_1_
Ở khu này có một con bé cứ suốt ngày đi lung tung ngoài xóm,mấy đứa ghét nó cứ hễ gặp nó dù nó chả làm gì cả chỉ vô tình đụng phải là đánh.Đã vậy đã đành về nhà còn bị người cha tàn bạo,mê rượu chè đánh nó và mẹ nó.Mẹ nó bị bệnh nên chẳng phản kháng gì nổi,chỉ biết ngồi im chịu những trận đòn roi của người chồng vũ phu,một phần bao bọc đứa con gái
T/b ngồi quỳ xuống xin cha
"Cha ơi ! Đừng đánh mẹ nữa!Con xin mà cha ơi!"
"Con chó khốn rách mày!Bỏ tao ra!Tao đánh chết mẹ tụi bây luôn bây giờ"
Ổng không nghe nó nói mà cứ đánh dồn dập vào người mẹ con nó
Sao khi đánh xong,ổng đạp cái cửa một cái rồi đi đâu mất khuất bóng
"Con có sao không t/b?"Mẹ nó vừa ôm vừa hỏi nó
"Mẹ có bị đau lắm không?"
"Mẹ không sao.Mốt thấy cha về là phải chạy đi biết chưa"
"Còn mẹ ở đây cha sẽ không tha đâu"
"Mẹ sẽ không sao đâu bảo vệ được cho con là được.Tay chân con sao bầm tím hết vậy hả?"
"Dạ con bị té thôi"vừa nói vừa nó vừa lấy tay che đi những vết bầm do bị bắt nạt
"Hôm nay con đã ăn gì chưa để mẹ nấu cho con món cháo hành nhé"
"Dạ được ăn món mẹ nấu là số 1"
Món cháu được mẹ t/b nấu cho em là món mà em đã rất thích từ khi còn bé,vì khi em ra đời mẹ đã thường xuyên nấu món này cho em
Ăn nốt rửa bát thì đi vào đã thấy mẹ đã ngủ thiếp đi chắc hẵng mẹ đã rất khổ sở với người chồng bội bạc của mình
Càng nghĩ em càng thấy thương mẹ hơn em nằm xuống cạnh bà và ôm lấy thật chặt bà,những giọt nước mắt tủi thân cũng ngã lệ
Rồi hai mẹ con nằm ôm nhau ngủ thiếp đi trong cái sự ác nghiệt của thế giới xoa dịu đi nỗi đau thắt chặt xoay ngoáy xung quanh
Sáng hôm sau ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua khẽ hở vào mặt t/b, bạn tỉnh dậy đã nghe tiếng ầm ĩ ngoài đầu xóm,bạn thấy vậy đắp chăn cho mẹ rồi liền chạy ra coi thử.Chạy ra thì thấy có một chiếc xe sang trọng đang đậu gần trước một căn biệt thự rất to, bạn thấy đẹp nên chẳng lo ngại gì thốt hớn ha hớn hở la um
"Đẹp quá....uauuau!"
Mấy người ở đó nhìn bạn với con ngươi phán xét
Ai cũng làm vẻ mặt như muốn đập bạn vậy,thì cũng đúng thôi bạn mất trật tự quá mà
Mọi người giãn ra dần hết từ phía trung tâm mới thấy từ trong xe bước ra mang bộ vest chỉnh chu đến từng cúc áo một quý ông sang trọng,có vẻ nhìn rất giàu có.Ông quay vào trong nắm tay một người phụ nữ nét thanh tao mang chút nhẹ nhàng và khí phái mà người phụ nữ ấy phát ra đủ để dân trong xóm nháo nhào khen xinh đẹp
T/b cũng đứng đấy vỗ tay theo mấy người nịnh bợ,vốn đã định đi về nhưng bỗng điều gì đó thôi thúc bạn nhìn lại thì ôi ơi,quả nhìn lại không sai không uổng công cảm ơn tâm linh tương thông đã thúc đẩy tôi nhìn lại
Một cậu bé phải nói là rất đẹp từ vóc dáng đến từng các cử chỉ cảm xúc,khuôn mặt điển trai,đôi mắt 1 bên 1 mí còn bên còn lại 2 mí,mũi cao thanh tú mà khó ai đó giờ có được bờ môi hình chữ nhật đáng yêu điều đó làm cho mấy cô bé tiểu thư khen lên khen xuống
Họ chỉ đi nhanh vào nhà nên nó cũng chỉ nhìn thoáng qua , đang đứng đó thì tự nhiên có một người đàn ông mặc áo vest , đeo kính đen đến đẩy đuổi nó đi và vô tình làm nó ngã
"Mau đi đi con nhỏ kia"
Nói xong rồi ông ta cũng bỏ đi
"Ây da chảy...chảy máu rồi!"
Nó đứng dậy chạy về nhà với mẹ
Không ngờ khi chạy về nhà nó không thấy mẹ nó đâu,nhà cửa thì bị lục tung lên.Không nói cũng biết nhà nó bị trộm,mà chẳng biết nhà nó còn gì đâu để mà trộm.Đồ đạc trong nhà bị ông cha khốn nạn bán đi để trả nợ hết rồi
Nó chạy ra khỏi nhà đi kiếm khắp nơi,nó chạy bị người ta va trúng,nó cũng chẳng nói gì cắm đầu mà chạy,nó chạy vô một ngôi nhà hoang,theo linh cảm chạy vào trong đấy,sắc mặt biến dạng khi nó thấy mẹ nó ở đó nhưng sao mẹ nó nằm im vậy,bất động trên sàn,nó chạy lại ôm mẹ nhưng thay vì hơi ấm nó giờ đây lại là một cơ thể lạnh lẽo đến lạ lẵm,nó kêu mẹ nó dậy nhưng trái tim đã ngưng đập,phổi đã ngừng thở rồi còn dậy gì nữa.Nó ngủ thiếp đi trên thi thể của mẹ nó,nó vẫn còn tin là mẹ nó vẫn còn sống
Nó mơ thấy nó và mẹ đang nói chuyện với nhau
"Con gái của mẹ sau này không có mẹ phải số..ng tốt. ..nhé"
"Mẹ...mẹ.Mẹ sao lại ngủ vậy dậy xoa đầu con đi mẹ"(vừa nói vừa khóc)
Hơi ấm từng từng dần thoát ra khỏi thi tử đang nằm dưới sàn.Nó gào lên gọi mẹ
"MẸ ƠI ĐỪNG BỎ T/B!!"
Mệt mỏi t/b gục thiếp đi cạnh thi thể người mẹ đã trở nên lạnh đi,khung cảnh am tàm xung khói xương mơ giờ đây cũng chẳng lành lẽo bằng cảnh sinh ly tử biệt của tình mẫu tử
Nó bị đánh thức bởi một viên cảnh sát
"Cháu bé à mau dậy để chúng tôi đem thi thể đi "
"Thi thể là gì vậy,nói.. nói cho ami biết với?"
"Là xác người đã mất đấy"
"Mẹ...mẹ t/b chưa mất! Mấy chú nói gì vậy?"
"Thôi đừng nhiều lời , mau tránh ra để chúng tôi làm nhiệm vụ,thi thể đã cứng đơ từ hôm qua rồi"
Mấy chú cảnh sát đẩy nó ra rồi trùm thi thể mẹ t/b khăn trắng,để lên băng can rồi chạy đi mất
Nó chẳng biết làm gì hơn
Bây giờ nó chỉ biết hét lẫn trong tiếng nấc đau đến tận cùng nỗi mồ côi
"MẸ ƠI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro