Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bằng Hữu

88
Bằng Hữu
Đến khi Tất Quan khuất bóng dáng rồi mà Khải Tú vẫn chưa yên tâm, hắn lấy ra một trận bàn và kích hoạt thêm một màn chắn bao quanh cả ba người, lúc này Khải Tú mới nói.

"Thật ra khi ký khế ước là cả ta và ngươi đều cộng hưởng suy nghĩ, ký ức và cả tiềm thức của nhau, cho nên giữa ngươi và ta sẽ không còn bí mật nào sau khi hoàn thành khế ước cả."

"Mà ta thì mang trong người rất nhiều bí mật của Đan Cốc nên việc ký thệ ước này ta phải thật cẩn thận trong việc lựa chọn, ngươi biết rồi đấy, ai cũng có cho mình những bí mật riêng không thể nói, Đan Cốc thì càng có những bí mật không muốn người ngoài biết đến."

"Mà ở ngươi ta phát hiện được một sự thuần khiết rất không bình thường, ngươi là Ngũ Linh Căn mà có thể tu luyện đến Luyện Linh cảnh hậu kỳ khi mới 15t đã khó tin rồi, đằng này ngươi còn không có một chút sát khí nào quấn quanh người."

"Ta đoán là ngươi có cách đặc biệt nào đó có thể thanh tẩy sát khí chứ không bao giờ ta nghĩ đến việc ngươi không dính máu mà vẫn tu luyện đến trình độ này."

"Qua nhiều lần tiếp xúc và quan sát ngươi thì ta có một cảm giác rất thần, cảm giác đó nói với ta rằng phải theo ngươi cho bằng được, thậm chí cảm giác đó còn nói với ta là cho dù có làm nô lệ cho ngươi vẫn tốt hơn làm tiên nhân của thế gian này."

"Cho nên ta muốn theo ngươi như một cộng sự, một tôi tớ trung thành, ngươi hiểu sao."

Khải Tú một hơi nói ra hết những suy nghĩ bấy lâu nay của mình với Cầu Vô Thanh, cái mà Khải Tú cần chính là sự chấp thuận của hắn mà thôi, có một số việc xảy ra trên thế gian này dường như đã được sắp xếp sẵn vậy, và định mệnh dường như sắp xếp Khải Tú hắn ở đây để chờ Cầu Vô Thanh từ 200 năm trước.

Cơ mà phản ứng đầu tiên của Cầu Vô Thanh thì ngược lại hẳn, Khải Tú còn chưa dứt lời thì Cầu Vô Thanh bỗng dưng nhảy ra phía sau của Hà Thương mà quát lên.

"Tên biến thái này, ta thích nữ nhân a, ta có nương tử rồi a, ngươi cái gì cộng hưởng ký ức cái gì dùng chung suy nghĩ a, biến thái a."

Chưa hết, Cầu Vô Thanh còn quay sang cầu cứu Hà Thương nữa.

"Nương tử a, nàng làm chứng a, là tên này tỏ tình với ta chứ ta không có làm gì hết a, nàng phải làm chứng cho ta a."

Hà Thương gặp tình huống này thì bối rối không thôi, thật tình thì những lời nói vừa rồi của Khải Tú rất mơ hồ và ma mị, kiểu như Khải Tú muốn chiếm lấy Cầu Vô Thanh vậy.

Cho nên Hà Thương bối rối thì bối rối thật nhưng nàng làm sao để Khải Tú làm cái gì Cầu Vô Thanh kia chứ, nàng nhanh chóng đứng ra phía trước che lấy Cầu Vô Thanh rồi quát vào mặt Khải Tú.

"Ngươi cái tên biến thái, tránh xa Lương Quân của ta ra a, không thì đừng trách ta không khách khí, hừ hừ."

Cầu Vô Thanh tranh thủ châm dầu vào lửa.

"Đúng đúng, tránh xa ta ra a."

"Ghê tởm...."

Nhìn biểu hiện của hai người này Khải Tú phải đứng hình mất một khắc, hắn thắc mắc về biểu hiện vừa rồi của hai người Cầu Vô Thanh và Hà Thương.

"Chuyện gì xảy ra a, ta đây là muốn nhận chủ chứ có muốn làm cái gì với ngươi đâu a, mà ngươi vừa nói ta biến thái là sao."

"Không lẽ ý của ngươi là...."

Phi....phi....

"Đầu óc ngươi nghĩ cái gì vậy a, ta nói là muốn nhận ngươi làm chủ chứ có muốn làm cái...."

Phi...phi....

"Hai người các ngươi mới biến thái á..."

Phi...phi....

Cầu Vô Thanh bắt lấy biểu hiện của Khải Tú thì vàng thụt lùi lại mà quát lên.

"Phi...phi.... biến thái không biến thái gì cũng cách xa ta ra a...."

Ghê tởm...

Khải Tú nghe thế thì bực mình quát lên.

"Bọn ngươi nghĩ đi đâu vậy a, khi ký khế ước chủ tớ thì cả ngươi và ta được liên kết thần hồn với nhau nên những suy nghĩ, ký ức và bí mật của ngươi ta đều có thể nhìn thấy được, ngược lại ta cũng như thế."

"Nhưng vì ta chỉ là Khí Linh nên khế ước này là ngươi có lợi, vì ngươi hoàn toàn có khả năng giam cầm ta vào bên trong thần hồn của ngươi như việc ôn dưỡng binh khí vậy."

"Và chỉ cần một suy nghĩ của ngươi thôi là tất cả những ký ức của ta đều bị xoá sạch, hay nói chính xác là trở thành ký ức của ngươi."

"Mà một Khí Linh không có thân thể nhân loại như ta thì không làm được điều đó, ta đây là hạ mình cầu xin ngươi nhận ta làm tôi làm tớ, ngươi hiểu sao."

"Đằng này ngươi còn nghĩ đến chuyện biến thái kia...."

Phi....phi....

Haha....

Bổng dưng phía sau lưng Hà Thương vang lên tiếng cười như chết đi sống lại của Cầu Vô Thanh, đến nỗi hắn còn lật ngửa ra sau và ngồi bệch hẳn ra đất để cười.

Nghe tiếng cười này của Cầu Vô Thanh thì cả Khải Tú lẫn Hà Thương đều ngớ người, rồi cả hai đồng thanh lên quát vào mặt của Cầu Vô Thanh.

"Nãy giờ ngươi giở trò chọc ta sao..."

"Lương Quân đây là ý gì a..."

Thế nhưng cả hai vẫn chọn để yên cho Cầu Vô Thanh cười cho hết.

Haha....

Và tiếng cười của hắn còn văng vẳng một lúc lâu sau mới chịu dừng lại, đến khi hết cơn rồi Cầu Vô Thanh mới an ổn ngồi đó mà nói với cả hai người.

"Há há, đùa ngươi một chút thôi mà ngươi phì nước bọt tứ tung rồi."

"Còn nàng nữa, sự việc đúng sai trái phải đôi khi khó phân biệt thật, nhưng như thế không có nghĩa là cứ phải rối lên và hùa theo tình tiết, bất cứ lúc nào cũng phải giữ tâm thanh tịnh để suy xét trước sau, nàng hiểu sao."

Đến lúc này thì hai người Hà Thương và Khải Tú mới biết rằng mình bị Cầu Vô Thanh chơi khăm, thế nhưng những lời vừa rồi của hắn rất có lý a, Hà Thương thì chỉ biết đến bên và ngồi bên cạnh hắn rồi thôi, nàng chọn im lặng và nhất nhất nghe lời Lương Quân của mình, tính cách này không phải nữ nhân nào cũng có đâu, đây không phải là nhu nhược nha, mà là phu xướng phụ tuỳ như người xưa hay nói đấy.

Còn Khải Tú thì bất lực, hắn cứ nghĩ sẽ được sự chấp thuận của Cầu Vô Thanh kia, hay tối thiểu cũng được sự đồng tình của hắn mặc dù sẽ bị từ chối, nhưng không, Cầu Vô Thanh lại đùa giỡn trên chính thỉnh cầu của Khải Tú, điều này khiến Khải Tú vô cùng thất vọng về lựa chọn của mình.

"Haizzz, thôi bỏ đi, coi như ta chưa nói gì với ngươi, dù gì thì ta cũng quanh quẩn ở đây hơn 200 năm rồi, đến một lúc nào đó ta sẽ tìm được chủ nhân của mình thôi."

Và thế là Khải Tú ủ rủ thu lại cách âm trận pháp và lủi thủi quay người rời đi, nói cái gì bây giờ nữa a, người ta đã không tôn trọng mình rồi thì có nói cái gì cũng vậy thôi.

"Ừm, ta thật lòng không muốn nhận ai làm đầy tớ cả, với ta thì cho dù là hoàng đế hay lão ăn mày cũng như nhau mà thôi, ai cũng phải ăn một ngày ba bữa, phải ngủ một tháng vài lần, thậm chí tất cả đều phải đi ngoài để đào thải chất bẩn."

"Ta tôn trọng ngươi và luôn xem người là một người bình thường, chứ chưa bao giờ ta coi ngươi là một Khí Linh, hay thậm chí là một đầy tớ."

"Trong mắt của ta thì ngươi mặc dù thích tỏ vẻ và lên mặt, nhưng chung quy ngươi là một người chính trực dám nghĩ dám làm, cẩn thận khi quyết định và lập tức bắt tay vào thực hiện, chỉ như thế thôi ngươi đã là một người đáng được tôn trọng rồi."

Câu Vô Thanh về lại vẻ điềm tĩnh và hiền hoà của mình rồi nói với Khải Tú, còn may Khải Tú vẫn chọn dừng lại mà nghe hết câu nói của Cầu Vô Thanh, để rồi hắn buộc miệng mà quay lại hỏi Cầu Vô Thanh.

"Vậy tại sao ngươi lại trêu đùa trên sự chân thành của ta kia chứ."

Cầu Vô Thanh biểu môi đáp.

"Không phải ta nói rồi sao, ta xem ngươi là người chứ không phải là Khí Linh hay nô bộc gì cả, ta xem ngươi như một bằng hữu, vậy ta không được quyền đùa giỡn với bằng hữu của mình một chút sao."

Khải Tú tự nhiên sáng mắt lên hỏi Cầu Vô Thanh.

"Ngươi xem ta là bằng hữu thật sao."

Cầu Vô Thanh cứ thế gật đầu đáp lại.

"Vậy tốt, ta có cái này muốn cho ngươi xem." Khải Tú tự dưng hào hứng trở lại, hắn chạy đến bên Cầu Vô Thanh rồi lấy ra một mảnh da thú nhỏ, bên trên còn có một đồ án được vẽ bằng máu đầy quỷ dị, cầm nó nó trên tay Khải Tú lại bắt đầu luyên huyên.

"Đây là Chứng Quỷ Thư, bên trên có Chứng Quỷ Đồ, khi hai người quyết định một việc gì cần cả hai đều phải đi hoàn thành một phần của công việc đó mà sợ đối phương không tuân thủ lời hứa thì có thể dùng Chứng Quỷ Thư này."

"Chỉ cần đem một phần thần hồn của mình vào Chứng Quỷ Đồ rồi nói lên yêu cầu của mình, bất cứ ai muốn hoàn thành yêu cầu đó phải đem một phần thần hồn vào đây rồi nói ra yêu cầu ngược lại, khi cả hai bên đều đồng ý thì Chứng Quỷ Đồ sẽ nuốt cả hai phần thần đó và ẩn mình dưới đồ án này cho đến khi cả hai bên đều hoàn thành ước hẹn của mình, đến lúc đó Chứng Quỷ Đồ sẽ tự động thiêu huỷ và hai phần thần hồn của cả hai bên sẽ tự động tìm đường quay về chủ hồn."

"Và Chứng Quỷ Đồ này và một Bán Tiên Phù, nói chính xác là quỷ phù có cấp bậc Bán Tiên, có nghĩa là ngay cả Thiên Nhân Cảnh đỉnh phong cũng không thể phá huỷ được, ngươi hiểu sao." Khải Tú một hơi giải thích công dụng của tấm da thú trên tay mình, thấy thế Cầu Vô Thanh thắc mắc hỏi.

"Ngươi đem cái này ra cho ta xem để làm gì."

Khải Tú đáp.

"Ngươi đã xem ta là bằng hữu thì ta nói thẳng vậy, ta cần được sự ôn dưỡng từ thần hồn của tu luyện giả để hồi phục và tu luyện về sau này, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, lý do đơn giản là thần hồn của ngươi rất trong sạch không một chút sát khí nào, như thế ta sẽ không bị ảnh tiêu cực gì, ta là Khí Linh a, ta không có thân thể của thường nhân để ăn uống rồi đi ngoài để đào thải cái gì cả, cho nên ta nhất nhất chọn ngươi là thế."

"Và với Chứng Quỷ Thư này ngươi có thể nói lên yêu cầu của ngươi với ta, nếu cả ta và ngươi đều đồng ý thì khế ước có thể hoàn thành, ta và ngươi sẽ không còn cái gì cộng đồng ký ức, chung một suy nghĩ cái dạng kia nữa, ngươi nói xem ta là bằng hữu, vậy ta muốn biết cách ngươi xem trọng bằng hữu là như thế nào."

Cầu Vô Thanh mặt khinh bỉ nhìn Khải Tú nói.

"Ngươi thì giúp ta được cái gì kia chứ mà đòi ta phải giúp ngươi, chưa nói lúc nào cũng có một cái bóng theo sau như ngươi thì rất là phiền."

Khải Tú lúc này cũng không tranh cãi gì, hắn nói.

"Thì không phải là ngươi được quyền nói lên yêu cầu của mình sao, ngươi cứ nói xem ta phải làm gì để được sự trợ giúp từ ngươi đây."

"Ta không có suy nghĩ phải ký cái gì với giúp ngươi cái gì cả, bằng hữu cũng phân tầng quan hệ nha." Câu Vô Thanh đáp.

Khải Tú nghe thế vẫn mặt dày nói.

"Ngươi vẫn là nói yêu cầu của ngươi xem sao, biết đâu ta có cách thoả mãn mà không khiến ngươi vướng bận gì thì sao."

"Yêu cầu gì, ta đây sắp về Đan Cốc làm trưởng lão rồi, tài nguyên tu luyện ta nào có thiếu mà phải nhờ đến ngươi." Cầu Vô Thanh vẫn biểu môi đáp.

"Đừng nói như vậy trước mặt ta, ta chắc chắn ngươi hiểu vấn đề này nha, nơi càng đông người thì càng dễ xảy ra tranh đấu và chơi xấu sau lưng ai đó... không có thế lực." Khải Tú khinh bỉ nhìn Cầu Vô Thanh nói.

"Chưa nói đến việc đùng đùng lại có thêm một cung phụng bên trong Đan Cốc thì ngươi nghĩ sẽ có bao nhiêu người đồng tình với chức vị sắp tới ngươi được nhận."

"Nhưng có sự giúp đỡ của ta thì khác nha." Khải Tú vẫn đang cố gắng cảnh báo với Cầu Vô Thanh vài vấn đề mà chỉ có những người sống lâu năm bên trong Đan Cốc mới hiểu.

Mà thật sự thì Cầu Vô Thanh cũng chẳng cần Khải Tú giải thích cái gì cả, bản thân Cầu Vô Thanh đã từng trải qua một thế rồi, hắn đã có hơn 30 năm sống trong hoàn cảnh của một người bình thường không có thân thế, không có gia tài, và thay vì người khác chỉ mất tầm hơn 20 năm để có những thành tựu nhất định của cuộc đời mình thì Cầu Vô Thanh lại mất hơn 30 năm mới có được một chút gì đó gọi là mà thôi, và những gì hắn trải qua được của kiếp trước vẫn như in trong đầu hắn cho đến bây giờ, hắn hiểu rất rõ nơi càng nhiều người thì các mối quan hệ càng phức tạp, những tranh giành hơn thua bên trong đó thì không bao giờ dứt cả, cái này tự thân Cầu Vô Thanh hiểu chứ chẳng cần Khải Tú nói thêm cái gì.

Và thế là Cầu Vô Thanh móc ra hai cái lệnh bài ném ngược lại cho Khải Tú rồi nói.

"Ta hiểu, bởi vì thế mà ta luôn sẵn sàng trả lại hai cái lệnh bài này cho ngươi, cây cao đón gió lớn, kẻ nổi tiếng chưa bao giờ có cuộc sống cho riêng mình cả."

Khải Tú vẫn tiếp nhận 2 cái lệnh bài kia và nói.

"Ta biết ngay mà, ngươi sử sự chưa bao giờ đúng với số tuổi ngươi đang có, ngươi còn cẩn thận hơn cả ta đây." Thế mà Khải Tú cũng không cảm thấy bất ngờ gì về cách xử sự này của Cầu Vô Thanh.

"Thế nhưng ta có rất nhiều thứ khác có thể giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành nha, ví dụ như tài nguyên."

Nói rồi Khải Tú móc ra gần 3000 vòng trữ vật, túi trữ vật, nhẫn trữ vật.... và đem tất cả chúng để ở trước mặt của hai người Cầu Vô Thanh.

Hà Thương nãy giờ vẫn lẳng lặng ngồi nghe hai người này nói chuyện, thế nhưng lúc này nàng không thể ngồi yên nữa rồi, nàng bậc thốt lên.

"Thiên a."

Riêng Cầu Vô Thanh vẫn điềm tĩnh cầm lấy vài cái trữ vật lên và xem xét, được một lúc thì hắn lại ném ngược về rồi biểu môi nói.

"Vật giá trị nhất trong mắt ta là tri thức chứ không phải những thứ ngoài thân này, ngươi đừng dùng nó để mua chuộc ta."

Khải Tú nghe thế thì vội vàng đáp.

"Ta không có ý định mua chuộc ngươi, ta đây là muốn trao đổi công bằng với ngươi a."

"Ta cho ngươi tài nguyên tu luyện, ngươi cho ta nơi ở, ngươi cứ sống cuộc sống bình thường của mình mà không cần lao vào những tranh giành phiền phức của nhân tộc, còn ta có nơi ký chủ của mình mà không sợ phải bộc lộ bí mật nào của Đan Cốc hay của bản thân ta."

Cầu Vô Thanh lại thắc mắc hỏi.

"Việc ký chủ mà ngươi nói nó là như thế nào, ngươi có thể giải thích một chút sao."

Khải Tú nhanh chóng đáp.

"Ta là Khí Linh cho nên ta cũng như bao nhiêu Thiên Khí khác mà thôi, để ôn dưỡng được một Thiên Khí có linh trí như ta thì phải mất hơn trăm năm của tu luyện giả, khi Thiên Khí khai  mở linh trí rồi còn phải mất vài chục năm cho đến cả trăm năm để linh trí đó có thể học được những thứ khác mới có được trình độ như ta hiện tại."

"Nói chung ngươi chỉ cần hiểu là để đạt được trình độ có tu duy tự chủ như ta hiện tại thì ngươi phải ôn dưỡng binh khí của mình vài trăm năm."

"Mà chỉ cần ngươi dừng việc ôn dưỡng binh khí một thời gian ngắn vài năm thôi thì linh trí trong binh khí của ngươi sẽ hao mòn rất nhanh, thậm chí có thể sẽ quay trở về dạng ban đầu là chỉ có linh trí của một đứa trẻ sơ sinh." Khải Tú lại tiếp một phen giải thích những vấn đề phức tạp này.

Thế mà Cầu Vô Thanh vẫn còn chưa hết thắc mắc, hắn lại tiếp tục hỏi.

"Vậy tại sao ngươi ở đây hơn 200 năm rồi mà vẫn chưa mất hết linh trí."

Khải Tú nghe thế thì rút ra một nắm Đan dược rồi nói.

"Tất cả là nhờ những viên Tuyệt phẩm đan dược này của bọn ngươi, chưa nói ta còn là một Khí Linh đặc biệt, chỉ cần là linh dược linh thảo trên thất phẩm thì vẫn có một ít linh trí nhất định ở bên trong, ta vẫn có thể dùng chúng như nhân loại bọn ngươi ăn uống hằng ngày để sống vậy, chỉ là cách đó chẳng khác nào kêu nhân loại bọn ngươi ăn đất ăn cát mà sống qua ngày, rất nhạt, phải là đan dược cao cấp có mang theo thần hồn của luyện đan sư là tốt nhất cho ta hồi phục."

Nói đến đây Khải Tú tự dưng bung ra hết khí tức của bản thân mình.

Vù...vù...

Đó là khí tức của một Thiên Trung cảnh tầng một, Khải Tú lại tiếp tục nói.

"Ngươi thấy đấy, ta bây giờ chỉ hồi phục được một thành thực lực mà thôi..."

Và chưa được bao lâu thì khí tức Thiên Trung Cảnh trên người Khải Tú tự động tụt xuống không phanh, hắn thở dài rồi tiếp tục nói.

"Và nó không ổn định một chút nào cả, vài viên đan dược này chỉ có thể giúp ta một chút trong việc hồi phục trí nhớ mà thôi, còn cảnh giới của ta thì không đáng kể."

Cầu Vô Thanh lại tiếp tục truy vấn.

"Thế ngươi sẽ hấp thụ thần hồn của ta để hồi phục sao."

Nghe thế Khải Tú nhanh chóng đáp lại ngay.

"Ngươi đang sợ là ta sẽ làm ảnh hưởng quá trình tu luyện của ngươi sao, đúng là nghèo tri thức mà."

Cầu Vô Thanh ngó nghiêng Khải Tú và chờ hắn giải thích ra sao, Khải Tú cũng không để hai người này chờ lâu, hắn lại tiếp tục nói.

"Người cho dù là ba tuổi hay ba mươi tuổi thì lúc ăn thế nào cũng rơi vãi ra ngoài đúng không, tu luyện cũng như thế thôi, có thế nào đi chăng nữa thì trong lúc tu luyện ngươi cũng sẽ bị thất thoát một phần ra bên ngoài."

"Ta biết hai ngươi có cách khống chế thần hồn rất tốt, nhưng chắc chắn không tránh khỏi việc bị thất thoát này, đặc biệt là lúc bắt đầu và lúc thu công, đây cũng là lúc mà ta hấp thu những gì bọn ngươi thất thoát ra ngoài để hồi phục cho chính bản thân mình, nói thẳng ra thì việc ký sinh bên cạnh ngươi chỉ là ăn cái thừa của bọn ngươi mà thôi, nó khác với việc nhận chủ là chính ngươi phải dùng thần hồn ôn dưỡng liện tục cho một Khí Linh như ta."

"Tuy cách làm này của ta sẽ khiến quá trình hồi phục của ta kéo dài hơn rất nhiều, nhưng bù lại thì cả hai bên sẽ không ai phải chia sẻ bí mật nào với nhau, thế ngươi an tâm rồi chứ."

Sau một đoạn dài dòng giải thích thì Cầu Vô Thanh cũng đã tường tận được vấn đề rồi, như thế này cũng tốt đi, dù sao thì hắn cũng chả mất gì ngoài một chút vướng bận khi có thêm một bằng hữu luôn bên cạnh hai người bọn hắn, nhưng để chắc ăn thì Cầu Vô Thanh vẫn nói thêm với Khải Tú rằng.

"Thôi được, ta xem như đã hiểu rõ vấn đề của ngươi, và ta cũng đồng ý giúp ngươi một đoạn đi, nhưng ta có yêu cầu như thế này."

"Chứng Quỷ Thư đâu lấy ra đi."

Rất nhanh chóng, Khải Tú lấy ngay Chứng Quỷ Thư đưa cho Cầu Vô Thanh và im lặng nghe hắn yêu cầu gì.

"Ta chấp nhận bằng hữu của ta là Khải Tú được quyền theo ta như một ký chủ, yêu cầu là bằng hữu này không được can thiệp vào cuộc sống của ta, của hai người bọn ta và Khải Tú phải tuân thủ một vài quy tắc khác nữa tuỳ tình huống, ta chắc chắn những quy tắc khác này sẽ không làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của hai hên, của Đan Cốc hay thậm chí là của Nhân Tộc, nếu đồng ý ngươi có thể hoàn thành Chứng Quỷ Đồ rồi." Vừa nói Cầu Vô Thanh vừa tách ra một phần thần hồn của mình và thệ ước vào Chứng Quỷ Thư, xong đâu đó hắn ném ngược Chứng Quỷ Thư về lại tay của Khải Tú rồi im lặng chờ Khải Tú xử lý như thế nào.

Tiếp lấy Chứng Quỷ Thư trên tay thì Khải Tú rất bất ngờ về điều kiện của Cầu Vô Thanh, Khải Tú hỏi Cầu Vô Thanh.

"Ngươi thật sự không có yêu cầu gì thêm sao."

Cầu Vô Thanh chỉ lắc đầu không nói gì.

"Hảo a...."

"Ta, Khải Tú chấp nhận theo dưới trướng Cầu Vô Thanh như một bằng hữu, ta chấp nhận những yêu cầu của vị bằng hữu này và sẽ dùng hết sức mình trong phạm vi cho phép để hổ trợ hắn."

Khải Tú cũng nhanh chóng hoàn thành Chứng Quỷ Thư, khi thần hồn của cả hai đều nhập vào Chứng Quỷ Đồ thì đồ án bên trên bỗng sáng lên một màu đen đầy hắc ám, bên trong ánh sáng hắc ám đó ẩn hiện một gương mặt quỷ đang cười khặc khặc rất tà ác.

Khà...khà...

Gương mặt quỷ lần lượt nhìn thần hồn của Cầu Vô Thanh rồi đến thần hồn của Khải Tú, đến khi nghe hết thệ ước của hai bên xong thì mặt quỷ một hơi nuốt trọn cả hai phần thần hồn kia vào miệng rồi nhanh chóng lặn xuống đồ án ở phía trên Chứng Quỷ Thư, rồi ánh sáng hắc ám kia cũng dần dần dịu xuống và tắt hẳn, Chứng Quỷ Thư về lại trạng thái bình thường, Khải Tú ném Chứng Quỷ Thư sang cho Cầu Vô Thanh rồi nói.

"Ngươi cứ giữ lấy đi, Chứng Quỷ Thư này sẽ mất tác dụng khi cảnh giới của ngươi hoặc ta vượt qua Thiên Nhân Cảnh đỉnh phong, mà từ đây cho đến đó thì phải mất bao lâu thì không ai biết được, nhưng nếu để người khác sở hữu được Chứng Quỷ Thư này cũng rất phiền phức đấy, nhân tộc và thú tộc không chỉ có như những gì ngươi từng thấy đâu."

Cầu Vô Thanh biểu môi đáp.

"Làm như chỉ có một mình ngươi biết cái gì với cái gì vậy, bây giờ thì về thôi, ta đói rồi."

Và cứ thế hắn quay sang Hà Thương và nắm tay nàng kéo đi, hai người ở Đan Các này cũng mấy ngày rồi không phải, về thôi.

Khải Tú thì chẳng thèm phản ứng gì đến ý tứ của Cầu Vô Thanh cả, hắn cứ thế ẩn mình vào Đan Tháp rồi bay đến và treo lủng lẳng trên búi tóc của Cầu Vô Thanh.

"A ha, ngươi như thế này cũng được sao, cơ mà ta chưa bao giờ xem vật trang sức là bằng hữu đâu nha."

Hì hì

Bên kia Hà Thương khá thích thú với hình dáng hiện tại của Khải Tú.

"Yên nào, ta cần xử lý vào thứ trước khi rời đi, bọn ngươi làm cái gì thì cứ làm cái gì đi." Giọng của Khải Tú vang lên bên tai hai người Cầu Vô Thanh, hắn lúc này chọn truyền âm thay vì phải nói trực tiếp.

Rồi bỗng dưng từ Đan Tháp bay ra một chiếc nhẫn nhỏ và kèm giọng của Khải Tú.

"Trong này có một vài thứ có thể giúp các ngươi trong thời gian sắp tới, trong đó còn có một phần của Không Gian Đấu Chuyển Trận, ngươi có thể dùng nó để gọi ta lúc cần và phong bế Đan Tháp bất cứ lúc nào ngươi muốn, ngươi hiểu sao."

Cầu Vô Thanh tiếp lấy chiếc nhẫn trong tay rồi gật gù tán thành việc này, tuy không phải chia sẻ ký ức hay bí mật gì với Khải Tú, nhưng chỉ cần sống bên hắn lâu ngày thì thế nào cũng sẽ lộ ra vài thứ thôi, có cái khiển trận này thì Cầu Vô Thanh yên tâm hẳn.

"Lỡ đâu ta không tuân thủ hứa hẹn thì sao." Vân vê chiếc nhẫn trong tay Cầu Vô Thanh buông lời trêu Khải Tú, và đáp lại hắn Khải Tú chỉ đơn giản nói một câu.

"Chứng Quỷ Thư có cấp Bậc là Bán Tiên Phù, ngươi nghĩ mình có đủ khả năng kháng cự lại cấp bậc này phản phệ sao."

Nghe vậy Cầu Vô Thanh chỉ biết giật giật môi đầy cay đắng.

"Đúng a, vậy được rồi, về thôi."

Lúc này Hà Thương cũng chỉ biết lắc đầu cười và đi theo Cầu Vô Thanh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256