.
Há há há...
Còn hai tên Ma Nô thấy bộ dạng của Cầu Vô Thanh thì cười đến đau ruột, tên vừa tháo đầu xuống kia thì tranh thủ ghép đầu vào lại trên cổ rồi cười ha hả nói.
"Ha há, đúng thật là, tháo đầu xuống thôi cũng khiến tiểu tử này sợ chết ngất rồi, cười chết ta mất thôi."
"Ha ha, thôi lôi hắn đến gặp Ma Trưởng đi, kẻo trễ giờ bị trách phạt nữa lại bỏ công."
Ừm...đi...
Đây cũng không phải là Cầu Vô Thanh sợ đến ngất đâu, hắn cũng không phải muốn dài trò đùa với đám này, chỉ là hắn vừa có một ý tưởng rất mới lạ loé lên trong đầu nên giả đò ngất đi để chuyên tâm suy nghĩ mà thôi.
"Ma Tộc là tồn lại giữa dạng linh hồn và thể xác, chỉ là ở dạng này thì linh hồn của Ma Tộc chiếm phần nhiều hơn nên việc bọn chúng phân hồn rất dễ dàng, như vậy thì ta cũng có thể phân hồn như thế không đúng sao, thử xem."
Cầu Vô Thanh thử tách một tia linh hồn ra ngoài cơ thể, nhưng không được, thần niệm của hắn thì có thể thoái mái tách ra được nhưng linh hồn thì hoàn toàn không, nói chính xác là khi không có vật chủ ký tháp vào thì tia linh hồn đó sẽ gặp hai trường hợp, một là nhanh chóng tiêu tan vào thiên địa còn hai là đủ mạnh mẽ để tự tìm đường về chủ hồn.
"Ma Tộc vẫn có nét đặc trưng của họ a, cũng đúng thôi, Ma Tộc đều được sinh ra với dạng linh hồn, sau khi tu luyện được mới dùng hồn sinh thể và dần dần có thân xác như nhân tộc." Cầu Vô Thanh lại lâm vào suy tư về những điều kỳ bí này, bản tính của hắn luôn tự đưa ra thắc mắc rồi tự động đi tìm ngọn nguồn sự việc như thế.
....
"Đến...."
Bịch...
Đang suy tư Cầu Vô Thanh được hai Ma Nô lôi đến một doanh trại lớn hơn gần đó, hắn bị ném trước cửa doanh trại rồi một Ma Nô lớn tiếng báo vào trong.
"Bẩm Phương Trưởng đại nhân, tiểu tử nhân tộc đã được mang đến."
Sau đó tên Ma Sĩ khi nãy từ bên trong doanh trại đi ra, nó nhìn Cầu Vô Thanh nằm đó rồi ra lệnh cho hai Ma Nô.
"Hai người về được rồi, còn lại để ta."
Cầu Vô Thanh lúc này cũng ném đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu mà ngồi dậy cười cười, Ma Nô với Ma Sĩ linh hồn rất yếu ớt, hắn không thể dùng linh hồn của mình để trực tiếp dò xét thông tin có trong đầu bọn chúng được, bởi vì bọn chúng chịu không nổi áp lực từ linh hồn của hắn, nhưng Ma Trưởng thì khác, Cầu Vô Thanh có thể thoải mái dò xét mà không sợ linh hồn của nó nhanh chóng bị phá nát đi.
"Ngươi cười cái gì, theo ta." Nhìn bộ dáng cười ngáo ngơ của Cầu Vô Thanh khiến tên Ma Sĩ này bực tức trong lòng, nó lớn tiếng quát với Cầu Vô Thanh.
Hắn cũng thuận thế đi theo tên Ma Sĩ vào trong doanh trại.
Hai canh giờ sau Cầu Vô Thanh bước ra khỏi doanh trại mà miệng lại lẩm bẩm.
"Gì đây, mới nhìn được một chút thông tin thì đi luôn, Ma Trưởng cũng đâu có yếu đến vậy a."
Hắn tưởng là mình sẽ moi móc được nhiều thông tin kia, ngờ đâu chỉ nhìn được sơ sơ về bộ máy hoạt động của nhân sự nơi đây thì tên Ma Trưởng kia đã hồn tiêu phách tán mất rồi.
Ma Chủ ở toạ trấn ở đây chỉ có một người và sẽ thay đổi theo chu kỳ mười năm, hiện tại là Tuy Liêu Ma Chủ toạ trấn, ông ta mới đến đây được hai năm mà thôi, dưới Tuy Liêu có mười bốn Ma Tướng chia nhau toạ trấn khắp nơi bên trong thông đạo này, mỗi Ma Tướng có thể sở hữu từ bốn cho đến sáu vạn quân, và tổng cộng không được vượt quá sáu mươi vạn quân vì sức chứa của thông đạo không đủ.
Ngoài ra thông đạo này cũng không phải cố định, lúc co lúc giãn lúc dài lúc ngắn rất khó phân định địa hình, đặc biệt là lúc giãn ra còn có một chút cơ hội thu hoạch được Không Gian Thạch, đây là phân của Thần Thú Không Gian khi di chuyển qua các tầng không gian khác nhau và vô tình để lại, một phần Không Gian Thạch thì được hình thành từ Bụi Không Gian, và thông tin cuối cùng tên Ma Trưởng này biết là Không Gian Thạch có tác dụng mở rộng và ổn định thông đạo phi thăng này.
"Hèn gì Ma Tộc phái cả sáu mươi vạn quân thường xuyên toạ trấn ở đây, ta nên đi tìm vài tên Ma Quân để dò xem thông tin hay bắt đầu tiêu diệt lần từ ngoài vào trong luôn a."
"Một mình ta đấu với sáu mươi vạn người cũng không phải là điều hay ho gì, thôi tìm vài tên Ma Quân dò xét tin tức tiếp đi."
Tên Ma Trưởng này dưới quyền một tên Ma Quan, mà muốn tiếp cận sâu hơn trong lòng đội quân này thì hắn phải tìm cách khác, chứ hắn không thể đường đường chính chính đi tìm như thế được, cho dù bọn này không đánh hắn chết được nhưng muốn giết hết số lượng Ma Tộc này hắn đánh cũng mệt chết rồi.
"Phải tìm cách vẹn toàn mà ít làm một chút mới được, lười đi đánh nhau với từng người trong đám này lắm."
Nghĩ nghĩ Cầu Vô Thanh nhìn đến cái xác của tên Ma Trưởng hắn vừa giết kia, tự dưng mắt hắn sáng lên rồi quay vào lại doanh trại.
Hai canh giờ sau....
Cạch...
Cửa doanh trại lại mở ra, tên Ma Trưởng đã chết khi nãy bước ra ngoài nhìn quanh một lượt, theo sau chính là Cầu Vô Thanh, sau đó tên Ma Trưởng lớn tiếng ra lệnh.
"Canh chừng doanh trại, ta có việc phải đi gặp Ma Quan đại nhân, hiểu sao."
"Tốt, thưa đại nhân."
Rồi tên Ma Trưởng này cười cười đắc ý dẫn theo Cầu Vô Thanh đi thẳng hướng doanh trại của Ma Quan, còn Cầu Vô Thanh lúc này chỉ cúi đầu đi theo tên Ma Trường này không nói gì.
Doanh trại Ma Quan....
"Bẩm Du Thích đại nhân, tiểu nhân có việc cần gặp."
"Hừ, không đi thu thập Ma Tinh mà đến tìm ta làm gì, có biết là đang rất bận không, cút."
"Dạ bẩm Du Thích đại nhân, thuộc hạ của tiểu nhân phát hiện được một kết giới có thể đi đến thông đạo phi thăng Linh Giới của Nhân Tộc, cho nên mới mạo muội đến gặp Du Thích đại nhân để báo cáo đâu."
"Cái gì, tìm được kết giới liên thông với Linh Giới sao, ngươi vào đây nói ta xem nào.
"Dạ đại nhân."
Tên Ma Trưởng báo cáo xong thì lập tức đi vào, Cầu Vô Thanh ở sau lưng cũng nhanh chóng theo sau.
"Người này ở ngoài, một mình ngươi vào thôi." Ngờ đâu lính gác cửa chỉ cho mỗi tên Ma Trưởng này vào thôi.
"Báo Du Thích đại nhân, tiểu tử nhân tộc này là từ thông đạo phi thăng Linh Giới tìm được đường đến đây, chỉ hắn mới biết cụ thể tình hình bên đó nên xin ngài cho hắn vào cùng tiểu nhân ạ." Tên Ma Trưởng ngay lập tức cúi người vào doanh trại nói.
Vù vù....
Ngay lập tức có một tia hồn niệm tràn ra tra xét hai người Cầu Vô Thanh, một lúc sau hồn niệm rút về rồi giọng của Du Thích lại vang lên.
"Cho bọn họ vào."
"Dạ đại nhân."
Rồi cả hai khinh khỉnh nhìn đám lính canh đắc ý cười rồi đi vào doanh trại.
Trong doanh trại...
"Tiểu tử ngươi nói gì, nhân tộc đã có cách đưa người vào thông đạo phi thăng Linh Giới để tiêu diệt quân Ma Tộc của ta sao, còn ngươi là bị đuổi đánh mà vô tình tìm thấy kết giới đến nơi này, kết giới đó nằm ở vị trí nào nói ta xem." Du Thích sau một hồi nghe Cầu Vô Thanh kể chuyện thì quát lớn lên, hắn thấy thế thì nhanh chóng đáp lại.
"Dạ đại nhân, tiểu nhân trước là người của Hấp Huyết Ma Quân, chỉ là Hấp Huyết Ma Quân đã bị Nhân Tộc phong ấn hơn hai vạn năm rồi, sau này bọn tiểu nhân luôn tìm cách giúp người thoát khỏi phong ấn nên đã mạo hiểm tìm cách liên lạc với cao tầng đâu, chỉ là tiểu nhân tài hèn sức mọn nên chỉ có thể làm được vài việc vặt vãnh mà thôi. Còn may là cơ duyên của tiểu nhân không cạn, một lần tiểu nhân theo hầu thân tín của Hấp Huyết Ma Quân đến được thông đạo phi thăng Linh Giới, nơi đó bọn tiểu nhân cũng gặp rất nhiều tộc nhân của mình, nhưng người ở đó thường xuyên phải đối mặt với cường giả Linh Giới nên không ai có thể giúp gì cho Hấp Huyết Ma Quân cả, đến cả bọn tiểu nhân cũng bị cuốn vào những cuộc chiến liên miên bên đó nên việc đi cứu viện cho Hấp Huyết Ma Quân đã xa càng thêm xa."
Oành...
Du Thích bỗng đập bàn quát lớn.
"Dài dòng, ngươi cho ta biết kết giới kia ở đâu, làm cách nào người đến đây được, hiểu sao."
Một luồng uy áp mạnh bỗng đè nén lên không gian cả phòng, tên Ma Sĩ kia ngay lập tức bị chấn lùi xa sau một đoạn, Cầu Vô Thanh thì đang say xưa bịa chuyện thì bị đánh cho ngáo ngơ tại chổ.
"Thôi vậy, ta cũng có giỏi bịa chuyện tào lao đâu, vào vấn đề chính đi." Đành lòng Cầu Vô Thanh phải về lại chính mình, hắn căn hồn lực ra bao chùm cả doanh trại này rồi từ từ bước đến trước mặt Du Thích nói.
"Ngươi có hai sự lựa chọn, một là tự nguyện nhận ta làm chủ còn hai là ta biến ngươi thành khôi lỗi làm việc cho ta, ngươi hiểu sao."
Ha ha ha....
"Nghe nói Nhân Tộc bọn ngươi có cách che đi khí tức của mình rất tốt, nhưng có tốt mấy thì cũng không qua được mắt bọn ta a, Ma Tộc chính thống bọn ta cũng không phải là một khái niệm." Du Thích nghe thế thì vẫn cười ha hả nói.
Cầu Vô Thanh nghe thế thì mỉm cười nói.
"Bớt đánh trống lãng rồi tranh thủ tìm người trợ giúp đi, nơi này đã bị ta phong kín hết rồi, ngươi muốn thoát cũng không được đâu a."
Tiện tay Cầu Vô Thanh lấy ra một bình rượu rồi uống một hơi thật dài, đây là cách ủ rượu của Huyền Linh Hầu, một trong những thứ tạp nham mà hắn tình cờ biết được khi khi dò xét linh hồn của Hấp Huyết Ma Quân.
Mà Du Thích nghe xong thì bỗng dưng tấn công Cầu Vô Thanh từ phía sau tới.
"Ma Tộc bọn ta chưa bao giờ cúi đầu chịu thua, ngươi thắng ta đi rồi hãy nói."
Bịch...
Chát...
Một trảo bất ngờ này của Du Thích không khiến Cầu Vô Thanh để trong lòng, theo như hắn hiểu thì ở mỗi Giới Vực sẽ có những cực hạn của Giới Vực đó, mà Phong Kiếm nơi Không Gian Loạn Lưu cũng chính là đệ nhất sát thương của Giới Vực đó, có nghĩa là bây giờ nếu chỉ tấn công vật lý thì chẳng ai ở Phàm Giới này có thể tổn thương được hắn cả, trừ phi đòn tấn công đó có cả linh hồn công kích, và linh hồn công kích đó cũng phải mạnh hơn hắn mới được.
Oành....
Ư hử...
"Bên trong xảy ra chuyện gì vậy...." tuy chỉ là một đòn tuỳ ý của Du Thích nhưng dư chấn vẫn lan ra tận bên ngoài, đám lính canh lập tức phát giác ra ngay.
"Du Thích đại nhân cần gì sao..." một tên lính canh bạo gan lớn tiếng hỏi vọng vào trong.
Bên trong thì chỉ một mình Cầu Vô Thanh nghe mà thôi, khu vực xung quanh đây đã bị hồn lực của hắn che phủ rồi.
"Ngươi...không phải là Thiên Trung Cảnh..." Du Thích sau một đòn đánh lén từ phía sau không một chút hiệu quả nào thì bật thốt lên.
"Ngươi làm sao nhận biết được tu vi của ta." Cầu Vô Thanh cũng rất thắc mắc về vấn đề này, tu vi hiện tại của hắn là Cang Khí Cảnh tầng một, còn Thiên Trung Cảnh tầng hai thì lại là tu vi cao nhất mà hắn từng đạt đến, mà Ma Tộc thì làm sao phân biệt được tu vi cao nhất của hắn đây.
"Ngươi thật là Thiên Trung Cảnh Nhân Tộc sao, không thể nào...."
"Thiên Trung Cảnh làm sao lại có phòng ngự như thế kia chứ..."
"Nói...ngươi muốn gì...."
Du Thích thì vẫn chưa tin vào mắt mình, là Ma Quan thì tu vi của Du Thích ngang bằng với Thoát Phàm Cảnh của Nhân Tộc, mà nếu so về Man Lực tự thân thì Ma Tộc luôn hơn Nhân Tộc một bậc vì tính tà ác của ma khí luôn rèn luyện thân xác Ma Tộc, đây là một lợi điểm mà Ma Tộc luôn tự hào khi đối đầu với Nhân Tộc.
"Ma Tộc bọn ta chủ tu hồn, cho nên dù ngươi có che giấu như thế nào đi chăng nữa bọn ta vẫn có thể bắt được tầng thứ cao nhất trong linh hồn của ngươi, chỉ cần cảnh giới của ta không thua là được." Du Thích tự rút tay về rồi nói với Cầu Vô Thanh, cả khi đánh lén mà Cầu Vô Thanh vẫn không thèm phản kháng, thậm chí còn quay lưng để yên cho Du Thích đánh thì còn đánh nữa để làm gì.
"Ta nói rồi a, xung quanh đây đã được ta phong cấm rồi đâu, ngươi có thả cả trăm tia hồn niệm cũng không một đứa nào thoát ra được." Lúc này Cầu Vô Thanh vẫn dửng dưng nói.
Du Thích cố tình đánh lạc hướng chú ý của Cầu Vô Thanh để lén thả một tia hồn niệm ra ngoài cầu cứu, nhưng làm sao qua được mắt của Cầu Vô Thanh kia chứ.
"Nói đi, ngươi muốn gì ở ta." Bị phát hiện Du Thích liền quay trở lại bản tính điên cuồng của mình, nó lớn tiếng quát Cầu Vô Thanh.
Cầu Vô Thanh thì vẫn dửng dưng như vậy, hắn uống thêm vài hớp rượu nữa mới cất bình rượu vào trong rồi nói.
"Ta thật sự chẳng muốn giết hại ai cả, cơ mà sứ mệnh thì phải làm a."
"Như vậy đi, ta sẽ chỉ nơi kết giới đi qua Thông Đạo Linh Giới, sau đó ngươi cùng tộc nhân của ngươi qua hết bên đó, nhân tộc và ma tộc sẽ có với nhau một trận chiến công bằng, ngươi hiểu sao."
Du Thích nghe xong thì mới chau mày hỏi lại hắn.
"Ngươi đây là sứ giả của nhân tộc sao."
"Xem là vậy đi." Cầu Vô Thanh gật đầu đáp.
"Vậy bây giờ ngươi thả ta ra được sao." Du Thích lại nói.
"Được, với một điều kiện là trong vòng một tháng các ngươi phải biến mất khỏi nơi này, còn không thì ta không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu." Cầu Vô Thanh lại đáp.
"Tốt..." Du Thích lập tức gật đầu nói ngay.
Cầu Vô Thanh nghe vậy thì mỉm cười thu lại hết thần hồn phong cấm, sau đó hắn cứ vậy ung dung đi ra ngoài doanh trại.
Vèo....
Ngay lập tức là bóng dáng của Du Thích cũng lao nhanh ra ngoài, nó cũng ngay lập tức ngửa cổ lên trời hú to, âm thanh phát ra rất kỳ lạ, âm thanh này khiến đám lính canh bên dưới quay cuồng choáng váng ngay tại chổ.
Khé......
Cầu Vô Thanh thấy thế cũng chẳng màn, hắn không muốn sát sinh một cách vô nghĩa, lúc này hắn cần một lý do để diệt sạch ma tộc ở đây.
Còn Du Thích sau một hồi phát ra âm thanh kỳ lạ kia thì lớn tiếng cười ha hả nói.
"Ha ha, nhân tộc ngu muội bọn ngươi làm sao đối đầu với ma tộc của ta kia chứ.
Rầm rập rầm rập....
Theo giọng nói của Du Thích thì đội quân ma tộc cũng đã tập trung đến, đám lính canh khi nãy choáng váng giờ cũng đã tỉnh dậy, chỉ là ánh mắt của bọn chúng lúc này rất ngây dại như đã bị thôi miên vậy.
Hừ hừ...
Gừ ư ư ư ư ư ư ư....
Rồi sau đó là hơn vạn ma tộc bao vây chắn kín tất cả lối ra của Cầu Vô Thanh, dưới đất có, trên thiên cũng có.
"Đánh không lại định nhờ đến số lượng sao, ma tộc bọn ngươi có hèn mọn quá không." Nhìn tình cảnh trước mắt này Cầu Vô Thanh khinh bỉ nói.
"Ăn của ta một chưởng rồi nói."
Ám Ma Diệt Thần...Chưởng....
Đáp lại hắn là giọng quát của Du Thích, kèm theo đó là một kình chưởng mang khí tức tà ác khiến cả đội quân ở xung quanh không ai dám tiến lại gần.
"Dùng Man Lực không được bây giờ dùng hồn lực sao, nực cười." Cầu Vô Thanh nhìn cự chưởng đang lao vùn vụt đến mình thì cười khinh bỉ nói.
Ứng Thiên Thập Liên Quyết tự vận hành, Ám Linh Căn đứng ở chủ đạo.
Cự chưởng mang khí tức tà ác bá đạo kia đến gần Cầu Vô Thanh bao nhiêu thì bỡ vụn ra bấy nhiêu rồi bị hắn hấp nạp sạch sẽ.
"Không thể nào, nhân tộc ngươi thì làm sao sở hữu được Hỗn Độn Ma Khí được kia chứ." Nhìn thấy cảnh này Du Thích bật thốt lên, sau đó nó ngay lập tức quay người bỏ chạy.
Cơ mà đội quân ma tộc thì ngược lại hẳn, bọn chúng lao lên tấn công Cầu Vô Thanh không chút e sợ gì.
"Hừ, để đám tạp nham này giữ chân ta còn ngươi lại chạy trốn sao." Cầu Vô Thanh hừ lạnh rồi nhanh chóng lao theo Du Thích.
Gừ...
Gào....
Khé khé....
Đội quân ma tộc kia vẫn mặc kệ thực lực của Cầu Vô Thanh thế nào, bọn chúng vẫn lao lên vây kín Cầu Vô Thanh từ tất cả mọi hướng.
Chát...binh...
Bụp bụp bụp...
Mới chỉ chớp mắt đã có vài trăm pha tấn công thẳng đến Cầu Vô Thanh rồi, mà hắn thì lười đi đón đỡ những tấn công của đám ma tộc cấp thấp này, hắn vẫn cứ lao theo Du Thích như không có gì xảy ra cả.
Chát...
Ngờ đâu đám ma tộc này lại tự nhập vào nhau, càng nhập càng lớn dần và biến thành một gã khổng lồ trên trăm thước, gã khổng lồ này đã thành công ôm chặt lấy hắn lại trong vòng tay của mình.
Hừ...
Cút...
Oành....
Một tiếng hừ nhỏ bé vang lên, rồi sau đó cả thân hình của gã khổng lồ từ từ tan biến thành ma khí bị Cầu Vô Thanh hấp thu sạch sẽ, hắn cũng từ từ bay lên giữa đám ma khí rồi nhìn theo hướng của Du Thích.
"Ngươi chạy được sao, không thù không oán gì với các ngươi nên ta muốn cho các ngươi một cơ hội tiếp tục sống, còn ta sẽ lẳng lặng tìm đường về lại nhân tộc và cùng nương tử yên ổn sống nốt phần đời của mình."
"Đằng này các ngươi lại không muốn thì đừng trách ta."
Với hắn thì thù quốc gia hay hận chủng tộc cũng chẳng liên quan gì đến hắn, thậm chí việc trường sinh bất tử hay không cũng không quan trọng, quan trọng là luôn trân quý từng khoảng khắc được sống và đừng làm việc gì hổ thẹn với lòng.
Ai xem thú tộc là thù hắn mặc kệ, với hắn thú tộc chỉ là một trong chuỗi thức ăn hằng ngày của hắn mà thôi, đây là luật tự nhiên, khi hắn no rồi hắn sẽ không tự tiện đi giết.
Còn ai coi ma tộc là thù hắn càng mặc kệ, vì theo hắn thì cho dù là cỏ cây vô tri hay thần thánh có khả năng thông thiên đều xuất phát từ nhân tộc mà thôi, kiếp luân hồi khác nhau thì có vỏ bọc bên ngoài khác nhau không phải sao, đánh đi đánh lại chung quy cũng chỉ là nhân quả qua các đời mà thôi, rất nhàm chán.
Nhưng đừng làm điều gì khiến hắn thấy ghét, như vậy đừng trách hắn thẳng tay trừng phạt, và sau hai cái lách mình Cầu Vô Thanh cũng biến mất tại chổ, thật ra hắn thừa sức bắt lại Du Thích, nhưng không, hắn muốn theo sau Du Thích để tiếp cận với tầng ma tộc cao hơn, Ma Quân.
Du Thích thì vẫn lao vùn vụt đến nơi Ma Quân mà nó phụng sự, nó bây giờ rất hoảng sợ, cả vạn ma tộc dưới trướng của nó chỉ cầm chân Cầu Vô Thanh được một chút thôi đấy, làm sao không sợ được kia chứ.
"Chuyện gì xảy ra vậy...." đang lao đi như bây thì Du Thích nhận được một tia hồn lực hỏi nó.
"Có nhân tộc tập kích, ngươi giữ chân giúp ta một chút để ta về báo cáo với Ác Tuyệt đại nhân."
"Hừ, chỉ một nhân tộc lại khiến ngươi cắp đuôi mà chạy thế sao."
"Nhân tộc này có tu vi Thiên Nhân Cảnh đấy, hừ, ngươi chặn được ta trao hết địa bàn của ta cho ngươi."
"Má nó....hự...."
Người kia nghe Du Thích nói vừa dứt câu thì hoảng hồn, khi còn chưa kịp phản ứng gì thì tên đó cũng ăn ngay một đập của Cầu Vô Thanh khiến cả người nó nát như tương, ma khí tràn ra từ thân thể nát bét kia còn chưa kịp chạy thì bị Cầu Vô Thanh hấp thu sạch sẽ luôn rồi.
Du Thích thì không rõ tình hình, thế nhưng đồng bạn tự dưng không còn một chút liên hệ hồn lực nào thì Du Thích càng hoảng hốt, nó quay đầu nhìn phía sau thì thấy ngay gương mặt đang cười cười rất vô tội của Cầu Vô Thanh.
"Ngươi...ngươi vừa giết Toan Đồ sao...."
Cầu Vô Thanh gật đầu ngây ngô cười, cứ đánh giết một ma tộc thì thực lực của hắn lại tăng lên một phần, tu vi ma tộc càng cao thì tốc độ tăng tiến càng nhanh, cho nên hắn muốn Du Thích dẫn đường còn hắn thì ung dung theo sau "tu luyện".
"Ngươi....là muốn ta dẫn ngươi đến gặp Ác Tuyệt đại nhân." Du Thích lại hoảng hốt la lên.
Cầu Vô Thanh thì vẫn bộ dạng ngây ngô gật đầu.
"Ngươi...ta liều mạng với ngươi."
Cứ tưởng Du Thích sẽ tiếp tục chạy trốn đâu, ai ngờ nó lại quay ngược liều mạng với Cầu Vô Thanh.
Yaaaaaaa
Cầu Vô Thanh lúc này mới chau mày nói.
"Ngươi dẫn ta đến chổ Ma Chủ đi, ta sẽ tha ngươi một mạng."
"Hừ...ngươi nghĩ mình là ai mà dám đối đầu với Ma Chủ đại nhân..." Du Thích lúc này ngoan cố đến lạ, nó hít một hơi thật sâu rồi gồng lên lao đến Cầu Vô Thanh.
"Ngươi nghĩ hay lắm...." thấy vậy Cầu Vô Thanh ngay lập tức vận công bao chùm toàn thân của mình.
Oành.....
Tưởng đâu Du Thích sẽ liều mạng đánh với Cầu Vô Thanh một trận, dè đâu nó lại chọn cách ôm lấy Cầu Vô Thanh để tự bạo, không cho hắn cơ hội nào dò xét thông tin gì thêm nữa.
Một Thoát Phàm Cảnh tự bạo uy lực phải gấp đôi đòn đánh toàn lực của nó, nhưng đó cũng chẳng là gì đối Thập Liên của Cầu Vô Thanh cả, hắn vẫn ung dung đứng bên trong Thập Liên và hứng chịu toàn bộ uy lực của vụ nổ.
Bổng hắn quay mặt về một hướng rồi đưa tay lên quát.
"Chạy thoát sao...."
Một trảo cách không đánh về phía xa xa.
Aaaaa
"Nhân tộc ngươi làm sao phát hiện ra Tán Hồn Ma Pháp của bọn ta kia chứ." Một tia ma khí bản nguyên của Du Thích đã bị Cầu Vô Thanh bắt lại.
"Ma Quân còn không chạy thoát khỏi tay ta chứ nói gì tên nhát chết ngươi." Cầu Vô Thanh khinh bỉ đáp, trên tay hắn chính là tia ma khí bản nguyên của Du Thích muốn chạy trốn.
Vù vù vù....
Tự dưng từ thiên không lúc này có một đao kình uy lực khủng bố đánh tới Cầu Vô Thanh.
Vụt....
Ầm...
Đao kình xẹt qua hư không đánh thẳng xuống đất gây chấn động cả một vùng trời.
"Hừ, kẻ nào dám làm loạn ở đây." Một giọng nói vang vọng giữa thiên địa.
Du Thích nghe giọng nói này thì lớn tiếng hét lên.
"Ác Tuyệt đại nhân cứu ta a....."
Bịch bịch....
Sau đó thì một thân hình cả chục thước cũng lù lù bước tới, đây chính là Ác Tuyệt Ma Quân, ngoài thân hình cao lớn đến kinh người thì Ác Tuyệt còn có đến bốn cánh tay, gương mặt thì vặn vẹo đầy vết chém với một ngọn lửa màu đen trên đầu.
"Ác Tuyệt sao, tốt...đỡ công ta phải đi tìm..."
Phựt...
Xèo....
Cầu Vô Thanh thấy Ác Tuyệt xuất hiện thì tiện tay đốt sạch tàn hồn của Du Thích, hắn còn định điều tra một chút thông tin từ Du Thích kia, nhưng bây giờ không cần nữa rồi.
Kình đao Ác Tuyệt đánh bất ngờ vừa rồi chẳng trúng ai cả, Cầu Vô Thanh đã phát hiện hơi thở của Ác Tuyệt từ xa rồi, tên ma tộc khổng lồ bốn tay này có thực lực mạnh mẽ đây.
"Ngươi là Ác Tuyệt sao."
"Đúng vậy, còn ngươi là ai, làm sao đến được đây mà quấy rồi địa bàn của Ma Tộc bọn ta." Ác Tuyệt ồm ồm đáp.
"Ngươi không thể nói chuyện bằng miệng được à, sao phải dùng hồn lực để nói như thế kia chứ." Cầu Vô Thanh thắc mắc hỏi Ác Tuyệt.
"Bản Ma Quân gần tiến lên Ma Tướng rồi, cho nên ta không cần phải mở miệng khi nói chuyện." Ác Tuyệt lại khinh bỉ đáp.
"Ma gì cũng là Ma mà thôi, đừng tự đề cao mình như thế chứ a." Cầu Vô Thanh lại nói.
"Hừ...một nhân tộc nhập ma như ngươi còn chưa xứng cho ta nhiều lời. Nói, ngươi là ai, đến đây với dụng ý gì."
"Ta đến để đánh ma tộc các ngươi a." Cầu Vô Thanh dửng dưng đáp.
"Hừ...một Thiên Trung Cảnh nhân tộc như ngươi còn chưa vào mắt của ta."
"Chết...." Ác Tuyệt hừ lạnh vung bốn cánh tay chém thật mạnh đến vị trí của Cầu Vô Thanh.
Vụt...
Bốn cánh tay tự dưng mọc ra bốn thanh đao chém tới tấp đến Cầu Vô Thanh, còn hắn thì lợi dụng cơ hội này thử thân pháp của mình, dù sao thì Ma Quân cũng được xem là ngang bằng thực lực với Thiên Nhân Cảnh Nhân Tộc.
Vèo vút
....
Ác Tuyệt chém liền mấy chục phát chẳng trúng được phát nào cả, nó càng điên cuồng chém tới, càng điên cuồng quát lên.
"Nhân tộc ngươi chỉ giỏi né tránh thôi sao, có giỏi thì đỡ một đòn của ta."
Cầu Vô Thanh lúc này không thèm trả lời, lừa ai chứ đừng hòng lừa hắn, lúc này hắn mà trả lời sẽ bị hồn lực của Ác Tuyệt khoá chặt, cho nên hắn vẫn cứ luồng lách giữa những đao kình của Ác Tuyệt không nói gì cả.
"Vừa hèn nhát vừa câm sao, ngươi nghĩ mình sẽ chạy thoát được à." Ác Tuyệt vẫn không dừng tay, cứ thấy thoáng bóng dáng của Cầu Vô Thanh là nó chém ngay lập tức.
Vút vút...
Ác Tuyệt chém vẫn cứ chém, một cái bóng vờn quanh né đao của nó vẫn cứ vờn quanh, còn Cầu Vô Thanh là ngồi ở xa xa phía sau cười cười nhìn, hắn cũng chưa nói gì cả.
Vút...
Hộc hộc...
Ác Tuyệt chém một hồi lâu không có tác dụng gì đành lùi về lại một chút mà thở hồng hộc, thế nhưng trước mặt của nó vẫn còn bóng dáng lướt qua lướt lại của Cầu Vô Thanh.
"Nhân tộc ngu ngốc ngươi chạy đến điên rồi hả, ta còn chém nữa đâu." Ác Tuyệt thấy vậy thì kỳ quái hỏi.
"Ta thì đã dừng chạy từ lúc nào rồi đâu." Lúc này Cầu Vô Thanh lại cười đáp lại Ác Tuyệt.
Mà Ác Tuyệt nghe xong thì nhanh chóng quay ra sau chém tới, nó đã bắt được ba động hồn lực của Cầu Vô Thanh qua giọng nói rồi.
Xẹt...
Ầm....
Mặt đất ngay lập tức bị chém sâu đến cả chục mét, Cầu Vô Thanh thì luôn trong tình trạng tránh đi nên hắn vẫn nhẹ nhàng vòng ra đằng sau Ác Tuyệt.
"Vẫn là Thiên Nhân Cảnh a, phản ứng thật mau lẹ..."
"Hừ...không dám đón của ta một đòn mà đòi đánh ma tộc bọn ta, ngươi có biết rằng trên ta còn đến mười bốn Ma Tướng sao." Ác Tuyệt lần này quyết định không đánh bừa nữa rồi, quá vô ích.
"Nói nhiều vô nghĩa, ngươi đến việc chạm vào một sợi lông của ta cũng làm không được thì khích tướng chỉ thêm nhục thôi."
"Tự xử đi, đỡ mất công ta ra tay..." Cầu Vô Thanh lúc này cũng đã ước chừng được thực lực của mình rồi, tất cả những gì hắn tu luyện đều được hắn cân bằng, nên chỉ cần hắn né được là hắn thừa sức đánh chết được Ác Tuyệt này.
Hừ....
Đáp lại Cầu Vô Thanh là cơ thể của Ác Tuyệt tự động thu nhỏ lại, đến khi cơ thể của Ác Tuyệt bằng thân thể của Cầu Vô Thanh thì Ác Tuyệt thu người lại thủ thế.
"Vô tri..."
Ác Tuyệt chỉ nói hai chữ rồi như một cái bóng lướt đi.
Vèo...
"Nhanh quá..." Cầu Vô Thanh ngay lập tức phản ứng lại lách người né đi.
Xẹt...
Tuy vậy hắn vẫn bị chém đứt một lọn tóc, nếu chậm một chút nữa thôi là cổ của hắn đã bị Ác Tuyệt chém ngang rồi.
"Thu nhỏ thân hình lại để đạt tốc độ tốt hơn sao, hừ...ta chê..." Cầu Vô Thanh khinh bỉ đáp rồi lập tức lách người né đi.
Bây giờ chỉ còn thấy Cầu Vô Thanh đứng đó lách trái lách phải né đòn thôi, còn bóng dáng của Ác Tuyệt đã biến thành một làn khói đen vờn quanh chém Cầu Vô Thanh rồi.
"Ngươi né được bao lâu...."
Vút vút...
Ác Tuyệt tuy đã thay đổi vóc dáng để có tốc độ kinh khủng hơn nhưng vẫn chưa chạm được đến Cầu Vô Thanh.
Ù ù ù...
Thế nhưng ngay lúc này một lĩnh vực tự dưng xuất hiện khoá chặt thân thể của Cầu Vô Thanh lại.
Hừ....
"Chỉ một tên nhân tộc mà khiến ngươi mất thời gian như vậy sao." Một trong thập tứ Ma Tướng dưới tay của Tuy Liêu cũng đã xuất hiện_Minh Kio, lĩnh vực vừa phong cấm Cầu Vô Thanh cũng là đặc trưng của cấp bậc Ma Tướng, Huyết Hồn Lĩnh Vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro