Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Chương 9*

Flowey's note : Chào mọi người ! Từ nay tôi sẽ note thay tác giả và giải đáp thắc mắc của các bạn nếu được hỏi <3 

_ Tiện thể Flowey thông báo luôn , chương 10 sẽ ra trễ 1 tuần do tác giả có kì kiểm tra quan trọng . Mong mọi người thông cảm .
             
                  - Save me  -

           Một làn gió lạnh thoảng qua , khiến Chara run lên một hồi . Bây giờ thì Flowey chỉ ở cách nó có vài ba bước chân . Chara vẫn còn ngồi bệch trên lòng đường , nó cúi xuống nhìn vào quái vật trước mặt mình với đôi mắt mở to kinh sợ . 

           Các dây leo sắc bén vẫn đang chực chờ đâm xuyên qua người nó từ sau lưng . Flowey đang theo dõi nhất cử nhất động của nó , thậm chí Chara còn chẳng dám cử động một ngón tay nào .

         " Rõ rồi chứ ? Thế nào , thỏa thuận tốt thế cơ mà , nếu cậu không chấp nhận thì sẽ hối tiếc đấy . " Flowey tỏ ra thân thiện , nhưng Chara biết rằng nếu từ chối cái 'thỏa thuận ' chết tiệt này thì nó sẽ chết không toàn thây... 

          Thấy Chara không phản ứng gì , Flowey một lần nữa lại cố tỏ ra kiên nhẫn , nhưng giọng nói của cậu ta lại thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn  

           " ... Nghe này . Vô dụng như cậu đến cái mạng còn giữ không xong thì đòi cứu ai chứ ? Để đổi lấy hòa bình và hạnh phúc cho lũ người và đám quái vật vô tư lự ngoài kia thì cái giá như vậy hơi rẻ đấy . Có đồng ý hay không ? "

          Chara bắt đầu suy nghĩ về đề nghị mơ hồ lúc nãy Flowey vừa nói . Cơ bản là Flowey sẽ đi theo Chara , chỉ đường cho nó , giúp đỡ nó trong mọi hoàn cảnh và giúp nó cứu Underworld . Nhưng cái giá cho việc này cũng không hề rẻ bèo gì , nó phải trả bằng chính linh hồn mình . Flowey muốn điều khiển Chara qua chính linh hồn nó . Flowey muốn có một chỗ trong linh hồn đỏ tươi của Chara đang ngự trong lồng ngực . Chara không phải là một đứa ngốc , nếu đồng ý là tự tử , mà từ chối thì cũng về nơi chín suối ....

           Nhưng ít ra thì... nếu nó chết.... mọi người sẽ được cứu . Nó muốn tin vào điều này , tin vào một người mà có thể lấy đi mạng nó bất kì lúc nào ... Chara thực sự không phải là đối thủ của Flowey . 

           " Đồng ý . " Chara mở miệng ra , hoàn toàn bỏ cuộc . 

           Flowey mỉm cười trước sự thảm bại của con người trước mắt cậu ta . Một dây leo đầy gai màu đỏ quấn lấy cổ của Chara và siết chặt khiến nó mở miệng to để thở . Chara vùng vẫy , đưa hai bàn tay của nó lên cào vào cổ . Máu từ cổ nó chảy xuống khiến nó đau đớn , miệng nó há to nhưng lại chẳng thể nào hét được . Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đang mở to của Chara , tầm nhìn nó mờ dần .

          Trong lồng ngực , linh hồn màu đỏ tươi dần bị nhuộm bởi một màu đen thối rữa . Khi hơn nửa linh hồn Chara bị nhuộm đen thì sợi dây leo quanh cổ nó mới nới lỏng từ từ và buông ra . Chara ngã ra trước , một tay chống xuống mặt đường , một tay sờ lên bờ cổ bị hằn vô số vết trầy xước . Máu từng giọt chảy theo các ngón tay và rơi xuống mặt đường . 

          Song nó cố quay đầu kiếm Flowey , rễ của cậu ấy đã quấn chặt lấy cán và lưỡi dao của Chara , con dao rất sắc , nhưng như thế cũng chẳng làm một tia đau đớn hiện lên nổi trên gương mặt khó coi của Flowey . 

          " Đứng lên nhanh đi đồ yếu đuối . Chúng ta còn nhiều việc để làm . " 

         Chẳng hiểu vì lí do gì , cơ thể Chara như không thể điều khiển được , tay nó tự động với lấy con dao và đôi chân cũng tự động đứng lên . Song những cái rễ mảnh khảnh đầy gai nhọn của Flowey siết chặt dấy bàn tay đang cầm dao của Chara , mặc dù Chara có la lên đau đớn cũng không cho nó buông ra . 

           "...Nhà giáo sư đó ở đâu...? " Chara lấy hết can đảm để hỏi 

           " Trước hết cứ đi tìm Frisk cái đã . " Vừa nghe đến cái tên này là Chara giật mình , nó tự hỏi làm sao mà Flowey lại biết....? Nhưng nó cũng chẳng muốn hỏi nữa mà chỉ lẳng lặng quay đầu lại và chạy dù bây giờ chân nó như muốn rụng rời cả ra . 

             ....

          Frisk bước từng bước trên con đường nhựa đã sứt mẻ vài đoạn . Một tay xách túi vũ khí , tay kia cầm chặt khẩu súng ngắn , cậu đã đi được một lúc rồi , nhưng quả nhiên ở đây chẳng có gì đặc biệt cả . Những thây ma ở đây rất ít , gần như không có ... gần như .

         Một thây ma chỉ còn da bọc xương tiếp cận nó , nửa thân dưới của cô ta đã không còn nữa . Có lẽ cô ta đã lang thang nhiều ngày , nhiều tuần...không , có khi đến nhiều tháng . Nhìn như một cái xác khô cằn cỗi vậy . Cô ta bò đến chỗ Frisk với tốc độ chậm chạp đến đáng thương . Song cô ta ngẩng đầu lên , để cậu nhìn vào gương mặt xương xẩu của mình . Frisk cắn môi và giương khẩu súng lên , áp nòng súng vào trán cô ta .

        " Tôi rất tiếc vì cô phải gánh chịu tất cả những chuyện này . Chắc là cô phải đau đớn lắm..." Frisk kéo cò súng "...Hãy an nghỉ nhé . " 

         . Đoàng . 

         Cô ta nằm gục xuống đất , không còn cử động nữa . Frisk không chịu nổi cảnh đau đớn này , đành kéo cô ta ra khỏi lòng đường và đặt xác cô nằm xuống dưới thảm cỏ đã héo khô . Song cậu đứng lên và bước đi tiếp trên con đường mà mình đã chọn . 

          Trời không còn lạnh buốt nữa , chỉ có từng cơn gió dịu nhẹ thoảng qua...

        Frisk đứng ở ngã tư đường ngâm nga một khúc ca quen thuộc để bình tĩnh sau sự việc vừa rồi . Bỗng cậu khựng lại khi nghe có tiếng bước chân đang đến gần nó , không phải là một người . Không có tiếng rên la hay mùi thối rữa trong không khí , chắc chắn không phải là thây ma . 

       Từ bên đường , một cô gái cao hơn nó cả cái đầu bước đến . Một cô gái với mái tóc đen dài tới lưng cột gọn sang hai bên . Cô ta mặc một cái đầm màu xanh dương đậm , phần từ eo trở xuống là những sọc đen xanh xếp theo kiểu so le . Cô ta còn dẫn theo một ai khác...

       Là một quái vật khác , một người xương nhỏ con . Quái vật được dẫn theo cao hơn cậu chừng tấc , thân hình nhỏ con. Cậu ta quấn một chiếc khăn choàng len màu tím sọc đen quanh cổ che đi nửa dưới khuôn mặt của cậu ta, mặc một cái áo len màu xanh lá đậm và quần tây nâu ,trên áo có những họa tiết hình nai vàng nhảy múa rất đẹp . Chỉ nhìn thấy đôi mắt mở to ngây thơ của quái vật ấy , khác hẳn với đôi mắt thăm dò đầy cảnh giác của con người kế bên .

        Chỉ vài dây sau thì đã là mặt đối mặt , cô ta mỉm cười hiền lành với Frisk 

      " Chào , tôi có nghe Sans nói là cậu sẽ đến . Còn người kia đâu ? Anh ta báo cho tôi là có những 2 người  ." Giọng nói của cô ta rất dễ thương , cả khuôn mặt cũng nhìn rất trẻ , hơn Frisk nhiều nhất cũng 5 tuổi . 

      " À ! Một lát nữa cậu ta sẽ đến đây , hiện giờ thì chỉ có mình tôi ." Frisk tỏ ra lịch sự , hiện giờ nghĩ về Chara thì cũng có chút lo lắng . Nhưng Frisk tin vào những lời Chara đã nói , cậu tin rằng sẽ tự bảo vệ được cái mạng mỏng manh ấy .

     Lúc này thì trong giọng nói của cô gái trước mặt Frisk có chút bực bội và thất vọng

        " Chậc ! Sao lại tách nhau ra chứ ?! Không phải bất kì ai ở chỗ này cũng tốt đâu ! " Song cô ta thở dài " Đừng nói là cậu kia đi vào hướng tới khu nhà đổ nát . "

      Bây giờ thì Frisk mới nhận ra được sai lầm của cậu và Chara . Cậu bắt đầu lo lắng , sau một hồi đắn đo , Frisk mở miệng ra nói một cách chậm rãi 

     " Hướng đó thì sao chứ ...? "

     Cô ta một tay chống hông , một tay đưa lên trán và nghiến răng nhẹ .

       " Thiệt tình .... ! Được rồi ! " Cô ta nhìn về quái vật ở kế bên mình " Papyrus , em đưa con người này đến Snowdin nhé . Chị phải đi tìm một người . "

     Ngay lập tức , quái vật kế bên cô tỏ ra lo lắng . Giọng cậu là một giọng thiếu niên vừa thanh mà vừa ấm áp

      " Chị phải về sớm đấy.... Lần trước chị làm mọi người lo phát sốt đi được..! " 

        Papyrus cố tỏ ra nghiêm túc , nhưng thay vì vậy lại làm Frisk bụm miệng cười vì bộ mặt dễ thương của cậu ta . Nhìn giống như một đứa trẻ đang cố tỏ ra làm một người đứng đắn vậy.

      " N...nếu chị không về..! Em... em sẽ không nướng bánh cho chị ăn nữa !! "

       Lúc này cô gái bật cười và đưa một tay lên xoa đầu của quái vật xương đang đứng kế cô . Bỗng cậu ta dùng hai tay chụp lấy bàn tay đang sờ vào đầu mình và đẩy ra .

       " Đừng làm vậy nữa ! Em không phải là con nít !"

        Cô ta không hề để lộ ra phản ứng tiêu cực nào sau khi nghe những lời Papyrus nói và hành động của cậu ta.Quả là một con người tốt bụng .Sau cuộc nói chuyện , cô gái kia tạm biệt Frisk và Papyrus rồi rời đi . Bấy giờ thì trời đã nhuộm lấy một sắc đỏ cam buồn bã . Frisk theo sau quái vật tên Papyrus , đi chậm rãi trên con đường nhựa lạ lẫm , bẳng qua những dãy nhà bị bỏ hoang .

         Papyrus là một người rất thú vị , rõ ràng là lớn tuổi hơn Frisk một tí nhưng tính cách cứ như là một đứa trẻ vị thành niên vậy . Chả bù cho Frisk , đời đã không cho phép cậu lúc nào cũng nghĩ ngợi một cách vô tư và nói ra những lời hồn nhiên như Papyrus . 

         Một lúc thì Papyrus mới kéo khăn quàng xuống một chút để lộ toàn khuôn mặt của mình . Chả hiểu sao nữa , cả Sans và Papyrus , mặc dù họ chỉ là những bộ xương biết cử động và suy nghĩ... Nhưng khi nhìn kĩ thì lại thấy khuôn mặt của hai người này rất là... dễ nhìn , không , thật ra là rất thu hút . 

         " Vậy Frisk này ...cậu..... là con người sao ?" Papyrus nhìn Frisk và hỏi cách nhẹ nhàng . Frisk mỉm cười và gật đầu vui vẻ . Bỗng biểu cảm tức giận lại hiện lên trên mặt Papyrus " Sans cũng thiệt tình ...! Anh ta chỉ báo cho mỗi chị Mira và Undyne biết tin tức xung quanh Snowdin !! Còn tôi thì chả bao giờ nói gì ngoài mấy câu chơi chữ kinh khủng đáng ghét cả !!"

          Frisk hỏi Papyrus liệu anh ta và Sans có quan hệ gì với nhau . Lúc này thì Papyrus trở lại với vẻ tươi tắn vốn có của anh ta 

          " Oh ! Tôi quên mất , xin lỗi Frisk ! " Nụ cười ấm áp nở lên trên khuôn mặt của anh ta , không hề có một chút nào là giả tạo hay gian dối trong nụ cười này .. Nó gợi cho Frisk nhớ về một người thân đã khuất của mình . Frisk cố gắng để quá khứ của cậu ta sang một bên , bây giờ nên chú ý về chuyện quan trọng hơn...

          " Tôi quên nói ! Sans là anh trai tôi . Chị Mira là con người đã đến ở Snowdin gần một năm nay, chị ấy là bạn tôi .Mira là người tháo vát nhất mà tôi từng biết ấy !" Có vẻ như Papyrus rất thân với cô gái tên Mira ấy " Chị Undyne cũng là bạn thân của tôi .Chị Undyne là ngầu nhất ! Một ngày nào đó tôi cũng sẽ ngầu và mạnh mẽ như chị ấy ! "Đôi mắt Papyrus sáng lên , để lộ tia quyết tâm hồn nhiên . Frisk chỉ cười trong lòng và lắng nghe quái vật ngày thao thao bất tuyệt về "ước mơ" lớn của mình một cách thoải mái.

          Sau một hồi vừa đi vừa trò chuyện , thì cuối cùng Frisk và Papyrus cũng đến được khu dân cư ở Swnowdin . Ở chỗ này cũng không tệ , giống như một thị trấn vào đêm giáng sinh . Những cửa tiệm và nhà cửa vẫn nối sát nhau , những dây đèn giáng sinh được treo lên hiên nhà , lấp lánh đủ màu sắc . Cảnh tượng này làm cho Frisk như nghẹt thở , cậu ta vẫn còn nhớ cái ngày đó . Ngày đó, cậu vẫn còn là một đứa trẻ . Chỉ đứng một mình giữa đại lộ Snowdin rộng lớn mà khóc sướt mướt . 

          Người ta dẫm đạp lên nhau , chạy bán sống bán chết . Cha mẹ cậu thì không còn ở bên cậu nữa ... Mất phương hướng , Frisk chẳng biết làm ngì ngoài ăn vạ và để mặc cho lũ thây ma tiếp cận mình . Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc , một người đàn ông trung niên chạy về phía Frisk và nắm lấy tay cậu và kéo cậu chạy khỏi mớ hỗn loạn. Frisk không biết ông ta , nhưng linh cảm lại nói rằng đây là một người tốt .

       Ông ta cũng đang hoảng loạn và mất phương hướng .. nhưng vẫn cồ gắng bảo vệ một người mình không hề quen biết . Phải chi hiện tại vẫn có người tốt như vậy ...

       Bỗng một chiếc xe tải từ đâu lao đến , tông thẳng vào dòng người đông đúc của đại lộ , bao gồm cả Frisk . Cả người Frisk ngã xuống đất , cậu không cử động được . Dù đau đớn nhưng cổ họng thì chẳng phát ra được một tiếng kêu nào do cậu đã khóc quá nhiều.

      Quân đội bước xuống từ chiếc xe , tiếng súng nổ liên tục hòa cùng với tiếng hét của mọi người và tiếng rên rỉ của thây ma tạo nên một chuỗi tạp âm hỗn loạn cực kì đau thương và chối tai . Tầm nhìn Frisk mờ dần , một mùi hương lạ lẫm bay vào mũi cậu... Mùi của thuốc súng được trộn lẫn với mùi thối rữa của thây ma và mùi máu của Frisk đang đổ trên lòng đường...

      " Frisk ! Cậu có sao không?!" Giọng nói ấm áp cuả Papyrus đưa Frisk về với thực tại " S..Sao cậu lại khóc vậy..?"

       Hai bàn tay xương của Papyrus bám vào vai Frisk , vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt anh ta. Frisk tỉnh lại , không biết từ bao giờ mà nước mắt đã chảy thành hai hàng trên mắt mình. Cậu nhanh chóng đưa tay lên dụi nước mắt .

    " Xin lỗi... Tôi không sao cả.."

    Cậu không thể nào nói thật về việc này cho Papyrus... Một lời nói dối trắng , Frisk mừng vì ít ra thì chỉ cò một mình cậu đau đớn vì lời nói dối của chính mình .

    " Làm ơn đừng khóc.. Frisk.." Papyrus nỡ nụ cười để an ủi người vẫn còn dang khóc kế bên mình . "..Tôi dẫn cậu đi dạo một vòng Snowdin nhé !"

      Chỉ như thế thôi cũng làm Frisk quên đi những đau thương của mình . Câu mở miệng khẽ nói
    
       " Cảm ơn.. Papyrus . "

     .....

        Mira chạy mãi , cô thuộc lòng đường đi ở chốn này , nhưng việc tìm người là dở tệ. Trời đã ráng chiều , màn đêm vẫn đang chực chờ tìm cơ hội để bao trùm lấy mọi thứ .

      Có vẻ như may mắn đã mỉm cười với Mira lần này . Chara đang đứng đó , cách cô vài thước , không cử động gì cả. Cô đến gần , với tay ra và vỗ nhẹ lên vai nó

     " Này.. ở đây không an toàn đâu . Đi đến Snowdin với tôi , bạn cậu đang chờ ở đó . "

     Chara quay mặt lại , mắt mở to trong sợ hãi . Nó khẽ nói

     " Cứu tôi với.."

     Mira không nghe rõ câu này
nên hỏi lại

      " Xin lỗi , gì cơ ? "

      " Không có gì . Dẫn tôi đến Snowdin đi , nhanh lên . "

      Ở gần đó , một bông hoa vàng lẳng lặng theo dõi từng cử chỉ và chuyển động của hai con người...

//////////////////////

.Funfact : Trong Genocide route, Mira sẽ tự tử và dâng linh hồn mình cho Asgore để ông ta có đủ 6 linh hồn và ngăn chặn kẻ giết người .

                              

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro