•Phần 4: Cốc cốc (3/3)
Đã trải qua 1000 năm Asriel dưới hình dáng hoa vàng, suốt khoảng thời gian chủ yếu nhìn trời, nhìn đất. Cuộc sống thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Mỗi lần có hiện tượng mặt trăng đôi trùng nhau, cậu ta chỉ đứng giữa dòng hoa mao lương vàng lặng thinh. Vong hồn lang thang Walker-đốm sáng bay từ hoa cỏ lạ, trôi nổi bồng bềnh trong không khí có lúc nhảy múa, có lúc ngân nga tiếng hát. Asriel nhìn xung quanh. Lần này thì khác, cậu ta mấp máy nói:
-Xin... Xin chào. Tớ là Flowey. Bông hoa Flowey.
Asriel nói dối thân phận của bản thân. Rất nhiều loài hoa ở khắp nơi. Phổ biến nhất là hoa cỏ lạ. Riêng hoa vọng hồn đặc biệt chỉ có dưới mặt đất vì chính tay Asriel đã tạo ra. Số lượng hoa này rải rác chưa đến 10 bông. Hoa vọng hồn thuộc dòng giống hoa vọng âm, khác ở thân hoa đen, là cầu nối tiếng nói giữa thế giới sống và chết.
Những đốm sáng bay xen kẽ giữa đàn đom đóm. Flowey nhìn xa xăm rồi cúi nhìn đám hoa mao lương vàng được hoa cỏ lạ soi sáng. Đứng trước một bông hoa vọng hồn, Flowey thở dài, ngẩng đầu lên.
-Tớ đến thăm cậu đây Chara. Cậu có nghe thấy không?- Flowey lặp đi lặp lại.
Bên kia vẫn không ai trả lời. Flowey lại cúi đầu xuống rầu rĩ. Chợt một bông hoa vọng hồn biết sống đang tìm khách hàng chui lên từ đất làm Flowey bất ngờ.
-Cái quái gì thế này!- Flowey cau có.
-Này anh bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ nói chuyện với người chết chứ?-hoa vọng hồn biết sống cười tươi- Yên tâm. Đảm bảo sẽ gặp được. Không gặp, không lấy tiền. 1 đồng/phút.
-Ngươi giỏi đến vậy à. Trừ khi ngươi đang bịa đặt để quịt tiền.
-Tôi nói thật. Công việc của tôi uy tín lắm nhen.
[Bông hoa vọng hồn đưa tay. À nhầm, hoa làm gì có tay. Hoa vọng hồn đưa lá đặt trước ngực. Hoa có ngực??? Thôi dẹp đoạn này đi. Chỉ cần biết nó đang tự tin]
Cả hai bông hoa im bặt. Flowey lườm mắt, nhìn chằm chằm vào mắt hoa vọng hồn kia. Nó bối rối.
-Anh bạn ơi. Bên kia mới vừa có người thanh toán cho cuộc gọi.
-Hả?
Gương mặt hoa vọng hồn chuyển sang màn hình rè rè của tivi [chế độ hột é :v ]. Một giọng nói quen thuộc phát ra:
-Flowey?
Flowey lặng im mặc cho cuộc gọi từ thế giới bên kia. Cậu ta bỏ lỡ cơ hội nói chuyện.
-Cốc cốc- Flowey nói.
-Bên kia ngừng cuộc gọi rồi- hoa vọng hồn nói.
-Hỏi tôi "ai đó?" đi.
-Bộ anh bạn dở hơi ư?
-Cứ hỏi đi.
Hoa vọng hồn phát ra tiếng *hừm*
-Cốc cốc- Flowey lại nói.
-Ai đó? -hoa vọng hồn hỏi dù không muốn.
-Bông hoa.
-Bông hoa gì?
-Vòng mao lương vàng.
Hoa vọng hồn giật mình rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:
-Thì?
Flowey quay đầu bỏ đi. Hoa vọng hồn níu tay... lộn lá.
-Anh bạn là Asriel?
Flowey càng muốn đi.
-Nếu đúng anh bạn có thể sử dụng cuộc gọi miễn phí vô hạn với cô gái ấy. Không nhất thiết phải vào ngày mặt trăng trùng nhau. Được chứ?
Flowey không đáp.
-Cô ấy có để lại lời nhắn rằng nhất định cô ta sẽ trở về, Hãy chờ cô ấy.
-Ngươi đang nói tào lao gì thế. Người khuất là người khuất. Sao có thể thế được?
-Cô ấy nhắn thế sao tôi biết.
-Hỏi cổ đồ ngu.
-Cô ấy đi rồi. Cô ta trông có vẻ thất vọng lắm.
Flowey xuống sắc mặt một tí, quay lưng lại.
-Quên giới thiệu. Tên tôi là Echi. Hoa vọng hồn Echi hay hoa vọng âm Echi cũng được. Anh bạn có thể tìm tôi ở gần đây.
Echi nói tiếp:
-Thôi gần hết hiện tượng rồi. Tôi phải nhanh đi kiếm thêm ít tiền.
Rồi Echi chui xuống đất.
Tối đến, Flowey thấy Echi leo lên mộ và rồi khuất khỏi tầm nhìn. Trên mộ khắc dòng chữ: "Tại đây Chara đang yên nghỉ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro