Ăn xin
Cầm bánh bao trong tay Vô Danh ước lượng một chút.
"Ừm...cái này dùng để đánh người thì đảm bảo ngất ngây con gà tây, moá cứng như đá chứ bánh kiểu gì a, ăn thử một miếng xem sao."
Nhóp...nhép...
"Vị thì lạt nhách, thậm chí không có vị gì luôn, cứng tựa như dùng nguyên một đống bột ép thật chặt lại với nhau thành một khối."
"Thật là bánh sao, lương khô thì đúng hơn, ăn cái này khả năng chết vì khát đi, xuỳ."
Tuy không ngon lành gì so với thịt còn thừa trên người Vô Danh đang có nhưng hắn vẫn nhét cái bánh bao "đá" này vào trong người, thực phẩm là không thể lãng phí được, bất quá cũng có thể dùng tự vệ nha, còn lúc đói hắn có thể tháo những túi lá chứa thịt treo trên người để ăn, rất tiện.
Bên kia hai Thiết Diện đang trao đổi với nhau, người cứu hắn về là Thiết Diện 44673, người còn lại là Thiết Diện 44791.
44673 nói.
"Nhóc này có cái gì đó rất lạ, ngươi thấy đai lưng bằng lá kia của nó không, hôm qua một mình nó xử lý một đầu xà dài hơn ba mét, thịt ăn không hết nó quấn lại thành đai lưng đấy, thật sự là không tồi."
44791 cũng khá bất ngờ nói.
"Một mình nó tự xử ý à, vừa rồi nếu không tận mắt nhìn thấy nó tiếp cái bánh kia bằng một tay ta cũng không tin lời ngươi vừa nói."
44673 lại nói.
"Nhắc mới nhớ, nhóc này bậc cao tới hơn 2m, lực tay vẫn rất mạnh, có trí và rất cẩn thận, đôi khi ta còn không tin đấy chỉ là một thằng nhóc 4t, có khi là linh hồn đoạt xá không a."
44791 trầm ngâm nhìn Vô Danh một lúc rồi nói.
"Không có khả năng đi, nếu là lão quái vật đoạt xá thì linh hồn ba động chắc chắn phải có, thậm chí còn mãnh liệt nữa là, đằng này một tia cũng không phát ra a".
44673 gật đầu nói.
"Ừm...cũng vậy, ta theo dõi nó suốt chưa từng rời mắt, ngay lúc nó ngủ cũng không có một tia linh hồn ba động nào thoát ra, điều này chứng minh nó chưa từng tu luyện qua, chưa nói nếu muốn đoạt xá trọng sinh thì ít nhất là phải tu luyện đến cảnh giới Luyện Linh đỉnh cao mới được, và lúc thực hiện đoạt xá phải thật cẩn thận, phải có người hộ pháp tu vi cao hơn nữa dùng hồn lực che lại lão thiên, nếu không lão thiên bắt được thì sẽ bị thiên phạt, hình thần câu liệt là điều chắc chắn đâu."
44791 tổng kết lại rồi nói.
"Vậy chỉ có thể nói đây là thiên tài có thể chất đặc thù đi, có lẽ cái chết của cha mẹ nó cũng không phải là điều xấu gì."
44673 gật đầu rồi nói qua chuyện khác.
"Ừm...ngươi đoán vòng này vượt qua được bao nhiêu a."
44791 như có sẵn trong đầu số lượng rồi vậy, rất nhanh chóng trả lời 44673.
"Hai mươi đi, hơn năm mươi đứa còn lại hai mươi đứa sau lần này thì tính ra cũng ổn."
44673 trầm ngâm một lúc rồi nói.
"Mong là vậy, đừng để đến mức quá khó coi là được, xong nhiệm vụ này ta rút về tổng đàn chính, sau đó cố gắng thăng cấp lên Luyện Linh cảnh thôi, nhìn nhóc này ta như cảm nhận được cái gì rồi, khả năng ta sẽ bế quan một đoạn thời gian dài."
44791 lại nói.
"Vậy ta đây cũng chúc huynh mã đáo công thành."
44673 chắp tay và nói.
"Tai hạ mượn nhờ phúc huynh đây."
....
Hai gia hoả này nói chuyện với nhau mà không biết gì hết, tuy rằng Vô Danh đang loay hoay với đoản kiếm trong tay và mắt nhìn như là đang quan sát xung quanh, nhưng lời thoại cũng hai Thiết Diện kia hắn đều nghe không sót một chữ nào.
Vô Danh phát hiện trong phạm vi 10m xung quanh tất cả giác quan của hắn rất nhạy bén, vì sợ hai người kia để ý nên hắn cũng không quay mặt về bên đó tỏ vẻ nghe ngóng gì, cũng không hỏi han gì, hắn cứ vờ như một đứa trẻ ngây thơ tò mò với tất cả mọi thứ xung quanh mà không chú ý gì bên đó vậy.
Cẩn thận Vô Danh còn tìm tới một tảng đá gần đó leo lên ngồi cắt thịt ra ăn, theo hắn đoán chừng thì một tý nữa sẽ có tranh giành, tốt nhất ăn bao nhiêu được bao nhiêu đi, cứ no bụng trước rồi tính.
Và Vô Danh đang suy nghĩ về năng lực mới này của mình, cái này rất thần, kiểu như lục giác của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với kiếp trước của hắn.
Ở kiếp trước nếu có ai lại gần trong tầm 1m là Vô Danh có thể cảm nhận được cái gì, đó là cảm nhận được thôi, bây giờ tầm cảm nhận của hắn ra tận 10m và rất rõ ràng, ngay cả góc khuất ở sau lưng cũng vậy.
Thậm chí là khi nhắm mắt lại thì những dao động từ những vật xung quanh như một hình ảnh 3 chiều rõ ràng in trong não bộ của hắn vậy.
Kiểu như bản năng của loài dơi có thể phát ra một loại sóng âm, khi sóng âm đó đập vào vật gì đó rồi vọng lại sẽ báo cho nó biết phía trước có vật cản và tránh né đi vậy.
Cái này hẳn là hơn cả khả năng đặt biệt của loài dơi đi, vì chỉ cần Vô Danh chăm chú là có thể "thấy", "nghe" thậm chí là "mùi" "vị", độ sần sùi của tất cả mọi vật xùng quanh như chính hắn chạm tay vào vậy, rất là thần.
Đang cảm nhận thì Vô Danh nghe tiếng khóc từ xa xa vọng lại, có vài hài tử đang dắt tay nhau tiến lại gần đây, đứa nhỏ nhất trong đám thì cứ khóc thút thít đòi ăn, bên cạnh hình như là tỷ tỷ của nó và đang dỗ dành nó vậy.
Đám này gồm 7 đứa hài tử, 2 đứa lớn nhất tầm 7t là 1 trai và 1 gái, 4 đứa khác thì tầm 5t và toàn là con trai, đứa đang khóc là một nữ oa nhỏ nhất, nhìn chỉ ngang tuổi của Vô Danh lúc này, 4t.
Chúng nó lại nhận bánh bao của hai Thiết Diện kia, mỗi đứa 1 cục "đá", sau đó hai Thiết Diện kia lại chỉ bọn nhóc này đến vị trí của Vô Danh tập trung lại, nhìn cảnh này Vô Danh bực mình trong lòng mà lẩm bẩm.
"Chơi ta à, đất trống đầy ra kia sao không chỉ, chỉ bọn nhóc này qua đây cho tụi nó giành thịt của ta sao."
Rất nhanh đám nhóc này lại gần vị trí Vô Danh rồi nữ oa 7t kia đứng ra nói chuyện với Vô Danh.
"Ngươi tốt, ngươi đang ăn thịt a, bọn ta lại không có và bọn ta rất đói, ngươi tốt chia cho chúng ta một ít được sao."
Vô Danh cũng tốt nói vài lời cùng bọn hài tử này.
"Ngươi tốt, cái này là chính ta săn được, cho các ngươi cũng có thể đi, nhưng ta không cho nhiều được."
Nam hài tử 7t kia nghe vậy thì tay cầm cành cây tiến đến Vô Danh và nói.
"Bọn ta không được phát thịt để ăn a, ngươi có thì phải chia đều ra chứ cái gì của ngươi." Giọng nhóc tỳ này nói như là ra lệnh vậy.
Vô Danh nhíu mày nhìn hài tử này nói.
"Ngươi ăn xin thì phải tốt ngôn ngữ, không thì cái gì cũng đừng mong có, hừ."
Mới vừa có một chút hứng thú nói chuyện với đám hài tử thì Vô Danh đổi ngữ điệu trở về bình thản và trả lời, hắn cũng chẳng muốn giành ăn với đám oa nhi này đâu, nhưng vấn đề nguyên tắc làm người phải được dạy từ nhỏ, không thì lớn lên đám nhỏ này sẽ lạc lối nhân sinh.
Đám nhóc còn lại không ai nói cái gì, oa nhi nhỏ tuổi nhất kia thì chỉ cắm đầu ôm cái bánh mà ăn, có lẽ là quá đói nên nó ăn một cách rất ngon lành, và dường như trong đám này thì nhóc 7t kia là cầm đầu, nó nói như là tất cả nói vậy.
Nam hài tử 7t kia hậm hực tiếp tục nói.
"Giao hết những gì ngươi có cho ta, không thì ta đánh ngươi khóc gọi mẹ, ngươi tin sao."
Vô Danh đứng dậy đem đai lưng thịt cột chặt lại, tay hắn nắm chặc đoản thương đã tháo đoản kiếm sẵn sàng, tuy vóc dáng của hắn lúc này chỉ 4t nhưng tâm trí của hắn đã hơn 30t rồi a, không lẽ trị không được một đám nhóc con lớn lối ngông cuồng.
Thấy Vô Danh phản ứng như vậy thì nam hài 7t kia gằn giọng nói.
"Sao, ngươi muốn bị đánh mới giao ra à, đến".
Nói đoạn nam hài kia nhào đến Vô Danh đánh tới, khi cách 1m thì Vô Danh nhanh chóng chồm người tới chụp cây gỗ nhóc tỳ kia đang cầm, sau đó hắn xoay người lách qua và đưa chân chắn ngang cước bộ của nhóc tỳ này, nhóc tỳ bị cản cước bộ thì té lộn nhào không biết đông tây gì, khi còn chưa ổn định tinh thần thì tiếp một mộc côn quất thẳng ngay ót của nhóc tỳ khiến nó đau đớn mà thét lên.
Cốccccc...A....A....A
Nam hài 7t kia ôm đầu nằm khóc mà nữ oa 7t kia thì chỉ đứng trơ đó như bị đóng băng, nó làm sao cũng không nghĩ ra một đứa 4t lại đánh đứa 7t nằm khóc rống.
Tiếng la kia đừng nói có bao nhiêu đau thì có bao nhiêu thảm thiết, Vô Danh quay mặt lại cắt xuống bên hông 2 khối to nhất thịt rồi ném cho nữ oa 7t kia nói.
"Ngươi lại cho những muội muội đệ đệ của ngươi ăn chút thịt, kêu chúng nó ăn từ từ thôi, sau đó lại lôi tên kia dậy cùng ăn, ta chỉ có thể cho các ngươi như thế".
Nói xong Vô Danh quay đầu đi, hắn tìm một vị trí khác ngồi xuống nghỉ ngơi, trên người hắn còn cái túi da từ cái đuôi của đầu xà kia được bít lại để đựng nước uống đây.
"Ừm...đám nhỏ này thấy ta uống nước lại tới xin đểu nữa đi."
Bên kia hai Thiết Diện dường như cũng không quan tâm bên này chuyện vừa xảy ra, thật ra Vô Danh vẫn luôn chú ý bên đó đâu, không ngờ lại chẳng thèm quan tâm chút nào.
Cũng đúng thôi, nếu quan tâm thì đã không thả tụi nhóc con này sống chết mặc kệ suốt 2 ngày nay.
Nam hài tử 7t kia vẫn ôm đầu xuýt xoa bên kia đâu, tay nó cầm miếng thịt và mắt vẫn cứ nhìn về phía bên này Vô Danh đang ngồi, không biết nó suy nghĩ gì, được một lúc rồi nó đứng dậy đi về hướng Vô Danh, kiểu như là nó vừa lấy hết cam đảm lên bục dò bài đầu ngày vậy, nhìn rất buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro