Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MTTrio&Cross - Kustard] My parents are the best

(Dust-là-con-trai-của-Kustard! School!AU)

- Thế, bố mẹ chúng mày thế nào?

Một hôm nọ, Killer hỏi chúng tôi như thế. Horror nhai nốt miếng steak trước khi nuốt chửng luôn, rồi quay sang nhìn thằng kia.

- Mày hỏi làm gì?

- Tao tò mò, mà không được hỏi hay chi?

- Thế sao mày không đi hỏi sếp đấy? - Tôi càu nhàu. Chả hiểu sao mỗi lần thằng này mở miệng là tôi lại chỉ muốn xiên cho nó vài phát.

- Hỏi ổng cho ổng treo cổ tao à? Mà ai chẳng biết gia đình boss, tao hỏi làm gì nữa. Nhà mày thế nào, Horror?

- Nhà tao à...

Horror đăm chiêu. Con ngươi đỏ của nó hấp háy liên hồi, và nó đưa tay lên gãi gãi đầu, hơi cọ cọ vào cái lỗ thủng trên đó.

- Bình thường thôi. Chúng mày biết em tao, Sugar mà.

- Thật à? Hai ông bà Sourapple chưa vung tay đánh mày trận nào trong đời như? Tao còn tưởng tụi mày giống nhà tao cơ. - Killer gác chân lên thành bàn, làm mắt tôi hơi giật giật. Nó vòng hai tay ra sau đầu, nghiêng ngả.

- Thôi tao xin kiếu. - Horror thả dao nĩa xuống khay, với lấy khăn lau miệng. - Ông RW nhà mày lại chả bạo lực quá.

- Thảo nào sinh ra thằng con quái thai thế... - Tôi lẩm bẩm. Killer liếc xéo và đạp vào chân tôi một phát.

- Nhưng mà thật đấy? Bố mẹ mày hiền quá nhỉ. Mày tham gia vào cái nhóm tệ nạn như này mà họ không nói gì à?

- Họ không quan tâm lắm đâu. Điểm tao vẫn đủ lên lớp nên cha không phàn nàn gì. Cùng lắm cũng chỉ bảo tao đừng có làm gương xấu cho Sugar thôi.

- Heh, sướng ta. - Killer cho tay vào túi áo khoác. Tôi cầm lấy hộp sữa trên bàn và cắm ống hút vào. Chân nó vẫn gác lên bàn, tôi nghĩ mình nên đổ cmn luôn hộp sữa vào chân nó cho đỡ bực.

- Nhà tao thì tệ hơn nhiều. Ông già lúc nào cũng cáu kỉnh, còn bà RW thì suốt ngày vắng nhà, cố lắm thì một năm về thăm tao được đúng hai lần bọ.

- Bố mẹ mày sống li thân thì còn đòi hỏi gì nữa. - Tôi dốc cạn hộp sữa, rồi tiện tay bóp nát nó rồi để lên bàn. Chân Killer vẫn gác lên đó.

- Thì biết thế. Nhưng tao vẫn muốn nhà tao đầy đủ tí.

- Ngậm mỏ vào, thằng Error còn đéo được sống với bố mẹ kia kìa.

- Nhưng nó có hai anh em lận! Thế là quá sướng rồi, chả bù cho tao. - Tôi lườm Killer gắt nhất có thể, và nó cuối cùng cũng chịu bỏ chân xuống.

- Cross thì sao? Tao chưa nghe về nhà nó bao giờ.

- Nhà nó ấy à, - Thằng kia quay sang nhìn Horror. - nhà nó là người nhập cư. Nó là con lai Tây Ban Nha đấy.

- Tây Ban Nha con mẹ mày ấy. Rõ ràng nó là người Bồ Đào Nha.

- Sai hết rồi, nó chắc chắn là người Brazil nhé!

- Tao người Colombia mà...

Cross cầm khay ăn đứng đằng sau lưng Killer, và thở dài. "Chào Cross!" Horror kêu to. Nó đi kiểu gì mà chân không phát ra tiếng vậy...

- Ey Cross, má Jakei khỏe không?

- Sao mày lại gọi mẹ tao là má Jakei ngọt xớt vậy? - Cross để khay đồ ăn hết nhẵn xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Killer. - Và mẹ vẫn ổn, cảm ơn vì đã hỏi. Chúng mày vừa nói gì thế?

- Chuyện gia đình ý mà, tại tao tò mò. Mày biết nhà Error không?

- Tao biết. Em trai nó, tên gì nhỉ, Fresh? Thằng cu đó học thêm chung chỗ tao. Còn ông anh trai thì chịu.

- After "Geno" CQ. Tao biết ổng.

- ?? Gì gắt dữ cha? Mày biết ông đó từ đâu thế?

- Hàng xóm nhà tao là một tên đen xì tưng tửng. - Tôi chống cằm. - Hắn toàn kể mấy chuyện xạo lờ ở đéo đâu ấy (đã thế còn thích tán ba tao), nhưng mà chắc hắn là bạn của anh trai Error. Nhắc về tên đó lại làm tao bực mình, tch.

- Thế thôi, đừng nhắc nữa. Mà má Jakei thế nào rồi Cross?

- Vẫn bình thường. - Cross đưa cho Horror một quả táo, và thằng chả cắn ngập răng luôn. - Nhà mày thì sao Killer?

- Đừng có hỏi. Nhà tao vẫn tệ như lần cuối chúng mày đến chơi.

Killer nằm dài ra bàn sau khi gạt hết mấy cái khay sang một bên, và thở dài. Nó lại bắt đầu than phiền về cái gia đình tệ hại nhà nó, trước khi quay sang nhìn tôi và hỏi:

- Thế nhà mày thì sao, Dust?

- Ừ ha, nhà thằng Dust thế nào nhỉ.

Ơ.

Cross cũng quay qua nhìn tôi. Horror, đứa nãy giờ đang nhả hạt táo xuống bàn, cũng dừng lại, ngước đầu dậy quay sang nhìn. Trong phút chốc, cả ba thằng áp sát và nhìn tôi chòng chọc, như đang đợi câu trả lời cho một câu hỏi thế kỉ. Ghê vãi.

- Ugh, tao kể, tao kể, được chưa! Né sang một bên đi mấy thằng phò. - Tôi đẩy mặt chúng nó ra chỗ khác.

- Phụ huynh tao là người đồng tính. Chúng mày nhìn thấy bố tao một lần rồi, nhớ không?

- Mày là con nuôi à?

- Mày hỏi ngu quá Horror, đương nhiên nó là con nuôi rồi! Mày nghĩ hai người đàn ông mà đẻ được như?

- Tiếc là lần này chúng mày sai rồi. - Tôi cười khẩy. - Tao là con ruột của hai ổng 100% nha.

- ?? How??

- À, chắc mày giống thằng Ink đúng không? Mày sinh ra trong phòng thí nghiệm?

- Yeah, bingo Cross. Tao sẽ không tiết lộ thông tin về thí nghiệm đâu nhé.

- Ai thèm. - Killer nhăn mặt. - Nhưng mà tao tưởng xác suất thành công của ba cái thứ đó thấp lắm? Mà phụ huynh mày là nhà khoa học à?

- Từng thôi, và ừ, thế nên phụ huynh tao mới già vậy đó.

- Thảo nào bố mày bốn mấy rồi mà thằng con vẫn trẻ thế. Tao còn tưởng bố mày kết hôn muộn cơ.

- Bố mày là cái ông cao to khủng bố chuyên mặc đồ màu đỏ hả? Ông đó dữ dằn quá trời quá đất. Bữa trước tao dẫn mày đi đánh nhau bị ổng chửi xây xẩm mặt mày luôn. Vậy mà làm nhà khoa học được. Ghê.

- Thế đã là gì! Hôm nọ tao đem bao thuốc sang nhà thằng này bị ổng tịch thu, xong ổng lại rút bật lửa ra châm thuốc trước mặt tao như đúng rồi ấy.

- Tao biết ông già nhà tao gắt rồi, khỏi nói.

- Thế người còn lại thì sao?

- Ba tao? ... Ba tao thì...hiền khô.

- Hiền á? - Cả ba thằng đồng thanh. - Ổng làm nghề gì? Bố mày là nội trợ đúng không? Vậy ba mày chắc đi làm kiếm tiền nhể?

- Ba tao làm giáo viên.

- Giáo viên? Thảo nào mày bảo hiền.

- Ý tao không phải thế. Ổng là giảng viên đại học đó. - Mấy thằng ồ lên. - Ổng hiền thật, - Tôi nhìn xuống. - nhưng lúc cáu lên thì hai bố con tao cũng chết khiếp. Ba tao ra dáng "bố" lắm, chứ ai như ông già kia.

- Ba mày tên gì? - Cross cầm lấy bình nước uống.

- Sans. Sans Crimson. Trước khi cưới tên ba là Sans Comic Font cơ.

- Pfttttt-

Cross phì ngụm nước trong mồm ra rồi ho sặc sụa, ho lằm ho lốn, ho cà sặc cà sặc. Nó đưa tay lên chùi miệng trước khi tỏ vẻ bất ngờ về cái tên của ba.

- Font?! Ý mày là ba mày họ Font? Mày biết cái họ Font đấy là của ai không?

- ? Của ông tao chứ ai? W.D Gaster Font?

- Là ông nhà khoa học nổi tiếng vãi chưởng đấy á?!

- Eo ơi, mẹ cái loại con ông cháu cha con nhà tài phiệt nhá! Bố tổ, thế mà mày không chịu kể cho bọn tao nghe. Tao mà biết chuyện này từ sớm là mày phải bao bọn này ăn suốt đời con ạ!

- Chúng mày phản ứng dữ dội nhỉ...

- Chả thế.

Cross chống cằm, Killer ngồi cười ngoác miệng ra (hẳn là thằng ngu này đang nghĩ cách bòn tiền của tôi), còn Horror mở to hai hốc mắt nhìn tôi với vẻ mặt ngưỡng mộ. Thằng cu "gấu trúc" kia giờ mới hoàn hồn mà quay sang:

- Cái đó là tin sốc nhất tao từng nghe trong mấy ngày nay đó.

- Chắc phụ huynh mày nghiêm khắc lắm, cả hai đều là nhà khoa học cơ mà.

- Từng. Và nói cho chúng mày biết, ba tao thật ra rất là dễ tính. Ổng có khiếu hài hước đỉnh cực, nên học sinh nào cũng quý ba lắm, ngày tựu trường nào cũng có học sinh cũ gửi quà cho. Ba tao cũng thông minh xuất sắc luôn, ổng còn lấy được bằng Tiến sĩ lúc còn chưa lấy bố tao cơ mà. Ổng xử lí cái gì cũng đều chuyên nghiệp cả, đặc biệt là xử lí cái bọn tệ nạn trong trường. Mỗi tội ba tao có tính lười, bạ đâu ngủ đấy, ăn bận tuềnh toàng lắm.

- ... Thế bố, - Tôi lườm Horror. - à không, ba mày, ổng không xử lí mày à?

- Nahhhhhhhhhh, nhìn nó là biết, hỏi làm gì.

- Thế còn bố mày? Tao hỏi bố mày ấy, không phải ba. - Cross đưa tay lên xua xua cái lườm cháy bỏng của tôi hướng thẳng vào mặt nó.

- Bố tao à, bố tao là một lão già chết tiệt. Ổng mỗi lần ba tao về nhà là lại bám dính vào, bày đặt hôn hít các kiểu sến súa kinh khủng, lại còn suốt ngày gọi ba tao bằng mấy cái biệt danh hường phấn vãi nhồn luôn. Ba mà không có ở nhà thì ổng mặt cứ hằm hằm vào rồi cáu gắt các thứ, còn nốc một đống rượu, rồi mồm thì như cái bát hương. Ông già đầu mà dở hơi vãi, cứ thích trêu lũ trẻ con cho chúng nó khóc thét lên. Đã thế tính tình còn ưa bạo lực, có lần ổng định vác dao ra chém thằng cha hàng xóm nhà tao cơ. Nhưng mà lần đấy thì đúng cha đó đáng đời.

Ba thằng kia gật gù trong im lặng.

- Nói thế chứ bố tao nấu ăn ngon lắm. Mấy lần tụi mày sang là ổng đãi đồ ăn các kiểu con đà điểu đấy thôi. Trông cục tính thế chứ làm cái gì cũng khéo, chi tiêu cần kiệm đỉnh luôn, tại ổng phải lo việc ở nhà thay ba tao mà (ổng thất nghiệp nên phải chịu). Dù lần nào mắng tao cũng quát ầm ầm, nhưng mà toàn lời khuyên bảo cẩn thận đấy chứ. Ổng còn chả dám hút thuốc trong phòng tao, mà có lúc uống rượu say cũng tự động né tao với ba ra. Mỗi lần tao bị đánh hội đồng là ổng ra đập bỏ mẹ bọn kia sau lưng tao luôn, trông sướng tay khủng khiếp.

Ba thằng vẫn im lặng gật gù...

- ... Này, sao chúng mày im thế?

- Có gì đâu. - Killer nháy mắt. - Tụi tao thấy hiếm có dịp mày lắm mồm như hôm nay nên để cho mày nói thôi?

- Mày yêu phụ huynh thật đấy nhỉ? - Horror tỉnh bơ nói.

- Ừ, tao cũng thấy thế. Mày yêu thương nhà mày nhiều đấy chứ.

- Nhiều á? Chỉ nhiều thôi? Dude, nếu tình cảm của tao dành cho nhà mình là một giọt nước, - Killer nhìn sang tôi. - thì thằng này phải là bốn cái đại dương cộng lại! Nó thậm chí còn biết bố nó đi đấm người sau lưng nó kia kìa!

Tôi nóng mặt. Xấu hổ? Ngại ngùng? Hay hãnh diện? Tự hào? Tôi không biết. Có lẽ là tất cả. Nhưng tôi không phủ nhận bất kì lời nào của chúng nó.

- Mày ấy, rất chi là yêuuuuuuuu phụ huynh mày, đúng khôngggggggggg? - Killer cười ngả ngớn, như kiểu nó đang cố trêu tôi, nhưng tôi còn chẳng buồn chửi cho nó một trận. Tôi chỉ cười (và mặt chúng nó ngạc nhiên lắm):

- ... Đương nhiên rồi. Dù sao phụ huynh tao cũng là nhất.





(đcm viết cái oneshot dài hơn cả truyện chính =)))))) tại tự dưng nổi hứng viết dài ó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro