Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Chương 15*

Flowey's note : Mấy người có chắc rằng mấy người muốn tôi chết ?

- Echo Flowers -

Một khúc nhạc ấm áp vang lên , lặp đi lặp lại trong tiềm thức Frisk . Cậu chưa nghe thứ âm thanh dễ chịu nào bây giờ , nhưng cứ muốn nghe mãi , nghe mãi .

Bỗng , tiếng nhạc dần bị thay thế bởi tiếng chảy róc rách êm tai của dòng nước . Cậu từ từ mở mắt , cố gắng tìm lại ý thức .

Đôi mắt ngơ ngác của Frisk nhìn lên . Chính là tòa cao ốc đó , cái nơi quái gở âm u ....

Frisk bỗng nhớ lại lý do tại sao cậu lại nằm ở đây , mà tại sao đất lại êm thế nhỉ ? Còn tỏa ra hương thơm kì lạ nữa .

Frisk nhận ra cậu đang nằm trên một thảm hoa mao lương vàng mềm mại . Đúng là trời thực sự vẫn còn thương cậu .

Toàn thân Frisk đều đau nhức , từ cổ đến tay , chân . Nội tạng của cậu cứ như bị lộn tung lên , làm Frisk cứ đột nhiên muốn nôn mửa , còn đầu óc thì cứ nhói lên từng cơn , từng cơn âm ỉ làm cậu nhăn mặt . Có lẽ là tác dụng phụ khi bị ngã xuống từ tầng thượng của một tòa cao ốc cao chừng tám mươi mấy tầng .

...

Frisk thở dài , cậu quyết định nằm thêm một chút nữa . Cậu thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.

Frisk tự hỏi

Tại sao cậu lại phải đau đớn ?

Tại sao cậu lại mệt ?

Tại sao cậu lại phải cứu mọi người ?

Tại sao cậu muốn cứu họ ?

À.. chẳng lẽ vì một người nào đó đã từng đặt niềm tin vào cậu chăng ?

Có tiếng bước chân lại gần cậu ,  chắc không phải là Undyne vì cô ta cũng không kĩ tính đến nỗi sẽ xuống tận đây để xem cậu chết hay chưa . Cũng không có khả năng là thây ma vì không có mùi tanh tưởi trong không khí . Nhưng kết lại , vẫn không thể nào phân biệt được là bạn hay thù .

" Cậu... cậu vừa rơi xuồng đây sao ? "

Giọng nói mà cậu chưa bao giờ nghe , mang chút tinh nghịch và trẻ con . Frisk cố gắng gượng dậy và nhìn về hướng của giọng nói . Một quái vật mà cậu chưa từng gặp . Nhóc này chắc cũng tầm tuổi cậu , dáng người gầy gầy thấp thấp , nhưng mặt thì mũm mĩm nhìn rất dễ thương .

Cậu ta khoác một cái áo cổ cao sọc vàng trắng , khi nhìn vào nhóc này , Frisk chợt nhận ra . Cậu ta không có tay .

" Cậu có bị đau không ? " Nhóc quái vật ân cần hỏi , mấy cái răng nanh bé tí lộ ra nhìn cực kì đáng yêu . Nhóc này chắc cũng là quái vật ở Hàm Cá Mập , vì khuôn mặt của cậu ta có hiện lên vài cái vảy vàng vàng sáng sáng , trên đỉnh đầu còn có vi cá nhô ra . "..Tớ sẽ gọi người đến giúp , cậu ráng chờ tí nha ! "

" Đừng ! " Frisk ngồi bật dậy , nói to.  Ngay lập tức , nhóc quái vật đang tính quay người đi thì đứng khựng lại , cúi mặt xuống nhìn Frisk với đôi mắt to tròn của cậu ta .

" Ôi ! Cậu là con người sao ? " Nhóc thốt lên trong hào hứng , kèm theo một nụ cười tươi như hoa " Nhắc mới nhớ , tớ cũng từng thấy một con người ! Cậu ta nhìn rất giống cậu đó... Nhưng mà đáng sợ hơn nhiều ! "

Dường như có một ý nghĩ gì đó lóe sáng lên trong đầu Frisk , cậu lật đật đứng dậy một cách vụng về . Song cậu đặt hai bàn tay còn dính một ít phấn hoa lên vai nhóc quái vật , gạn hỏi

" Cậu ta đi đâu rồi ? Con người cậu vừa nói ấy ! "

Nhóc quái vật vui vẻ đáp lại

" A ! Cậu ta đi về hướng Hotland rồi ! Cậu biết Hotland chứ ? vùng trung tâm của Underworld ấy mà. Tại vì khi xưa không khí ở đó lúc nào cũng sôi động náo nhiệt nên người ta mới gọi như vậy ! "

Hi vọng bắt đầu xuất hiện trong tiềm thức Frisk , cậu biết rằng không thể nào nhầm được . Đây là sự thật , Chara còn sống . Nếu tìm được Chara , Frisk sẽ lấy lại được ống tiêm , và với ống tiêm đó... tất cả mọi người sẽ được cứu !

" Cậu có biết đường đến Hotland không ? "

" Có chứ , nhưng mà...Undyne không cho bất kì con người nào vào Hotland cả , chị ấy ghét con người lắm . " Giọng nhóc quái vật run run , như đang sợ điều gì đó "..Trừ khi , cậu là người bên Khu Cách Li..."

Nhiệm vụ lần này có lẽ không phải đơn giản như Frisk nghĩ , Hàm Cá Mập , đúng như cái tên của nó : ngấu nghiến , xé nát tất cả những gì ở bên trong .

Bỗng dưng , Frisk nghe được tiếng bước chân , không phải bước chân bình thường mà là tiếng sắt thép va chạm vào nhau .

" Cậu phải trốn đi ! Undyne sẽ không khoan dung đâu ! " Không có tay , nhóc quái vật chỉ còn cách dùng chân thúc nhẹ vào người Frisk " Đi theo tớ ! Mau ! "

Mặc dầu không quen không biết , nhưng Frisk cảm thấy quái vật này rất đáng tin cậy ,...rất dễ bị lừa gạt .

Cậu bước xuống khỏi thảm hoa vàng , đặt chân vào dòng nước lạnh lẽo chảy hơi xiết bao quanh đó . Ở ngoài thành khá tối và ẩm ướt , không khí nặng mùi chất thải độc , một nơi lí tưởng để thây ma tụ họp .

Không ngoài dự đoán của Frisk , đi được một hồi thì một mùi thối rữa khó chịu liền xộc thẳng vào mũi làm cậu thoáng nhăn mặt . Tiếp theo đó , là tiếng rên rỉ gầm gừ đáng sợ , làm gương mặt của hai đứa trẻ dần chuyển sang tái mét.

" Không xong rồi..." Nhóc quái vật lui lại gần Frisk hơn , hai chân cùng giọng nói của cậu run rẩy trong sợ hãi . Frisk cũng bắt đầu hoảng , vì hiện tại cậu chẳng có vũ khí nào bên người nữa . Cây roi Flowey cho cậu , cũng đã lạc đi chốn nào mất rồi. 

" Theo tớ !! " Nhóc quái vật nói to , đụng nhẹ vào vai Frisk rồi chạy sang một hướng , Frisk theo bản năng cũng chạy theo hướng của cậu ta . Càng chạy , không gian càng u tối , mùi thối rữa càng nặng và tiếng gầm gừ của bọn họ càng lớn hơn , khiến toàn thân nhóc quái vật đều đổ mồ hôi lạnh. 
" AAAaaggh !! "

Nhóc quái vật hét to , cả người ngã huỵch xuống mặt đất . Nhóc quái vật cố gắng đứng lên với tất cả sức lực của mình , nhưng không thể , vì chân phải của cậu nhóc đã bị một bàn tay gần như chỉ là xương đầy dòi và đất cát giữ lấy .

" Cứu tớ ! " Hốt hoảng , nhóc quái vật lại hét lên lần nữa , cầu cứu một con người mà mình chỉ vừa mới gặp không lâu .

Frisk chạy lại chỗ cậu , dùng chân đạp mạnh vào bàn tay gớm ghiếc, khiến nó gãy vụn ra . Song cậu kéo nhóc quái vật ở dưới đất dậy .

Khi cả hai bắt đầu bình tĩnh , thì từ mọi ngóc ngách tối om tối mù , hàng loạt những thây ma bắt đầu lảo đảo đi ra , tạo thành một vòng vây kín mít xung quanh Frisk và nhóc quái vật .

Bất lực , là tất cả những gì Frisk cảm thấy lúc bấy giờ . Cậu cho rằng bản thân đã thực sự thất bại , cậu đã không thể cứu bọn họ... Nhưng cậu vẫn còn giữ một tia hi vọng mong manh , rất mong manh rằng một ngày nào đó , tất cả , con người và quái vật , sẽ lại cùng chung sống thật hạnh phúc , khỏe mạnh , không có một căn bệnh dịch nào nữa .

Bây giờ , Frisk chỉ có thể cầu nguyện sao cho Chara bình an mà thực hiện sứ mệnh cao cả này thay cho cái đứa vô dụng như cậu, đến một cậu nhóc cũng bảo vệ không xong .

.
.
.

Frisk ôm chặt nhóc quái vật trong lòng , hai mắt mở to nhìn những thây ma ngày càng áp sát mình hơn . Cứ ngỡ như mọi chuyện sẹ chấm dứt như thế , đau đớn , nhục nhã . Nhưng không .

Từ dưới mặt đất xung quanh Frisk và nhóc quái vật đang đứng , hàng loạt đốm sáng xang mờ ảo lóe lên .

Xoẹt .

Tiếng động vang lên như xé rách cả không khí . Lúc này , Frisk thực sự rất nhạc nhiên cùng với một chút hoảng sợ .

Hàng vạn mũi lao từ dưới đất đâm lên , xuyên qua người các thây ma , qua đầu , qua cổ. Một thoáng sau , các mũi lao dần dần biến mất , các thây ma , từng người , từng người một cứ liên tiếp nhau mà ngã gục trên mặt đất bẩn thỉu . Tứ chi họ đứt rời ra thành các phần , các đoạn không đều nhau . Từ các vết cắt , máu đen tanh tưởi cứ trào ra thấm ướt đôi bàn chân của nhóc quái vật và đế giày của Frisk .

Cậu từ từ buông nhóc quái vật ra ,nhìn thẳng ra phía xa xa . Nơi được ánh sáng từ các đốm sáng vàng trắng lơ lửng trong không trung rọi sáng , là vị Đại Tướng tóc đỏ .

Mặt cô không thật đáng sợ , hệt như lúc ra trận , còn có ánh lửa hận thù là cháy bỏng lên trong đôi con ngươi sáng ngời kia.  Trên tay cô , là một ngọn lao đang phát sáng , cô đứng tư thế chuẩn bị sẵn sàng sẽ phóng mũi lao chết chóc kia về phía Frisk bất kì lúc nào.

" Chị Undyne !! " Nhìn thấy vị Đại Tướng , nhóc quái vật chợt réo lên một cách vui vẻ , tách khỏi người Frisk và hướng đôi mắt to tròn của cậu ta về phía Đại Tướng Undyne .

Ánh mắt Undyne chợt dịu đi một chút , mũi lao trên tay cô cũng biến mất.  Gương mặt Undyne lạnh đi , vẻ hung tợn cũng biến mất hẳn . Cô nhìn Frisk , rồi lại nhìn đứa nhóc có gương mặt phấn khởi đáng yêu kế bên cậu .

Chắc con người này cũng thực sự không tệ..

Undyne thầm nghĩ , song cô lại nhanh chân tiến gần về phía hai đứa trẻ . Dáng người cao ráo khỏe khoắn lẫm liệt của quân nhân quả thực khác với vóc dáng nhỏ bé của hai đứa nhóc một trời một vực .

Frisk muốn chạy , nhưng cơ thể chẳng phản ứng gì cả , hai chân cứ như chôn trong đất , muốn nhấc lên là cả một vấn đề . Undyne đến gần , mặt cô hơi nhăn lại , cô đưa tay lên nhéo chặt một bên má bánh bao của nhóc quái vật mà kéo đi về một hướng nào đó .

" Chị Undyne đừng méc cha mẹ em nha ! Họ sẽ giận em lắm đó ! "

Đó là điều cuối cùng Frisk nghe thấy trước khi hai quái vật kia khuất dạng trong màng sương đêm dày đặc .

Frisk thở dài , âm thầm tạ ơn trời vì cô ta không lấy mạng cậu , nhưng cậu biết một điều : Undyne sẽ quay lại . Lần này cậu sống , cũng chỉ là nhờ vào cậu nhóc lúc nãy , cũng chỉ là nhờ vào một quái vật xa lạ mà cậu chẳng hề biết tên .

Frisk nắm chặt mạch dây chuyền của mình , bước đi nhanh về phía ngược lại với Undyne , một con đường được trải bởi máu và tứ chi của thây ma . Đi một hồi , rốt cuộc cũng không thể chịu nổi cảnh tượng kinh hoàng này , Frisk hơi khom người xuống , nôn ra đất .

Cậu cứ đi , cứ đi , đến khi bắt đầu nhìn thấy ánh sáng . Không phải là thứ ánh sáng bình thường , là ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ các bông hoa tiếng vang nở rộ ở khắp nơi . Có vẻ như đây là một vườn hoa tiếng vang ...

Khi cậu đi qua các bông hoa này,  từng lời cầu nguyện một được thốt lên , chạm đến tai cậu . Cầu cho bản thân , cho gia đình , cho tha nhân ,... Nhưng Frisk không phải là Thượng Đế , cậu không có thể thực hiện được những điều như vậy .

Ở đây ngoài hoa tiếng vang ra , còn có rất rất nhiều.... ốc sên . Ốc sên lớn ,ốc sên nhỏ , màu sắc , hình dáng cực kì đa dạng và lạ mắt mà Frisk không nghĩ cậu sẽ có cơ hội được thấy . Chắc là do tác dụng phụ của virus khi mức hoạt động của chúng bị biến dị .

Huỵch .

Mải mê ngắm nhìn , chân Frisk vấp phải một vật cản , khiến cả người cậu ngã nhào về phía trước. Nghiến răng , Frisk nhanh chóng đứng lên , không khỏi nhăn mặt mà nhỉn về cái 'vật cản' trời đánh kia .

Không phải là một hòn đá , hay một xác chết . Là... một tấm vải trắng ? Với một cặp mắt đen tròng trắng tròn tròn thực đáng yêu ?? Mà tấm vải này lại biết đeo tai nghe ?

Frisk ngạc nhiên nhìn 'vật cản' vài giây , thắc mắc không biết liệu đây là thứ gì .

Trước khi Frisk kịp quyết định , tấm vải bay lên không trung , hệt như một hồn ma , nhưng lại chẳng làm cho cậu có cảm giác sợ hãi . Một giọng nói vang lên , cái giọng mà phải nói là cố-tình-tỏ-ra-đáng-sợ-nhưng-thất-bại-trầm-trọng .

" Tôi là ma đây ...! "

Frisk đơ mặt , hai mắt cứ chớp chớp mà nhìn vào quái vật hơi kì lạ ở trước mặt mình .

" Cậu...không sợ tôi sao ? "

" Có mà . " Frisk nhận ra sự buồn rầu bên trong giọng nói kia , nên lại cố tình nói dóc một câu để vui lòng người ta .

" Haha ! " Quái vật khăn trắng cười nhẹ " Cuối cùng cũng có con người sợ tôi rồi ! À , tôi là Napstablook , tôi là ma đó , cậu phải sợ tôi đó nha . "

Frisk mỉm cười , gật đầu lia lịa . Cậu không muốn bất kì quái vật nào trở thành kẻ thù của mình nữa , một Undyne đã là quá đủ rồi.

Sau một hồi nói chuyện phiếm , Frisk biết rằng mình đã thật may mắn khi đến được vùng ngoại ô mới của Hàm Cá Mập , cũng là nơi ở của những quái vật có dạng ma giống như Napstablook .

Ngôi nhà Napstablook ở có hình dạng giống như cậu ấy , kế bên là một căn nhà y như thế nhưng được sơn màu hồng rất đáng yêu , có lẽ nó thuộc về họ hàng cậu ta....

Napstablook làm nghề chăn nuôi ốc sên và cũng là một quái vật rất yêu âm nhạc , đặc biệt là nhạc kinh dị , đúng là sở thích kì lạ .

Napstablood dẫn Frisk vào nhà cậu ta , làm cho Frisk một cái bánh sandwich dòm chán phèo , nhưng vì đói nên cậu cũng không từ chối lòng tốt của Blooky . Mặc dù cái bánh chẳng có vị gì , cũng chẳng làm Frisk no bụng . Nhưng cậu lại ăn một cách ngon lành , vui vẻ .

" Cậu.. " Napstablook nói nhỏ " Tại sao cậu lại đến đây ? "

Frisk không biết phải trả lời thế nào , vì cậu không biết liệu Blooky và Undyne có quan hệ như thế nào nên đành bịa ra một cái cớ.

" Tớ ở Snowdin nhưng làm việc tại ."

.....

" Này , chị tôi cũng làm việc ở Hotland đấy. " Blooky mỉm cười , song lại xụ mặt xuống ngay "...Nhưng mà từ khi chị ấy đi , chưa thấy trở về . "

A , lẽ đây sẽ lại một câu chuyện buồn nữa .

Frisk nghĩ thầm , lặng lẽ lắng nghe câu chuyện mà Blooky sắp kể . Nhưng mà , cậu ta không có kể chuyện , chỉ cùng Frisk nằm yên trên sàn nhà , nhìn chằm chằm vào một bóng đèn mờ ảo , rồi từ từ , thứ ánh sáng đó biến mất , thay vào đó là một vũ trụ bao la xinh đẹp , làm Frisk cứ ngắm mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro