Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Bravery

Cat: Vâng, mình đã quay trở lại rồi đây. Nếu thấy truyện hay hãy nói cho những bạn nào dùng Wattpad biết nha.

Xin chào mn, tôi (tôi=bravery) tên là ***. Tôi là đứa con trai vừa dũng cảm ko ngại khó khăn mà luôn tiến lên phía trước. Cho nên mọi người thường gọi tôi là Bravery (dũng cảm). Tôi rất giỏi thể thao và rất thích học võ thuật. Nhưng tôi không hay đi gây sự đánh nhau với người khác đâu. Mỗi khi tập võ tôi luôn mang theo đôi găng tay quý báu của mình, vì đó là món quà đầu tiên của tôi. 1 hôm tôi đến lớp với tâm trạng vui vẻ như mọi ngày, khi vào lớp tôi thấy có 1 nhóm trai, gái đang nói chuyện với nhau. Tôi tò mò hỏi bọn họ nói về cái gì, hoá ra là về 1 cái hố sâu ở dãy núi ( không nhớ tên :)) )
-Cậu biết ko. Đã từng có 1 cô bé rơi xuống đó và ko bao giờ trở lại đó-Học sinh nữ 1
-Mình có nghe chuyện đó rồi. Nhiều người định xuống đó tìm xác cô bé nhưng nó quá sâu và tối nên ko tìm được-học sinh nam 1
-Ghê thế cơ á-Bravery
- Chứ còn gì nữa. 1 khi mà ngã xuống thì chỉ có chết mà thôi-học sinh nữ 3
-Nghe thú vị ghê. Ước gì mình có thể xuống đó khám phá-Bravery
-Đúng là Bravery lớp ta. Cái hố đáng sợ thế mà cậu cũng muốn tìm hiểu-học sinh nam 2
-Chỉ có cái tỏ vẻ như ko sợ hãi. Mày mà vào đấy thì thảo nào cũng sợ cho coi-Kevin
-Này cậu ko làm được thì đừng có nói người ta nha. Chắc gì Bravery ko làm được. Có khi người phải sợ mới là cậu á- Nana
-Thôi đừng cãi nhau nữa sắp đến giờ vào học rồi các cậu về chỗ ngồi đi-Bravery
Đến giờ ra về, Tôi vừa bước ra cửa thì thấy Kevin cũng mấy đứa bạn đi đâu đó. Tôi liền đi theo, tôi theo họ vào nhà vệ sinh nam và nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
-Này bọn mày, thằng Bravery nó toàn ra vẻ như là nó ko sợ cái gì-Kevin
-Ừ, đúng á và mấy bọn con gái nữa suốt ngày mê trai-Bạn Kevin 1
-Cái lớp gì mà đa phần là gái, mà còn mê trai lúc nào cũng cái thằng Bravery, mà chả làm được tích sự gì- Bạn Kevin 2
-Đúng đó,cái lớp bọn mình học chỉ là lớp học dành cho mấy đứa ngu ngốc. Còn bọn mình thông minh thế này mà phải học cái lớp đó-Kevin
Nói xong cả bọn đều cười nhí nhố. Bravery nghe được tức giận lao ra đánh Kevin cùng mấy đứa bạn. Một đứa liền bỏ trốn báo cô giáo. Vì bên Kevin có nhiều người nên có chứng cứ đáng tin hơn, còn tôi thì cố gắng nói sự thật nhưng thầy hiệu trưởng ko tin. Cho nên tôi bị đình chỉ học 2 tuần, về nhà tôi chỉ còn tin tưởng bố mẹ tôi sẽ tin tôi. Nhưng không, họ ko tin tôi thay vào đó họ trách mắng tôi họ thất vọng về tôi. Tôi liền chạy về hướng dãy núi *** và không ngại ngùng gì cả, tôi nhảy xuống ngay. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một bãi hoa màu vàng. Tôi liền đứng dậy và đi tiếp. Đi được một lúc tôi nhìn thấy 1 bông hoa màu vàng biết nói.
-Xin chào con người, ngươi chắc hẳn và người mới nhỉ-Flowy
Cat:Các bạn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi cho nên mình sẽ bỏ qua đoạn này nha.
Lúc đó, 1 người đàn bà trông giống con dê đã cứu tôi, bà ta tên là Toriel với giọng nói hiền lành.
-Con của ta, con có sao không. Sinh vật độc ác đấy có làm hại con không. Hãy nắm tay ta và đi theo ta, ta sẽ bảo vệ con-Toriel
Tôi liền nắm bàn tay mền mại của cô ấy và đi theo. Cô ấy dạy tôi giải 1 số câu đố trong khu tàn tích. Khi tôi về nhà cô ấy, cô ấy làm cho tôi 1 chiếc bánh rất ngon. Cô ấy cứ như mẹ của tôi vậy. Rồi có ngày tôi đi theo cô ấy xuống 1 cầu thang và thấy cô ấy đang nói chuyện với ai đó đằng sau cánh cửa. Khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi liền đi ra và hỏi
-Toriel liệu con có thể đi ra sau cánh cửa kia và về nhà được ko ?-Bravery
Cô ấy cô gắng ngăn tôi lại vì sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng tôi nhất quyết không bỏ cuộc. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý. Trước khi tôi đi cô ấy có nói với tôi:
-Con của ta hãy nhớ rằng, nếu như con gặp con quái vật nào muốn đánh nhau với con thì đừng đánh nhau với họ. Mà hãy nói chuyện với họ. Đó là giải pháp tốt nhất-Toriel
Tôi liền ghi nhớ rõ những câu nói của cô ấy và ra đi. Bước qua cánh cửa tôi nhìn thấy 1 bộ xương biết nói tên là sans. Anh ấy cùng tôi đi tham quan thế giới lòng đất, anh ấy khá là vui tính với những câu đùa. Và em trai của anh ấy là Papyrus, sở trường của cậu ấy là nấu mì spaghesti (mì ý) nó rất là ngon. Sans còn giới thiệu tôi 1 vài người bạn thân mà anh ấy quen. Đầu tiên là undyne, cô ấy là thành viên trong độ cận vệ hoàng gia. Cô ấy nấu ăn rất ngon và rất ngầu cho nên bọn tôi trở thành bạn thân rất nhanh. Tiếp theo là Alphys, cô ấy là tiến sĩ của nhà vua. Cô ấy khá nhút nhát, tôi nghĩ thế. Tôi hay cùng cô ấy và Undyne xem Anime, khoảng thời gian đó rất vui (cat:Lúc đó là nhà vui chưa đưa ra châm ngôn giết hoặc bị giết cho nên Mettaton chưa được tạo ra nha)
Nhưng sẽ có ngày tôi phải trở về nơi tôi sinh ra. Sans đưa tôi đến chỗ nhà vua Asgore, tôi bảo sans đi về. Vì ko muốn mất thời gian, nhưng anh ấy lại đi trốn và quan sát tôi, tôi nói chuyện với nhà vua 1 hồi lâu.
-Con người, chắc là ngươi đã có khoảng thời gian vui vẻ ở đây nhỉ. Có 1 câu chuyện về lý do mọi quái vật đều ở đây đó là bla bla bla, vân vân vân và vân vân. Ngươi thấy đó, để có thể cứu được mọi quái vật thì chúng ta cần 7 linh hồn con người.
Vừa dứt lời, Asgore liền đấu với tôi. Tôi không sợ hãi và chiến đấu. Tôi cố gắng "mercy" nhưng không được. Thế là tôi đã bị ngọn giáo tàn nhẫn của nhà vua đâm xuyên qua bụng. Ông ấy quyết định giữ bí mật chuyện này. Nhưng sans đã nhìn thấy tất cả và giấu mọi người ko cho ai biết kể cả Toriel. Hết

Cat: Phần này dài hơn nhỉ. Mà thôi ko sao. Ai lười quá ráng đọc nha :)). Nhớ chờ phần mới nha :)💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro