Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. Sunoo

Sunoo từng nghĩ rằng mình và Riki sẽ luôn là hai người anh em thân thiết. Rằng trên thế giới với hơn bảy tỉ con người này, anh sẽ luôn coi Riki là cậu em trai đáng quý nhất. Rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh sẽ làm mọi thứ cho người em nhỏ không ruột không thịt này của mình. Rằng Riki cũng coi cậu như một người anh trai mà thôi.

Nhưng Sunoo đã lầm.

Đời người có những chuyện không thể lường trước được, con người nhiều khi tự cho mình là thánh thần, tự huyễn rằng mình đã biết hết chuyện trần gian. Đặc biệt là truyện quý, thích và yêu. Sunoo không hề hay biết, rằng lí do mà Riki luôn kè kè bên anh, lúc nào cũng bám lấy anh, đôi khi còn gần gũi đến kì lạ, đều là bởi vì những ham muốn tình yêu ẩn chứa tiêu khiển. Người anh ngây thơ của cậu vì cứ mãi coi cậu là một em trai nhỏ nhắn, vô thức gắn những chuyện đó với cái mác "trẻ con", "quý mình".

Duy vậy, không có gì là mãi mãi, cũng không có bức tường nào là không lọt gió, chuyện muốn giấu tới mấy cũng không thể không lộ tẩy. Sunoo dần nhận ra tình cảm Riki dành cho mình không đơn thuần là tình anh em, mà là tình cảm nam nam. Loại tình cảm mà nhìn đối phương, ta muốn ôm, muốn hôn, muốn nói em yêu anh, anh yêu em. Là loại tình cảm khác biệt hoàn toàn với những gì Sunoo hiểu về Riki.

Anh có kinh tởm không? Không. Anh có bất ngờ không? Có. Nhưng vì chuyện này, anh có muốn xa cách Riki không?

Màn đêm tối bao trùm cả căn phòng, Sunoo nằm cạnh Riki. Trong đây tối quá, Sunoo chẳng biết Riki đã ngủ chưa, chỉ đành dựa vào tiếng thở mà suy đoán. Đều quá, im lặng quá, chắc cậu trai cũng đã ngủ rồi. Giữa hai người bây giờ vốn không có khoảng cách, hai tấm lưng gầy guộc dựa sát vào nhau, bờ lưng nọ phập phồng cọ sát với người còn lại, làm con người ta vừa có cảm giác an tâm, ấm áp, nhưng làm trong lòng cũng đem phần nhộn nhạo.

Sunoo khó chịu quá. Không phải vì nằm chật chội, cũng không phải vì khó ngủ. Anh có nhiều điều muốn nói với Riki, nhưng không sao nói được. Anh sợ nói ra, Riki vừa không hiểu, lại vừa hiểu nhầm. Anh sợ làm vấy bẩn tâm hồn của một cậu trai còn chưa lớn, sợ những lời nói của mình không nói đúng tâm tư, sợ mình làm Riki buồn. Sunoo không muốn Riki phải xa cách mình, càng không muốn cậu vì những lời bộc bạch của anh mà ép mình phải dồn nén những tình cảm mới chớm nở ấy, che giấu rồi bọc một vỏ bọc khác lên. Anh chỉ đơn thuần là không muốn làm cả hai phải khó xử mà thôi.

Sáng ngày hôm sau thức dậy, Sunoo cảm thấy mình của đêm hôm qua đã làm những chuyện hết sức khó tả, và cũng hết sức khó nói. Cái gì mà em thích anh đúng không, rồi lại còn anh sẽ vờ như không biết. Nếu như có cỗ máy thời gian, anh chắc chắn sẽ quay trở về quá khứ, đánh cho mình một trận nhừ tử.

Đáng sợ quá, con người về đêm đúng là hóa thú mà.

Nhưng ít nhất, đối với Sunoo là vậy. Mọi chuyện của đêm hôm qua chỉ có Sunoo biết mà thôi, Riki đã ngủ, những người khác cũng vậy, dù có nhục nhã, khó xử đến mấy cũng chỉ dừng lại ở mình với mình mà thôi. Tự ngẫm vậy, an ủi vậy là đủ, hôm nay hãy cứ làm một người anh tốt của Riki nào!

Thế nhưng, dường như mọi chuyện còn chưa kịp bắt đầu, có gì đó đã chệch khỏi quỹ đạo thường ngày. Sunoo tưởng chừng như bây giờ khi quay lưng sang, sẽ nhìn thấy "cậu em trai" còn đang say giấc nồng của mình, ấy vậy mà lại chẳng có ai. Một khoảng giường trốn trơn, một chiếc gối mới tinh, một khoảng ga giường được vuốt thật phẳng phiu. Cảm giác như thể... từ đầu vốn đã chả có ai ở đó vậy.

Và từ đó về sau, cũng chẳng còn ai ở đó nữa. Sunoo không biết có phải là tự mình tưởng tượng hay không, nhưng dường như Riki đã tự tách mình khỏi anh. Sunoo không còn thấy "cậu em trai" quẩn quanh bên mình, cũng chẳng còn thấy bóng hình quen thuộc kề lưng với mình mỗi đêm nữa. Trước giờ, với Sunoo, anh luôn có hai cái bóng - một là của mình, hai là của Riki. Ấy vậy mà bây giờ, tại sao mỗi khi vô thức ngước xuống dưới, Sunoo chỉ thấy một mà thôi? Anh tự hỏi, có chuyện gì đã xảy ra? Anh và Riki vốn vẫn còn rất bình thường những ngày trước đó thôi cơ mà? Chẳng nhẽ đêm hôm đó anh lỡ làm gì khác sao? Sunoo tự tin rằng mình chưa làm gì sai với Riki, anh là người rất có đạo đức. Nhưng, còn gì có thể sai hơn... những lời nói hôm đó chứ.

Một thời gian rất lâu về sau, Sunoo đã thôi cố gắng. Ở những giai đoạn đầu của "cuộc chia ly", anh đã không ngừng thu hẹp khoảng cách với Riki. Sunoo lại gần cậu từ những cách thức đơn giản, nhỏ nhặt nhất, rằng nay tập em có mệt không, hôm qua em đi chơi vui chứ, dạo này mẹ có hỏi thăm gì em không. Anh muốn cho "cậu em" biết rằng dù có ra sao, Sunoo vẫn sẽ luôn bên cậu, và cậu sẽ luôn là người mà anh quan tâm nhất. Nhưng càng cố, càng tiến xa hơn, Sunoo càng cảm thấy mình bị đẩy ra xa hơn. Chỉ cần anh tiến một bước, Riki sẽ đẩy anh ra xa đến mười, chục, cả trăm bước. Chẳng biết có phải do anh sống đa cảm không, nhưng Sunoo luôn cảm giác như Riki đã xây một bức tường cao kều, thật cao và vững chắc, ngăn chặn hoàn toàn mọi sự quan tâm từ anh.

Sunoo không bỏ cuộc, nhưng anh cũng không chọn đợi chờ mãi mãi. Anh sẽ không ngừng kéo Riki lại gần mình, dù cho cậu có bước xa anh tới mấy.

Vì sao, lại ngoan cố tới vậy?

"Em sẽ luôn ủng hộ anh từ xa."

"Sao lại phải là từ xa chứ? Lại gần đây đi."

Chỉ là, anh muốn làm theo những cách khác nhau, chậm rãi hơn, không vội vã, và thật âm thầm. Anh mong, vào một ngày đẹp trời nào đó, Riki sẽ không còn phải nhắn gửi anh những lời động viên từ xa, mà sẽ gần anh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro