Bạch Thiên Lão Gia
Phù Phu Tử dùng khả năng thông thiên của mình để tạo ra một tiểu thế giới nhỏ trong lòng núi, nơi đây non nước yên bình, cỏ cây hoa lá đua nhau nở, và nơi đây cũng từng là nơi Phù Phu Tử ở lại an dưỡng lúc về già.
Ông ta còn tưởng rằng chính mình sẽ yên bình chết già ở đây kia, nhưng con người nha, khi bạn đã thấu sự đời, hiểu lòng người và chấp nhận buông bỏ tất cả để chọn yên bình sống thì tầng thứ linh hồn của bạn đã thăng hoa rồi.
Và cũng chính ở tiểu thế giới nhỏ này Phù Phu Tử đã ngộ đạo tiên cảnh, tấn thăng từ Bán Tiên lên Tiên Cảnh.
Sự tích Hàn Tích Hồ và Phi Tiên Đài này là về sau hậu nhân kể, nhưng trước đó nơi đây được xem là danh trấn cả Bạch Thiên thế giới, nơi mà bất cứ tu luyện giả nào cũng muốn được đến một lần, nơi có Phù Phu Tử, cường giả đứng đầu cả bốn đại chủng tộc; Nhân Tộc, Ma Tộc, Linh Tộc và Yêu Tộc.
Nơi đây được xem như là Thánh Địa của cả bốn đại chủng tộc vì dưới thời Phù Phu Tử thì tất cả chủng tộc đều chung sống hoà bình với nhau, nhân tộc lúc đó được xem như là chủng tộc đứng đầu vì có Phù Phu Tử toạ trấn.
Nhưng khi Phù Phu Tử vừa phi thăng tiên giới thì Yêu Tộc và Ma Tộc lại cấu kết với nhau để đánh Nhân Tộc, mục tiêu của họ là không muốn Nhân Tộc có thêm một Phù Phu Tử thứ hai, thời của Phù Phu Tử kéo dài được 200 năm, Nhân Tộc vì thế cũng được 200 thống trị.
Chỉ vì lúc toạ trấn Nhân Tộc Phù Phu Tử không muốn đàn áp bất cứ chủng tộc nào, ông ta muốn đem tư tưởng hoà bình chung sống đến với tất cả chủng tộc có mặt trên Bạch Thiên thế giới này.
Nhưng đến lúc phải Thăng Tiên rồi Phù Phu Tử mới hiểu ra một vấn đề nan giải, đó là Bạch Thiên thế giới chỉ là một mặt của một tinh cầu này, một mặt khác được gọi là Hắc Thiên thế giới, nơi mà Ma Tộc thống trị, nơi mà đích đến của tu luyện giả là Minh Giới chứ không phải là Tiên Giới.
Và Ma Tộc có mặt trên mảnh đất này là thông qua Thiên Mạch nối liền giữa hai thế giới, mục tiêu của Ma Tộc là quấy rồi và phá hỏng nền hoà bình ở Bạch Thiên thế giới, lý do chính là muốn biến Bạch Thiên thế giới trở thành đất của Ma Tộc.
Ngay lúc Phi Thăng Phù Phu Tử còn phát hiện ra một sự thật bất ngờ hơn nữa, đó là mỗi một Phi Thăng giả sẽ giúp cho tinh cầu này phát triển lớn mạnh hơn.
Chính xác mà nói thì lúc Phi Thăng, ở Tiên Giới sẽ có người thiết lập trận pháp truyền tống xuyên thế giới để đón Phi Thăng Giả.
Nhưng cho dù là cảnh giới Bán Tiên thì vẫn chưa được xem là Tiên Nhân chân chính, cơ thể Phàm Tục là không cách nào chịu được áp lực khi tiến vào thông đạo truyền tống xuyên giới như thế được.
Mà trận pháp của tiên gia lại mang theo tiên linh khí nồng đậm được câu thông từ Tiên Giới đến Phàm giới, giúp tịnh hoá và tăng cường thể trạng của Phi Thăng Giả rồi sau đó mới tiến hành truyền tống đến tiên giới.
Trong quá trình tịnh hoá và tăng cường thể trạng của Phi Thăng Giả sẽ xảy ra rò rỉ Tiên Linh Chi Khí, và Tiên Linh Chi Khí lại giúp Phàm Giới được tẩm bổ, ở đây chính xác là giúp hồn thể của Bạch Thiên thế giới hấp thu Tiên Linh Chi Khí.
Tình trạng này ở mặt còn lại của tinh cầu này cũng vậy, chỉ khác là họ Phi Thăng Minh Giới chứ không phải là Tiên Giới, cho nên Hắc Thiên, hồn thể của Hắc Thiên thế giới luôn tìm cách cho tộc nhân của mình len lỏi vào Bạch Thiên thế giới để đồng hoá ba đại chủng tộc là Nhân Tộc, Linh Tộc và Yêu Tộc.
Phù Phu Tử ngay lúc phát hiện ra điều này thì chỉ kịp đào một cái hố thật lớn chắn ngang Thiên Mạch nối liền giữa hai thế giới, việc này làm Thiên Mạch bị tắt nghẽn, Ma Tộc không còn thuận tiện qua lại giữa hai thế giới như trước nữa, tiếp đến Phù Phu Tử còn dùng Phù Trận tạo ra một kết giới ngăn chặn ngay cửa vào Ác Ma Cốc, nơi mà Ma Tộc cao tầng ở Hắc Thiên thế giới câu thông và truyền đạt mệnh lệnh đến Ma Tộc ở Bạch Thiên thế giới này.
May mắn là tuy chung một tinh cầu nhưng Hắc Thiên và Bạch Thiên là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, tính tương khắc là cực kỳ rõ ràng nên Ma Tộc muốn đồng hoá tất cả chủng tộc ở Bạch Thiên thế giới này là việc rất khó, điều mà Ma Tộc có thể làm được là đưa công pháp của Ma Tộc lan truyền ra Bạch Thiên thế giới để tính kế lâu dài mà thôi.
Nhưng chỉ cần số lượng Phi Thăng giả của giới nào nhiều hơn vượt bậc so với giới còn lại thì sẽ có quyền khống chế toàn bộ tinh cầu này, Bạch Thiên rất đau đầu về vấn đề này, nhưng Bạch Thiên là hồn thể của thế giới này, là Thiên của một mặt trên tinh cầu này cho nên Bạch Thiên không thể nói gì hay bắt ai phải làm gì, nhiệm vụ của Thiên chỉ là nhìn xem con dân của mình làm gì, phát triển ra làm sao và cho phần thưởng xứng đáng với những thành tựu mà con dân đạt được, nhưng không thể quá khả năng mà một Thiên có thể làm.
"Ta chung quy cũng chỉ là một tiểu tiên trông coi một mảnh đất bé tẹo bị bỏ quên mà thôi, Thanh Bình a Thanh Bình, ngươi phải nhanh trưởng thành a, Hắc Thiên kia đang mon men đá ta ra khỏi tinh cầu này để kéo cả tinh cầu này gia nhập Minh Giới đâu."
Bạch Thiên năm vắt dò trên Linh Thụ mà lẩm bẩm, Bạch Thiên vẫn luôn theo dõi Thanh Bình đâu, những gì Thanh Bình trải qua, ngộ được đều có một phần nào đó chỉ dẫn từ Bạch Thiên, Thiên sẽ không bao giờ nói rõ cho ngươi phải làm cái gì để đạt được cái gì, những gì Thiên có thể làm là giúp ngươi gặp được những kỳ ngộ để ngươi tự tìm ra con đường phía trước.
"Ta thì không thể nói cái gì với các ngươi rồi, mấy lão già trên kia cũng đang theo dõi ta đâu, mà tên Phù Ngu Tử kia cũng quá hiền đi, suốt đời chỉ được vài năm chiến đấu với Ma Tộc rồi thôi, còn cái gì cộng đồng chung sống hoà bình, cái gì không phân biệt chủng tộc, như thế là tốt với Phàm Nhân thật, nhưng khi đã bước vào con đường tu luyện thì phải luôn tranh giành, tranh giành tài nguyên tu luyện, tranh giành lợi tức gia tộc, cốt yếu vẫn chỉ là muốn thọ cùng đất trời, muốn ở lại thật lâu với người thân mà thôi không phải sao."
"Mà hình như tiểu tử Thanh Bình này cũng như thế a, tâm của hắn thì quang minh lỗi lạc nhưng hành động thì cũng như tên Phù Ngốc Tử kia, vẫn xem tất cả chủng tộc là như nhau mà đối xử công bằng như thế a, không biết ta chọn Bình tiểu tử này có chính xác hay không."
"Nhưng dù sao cũng đỡ hơn đám nhóc ngu ngốc suốt ngày đánh nhau như thế này."
Haizzzz.
....
Có rất nhiều bí ẩn mà Bạch Thiên không thể trực tiếp nói cho Thanh Bình được, những điều này cần Thanh Bình tự mình đi tìm hiểu, tự mình đưa ra lựa chọn.
Đó là chuyện của sau này, còn bây giờ quay lại với tiểu thế giới của Phù Phu Tử, quay lại với Thanh Bình và Bình Nương.
Hai người Thanh Bình rất nhanh chóng sắp xếp lại tiểu thế giới này để thuận tiện cho việc sinh sống, Tiểu thế giới này có hẳn một Tụ Linh trận giúp đẩy nhanh quá trình tu luyện, có không gian rất an tường giúp điều hoà tâm cảnh.
Thư phòng thì đầy đủ thông tin và kiến thức về tu luyện, sân tập thì đầy đủ vũ khí và chiến giáp, vấn đề bây giờ Thanh Bình phải đối mặt đó chính là tu luyện, người khác đơn giản ừ thì tu luyện thôi, còn Thanh Bình thì chính hắn cũng không biết cảnh giới tiếp theo hắn đạt được sẽ là cái gì, Thanh Bình đã tìm nát hết cái thư phòng rồi mà vẫn không có bất cứ một thông tin nào có liên quan đến vấn đề tu luyện của hắn.
"Thôi kệ vậy, gần một năm không tu luyện gì rồi, cảm giác lúc tu luyện ta đây cũng xém quên rồi còn đâu, nếu phía trước đã không thấy đường thì tự ta đi mở đường vậy."
Thanh Bình tiến nhập tu luyện sau gần một năm bận rộn, Bình Nương thì khác với Thanh Bình, nàng bên kia vẫn còn loay hoay với căn nhà yên bình của mình, nàng đang thiết kế lại vườn rau, thay một chiếc giường lớn hơn, đổi một bộ bàn ghế đầy đủ hơn, nàng quay sang nhìn Thanh Bình tiếp nhập tu luyện mà mỉm cười đầy hạnh phúc.
.....
Sáu ngày sau...
Không khí xung quanh Tụ Linh Trận khuấy động, linh khí hội tụ lại từ khắp nơi trong tiểu thế giới này, chính giữa Tụ Linh Trận Thanh Bình bỗng mở mắt, hắn thở dài rồi tự than thân.
"Đúng như ta dự đoán a, Cang Khí cảnh tầng mười, tuy việc tu luyện tấn thăng này rất suông sẻ, pháp lực tăng lên khoảng hai phần so với tầng chín nhưng chỉ nghĩ tới việc phải tu luyện đến tầng mười sáu thay vì chỉ chín tầng so với bình thường là ta cảm thấy không vui rồi."
"Kệ vậy, nương tử a, ta đói rồi, cho ta ăn cái gì đi a."
"Laila, thiếp đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Lương Quân xuất quan nữa đâu." Bình Nương đáp lời ngay lập tức, nàng đang ở trong ngôi nhà kia bận bịu đâu.
Thanh Bình mỉm cười đứng dậy.
"Ta tới liền đây."
Vào bàn ăn Bình Nương tủm tỉm nhìn Thanh Bình và nói.
"Chúc mừng Lương Quân thành công tấn thăng Cang Khí Cảnh tầng mười, nay thiếp có rượu nha, phải uống một chút mới được."
"Nàng đừng chọc quê ta a, tính ra ta đã ở Cang Khí cảnh này được tám năm rồi, không được, ăn xong ta đi tu luyện tiếp đây, để nàng cà khịa ta thế này hoài là không được."
"Hì hì, Lương Quân yên tâm, thiếp sẽ ở lại Luyện Linh Cảnh ít lâu chờ chàng a, dù sao bây giờ thiếp cũng bận khối việc đây." Bình Nương vẫn cười hì hì chọc Thanh Bình.
Thanh Bình liếc xéo nàng rồi nói.
"Không được, cả ta và nàng phải nhanh chóng tu luyện tăng cao cảnh giới mới được, hai ta chỉ có vài năm an ổn thôi đó, sau này ra ngoài phải có cảnh giới tạm được mới mong thoát khỏi truy xét của Thú Tộc và cả Nhân Tộc nữa."
Bình Nương thắc mắc hỏi Thanh Bình.
"Tại sao lại có thêm Nhân Tộc nữa a."
"Tại sao a, Thú Tộc muốn giữ nơi đây chẳng qua chỉ một chút đó tẩy lễ hoá hình cấp chín Thú Tộc, còn Nhân Tộc là muốn có được thứ gì đó từ Phù Phu Tử chứ sao, Nhân Tộc nha, khi đã làm người xấu thì ta đảm bảo họ còn ác hơn cả Ma Tộc chứ nói gì Yêu Tộc."
"Cho nên nàng cũng không được lơ là tu luyện và phải luôn cẩn thận với người bên cạnh mình, trong đó có cả ta, hê hê."
Nghe Thanh Bình nói xong thì Bình Nương cũng muốn loạn não, nàng chỉ biết là hắn đang cố tình nói điêu để chọc nàng thôi, và cuộc sống của hai người cứ bình yên như thế trôi qua.
....
Cách nơi này cả ngàn dặm trên không có một đại thụ khổng lồ đang mọc rễ trên mây, gốc đại thụ này là Vương của Linh Tộc hiện tại, Vạn Linh Vương thuộc chi Địa Linh nhất tộc.
Trên đại thụ Bạch Thiên đang nằm vắt dò hóng mát, dưới gốc thì có hai người đang so đấu Kỳ đạo với nhau.
Người mặc trường bào màu trắng là Kỳ Chân Nhân, Thái Thượng trưởng lão của Đan Cốc.
Đối diện là Giao Long Vương, tộc trưởng Giao Long nhất tộc.
Kỳ Chân Nhân đặt một quân cờ xuống bàn và nói.
"Kết thúc tại đây thôi."
Giao Long Vương nhíu mày nhìn bàn cờ một chút rồi thở dài.
"Lần này Thú Tộc ta lại thua, nhân tộc của các người thật may mắn."
Rồi Giao Long Vương quay sang nói vọng ra phía ngoài xa kia, bên đó có hai người đang cãi nhau như muốn ngươi chết ta sống vậy.
"Thạch Hầu, về thôi."
"Xong rồi sao, ngươi lại thua." Thạch Hầu Vương, tộc trưởng Thạch Hầu nhất tộc đáp lời.
Hahahaha...
"Ta nói các ngươi thì làm sao thắng được ván cờ này kia chứ, con khỉ đần độn này cứ cãi chày cãi cối với ta, hừ." Thái thượng trưởng lão của Thiên Kiếm Tông, Chiến Thần Chân Quân chỉ vào mặt Thạch Hầu Vương cười lên ha hả.
"Ngươi câm miệng, không phải có lão Thiên gia ở đây thì coi ta có đánh ngươi một trận hay không." Thach Hầu Vương hùng hổ sách đại côn ra chỉ vào mặt Chiến Thần Chân Quân nói.
"Về thôi lão Thạch."
Huyền Vũ Vương, tộc trưởng Huyền Vũ nhất tộc lên tiếng ngăn lại Thạch Hầu Vương, tộc Huyền Vũ này thống trị Hắc Hải, được xem là Thú Tộc nhưng vẫn nhìn lợi ích khi ra trận chứ không nhất nhất ở trận doanh nào.
"Hai ta về trước đây, hẹn ngày tái ngộ."
Bỗng vang lên giọng của hai người khác nữa, một là tộc trưởng Tam Vĩ Lang Nhất tộc, Lang Vương_Bạch Yến.
Người còn lại tộc trưởng của Long Tượng nhất tộc_Lân Nhất.
Bạch Thiên trên đại thụ bỗng dưng lên tiếng.
"Các ngươi xong rồi thì tản ra đi, làm phiền ta nghỉ ngơi cũng lâu rồi, đi đi đi."
Thạch Hầu Vương nghe thế thì hừ một tiếng rồi cùng Giao Long Vương và Huyền Vũ Vương rời đi.
Hahaha...
Chiến Thần Chân Quân được một phen cười nghiên ngã rồi cũng đến bên cạnh Kỳ Chân Nhân.
"Này Kỳ Cao ngươi đúng thật là cao a, sáu lần đánh cờ thì ngươi thắng hết bốn trận, hảo Kỳ."
Kỳ Chân Nhân mặc kệ Chiến Thần Chân Quân nói gì với mình, ông ta quay sang hành lễ với Bạch Thiên và nói.
"Lão Thiên gia hữu lễ, ta có thể được chỉ dẫn nào từ người hay không a."
Bạch Thiên vẫn nghiễn nhiên nhịp dò không trả lời Kỳ Chân Nhân, bên cạnh Bạch Thiên bỗng hiện lên bóng dáng của một nữ nhân tuyệt sắc, nàng là hồn thể của Linh Thụ khổng lồ này_Vạn Linh Vương.
"Lão thiên gia hữu lễ, bọn ta ai nấy đều đi đến cuối cùng của con đường tu luyện rồi, ngài mà không hướng dẫn gì thì làm sao bọn ta biết đường đi tiếp a, suốt ngày đánh nhau cho qua ngày thế này cũng không ổn a Lão Thiên gia." Chiến Thần Chân Quân tranh thủ bồi thêm lời của Kỳ Chân Nhân.
Bạch Thiên nghe thế thì hừ một tiếng rồi nói.
"Hừ, có Thiên Cơ nào dễ tiết lỗ ra cho các ngươi không, ta vẫn luôn hướng dẫn các ngươi đó thôi, tại lũ đần các ngươi chẳng biết gì ngoài việc đánh nhau một cách vô vị, cút đi, ta mệt rồi."
Vạn Linh Vương nhẹ nhàng đem đến cho Bạch Thiên một Linh Quả, Bạch Thiên cứ há miệng ra và ăn lấy thật hưởng thụ.
"Haizzz, vậy ta xin lui về trước, ngài nghỉ ngơi a." Kỳ Chân Nhân chỉ biết thở dài rồi cáo lui, Chiến Thần Chân Quân cũng hành lễ với Bạch Thiên rồi đi theo Kỳ Chân Nhân.
Khi bóng hai người biến mất thì Vạn Linh Vương mới mở miệng hỏi Bạch Thiên.
"Lão gia a, tiểu tử Thanh Bình là ngài đem đi giấu rồi phải không, ta tìm hoài mà không thấy tin tức của tiểu tử này a."
Bạch Thiên liếc xéo Vạn Linh Vương rồi nói.
"Ngươi tìm được ta gọi ngươi Lão Thiên, đám nhóc các ngươi ai cũng là ta nhìn lớn lên, nhưng người có khả năng làm được việc kia thì chỉ có Thanh Bình, ta biết ngươi cũng đoán được phần nào rồi nhưng Thiên Cơ là không thể tiết lộ, có hại cho cả Thanh Bình và cả ngươi, thậm chí còn hại cả ta nữa, chỉ cần dẫn dắt Bình tiểu tử một chút là được, để tiểu gia hoả đó tự tìm hiểu đi."
Vạn Linh Vương mặt tràn đầy uỷ khuất nói.
"Ta là Vạn Linh Vương a, bất cứ nơi đâu có linh vật thì ta đều biết, thế mà Ngài vẫn có cách giấu tiểu tử kia, mấy lão gia hoả vừa rồi kia toàn một lũ ngốc nhưng ta thì không a, ta có thể giúp Thanh Bình tiểu tử trưởng thành nhanh hơn a, ta hứa sẽ không nói gì làm tiết lộ Thiên Cơ đâu."
Bạch Thiên hừ rồi nói.
"Bây giờ ta là Lão Thiên hay ngươi là Lão Thiên, ta biết thọ nguyên của ngươi sắp cạn nên ngươi gấp gáp, nhưng lúc cần ngươi thì ta sẽ nói với ngươi, bây giờ cứ tạm như thế đi đã."
"Vâng, Lão Thiên gia." Vạn Linh Vương chỉ biết cúi đầu nghe theo Bạch Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro