Chương 2
Vì chương 1 là Văn Án cho nên, chương này mới bắt đầu ấy mà :v
________________
Eugene không biết đã ở trong không gian này bao lâu rồi ?! Từ khi cậu biến thành quái vật và chính người mà cậu kính trọng nhất đã ra tay giết chết cậu
. . .
Nghe đau lòng nhỉ . . . ?! Mà cũng không trách được Sếp, tất cả cũng tại cậu mà ra. Nếu cậu không kêu Charlie đưa giấc mơ cho cậu điều khiển thì giờ có phải, đang ở bên cạnh mọi người và cả Sếp phải không ?!
Dù sao cậu cũng không hối hận vì đã làm điều đó. Đơn giản là cậu không muốn hai đứa bé đó bị thương, hay tệ hơn là bị chính tên Jack cha của hai em ấy giết chết
Đã là quá khứ thì dù có thay đổi thì nó vẫn cứ như thế
Điều mà bây giờ cậu hối hận chính là Eugene cậu hiểu được cuộc sống, biết yêu thương bản thân mình và cũng có bạn bè để trò chuyện
Giờ đột nhiên cậu chết đi không biết mọi người có đau lòng không ta?!
Cậu muốn biết không ?!
Đột nhiên một giọng nói vang lên, khiến cho dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang. Eugene thất kinh, lắp bắp hỏi
C . . . Cậu là ai ?! Tại sao cậu lại ở đây ?!
Tôi á !!! Tôi là ai không quan trọng điều quan trọng là cậu muốn sống lại không . . . Eugene ?!
Giọng nói ấy, không lạnh không nhạt mà trả lời cậu
Đ . . . Được sao ??!! T . . . Tôi có thể sống lại một lần nữa sao?!
Giọng cậu rung rung
Cậu vừa được người kia nói là mình có thể sống lại ?!
Đương nhiên rồi, chỉ cần cậu muốn tôi sẽ giúp cậu sống lại một lần nữa
Giọng nói ấy lại vang lên, lần này triệt để khiến trong lòng Eugene có hy vọng cậu có thể sống lại một lần nữa rồi
Đ. . . Được vậy hãy cho tôi sống lại một lần nữa
Đương nhiên rồi sống tốt nhé Eugene
Cậu đột nhiên khẩn trương nói
K . . . Khoang đã !!! Liệu tôi và cậu có thể gặp lại nhau không ?!
Tới lúc đó rồi cậu sẽ biết
Giờ thì tạm biệt
. . .
Chợt mọi thứ xung quanh cậu mờ nhạt dần. Linh hồn của cậu được đưa trở về lại 15 năm trước, nơi mà cậu được sinh ra
Chợt một bóng người xuất hiện, cô mỉm cười lời nói đủ chỉ mình cô nghe
Sống thật tốt nhé Eugene
_________________
Bệnh Viện đại học quốc gia Seoul
Một sinh linh nhỏ được sinh ra. Eugene từ từ mở mắt, dù mở mắt được nhưng đôi mắt cậu vẫn cứ nặng trĩu. Cậu tò mò nhìn xung quanh, một cô y tá lại bế Eugene
Đi vào căn phòng, trong đó có một người phụ nữ khoảng chừng 25 tuổi, kế bên là một người đàn ông bằng tuổi
và hai người bọn họ điều đang nhìn đứa bé trên tay cô y tá. Sau khi đưa cậu lại cho hai người
À chắc đây là cha và mẹ mình nhỉ?! Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy hai người họ như thế này, lần cuối cùng mình gặp họ là lúc mình 10 tuổi thì phải . . .
" Karu này, anh thấy ta nên đặt tên cho con của chúng ta là gì bây giờ?! "
Người phụ nữ đột nhiên hỏi, khiến cho người đàn ông đang ngồi kế bên giật mình lắp bắp nói
" A . . . À t . . . thì đặt tên là . . . Eugene đi nhỉ ?! Sarina "
Sarina bật cười nhìn người chồng của mình lắp bắp nói, đúng kiểu tấu hài. Nghe vợ mình cười Karu cũng cười theo, sau đó nhìn Eugene nói
" Eugene bé nhỏ, con nhìn mẹ con ăn hiếp baba kìa (。•́︿•̀。) "
Eugene trù trù khoé môi, cậu bây giờ nên làm gì đây nhỉ ?!
Sarina tặng cho chồng mình một ánh nhìn khinh bỉ nói
" Thôi đi bẹn ơi !!! Bẹn làm mình và con hơi mệt đấy, đi mua cháo cho em ăn đi "
Karu nào dám nói nhiều, nựng mặt Eugene một cái rồi đi ra ngoài mua đồ ăn cho vợ à ~ . Một khi mà Sarina giận là . . . Chưa gì đã lạnh sóng lưng rồi
Sau khi cửa phòng đóng lại. Sarina nhìn Eugene, lấy tay nựng má của cậu nói
" Đứa nhỏ này, từ lúc sinh con ra mẹ đã rất vui muốn gặp con liền nhưng lại nghe bác sĩ nói ' Đứa bé vừa sinh ra đã không có khóc ' cho nên con phải ở vài ngày để kiểm tra xem có vấn đề gì không "
" Sau khi nghe con không bị làm sao, thì cả mẹ và ba của con đã rất vui muốn phát khóc. Cho nên con của mẹ, con nhất định phải sống thật tốt chỉ cần con vui vẻ là người làm mẹ như ta yên lòng rồi . . . Biết chưa ?! "
Nói đến đây Sarina cười một nụ cười thật tươi. Đúng lúc đó Karu cha của cậu về để tô cháo nóng hổi trên bàn, rồi nói chuyện vu vơ nào đó rồi bị mẹ cậu chửi cho một trận
Cậu bây giờ thấy trong lòng một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Đây là cảm giác được người ta yêu thương, bao bộc, che chở sao ?!
Vài ngày trôi qua, cuối cùng Eugene cũng được về nhà rồi. Khi được mẹ bế vào nhà cậu lại cảm thấy quen thuộc với những ký ức ấy . . . Ký ức của kiếp trước khi sống một mình
___________________
Thấm thoắt cũng đã được 1 tháng, vì công việc của mẹ và bố nên cậu phải chuyển sang Trung Quốc. Còn bố thì sang nước Anh để công tác và làm việc ở đó
Quyết định là mẹ và cậu sẽ sang Trung Quốc còn bố sau khi chuyển hai mẹ con qua đó rồi mới sang Anh
Và bây giờ Eugene đang ở trên máy bay tính khoảng 16-18 tiếng cậu mới qua Trung Quốc được. Cho nên bây giờ cậu nên giữ sức vào việc đi ngủ đây
Không biết bên đó thế nào hồi hộp quá !!!
Rồi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ
_______________
Cái chết không có nghĩa là hết, mà là mở ra một khởi đầu mới
Liệu có người còn nhớ đến cậu ?!
Ai mà biết được chứ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro