Chap 1 : Mr White
○ I am late ○
----------------------------------------------------------------------------------------------
~Khu công viên London~
Buổi sáng 8g ở công viên London, đi khoảng 2m sẽ thấy một nơi nghỉ chân nhỏ dành cho những quý bà mặc váy ren trắng trong những năm 1906. Nữ hoàng Anh cũng đã từng dừng chân tại chỗ này.
Hai chị em nhà Kingsleid đang trò chuyện với nhau như thường ngày vào sáng sớm, câu chuyện vay quanh những vần đề sinh hoạt thường ngày của họ, người con gái đầu lòng của nhà Kingsleid là một công nương tuổi 23 xinh đẹp nàng tên là Emily Kingsleid đối với Emily thì lại mang nét đẹp của người phụ nữ trưởng thành chững chạc thì cô em Jisoo Kingsleid lại mang đúng nét đẹp của một cô gái đang tuổi mười chín của mình sự mới mẻ và cả tò mò.
Năm mười chín tuổi, Jisoo đã lớn, nhưng vẫn không khi nào thôi mơ về những giấc mơ đó. Giờ đây, cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cuộc đời cô sắp tiến tới một bước ngoặt quan trọng. Mẹ cô đã sắp đặt cho cô đính hôn với Hamish - câu con trai ngờ nghệch của gia đình Ascot quyền cao chức trọng. Anh ta bất ngờ cầu hôn Jisoo tại buổi tiệc đính hôn (mà Jisoo tưởng rằng đó chỉ là một bữa tiệc ngoài trời). Điều đó khiến cô rất bất ngờ và bỏ trốn mà không để lại một lời nói nào.
Sau khi chạy về nhà, trở về chiếc giường êm ái, trong giấc mơ cô đang đuổi theo Thỏ Trắng mà cô đã bắt gặp trong buổi tiệc đính hôn. Chú Thỏ Trắng đó, mặc chiếc áo của công ước người Anh và luôn hối thúc Jisoo bằng chiếc đồng hồ nhỏ cứ kêu tí tách, Ngài Thỏ Trắng luôn nói câu cửa miệng :
《 Mình muộn rồi, muộn rồi 》
Một giấc mơ kỳ lạ.....
Kể lại giấc mơ gặp Ngài Thỏ Trắng của mình cho chị nghe thì cô lại cười nhẹ bảo :
-" Jisoo à em nên thôi đọc những quyển tiểu thuyết trong phòng đi "
- " Không đâu nó rất lạ, mỗi lần nhắm mắt giấc mơ đó lại đến,như nó muốn ám chỉ em điều gì đó "
Jisoo cho rằng Emily nghĩ rằng mình đã đọc quá nhiều tiểu thuyết về những thứ viễn tưỡng hay những câu chuyện về những thứ không hiện thực qua lời kể của cha cô.
- " Được rồi, chúng ta sẽ nói về việc này sau bây giờ thì về thôi tiệc trà chắc đang diễn ra rồi "
Như nhìn thấy gì đó đang chuyển động, màu trắng, Ngài Thỏ !
- " Em ra đây một lát "
- " Nhanh lên đấy "
Ngài Thỏ, y như giấc mơ của cô lông màu trắng mặc bộ quần áo của những công tước tay cầm quả đồng hồ màu vàng kêu tích tách. Nhanh chân chạy lại chỗ ngài thỏ trắng chân mang giày búp bê màu xanh trời,chân chạy miệng kêu
- " Ngài thỏ trắng, đợi đã "
- "Mình muộn rồi, lại muộn rồi "
- " Nhảy xuống rồi " - Jisoo dừng lại chỗ Ngài Thỏ vừa nhảy xuống, một cái hố to dưới gốc cây, hố nhìn rất sâu màu đen thẳm như đang nhìn vào cái vực không đáy. Nhưng bản tính tò mò của tuổi 19 cũng như muốn giải quyết những thắc mắc giấc mơ của mình, nhắm tịt hai mắt lại hai tay bấu chặt vạt váy hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống.
Ở một nơi nào đó.
Byn byn....Tôi đã dẫn cô ấy xuống rồi, mọi chuyện còn lại là của cậu, tôi đi đây bằng không nữ hoàng sẽ chém bay đầu tôi mất.
Tạm biệt
Ahhhhh.....
- " Đau quá " - Chống tay xuống đỡ để người dậy,ngẫng đầu lên nhìn xung quanh. Một nơi lạ lẫm mà cũng quen biết, mọi thứ như mơ hồ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu mình.
- " Có cửa " - Sử dụng đôi chân gầy gò của mình tiến chầm chậm lại cánh cửa
- " Mở ra, mở ra nào " - Cố gắng mở nó bao nhiêu cũng không ra được, lần thứ 3 thì trước cánh cửa hiện lên đôi mắt màu xanh lá nhăn nheo già cỗi, miệng cũng xuất hiện nói, cô giật mình lùi lại.
- " Au đừng mở nữa, nó bị khóa " - Cánh cửa nhăn mặt lại nói như một ông cụ gần 80 than đau vì bị cô nắm mũi của mình.
- " Xin lỗi, ông có thể mở nó ra được không " - Một chút bất ngờ khi mình đang nhìn một cánh cửa biết nói.
- " Tôi không thể,nó cần có chìa khóa và tôi nghĩ cô không nên tò mò nó đâu " - Cánh cửa di chuyển hai mắt qua lại như từ chối mở cửa khuyên cô không nên tò mò về phía bên kia.
- Nhưng tôi muốn qua nó, làm ơn
- Nhưng tôi không thể nó cần có chìa khóa
- Chìa khóa nằm ở đâu
- Ngay ở kia,trên chiếc bàn
Quay đằng sau, đúng là có một chiếc bàn nhưng sau lúc nảy mình không thấy nó nhỉ ? Đi lại chiếc bàn, trên đó có một mẫu giấy một cái lọ hai mẫu bánh vụn đang ăn dỡ và cái chìa khóa kìa, cô thấy nó rồi nhưng không thể lấy nó được, nhỏ quá.
Chuyển hướng mắt vào tờ giấy trong cái lọ, lấy mẫu giấy ra nhìn từng hàng chữ đọc nó lên.
《EAT ME》
《 FIRST IS SMALL 》
《 SECOND IS BIG 》
Đặt tờ giấy xuống, nhìn sang mấy miếng bánh trên bàn, nhăn trán lại như thể có phải làm như vậy không nhỉ ? Cẩn thận nhai nó vào miệng.
Wow mùi tệ thật,á.....
Bụp cô bây giờ chỉ nhỏ 15,6cm, vì lúc này đây cô đang hướng cổ nhìn lên trên, chiếc bàn biến thành khổng lồ và cánh cửa cũng to lên. Dạt sự ngạc nhiên đó qua, Jisoo leo theo tấm trải bàn màu xanh lên trên, điều này thực sự rất khó khăn khi mà mình đang mặc cái váy ngủ và bây giờ cô chỉ cao có 15cm cảm giác như đang leo núi dậy !
Leo lên mặt kính của bàn,chật vật mãi mới lên tới được,cô kéo lại áo ngủ của mình thật may khi nó biến nhỏ theo kích thước,khum người để lấy chiếc chìa khóa rồi nhảy thụp xuống đống quần áo cũ của mình,lấy một mẩu bánh ra cắn
Lập tức biến lớn trở lại,cô đưa chìa khóa lại cho cánh cửa,và chỉ với vài phút mà ông ta đã gủ gật rồi tiếng ngái rột rột còn lớn hơn khi cô nhai nữa
- " Ngài cửa,tôi lấy được chìa khóa rồi "
- " Khò khò....... " - Ông ấy vẫn chưa tỉnh nên Jisoo đành hét lớn hơn
- " NGÀI CỬA,TÔI LẤY ĐƯỢC CHÌA KHÓA RỒIIII "
- " Hơ hơ cái gì.....oáp..... thôi được rồi như đã cảnh báo,cẩn thận " - Ngài cửa nhắm mắt lại hơi nhếch hai bên má lên rồi mở miệng ,lỗ khóa nằm bên trong liền hiện ra,cô tò mò nghía một mắt mình qua nó
- " Màu xanh "
- " Cô nên nhanh lên,tôi mỏi miệng lắm rồi " - Ngài ấy phàn nàn
- " À xin lỗi tôi mở ngay " - Jisoo đưa chìa khóa vào rồi vặn tay nắm cửa,chui vào
Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro