_2_
Mẹ của nó mất đã được 1 tháng rồi.Còn cha nó cứ rượu cứ chè như thế,cờ bạc thiếu tiền bị bọn giang hồ chém chết khi nào cũng không hay biết
Nó dằn vặt,đau khổ tột cùng sau cái ngày mẹ nó bỏ nó lại nơi ở trần thế.Nhưng nào lại nó càng làm bản thân ổn hơn khi nó chỉ cố chấp vu vơ nghĩ mẹ nó đi chữa bệnh ở đâu đó chưa về thôi,chỉ là mẹ bệnh nặng nên khám lâu hơn một chút.....
Căn nhà chứa đầy tình thương của mẹ dành cho nó không còn nữa,cha đã không yêu thương,đến bây giờ cả mẹ nó cũng bỏ nó đi,giờ nó biết phải đi đâu,làm gì.Khi nào mà lại trở nên lâm vào tình cảnh khốn khổ như thế này?
Cứ như mỗi ngày nó đi xin ít tiền của người qua đường để mua được ổ bán mì để bụng vì từ hôm qua tới giờ nó chỉ uống một cốc nước duy nhất thôi.Đứng một hồi chẳng có ai cho nó tiền cả.Nó định hôm nay nhịn đói nhưng rồi nó thấy..................
Thấy có một gia đình rất quen.Hình như là gia đình mới chuyển đến vào 1 tháng trước.Nó có thấy một chiếc xe gì mà bóng loáng với đẹp lắm đậu trước một dinh đài xa hoa,tráng lệ
Chiếc xe này rất sang
trọng,màu đen nhánh toả ra một sự quyền quý lạ thường
Ngắm nghía chiếc xe một hồi nó chạy lại thì thấy một gia đình đi ra một cách ung dung,thản nhiên nhưng lại mang một vẻ gì đấy rất khó tính.Một phú ông mặc bộ vest sang trọng,một quý bà với chiếc đầm màu đỏ rất đẹp.
Nhưng đó không phải điều làm nó đứng hình,mà là cậu bé hôm trước xuất hiện cuối cùng ở lần chuyển đến,cậu bé ấy rất đẹp,rất rất đẹp là đằng khác,vẻ đẹp nghiêng thành đổ nước,toàn vẹn trọn sắc.Đến những loài hoa đẹp nhất xung quanh cũng phải ngừng sặc sỡ nhường chỗ cho cậu bé ấy.Nó thấy đẹp thầm nghĩ trong đầu
-"Cậu ấy đẹp như hoàng tử trong câu chuyện mà mẹ kể vậy"_nó suýt xoa nói
Ngắm một hồi nó xém quên mất việc đi xin.Hấp tấp chạy đến nơi gia đình kia đang đứng.Vì thân hình ốm nhom nên nó luồn lách được qua đám đông,nó mới chạy vô đứng trước mặt phú ông đó,ai ai ở đấy cũng há hốc mồm
-Ông giàu có ơi, ông cho ami xin tiền ăn bá...a...n..h...m..ì
Nó lấp bấp run sợ nói
Ai cũng nhìn nó với ánh mắt "Tại sao con nhỏ này vô được đây"cả quý bà và cậu cũng nhìn nó chầm chầm
- Là ai vậy?_cậu cất tiếng
Đám con gái la lói um xùm vì lần đầu tiên được nghe thấy giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần bí ẩn,thờ ơ của cậu,vậy nên trong khu này không cô bé nào không thích cậu ấy hết
Có người đàn ông chạy vào nói
-Xin lỗi ông chủ
- Xin lỗi bà chủ
- Xin lỗi cậu chủ Taehyung
Cứ như thế rồi vội chạy lại vác nó lên vai đi ra ngoài.Nó không chịu,vùng vẫy la làng lên
-THẢ Y/N XUỐNG ĐI CHÚ XẤU XA,THẢ Y/N XUỐNG ĐI CHÚ XẤU XA
Nó cứ la lên vậy đó cho đến khi đã đi ra ngoài rồi người đàn ông kia mới thả nó xuống.Xong việc rồi người kia định đi vào trong thì nó đanh đá
-Tại sao ông lại bắt cháu ra đây lại??_nó hỏi
-Mày không biết là mày đã xin tiền một người có quyền trong cái thành phố này đâu,lạng quạng là mày sẽ bị giết đến nơi đấy
-Đi chỗ khác đi
Nói một hơi xong người đàn ông đó đi bỏ lại Y/n chả hiểu cái gì
-Ông ơi,cho ami hỏi cái gia đình đó là gì mà có quyền dữ thần luôn vậy ông?
Nó muốn biết cái gia đình đó như thế nào thôi
-Không đi về đi
End 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro