chap 3: memories
Sau khi Pap đi, linh hồn của Sans bỗng chấn động mạnh, đầu hắn đau lên từng đợt, những kí ức lúc trước tràn về.
"Cái gì đây?" _ hắn thầm nghĩ trong khi đầu hắn đang đau như búa bổ. Mắt hắn bỗng mở to ra khi thấy hai thân ảnh đang đứng trong khu rừng băng đó. Hai thân ảnh thật quen thuộc...
"Kia có phải là....?
Không thể nào.
Pap sao lại ở đó?
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
N..nụ cười quỷ quyệt đó...
Pap, KHÔNG!!!!!!!!!!!!"
Từng việc một như những cơn ác mộng đập thẳng vào mắt hắn. Hắn ôm đầu.....
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
Như được choàng tỉnh khỏi ác mộng, Sans khẽ thở hắt, nhưng cái cảm giác bất an đó lại đến, mọi việc hắn vừa xem được như đã từng xảy ra trước đây. Hắn nhanh chóng chạy như bay về phía khu rừng băng. Thâm tâm hắn giờ chỉ có một suy nghĩ...
《Mong em không sao...
Pap》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro