[Allclassic] Dỗ
Chapter này tuyển tập những đoản văn có chung chủ đề như trên nhưng t KHÔNG KHUYẾN KHÍCH các bạn làm theo đâu; mất người yêu như chơi đấy, bởi nó vô lí (vô tri) v~i cả ra.
Do đây là tuyển tập nên sau khi xong một đoản (đã được đánh số) bạn hãy quên những gì đã xảy ra phía trên và tiếp tục đọc để có được một trải nghiệm tuyệt vời nhất.
--------------------------------------------
1. Fell
Vươn vai giãn cốt trong lúc đợi cà phê, chuẩn bị một đống đồ ăn vặt giải trí sau hàng giờ liên tục ngồi đánh máy thì còn gì tuyệt vời bằng. Tưởng chừng như sẽ được nghỉ ngơi xả láng, Fell bỗng thấy người yêu mình ngồi ủ rũ trên sofa; tâm trạng thăng hoa bỗng chốc xuống đáy.
Fell nhíu mày tiến lại gần đặt đồ ăn với cà phê lên bàn; Classic cũng chỉ liếc nhẹ không hề có phản ứng gì khác, Fell nhận thấy hành động ấy cũng không nói gì chỉ thả những bước chân nhè nhẹ lên cầu thang. Sau đó hàng loạt những tiếng lục đục lạch cạch cứ thế phát ra trên tầng; Classic vẫn không có phản ứng ngồi thừ ra đó. Mọi thứ liền rơi vào cảnh "âm u, khó tả".
Không biết nghĩ đến điều gì, Classic thở hắt một hơi dài trông mệt mỏi hơn cả trước. Ngay đúng khoảnh khắc ấy anh lại nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt quen thuộc và... Bập! Anh bất ngờ bị một đống quần áo "tập kích" khiến anh ngã vật lên ghế; may cái ghế sofa cũng không quá cứng nếu không sẽ u một cục to đùng cho mà coi.
Với thời tiết sắp đến giữa hè này cộng thêm đống quần áo này nữa thì vô cùng nóng và khó chịu, nhưng mùi xả vải và mùi của người tình cứ quanh quẩn chóp mũi làm Classic quyến luyến không thôi, mặc kệ sức nặng trên người mình mà tận hưởng chúng.
Đột nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang ý định ngủ tới trưa hôm sau của anh, giọng nói trầm khàn nghe xong nhớ cả một đời:
"Xin lỗi vì đã cứ "tứ tình" với máy tính mãi nhé, Sweetheart. Không hiểu sao sếp mấy hôm nay giao nhiều công việc quá làm anh không thể chú ý tới em, làm em khổ thân thế này đúng là thật thất trách".
Classic thật sự tỉnh cả ngủ, nhưng sau đấy cũng chỉ nằm im không động đậy gì; qua một lúc lâu mới dám vén một góc áo quần để lộ cặp mắt. Nhìn người yêu ái ngại gãi ót, một tay giơ gói snack lên về phía mình, mặt phiếm hồng còn cố nở một nụ cười an ủi; Classic thật sắp muốn tiền đình luôn rồi. Nhưng bây giờ phải giữ giá, phải nghị lực lên, bây giờ chưa phải lúc!
... Classic đá mấy phát nhẹ nhẹ vào chân Fell (vì sức nặng của đống quần áo không cho phép anh vung chân), thỏa mãn mới cầm gói snack đang giơ ra trước mặt ăn như không biết chuyện gì xảy ra.
Fell nhìn quần áo rơi vãi dưới đất vì mấy cú đá rồi nhìn người thương đang nhai rồm rộp thì chỉ biết cười trừ, nhưng cũng rất thỏa mãn ngồi bệt xuống sàn mở ti vi lên, tiện thể cầm tách cafe vừa tán gẫu với "chú chim non" kia...
Một ngày nghỉ thoải mái nhỉ.
2. Nightmare
Nhìn Classic buồn bực, Nightmare bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Classic đang thẫn người thì bỗng nhiên mọi thứ xung quanh trở nên đen kịt, anh hoảng loạn hơi cảnh giác nhìn xung quanh; lại phát hiện bao quanh mình là thứ gì đó rất mềm mại, hương mùi táo. Mỗi lần cử động thì những cảm giác mềm mại cứ len lỏi qua từng tế bào làm anh vô cùng thoải mái, những suy nghĩ lo âu liền bay về miền cực lạc, nhanh chóng sau đó anh đã chìm vào giấc ngủ mà không có tí phòng bị nào.
Killer nhìn Boss nhà mình mặt phơi phới thì không khỏi nghi hoặc trong lòng, còn cái cảm giác bứt rứt khó chịu mỗi khi nhìn vào Nightmare này nữa; thật oái oăm mà... phải đi gặp crush thôi! Mà hình như người Nightmare to hơn thường ngày thì phải?
(Hòa làm một với người yêu theo đúng nghĩa đen :))
3. Dream
"Này, cậu định làm gì với đống dây dợ đó vậy, chuẩn bị làm học trò của Error hả?". Classic nhướng mày, chỉ chỉ cuộn dây đỏ to tổ chảng trên tay Dream.
"Không phải". Dream lắc đầu, cười như không cười; Classic cũng không dám nói thêm câu gì nữa (anh không biết Vị thần Tích cực này khi tức giận sẽ ra sao đâu, an toàn là trên hết đúng chứ?).
Dream chăm chú cầm cuộn dây ấy quấn quanh người anh hết chỗ này đến hết chỗ kia; hiển nhiên là anh phải ngồi yên cho cậu ấy "trình diễn" chứ nhỉ, anh không tồi đến nỗi phá hỏng sự vui vẻ của người ta đâu.
Đến khi gần hết dây thì Classic đã muốn sắp trở thành xác ướp luôn rồi, chỉ chừa mỗi cái đầu và bàn chân là chưa bị cuốn thôi; Dream vui vẻ không để ý tới, cầm đầu sợi dây còn lại thắt nơ trên ngón tay áp út của mình.
Lúc này mới ngớ ra, Classic bật cười khúc khích, Dream cũng bật cười theo còn hôn chụt lên môi anh nữa. Anh có chút ngượng ngùng quay mặt đi, mặt càng đỏ gay khi tiếng cười càng lớn hơn.
"Bao tuổi rồi? Cưới nhau chưa? Mà còn làm trò như thế này hả!?"
"Chúng nó đâu có liên quan! Chả phải em cũng thích nó hay sao, hửm? Tháng nữa là đám cưới rồi, tập làm quen thôi có gì đâu nà."
"Ờ! Coi như anh thắng".
"Ừ, anh cũng yêu em nhiều lắm đó. Heheheh..."
4. Lust
Lust về nhà mở cửa ra thấy Classic mặt hầm hầm đang ngồi trên ghế đợi mình thì trong lòng liền kêu không ổn; cố làm sao cho mình thật chỉnh tề nhất trong khi né đi ánh mắt sát khí đang chĩa thẳng vào mặt mình vừa ngồi lên ghế đối diện với Classic.
Classic cũng không dông dài thêm, nói một câu không đầu không đuôi; càng khiến chuông cảnh báo trong lòng Lust kêu ính ỏi: "Em nhận được tin rồi".
"Ừ". Lời thả ra bỗng nhẹ tênh, khác trong lòng đến lạ thường.
"Vậy anh có nhận không? Đúng hơn là thằng đó là ai!?"
Đến đây thì Lust mới dám thả lỏng hơn một chút, cậu không nổi đóa lên là may mắn lắm rồi đó. Gì chứ, anh đây vẫn làm b*tch đấy được chưa, nhưng lên chức quản lý chỗ đó rồi; chỉ những thằng tai to mặt lớn mới đủ trình tiếp xúc thôi, còn phải thông qua sự chấp thuận của anh đây nữa; không dễ "ăn" thế đâu. Huống chi ở nhà có một chàng phu xinh tươi thì cần gì quan tâm đến bọn đấy chứ, chủ yếu cung cấp nơi ăn chốn ở là chính thôi; Classic biết việc mới để anh tiếp tục công việc này đó.
Mà nghĩ đến càng thấy tức; Dance không biết hôm nay ăn trúng cái gì mà lại chọn cách đặt "hàng", báo hại anh tưởng việc gì quan trọng lắm hoá ra chỉ là muốn thử cảm giác mới; nghe ngứa đòn hết sức.
Rồi nhân viên thấy ông chủ nhận khách liền tranh đua nhau trình báo với phu nhân, còn thêm mắm thêm muối, ngăn cản anh gọi điện về kể lể với vợ, xong xuôi liền đuổi anh thẳng cẳng về nhà. Nhân viên thế đấy! Nuôi tốn cơm tốn gạo, may bé cưng không nổi giận chứ nếu không có nước cạp đất mà ăn!!!
Lust hơi đằng hắng giọng một chút, bắt đầu giải thích về những gì đã xảy ra ngày hôm nay; Classic cũng chỉ nhìn chằm chằm vào anh, không biết có nghe được cái gì không. Hết chuyện cậu liền dứt khoát đi lên lầu, bỏ lại anh một câu nói:
"Hôm nay em "bên trong", cấm trơ trẽn!"
Lúc này anh mới thực sự nhận ra bé cưng nhà mình hoá ra cũng gian xảo không kém, khác với sự lém lỉnh thường ngày. Nhưng mà ấy, lên được chức quản lí không phải cứ muốn được là được đâu; nhẹ nhàng cầm chiếc túi đen chứa những "vũ khí bí mật" trên tay, anh tung tăng theo bước chân người tình lên tầng.
"Vâng~". Let's make love, babie then we will have a lust night~
5. Horror
Horror cầm tấm chăn bông màu trắng cuộn cuộn Classic trong đấy, xong lấy một tấm chăn màu xanh mỏng nhỏ hơn cuộn lại thành một dải thắt không cho tấm chăn bông rơi rớt, rồi lại lấy thêm mấy cái gối con con nhét xung quanh cậu và... Ta đa~ một cái gỏi cuốn khổng lồ mang tên Classic đã hoàn thành.
Horror ôm khư khư "gỏi cuốn" không buông, mặt nhìn thèm thuồng thật sự mà chả dám ăn, cứ nhìn chằm chặp vào cậu. Không chịu nổi được cảnh này nữa, Classic hơi uốn éo người thu hút sự chú ý của hắn, hỏi nhỏ:
"Sao đấy?"
"Gỏi cuốn bị nhúng qua nước rồi, đợi nó khô mới dám ăn". Horror có chút ủ rũ trả lời.
...
Thật luôn?!
Classic bỗng nhiên bật cười, Horror thấy vậy mắt toả sáng hẳn lên. Cậu tủm tỉm cười cụng đầu với hắn, giọng nhỏ nhẹ đậm chất dụ dỗ trẻ con:
"Để thêm chút nữa là nó khỏi ăn luôn đó, phải bỏ từng cái ra để khô rồi mới có thể thưởng thức được"
"Nào, anh không thích lãng phí đồ ăn mà phải không, Horror?~" Classic còn tạo vẻ mặt tiếc nuối tăng sức thuyết phục cho lời nói của mình.
Và thực sự là có hiệu quả; như bật cái cần gạt Horror gật đầu như gà mổ thóc, hắn cũng biết cậu hết buồn rồi liền nhanh chóng gỡ bỏ hết mọi thứ, ôm cậu càng chặt hơn. Cậu cũng bất lực trước tính trẻ thơ hay quên của người yêu mình luôn rồi, để yên hắn muốn ôm hôn gì thì tùy dù sao cũng có mất miếng thịt nào (như dự tính) đâu.
6. Undercat!Sans
/Ôm hôn đối phương/
(Có ai ở đây thích hít mèo hay cỏ mèo không nhỉ?)
7. Error404
Quán ế ẩm thì phải làm sao? Ngủ thôi, ngày nào chả thế.
Đang lơ mơ chuẩn bị vào giấc thì cậu bị một vật gì đó rơi vào đầu, nhặt lên mới biết hoá ra là một con búp bê bằng bông và một tấm thiệp.
Nhìn con búp bê còn xấu hơn cả những con búp bê Error may dù cùng kiểu cách thì cậu có chút hãi hùng với buồn cười rồi đấy. Có lẽ một người nào đó mới theo chân Error chăng, chắc người đó cũng phải đùa dai hay dũng cảm lắm mới được cậu ta chỉ dạy nhỉ?
Mở tiếp chiếc tấm thiệp xanh trắng được thiết kế vô cùng tỉ mỉ tưởng chừng như từng câu từng chữ bên trong sẽ hoàn hảo giống như vẻ ngoài của nó, nhưng không! So với ngoại hình của con búp bê hay vẻ hoàn mĩ bên trên thiệp thì những câu từ bên trong càng khiến cậu muốn ngất đi rồi cười ngặt nghẽo trong mơ.
[ Đừng có buồn nữa, về nhà hay ăn gì đó đi, buồn tiếp là ta không đến chơi nữa đâu đấy. (Người gì đâu mà không biết lo cho bản thân, đúng là ngu ngốc)
Còn con búp bê kia nữa, đừng có mà tưởng bở, đó chỉ là đồ ta nhặt được thôi chứ không phải ta nhờ thằng nhóc đen xì chỉ dạy vậy nên dừng hão huyền ở đây đi con mọt ngủ. Và ta, đang theo dõi ngươi đấy, cẩn thận vào! ]
Chu choa, còn ai ngoài khoai đất này có chữ viết muốn vả cho phát của 404 nữa đâu chứ, cái con người (?) suốt ngày bày đặt giả danh đồ, cáu gắt các thứ. Nói toẹt ra không được chắc, đúng là chả ra dáng vị thần tí nào cả.
Sau khi dọn hàng và cầm theo hai món đồ thì cậu dịch chuyển luôn về nhà của mình, ngủ ngay trước khi còn có thể nào tôi ơi!
Khuất sau những hàng cây thông mà cậu không thể nhìn thấy gì, một bóng đen cao lớn đứng ở đó. Trên mặt người nọ xuất hiện một dải phiếm hồng nhưng ánh mắt lại như con dã thú, bắt đầu dịch chuyển đi. Không biết là đi đâu nhưng chắc chắn là họ sẽ thắm thiết bên nhau cả ngày hôm đó cho mà coi.
8. Swap
Swap cởi áo ra để lộ những múi cơ săn chắc và vòm ngực nảy nở: "Bóp không?"
...
"Có!"
9. Error
"Thôi nào Error, mọi cơn buồn đều đã bị dốc ngược tuột ra ngoài hết rồi, thả em ra đi~"
Classic hiện tại đang bị quấn như cái kén và bị treo ngược lơ lửng giữa không trung, không ngừng đung đưa vừa xin xỏ Error thả mình xuống. Error làm như không nghe thấy tiếp tục may búp bê.
Thấy không hiệu quả, Classic liền im bặt, ngừng cựa quậy. Tưởng Error vẫn sẽ không quan tâm, nhưng ngay khi cậu dừng lại mọi hành động thì gã đã ôm chặt lấy cậu nằm xuống, sợi dây theo đó cũng đứt.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu nhất thời không phản ứng kịp (mà có thì cũng chẳng làm gì được khi tay với thân đã "hoá thành một"), nhìn gã nhắm mắt ôm cậu trong lòng mà cậu bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, chỉ biết than thở trong suy nghĩ.
'Không biết ai dỗ ai đây'
10. Ink
Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi (?), Classic vừa mở cửa ra đã bị những thứ bột sặc sỡ "phục kích". Chưa kịp hoàn hồn thì Ink từ đâu bay ra quắp cậu đi lên tầng, không để cậu nói y đã chen vào, ngâm nga nó như một lời bài hát:
"Nghệ thuật phải được trưng bày, yêu thương nó như mạng sống ta~ Con người, con người là những nghệ thuật tuyệt vời~..."
Lời bài hát thật đáng sợ, càng đáng sợ hơn khi hiểu được ý nghĩa của nó, cậu vùng vẫy muốn chạy thoát nhưng bây giờ cậu đang ở trước cửa rồi, trốn sao đây. Cậu bắt đầu gào thét trong vô vọng: Anh à, em biết anh hay quên còn hay dở chứng điên điên khùng khùng, nhưng ép người ta thành tranh đem đi trưng bày thì quá thể đáng rồi đó; hôm nay cũng đâu phải chủ nhật đâu anh ey!!!
Đến lúc được đặt xuống cậu mới hoảng hồn trở lại, nhìn bàn ăn đậm mùi quy's s'tộc trước mặt còn Ink thì ngồi ở chỗ vẽ quen thuộc, lòng tự tôn của cậu bỗng nhiên bị tổn thất nhè nhẹ. Hôm nay đúng là không phải chủ nhật, mà là thứ bảy, xế chiều.
Ink vẫn đang ngơ ngác không hiểu tại sao người yêu mình không chịu động đũa mà cứ cầm dao, nĩa, đũa như ba que nhang, phẩy phẩy. Bộ thức ăn không ngon hay sao hay là biết em ấy biết gì rồi!?
....
11. Geno
Classic tựa lên vai Geno, hướng ánh mắt xa xăm về phía mặt biển đỏ chói vì ánh hoàng hôn, khẽ hỏi nhỏ anh:
"Liệu nếu một ngày em chết, em sẽ hóa thành tro bụi rồi bay ra đây chứ?"
Geno im lặng, nhẹ nhàng đan tay với người kia. Cậu vẫn thao thao bất diệt kể lể mặc cho những câu trả lời chỉ toàn là những tiếng sóng vỗ. Đến khi anh quay sang, thốt lên một câu nhẹ tễnh vô hồn: "Anh yêu em" cậu mới ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh vẫn không dù rằng gì, chỉ nghiêng đầu đè lên mái tóc cậu, môi mỉm cười mà đáy mắt lại chả có chút ánh sáng nào. Thế nhưng sao cậu lại vui hơn trước thế kia, cùng anh ngắm hoàng hôn đến khi mặt trời khuất dạng.
... Họ chụm đầu vào nhau như hai chú chim bồ câu, hai hình bóng, một mất một còn. Mọi người biết, nhưng họ không biết...
(hơi lạc đề thì phải)
12. Reaper
Anh bỗng nhiên được tặng một món quà, càng vui hơn khi đó chính là của người yêu mình, nhưng sau đó anh lại có chút chần chừ. Nếu bên trong là một "sinh linh còn sống" thì kèo này chết anh, còn nếu không nhận thì lại mất mặt em ấy mất. Cuối cùng, anh vẫn phải mở hộp quà đó ra và...
"Holy sh-" Anh đã suýt thốt lên như thế đấy. Bất ngờ thật, bên trong là một bông hoa hồng lấp la lấp lánh, hiển nhiên là nó được làm bằng thủy tinh. Sau đó anh còn được cậu nắm tay nữa, với người khác có thể nắm tay sẽ chẳng là gì nhưng anh đây một trăm phần trăm cốt lõi thần chết, một chạm đã chết nói chi đến nắm. Vậy nên khi thấy cậu nắm tay như vậy anh đã giật mình mà suýt ngất tưởng cậu dại dột muốn chết rồi lại phát hiện chả làm sao cả.
Anh vui sướng không thôi, đang muốn tiến thêm bước nữa thì anh lại phát hiện tất cả tại chiếc găng tay Classic đang đeo nên cậu không hề hấn gì. Cảm xúc thăng hoa bỗng chốc vỡ ào, Reaper bị một chút chết trong tim (?), anh bị tổn thương. Cậu đành phải xoa đầu dỗ dành anh mới đỡ được.
13. Bill
"Vui một ngày tôi cho 1 triệu"
Từ đó, ngày nào Classic cũng vui hết chơn.
14. Ccino
—Làm một tách cà phê mỗi sáng, hít mèo mỗi ngày, đùa nghịch với chúng chi bằng sao cậu không làm thế với tớ? -Ccino mè nheo với cậu.
Classic nhướn mày: "Cậu đã biến thành con mèo của riêng tớ từ năm trước rồi đó thây, đến kì động dục hay sao mà lại đi hỏi như thế?"
Ccino chính thức đỏ cả mặt mày, lấy cớ còn đơn hàng sủi đi.
15. Dust
Dust: "Cái cảm giác tự tay giết đứa em mình yêu nhất... Anh sợ... Nhìn mọi người vui vẻ, anh như sắp hóa tro ấy. Anh... *kể lể không ngừng*"
Classic tựa vào vai gã lắng nghe, chỉ nghe thôi, chăm chú nghe một kẻ biến thái nhân cách huyên thuyên dù buồn ngủ hai mắt sắp dính vào với nhau khiến gã không khỏi muốn khóc... vì vui sướng. Có người chịu lắng nghe một kẻ sát nhân là đủ rồi.
... Kẻ sát nhân sẽ chẳng bao giờ giết người lắng nghe gã đâu.
-----
Cái này khá lâu rồi nên khá trẩu, thông cảm. Đọc vui vui thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro