i. Riki
Riki từng nghĩ rằng thế giới của cậu và anh Sunoo sẽ mãi xoay quanh hai người mà thôi. Rằng sự hiện diện và lời nói của người ngoài sẽ chẳng thể nào ảnh hưởng tới họ đâu. Rằng dù thế nào đi nữa, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, và anh sẽ luôn ở cạnh em. Rằng không sao cả, sẽ không ai nhận ra những tâm tư của em đâu. Rằng trong mắt anh Sunoo, cậu sẽ mãi mãi là cậu em trai nhỏ, anh sẽ không bao giờ hiểu được hết, biết được hết tình cảm của em đâu.
Nhưng Riki đã nhầm.
"Em thích anh đúng không?"
Vai kề vai trong màn đêm tối, Riki không nhìn thấy được khuôn mặt Sunoo. Thứ duy nhất em thấy được bây giờ, là sự lo lắng, bồn chồn của trái tim em. Riki nghe được tiếng thở của các anh, tiếng chim kêu rỉ rích ngoài cửa sổ, và cả câu hỏi bộc bạch của anh Sunoo nữa. Nhưng hơn cả những âm thanh đó là nhịp đập như tiếng trống hội của một trái tim, như muốn xé tan lồng ngực, muốn nhảy ra ngoài, bóp nghẹt chủ nhân của mình.
"Anh biết rồi.
Không sao đâu, anh sẽ giả vờ như không biết, đến khi nào em sẵn sàng nói ra với anh."
Sunoo trở mình, không còn kề lưng với Riki nữa, anh đang đối mặt với bờ lưng thon nhỏ của em, thì thầm những câu nói dành cho con người đã say ngủ. Như thể không dám đối mặt trực tiếp, sợ làm cậu trai nhỏ bé vì sợ mà bỏ chạy mất, Sunoo chỉ có thể nhìn vào bóng lưng kia mà thôi. Với Sunoo, đây là lời an ủi anh muốn dành cho Riki, nhưng cũng là lời dặn dò của anh dành cho chính mình. Phải giữ bí mật.
Nhưng Sunoo không biết, rằng Riki nào đã ngủ. Cậu trai vẫn còn đang thao thức, vẫn đang bồn chồn không yên.
Vài phút sau đó, không còn câu nói nào của Sunoo nữa, anh đã ngủ rồi. Tiếng thở đều đều của anh thật rõ làm sao, chúng chỉ ở ngay đằng sau lưng cậu mà thôi. Riki chỉ cần trở mình một chút, hoàn toàn sẽ là mặt đối mặt với người "anh trai" mà cậu yêu nhất. Cậu chỉ cần nhích lại gần một chút, hoàn toàn sẽ ôm trọn lấy người bên cạnh.
Nhưng mọi dũng khí của Riki đã sụp đổ rồi. Sự phát giác của anh chính là ngòi nổ cho quả bom mà cậu giấu bao lâu nay. Quả bom đã luôn trực chờ tới thời điểm, chỉ cần một chút sơ hở là tan tành. Riki tưởng như cậu đã luôn ôm một tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng, thầm kín dành cho một người con trai, nhưng đến tận giây phút này, thực tại mới luồn qua bóng đêm, thì thầm quở trách cậu, rằng cậu ngu ngốc, cậu mù quáng, cậu tự lừa bản thân, không biết mình là đang ôm một quả bom hẹn giờ, một quả bom mà cậu đâu biết khi nào sẽ được châm ngòi nổ.
Sáng ngày hôm sau, Sunoo tỉnh dậy và không thấy Riki ở cạnh mình nữa. Những ngày sau đó cũng vậy. Riki không ngủ cùng anh Sunoo nữa, Riki cũng không kè kè bên anh nữa, em không còn trêu chọc anh nữa, Sunoo không thấy Riki gọi tên mình nữa, tin nhắn cũng không nhắn, hỏi thăm một chút cũng không thèm đếm xỉa. Thậm chí nhìn mặt nhau cũng không được.
Riki đã tự mình lập nên một rào chắn rồi.
Không rõ là rào chắn ngăn cản cậu đến gần bên anh, hay là dây xích nhốt cậu trong cái lồng ngoan cố của chính mình. Hay không nên gọi là rào chắn, mà là guồng xích cho những tâm tư của cậu. Riki tự mình kìm nén những cảm xúc của mình, tự mình cố gắng xóa tan mọi ong bướm trong lòng, tự mình cách xa bóng hình từng là "của mình". Lần này cậu tự nhủ, rào chắn là do cậu dựng nên, cậu sẽ tự mình nắm quyền kiểm soát. Không ai có thể phá lồng chui vào, không ai có thể làm lay chuyển những dây xích trong ranh giới, cũng không ai có quyền được đến gần.
Đây, là địa phận của cậu, một địa phận tăm tối, ẩn chứa những bí mật đã sớm lộ tẩy với người mình thương.
⋆
Vài năm sau đó.
Riki đã quen với việc nhốt mình trong những "khung sắt" vô hình. Còn đâu những cảm xúc thôi thúc phá tan ranh giới, cậu chấp nhận thực tại. Riki chấp nhận làm người đứng từ xa, âm thầm dành cho người con trai mình đem lòng thương mến những cái nhìn âu yếm. Riki chấp nhận rằng tình cảm này cậu vốn không muốn xóa bỏ, vậy nên chỉ đành ôm lấy và giữ làm của riêng mình mà thôi. Riki chấp nhận tự guồng xích mình.
Thi thoảng, Riki nhớ những đêm đầu gối tay ấp với anh, nhớ những tháng ngày mình còn biết đóng vai cậu em trai ngoan ngoãn, nhớ những ngày kề vai bên vai là chuyện quá dỗi quen thuộc. Có những kí ức, vốn dĩ không quên được là vì nhung nhớ cảm giác được tự do tự tại, nhưng cũng chính là để kiểm điểm chính mình. Cậu đã lừa dối anh, đây là cái giá mà cậu phải trả.
Riki đã nghĩ, có lẽ, chừng nào cuộc sống của cậu còn hình bóng anh, chừng đó cậu còn phải tự nhốt mình. Cậu biết rõ, đây là cách duy nhất để cứu vãn mối quan hệ của hai người. Cậu không muốn làm một người em trai, cũng không muốn xin cho mình một danh phận. Riki chỉ muốn được là một phần trong đời sống thường ngày của người con trai ấy, và cũng mong người ta coi mình là một phần quen thuộc, không thể thiếu.
Nhưng lòng tham của con người là vô đáy. Dù có cố đến mấy, khó ai mà đè nén được những ham muốn không kìm hãm được của mình. Riki không trực tiếp thể hiện, cũng không trực tiếp nói ra rằng em muốn ở cạnh anh, em muốn đồng hành với anh, em muốn bọn mình chỉ có nhau. Cậu hiểu, rằng chỉ cần nói một lời như vậy thôi, tự tay Riki đã nới lỏng guồng xích mà mình mất công xây dựng bấy lâu nay.
Có lẽ vì thế, mà Riki vô thức gửi gắm những lời mật ngọt qua vài câu từ ngắn gọn, nghe xáo rỗng nhưng lại đong đầy ý gửi.
"Em sẽ luôn ủng hộ anh từ xa."
Có lẽ vì thế, mà Riki vô thức dành trọn ánh mắt đang thét gào những thèm muốn cho anh.
Có lẽ vì thế, mà Sunoo đứng ngồi cũng không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro