*CHƯƠNG 3*
~ counting corpses ~
Đã gần bốn tuần kể từ ngày Chara được Toriel dẫn đến khu cắm trại trong rừng . Trong ba tuần dài đằng đẵng ấy đã không biết có bao nhiêu cuộc tấn công của thây ma...Các quái vật bỏ mạng hoặc bị nhiễm dịch bệnh nhiều không đếm xuể...Thật là tội nghiệp cho Toriel , phải dùng lửa của chính mình để thiêu cháy người dân bị nhiễm bệnh . Hằng đêm , bà ấy vẫn khóc và cầu xin với đấng bề trên dừng cơn hỗn loạn này lại...
Quái vật ở đây dần tan rã , ở đây chỉ còn lại những người bị thương . Sớm thôi...họ sẽ ra đi .
Asriel quỳ dưới đất , nhìn vào một quái vật nằm kế cậu ta đang hấp hối .Đây là người cuối cùng.... Quái vật ấy co giựt mạnh trên đất. Một thứ chất dịch màu đen đặc chảy ra từ mắt nó . Quái vật đó mở miệng hét lớn, máu trào ra cùng với vài chiếc răng nhỏ xíu..
Chara đứng sau Asriel , mặt cúi xuống đất , không dám nói gì cả . Sau một hồi , hai con ngươi trong mắt của quái vật đó trợn ngược lên . Nó ngừng thở . Asriel thở dài , đặt bàn tay lên cổ xác chết . Lửa đỏ bốc lên từ bàn tay cậu ta , đầu của xác chết đứt rời . Phải , đó là một cách để ngăn họ biến thành thây ma . Asriel luôn nói với Chara rằng cậu ấy kinh tởm với việc này...mặc dù hằng ngày cậu ấy phải làm , và không còn lựa chọn khác .
" Các con... " Giọng nói của Toriel vang lên , bà ấy đi đến gần hai đứa trẻ " Chúng ta sẽ chuyển vào sống ở trong Thành Phố . "
Asriel đứng lên và nghe bà ta nói .
" Ta vừa nhận được một tin nhắn từ Asgore . Ông ta nói trong thành phố có chỗ cho chúng ta. Ở đây không còn ích lợi gì nữa..." Chara có thể nghe thấy rõ sự tuyệt vọng và buồn bã trong giọng của Toriel .
" Sao hai con không chuẩn bị đi nhỉ , chúng ta sẽ lên đường sớm . " Chara và Asriel mở miệng dạ và bắt đầu thu gom đồ đạc . Chara bước vào trong lều của nó và với lấy cái túi xách đã nằm lì ở một góc từ lúc nó mới đến đây .
Nó vừa xách cái túi lên vai thì một âm thanh chối tai phát ra . Nghe cứ như là vật gì vừa rơi xuống đất , nó quay lại nhìn ...
Là con dao đó , mỗi lần nhìn thấy nó , một cảm giác kinh tởm lại hiện hữu bên trong Chara . Nó làm rơi cái túi , cúi xuống và nhặt con dao lên . Ánh nắng chói trang của buổi trưa len lỏi qua những lỗ hổng trên lều và rọi vào con dao được trạm trổ tinh xảo . Sắt được mài nhẵn sáng lấp lánh . Nó nhắm chặt mắt lại , tay siết chặt cán dao và nó tự nhủ .
' Sẽ kết thúc sớm thôi .'
Tiếng gọi của Asriel làm nó tỉnh ra . Nó ra khỏi lều và đi sang chỗ của Asriel . Cậu ta ngồi trên thảm cỏ xanh cúi mắt xuống một tấm giấy khổ lớn . Các mép giấy rách tơi tả , màu giấy đã nhuộm một sắc vàng ố . Chara đến gần và ngồi kế Asriel
" Mẹ vừa đưa tớ tấm bản đồ của Thành Phố , hôm qua mẹ cũng đã vẽ ra con đường ngắn nhất tới lâu đài của cha tớ..." Asriel thở dài "...nói là con đường 'ngắn nhất' , nhưng mà cũng dài ra phết ." Và sau đó , Asriel bắt đầu giải thích cho Chara từng chút một về Thành Phố .
Thành Phố gồm có 10 quận , trong đó 4 quận đã hoàn toàn thuộc về cái chết và 1 quận bị cách li do đường duy nhất để ra vào nơi đó : tàu điện , đã bị sập . 2 quận là nơi mà những con người duy nhất còn lại bị kẹt dưới đây trú ẩn . Mà số con người còn lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay , họ đa số đều bị nhiễm bệnh . Còn các quận khác đều là các chi nhánh của quái vật . Thật là khó chịu khi Thủ Tướng Asgore ở nơi tận cùng của Thành Phố . Sẽ là một chuyến đi dài và thú vị đây .
....
Trời đã xế chiều , cũng là lúc Chara phải nói tạm biệt với chốn hỗn loạn này . Nó biết rằng quân đội hiện giờ cũng chẳng làm gì được , họ chỉ lo giữ mạng cho mình . Nhưng một điều gì đó làm Chara luôn tin rằng , ngoài kia vẫn còn những quái vật hay những con người tốt sẵn sàng và luôn luôn quyết tâm cứu tất cả mọi người .
Toriel dẫn Chara và Asriel chạy băng qua khu rừng . Lũ thây ma ở khắp nơi đuổi theo bọn họ .Họ bị dồn đến cuối bờ đất . Cây cầu , đường gần nhất đến Thành Phố đã bị sập . Cách mảnh vỡ của cầu nổi lên mặt nước tạo thành những khối to và không ổn định . Việc đi qua vẫn là khả thi.... Toriel thở dài và dặn dò hai đứa trẻ :
" Các con hãy băng qua hồ và đến chỗ Asgore , và ĐỪNG quay lại . " Asriel giật mình và phản tứng ngay tức khắc
" Nhưng...! Còn mẹ thì -!!?" Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị Chara dùng tay bịt miệng.
" Asri , cậu không nhớ sao ? Tiếng động lớn sẽ thu hút bọn chúng..." Chara thì thầm vào đôi tai của Asriel . Cậu ta không phục , vùng vẫy và dùng tay mình để gỡ bàn tay Chara đang bịt miệng mình ra .
Nước mắt chảy ra từ đôi mắt nhân từ của Toriel , bà ta đặt tay lên vai của chúng
" Asriel , Asriel , khi nào con sẽ biết điều đây...? " Bà ta mở mắt ra và nói với giọng nghiêm nghị " Các con là hi vọng duy nhất trong chốn hỗn loạn này . Làm ơn , đừng làm ta thất vọng .... Hãy chạy đi ! Đừng để những hi sinh của mọi người trở nên vô nghĩa ! "
Tiếng rên rỉ của lũ thây ma ngày càng to . Chúng đang đến gần . Toriel run rẩy
" Chara...Asriel...hãy sống nhé...! " Rồi bà ta đưa tay ra đẩy hai đứa trẻ xuống nước .
...
Asriel không biết bơi , dòng nước đục cuốn lấy cậu ta . Cậu ta không phản ứng gì cả , lại một người thân nữa ra đi... Cậu ta nghĩ đây là kết thúc , Chara sẽ không cứu cậu ta , không thể nào....
'Một đứa vô dụng như mình không đáng được cứu...' Asriel nghĩ . Cậu ta muốn khóc , muốn dằn vặt bản thân , muốn kết thúc cuộc sống của chính mình... Và có lẽ , đây sẽ là kết thúc thực sự ?
...
Trong cơn hôn mê , một bàn tay nắm lấy áo của Asriel và kéo nó lên mặt nước . Chara lôi Asriel lên một mảnh tàn tích của cây cầu bị sập còn nổi trên mặt nước . Xong nó lay mạnh người Asriel và kêu tên cậu ta...Nhưng không có phản ứng gì .
Chara vung tay lên tát một phát trời giáng vào mặt Asriel và hét to " DẬY ĐI ! " Asriel bất chợt mở to mắt , ngồi dậy và thở dốc . Song cậu ta nhìn vào Chara .
' Tại sao ? ' Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Asriel , nhưng cậu ta chẳng có gan để hỏi nữa vì cậu ta cảm thấy rất mệt . Song Asriel nhìn vào hồ nước đục ngầu , vài xác chết bị thiêu rụi vẫn còn trôi dạt theo hướng của dòng chảy . Nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt của cậu ta , Asriel khóc nấc lên . Chara ngồi kế bên không biết làm gì , nó tính mở miệng nhưng rồi lại thôi.
Cuối cùng nó cũng lên tiếng
" Asriel , đừng khóc nữa . Chúng ta phải mạnh mẽ , nhất là trong thời điểm này . Làm ơn , mẹ không muốn cậu khóc đâu ."
Nghe lời động viên của Chara , Asriel cố gắng nhịn khóc , đưa hai bàn tay lên dụi nước mắt. Phải , Chara nói đúng . Toriel sẽ không muốn thấy cậu ta như thế này...
" Thành Phố kìa Asriel .Chúng ta đến gần rồi. " Chara chỉ ngón tay về một hướng với tâm trạng hững hờ . Asriel nhìn theo hướng đó . Ngự ở giữa hồ nước khổng lồ là một thành phố lớn không kém , các tòa nhà khổng lồ cao chọc trời bị bỏ hoang , nằm bên trong các tường thành bê tông chắc chắn . Mây đen phủ kín phía trên .
Sau một lúc im lặng , Asriel gật đầu
" Ừm . "
Nghỉ mệt xong , Asriel bám vào người Chara và cùng cậu ta bơi vào bờ bên kia . Phải nhanh lên , nhanh hơn nữa , trời sắp tối rồi ...
Cuối cùng , Chara và Asriel cũng vào được bờ cát trắng trước bức tường thành bê tông cao to của Thành Phố . Tuy nhiên , cánh cổng rộng mở như muốn mời gọi chúng vào địa ngục . Trên cánh cửa sắt là những dòng chữ được viết bằng sơn .
' CHAOS !! ' ' POSSESED ! ' ' HAUNTED ! ' ' GO BACK NOW !! ',...
" Cậu dẫn đường đi . " Chara nói . Asriel gật đầu và nắm lấy tay nó bước vào phía sau cánh cửa . Nó không quên quay lại nhìn vào phía sau . Hỗn loạn . Khu rừng đang bị thiêu rụi trong lửa đỏ . Và nó quyết định không nhìn lại nữa , đã đến lúc để tâm đến điều quan trọng hơn .
Các ngôi nhà đổ nát và các cửa hàng bị bỏ hoang ở khắp nơi . Xe cộ lật ngang ngửa trên con đường đá lạnh lẽo . Chúng đi một hồi và rẽ vào một con đường lớn . Cả Chara và Asriel đều chết đứng khi thấy cảnh tượng trước mắt . Hàng trăm , không , ngàn thây ma đứng kín trên đường . Một vài con bắt đầu quay lại và chú ý vào sự hiện diện của Chara và Asriel .
" CHẠY THÔI !! " Chara hét lên và lôi Asriel đi theo hướng khác . Phần còn lại của lũ thây ma nghe tiếng động lớn bị kích động và bắt đầu đổ về hướng của hai đứa trẻ . Chara và Asriel chạy qua các dãy nhà , qua các dãy cửa hàng . Từ đằng sau tấm cửa kính , một vài con người nhìn ra , bất động . Họ chỉ đứng đó nhìn , nỗi kinh tởm và sợ hãi phảng phất trong những con mắt vô cảm. Cũng đúng thôi , đây là thời điểm đen tối , nỗi sợ ăn mòn lấy con người ta .... Họ có thể giết để được sống bất cứ lúc nào..như Chara vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro