Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Hồn Ma


UnderSchool vốn nổi tiếng với lịch sử lâu đời, với những thứ tuyệt vời như chủng loại, magic, huyền bí của các học sinh... Và cũng như bao ngôi trường khác, nó kèm theo đó là vô số lời đồn đại kỳ bí. Một trong số đó là câu chuyện về căn hầm cũ bỏ hoang nằm sâu dưới tòa nhà chính. Người ta kể rằng, từng có một học sinh mất tích tại đó nhiều năm về trước, và từ đó về sau, những âm thanh kỳ lạ thỉnh thoảng vang lên từ nơi này vào những đêm khuya tĩnh lặng.

Murder vốn không tin vào những điều mê tín và y cho rằng đó chỉ là lời đồn vô căn cứ. Y luôn cho rằng đó chỉ là trò hù dọa của học sinh để tạo ra chút kịch tính trong cuộc sống thường ngày và y hoàn toàn không để ý và phớt lờ nó. Nhưng Killer thì khác. Cậu ta đã nghe quá nhiều câu chuyện từ các đàn anh đàn chị đi trước, mặc dù không muốn tin cũng như không hoàn toàn tin, nhưng nỗi tò mò luôn thúc giục Killer tìm hiểu sự thật khi lời qua tiếng lại quá nhiều ở mấy lớp khác.

Một hôm, trong khi kí túc xá của hội Bad Guys.

“Nếu mày không tin, sao không thử xuống đó một lần?” – Killer nói, ánh mắt đầy thách thức khi ngồi chéo chân trên ghế, một tay thì chống cằm tay còn lại thì nghịch điện thoại.

Murder nhún vai, ngồi dậy khỏi giường, môi cười nhạt tỏ vẻ không quan tâm. “Được thôi, nếu điều đó khiến mày thôi lảm nhảm về nó.”

Horror, người vẫn im lặng từ nãy giờ đang ăn nốt chiếc bánh ngọt, cũng cảm thấy tò mò và hứng thú đột nhiên lên tiếng. “Tao cũng sẽ đi chung.”

Thế là kế hoạch được lập ra. Vào nửa đêm, cả ba lén lút lẻn ra khỏi kí túc xá, tiến về phía cửa hầm bí ẩn đã đóng kín từ lâu.

---

Cánh cửa sắt cũ kêu lên ken két khi bị Killer dùng lực đẩy ra, để lộ lối đi tối om hun hút phía bên dưới. Một làn hơi lạnh ẩm ướt phả lên từ dưới bậc thang tối đen sâu bên trong. Mùi ẩm mốc bốc lên, bụi bặm bám đầy không khí khiến Murder khẽ cau mày khó chịu.

“Chỉ là một tầng hầm bỏ hoang thôi mà.” – Murder lẩm bẩm, tay khẽ chỉnh lại chiếc mũ áo khoác trùm đầu.

Killer bật đèn pin, rọi đèn pin vào bên trong. Họ cẩn thận bước xuống, mỗi tiếng động nhỏ cũng vang vọng khắp không gian chật hẹp. Ánh sáng chập chờn không soi rõ hết được toàn bộ căn hầm, nhưng cũng đủ để thấy những bức tường cũ kỹ loang lổ và những vệt nước chảy dài.

“Không có gì ngoài bức tường cũ và vài vũng nước đọng.” – Murder bình luận, giọng bình tĩnh. Tay y khẽ lướt lên bức tường cũ kỹ.

“Hình như tao nghe tiếng nước chảy.” – Horror lên tiếng, mắt dán vào khoảng tối phía trước, bước chân bám sát vào hai kẻ đi phía trước là Killer và Murder.

Killer đưa đèn pin lướt một lượt xung quanh.

“Có lẽ là đường thoát nước cũ.” – Murder nói, nhưng không ai trả lời y.

Killer không nói gì thêm. Không khí mỗi lúc một ngột ngạt làm cậu khẽ khịt mũi. Khi họ tiến sâu hơn, nhiệt độ dường như hạ xuống, một cái lạnh lạ thường bao trùm quanh họ.

Không khí ngày càng trở nên nặng nề. Chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong không gian hẹp, tạo thành những âm thanh kỳ quái. Rồi đột ngột, đèn pin chập chờn rồi vụt tắt.

Cả ba đứng chết lặng.

Theo bản năng Horror tiến lên phía trước, mỗi bên cánh tay ôm lấy cánh tay của Murder và Killer như bản năng.

Căn hầm chìm vào bóng tối tuyệt đối.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, dù rõ ràng nơi này không có bất kỳ lối thoát gió nào.

Horror khẽ lạnh sống lưng, lưng nó không khỏi chúi xuống cho bằng chiều cao của Killer để hối thúc.

“B… bật đèn lên đi.” – Horror nói, giọng có chút run rẩy.

Killer cười khô khan, lúng túng bấm công tắc vài lần, nhưng chiếc đèn pin vẫn không sáng.

“Chết tiệt…” – Killer chửi một câu khi một tay cậu khẽ vỗ vào chui đèn pin.

Murder lầm bầm. “Có lẽ pin hỏng rồi.”

Bỗng, Horror hít một hơi sâu khi nó ngước đầu lên, giọng nó hơi nghẹn lại. “T-Tụ mày… nhìn kìa…”

Ở phía cuối hành lang hẹp, nơi bóng tối dày đặc nhất, một hình bóng mờ nhạt đang đứng im lặng.

Sấm chớp xé toạc bầu trời bên ngoài, ánh sáng le lói trong giây lát khiến cả ba người nhìn rõ hơn. Đó là một hình dáng người, nhưng khó thấy được gương mặt, đứng lặng lẽ, như thể đang chờ đợi. Xung quanh hơi lập loè màu xanh tối.

Killer hét lên thất thanh, vội vàng quay người bỏ của mà bỏ chạy lấy mạng khi vứt thẳng chiếc đèn pin vào tường. Murder còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Horror kéo đi cùng.

Tiếng bước chân hoảng loạn vang vọng khắp lối đi hẹp. Bụi bặm tung mù mịt dưới ánh chớp lập lòe. Khi cả ba lao ra khỏi căn hầm, cơn mưa tầm tã đã trút xuống dữ dội, hòa vào nhịp thở hổn hển của cả ba.

Thở dốc, quần áo cả ba lấm lem bùn đất khi chạy xa khỏi đó.

Killer một tay ôm ngực trái, đổ mồ hôi hột. "Thật xui xẻo."

Horrer cười xều xoà, bàn tay to lớn của nó khẽ vỗ lưng Killer một cách thông cảm, không nhịn được mà móc mỉa cậu ta. "Đồ nhát cáy."

Murder thì quay đầu lại nhìn cánh cửa hầm ở phía xa. Nó vẫn mở toang, nhưng hình bóng kia đã biến mất. Y nhíu mày nghi ngờ, như một sự bực mình, y phẫy tay dùng Telekinesis từ xa đóng sầm cánh cửa hầm một cách mạnh bạo.

Cả ba quyết định trở về kí túc xá trong cơn mưa lớn.

---

“Không phải là mày bảo ở đó không có ma sao? Cái bóng ma đủ để mày tin chưa Dust?” – Killer hỏi, nhướng mày cười đểu. Cậu ta dùng khủy tay chọc vào eo Murder như châm chọc.

Murder lắc đầu. “Có lẽ… chỉ là ảo ảnh.” – Y khoanh tay, một chân khẽ nâng lên đá văng Killer ra xa.

“Ảo ảnh?” – Horror nhíu mày, tay đang cầm chiếc khăn để lau mái tóc ướt vẫn còn ướt của bản thân. “Nhưng ở đó không có gì để phản chiếu cả. Đây không phải là hiện tượng khúc xạ ánh sáng đâu Dust."

Murder không trả lời ngay, khẽ đảo mắt. Mặc dù sự chênh lệch nhiệt độ có thể tạo ra ảo ảnh, nhưng cảm giác lạnh lẽo kia… là thật.

Sấm nổ vang trời. Trong tích tắc, một tiếng thét thất thanh lại vang lên, nhưng lần này, nó không phải từ ai trong số họ.

(To be continued)

---

Vâng đúng thế, tôi vẫn còn sống các độc giả ạ, hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro