[KillerClassic] Muộn
Killer luôn luôn đến muộn.
Killer sẽ luôn luôn đến muộn, dù cố ý hay không. Và dù là nó có đi đâu đi chăng nữa: trường học, cửa hàng, chợ búa, về nhà...; nó cũng không bao giờ đến kịp lúc.
Từ hồi còn nhỏ, nó rất hay cố tình đi muộn để cúp học, tránh bài kiểm tra, tránh trực nhật, hay mấy thứ đại loại thế. Có lẽ Chúa đã ngứa mắt với nó từ lúc ấy, và Người đã "thương tình" ban cho nó cái lời nguyền này để trừng phạt nó vì cái tính khôn vặt.
"Ồ, ổn thôi," nó hay nghĩ thế. Killer chả quan tâm đến chuyện đó, cũng như chả có ai rảnh quan tâm đến nó từ trước đến giờ, nên nó hoàn toàn thấy bình thường khi phải sống thế này đến cuối đời. Ừ, có thể hơi bất tiện tí, nhưng muộn xíu thì chết ai đâu nào?
Nhưng bây giờ thì Killer mong Chúa sẽ rủ lòng từ bi mà rút lại cái lời nguyền và tha cho nó. Nó đã phát chán khi cứ liên tục phải làm người mình yêu chờ đợi rồi.
- Chết tiệttttttt!! Trễ nửa tiếng rồi!!
Killer phóng như bay ra khỏi nhà, người còn khoác dở chiếc áo sơ mi anh người yêu tặng nó vào buổi hẹn hò gần đây (buổi đó, again, nó đến muộn), giày chưa kịp buộc dây lại. Nó như đạp trên gió mà cố chạy thật nhanh đến nhà hàng.
Trên tay nó là một bó hồng đỏ, thứ hoa mà anh ấy thích nhất. Killer chắc mẩm ảnh sẽ bớt buồn đi phần nào nếu như nó xuất hiện với bó hồng này, nó giữ vững niềm tin như thế và cố chạy nhanh thêm chút nữa. Mưa lất phất bay.
Bạn trai nó, người được ban cho sự kiên nhẫn dai dẳng và kinh khủng nhất cái cõi đời này, người duy nhất vẫn còn chấp nhận ở bên nó sau tất cả, Sans.
Anh với nó hẹn hò cũng ngót nghét 5 năm. Cho dù bây giờ anh đang là sinh viên năm cuối và đáng nhẽ phải lao đầu vào ôn thi để ra trường như bất kì thằng sinh viên năm cuối nào khác, Sans chấp nhận đi chơi với nó cả buổi tối nay. Ôi, Sans, người bạn trai không bao giờ cáu giận nó vô cớ, người đàn ông luôn chiều chuộng, yêu thương nó, quan tâm, chăm sóc hết mực, chẳng bao giờ bỏ rơi nó một mình, vân vân.
Và Killer chuẩn bị phá hỏng điều đó.
Chết tiệt, mày là đồ khốn khiếp, Killer.
Nó suýt thì vấp ngã trước cái bậc thang dẫn tới nhà hàng. May mắn là nó kịp phanh lại, giày nó rít lên, và chạy chầm chậm xuống cầu thang, vì anh đã bảo, nó không nên phóng xuống dưới, rất nguy hiểm. Rồi nó lại chạy thục mạng, đến gần bãi đỗ xe ở đó, giày vì giẫm vào vũng mưa mà ướt sũng nước. Nó nhìn thấy Sans rồi.
Chao ôi, Sans của nó. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi cặp đôi anh mua tặng nó bữa nào (chính là cái áo nó mặc hôm nay đấy), tay gõ gõ lên mặt bàn, khuôn mặt điển trai chưa bao giờ rời cặp kính yêu quý. Killer mừng quýnh, muốn đưa bó hoa đỏ thắm lên và vẫy thật lực để anh có thể nhìn thấy nó, nhưng rồi nó khựng lại.
Nụ cười thường trực trên mặt anh đã tắt ngấm. Anh đưa tay lên kiểm tra đồng hồ, liếc nhìn đồng hồ của nhà hàng thêm một cái, rồi nhìn lên những giọt mưa bám trên mặt kính. Trong đôi mắt sâu lắng vốn tràn ngập tình yêu của anh, một chút thất vọng và tủi thân thoáng qua.
Nó siết chặt tay.
Killer không ngu. Chuyện này đã phải lặp lại biết bao nhiêu lần để cho anh cảm thấy tệ hại như thế, nó thừa biết. Nhưng cứ khi nó bước vào cửa nhà hàng và nghe tiếng chuông rung rinh, anh sẽ lập tức cười lên rực rỡ, đứng dậy kéo ghế cho nó, ôm lấy bó hoa nó tặng, vùi đầu vào đó và cảm ơn nó nhiều, dù chỉ một chốc trước đó thôi, anh đã vô tình biểu lộ ra cái cảm xúc tiêu cực anh chẳng bao giờ thể hiện trước mặt nó. Anh cứ như vậy, làm sao nó có thể buông tha cho anh được?
Killer biết nó không đáng được có điều này, sau tất cả những gì nó gây ra cho anh, nhưng nó vẫn luôn bám víu lấy cái hi vọng rằng một ngày nào đó, nó sẽ trở thành một tên "xứng đôi vừa lứa" với anh, anh rồi sẽ được tự hào, yêu thương nó nhiều hơn nữa, đấy là nếu như anh có thể yêu nó nhiều hơn thế này.
Không, hôm nay không phải ngày ấy.
Nó sẽ chẳng bao giờ đến đâu, đến chết cũng không, Killer nghĩ vậy, và nó cúi gằm mặt xuống mà mở cánh cửa nhà hàng.
.
.
.
...Killer vẫn chạy đến nhà hàng như bao buổi hẹn hò khác, và vẫn đến muộn như bao buổi hẹn hò khác. Nhưng hôm nay một điều đặc biệt đang chờ đón nó. Và không, không phải câu chia tay nó hằng mong vĩnh viễn không được nghe. Tồi tệ, kinh khủng và đáng sợ hơn nhiều.
Ở cái chỗ vốn là nhà hàng kia là một đống đổ nát, và nằm dưới đống đổ nát hoang tàn kia là người nó yêu.
Chúa ơi. Sans của nó.
Làm sao nó biết đấy là Sans ấy à? Nhìn cái ống tay áo lòi ra dưới mấy viên gạch là biết, cái áo đó, chính do tay nó chọn, chính miệng nó bảo, muốn anh mặc cái áo đó đi, và cũng chính anh đáp ứng. Nhưng cái áo đó giờ đã rách bươm, nhàu nát, tay anh cũng vậy, vỡ nát thành vụn nhỏ, như một đám bụi nằm dưới đống vải vóc nó từng gọi là "cái áo" kia. Không cần lật giở từng viên gạch lên, Killer đã mường tượng ra được dưới đám đổ nát ấy, khuôn mặt điển trai nó hằng yêu và đôi kính bất li thân của anh sẽ còn kinh khủng đến nhường nào.
...
Nó muốn nói gì đó, nhưng không tài nào thốt ra được lấy một chữ gì. Toàn bộ tâm trí nó đều đổ dồn hết vào cái ống tay áo nát vụn nằm dưới đống gạch kia. Bao nhiêu suy nghĩ chen chúc trong đầu nó, lấn át cả tiếng còi ầm ĩ của xe cứu thương, tiếng nhân viên y tế thúc giục nhau làm việc, và tiếng than khóc của những người đứng ngoài, như nó. Cho đến tận khi người ta lôi được cái xác không có chút nguyên vẹn nào của người yêu, Killer mới bừng tỉnh, nhìn thẳng vào mặt anh ấy, rồi lập tức quay đi.
Đây không thể nào là thật được, nó nghĩ. Rõ ràng Sans đã nói hôm nay anh có việc bận, anh phải học bài cho bài thi sắp tới, anh phải cố gắng ôn bài để đạt được thành tích tốt hơn lần trước. Rõ ràng là thế rồi. Đó không phải Sans. Người thật chắc chắn đang ở nhà chăm chỉ học bài và sẽ không ở đây, ở cái nhà hàng thân quen này đợi nó, và rồi cũng sẽ không nằm dưới đống gạch này hay nằm trên cáng một cách vô hồn-
Nhưng, ồ, thằng ngu ngốc ích kỉ tự cao nào đã năn nỉ anh đi hẹn hò hôm nay thế nhỉ?
Killer.
Bấy giờ nó mới chịu chấp nhận cái hiện thực tàn bạo đang diễn ra trước mắt này, và nó đổ gục xuống. Những dòng nước mắt đen ngòm chảy ra từ hai hốc mắt. Nó lấy tay áo chùi chùi, nhưng lệ cứ tuôn, mặt nó lấm lem, tay áo dần ướt đen kịt, lưng đầy cát bụi, gạch vụn, dòng nước mắt cứ chảy và chảy, rỉ vào kẽ miệng nó, lan xuống cổ nó, vương vãi ra đất. Nó nấc lên từng tiếng vụn vỡ, cũng giống như anh bây giờ đấy, và mắt nó cứ thấy trắng dần, trắng dần, rồi nó ngất lịm đi. Trong cơn bất tỉnh, nó tựa hồ như nhìn thấy Sans đang tiến lại gần nó. Anh ngồi xổm, đưa tay xoa đầu nó, và đứng dậy rời đi. Nó đưa tay ra, nhưng đời nào nó bắt được nữa.
Killer luôn luôn đến muộn, và nó ước nó chưa bao giờ làm thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro