Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thank You.... (FF!SansxFF!Frisk)

"Làm ơn... hãy quay trở lại đi... Sweetheart.....làm ơn....."
—————-
Ở đâu đó dưới Underground, có tiếng khóc của 1 con quái vật. Nó đang đau khổ hơn bao giờ hết. Nằm trên thảm hoa mao lương, nó lấy 1 cánh tay che đôi mắt ướt đẫm nước mắt của nó, che giấu cả nỗi buồn sâu thẳm tận trong linh hồn của nó.
Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày "cô ấy" mất, từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà hắn đã tận mắt nhìn thấy "cô ấy" chết mà không làm được gì. Hắn cảm thấy mình thật tồi tệ, vô tích sự, ngay cả việc bảo vệ linh hồn bé nhỏ đó mà hắn cũng không làm được.
Và hắn đã khóc.
Một con quái vật tưởng chừng như chỉ thích hành hạ mọi người, không quan tâm tới việc gì cả đã khóc. Hắn trở nên yếu ớt, chỉ thích thu mình lại, không quan tâm đến ai, kể cả em trai hắn. Hắn thường xuyên đến đây- nơi "cô ấy" đã rơi xuống, đã bắt đầu cuộc hành trình và cũng là nơi kết thúc cuộc đời của "cô ấy". Hắn đã tự tay xây mộ cho " ấy"-người hắn thương, hắn không muốn bất kì ai đến đây, không một ai! Hắn không muốn để bất kì ai làm ô uế nơi đây, nơi chỉ có mình hắn được vào,đúng, chỉ có hắn và cô, chỉ có hai người.

Tiếng khóc của hắn càng lúc càng nhỏ dần, giờ chỉ còn tiếng nấc của hắn vang đọng lại trong không khí.

Bỗng, hắn lấy 1 tay chống lên thảm cỏ để lấy đà rồi từ từ ngồi dậy. Đặt 1 tay lên trên tấm mộ đá của cô, hắn cảm thấy sự lạnh lẽo thấm vào đôi tay xương xẩu của hắn nhưng đồng thời cũng thật ấm áp. Như thể hắn lại được xoa đôi má hồng của cô một lần nữa vậy.
Hắn nhắm đôi mắt(?) đẫm nước mắt lại, hồi tưởng lại những kỉ niệm giữa cô và hắn.
"Cô ấy" đã mang lại tự do và ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của hắn, hắn đã biết ơn cô đến nhường nào. Hắn đã giúp đỡ cô, luôn xem cô như ân nhân hay là.... "bạn"-Một khái niệm mà hắn chưa từng tiếp xúc trong cả cuộc đời tanh mùi máu của hắn. Tưởng chừng như giữa cô và hắn sẽ luôn như vậy, luôn luôn là mối quan hệ "bạn bè" không tưởng ấy. Nhưng không lâu sau, lại có một thứ gì đó sinh ra ở tận sâu trong tim hắn, một hạt mầm, một hạt mầm của "tình yêu". Nó đang dần nảy mầm trong hắn. Thái độ của hắn đối với cô bỗng khác đi, ân cần nhẹ nhàng, chăm sóc, luôn bảo vệ cho cô khỏi những con quái vật khác. Nhưng vì một lẽ gì đó, hắn vẫn chưa nhận ra cảm giác đó là gì, vị trí của cô trong lòng đối với hắn cũng không rõ ràng. Nửa muốn làm bạn, nửa còn lại thì muốn... tiến xa thêm nữa, muốn mối quan hệ của cô và hắn không chỉ là bạn bè mà còn hơn thế nữa. Nhưng trên mức bạn bè ư? Hắn vẫn không biết mối quan hệ đó sẽ như thế nào. Hắn không muốn mạo hiểm để rồi đánh mất cô, một.... "người bạn". Mầm giống của tình yêu trong hắn đã nở rộ, nhưng hắn vẫn chưa nhận ra điều đó, hắn vẫn chỉ giữ nguyên mối quan hệ "bạn bè" đơn thuần như vậy.... Cho đến.... cái ngày định mệnh đó.... Những vệt máu loang lỗ trên mặt đất, một mùi tanh nồng nặc bốc lên. Hắn sững sờ nhìn cảnh tượng kinh khủng đó. Hắn đưa đôi mắt(?) thấm đẫm nước mắt nhìn cô, người đang nằm trong vòng tay hắn, người đang bị ăn mòn bởi những bông hoa mao lương nhuộm sắc đỏ.
"Tại sao em phải làm như vậy? Em không muốn làm, em cũng không bắt buộc phải làm!"
Vẫn luôn cứng đầu như vậy....
" Đó là thế giới bên ngoài đấy! Muốn đi cùng em không? "
Vẫn luôn quyết tâm như vậy....
"Cố lên nào~!"
Vẫn luôn mạnh mẽ như vậy....
"Luôn luôn tốt bụng"
Vẫn luôn tốt bụng như vậy....
"Hãy mang lại... tự do.. cho... mọi người... với... linh hồn... của em..."
Vẫn luôn vì mọi người như vậy....
"Có thể... nó.... hơi ích... kỉ.... nhưng mà...... anh..... có thể.... không.... khóc vì em... được...k..hôn..g...?"
Và vẫn luôn... ích kỉ như vậy....

Hắn lắc nhẹ vai cô.
"Sweetheart? Nó không vui đâu... thật đấy... dậy đi, em chỉ đang ngủ thôi đúng không?"
Không có tiếng đáp lại.
"Sweetheart! Đừng đùa nữa, dậy đi chỗ này lạnh lắm, nếu em muốn ngủ anh sẽ đưa em về nhà được không Sweetheart ?"
Vẫn chỉ có tiếng vang của hắn đáp lại.
"Sweetheart! Nếu em còn đùa như vậy nữa thì anh sẽ không tha đâu!!"
Khuôn mặt đầy hoa của cô vẫn bất dộng, khoé miệng cô mỉm cười thanh thản.
"Sweet..heart.....?"
Hắn bỗng nhìn thấy một vật thể phát sáng trước mặt hắn, dù nó chỉ nhẹ nhàng phát ra sắc hồng nhưng nó cũng là câu trả lời đầy đau đớn.
"Sweetheart......"
Linh hồn của sự quyết tâm, linh hồn thứ 7, là chìa khoá để giải thoát tất cả quái vật dưới Underground.
"Khôngg!!!! Tại sao!!!"
Điều mà cô mong muốn.
"TẠI SAO SWEETHEART!!!! Tại..... sao......."

——————

Mân mê vành mộ 1 hồi lâu, hắn thở dài rồi nhẹ nhàng bỏ tay ra. Khoảnh khắc đó thực sự rất đau, đau lắm, nhưng hắn còn biết chia sẻ với ai đây khi mà hắn đã tự thu mình lại với thế giới. Mặc cho hắn đã hoàn thành được mong muốn của cô - giải thoát tất cả quái vật khỏi lòng đất nhưng hắn vẫn không thoả mãn. Hắn vẫn "trống rỗng".

Giờ đây chỉ còn một mình hắn ngồi độc thoại với chính mình ở chốn lòng đất tăm tối này. Ngay trên vùng đất đầy ánh nắng mặt trời mà mọi quái vật hằng mong ước, người quen, kẻ thù, kể cả em trai của hắn cũng ở đấy. Nhưng hắn vẫn còn vương vấn nơi đây, hắn sẽ sống ở đây, mãi ở đây cho đến hơi thở(?) cuối cùng. Ít nhất khi chết hắn vẫn bên cô.

Hắn lại ngả lưng xuống thảm hoa, giơ 1 cánh tay của mình lên cố bắt từng tia sáng mặt trời và đương nhiên không thành.
Hắn mỉm cười chua chát.
-Chà.... em đúng là như ánh sáng mặt trời vậy, thật khó để giữ lại bên mình....
Bỏ cánh tay xương xẩu của mình xuống, hắn thả lỏng người định thiếp đi một lát.
Nhắm đôi mắt(?) lại, hắn chìm vào giấc ngủ.
————-
Mọi thứ xung quanh hắn đều màu đen, đen như mực
Trước mặt hắn bỗng xuất hiện 1 tia sáng chói loá.
Hắn lại giơ cánh tay ra, định bắt lấy nhưng có cái gì đó níu tay hắn lại.
Cái cảm giác mất mát.
Hắn sợ cái cảm giác này, hắn sợ khi hắn chạm vào ánh sáng này thì nó sẽ tan biến. Hắn sẽ đánh mất "ánh sáng" trong cuộc đời tối tăm của hắn một lần nữa.

Hắn chỉ ngồi đó, chỉ đơn giản là nhìn cái thứ này toả sáng, như vậy hắn sẽ không phải trải qua cảm giác mất mát một lần nữa, hắn đã quá sợ cái cảm giác này rồi.

Thời gian cứ trôi qua nhưng hắn vẫn chưa tỉnh mộng, vẫn chìm trong bóng tối.
Thiết nghĩ cứ ngồi ở đây không cũng chẳng làm được gì.
Nghĩ vậy, hắn rụt rè chạm vào thứ ánh sáng dìu dịu đó.
Hắn cảm thấy toàn thân ấm lên, cảm giác lạnh lẽo băng giá tan biến dần.
Nhưng dần dần, thứ ánh sáng này càng ngày càng nóng, như muốn đốt cháy cả cơ thể hắn.
Hắn hét lên đau đớn, cố kéo tay ra khỏi cái ánh sáng này nhưng dường như cánh tay của hắn đã bị dính chặt vào nó, không thể kéo ra được.

Hắn dùng hết sức để giải thoát cánh tay của hắn ra, nhưng vẫn vô ích.

Không lẽ hắn sẽ chết thế này sao, mãi đau đớn trong bóng tối như vậy, hắn thực sự không muốn!
Bỗng lúc này trong tâm trí của hắn lại hiện lên hình ảnh cô ấy cười, áp lon nước ngọt vào má(?) hắn.
"Cố lên nào~!"
Tâm trí hắn như bừng tỉnh. Đúng, hắn không thể chết lúc này được!
Nhưng... hắn phải làm gì đây?
Bỗng nhiên có cái gì đó thôi thúc, đẩy hắn vào thứ ánh sáng này, muốn hắn hoà hợp với nó.
Hắn không chống cự mà chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hắn vẫn cảm nhận được nỗi đau rát từ tận xương tuỷ nhưng lại có một thứ ánh sáng ấm áp bao bọc, che chở cho hắn khỏi nỗi đau này.
Dần dà, hắn cảm thấy thoải mái hơn, thả lỏng mình, hắn chìm vào thứ ánh sáng này.
Thứ ánh sáng này, nó đang toả sáng trong mộng của hắn, sáng hơn bao giờ hết.
Bỗng, mọi thứ bỗng bừng sáng lên.
Những cánh bướm bay lượn xung quanh những bông hoa đầy màu sắc đang nghiêng mình trước gió, những mầm cây xanh tươi đang lớn dần thành cây cổ thụ.
Tất cả mọi thứ đang xảy ra xung quanh hắn, hắn đều cảm nhận được, mọi thứ đang sinh trưởng rất nhanh, cả thế giới của hắn đang phát triển. Hắn cảm nhận được mọi thứ đang sinh trưởng rất nhanh, qua cả tầm mắt hắn.
Đến đỉnh điểm, tất cả mọi thứ đều phát sáng lên, chuẩn bị biến mất cùng thế giới. Tất cả đều nhẹ nhàng tan ra, biến thành từng mảnh nhỏ, va chạm với nhau rồi biến mất.
Giây cuối cùng trước khi tỉnh mộng, hắn thoáng nhìn thấy cô đang ngồi vẫy tay với hắn, đôi mắt láp lánh vài giọt lệ.

"Cảm ơn anh vì mọi thứ...."
———————-

Mở mắt ra, hắn ngồi bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của cô.
Nhận ra đó chỉ là trong mộng, hắn bất giác khuỵu người xuống, một giọt nước mắt ấm áp lăn ra khỏi hốc mắt hắn.
Hắn mỉm cười.
"Anh cảm ơn em mới phải, Sweetheart....."

Trên mặt đất, tiếng chim sơn ca hót líu lo như đang đáp lời.
——————
End










"Em yêu anh Sans"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro