Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Sau khi bóng dáng của cô khuất bóng, tôi vẫn cứ đợi,  đợi và đợi trong sự VÔ VỌNG. Tôi biết chứ, biết rằng cô gái mang tên " Chara Dreemurr" Đó sẽ ko quay lại đây một lần nữa, biết rằng sự chờ đợi của tôi lúc này chỉ là THỪA THÃI. Tôi không còn tin gì về việc cô gái đó sẽ quay lại, không còn 1 thứ gì khiến tôi tin rằng mình sẽ có 1 câu trả lời rõ ràng,  một câu trả lời gì đó hơn là.........Cái tên của cô ấy........
Liệu cô ấy sẽ quay lại chứ?
Bây h? 
Ngày mai? 
Ngày kia?
Hay.............. Ko bao giờ......?
Tôi hoàn toàn gục ngã, ko niềm tin, ko hi vọng, đôi mắt dường như ko bao giờ mở vậy mà bây giờ nó mở to hơn bao giờ hết, nhìn đăm đăm vào 1 khoảng không vô hình. Tuy vậy, tôi cảm nhận rằng Sự Quyết Tâm trong tôi hiện đang lớn mạnh hơn bao giờ hết, nó trấn an tôi, nó như một sức mạnh vô hình khiếm có của tôi, một thứ sức mạnh đặc biệt.....
Tôi cứ như vậy mãi.....
Chờ đợi một người dường như không tới...
... Cho đến khi....
___________________________
"Frisk...? "
(Ai vậy?)
"Frisk"
( có phải là cô không?  " Chara"...? )
"Frisk!!! "
( giọng nói quen thuộc đó??!)
"FRISK!! "
( Mẹ??.?....!)
.
.
.
"Frisk!!  Nếu con không chịu dậy thì con sẽ ko kịp cho bữa sáng đâu đó!!  Đã 6h30 rồi đây Frisk!! "
Tiếng gọi của mẹ khiến tôi bừng tình khỏi giấc mơ kì lạ vừa nãy.... Bất ngờ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ..... Tôi thấy nó "Thực" Hơn những gì tôi nghĩ so với một giấc mơ..... Hay liệu rằng nó có thực sự chỉ đơn thuần một.... Giấc mơ?

"FRISK!!! " - tiếng gọi từ mẹ tôi vọng từ duới nhà lên
" V... Vâng!  Con... Con đang xuống liền đây!! "
Nhanh chân tôi đi vệ sinh cá nhân, chải lại mái tóc rối xù của mình, mặc chiếc áo len cổ lọ màu xanh lam kẻ sọc quen thuộc r ròi chạy xuống thưởng thức bữa sáng. Mong rằng hôm nay tôi không muộn học
" Ồ, con đã xuống rồi sao?  Nhanh lên mà ăn sáng đi! "
Vừa mới buớc xuống cầu thang, mùi thơm xộc vào cánh mũi, thơm phức...
" Là bánh mì bơ nuớng và mứt cam phải ko mẹ? " - Đúng vậy, bánh mì bơ nuớng với mứt cam là món khoái khẩu của tôi. Một bữa ăn sáng vừa nhanh vừa đủ dinh duỡng
" Đúng rồi đó...  Nhanh lên nào, Frisk. Đừng chậm chạp nữa! " -  Mẹ tôi chán nản giục. Mẹ tôi là vậy đó, mẹ luôn la tôi nhưng là tốt cho tôi. Mẹ luôn luôn cố gắng để bù đắp những khoảng trống trong tôi. Nhà tôi thì cũng ko phải là khó khăn gì cả, hay nói trắng là cũng khá giả, nhưng cái bị thiếu đó chính là....... Tình cảm của ba tôi. Ba tôi đã mất khi tôi lên 5, ông bị ung thư giai đoạn cuối (:v?) , lúc đó thì gia đình tôi cũng chưa khá giả như bây giờ.  Vừa ngẫm nghĩ, vừa nhâm nhi bữa sáng, tôi lại nhớ đến giấc mơ kì lạ đó. Nếu nó thực sự là giấc mơ thì đáng lẽ ra tôi phải quên từ lâu rồi chứ? Đến giờ này, tôi vẫn nhớ được từng chi tiết, từng của chỉ, từng lời nói của cô gái lạ trong giấc mơ đó. Lạ thật...... 
" Mẹ ơi... "
"Sao vậy con? "
" Có phải con......... Có một nguời chị gái..... Đúng ko?... "
".... " - mẹ tôi im lặng, ko trả lời,bà nuốt nuớc bọt rồi bật cuời thật to. Cười một hồi chán chê, bà mới trả lời
" Con hài huớc thật. Làm gì có chuyện đó!  Mẹ chỉ có mỗi con thôi............. " - dứt lời, bà ấn nhẹ lên trán tôi một nụ hôn nhẹ rồi ghé xuống tại nói:
' nếu ko nhanh con sẽ muộn học đó! '
Giật mình, thôi chết sắp 7h rồi!  Từ nãy đến giờ mãi suy nghĩ mông lung quá!  Nhanh nhẹn ăn nốt cái bánh mì, tay với lấy chai sữa rồi chạy ra ngoài đi giày. Và đương nhiên tôi vẫn ko quên chào mẹ trc khi đi
" Con chào mẹ con đi! "
" Đi học với vẻ nhé con! "
" Vâng"























' mẹ xin lỗi con, Chara' - bỗng tôi nghe thấy tiếng nói của mẹ phát ra từ bếp, nó rất nhỏ nhưng........... Đủ để tôi nghe.........
______________________________
Sr mấy thím vì mị đăng trễ nên đừng chửi mị vì ko biết giữ lời hứa. (╥ω╥')
Vì hôm bữa có viết rồi nhưng vừa dứt xong thì thấy watt thông báo có chấp mới nên suớng quá nên quên cmn luôn là lưu truyện vào :v( vì mị thường viết trc một bản thử trc khi cho lên watt)  thế là lại phải dồn hết lại số chất xám và kí ức còn lưu lại để viết lại chap 3. Và chap có hơi ngắn thông cảm, vì đến hôm nay mị vẫn phải đi học, ko đc nghỉ, chỉ đc nghỉ mai với thứ 2 thôi. Nên chap sau mị sẽ bù lại cho
-Thân yêu mấy thím ❤-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro