chap 2: your smile
RESET...
Vụt.......
- Này, anh có chuyện gì vậy, mở mắt ra nào? _ Papyus giọng điệu hốt hoảng lên tiếng, lay mạnh người hắn.
Gặp cú lay mạnh, thần kinh hắn tiếp nhận thông tin, quay lại điều khiển đôi mắt hắn, lười biếng mà nâng mi mắt lên. Hắn lười nhát đáp lại:
- Ấy, anh đang ngủ mà, sao tự nhiên lại gọi anh dậy vậy?
Papyus thấy hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng, lòng tịnh lại hỏi hắn:
- Trời, anh ngủ đấy à, làm gì mà ngủ say như chết ý? Làm em tưởng anh bị gì nữa cơ đấy?
- Nào nào, anh có bị sao đâu chỉ là chợp mắt suốt ngày trong tư thế đứng thôi mà ;Đ _ Hắn miệng lại nhây như trước thành công chọc giận em hắn.
Tay chống hông, Pap cáu lên, miệng gắt:
- Anh thật là lười biếng, suốt ngày chỉ có ngủ. Hồi nãy em gọi hồi lâu không thấy anh đáp, anh biết là em hoảng lắm không, Sans?
Sans xua xua cánh tay, miệng lên tiếng trấn an Pap:
- Thôi nào, anh có bị làm sao đâu, em không cần phải tỏ ra nghiêm trọng đâu.
Pap nghe vậy cũng nở nụ cười tươi, chân rảo bước xuống cầu thang, nói tiếp:
- (*) Hôm nay em có một trận đấu với cô bé loài người đó này. _ Lời nói pap mang sự vui vẻ và phấn khích.
Sans thấy em trai như vậy lòng cũng thoáng một niềm vui nhưng sự lo lắng lại ngay lập tức dâng lên, ý niệm thâm sâu như đang lên tiếng nói Sans phải ngăn em trai lại. Pap không để ý được sự lo lắng đó nên tiếp tục nở một nụ cười tươi như hoa, nói với Sans:
- Chúc em may mắn đi.
- Ừm, chúc em may mắn. Cố lên nha. _ Sans vô thức đáp lại, giọng thoảng phần trầm tư nhưng vẫn cố ra vẻ hóm hỉnh.
Pap nghe thấy thế lại cười rồi quay đầu đi về hướng khu rừng băng. Sans nhìn bóng lưng em mình xa dần, tâm trí thốt lên đôi lời: "Nụ cười của em mới ngây thơ làm sao!"
Sau đó, Sans rảo bước vào nhà với tâm trạng bất ổn không yên....
___________________________________
(*) Ta sẽ đặt Frisk là một cô bé loài người nhé.
Bây giờ là: 00:31
Chúc mừng ta đi, ta chính thức trở thành cú đêm :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro