*Chương 20*
Author's note: Tết ròi, viết truyện thôi, có một vài tình tiết hơi khó hiểu, ở những chỗ đó tớ sẽ đánh dấu (*) và giải thích ở cuối truyện. Nhớ bình chọn cho mình có động lực viết na TAT.
Vì thời gian ra chap quá lâu, nên mình sẽ viết 1 chương thật nhiều từ + chi tiết để mọi người đọc cho sướng. Chương này dài = 3 chương bt lận đó UwU
- Dark Water -
" Đừng sợ, tớ sẽ dẫn cậu qua." Frisk nói, rồi cậu quay đầu lại nhìn nhóc quái vật đáng thương đang không ngừng run rẩy. Nét kinh sợ hãy còn hằn rõ trên gương mặt đã tái mét của cậu ta. Gương mặt thật yếu đuối, đáng thương...khiến cho người khác phải thương hại.
" Tớ...tớ sợ lắm!" Cậu ta ngã quỳ xuống mặt đất, có vẻ như sắp khóc tới nơi rồi.
Frisk khẽ nghiến răng, cậu không thích dây dưa với những kẻ quá mức yếu đuối, đặc biệt là những kẻ chỉ.biết.nghe.lệnh. Cũng phải cám ơn bọn họ, mà mọi kí ức về cha mẹ của Frisk dường như đã hoàn toàn mờ nhạt.
Suy nghĩ mãi cũng chỉ nhức đầu, không bằng bây giờ nghĩ cách để trấn an cậu nhóc vô dụng này.
" Không sợ, nhìn tớ đi nè." Frisk cố gắng vẽ ra một nụ cười hiền lành trên mặt, một phương thức trấn an đơn giản cậu học được từ một quái vật xa lạ đã từng ghé chân lại nơi cư trú của cậu.
Nhưng...đó là chuyện cách đây thật lâu, thật lâu rồi, Frisk không muốn nhớ lại nữa.
Nói xong, Frisk quay lưng, đáy mắt cậu tĩnh lặng như biển hồ, hướng về phía bên kia cầu treo.
"!!!" Frisk nín thở, mắt cậu mở to, con ngươi đen co lại.
Là Chara.
Là Chara.
Là Chara, phải không?
Vẫn là thân hình đó, mái tóc, trang phục đều không đổi, nhưng có gì đó không đúng...
Chara cầm một con dao thật đẹp, lưỡi dao nhuốm đầy máu, cả người nó cũng vậy. Nó nhìn thẳng vào Frisk và nhóc quái vật bằng ánh mắt lờ đờ đỏ đặc, mà bên dưới hai mắt, đã hình hành hai vệt thâm đen thật đậm từ bao giờ.
Một góc áo của nó bị rách, để lộ cần cổ đầy rẫy những vết cắn, vết cào đen ngòm sâu hút trông thật đáng sợ. Bởi vì đã được tiêm thuốc, vi khuẩn khi vào cơ thể sẽ bị diệt ngay tức khắc, nhưng hẳn là rất đau đi.
" Chara." Frisk vô thức kêu, hi vọng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt tái nhợt của cậu. Hai chân cậu cứ bước lên, bước lên, bước về phía người bạn bị thất lạc nay đã tìm thấy.
" Chara! Chara! Chara!"
Chẳng mấy chốc, đi đã chuyển sang chạy nhanh. Chỉ một chút, một chút nữa thôi, Frisk sẽ không cô đơn nữa.
" A."
Thay vì một cái ôm, một cái đập tay hay chỉ đơn giản là một lời chào, thứ cậu nhận được lại là...
Cơn đau tê buốt thật nhanh đã dội lên não, Frisk giữ chặt lấy cán của lưỡi dao mà giờ đây đã chôn sâu bên trong ổ bụng của cậu. Đau quá! Cơn đau này là thật, là thật! Đây hoàn toàn không phải là một cơn ác mộng!
Hai chân Frisk không còn đủ mạnh để chống đỡ thân thể yếu đuối nặng nề của cậu nữa, cứ thế, Frisk ngã vào vòng tay của Chara.
Nhóc quái vật bên kia, hình như đã sợ đến nỗi trốn mất tiêu rồi...Cũng tốt, Frisk tự cho rằng bản thân cậu đã cứu được một mạng sống, quả thật là vọng tưởng...
" Cậu..." Frisk gác cằm lên bả vai nồng nặc mùi tanh của máu thịt, ngoài chữ 'cậu' ra, Frisk chẳng còn gì để nói nữa.
Cậu cố gắng nhấc mi mắt nặng trĩu của mình lên, quan sát vạn vật một lần, một lần cuối cùng...
Phía xa xa, dưới thứ ánh sáng chan hòa rọi xuống từ trần hang. Là một bông hoa với sáu cánh màu vàng hoe, nó đung đưa nhẹ trên lưng của một xác sống, rễ nó dài, mảnh, nhưng đầy gai nhọn, chúng mọc dài, đâm sâu vào da thịt đã thối rữa của cai xác, đâm vào mắt, xuyên qua sọ, cái xác cứ co dật lên, tựa như rất thống khổ.
Còn có, trên nhị hoa (gương mặt) trắng tuyết của cậu ta. Bông hoa nhắm mắt, gương mặt an tĩnh đến kì lạ, tựa như đang hưởng thụ một loại hơi ấm nào đó, mà thây ma kia, thoáng chốc chỉ còn lại là một cái xác khô.
Frisk chớp mắt, bông hoa biến mất.
" Frisk, tớ hứa..." Bỗng dưng, giọng nói êm ả truyền đến tai Frisk, hệt như có bàn tay của ai đó vuốt nhẹ lên khuôn mặt, làm dịu đi cơn đau chát chúa đang hành hạ thể xác lẫn tâm trí của Frisk.
"... tớ hứa sẽ tìm cho cậu một thế giới tốt đẹp hơn."
Nói rồi, nó cầm tay trái của Frisk, nhét mạch dây chuyền đang tỏa sáng mãnh liệt vào đó, rồi nó siết chặt tay cậu, tận đến khi da thịt cậu nứt ra, từng giọt máu đỏ thẫm chảy dài trong lòng bàn tay, dần dần nuốt chửng thứ ánh sáng vàng rực ấm áp...
Cơn đau khiến đầu óc Frisk choáng ván, nhưng một tiếng cậu cũng không thể kêu, chỉ có thể để mặc Chara dìu đến giữa cầu. Tay cậu cũng không còn đủ sức để níu lấy áo Chara khi cậu ta buông tay, và cứ thế, Frisk để mặc cơ thể cho trọng lực kéo xuống, kéo cậu rơi vào vòng tay của cái chết...
Không khí nén ép lồng ngực Frisk khiến cậu thật khó chịu, nhưng cũng kích thích khiến não bộ cậu thật tỉnh táo, tỉnh táo khi mà thân thể bị xé nát, bị giày xéo, cậu cảm nhận rõ mồn một từng tấc da tấc thịt trên người bị lột đi, từng chút, từng chút một. Nếu là người ngoài nhìn vào, sẽ thấy cảnh tượng rùng rợn kia diễn ra chỉ trong thoáng chốc, nhưng đối với Frisk, thời gian lúc này tựa như đang dừng lại, mọi thứ diễn ra chậm đến không ngờ. Trong suốt khoảng thời gian đó, Frisk vẫn luôn hướng mắt lên cây cầu treo bằng đá ở trên cao thật cao.
"Tớ hứa sẽ tìm cho cậu một thế giới tốt đẹp hơn" Lời hứa hẹn còn ngọt ngào hơn cả sự cứu rỗi không biết đã vang lên trong đầu cậu lần thứ bao nhiêu rồi, ngọt ngào đến nỗi chút tâm trí còn lại không ngừng thuyết phục cậu rằng đó chỉ là một trò đùa quá đáng.
"..." Không còn cảm thấy đau nữa, Frisk cái gì cũng không còn cảm nhận được nữa, đầu óc cũng chẳng thể nghĩ được gì nữa. Có lẽ, đến lúc rồi.
Bây giờ thì...ngưng thở thôi.
.........
Frisk cảm thấy cơ thể mình như đang lơ lửng, thật nhẹ nhàng, không còn đau nữa, đầu óc cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Cậu thử cử động tay chân, nhưng thật sự chẳng thể cảm nhận được tứ chi chạm vào bất cứ bề mặt nào, Frisk chậm rãi mở mắt.
Chẳng có gì cả, tất cả những gì hiện hữu trong mắt cậu chỉ có bóng tối vô tận, bóng tối kéo dài muôn tận, một khoảng không gian không hề tồn tại bất kì vật chất nào, ngoại trừ cậu. Đây...chính là Kết Thúc sao, cậu đã chết? Chuyện gì đang xảy ra? Đây là nơi nào, rõ ràng lúc đó cậu vẫn nắm chặt mạch dây chuyền mà, không thể có chuyện này được.
Bỗng dưng, một thứ ánh sáng yếu ớt bắt đầu lóe lên, nó phát ra từ lồng ngực của cậu, nó ấm áp mà rực rỡ, xua tan đi một phần nhỏ bóng tối trong mắt của Frisk.
Hóa ra cậu không cô đơn, hóa ra 'nó' vẫn luôn theo dõi cậu từ nãy đến giờ.
"!!"
Cả người Frisk bị nhấn chìm xuống dòng nước lạnh lẽo đến cắt xương cắt thịt, cậu không trôi, mà cứ chìm dần, chìm dần xuống, nhưng kì lạ thay, mặc dù ở trong nước, nhưng hô hấp của cậu vẫn không gặp bất kì trở ngại nào. Lại là chuyện gì nữa đây. Rốt cuộc, sau một lúc thật lâu, cơ thể Frisk nhẹ nhàng đáp xuống đáy của dòng nước, ánh sáng từ mạch dây truyền của cậu bây giờ đây trở nên thật mờ ảo, tựa như rằng nó là tia Hi Vọng cuối cùng của cậu, và nếu không giữ chặt, cậu sẽ không thể quay về nữa...
Hô...
Frisk thở nhẹ, mái tóc cậu tung xõa tán loạn trong dòng nước, cảm giác lạnh lẽo khó chịu lúc trước bây giờ đã trở thành mát lạnh thư thái đến tột cùng, trước mắt Frisk, thoáng chốc lại hiện về những khoảnh khắc tươi đẹp bên gia đình, dưới thời đại hòa bình, thời đại của tình yêu... Mà tất thảy bọn chúng, suy cho cùng cũng chỉ là một cơn ảo mộng đẹp đẽ mà con người ta hằng mơ đến. Chúng tốt đẹp đến nỗi, Frisk chỉ muốn nhắm mắt lại và đắm mình trong những giây phút ngọt ngào của quá khứ, mặc dù đó chỉ là một thứ dối trá giả tạo đáng khinh bỉ...
Frisk cũng tự cho bản thân là thật ích kỉ, con người ai chả thế, họ thích cái đẹp, họ thích những cái ngọt ngào, họ ước mong được hạnh phúc, họ chiến đấu vì hạnh phúc, mà khi con người đã sỡ hữu được những thứ hạnh phúc bé nhỏ kia, họ lại muốn giữ chúng mãi mãi. Ích kỉ, Frisk nhận ra đây thật sự là hình phạt xứng đáng cho bản thân, như thế này, đối với cậu là đủ tốt rồi, hãy để cậu nhắm mặt lại, cậu không muốn nhìn thấy đau đớn nữa, cậu không muốn gánh vác một trọng trách nặng nề nữa, cậu chịu không nổi nữa.
Với ý nghĩ đó, Frisk từ từ nhắm mắt lại, buông bỏ tất cả.
" Dậy đi."
Tiếng nói như có như không vang dội trong bóng đêm vô tận, một giọng nói thật xa lạ, Frisk có thể khẳng định rằng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy chất giọng cực kì phức tạp như thế này, cứ như rằng có thật nhiều, thật nhiều tiếng nói vang lên cùng nhau, tạo nên một thứ âm thanh vừa hùng vĩ lại vừa khiến người khác phải kinh sợ.
Frisk giật mình mở mắt, bóng nước bắt đầu thoát ra khỏi cổ họng cậu, cả người Frisk bị lật lại, ánh sáng từ lồng ngực càng chiếu sáng rực rỡ hơn, hệt như đang cố đánh thức cậu, tìm lại ý thức đã sớm bị lu mờ bởi những cái quá khứ ma mị khiến người ta phải mê mẩn.
Frisk nhận ra, cậu đã xem nhẹ thứ mà mình đang đối diện, một thực thể thật lớn, nó hứng lấy người cậu, để cậu ngồi trên những đầu ngón tay trắng muốt. Nó đứng vũng vàng, ánh sáng từ mạch dây chuyền không đủ để Frisk nhìn thấy toàn bộ hình dáng của thực thể khổng lồ kia. Thật đáng sợ, cả người Frisk dường như nhỏ hơn nhiều so với đầu ngón tay của nó. Rốt cuộc... đây là thực hay là mơ đây?
" Tưởng thêm một chút nữa sẽ chết rồi chứ, thật không ngờ lại lọt vào đây..."
Nó nói, không một cử động, giọng nói lần này không mang theo nhiều uy lực như lần trước đó, nhưng vẫn thật vang dội...'Đã lâu' tức là, trước đó đã từng có người xuống đây rồi. Mà lúc này, mặt Frisk đã tái đi, da gà toàn thân cũng nổi lên.
" Đừng sợ, đã đến đây, thì ngươi là khách, chủ nhà đương nhiên phải tiếp đãi những vị khách không mời của hắn ta."
Nói rồi, dòng nước biến mất, kể cả bàn tay đang hứng Frisk cũng vậy, cơ thể cậu rơi với vận tốc cực lớn, cứ ngỡ sẽ tan xương nát thịt, nhưng không, cậu chính là rơi vào một chiếc ghế sa lông xa hoa, xung quanh cậu cũng không còn tăm tối, mà đã trở thành một căn phòng ngăn nắp lại xa xỉ vô cùng, hệt như những phòng VIP của các khách sạn 5 sao dành cho giới ăn chơi lão luyện lúc Underworld còn trong thời hoa lệ. Frisk nín thở một giây, thật sự là đẹp đến ngộp thở,...
Trước mắt cậu là một chiếc bàn kính được trải khăn hoa nhìn rất cổ kính, mà trên mặt bàn, chính là một lọ hoa với những bông hoa Mao Lương vàng rực rỡ đang nở rộ. Vẻ đẹp hy hữu của sự hoang dại, Mao Lương vàng tượng trưng cho tình bạn, nhưng người ta không thích hoa Mao Lương vàng, bởi vì, cây Mao Lương hoa vàng là kịch độc, chỉ một cánh hoa vào miệng thôi, là đủ để giết một mạng người rồi.
Cạch.
Cánh cửa gỗ ở phía trước mặt Frisk mở ra, một người đàn ông, nói chính xác hơn, là một quý ông quái vật, ông ta diện một bộ thường phục thoải mái nhưng vẫn không che dấu được khí chất xa hoa của bản thân. Gương mặt ông ta trắng xóa, hai bàn tay của ông ta toàn là những đốt xương, ở giữa lòng bàn tay là một lỗ tròn thật lớn, Frisk cảm thấy, ông ta có nét gì đó rất giống Sans và Papyrus...
Trên gương mặt của ông ta chính là hai hốc mắt đen ngòm như chứa đựng cả Hư Không, ở giữa có 2 đốm trắng nhỏ, bên mắt trái có một khe nứt méo mó, bên trong là muôn vàn tinh tú đang tan chảy và vận động, trông sống động đến không ngờ. Vết nứt kéo dài trên mặt ông ta, rồi kết thúc ở cái miệng đang nở nụ cười quái đản.
Ông ta ngồi xuống chiếc ghế dựa với thành ghế bằng gỗ mịn, đệm ghế màu đỏ được thêu hoa văn bằng ren rất bắt mắt, quả là một quái vật có mắt thẩm mĩ.
" Mời." Ông đưa tay ra, tức thì trên bàn xuất hiện bao nhiêu là những thức dùng ngọt ngào thơm nức mũi, đều là những thứ thức ăn xa hoa đến độ Frisk không bao giờ dám mơ đến, thậm chí chỉ nếm thử một miếng, cậu cũng không bao giờ nghĩ tới...Những thứ như thế này, chỉ dành riêng cho tầng lớp thượng lưu ở Underworld, và chỉ tồn tại ở Underworld, những nơi khác trên Thế giới, cứ mơ đi.
Lúc này, bỗng dưng bụng Frisk kêu ùng ục, quả là mất mặt, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn được ánh nhìn thèm thuồng của Frisk hướng đến bàn thức ăn, nhắc mới nhớ, cậu cũng đã không ăn gì cả ngày nay rồi...Cứ thế, tay cậu chìa ra, với lấy một chiếc bánh bích quy, cho vào miệng, hệt như ở đó chỉ có một mình cậu.
Vừa vào miếng, chiếc bánh nóng hổi thơm lừng để lại vị mặn mà ấm áp trên lưỡi, thịt bánh bị Frisk cắn vỡ ra, nhân bên trong bắt đầu tan chảy, mang đến vị ngọt lịm mát lạnh của bao nhiêu thứ trái cây lan tỏa bên trong cuống họng. Hương vị hấp dẫn kích thích các dây thần kinh, khiến da đầu Frisk run lên vì sung sướng. Đây thực sự là một loại hương vị mà những kẻ hạ lưu(*) như Frisk, thật không xứng đáng để cảm nhận những thứ tuyệt diệu như vậy.
Từ một cái bánh, thành hai cái, rồi Frisk cũng ngốn hết những thứ còn lại trên bàn để lấp đầy cái bao tử đáng thương của mình, mà hành động như sắp chết đói của cậu, lại khiến cho kẻ đối diện cậu khẽ bật cười.
Ông ta ngồi dựa lưng vào ghế, chân trái vắt qua chân phải, hai tay nắm lại đặt trên đùi, vẫn chăm chú theo dõi từng cử chỉ, điệu bộ của nhân loại trước mắt, không khí trong phòng lúc này, yên tĩnh đến không ngờ.
.......
(*) hạ lưu: tầng lớp bình dân, nông dân nghèo,...
.......
" Quý cô Toriel, cô và Asgore thật sự tin rằng ta có thể quản tên quỷ nhỏ này?"
G----- gập tờ báo đang đọc dở lại, tùy tiện vứt lên bàn, tạm thời ngưng việc sưởi nắng nữa. Ông đứng lên, khoác lên người một chiếc áo choàng bằng da thuộc màu đen rồi bước ra cửa, cúi đầu chào Toriel.
" Miễn lễ, tất nhiên ta và Asgore tin tưởng ngươi, không cần phải ra vẻ như thế, nực cười." Toriel lạnh nhạt nói, cô vẫn diện trang phục Thủ Tướng Phu Nhân của cô như ngày nào. Gương mặt cô lúc bấy giờ thật xinh đẹp, rất có khí chất của một phụ nữ trưởng thành thanh lịch.
Mà trốn đằng sau gấu váy của cô, chính là một nhóc con tầm 4 5 tuổi, hắn cúi đầu xuống, không dám nhìn lên, bộ dạng của ông ta trong mắt hắn thật sự rất đáng sợ. Toriel nhìn hắn, cười trừ, rồi cô cúi người xuống nắm tay hắn, đưa hắn ra trước mặt G------.
" Asriel, mau lạy thầy." Toriel nhẹ giọng bảo, cô đưa bàn tay mềm mại của mình lên nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Lúc này, hắn mới ngước mắt lên mà nhìn thẳng vào ông ta, con ngươi hắn đỏ rực như có ngọn lửa đang cháy bên trong, ngay trong lúc ánh mắt của hai quái vật giao nhau, G----- đã biết, tên nhóc này, thật sự rất có tiềm năng.
Asriel chỉ hình ông ta chưa tới một giây, song hắn nhẹ nhàng mà ôn nhuận quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, cúi người xuống hành lễ trước mặt ông ta. G----- đứng ngay ngắn mà nhìn hắn từ trên cao, ông cứ đứng đó trong im lặng, mãi đến khi hắn ngước đầu lên:
" Xin ngài hãy làm thầy của con."
Lúc này, G----- nhấc nhẹ một ngón tay, tức thì có một lực vô hình kéo hắn từ dưới đất đứng thẳng người lên, ông cẩn thận đánh giá tên nhóc miệng còn hôi sữa, mãi sau một hồi mới lên tiếng:
" Được, ta là G-----, từ nay ta là thầy của ngươi." Nói rồi, ông nhìn Toriel " Xong rồi, cô có thể đi, nhưng hắn phải ở lại đây."
Toriel mỉm cười, cô cung kính chào ông rồi rời đi làm chính sự của mình. Nhưng tên nhóc Asriel có vẻ không cam tâm để mẹ hắn đi, nên hắn cứ đứng trước cửa tư gia của G----- mà nhìn theo hướng đi của mẹ hắn, nhìn mãi, nhìn mãi, tận khi bóng dáng của cô đã không còn hiện diện trong tiêu cự mắt hắn nữa, mới quay sang mà tìm kiếm người thầy mới của mình.
G----- không nóng vội, không hấp tấp, ông vẫn đứng đó đợi hắn nhìn xong thì mới đặt một tay lên vai hắn
" Cha mẹ muốn ta mạnh mẽ. Họ nói nếu ta mạnh mẽ, ta sẽ hạnh phúc."
Asriel nói với ông, giọng của hắn nhẹ nhàng, nhưng đầy uy lực, chính là khí chất tiềm tàng của một kẻ thống trị, quả thật rất hợp ý của G-----, tên tiểu quỷ này, ông chỉ cần nhìn một chút là có thể nghiệm ra ngay tương lai của nó. Trắc trở, thống khổ, đau đớn, nhưng, nó sẽ vượt qua bằng chính sức lực của mình, nó sẽ trở thành một người thật tốt, không độc ác, không xấu xa. Nhưng...đoán thì vẫn là đoán, chỉ có thời gian mới có thể nói lên được mọi thứ.
" Được, vậy ta sẽ dạy cho ngươi sức mạnh thật sự. Đi."
.......
" Ông...là ai?" No nê, Frisk ngồi ngay ngắn trên ghế, chậm rãi đánh giá thần thái vô định trên gương mặt cứng ngắc của ông ta, cậu không thể nào đoán được ông ta đang nghĩ gì, cậu chỉ biết rằng, ông ta thật là một quái vật kì lạ...
" Ta là ai?" Ông thoải mái dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén đáng sợ hướng thẳng vào nguồn ánh sáng yếu ớt đang nhẹ nhàng lan tỏa trước ngực Frisk.
" Ta là Gaster, chủ nhân của Hư Không."
Frisk cứng còng cả người, miệng mấp máy không nên lời, hai mắt cậu mở to, mặt tái đi, mà bên trong đôi mắt đó, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó...biết ơn cũng có, nhưng rốt cuộc, lại xuất hiện hận thù và cả giận giữ.
Thật nhanh, Frisk chụp lấy con dao ăn trên bàn và lao về phía ông ta, nhưng tiếc thay, một kẻ già dặn kinh nghiệm và khôn lường như Gaster, làm sao lại có thể bị chiêu trẻ con đấy bắt bài. Chỉ một cử động nhẹ ở ngón tay, cả người Frisk đã bất động trong không trung, tất cả giác quan trên người cậu lúc bấy giờ đều không thể nào di chuyển dù là một li. Bây giờ, cả người cậu chả khác nào một bức tượng treo.
Mà lưỡi dao trong tay cậu, vẫn chưa thể chạm vào được gương mặt đáng ghét của Gaster, ông ta lấy một tay nhẹ nhàng gạt con dao ra khỏi tay cậu, cười trào phúng:
" Hừ, chỉ đến thế là cùng, không cần cố gắng, ở đây ngươi không thể giết ta được." Gaster đứng lên, căn phòng xa hoa lúc này lại biến thành khoản không đen đặc không một chút ánh sáng. Gaster chậm rãi bước đi xung quanh cơ thể đang lơ lửng giữa Hư Không của Frisk.
" Tại...tại sao...ngươi lại bỏ bọn họ!!?"
Frisk gào lên, mặt mày đều đỏ ửng, gân tay gân chân cũng bắt đầu bạo phát. Cậu thật tức giận, nếu ông ta không ở đây, nếu ông ta ở lại...mọi thứ, mọi thứ có lẽ sẽ khác đi rồi. Tên khốn này...mẹ nó...hắn quả thật một con súc sinh cũng không bằng, ngay từ đầu nếu đã ban phát cho Underworld một cái ân huệ, một cái hi vọng, hắn lại tự nhiên mà tước đi tất thảy mọi thứ, để mặc bọn họ đau khổ như thế. Tựa như...tựa như tất thảy đối với hắn chỉ như một món đồ chơi, thích thì lau sạch một chút, ghét thì ném cho vỡ ra, không một chút lưu tình.
" Tại sao...tại sao hả...ngươi có biết mọi người đã đau đớn như thế nào không..!!?"
"Ta biết."
Gaster dừng lại bên trái người Frisk, tức thì, trước mặt Frisk, bóng tối bị xé toạc ra, hiện lên một màn ảnh, và trên đó...là một cảnh tượng rợn người khiến cậu nín thở. Một nhóm quái vật nhỏ, bị bao vây trong biển thây ma, nhìn cảnh vật xung quanh, Frisk có thể nói rằng đó chính là Hàm Cá Mập, nhóm quái vật kia, chúng nép lại gần nhau, run rẩy, khóc lóc trong tuyệt vọng, và một lúc thì...chẳng còn quái vật nào cả, chỉ còn một lũ thây ma đang tranh nhau mà xé xác con mồi...
"Vậy...vậy..." Giọng Frisk run rẩy, trái tim cậu đã bắt đầu lệch nhịp, thật kinh khủng, đầu óc cậu thần trí cũng không còn rõ ràng lắm sau khi xem xong cảnh tượng hãi hùng kia. Thật là, tại sao bọn họ lại phải khốn khổ như vậy chứ...?
" Vậy thì tại sao ta không giúp bọn họ?" Gaster thay Frisk nói vế còn lại, ông vung tay, màn ảnh biến mất, cơ thể Frisk rớt xuống dưới chân ông ta. Trước mặt Gaster hiện lên một chiếc bàn kim loại, mà trên đó, chính là một hộp thiếc màu xám bóng. Frisk ngây người một khắc, rồi cậu đứng lên, nhanh chóng tiến về phía chiếc bàn kia, dùng tay mà cạy mở nắp hộp.
...
Cầm ống kim tiêm vẫn còn đầy thuốc trên tay, Frisk không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhãn mác, thành phần, cách sử dụng, bảo quản,...rõ như in, đây, chính là [Thần Dược] đó...là thứ có thể cứu Underworld.
" Ta không phải không muốn giúp, mà là ta không thể." Gaster thở dài. "Ta bị đẩy vào Hư Không, nếu không có vật trung gian, thì không thể rời khỏi nơi này, cũng như tương tác với thế giới ngoài kia. Mà... theo ta thấy, thì đây chính là thứ kẻ kia tìm ấy nhỉ?"
" Kẻ kia?" Frisk nhìn ông bằng ánh mắt khó hiểu.
" Ừ, kẻ đưa ngươi đến đây, không nhớ sao?"
Ra người ông ta muốn nói là Chara. Frisk cũng tự hỏi, làm thế nào mà cậu ấy lại nghĩ ra cách này.
" Ngươi, cho ta thật sao?"
" Ngươi vẫn nghĩ ta sẽ cam tâm nhìn người của mình chịu khổ sao?" Gaster hừ nhẹ, ông thi triển pháp thuật kì lạ của mình, một chiếc va li cỡ trung hiện ra gần nơi Frisk đang đứng. "Ta còn rất nhiều, ngươi muốn lấy bao nhiêu cũng được, nhưng..."
Ông vươn tay ra, chỉ vào mạch dây chuyền đang tỏa sáng rực rỡ của Frisk, giọng lạnh hẳn đi.
" Ta không cho không đâu."
Frisk bỏ ống tiêm lại vào chiếc hộp thiếc rồi đóng nắp và đặt về vị trí cũ. Cậu nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh để đối mặt với những gì sẽ diễn ra, vì bản thân, nhưng trên hết, vì sự kì vọng của Chara khi đã đưa cậu đến đây, và trên hết là vì hạnh phúc của tất cả mọi người.
" Vậy...ngươi muốn gì?" Frisk kiên định hỏi.
Gaster khẽ cười, nâng tay lên.
"!!"
Cơ thể Frisk như bị một lực vô hình nào đó đè nặng, khiến cậu không tài nào cử động nổi. Cậu cứ thế, im lặng nhìn trong khi sợi dây chuyền của mình bị kéo đứt, rồi lại nhìn nó bay ra trước mặt của Gaster.
Rắc.
Mạch dây chuyền tỏa sáng bị Gaster bẻ ra làm đôi, một mảnh bay vào tay ông, mảnh còn lại quay về và đeo vào cổ Frisk.
" Ngươi...biết thứ đó sao?"
Gaster săm soi mảnh vỡ xấu xí trên tay, động tác của ông nhẹ nhàng, tựa như đang nâng niu một kỉ vật...
" Nó vốn là của ta, thế nào ta lại không biết." Nói rồi, Gaster há miệng và dùng tay đưa mảnh vỡ vẫn còn phát sáng yếu ớt vào trong khoang miệng của mình, dần dần để cho bóng tối hòa tan thứ ánh sáng ngọt dịu.
"Coi như giao dịch của chúng ta đã hoàn tất, bây giờ ngươi có thể đi." Nói rồi, Gaster biến mất, không hề lưu lại một chút dấu vết nào, để mặc một con người đáng thương ngơ ngác giữa bóng đêm bất tận.
Frisk bây giờ đã có thể cử động tay chân, cậu đưa tay ra chụp lấy quai của chiếc va li mà Gaster vừa đưa, lại đọc mảnh giấy ông ta đính lên trên từ lúc nào.
Trên mẫu giấy ghi thật rõ rằng thuốc đang ở dạng quánh đặc, rồi còn chỉ Frisk phải giao thứ này cho ai, hòa tan thế nào, phải làm sao để cả Underworld đều nhận được thuốc, diệt cỏ tận gốc. Quả là một quý ông quái vật hết sức chu đáo.
Nhưng...Frisk không biết làm thế nào để ra khỏi đây.
Cậu nói to vào bóng đêm, tức thì, một khe nứt hiện ra, từ bên kia khe nứt, Frisk có thể cảm nhận được nguồn ánh sáng màu xanh quen thuộc của Hoa Tiếng Vang, Frisk xách chiếc va li nặng trĩu lên vai và tiến về phía khe nứt.
..........
" FRISK!! FRISK!!" Tiếng hét chối tai mang theo cả bi thương bất chợt đánh vào màng nhĩ Frisk, khiến cậu giật mình mở mắt ra.
"..." Frisk nhăn mặt, đưa tay lên đỡ trán của mình, lúc này, đầu cậu đau như búa nổ, hình như còn chảy máu nữa. Nhưng cậu vẫn cố gắn mở mắt ra và quan sát tình hình.
Nhóc quái vật lúc này đang đứng giữa cầu treo, hai chân cậu ta run run, mặt mày tái mét.
"Frisk! Cậu...cậu đừng lo..! Tớ sang ngay đây..!" Nói rồi nhóc quái vật lắc đầu để lấy lại bình tĩnh.
'Frisk đang bị thương! Mày không thể để mặc cậu ta như thế được! Cậu ta vì mày nên mới bị như thế, mày phải mạnh mẽ lên!!' Nhóc quái vật tự động viên bản thân, xong cậu từ từ nhấc chân lên, bước từng bước một trên cầu treo.
Mặt đá thật trơn, một bước, hai bước, ba bước, Nhóc quái vật đã phải trả một cái giá thật đắt...
" COI CHỪNG!!" Frisk hét lên, tiếng hét của cậu còn lớn hơn cả tiếng sụp đổ của chiếc cầu treo, Frisk rướn người xuống mỏm đá, vươn tay ra, may thay, Nhóc quái vật đã kịp thời ngậm lấy cánh tay đang vươn ra của cậu..
Răng Nhóc quái vật vốn sắc bén, chúng lún sâu vào bên trong da thịt Frisk. Cơn đau dội lên não, khiến cả người cậu cứng còng lại, cơ bắp tê liệt, nước mắt sinh lý cũng bắt đầu nhiễm đầy xung quanh hai khóe mắt của Frisk.
'Đau đau đau đau đau đau đau đau!' Frisk nghiến chặt răn, cậu ra sức hít thở để tập trung, nhưng chẳng thể nào làm được khi máu của cậu đã bắt đầu nhuộm đỏ một ống tay áo. Nếu cứ như thế...chẳng những mất người, mà cả tay cũng không còn. Nhưng...
Frisk không thể để mặc cậu ta cứ thế mà rơi xuống.
"...Cậu...cậu đừng buông ra...nha." Frisk nghẹn ngào cười, hai mắt cậu đỏ au, mặt mày đều trắng bệch cả rồi. Đau thì đau thật, nhưng nếu chỉ vì một chút đau đớn này mà...thì cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi nỗi dằn vặt cùng sự hối hận vĩnh cửu.
Nhóc quái vật nhìn lên Frisk, mồ hôi từng giọt từng giọt cứ từ từ chảy ra từ trán cậu. Đôi mắt trong suốt của cậu ta nhìn Frisk, hệt như muốn nói một điều gì đó...
Răng rắc...
Đất đá ngay chỗ Frisk có lẽ vì sức nặng nên cũng bắt đầu nứt ra, trong một giây, Frisk nhắm chặt mắt, cậu cứ nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Nhưng không.
Rất nhanh, một thân ảnh cao lớn đã chụp được cả cậu và Nhóc quái vật, ngay lúc Frisk còn chưa kịp định thần, thân ảnh kia đã đặt cả cậu và Nhóc quái vật lên một chỗ khá xa cây cầu quái quỷ kia. Cảm thấy an toàn rồi, Frisk mới mở mắt ra nhìn vị 'anh hùng' đã cứu mình kia.
Thì ra là Undyne.
Cô ta vẫn một thân quân phục như thường lệ, nhưng lần này là một màu xanh xám rất bình thường, không phải đen ánh dọa người như lúc...trước, nhưng vẫn như vậy tỏa ra ngạo khí ngất trời. Mái tóc dài đỏ mướt của Undyne được thắt lại thành một bím tóc rất duyên dáng, trái ngược hoàn toàn với gương mặt tuyệt mĩ nhưng lại đầy sát khí của cô.
Undyne nhẹ nhàng an ủi Nhóc quái vật còn đang kinh sợ kia, tên nhóc kia ban nãy hãy còn sợ đến toàn thân run rẩy, thế nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Undyne thì mặt mày tươi tỉnh hẳn lên, chắc hẳn cậu ta đã quên luôn sự việc sống dở chết dở lúc trước luôn rồi...
" Frisk! Cậu nhìn nè! Đây là chị Undyne đó! Cậu nhìn chị ấy ngầu chưa nè!...Á á..!" Nhóc quái vật còn chưa nói xong thì Undyne đã chống nạnh nhéo má cậu mà kéo đi, lúc đi vẫn không quên ném cho cậu một cái nhìn cảnh báo, khiến sống lưng Frisk đều lạnh cả đi.
Sau khi hai người họ rời đi, Frisk săm soi cánh tay bị thương của mình, cậu xoăn tay áo lên, nhìn vào vết thương. Thật kinh khủng, bị thây ma cắn cũng chưa bị thương tổn đến trình độ này, răng đúng là sắc, thấy cả xương luôn rồi...
'Phải tìm phương thuốc, nếu không sẽ bị nhiễm trùng mà chết mất...' Frisk tự nhủ, lúc đứng lên, cậu mới phát hiện ra một chiếc va li bằng thiếc ở ngay bên cạnh mình.
Ra đó không phải là một giấc mơ.
Frisk hít sâu, nén đau đớn, một tay cậu xách vali, rảo bước về hướng ánh sáng ở cuối hang núi. Nhưng số Frisk quả là xui, vì nơi phát ra thứ ánh sáng huyền ảo kia, chính là một cánh đồng hoa vàng rộng mênh mông. Từng luồng gió nóng rực thổi qua, còn mang theo không khí khô khốc và hương vị đặc trưng của dung nham. Vậy là sắp đến Hotland rồi.
Một thiếu nữ tóc đỏ mặc quân phục đứng giữa cánh đồng, cô ta quay lưng về phía cậu, hay tay nắm lại để ở sau lưng cô, mà trong đó, là một ngọn giáo dài màu xanh biếc mờ ảo.
" Quả nhiên là một kẻ hèn hạ, lợi dụng một tên nhóc yếu ớt để che dấu khuyết điểm của mình. Mày chắc hẳn tự hào về bản thân lắm." Nói rồi cô quay người lại, mái tóc tung bay trong hơi gió khô nóng, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như mọi khi, chỉ có điều, thật hung dữ..." Cũng may, mày vẫn còn biết lương tâm là gì, tao cứ tưởng cái loại như mày sẽ để mặc thằng nhóc đó chứ."
'Cái loại như mày' đánh thẳng vào trái tim mỏng manh của Frisk, ra là vậy, trong mắt quái vật, loài người kinh khủng như vậy đấy, Frisk cũng phải công nhận, họ sẵn sàng tiêu diệt cả đồng loại của mình thì có gì họ không thể làm nữa chứ. Nhưng mà, lòng cậu vẫn đau lắm, trong một giây phút, Frisk tự hứa rằng, cậu... cậu sẽ chứng minh cho họ thấy, con người...cũng có thể tốt bụng, cũng có thể nhân từ, cũng có thể vị tha và quan trọng nhất là...không phải con người nào cũng như nhau.
" Làm ơn...làm ơn để tôi qua." Frisk cố gắng nói to, mặc cho cơn đau ở tay đang giết chết từng chút một sự tỉnh táo của bản thân.
Undyne cười to, trong con mắt còn lại của cô, con người đa số đều như nhau, độc ác, vô cảm, họ chỉ biết trục lợi cho bản thân, chỉ biết có cái tôi, họ sẽ sẵn sàng loại bỏ mọi thứ, đúng vậy, mọi thứ, bất kì thứ gì khiến họ chướng mắt.
" Mày nói xem, tại sao tao phải để cho mày qua?"
Undyne cũng đã tính toán nhiều hệ quả sẽ xảy ra nếu cô để con người nhìn như vô hại, cô cũng không phải là một kẻ thích ngáng đường, chả qua là...cô không biết, liệu cái tâm của cậu ta có tốt như cái miệng của cậu không.
"Tôi...tôi có thể cứu Underworld." Frisk ngẩng mặt lên, có một dòng máu đỏ tươi chảy dài trên trán cậu. "Làm ơn hãy tin tôi, tôi không giống bọn họ."
Vút.
Một mũi lao phóng đến trước mặt Frisk, khiến cả người cậu không khỏi giật mình. Frisk biết, thế này nghĩa là Undyne hoàn toàn không muốn giết cậu, vì nếu cô ta muốn, thì đã làm từ lâu rồi, không cần phải làm màu như thế này.
Mà đối với Undyne, cô cũng không phải đã hoàn toàn tuyệt vọng và không còn bất cứ hy vọng nào về sự cứu rỗi. Nhưng thật sự thì, cứu rỗi đối với Underworld vẫn còn là một điều cực kì cực kì xa xỉ, cô không dám mơ về một điều tuyệt vời nhưng lại hết sức mỏng manh như vậy.
" Tao...cũng muốn tin mày." Undyne nói thật, nhưng con mắt đã mất như một lời răn dạy, luôn nhắc nhở cô, phải tỉnh táo, và không được khoan dung với con người...
" Tôi làm cô tin là được chứ gì?" Frisk tự biết rằng mình không còn thời gian nữa, tốt nhất không nên dây dưa vô nghĩa tốn thì giờ như thế này.
Nói rồi, cậu bỏ chiếc va li xuống, đưa tay còn lành lặn kia ra nắm lấy ngọn giáo đang cắm vào đất, dứt khoát rút ra và cầm trên tay.
" Ra đòn đi."
Undyne cũng không dài dòng nữa, cô đứng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
" Được, nếu mày chạy được, tao sẽ để mày đi."
...
Undyne đứng yên nhìn một tên nhóc loài người một thân máu me bị găm đầy giáo đang nằm co ro trên mặt đất, cậu ta co người lại thành một đoàn, bất động, thật là một cảnh tượng khiến người ta phải thương hại.
Một lúc sau, Undyne cảm thấy có gì đó không đúng, cô phóng lại gần rồi đưa tay lên trước mặt cậu ta.
Hơi thở thật yếu ớt.
Vậy là con người này...sắp chết rồi sao? Và đây là lỗi của cô sao?
Không đúng, là tại cậu, là tại cậu không đủ mạnh, không phải tại cô, không phải, không phải.
Undyne đưa tay vén mái tóc của Frisk lên, sắc mặt cậu trắng bệch, vết rách trên trán lại bị xé ra, nhìn thật đau đớn, đến cả tay cô cũng đã run lên. Cô không muốn giết cậu ta, nhưng một giây đó, lại như bị một lực nào đó chi phối, cô đã tung ra một đòn chí tử, cho dù là đối với những kẻ mạnh nhất.
Undyne cúi mặt xuống, xong cô chậm rãi đứng lên. Trên tay cô xuất hiện một ngọn giáo màu xanh lam khác.
" Mày hẳn là đang đau đớn đi..." Cô nói nhỏ.
Lưỡi giáo kề vào cổ Frisk, cậu hé mắt ra nhìn cô, nhưng cậu chỉ nhìn thế thôi, cậu không còn khí lực để đứng lên hay để nói bất kì thứ gì nữa. Kết thúc cũng được, dù sao cậu cũng sẽ trở lại đây.
" Xin lỗi..." Undyne thì thầm.
Frisk nhắm mắt lại.
"UNDYNE!! Dừng tay!!"
Một giọng nữ lạ lẫm vang lên, nhưng Frisk chỉ nghe được đến thế, tất cả những cái còn lại, đều thật mơ hồ, hình như cậu ngất đi rồi.
.........
Frisk nhận ra mình tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, nồng nặc mùi thuốc nhưng không giống với bất kì bệnh viện hay trạm y tế nào, kể ra thì, cậu tỉnh lại trong một căn phòng miễn cưỡng có thể cho là tươm tất đi...
Cả người cậu không có chỗ nào là không được băng bó, cổ tay còn được truyền nước biển nữa. Thật là, Frisk cười nhẹ, cậu bây giờ thật sự chẳng khác nào một phế vật, nhưng như thế này...là đủ tốt rồi, cậu không thể đòi hỏi thêm nữa.
Bất chợt, một bàn tay được phủ một lớp lông trắng mượt xoa lên trán cậu, khiến Frisk không khỏi tò mò mà nhìn sang.
" Con của ta...con tỉnh rồi sao...?"
.....
Hết.
////////////////////
Backstory của Undyne: Cô vốn là một tiểu thư đài các trong giới thượng lưu ở Underworld, cô từng được áp đặt vào hôn sự với con trai trưởng của một con người có quyền thế để thể hiện sự hữu nghị của giới Quái Vật trong Underworld và giới Con Người bên ngoài Underworld. Đáng tiếc, hôn sự chưa đến thì dịch bệnh bùng phát, gia đình có quyền thế kia vì thế mà khinh bỉ thân phận của Undyne, cô bị thương nặng và bị tống về Underworld.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro