•Phần 2: Cốc cốc (1/3)
Trở về hơn 1000 năm trước, thời điểm câu chuyện khép lại, hoàng tử chưa chết. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?
Vị hoàng tử tên David. Chàng thực sự ám ảnh kí ức mờ ảo. Đối với chàng vết thương đau hứng chịu vì rơi xuống chẳng đáng gì so với nỗi thương nhớ kì lạ dằn vặt. David nằm bất động. Lời kêu cứu vang vảng đến tiếng thất thanh.
- Chú ơi. Chú có ổn không?
Giọng nói của đứa trẻ con phá tan bầu không khí nghẹt thở của David. Chàng ngồi dậy, nói:
- Cám ơn. Ta ổn.
Chàng ngước lên nhìn thấy chú bé quái vật cúi khom trước mắt.
- May quá. Chú rơi từ trên cao kia. Cháu lo chú khó qua khỏi.
- Còn mày quá tốt để sống trong thế giới cay độc đầy bạo tàn này- David rút kiếm chĩa về phía chú bé rồi vung lên. Đôi chân khuỵ khiến chú bé té trên đất.
Cô bé nọ chạy tới chặn cây kiếm vung xuống bằng một con dao.
- Asriel. Đứng đó làm chi nữa?! Mau chạy đi!
- Ái chà. Một con người. Rốt cục người theo phe ai? Con người hay quái vật?
Asriel run bần bật, đôi mắt mở to, bàng hoàng không thốt nên lời.
- CHẠY ĐI ĐỒ NGỐC!
- C... Còn cậu?...
- CHẠY ĐI!!
Asriel nhanh bình tâm rồi đứng lên bỏ chạy. Chara, tức cô bé, sơ suất mất cảnh giác. David máu lạnh đã thừa cơ sát hại cô. Hắn ta đuổi theo Asriel nhưng đức vua Asgore xuất hiện. Ngài hạ gục hắn trong trận đấu rồi đưa đứa con trai của mình về nhà. David ngỡ không bao giờ biết được chân tướng người mà hắn tìm kiếm. Hắn nhắm mắt lại. "Giọng nói ấy" lại gọi hắn. Hắn vẫn ngắm mắt chờ chết cho đến khi lay gọi dậy. David bất ngờ mình đang nằm trong vòng tay của Kinna, người mà hắn luôn tìm kiếm. Bao nhiêu kí ức ùa về. Hắn lấy làm tiếc vì quên lời hứa sẽ không bao giờ sát lung tung lần nào nữa. David nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời.
Từ đó mặt trời tắt nắng. Tất cả vạn vật đều chìm trong bóng tối. Nhưng sau vài ngày tất cả sinh vật nhìn trong bóng tối quen nhìn thấy ánh sáng mà thường họ đã không hề thấy hay khó thấy như sao, vệ tinh,... Và đặc biệt mọi thứ xung quanh được soi sáng bởi bông hoa cỏ lạ có hình dáng của ngôi sao. Cỡ vài ngày kế tiếp, các nhà khoa học hoàng gia đã thành công trong việc khôi phục lại mặt trời. Tuy nhiên, trải qua một thời gian dài rồi mà không sinh vật có thể chịu được. Kể cả sinh vật bên trên mặt đất cũng không ngoại lệ. Ánh sáng mặt trời quá chói. Họ quyết định đổi ngược ngày mặt trời lên là đêm và đêm mặt trời lặn là ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro