Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Chương 23*

Flowey's Note: Chara, tớ vẫn nhớ...Cậu ngủ rồi à? Thôi vậy.

- Waltz of the Tarantula -

...

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.

Chiếc đồng hồ trên tường vẫn vô tư thực hiện đúng nghĩa vụ của nó.

Rào.

Frisk đứng trước bồn rửa mặt, hai tay cậu hất nước lên, đã tới lúc rồi. Cậu lấy khăng sạch lau mặt, chải lại đầu tóc, sự thanh lịch toát lên từ diện mạo mới của cậu. Khi Frisk nhìn vào gương, ở đó chỉ có một kẻ hoàn toàn xa lạ, cậu không nhận ra chính mình nữa, thật sự là đã thay đổi quá nhiều sau một đêm. Đúng, thay đổi cũng tốt, nhưng...mặc dù có thay đổi nhiều như thế nào, Frisk vẫn là Frisk mà thôi.

Cậu dắt bộ đàm lên thắt lưng, đến bây giờ Alphys vẫn còn chưa trở về, cũng đúng, từ Hàm Cá Mập và Snowdin đến Hotland cũng không phải gần.

Frisk bước ra khỏi phòng tắm, tiện thể cậu cũng xếp gọn lại chăn mền cho Alphys, coi như một lời cảm ơn. Xong cậu bỏ đồ cũ của mình vào hòm chứa đa chiều, nhìn lại nơi này một lần nữa...Rồi bước xuống lầu.

Dưới nhà chỉ toàn là một mảnh đen ngòm, có vẻ như ai đó đã tắt đèn đi. Tối đến độ không thể nhìn thấy đường.

Rè...rè...

Âm thanh phát ra từ bộ đàm được Frisk treo lên bên thắt lưng, Frisk dựa theo giác quan đưa tay xuống và nhấn nút nhận.

" Frisk hả? Tôi là Alphys đây! Ờm...Tôi chợt nhận ra lúc đi còn chưa nói cho cậu biết đường ra, he he. Cậu cứ đi về phía bên phải ấy, có hệ thống bảo mật ở đó! Nhưng đừng lo, cậu chỉ cần để bộ đàm ra trước nó là xong ngay! À... về linh hồn xanh biển kia, lúc cậu ngủ tôi đã gửi đến cho Asgore rồi! Nên không cần lo đâu nhé!"

...

" Hả, cậu không thấy đường sao, lạ thật, lúc đi tôi vẫn để đèn mà nhỉ?"

Tách.

Bỗng dưng, đèn sáng chưng, Frisk nhận ra cậu đang đứng giữa một đại sảnh rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi một số lượng lớn máy quay phim, được gắn đầy trên tường và trên trần nhà, khiến cậu có cảm giác như từng cử chỉ từng động tác đang bị cả thế giới theo dõi.

Từ trên cao, có tiếng nói vọng xuống.

" Buổi tối tốt lành, hỡi các quý ông và quý bà! Đã đến giờ phát sóng thường nhật của kênh truyền hình số 1 Underworld - MTT CHANNEL!!"

Mettaton vận bộ com lê đen vuông vức, chất liệu lấp lánh sắc màu, trông cực kì hào nhoáng và xa hoa. Cậu ta ngự trên một chiếc ghế sa lông phản lực, một tay cầm microphone, một tay cầm một ly chất lỏng màu đỏ tươi, không rõ là máu hay là rượu.

" Xin giới thiệu! Khách mời đặc biệt của hôm nay! Không ai khác ngoài con người Frisk - một ngôi sao mới nổi!!"

Cùng với lời nói của Mettaton, kim tuyến và ruy băng đủ màu sắc từ trần nhà rơi xuống khắp căn phòng, một số còn vướng lên mái tóc bồng bềnh và trang phục sạch sẽ của cậu. Frisk choáng ngợp, nhưng vẫn không làm loạn, bởi vì...cả Underworld đang nhìn cậu. Với gương mặt dễ nhìn cùng thần thái và trang phục đẹp đẽ, nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào một ngôi sao thực sự.

Nhưng ngôi sao ở đây chỉ có một, chính là robot vuông vức kia.

" Cưng à, hãy chào khán giả một tiếng đi nào."

Frisk đứng yên, ngước mặt lên nhìn hắn, thắc mắc. Tức thì, cả người cậu giật bắn lên, đau đớn vô cùng, tựa như bị sấm sét đánh chúng. Hai chân Frisk đau đến nỗi khuỵu cả xuống đất, cả người cậu ngã quỳ về phía các Camera, rất giống với động tác chào phổ thông.

" Này, để tôi nói cho cưng nghe, sàn nhà ở đây chính là một tấm ván điện cực mạnh, chỉ cần cưng không làm theo lời tôi, thì cả người cưng sẽ bị điện giật cho đến chết!! Ha ha ha!!"

Hắn cười điên dại.

" Chương trình đầu tiên!! Chính là Gameshow Lôi Đình cùng với Mettaton! Cưng đã sẵn sàng chưa nào! Mà cưng có sẵn sàng hay không thì tôi quan tâm làm chi? Không nói nhiều! Khán giả không thể chờ lâu được nữa! Bắt đầu nào!"

Frisk đứng lên, cậu đưa tay xoa lên phần đầu bị nhức của mình, trong lúc đó, không biết từ bao giờ mà bức tưởng phía sau lưng cậu đã biến thành một màn hình siêu bự. Mettaton lái ghế bay sang bên trái, để cậu đứng ở giữa đối diện với màn hình. Máy quay tứ phía tự động hướng về phía cậu.

Màn hình sáng lên, bên trên xuất hiện một câu hỏi và bốn lựa chọn.

" Câu hỏi đầu tiên! Có bao nhiêu khán giả đang xem chương trình này?"

Mettaton đọc to câu hỏi, Frisk ngớ mặt ra, hỏi như thế thì ai mà trả lời được chứ??!!

Cậu nhìn 4 con số trên màn hình, đôi lúc bọn chúng lại thay đổi rất vi diệu, có lẽ vì thấy cậu ngâm quá lâu, Mettaton liền bồi thêm một câu.

" Để tăng sức kịch tính và hấp dẫn cho chương trình, chúng ta sẽ tính giờ trả lời mỗi câu hỏi!"

Sau khi hắn nói, một hình đồng hồ đếm ngược liền hiện lên trên màn hình kia.

" Nhanh lên nào cưng! Chỉ còn 10 giây thôi! Nếu cậu không trả lời được sẽ bị phạt đấy~"

Mettaton nói với giọng điệu đắc ý vô cùng, Frisk cũng không muốn tay không tấc sắt mà chiến đấu với một kẻ ngoài tầm với của bản thân.

" Tôi chọn C! Tôi chọn C!"

Cậu nói to, chỉ tay về phía đáp án mình chọn.

" Aaa!!"

Tức thì, dòng điện từ sàn nhà truyền đến, lan khắp từng động mạch của cậu, khiến cả người Frisk gục xuống sàn, khi tra tấn kết thúc, cậu nằm dài xuống sàn, da dẻ bỏng rát, cơ thể đau nhức, không còn một chút sức lực nào.

" Ha ha ha! Sai rồi cưng à! Đáp án đúng chính là 572 người và 18272 thây ma! Cậu phải tính thêm cả các thây ma vô tình đi qua các tiệm ti vi mà màn hình quảng cáo nữa chứ, đại ngốc!"

Mettaton cười đến thích thú, lúc hắn không chú ý, bộ đàm giắt ngang lưng cậu bắt đầu có tiếng phát ra.

" Pss! Frisk! Tôi không ngờ được là Mettaton lại bẫy cậu như vậy, lúc nãy tôi đã hack vào màn hình của cậu ta rồi, đáp án của mỗi câu chính là màu nền trên màn hình, cậu nhớ nhé, vàng là A, xanh dương là B, xanh lá là C, đỏ là D."

Giọng Alphys lí nhí vang lên qua bộ đàm, nhưng Frisk lại nghe rõ mồn một, cậu chống hai tay xuống đất, gượng gạo đứng thẳng dậy.

" OOHH!! Có vẻ như thí sinh đáng yêu của chúng ta vẫn chưa chết! Vậy thì thưởng cho nỗ lực vô vọng của cậu, một câu hỏi nữa!!"

Mettaton thấy Frisk đứng lên, ánh mắt tuyệt đẹp trừng mình thì cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng, cảm giác muốn tra tấn con người kia, muốn xé nát tứ chi cậu ta dâng lên mãnh liệt, quả thật là một tên robot biến thái.

" Tới ngay đây, câu hỏi tiếp theo..."

Với sự giúp sức của Alphys, Frisk đã có thể thuận lợi trả lời hàng loạt câu hỏi vừa bất công vừa vô lý của Mettaton. Nhưng lạ kỳ hay là hắn cũng chẳng nghi ngờ gì khi cậu bất ngờ 'lên đồng' như thế. Chẳng mấy chốc, đã tới câu hỏi cuối cùng.

" Được rồi! Vì thời gian của chúng ta có hạn, nên đây sẽ là câu hỏi cuối cùng của chương trình hôm nay! Chúc may mắn nhé cưng!~"

Câu hỏi hiện lên trên màn hình, hoàn toàn khác với những câu hỏi trước khiến Frisk ngớ mặt ra.

" Tiến sĩ Alphys thích ai nhất? "

A. Undyne

B. Asgore Dreemurr

C. Con người

D. METTATON

Cậu đọc 4 câu trả lời, miệng hơi nhếch lên, cười thật ngu ngốc. Tức thì có tiếng trong bộ đàm truyền đến.

" Cái...cái gì..?? Cậu ta đáng nhẽ không thể hỏi câu đó mà!!?"

Là tiếng của Alphys, nhưng đã quá muộn, Frisk đã đưa tay chọn đáp án mà cậu thấy 'hợp lý' nhất.

"AAAAAAAaaaaaaaaa!!"

Tiếng trong bộ đàm lập tức truyền đến, rồi tắt ngụp, có vẻ như Alphys vì quá xấu hổ nên đã chạy mất tiêu rồi.

" Wow wow wow! Thật không ngờ nha! Vậy là chúng ta chèo cùng thuyền rồi đó mĩ nhân xinh đẹp à! Tui nói cho cậu nghe một bí mật nè! Thực ra từ lúc mới gặp Undyne thì Alphys đã bị tiếng sét ái tình đánh xuyên tim cả rồi, nhưng yêu là một chuyện, đến với nhau được hay không thì phải nhờ các fan cuồng như chúng ta đưa đẩy! Câu trả lời của cậu rất đúng ý tôi, nên phần thưởng lớn nhất sẽ thuộc về cậu!"

Mettaton nói rồi, trần nhà mở ra, hàng loạt súng sống được đưa xuống, nòng súng đều hướng về phía cậu, những chấm tròn đỏ tươi rung rinh trên chiếc áo trắng tinh của Frisk, khiến cậu bất động.

" Phải rồi! Khán giả hơn 90% đều vote giết cậu và xẻ thịt chia cho bọn họ! Thật là tuyệt vời phải không nào? Cậu sắp được phục vụ hơn 18000 quý ông quý bà sành ăn ngoài kia, thật là một vinh hạnh! Xin một tràng pháo tay nào!"

Mettaton thực sự là điên rồi, Frisk vẫn không hiểu cậu đã làm gì quá đáng để làm cho cậu ta ghét mình như vậy, nhưng bây giờ nói ra thì có ích gì nữa.

" À mà, giết cậu bằng cách này thì tốn đạn lắm, vậy thì tôi đành phải để khán giả của cậu tự giải quyết cậu rồi! Mạnh giỏi nhé cục cưng, hẹn gặp lại ở chương trình lần sau!"

Nói rồi mái nhà mở ra, Mettaton cùng các máy quay và súng ống đều bay ra khỏi nhà và biến mất không tăm tích, trong căn phòng toàn là kim tuyến với ruy băng chỉ còn mình cậu, chiếc áo trắng của cậu cũng bị dính không ít, nhưng nhìn cũng chỉ có đẹp hơn.

Bỗng dưng, một mùi hôi thối tanh tưởi truyền vào mũi cậu, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng gầm gừ ai oán quen thuộc. Frisk nhủ thầm, không ổn rồi!

Cậu nhanh chóng chạy lên phòng Alphys, dùng tay đập vỡ cửa kính trên tủ kệ, lấy ra hai khẩu súng trông nhẹ và dễ xài. Tất cả súng đều nằm trong bộ sưu tập yêu dấu của Alphys, nhưng súng là súng, không xài thì lại phí.

Khi Frisk trở lại, đã có tiếng đập cửa dữ dỗi truyền đến từ bên ngoài. Frisk nhớ đến lối thoát mà Alphys đề cập tới lúc trước. Cậu thực hiện theo chỉ dẫn của Alphys, quả thật, cửa liền mở tung ra.

Từ sau lưng Frisk, thây ma cũng bắt đầu tràn vào, rất đông, có lẽ Mettaton đã dụ họ đến bằng cách nào đó. Frisk cầm hai khẩu súng được thiết kế tinh xảo hướng về phía bọn họ, bóp cò.

Cạch.

Tiếc thay, chẳng có viên đạn nào được bắn ra. Frisk giật mình, lũ thây ma nhanh chóng tràn về phía cậu, vài tên bất chợt hóa rồ xông lên vồ lấy Frisk. Cũng may, Frisk động tác nhanh nhẹn, cậu lách người về phía sau khiến hắn bước hụt mà mất đà phải ngã lăn ra đất, nhưng rất nhanh, hắn cùng các thây ma khác đã đuổi Frisk ra đến cửa.

Cậu không do dự mà co chân chạy thật nhanh về phía trước, các thây ma phía sau cũng cảm nhận được con mồi đang chạy thoát thì điên cuồng rượt theo. Một con thật nhanh mà nhảy lên người Frisk, há miệng toan cắn xuống, Frisk xoay người, vung khẩu súng trên lên, một phát đập nát hàm răng của nó, lực tay của Frisk rất mạnh, khiến cả phần đầu của thây ma đều bay xuống dung nham phía dưới.

Nhưng động tác của cậu đã tạo cơ hội cho lũ thây ma rượt tới, Frisk vừa ứng phó vừa chạy, từng động tác của cậu, vừa mạnh mẽ vừa chính xác, khiến những khán giả đang theo dõi đều nín thở mà nuốt nước bọt. Lúc này, có âm thanh từ bộ đàm phát ra.

" Frisk! Tôi vừa nghe cậu bị thây ma truy đuổi!! Mau chạy về phía trước! Tôi sẽ kích hoạt từ trường để chặn thây ma!! Nhưng cậu phải nhanh lên! Chỉ còn 2 phút nữa là từ trường kích hoạt rồi!"

Frisk kéo nòng súng đang xuyên qua não một thây ma ra, máu đen bám đầy trên tay cậu, Frisk nghe thế thì giắt súng lên thắt lưng mà chạy thật nhanh về phía trước.

Quả nhiên, phía trước là một cánh cửa phát ra hào quang màu xanh dương nhợt nhạt, nhưng đang dần dần ngả sang sắc đỏ. Chính là từ trường mà Alphys đã nói tới.

Frisk quay lưng đi, bỏ lại phía sau toàn bộ những tiếng gào thét thê lương đói khát. Mặc dù cậu chạy rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ, hoàn toàn không đủ để nắm bắt lấy sự an toàn. Mặt đất như muốn bốc cháy, nhưng đấy là cơ hội duy nhất. Frisk nhảy lên, lao người về phía trước, để thân người trượt trên nền đất đá nóng hổi.

Những viên đá nhọn cào lên làn da cậu, tựa như thanh thép nóng lướt qua thân thể, nhưng nỗi đau đó, chẳng là gì. Mượt mà như nhung, cơ thể dẻo dai của Frisk như một chú báo lanh lợi, nhẹ nhàng trượt qua khe hở cuối cùng của bức từ trường.

Từ trường đỏ rực đóng kín lại, các thây ma lao người vào đều bị nung chảy thành một mớ bầy nhầy hỗn độn trông thật kinh tởm.

Frisk đứng lên, thở hổn hển, đôi mắt sáng ngời của cậu nheo lại, mọi thứ thật kinh khủng, nhưng bây giờ cậu chẳng thể làm gì cả. Frisk hít sâu, quay lưng đi và bắt đầu chạy. Không khí nóng bức ở Hotland như muốn thiêu rụi cậu, nhưng Frisk không còn cơ hội nào khác. Các dòng dung nham sáng rực rỡ chảy thành những con suối dài, bao lấy con đường đá cằn cỗi, tỏa ra một thứ ánh sáng đẹp mạnh mẽ tới mức có thể đốt cháy cả da thịt mềm mại.

Frisk cẩn thận nhảy lên từng gò đá nhô ra giữa các con suối dung nham lấp lánh ánh đỏ cam. Ven con đường là hai hàng cây trụi lá, không có vẻ gì là sức sống, sức sống gì chứ, đều đã bị cái nhiệt độ ác độc ở đây cắn nuốt cả.

Có vẻ như những chuyển động của Frisk đã đánh thức thứ gì đó quanh đây.

Lũ phượng hoàng với bộ lông rực rỡ sắc màu từ đâu bay tới, đậu lên các nhành cây khô, chăm chú hướng cặp mắt ngọc vô hồn về phía Frisk. Phượng hoàng là một loại quái vật sống thành bầy đàn, chúng tập trung sinh sống ở nơi có nhiệt độ cao, điển hình là Hotland. Con trưởng thành có thể lớn gần bằng một con người đình thường, phượng hoàng có khả năng tái sinh sau khi bị tiêu diệt, nhưng bọn chúng chỉ là quái vật bậc thấp, do nhận thức vẫn chưa được hoàn hảo như các quái vật khác.

Phượng hoàng thích nhất những thứ đẹp đẽ bắt mắt, đá quý, thú vật nhỏ, giống loài quý hiếm,... Khi định vị được mục tiêu, con trưởng thành sẽ phi đến với tốc độ kinh hoàng, dùng các móng chân sắc bén gắp lấy và tha về tổ, chia đều cho bầy con của chúng chơi đùa.

Frisk hoàn toàn không biết rằng mình đang phải đối mặt với điều gì, cậu thản nhiên nhảy lên những hòn đá nổi, vượt qua dung nham chết chóc.

Bất chợt, một lực đạo mạnh mẽ đập mạnh vào lưng Frisk, khiến cậu mất đà mà ngã xuống dung nham nóng cháy. Nhưng trước khi làn da trắng đẻo của cậu bị nướng chín, cả người của cậu đã được nâng lên thật cao trên không trung. Bộ móng lấp lánh sắc nhọn của nó bấu chặt vào hai cánh tay Frisk, đôi cánh dang rộng cả một khoảng không.

Từ phía xa, vẫn có một người luôn luôn theo dõi từng bước chân của Frisk.

"Là thiên thần sao...?"

Đôi mắt trong veo của nó mở to, nó vươn tay về phía vị Thánh vĩ đại kia, như muốn bắt lấy, như muốn giữ cho riêng mình.

"A..."

Một sợi dây leo đầy gai nhọn mảnh khảnh nhẹ nhàng quấn lấy bàn tay cậu, siết chặt lại.

" Không phải là Thiên thần, Chara, đi thôi, tớ đói rồi."

Một giọng nói ma mị đầy ám ảnh rót vào tai Chara, như muốn thôi miên, khiến Chara không tự chủ được mà hạ tay xuống, nhìn Thiên thần bay đi

Frisk vùng vẫy hai chân cố gắng dùng tay cào vào đôi chân như được mạ vàng của nó, nhưng chẳng có ích gì cả. Người cậu khá nhẹ, nên nó liền dễ dàng vung cánh đem cậu bay đi.

Từng đợt gió nóng hổi lướt qua người Frisk, con phượng hoàng mang cậu bay qua biển dung nham với tốc độ nhanh như sấm chớp, nó tha cậu lên một cái hang khá nông ở một vị trí gần nóc hang, tới nơi, nó liền thả cậu ngã vào chiếc ổ được kết lại từ các nhánh cây khô cứng. Bên trong còn có vài quả trứng lốm đốm cam, to cỡ đầu của cậu.

Con phượng hoàng nhìn cậu với ánh mắt sắc xảo của nó, xong nó tiến lại gần, đưa mắt đến nhìn vào cặp mắt khó hiểu của Frisk. Cậu chớp mắt, bất động không giống làm gì, bất chợt, nó đưa đầu ra xa, không chần chờ gì mà một nhát mổ xuống con mắt của cậu.

Frisk nhanh trí giật người ra sau, đưa bàn tay nắm chặt lấy cái mỏ nhọn hoắc của nó. Một tí nữa thôi là đi tong con mắt rồi. Con phượng hoàng bị động thì nhanh chóng vùng ra, nó tức giận, dang cánh ra, nhấc thân lên, dùng chân toan cào rách người Frisk.

Frisk dùng tay chắn một nhát của nó, móng chân nó vừa lướt qua thì vùng da trên tay cậu rách toạc ra, thấm một màu đỏ tươi tuyệt đẹp.

Frisk nghiến răng vì đau, nhưng cậu vẫn cố giữ tỉnh táo, xoay người lại, chống tay để đứng lên. Con phượng hoàng gáy lên tiếng kêu chiến trận của nó, vươn vuốt muốn đâm vào người Frisk, cậu rút một khẩu súng được giắt ngang lưng ra để đỡ lấy đòn của nó, nhưng lực của phượng hoàng rất mạnh, và ra đòn cũng rất nhanh chóng. Frisk không phải là đối thủ của nó.

Cậu bị nó dồn vào góc hang, cậu nào biết, mùi máu sẽ kích thích tính háo chiến của phượng hoàng, nên nó cứ tấn công cậu dồn dập. Nó mổ mạnh vào tay cậu, xé đi một miếng thịt, khiến Frisk hét lên vì đau, các móng chân của nó cũng không buôn tha cho cơ thể cậu, hết cào lại cấu, nếu cứ tiếp tục, e là Frisk sẽ trở thành bữa trưa của nó mất!

" Né xuống!"

Có tiếng thét vang lên như sấm rền, Frisk giật mình cúi đầu xuống, tức thì, cậu nghe thấy tiếng kêu oang oang đau đớn của con phượng hoàng. Ngước mắt lên, thấy một lưỡi giáo xanh biếc đã lao tới mà đâm ngang qua đầu nó.

Máu đỏ như dung nham phun ra nền đất, con phượng hoàng lảo đảo dậm chân trên mặt đất, cuối cùng thì gáy lên một tiếng thật dài và ngã xuống đất, tan tành thành cát bụi màu đen ngòm.

"..." Frisk ôm lấy cánh tay bị thương nặng của mình, nhìn đống tro tàn trước mắt, rồi lại ngước mắt lên, nhìn vị nữ chiến binh xinh đẹp đang đứng tại cửa hang. Cô diện một bộ lễ phục màu đỏ sẫm, vẫn đang trong tư thế phóng lao, với phong thái của một quân nhân nhìn mới nghiêm trang làm sao.

Mái tóc đỏ rực óng ánh của cô được kết thành một bông hoa, búi lên phía sau đầu, phần tóc mai được thắt thành bính, được cố định lại xung quanh búi tóc bởi các bông hoa nhỏ trắng muốt. Ánh sáng phát ra từ dung nham rọi vào tấm lưng của cô, hệt như một vị nữ thần.

" Undyne...?!"

Frisk chưa kịp mừng rỡ, Undyne đã giận giữ mà phóng tới, dùng hai cánh tay trông có vẻ mảnh khảnh nhưng lại khỏe vô cùng nắm lấy cổ áo Frisk mà nâng cậu lên khỏi mặt đất, khiến cả người Frisk phải lơ lửng giữa không trung.

" TẠI SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY??!!"

" Thả...thả tôi xuống...! Aa!!" Frisk giãy giụa, khiến vết thương trên tay Frisk lại càng nặng nề hơn, máu tuôn ra đỏ thẫm cả một bên áo trắng của cậu.

" Cậu...cậu bị thương? Chết tiệt!" Undyne nhìn vào vết thương trên tay Frisk, tức thì thả cậu xuống đất. Cô tóm lấy cánh tay bị thương của Frisk, đưa ra trước mắt mình.

" Cởi áo ra!" Undyne ra lệnh, không đợi Frisk mò mẫm đến nút áo, cô đã dùng các móng tay nhọn được sơn màu đỏ của mình xé lấy một mảnh vải lớn ở bụng Frisk, xong dùng nó buộc chặt lấy miệng vết hương hở của cậu, cầm máu lại.

" Thật là vô dụng! Nếu tôi không tình cờ đi ngang qua thì cậu chết chắc rồi!! Cũng may, chỉ là một con phượng hoàng...một lát nữa nó sẽ niết bàn, không phải lo."

Nói rồi cô quay sang nhìn cặp mắt đã ướt nước của Frisk, có lẽ là do Undyne buộc chặt quá khiến vết thương đau, nhưng cậu tuyệt đối không khóc.

" Nè, đứng lên, chúng ta phải ra khỏi nơi này, nếu không lát nữa nó tỉnh dậy sẽ thịt cậu ngay đấy."

Undyne đỡ Frisk dậy, một tay thu tà áo đang bị rớt xuống đất lên và dắt cậu bước ra khỏi cái hang nông bằng đá.

" Mà cậu còn chưa trả lời tôi, cậu làm cái QUÁI gì ở trên này??"

" Tôi...phải đi gặp một người..."

" Hừ!..." Undyne muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, cô cúi người ngồi xổm xuống, trước sự gương mặt bất ngờ của Frisk.

" Cậu còn đợi tôi xin cậu leo lên à??!!!" Undyne trợn mắt lên, giọng của cô dữ dằn hệt như mẹ ghẻ đang nanh ác với con chồng, làm da gà toàn thân Frisk đều nổi lên hết.

Frisk không dám làm trái lời Undyne, nên cậu nhanh chóng vòng hai tay qua cổ cô, rồi đu người lên trên lưng cô.

Undyne đứng thẳng người lên, hai tay vòng ra sau giữ lấy hai chân Frisk. Ngồi trên lưng Undyne, Frisk nhìn lên hai mang tai của cô, bên trên đính một viên hồng ngọc được gọt thành dũa thành một đóa hồng nhỏ quyến rũ.

Undyne hơi cúi người xuống lấy đà, xong cô đạp mạnh chân xuống đất, phóng cả người vào không trung, Undyne là một chiến binh đã trải qua rất nhiều huấn luyện, động tác của cô uyển chuyển, nhẹ như mây, tiếp đất cũng không làm lay động một hòn đá.

Đóa hoa lấp lánh được đính trên đôi tai mang cá của Undyne khiến Frisk không thể nào rời mắt, quả thật là, rất đẹp và tinh xảo.

" Nhìn đã không, tôi được tặng đấy."

Undyne đặt Frisk xuống đất, có vẻ như cô đã nhận ra ánh mắt của Frisk nhìn mình không giống lúc bình thường.

" Cậu thấy tôi mặc có đẹp không? Ha ha, tôi tự may đó."

Undyne cười, Frisk cũng không tiếc mà tặng cô một cái gật đầu rất nhiệt tình.

" Tôi được mời đi xem hát, mọi người ở Underworld đều được mời, cậu không đi à?"

" Xem hát...?"

Frisk nhíu mày. Undyne tháo chiếc vòng tay bạc của mình đưa ra trước mặt Frisk để cậu xem. Bên trên là một dòng chữ nổi, Frisk từ nhỏ không được đi học nên chữ nghĩa của cậu cũng chỉ ở mức cơ bản, nhìn vào ngôn từ hoa mĩ trên chiếc vòng thì chẳng thể nào hiểu được nghĩa. Nhưng cậu đoán rằng đó là tên sự kiện kia.

Chữ rất tròn, rất đẹp, hẳn là được khắc bằng lazer. Loại công nghệ quen thuộc, đã từng một thời huy hoàng phát triển hưng thịnh, nhưng cuối cùng, vương triều tương lai hoàn mỹ tựa như một giấc mơ, khiến người ta cảm nhận được cái mềm mại và ngọt ngào của hạnh phúc, nhưng khi tỉnh lại, rốt cuộc vẫn chỉ là một giấc mộng.

" Cậu không biết à? Thiệt tình, quảng cáo đều treo đầy ở trên tường, thế quái nào cậu đi một đoạn dài như thế mà vẫn không chú ý? Chả trách mất cảnh giác để bị phượng hoàng bắt đi, cũng đáng lắm."

Undyne gầm nhẹ, nhưng cũng chẳng nói gì nhiều hơn, cô cầm lấy cánh tay Frisk, nhẹ nhàng dẫn cậu đi trên con đường đầy sỏi đá.

" Nhìn cậu như người chết vậy, tôi sẽ trở thành một kẻ tồi nếu để cậu lại đây mất." Undyne thở dài.

" Cậu phải cảm ơn tôi đấy, nếu không phải Alphys bảo tôi đi đường này thì mạng nhỏ của cậu đã toi rồi."

Frisk nhìn Undyne, cậu hiểu ra, cười ngây ngốc.

" Cảm ơn."

" Tên nhóc này!" Undyne cười, xoa đầu Frisk.

" Không cần cảm ơn đâu."

Họ tiếp tục rảo bước.

Hotland cứ như một chiều không gian khác ở Underworld, từ đất đá, đến sinh thái, đến sự sống nơi đây, mặc dù tồn tại song song nhưng lại biến dị so với bên ngoài kia, những rừng cây trụi lá, những dòng sông dung nham chảy dài theo các mạch đá đỏ cam. Mặc dù rất khắc nghiệt, nhưng Hotland lại là nơi cung cấp năng lượng và là trung tâm thương mại trọng yếu của Underworld, với các công nghệ nhiệt tiến bộ và nguồn nhiên liệu dồi dào không bao giờ cạn kiệt.

Nhưng cũng do môi trường sống đặc biệt này mà Hotland được xem như một "Nhà an toàn" giữa thời khắc tận thế. Các mạng lưới sông dung nham dày đặc thiêu rụi mọi thây ma chạm vào chúng, cộng thêm cả hệ thống từ trường bảo vệ chạy bằng nhiệt được bố trí khắp nơi.

Quả là một nơi lí tưởng cho các hoạt động của sự sống và đáng để đầu tư lâu dài.

Mettaton chính là một phần không thể thiếu trong sự sống rạo rực của Hotland, một cá thể tỏa sáng rực rỡ, tiếp thêm cho Underworld một tia sáng hi vọng, mặc dù chỉ là một tia sáng mong manh, nhưng đã sưởi ấm không biết bao nhiêu tâm hồn lạnh lẽo ở cái chốn khốn khổ tăm tối này.

Mettaton biễu diễn hai lần mỗi ngày, được phát thanh thường nhật trên Radio. Và cứ 2 tuần sẽ có một buổi biểu diễn trực tiếp tại Nhà Hát, với các tiết mục luôn đổi mới mà khán giả không thể nào đoán trước được.

Undyne đưa Frisk tới một làng nhỏ ở Hotland, mặc dù chỉ là một ngôi làng, nhưng cơ sở vật chất cũng tương đối đầy đủ. Cô dẫn cậu vào một túp lều vải màu xám xịt rách rưới đã lấm lem đất đá đỏ tươi, như nó đã trải qua một lịch sử khốc liệt nào đó.

Undyne đưa tay hất mạn che cửa chòi sang một bên, cúi đầu bước vào, khác hẳn vẻ ngoài tồi tàn, bên trong túp lều trông rộng rãi mà ấm áp đến kì lạ. Ánh sáng vàng vọt chập chờn của chiếc đèn dầu giữa túp lều rọi lên những chiếc vảy xanh của Undyne, khiến chúng cứ lấp lánh, lấp lánh thật vui mắt. Dưới đất được lót một tấm thảm trắng mềm mại, nhưng có vẻ không phải làm bằng lông, mà bằng một thứ gì đó rất...khác.

Ngoài Frisk và Undyne, trong phòng còn có một người khác. Một quái vật, Frisk đoán thế, với hình hài như một bé gái tầm tuổi Frisk, chỉ khác là, cô ta có tận 5 con mắt và 6 cánh tay. Mái tóc đen nhánh dài thượt được cột bện thành hai bím tóc đen, dài chạm cả sàn đất.

Những cánh tay của cô ta liên tục làm việc với chiếc bàn dệt bằng gỗ, một tay se chỉ, một tay dệt vải, một tay chỉnh máy, một tay xoay con quay tơ một tay lựa chỉ, một tay giữ một tách trà nóng hổi, một chân đạp máy dệt. Mà bầy nhện con xếp hàng dài bên cạnh cô cũng không rảnh rỗi mấy, chúng nhả tơ vào một cái thau, rồi kéo vào thùng nhuộm nóng hổi được xếp ngay ngắn ở một bên của căn lều.

Mùi mực nhuộm thơm phức bao trùm lên không gian, tựa như thuốc an thần, khiến cho người ta có cảm giác như muốn ngả người vào thảm tơ mềm mại mà an giấc ngủ say.

Nghe được hơi người lạ, cô ta dừng tay, quay sang phía cậu và Undyne, đĩnh đạc chào.

" Aa~ Những vị khách không mời đáng yêu của ta." Cô ta mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền và hàm răng nanh trắng hến của mình, ngồi trên một chiếc ghế được đan từ mạng nhện.

" Undyne, làn gió nào đã đưa vị tướng quân vĩ đại của chúng ta đến với túp lều tồi tàn này của Muffet vậy?"

Muffet khoanh tay lại, ngả lưng ra trên chiếc ghế, Frisk có thể nghe thấy đâu đó trong giọng nói ngọt ngào của quái vật nhện này hương vị của sự mỉa mai. Undyne không tới đây để gây sự, cô chỉ nheo mắt, rồi gạt chuyện cá nhân sang một bên.

" Tôi cần chị khâu vết thương cho nhóc này, và một bộ đồ phù hợp để đi Nhà Hát."

" Mùi rất lạ, là quái vật nào đấy?" Muffet chớp chớp những con mắt đen láy của mình, nhưng chúng chẳng phản chiếu thứ gì cả.

" Cậu ta là bạn tôi."

Undyne giải thích, trước sự kinh ngạc của Frisk. Ra là, vẫn còn có người quý trọng cậu. Nói rồi Undyne cúi người xuống, nói nhỏ vào tai Frisk.

" Muffet không nhìn thấy được, cậu đừng lo, cứ giả làm quái vật đi, cô ta ngoài việc dệt vải ra còn là một thầy thuốc cổ truyền rất được, nhưng nhớ đừng chọc giận ả, ả chúa ghét con người."

Frisk gật đầu nhẹ.

" Ồ, thế thì tốt tốt! Bạn của đại tướng quân, Muffet sẽ chăm sóc thật chu đáo!" Cô ta đứng lên, cười khanh khách, còn nhẹ nhàng sai bọn nhện con mang trà và bánh ra đãi khách.

" Nhưng quy tắc của tôi vẫn như cũ, khi tôi làm việc không ai có thể nhìn, trừ khách hàng của tôi. Undyne, tôi rất quý Alphys nên sẽ không bàn giá cả với cô lúc này, nhưng cũng tùy thuộc vào sự hợp tác của 'bạn' cô."

" Được." Undyne thỏa hiệp, trước khi bước đi còn không quên dặn Frisk.

" Nhớ những lời tôi nói đó, cô ta không phải là người xấu, nhưng cô ta ghét con người, đừng để lộ mình là con người."

Không đợi Frisk trả lời, Undyne đã xoa đầu cậu, bước ra khỏi căn lều ấm áp. Để cậu lại một mình với quái vật dễ thương trước mắt. Muffet nhảy xuống khỏi ghế, bước đến chỗ cậu, cô ta vẫn cao hơn cậu một tí. Frisk đứng yên, một tay siết chặt lấy báng súng được giắt ngang lưng của mình. Mặc dù cậu rất tin tưởng Undyne, nhưng cậu thật sự phải phòng ngừa mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

"!!"

Frisk rùng mình trong kinh ngạc, vì bỗng dưng, Muffet dùng tất cả tay của mình giữ chặt lấy hai cánh tay Frisk, cô cúi đầu xuống, đưa mặt lại gần xương quai xanh của cậu mà hít một hơi thật sâu.

" Người cậu thơm thật, cứ như mùi đồ ăn ấy~."

/////////////////

Funfact: Muffet là nhà thiết kế thời trang, thợ dệt và nhà phân phối vải nổi tiếng nhất Underworld, mặc dù cô bị mù. Toàn bộ trang phục của hoàng tộc Underworld là do Muffet may. Đừng nhìn phòng dệt bình thường của Muffet mà coi thường, cô có cả một cánh đồng bông ở Hàm Cá Mập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro